19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Chạy trối chết

Vì say rượu và lăn lộn cả một đêm dài, lẽ ra phải ngủ rất sâu. Nhưng hai người chen chúc trên cùng một chiếc sô pha thực sự rất khó chịu.

Vừa tờ mờ sáng, Thẩm An đã tỉnh lại.

Cô vẫn đang ôm Cố Cấm. Cố Cấm nằm quay lưng về phía cô. Cảm giác nôn nao sau khi say khiến cô cảm thấy khó chịu, mãi cho đến khi tỉnh táo hẳn, cô mới nhận ra tay mình vẫn đang đặt trên vòng eo trần trụi của Cố Cấm.

Những mảnh vụn của đêm qua hiện lên trong tâm trí từng chút một. Biểu hiện của cô cũng dần chuyển từ đau đầu sang dạng sốc.

Dù có say cũng sẽ không mất đi, Thẩm An nhớ hết tất cả mọi chuyện vào đêm hôm qua. Mặc dù từ đầu điến cuối, đối phương đều chủ động, nhưng chính cô cũng là người đã 'yêu' Cố Cấm.

Những gì đã xảy ra hoàn toàn nằm ngoài khả năng hiểu biết của cô. Cô chỉ biết rằng hiện tại mình không thể đối mặt với Cố Cấm và cần chút không gian và thời gian để giải quyết chuyện này.

Cô nhìn sắc trời bên ngoài rồi chậm rãi bước xuống sô pha, cố gắng không đánh thức Cố Cấm.

Nương theo ánh sáng của bầu trời, Thẩm An nhìn thấy cơ thể đầy dấu vết cắn mút do mình để lại trên cơ thể Cố Cấm.

"Liếm ngực của tôi đi." Thẩm An vẫn nhớ rõ những gì mà Cố Cấm nói. Nhưng trong lúc mông lung, cô thực sự không biết nàng lại nói ra những lời bạo dạng như vậy. Cô thoáng nhìn về phía Cố Cấm rồi đắp chăn cho nàng.

Quần áo trên người cô vẫn còn nguyên vẹn, Cố Cấm chưa bao giờ cởi đồ cô ra.

Sau khi thay giày tại cửa xong, Thẩm An âm thầm mở cửa, lẳng lặng rời đi.

Thực ra cô vẫn còn đau đầu, nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc lái xe trong tình trạng đau đầu và đối mặt với Cố Cấm khi tỉnh táo, cô vẫn thích chọn cách đầu tiên hơn.

Cô không thể nghĩ được bất cứ chuyện gì trong suốt chặng đường về nhà. Vì vậy, cô chỉ có thể đánh một giấc, đợi đến khi đầu óc tỉnh táo rồi lại nghĩ tiếp.

...

Lúc Cố Cấm tỉnh lại là đã hơn mười giờ. Cuộc ân ái đêm qua khiến nàng tốn quá nhiều sức lực, hơn nữa, nàng lại uống khá nhiều rượu, nên lúc Thẩm An rời đi, nàng không có bất kỳ ấn tượng gì.

Vì vậy, lúc tỉnh lại và không thấy bóng dáng của Thẩm An, nàng không hề nghĩ đến chuyện Thẩm An bỏ mình đi mà không chào hỏi mà chỉ nghĩ cô đang ngượng ngùng và xấu hổ nên không dám đối mặt cùng mình. Cho nên, nàng nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa và nghỉ ngơi thêm.

Lúc liên lạc với Thẩm An, nàng không hề đề cập đến chuyện này để cho đối phương một khoảng không gian riêng.

Cố Cấm nghỉ ngơi tại nhà hai ngày. Sau kỳ nghỉ lễ này, nàng sẽ bận đến rối tinh rối mù. Nàng được xem là ngôi sao hạng hai, tuy tên tuổi không mấy vang dội nhưng công việc cũng không ít. Lưu Tuy cũng nhận rất nhiều thông báo từ đoàn làm phim giúp nàng.

Mỗi ngày nàng đều quay quảng cáo hoặc gấp rút chạy show, nên chỉ có thể liên lạc với Thẩm An trong khoảng thời gian rảnh giữa lúc trang điểm và trước khi ngủ.

Nội dung trò chuyện vẫn như trước, đều là những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Cho dù cách xa vạn dặm, các nàng vẫn có thể cho nhau cảm giác an toàn.

Thẩm An thường xuyên nghĩ về đêm đó. Nhưng Cố Cấm cũng ngại cô cảm thấy xấu hổ và không hề đề cập chuyện đó với cô. Thực sự cô không biết nàng đang nghĩ gì.

Nhưng cái cách mà hiện tại cả hai hòa hợp với nhau khiến Thẩm An cảm thấy rất xa lạ, như thể có một vách ngăn ở giữa.

Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Rốt cuộc thì công việc của Cố Cấm cũng kết thúc. Tuy sắp đến vẫn còn nhiều lịch trình, nhưng cũng không gấp gáp như vậy, có thể dành một ít thời gian để nghỉ ngơi.

Suy cho cùng, nếu bóc lột nghệ sĩ đến kiệt sức, thì công ty cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Ngay khi được nghỉ ngơi, Cố Cấm liền hẹn gặp Thẩm An.

Nàng biết rõ, nếu hẹn riêng tại nhà, có lẽ Thẩm An sẽ từ chối. Vì vậy, nàng đã chọn một nhà hàng Nhật Bản.

Có phòng riêng và tính an toàn cao.

Sau nửa tháng, cô cũng muốn gặp Cố Cấm, vì vậy đã nói lời đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro