5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«5 » Giáo sư, thấy em học như thế nào?

Nếu như Đường Quân sờ chỗ khác, Thời Mặc may ra còn có cơ hội phản kháng, nhưng mà cô một kích đã trúng, sờ nơi mẫn cảm nhất của cơ thể, lập tức để Thời Mặc khó mà chống đỡ.

Tay Đường Quân càng thêm làm càn, vuốt ve hoa hạch vẫn chưa đủ thoả mãn, liền thuận theo trớn ướt mà di chuyển xuống thấp hơn, đầu ngón tay ở cửa huyệt mà ma sát.

"Thực hành cái gì chứ... Ah... Đừng..." Phía dưới Thời Mặc đã sớm ẩm ướt vô cùng, bị Đường Quân sờ khẽ đã sinh ra từng đợt khoái cảm, truyền đến toàn thân để thân thể nàng như nhũn ra.

"Giáo sư vừa mới dạy em kiến thức, hiện tại không báo cáo kết quả làm sao mà được?" Ngón tay Đường Quân đã bị mật dịch thấm ướt, tìm được cửa huyệt chậm rãi cắm vào.

"A...... Đường Quân..." Thời Mặc có chút chịu không nổi, chưa từng trải qua cảm giác này.

"Giáo sư làm sao..." Bên trong chặt chẽ ấm áp, Đường Quân ngoắc ngón tay làm Thời Mặc phải thấp giọng rên rỉ.

"Đường Quân... Đừng..." Thời Mặc chịu không nổi phải rụt lại thân thể, khoái cảm khiến người ta tránh né run sợ.

"Đừng cái gì? Hả?" Tay Đường Quân vẫn không thay đổi tốc độ, bờ môi hôn xuống xương quai xanh của Thời Mặc.

"A......"

"Giáo sư không nói rõ ràng em không hiểu đâu."

Khoái cảm từng đợt dưới thân truyền đến, lý trí Thời Mặc bị đánh vỡ nát, bị dục vọng chiếm đoạt tư tưởng, nhưng ý niệm vẫn cố gắng trấn tĩnh, đè nén thanh âm của mình.

"Giáo sư tại sao không nói gì?"

"Không nhận xét thử học trò làm có tốt không à?"

"Đừng nói... nữa..."

"Thì ra ý giáo sư là không muốn nói?"

"Ừm..."

"Vậy là bảo em làm rồi?"

"Giáo sư có cảm thấy thoải mái không?"

"Ngậm miệng..."

"Được rồi, ngậm miệng thì học trò chỉ có thể động tay, giáo sư phải cảm nhận thử xem học trò làm có tốt không nhé?" Đường Quân nói xong động tác trên tay lại tăng tốc, ở trong động nhanh chóng ra vào, khoái cảm đánh thẳng vào tâm trí Thời Mặc, cuối cùng bị chìm ngập trong cảm giác vui sướng.

Thân thể phía trên của nàng căng cứng, đầu gối cong lên không ngừng run run, trong huyệt nhỏ phun ra hoa dịch, đổ vào ở trên tay Đường Quân, thịt mềm bên trong hoa huyệt điên cuồng mút vào ngón tay giữa, sau mười mấy giây mới dần dần bình phục lại.

"Giáo sư cảm giác thế nào?"

"Đừng nói nữa..."

"Học sinh trả bài như thế nào, giáo sư không có ý kiến gì sao?"

"..."

Đường Quân nhìn Thời Mặc một chút, tay của nàng khoác lên trên ánh mắt của mình, hô hấp đều đặn, hình như đã ngủ.

Đường Quân cũng nằm xuống ở bên cạnh, trước đó cô cũng trải qua cao trào mấy lần, vừa làm Thời Mặc một lần, cô cũng mệt mỏi, dùng chút khí lực cuối cùng kéo chăn mền đắp cho cả hai thì cũng rơi vào mộng đẹp nặng nề.
...

Thời điểm Đường Quân rời giường thì trong phòng đã không còn ai, cô nằm trên giường một hồi sau đó xoay người rời giường.

Xương cốt trên người giống như chỉ cần cô cử động mạnh một chút thì sẽ đình công, Đường Quân ngồi ở bên giường một hồi lâu mới có thể chậm rãi đứng lên.

Tối hôm qua đến cùng là dùng bao nhiêu khí lực chứ, làm sao toàn thân đau ra như vậy, giáo sư không có chút nào thương hương tiếc ngọc cả, Đường Quân ở trong lòng yên lặng nghĩ.

Cô hình như quên mất tối hôm qua quả thực là Thời Mặc nằm ở trên mình, còn lại là Thời Mặc đều e lệ nằm dưới.

Đường Quân chậm rãi xê dịch bước chân đến cửa gian phòng, Thời Mặc đã đem chiếc túi tối hôm qua rơi tại cửa ra vào đặt ở trong hộc tủ cửa trước.

Cô móc ra bên trong, đồng hồ đã điểm mười một giờ trưa, không biết Thời Mặc là đã đi lúc nào.

Nhan Khâm cùng phòng nhắn tin hỏi cô đi đâu, ban đêm có trở về hay không, không đợi được hồi âm còn gọi điện thoại, Đường Quân nhìn thời gian gọi điện thoại, khi đó mình đang bị Thời Mặc đè ép, trong lỗ tai nào có tiếng điện thoại.

Đường Quân nhắn cho Nhan Khâm nói một hồi sẽ trở về, để nàng đợi cô trở về cùng nhau ăn cơm, có việc cần nói.

"Thành thật khai báo, tối hôm qua đi đâu? Làm gì rồi? Có phải là có chuyện tốt?" Tin nhắn vừa nhắn đi, Nhan Khâm liền hồi âm trở lại, hình như chỉ đang trông chờ cô hồi âm.

"Không có đi đâu, không làm gì, chờ tớ trở về rồi hãy nói." Đường Quân dự định trở về rồi mới nói.

"OK, chờ cậu."

Đường Quân để điện thoại di động xuống, lần nữa xê dịch thân thể cứng nhắc đi đến hướng phòng tắm, tối hôm qua sau khi làm xong liền ngủ mất, toàn thân cũng có cảm giác dinh dính nhơn nhớt, bây giờ phải tranh thủ thời gian tẩy rửa.

Tắm rửa xong ra cảm giác đã khá hơn nhiều, tắm nước nóng nên cơ thể đã trở nên thoải mái hơn.

Quần áo Đường Quân được Thời Mặc nhặt lên gấp gọn lại đặt ở bên giường, Đường Quân nhìn một chút, cong cong khóe môi, không ngờ rằng Thời giáo sư lại hiền lành như thế nha.

Mặc quần áo tử tế, chuẩn bị xong xuôi, Đường Quân đi ra ngoài đón xe quay về trường học, tại cửa ra vào thì gặp mặt Nhan Khâm.

Hai người tìm một quán món cay Tứ Xuyên ngồi xuống, Đường Quân có chuyện quan trọng thương lượng với Nhan Khâm.

Sau khi gọi phục vụ kêu đồ ăn xong, Nhan Khâm không kịp chờ đợi bắt đầu đề ra nghi vấn.

"Tối hôm qua đi đâu vậy?" Con mắt Nhan Khâm chăm chú nhìn chằm chằm Đường Quân.

Nhan Khâm mặc dù cùng Đường Quân ở chung ký túc xá, nhưng cũng không phải học cùng khoa với Đường Quân, Đường Quân là học hệ hóa học thuộc khoa kĩ thuật, mà Nhan Khâm thì học tâm lý học chuyên nghiệp.

"Tối hôm qua có đi khai trương quán bar, nếu không phải bạn bè rủ đi tớ cũng không đi"

"Là bar les đúng không?" Nhan Khâm trừng hai mắt thật to, trong ánh mắt đều là hiếu kì.

"Ừm."

"Tiểu Đường Đường, cậu đi tại sao không rủ tớ, tớ cũng muốn đi xem thử." Nhan Khâm là gái thẳng, chưa từng đi bar les, đối với bar les có lòng hiếu kỳ mãnh liệt.
"Khụ. . . Cậu không thích hợp đi. . ." Đường Quân ngượng ngùng nói, chủ yếu là do quên mang nàng đi.

"Quá đáng." Nhan Khâm miệng vểnh lên .

Nhan Khâm mặc dù là học tâm lý học, nhìn hiểu lòng người, nhưng lại khó bảo tồn được trái tim thuần khiết, đối với bạn bè bên người không hề có tâm cơ, có cái gì thì nói cái đó.

"Tớ sai, lần sau sẽ dẫn cậu đi được không?"

"Vậy. . . Được rồi, không cho phép nuốt lời đấy!" Nhan Khâm một giây sau liền thay đổi, nụ cười lần nữa treo lên cao.

Lúc này đồ ăn vừa khéo cũng tới, đợi đến khi phụ vụ đi ra, Đường Quân thần bí đóng cửa thật kỹ.

Quay người nhìn thấy Nhan Khâm vui buồn thất thường nhìn mình, "Cậu biểu lộ thế là sao?"

"Cậu đóng cửa làm gì? Không phải là. . ." Nhan Khâm hướng về sau dán vào chỗ ngồi phía sau lưng, cánh tay còn giao nhau trước người bảo vệ chính mình.

Đường Quân mặt không biểu tình nói: "Nghĩ nhiều."

"Vậy là tốt rồi, có thể ăn chưa?"

"Ăn đi." Đường Quân cũng ngồi trở lại, nhưng lại có chút không để tâm vào món ngon, ăn từ từ từng ngụm.

Nhan Khâm ăn rất vui vẻ, chợt nghe Đường Quân nói: "Cậu nói xem muốn theo đuổi một người thì nên làm thế nào?"

Nhan Khâm: "! ! ! !"

"Theo đuổi ai?"

"Thời giáo sư đúng không?" Nhan Khâm bỏ xuống đồ ăn, hai tay nắm thật chặt cánh tay Đường Quân: "Cậu trước tiên thả tớ ra coi."

"Có phải là Thời giáo sư không? Cậu rốt cục thông suốt rồi?" Nhan Khâm hiển nhiên vô cùng kích động.

"Đúng, là giáo sư, cậu mau thả tớ ra."

"A a a a a a a a "

"Cậu nhỏ giọng một chút, la cái gì!"

"Tiểu Đường Đường, cậu thầm mến người ta hơn một năm, rốt cục bây giờ mới chịu ra tay, tớ có thể không kích động được sao?"

". . ." Bởi vì nói ra tớ rất sợ.

"Cậu nói nhanh lên, làm sao mới ra ngoài một chuyến liền muốn theo đuổi người ta rồi?"

"Cái kia. . . Tớ tối hôm qua cùng với Thời giáo sư. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro