three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shin vốn có ác cảm với mùa đông. Bởi hắn không hề thích cảm giác hà ra hơi thở nóng hổi giữa làn tuyết trắng. Hắn ghét phải mặc nhiều lớp áo trên mình, nó khiến hắn gặp khá nhiều khó khăn trong khi làm nhiệm vụ. 

Nhưng mùa đông năm nay sẽ khác so với những năm trước. Chính vì bên cạnh hắn sẽ không chỉ còn bốn đứa em quây quần lại chúc một cái sinh nhật nhỏ cho hắn, mà còn một cô gái khác. 

Shin khẽ cúi mặt, nhìn lớp tuyết mình đang đạp lên rồi lại quay sang nhìn Dan. Vẫn bộ váy đen dài ngang đầu gối, vẫn vác đôi chân trần ra đường dù là hắn đã dặn cô nên giữ ấm chân không dưới ba lần. Gần như lần nào gặp, hắn đều nhắc cô, song cô vẫn ậm ừ rồi lảng sang chuyện khác. Cô nói cô có thể duy trì phong thuật để không bị bụi đất bẩn bám vào chân. Tuy nhiên, hắn lại chẳng thích điều này chút nào. Gió chỉ làm tăng khí lạnh xung quanh cơ thể cô thôi. 

" Anh nghĩ gì vậy ? "

" Cô không thấy lạnh sao ? Còn bê túi xách nặng như vậy nữa... "

Dan nghiêng đầu, nhìn túi hàng mà cô vừa mua. Cô cười. 

" Anh nói tôi mới thấy hơi lạnh rồi ! Nhưng thứ này thì không nặng ! "

" Lạnh thì nên giữ ấm đi ! Đừng có để khi ra đường người ta nhìn chằm chằm vào tôi và cô rồi lại chê trách tôi vô tình ! "

Shin chưa bao giờ để tâm mấy lời nói bên ngoài. Hắn chỉ trung thành với một mình hắn, chỉ cần hắn không làm gì sai trái, hắn không thẹn với lòng mà tiếp tục ngước mặt lên nhìn đời. Nên, suy cho cùng, câu nói đó cũng chỉ là một trong vô vàn lý do để hắn che đi sự quan tâm của mình dành cho cô.

" Vậy... "

Cô nhích lại gần hắn. Shin hơi bất ngờ. Cảm giác bàn tay lạnh cóng như tuyết của cô chạm vào tay mình. Hắn quay mặt đi. Trong túi áo khoác, hắn vẫn cố làm như vô tình nắm phải tay cô. 

Cô cười. Hắn đỏ mặt.

" một chút ấm áp mở đầu cho mùa đông lạnh " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro