Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                         ~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhìn thân thể mình đang nằm im bất động, máu vẫn đang chảy, mọi người xung quanh đang hô to gọi nhỏ, tiếng xe cấp cứu, xe cảnh sát-một khung cảnh hỗn loạn. Rồi nhìn lại người cha sau khi biết tin con gái gặp tại nạn, từ lúc đến chỉ liếc qua xác con gái một cái rồi không có một giọt nước mắt hay một chút cảm xúc đau buồn nào trên gương mặt ông. Cô không biết tâm trạng hiện tại của mình nên là gì nữa, đau lòng, thất vọng hay thờ ơ vì biết trước sự việc sẽ như thế? Chắc có lẽ cô biết sẽ không ai buồn, đau lòng khi cô chết nên khi chạy ra cứu đứa trẻ đó cô đã không có một tia do dự nào, đến tận khi bị đâm hồn rời khỏi xác cô mới có một chút gì đó cảm giác như được giải thoát, được thả lỏng khi thoát khỏi cuộc sống giả tạo, ép buộc này. Từ rất lâu rồi cô đã không còn biết cảm giác được người khác quan tâm, chiều chuộng, lo lắng là như thế nào rồi.

Từ năm năm tuổi mẹ mất, được người cha chưa bao giờ thấy mặt đón về gia tộc thì cô đã không còn được biết đến tình thân là gì rồi. Sau khi đón cô về cha chưa từng cười hay nói chuyện với cô, để làm tròn trách nghiệm với cô cha cho cô đi học và huấn luyện cô trở thành một nhị tiểu thư hoàn hảo của gia tộc họ Hạ, trở thành một quân cờ tốt của ông. Cô được cha đính ước với đại thiếu gia nhà họ Vũ-một người bị đần độn, chỉ để có được mối thông gia với đại gia tộc lớn thứ 1, đau lòng làm sao.

Hôm nay, sau khi thử váy cưới xong cô đang đứng đợi tài xế đi lấy xe thì thấy có một đứa bé băng qua đường, nghe thấy người mẹ lo lắng hô to và tiếng còi chiếc xe đang lao tới cô đã không ngần ngại chạy ra cứu đứa bé. Bây giờ nhìn lại người cha đi nhận xác của cô mà không có một chút cảm xúc đau buồn nào, có thì cùng lắm chỉ là lo lắng không biết đám cưới sẽ diễn ra như thế nào khi cô dâu chết đi. Ha, sao cô lại có cảm giác muốn cười trên nỗi đau của cha cô vậy ta.

Nhìn lại mọi thứ một lần nữa, Hạ Yến Tử cô đã không còn gì lưu luyến nữa rồi, vừa nghĩ đến đây thì có một lực hút từ phía sau kéo cô đi rồi cô rơi bóng tối.
________đường phân cách đáng yêu_______

Sau khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trên một căn phòng màu trắng có độc nhất một chiếc giường, bất chợt đầu cô nhói lên bao nhiêu hình ảnh lạ tràn vào trong đầu, vì lượng thông tin quá lớn cô lại bất tỉnh lần nữa. Tỉnh lại lần thứ 2, vẫn tại căn phòng đấy, cô ngồi dậy lấy tay day thái dương, sắp xếp lại những hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu.

Thì ra đây là trí nhớ kiếp trước của cô, tại sao cô lại bảo là kiếp trước, tại vì những hình ảnh này sau khi xuất hiện trong đầu cô có một cảm giác rất là quen thuộc, giống như mình đã trải qua tất cả vậy. Kiếp trước cô là Tiểu Yến Tử là nghĩa nữ của vua Càn Long. Hoàng a mã yêu cô, chiều chuộng cô, sủng cô nhưng cô lại không biết điều luôn làm hoàng a mã đau lòng, đau đầu vì cô. Đã thế còn làm loạn cả hoàng cung, mang cả con trai của người đi ra khỏi cung sống những ngày tháng gian khổ. Ha, đúng là quả báo mà hỏi sao kiếp này cô lại không được cha yêu cha thương, không được cảm nhận tình thương của cha, cô bị vậy là đáng lắm. Nếu có thể quay lại làm Tiểu Yến Tử cô sẽ không để phụ hoàng thất vọng, sẽ trở thành một người con mà phụ hoàng tự hào, sẽ chăm sóc phụ hoàng không để người đau lòng, sẽ sửa lại tất cả những lỗi lầm trong quá khứ.

Đang suy nghĩ thì bất chợt cô thấy có một cánh cửa xuất hiện ở cuối phòng, tiến lại gần quan sát cánh cửa. Một cánh cửa đơn giản màu trắng có tay nắm màu vàng, tại sao cánh cửa này lại xuất hiện?? Đây là cánh cửa sang kiếp tiếp theo của cô sao?? Không phải khi sang kiếp tiếp theo ai cũng phải uống nước mạnh bà để quên đi trí nhớ kiếp trước sao?? Sao cô không thấy có cái gì có thể uống được trong căn phòng này ta, bây giờ lại còn xuất hiện thêm một cánh cửa nữa. Tò mò cầm lấy tay nắm cửa mở cánh cửa ra, bước qua cánh cửa cô lại bị đóng tối đánh úp một lần nữa. Trước khi ngất đi, cô chỉ kịp nghĩ "lần thứ 3" haha.


         ~~~~~~~~~~~~~~s2~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro