31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Bạn bè và người yêu rất khác nhau

Thẩm An không thể nói ra những cảm xúc trong lòng. Loại trải nghiệm này là điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Cô tình cờ quen biết Cố Cấm và làm bạn với nàng. Nhưng cô phải thú nhận rằng sau buổi tối ấy, mối quan hệ được hình thành giữa cả hai không tình cờ chút nào.

Cô luôn là người không nghĩ ngợi gì sau khi đưa ra quyết định. Nhưng cô lại nghĩ mãi về đêm hôm ấy. Lẽ ra, cô nên từ chối, nhưng cô đã đồng ý.

Điều đó dường như cũng không khó chấp nhận. Cô không có kinh nghiệm trong chuyện ấy, cũng chưa từng có kinh nghiệm yêu đương.

Lúc còn học và đi làm, có rất nhiều người tỏ tình cùng cô. Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy bị cám dỗ, thậm chí còn cố tình tránh mặt khi biết tâm ý của đối phương.

Động lòng nghe có vẻ như là hai từ rất hư ảo. Cô đã nghe thấy những từ này phát ra từ miệng các bạn cùng lớp vào những lần bọn họ chuyện trò cùng nhau rất nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ biết cảm giác ấy là như thé nào.

Nhưng, cô lại đồng ý yêu cầu đầy nực cười này của Cố Cấm.

Sau đó, cô giống như ma xui quỷ khiến chạy đến nhà của Cố Cấm. Cả hai cũng làm ra loại chuyện kia trong lúc tỉnh táo nhất, khiến sự việc không thể thay đổi được nữa, và cũng chặt đứt mọi đường lui của Thẩm An.

Trước khi rời đi, cô đã đưa Cố Cấm đến sân bay. Sau khi về nhà, Cố Cấm đã gửi một tin nhắn đến, nội dung thân mật hơn trước đây rất nhiều.

Có lẽ là do đã xác định quan hệ, nên Cố Cấm cũng buông thả rất nhiều. Thẩm An cảm thấy xấu hổ khi đọc tin nhắn của Cố Cấm, nhưng cô vẫn trả lời từng tin một.

Sau khi đặt điện thoại xuống và bước vào phòng làm việc, cô không thể đọc nổi bất kỳ chữ nào. Trong tâm trí cô đều là Cố Cấm, đầy hỗn loạn, chặn hết mọi nghĩ suy.

Sau khi ngồi thẫn thờ tại bàn làm việc cho đến khi màn đêm buông xuống, Thẩm An mới chịu đứng dậy.

Cô không hiểu gì về chuyện tình cảm, nếu đã như thế này, vậy chỉ cần ở cạnh nhau là được, chuyện tương lai thì để sau này tính.

Một mối quan hệ tình nhân sẽ luôn kết thúc vào một thời điểm nào đó.

Khi vào phòng làm việc, cô mơ mơ màng màng không cầm điện thoại theo. Mãi cho đến tận tối mịt cô mới nhận ra di động của mình vẫn đang nằm trong phòng khách.

Cố Cấm đã gửi rất nhiều tin nhắn đến. Nàng nói cho cô biết rằng mình đã xuống máy bay, về khách sạn. Nếu có chuyện gì phát sinh, nàng đều kể cùng cô.

Nàng cũng hỏi cô có nhớ nàng không và còn nói rằng nàng rất nhớ cô.

Nàng cũng không làm loạn lên khi cô không trả lời tin nhắn, mà chỉ nghiêm túc gửi tin nhắn đến cho cô.

Sau khi Thẩm An nhìn thấy tin nhắn, cơn khó chịu mà cô từng cố phớt lờ trong phòng làm việc lập tức biến mất.

Cô lần lượt trả lời tin nhắn của Cố Cấm, nhưng không giải thích vì sao cô đã không trả lời tin nhắn suốt cả buổi chiều.

Tiết mục chính thức bắt đầu vào ngày thứ 2. Ngày đầu tiên, lúc vừa làm quen với môi trường làm việc, Cố Cấm chỉ nhìn lướt qua một lượt rồi về phòng, ôm điện thoại chờ đợi tin nhắn từ Thẩm An.

Ngay khi Thẩm An vừa trả lời, Cố Cấm đã nghĩ Thẩm An giải quyết xong công việc nên nhanh chóng gọi điện thoại đến.

"Em xong việc rồi?" Cố Cấm hỏi cô.

Thẩm An nghẹn lại. Cô không thể nói cho Cố Cấm biết rằng mình đã nghĩ gì suốt cả buổi chiều này.

Thẩm An thực sự không nói nên lời:" Không, buổi chiều tôi đọc sách nên quên thời gian. Chuyện này không liên quan gì đến chị."

"Ừm, vậy trò chuyện cùng chị đi, đừng đọc sách nữa."

Cố Cấm thực sự rất vui khi Thẩm An đồng ý ở bên cạnh mình. Nhưng chỉ vừa mới đến bên cạnh nhau mà đã phải chia xa như thế, nên nàng chỉ có thể gọi điện đến để thoả nỗi nhớ nhung.

Vốn dĩ Thẩm An không nói gì nhiều, hiện tại lòng cô cũng tràn đầy tâm sự, nên không nói được mấy câu. Suốt cả buổi chuyên trò, đều là Cố Cấm nắm quyền chủ động.

Cố Cấm là người có tính tình cởi mở. Chỉ cần Thẩm An tùy hứng xen vào vài ba câu là nàng đã có thể tiếp tục nói.

Một lúc lâu sau, cảm giác khó chịu của Thẩm An cuối cùng cũng giảm bớt. Cô cảm thấy mình đã ổn hơn rất nhiều.

Bạn bè và tình nhân rất khác xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro