23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Bây giờ tôi có thể chạm vào chị không?

Cuối cùng Thẩm An cũng đến nhà Cố Cấm.

Vốn dĩ Thẩm An có chút khó xử, không muốn đi. Nhưng những ngày qua, Cố Cấm đã không gặp Thẩm An. Nàng thực sự rất nhớ cô.

Sau khi quấn quýt Thẩm An trong phòng kín, Thẩm An đã gật đầu đồng ý.

Không ai có thể cưỡng lại vẻ quyến rũ của một người phụ nữ gợi cảm, kể cả Thẩm An.

Thái độ kiên quyết của Thẩm An đã được Cố Cấm làm dịu đi trong vài phút. Cô nhanh chóng theo Cố Cấm vào xe của nàng.

Công ty đã giao xe cho Cố Cấm. Vì sự riêng tư nên tài xế được ngăn cách với không gian phía sau. Sau khi lên xe, Cố Cấm liền không an phận.

Thẩm An ngồi thẳng lưng, còn Cố Cấm thì mềm oặt nằm trên vai cô, ôm chặt cô như chú gấu koala.

"Thẩm An, em có nhớ chị không?" Chỉ có hai người ngồi phía sau. Thậm chí, Cố Cấm càng trở nên làm càn hơn tại địa bàn của mình:" Chị rất nhớ em đấy."

Nàng mò mẫn rồi nắm lấy tay Thẩm An và vuốt dọc theo từng khớp ngón tay.

Nàng vừa chạm vào vừa thủ thỉ bên tai Thẩm An. Giọng nói nho nhỏ, tựa như đang thầm thì, nhưng lại giống như đang nỉ non hơn:" Bàn tay của em rất đẹp, chạm vào rất thoải mái."

Sau khi trải qua đêm hôm đó, Thẩm An bỗng nhận ra giữa hai người phụ nữ, đôi tay có ý nghĩa như thế nào.

Không biết là lời ẩn ý sâu xa của Cố Cấm khiến cô nghĩ nhiều hay chỉ là việc Cố Cấm chạm vào tay cô, nhưng cả người cô bỗng cảm thấy nóng lên.

Thẩm An thoáng dùng sức, muốn rụt tay lại, nhưng lại không rút ra được, chỉ có thể nói một cách đầy máy móc:" Thật không..."

Tất cả sự chú ý của nàng đều rơi vào tay Thẩm An.

Thẩm An bất giác nghĩ về những gì đã xảy ra vào đêm hôm đấy.

Nhiệt độ trên người càng lúc càng cao. Những hình ảnh mà cô nhớ đến ngày một rõ ràng hơn. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra trên cơ thể mình. Lúc Cố Cấm vừa chạm vào tay cô, dường như cô đã nghĩ về chuyện đó.

Loại hình ảnh kia không phù hợp với trẻ em, thậm chí cô còn cảm thấy chán ghét ký ức về chúng.

Thẩm An lắc lắc đầu, cố gắng xua đuổi những bức ảnh ấy ra xa.

"Sao vậy?" Cố Cấm cảm nhận được từng động tác của Thẩm An và ngẩng đầu nhìn cô.

Thẩm An nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Cấm và lắc đầu:" Không sao, vừa rồi uống một chút rượu nên cảm thấy hơi choáng váng."

"Thật không? Rượu gạo không thể say được, tại sao em lại chóng mặt thế?" Cố Cấm cảm thấy nghi ngờ và hỏi:" Có phải không gian trong xe khiến em không thoải mái không?"

"Có lẽ là vậy."

Cố Cấm nhìn cô và nhấn vào nút liên lạc nội bộ xe:" Tài xế Lý, lái xe chậm lại một chút."

Xe trở nên yên tĩnh trở lại. Cố Cấm tiếp tục dựa vào vai cô. Thẩm An thở phào nhẹ nhõm, nhưng những hình ảnh kia không hề biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Tệ hơn nữa, cô còn cảm nhận được việc ngực của Cố Cấm đang áp sáp vào mình.

Bộ ngực của Cố Cấm không hề nhỏ. Lúc mặc áo ngực vào, hình dáng của chúng rất rõ ràng, cảm giác ma sát với cánh tay cũng rất mạnh.

Cô không biết mình bị làm sao. Rõ ràng cô cũng có ngực, nhưng khi được Cố Cấm áp vào, cô bỗng cảm thấy khoái cảm và hưng phấn.

Mỗi lần xe xóc nảy, sẽ khiến hai phần thịt mềm mại kia cọ xát vào người cô. Lực chú ý của Thẩm An đều rơi vào cánh tay đang cảm nhận được xúc cảm của bản thân.

Không khí trong xe dường như trở nên loãng hơn, hơi thở của cô cũng ngày càng nặng đến mức khiến Cố Cấm nhận ra được.

Hai người ở rất gần nhau. Cố Cấm nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của Thẩm An. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng đang nhắm chặt hai mắt của Thẩm An, liền biết Thẩm An đang nghĩ về điều gì.

"Thẩm An, em đang nghĩ gì vậy?" Nàng ghét sát vào tai Thẩm An, nhẹ nhàng thở dốc.

Những lời nói này như đổ thêm dầu vào lửa. Thẩm An đột nhiên mở mắt ra, cô dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn vào gương mặt Cố Cấm, trầm giọng hỏi:" Hiện tại tôi có thể chạm vào chị được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro