26 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Cố Cấm, có phải chị quá kiêu ngạo rồi không?

"Không cần chị dạy." Cô nói với giọng điệu không phục.

"Hửm?" Cố Cấm hỏi ngược lại, với chất giọng đầy thản nhiên và ngờ vực.

Thẩm An đâm đầu lưỡi vào, câu lấy lưỡi Cố Cấm. Âm thanh nước bọt và môi lưỡi quyện vào nhau, tạo thành những tiếng vang đầy gợi dục. Có lẽ thái độ của Cố Cấm khiến Thẩm An khó chịu, nên nụ hôn của cô rất vội vàng và mãnh liệt.

Sự bối rối lúc bước vào cửa hoàn toàn bị lãng quên. Như để chứng tỏ bản thân mình, cô đã áp dụng những gì đã học được từ nụ hôn đêm hôm đó với Cố Cấm.

"Em biết."

Cố Cấm cười một cách đầy uể oải:" Thực sự cũng không tệ lắm, nhưng vẫn còn phải học tập thêm nhiều..."

Các nàng đứng ở lối vào khá lâu. Cố Cấm bèn hất giày cao gót ra, đi chân trần trên mặt đất và dùng hai tay câu lấy cổ Thẩm An:" Chúng ta vào trong đi..."

Vì vừa đến đây không lâu, nên Thẩm An vẫn còn nhớ rất rõ cấu trúc nhà của Cố Cấm. Lúc Cố Cấm cởi giày cao gót ra, dường như nàng vừa mất đi loại khí chất vừa rồi.

Thẩm An vừa hôn nàng vừa bước vào trong. Lúc Thẩm An đang muốn đi về hướng sô pha, cô đã bị Cố Cấm cản lại:" Không đợi được nữa à? Muốn làm ngay trên sô pha sao?"

Thẩm An sững sờ một lúc. Cô không suy nghĩ gì nhiều, vì lần trước đã làm trên sô pha, nên lần này cũng muốn trực tiếp đến đấy.

Cố Cấm vòng tay qua cổ Thẩm An rồi dẫn cô vào phòng ngủ:" Ngoan, chúng ta vào trong đi. Nếu giường đủ lớn thì làm tình mới sướng."

Nàng bỗng trở nên xấu tính, muốn cố tình trêu chọc Thẩm An. Sau khi nói xong, nàng vẫn không buông tha cho cô:" Nếu em muốn làm chuyện đó trên ghế sô pha, vậy sau này chị đây sẽ hầu em. Bây giờ chúng ta vào trong đi."

Các nàng vào đến phòng. Cố Cấm câu lấy cổ Thẩm An và đè Thẩm An xuống giường, sau đó dang chân ngồi lên eo cô.

Vừa cởi cúc áo sơ mi của Thẩm An vừa tiếp tục trêu chọc như thể cô chỉ là một tờ giấy trắng:" Có cần chị đây bật đèn giúp em không? Hửm? Có thể tìm thấy chỗ cần tìm không?"

Người như Thẩm An làm sao có thể chịu được sự khiêu khích trắng trợn như vậy?

Hơn nữa, cô vẫn nhớ rất rõ đêm hôm ấy, không phải loại người không hiểu chuyện gì.

Thẩm An đột nhiên nắm lấy tay Cố Cấm, lật người đè Cố Cấm dưới thân và áp hai tay nàng lên đỉnh đầu.

"Có phải chị quá kiêu ngạo rồi không?" Thẩm An cúi người, cắn lấy xương quai xanh của Cố Cấm:" Hửm?"

Trước khi Cố Cấm kịp nhận ra mình đã rơi vào thế yếu, nàng liền cảm nhận được hơi thở của Thẩm An đang phả vào cổ mình:" Thẩm An..." Thẩm An phớt lờ Cố Cấm. Cô cắn từ xương quai xanh đến yết hầu nàng:" Không tìm thấy chỗ sao?"

Cô mút lấy yết hầu của Cố Cấm:" Có thể chị chưa biết việc tôi có trí nhớ rất tốt. Tôi không quên bất cứ điều gì chị đã dạy tôi vào đêm hôm ấy."

Cô để lại một dấu vết mờ nhạt trên yết hầu Cố Cấm:" Ngay cả khi tôi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng dường như chị đã quên tôi là bác sĩ rồi thì phải."

Dường như Thẩm An đã hiểu ra điều gì đó. Mọi việc cô làm đều khiến Cố Cấm cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, không thể không thở dốc.

Sau khi hôn vào yết hầu, cô khẽ hôn lên môi Cố Cấm rồi chuyển đến vành tai nàng và ngậm lấy chúng:" Nơi này nóng quá, rất đáng yêu."

"Tôi biết nhiều về cơ thể con người hơn chị. Đêm đó, tôi biểu hiện không được tốt chỉ vì say rượu, nên chị đừng bận tâm."

"Tôi hy vọng chị có thể nhớ những gì chị đã nói lúc thách thức tôi. Chỉ mong chút nữa chị đừng cầu xin tôi dừng lại là được rồi..."

"Ngay cả khi chị xin tha, tôi cũng sẽ không dừng lại..."

"Nhớ kỹ chưa?"

Cố Cấm bỗng cảm thấy sợ hãi khi nghe những lời nói này của Thẩm An. Nhưng nàng lại cảm thấy kích thích nhiều hơn. Cô chưa chạm vào nàng, nhưng nàng đã bắt đầu tiết ra chất dịch đầy đói khát kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro