9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Thực sự rất nhạy cảm

Cố Cấm ngồi trên ghế sô pha. Sau khi Thẩm An ngồi xuống, chân nàng cũng vừa lúc đối diện với chân cô.

Tư thế này rất tiện cho việc xoa bóp. Thẩm An khép hai chân lại rồi dùng tay nâng cổ chân Cố Cấm lên và đặt giữa hai chân mình. Sau đó, cô cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa.

"Để tôi xoa giúp cô một chút, chắc ngày mai sẽ không sao đâu." Nói xong, cô đổ chất lỏng màu đỏ trong lọ thuốc ra rồi nhanh chóng xoa chúng trong lòng bàn tay mình:" "Loại thuốc này chuyên dùng cho việc xoa bóp."

Để thuốc thấm đều hơn, động tác của Thẩm An thực sự rất tỉ mỉ. Cô vừa xoa xoa tay vừa nói loại thuốc này tốt đến nhường nào.

Nhưng những lời cô nói ra không hề lọt vào tai Cố Cấm. Toàn bộ sự chú ý của Cố Cấm đều đổ dồn vào đôi tay của Thẩm An.

Đối với một người đồng tính nữ, đôi tay chắc chắn là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt.

Cố Cấm là người nghiện đôi bàn tay của Thẩm An. Hành động hiện tại của Thẩm An không khác gì đang dụ dỗ nàng một cách đầy trần trụi, thậm chí nàng còn vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Bởi vì nàng cứ nhìn chằm chằm vào tay Thẩm An nên Thẩm An cũng phát hiện ra điểm này. Cô nghĩ rằng nàng đang tò mò tại sao cô lại xoa lâu như vậy, nên đành vội vã giải thích kỹ càng cho nàng hiểu:" Tôi đổ thuốc lên tay rồi xoa tay cho ấm để lúc xoa cho cô, nó sẽ có tác dụng tốt hơn."

"Được rồi, tôi bắt đầu đây."

Cô dùng một tay giữ lấy mắt cá chân nàng, tay còn lại nắm lấy bàn chân của Cố Cấm và bắt đầu tập trung vào việc xoa bóp.

Vốn dĩ Cố Cấm rất mẫn cảm, nhưng người đang chạm vào nàng lại là Thẩm An, cô lại còn chạm vào vị trí mắt cá chân đầy nhạy cảm, khiến Cố Cấm suýt rên rỉ thành tiếng.

Cùng lúc đó, một vài hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí, khiến nàng phải nhắm mắt lại để tránh bộc lộ những suy nghĩ thật sự của bản thân.

Căn phòng rất yên tĩnh, cho dù nàng đã cố gắng kiểm soát âm lượng của mình, nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ.

Nhưng trong mắt Thẩm An, bộ dáng hiện tại của nàng giống như việc bị cô xoa đến mức phát đau.

"Sao vậy? Có đau không?" Thẩm An dừng lại và hỏi. Rõ ràng cô chưa từng suy nghĩ theo hướng khiếm nhã, mà chỉ cho rằng lực tay mình quá mạnh.

Làm sao Cố Cấm có thể nói rằng âm thanh mà nàng vừa thốt nên là vì những suy nghĩ không hề trong sáng của bản thân. Nàng chỉ có thể rầu rĩ ừ một tiếng, lúng túng nói rằng mình thực sự rất đau.

Thẩm An gật gật đầu:" Có thể cơ địa của cô khá nhạy cảm. Trông vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng không ngờ khi vừa chạm vào, cô lại cảm thấy đau như vậy."

"Ừm, thực sự khá nhạy cảm." Cố Cấm trả lời một cách đầy máy móc.

Hiện tại, những lời tán tỉnh trong quá khứ lại được dùng cho những hoàn cảnh như thế này.

Một ngày nào đó, nàng sẽ cho Thẩm An biết bản thân mình nhạy cảm đến nhường nào.

"Vậy tôi sẽ nhẹ lại một chút. Nếu đau, cô cứ nói ra, đừng cố nhịn."

"Ừm."

Nàng thật sự chịu không nổi, rên rỉ theo từng động tác xoa bóp của Thẩm An hết lần này đến lần khác. Tiếng rên đầy dịu dàng và quyến rũ, rất có chừng mực, không để lộ ra bất kỳ sự tùy tiện nào.

Vừa rồi, Cố Cấm đã đổi sang một chiếc váy dài đến đầu gối để tiện cho việc xoa bóp hơn. Lúc này, khi ngồi mãi trong tư thế này, chiếc váy dài đến đùi cũng dần dần trượt xuống đến bẹn theo từng động tác của cô.

Nàng thực sự có ý xấu, nên không muốn chỉnh trang lại. Nàng đang đợi viễn cảnh Thẩm An vô tình nhìn thấy chúng khi xoa bóp.

Chiếc váy gần như chạm đến đùi nàng. Từ góc độ của Thẩm An, cô có thể nhìn thấy chiếc quần lót màu đen bên trong. Nếu làm bác sĩ thì thị lực cũng rất tốt, dường như cô cũng có thể nhìn thấy đường ren trên mép quần lót.

Rất gợi cảm. Cô bỗng nghĩ, minh tinh thực sự có dáng người rất đẹp.

Nhưng cũng chỉ có vậy, không còn ý gì khác.

Cô đứng dậy, lấy thạch cao trong túi ra, cẩn thận dán cho Cố Cấm.

"Xong rồi." Cô ngoảnh đầu lại, nói với Cố Cấm.

Để tiện cho việc xoa bóp, Thẩm An chỉ ngồi nửa người trên ghế sô pha. Tư thế này khiến cô dễ nhìn vào quần lót của nàng hơn trước.

Lần này, cô nhìn thấy nhiều thứ hơn, khiến gương mặt đỏ ửng. Cô bỗng có chút xấu hổ khi nhìn thấy nơi thầm kín nhất của Cố Cấm.

"Cô Cố, đây là miếng dán. Sáng mai, khi cô tỉnh dậy, dù đã hết sưng hay chưa, cô vẫn nên dán một miếng." Sau khi giải thích một cách đầy lúng túng, cô liền cầm lấy túi xách: "Cũng muộn rồi, tôi về trước đây."

Cố Cấm nhìn thấy hết mọi hành động của cô. Sau khi cảm ơn Thẩm An, nàng liền tiễn cô đến cửa.

Nàng đương nhiên biết Thẩm An đã nhìn thấy quần lót của mình, là nàng cố ý.

Nhưng nàng không ngờ mình thực sự bị Thẩm An xoa đến mức ướt dầm dề. Lúc này, nàng đang bị ham muốn dày vò, phía dưới cũng ướt một cách đầy khó chịu. Nàng tiến vào phòng tắm để rửa tay, sau đó nằm trên ghế sô pha, tưởng tượng ra viễn cảnh bác sĩ Thẩm đang 'an ủi' mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro