Chương 6: Thử một lần thì biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Thử một lần thì biết (cao H)

Sau khi nói xong, môi mỏng ngậm lấy thùy tai, Hạ Tranh hung hăng cắn Đường Mạn Mạn một cái.

Cô đau đến hít sâu một hơi, đau đớn qua đi, cảm giác tê tê dại dại từ từ truyền đến, từ sau tai chuyển đến cổ, từ cổ chảy về phía xương quai xanh, sau đó. . . Chính là đôi gò bồng đào nặng trĩu đẩy đà.

Hạ Tranh bắt đầu vuốt ve, bàn tay bắt được nụ hồng ra sức nhào nặn.

Tuy cách một lớp vải, song anh vẫn chính xác tìm được nụ hồng nho nhỏ đang hé nở, ngón tay trỏ và ngón tay cái hợp sức chà sát vân vê, thỉnh thoảng ngón giữa còn xoa xoa xung quanh nụ hồng, khiến nó càng ngứa, càng mềm mại hơn.

"Ư. . . Hạ tổng, không được . . .  Ư. . ."

Đường Mạn Mạn bị đè lên tủ, hoàn toàn không thể nhúc nhích, cô phải dùng miệng để biểu đạt sự phản kháng của mình, nhưng vừa mở miệng lại phát ra tiếng nói đứt quãng, thẩm chí còn kèm theo từng tiếng rên rỉ.

"Tại sao không được?"

Người đàn ông buông tha thùy tai đã bị ngậm mút ướt sũng của cô ra, đầu lưỡi to trượt sang hôn lên má cô, "Tôi thấy trong tình tiết mới nhất em lựa chọn địa điểm là văn phòng, còn không phải muốn tôi làm em ở chỗ này hay sao?"

Lộp bộp, lòng Đường Mạn Mạn trầm xuống.

Anh thấy rồi, thấy cô dùng tình tiết giày vò nhân vật nam chính thế nào, cũng biết ID trên web truyện đen của cô. Có điều Đường Mạn Mạn nghĩ mãi vẫn không thông, tại sao Hạ Tranh lại tìm được trang web kia chứ?

Lần trước khi bị anh bắt tại trận, cô đang dùng file word để viết tiếp, không có mở web. Chẳng lẽ Hạ Tranh rảnh rỗi dùng tình tiết nội dung tìm kiếm, cho nên anh mới truy ra nguồn gốc, tìm được hiện trường gây án của cô?

Boss, rốt cuộc lòng dạ anh hẹp hòi cỡ nào hả?

Cô khóc không ra nước mắt, chỉ có thể cố sức giải thích: "Không phải đâu Hạ tổng, đây chỉ là tiểu thuyết mà thôi, không liên quan gì đến anh cả."

"Không liên quan đến tôi?" Hạ Tranh cười lạnh một tiếng, "Vậy tại sao xuất hiện một trợ lý giám đốc tên là Lâm Dã?"

Xong đời, không ngờ anh đọc chi tiết từng chữ như vậy, ngay cả vai quần chúng trong truyện mà anh cũng không bỏ qua.

Nhân vật này được Đường Mạn Mạn thêm vào khi thúc đẩy tình tiết mời, bởi vì cô xem nhân vật nam chính là Hạ Tranh, cho nên cũng vô thức dùng tên trợ lý của Hạ Tranh luôn.

Phòng trợ lý Tổng giám đốc có hai chủ quản, một là Annie, một là Lâm Dã, Annie còn có thể xem là một cái tên đại chúng, còn Lâm Dã thì khó mà nói rồi.

Nhưng Đường Mạn Mạn vẫn còn muốn cãi chày cãi cối: "Chỉ là trùng hợp thôi."

"Có phải trùng hợp hay không, thử một lần thì biết thôi."

Hạ Tranh vừa nói chuyện vừa hôn nhẹ từ gò má ra sau gáy cô.

Đường Mạn Mạn bị anh hôn đến thở hổn hển, thân thể trượt xuống, hai cánh tay nhỏ bé chỉ có thể nắm chặt ngăn tủ, sau lưng bị người đàn ông ép sít sao, cô nhất định phải cách anh xa một chút, nếu không. . .

Cô cố hết sức tránh xa, nhưng anh lại dán lên một lần nữa. Cảm giác thô cứng nóng hổi cực kỳ quen thuộc, đó là khi lần đầu tiên Đường Mạn Mạn ngồi lên đùi Hạ Tranh, vật đó đã chống lên mông cô, mầm họa. . . Của đàn ông.

Cô biết rõ đây là cái gì, trái tim run lên, chân mềm thêm mấy phần. Hạ Tranh vịn chặt eo cô, thấy cô còn vặn vẹo, anh đưa tay vỗ vào mông cô một cái: "Ngoan ngoãn một chút."

Giọng anh cực lạnh, giống như đang tức giận, nhưng lại mang theo chút khàn khàn, "Chẳng phải em thích nhất là vừa làm được một nửa thì có người đến gõ cửa sao? Chúng ta thử xem, để coi có người không biết điều nào tới cắt ngang hay không."

"Giả sử không có, tôi sẽ thừa nhận đó là trùng hợp, không truy cứu tội của em nữa, còn nếu có. . ."

Anh không nói hết câu mà trực tiếp đổi thành hành động.

"A! . . .A. . . Đường Mạn Mạn duyên dáng kêu to một tiếng, suýt chút nữa hụt hơi.

Anh ấy, anh ấy, anh ấy, anh ấy sờ soạng. . . Sờ soạng tiểu huyệt của cô, giống như lần trước. Nhưng lần đó chẳng qua tay anh chỉ xoa xoa bên ngoài một chút, sờ thấy ướt dính thì bỗng nhiên dừng tay lại.

Lúc này, mông Đường Mạn Mạn vểnh cao, Hạ Tranh đứng sau lưng cô có thể nhìn thấy cảnh đẹp nơi tư mật của thiếu nữ không sót thứ gì. Anh không nhanh không chậm, cũng không giật đồ lót cô xuống mà dùng đầu ngón tay vỗ về chơi đùa, cách một lớp vải mỏng tang, chỉ cảm thấy cái miệng nhỏ khép lại mở ra, dần dần thức tỉnh.

Quả nhiên vẫn nhạy cảm như vậy.

Lòng tràn ngập tức giận, tình triều điên cuồng nổi lên đều tích lũy dưới hạ thân, Hạ Tranh kiềm chế xúc động, gia tăng tốc độ trêu chọc, "Em nhìn này, còn nói là trùng hợp, có phải muốn rồi không, hửm?"

"A, ha. . . Không phải, A. . . Không mà. . ."

Hiển nhiên, thứ Hạ Tranh muốn không phải là câu trả lời của cô, bàn tay còn lại rảnh rang tìm đến phía trước, anh hơi dùng sức, kéo mạnh vạt áo Đường Mạn Mạn ra. Nhanh như chớp, từng chiếc cúc áo rơi tung tóe trên sàn nhà.

Sau đó là áo sơ mi, áo lót, váy công sở. . . Tiếp theo, trên người thiếu nữ chỉ còn tất chân bị xé nát cùng quần lót đã ướt đẫm từ lâu.

Cô gần như không mảnh vải che thân, song Hạ Tranh lại áo mũ chỉnh tề, ngay cả tóc cũng không rối sợi nào.

Chỉ có giữa hai chân anh phồng lên thành một cái "Lều vải lớn". Đường Mạn Mạn nghe được tiếng mở dây lưng lách cách, ngay lập tức, vật nam tính vừa thô vừa to không thể phớt lờ hiện ra ngay trước mắt.

"Em đoán xem, có ai tới hay không?"

Đường Mạn Mạn không trả lời, đôi gò bồng đào bị xoa thành muôn hình vạng trạng, hoa huyệt mềm mại giữa hai chân bị ngón tay chọc ghẹo trêu đùa gần như vỡ đê.

Quá kỳ quái, thân thể. . . Quá kỳ quái.

Một loại xúc động trước nay chưa từng có bành trướng trong thân thể cô, cô có cảm giác một vật gì đó sắp lao tới, phá vỡ tất cả mọi chướng ngại, hung hăng tràn ra.

"A, ưm. . . Không, không. . ."

Cô nỉ non, hoặc có thể nói là đang khóc, thứ tra tấn hoa huyệt cô không chỉ có ngón tay Hạ Tranh, mà còn có thêm một vật gì đó tròn tròn vừa to vừa cứng. Đầu tròn kia chạm vào cô, chống lên hạt châu nhỏ giữa hai cánh hoa bắt đầu cọ sát, ngay từ đầu vẫn cách một lớp vải, sau đó Hạ Tranh đẩy quần lót cô sang một bên, giữa hai người không còn cách trở, cảm giác nóng bỏng khiến Đường Mạn Mạn run rẩy, hoa tâm càng ngày càng mềm yếu.

". . . Muốn, muốn ra. . ."

Cô không biết mình muốn gì, chẳng qua là trực giác báo bản thân cô sắp hỏng bét rồi. Cô muốn trốn nhưng Hạ Tranh giữ chặt không cho cô trốn. Cô dốc sức liều mạng giãy giụa, ngay tại lúc rối bời, cửa huyệt không cẩn thận hút đầu tròn kia vào.

"A a a a a. . ." Đường Mạn Mạn không kiềm chế được xúc động, hoa tâm nở rộ, dịch thể chảy đầm đìa.

Lúc này, rốt cuộc cô đã hiểu, thì ra đó chính là cao triều. Trong nháy mắt, cơ thể dường như bồng bềnh trên những đám mây, thần trí hoảng hốt.

Sau một phút, đau đớn kéo cô về thực tế.

Thân thể bỗng nhiên bị kéo căng, dị vật xâm lấn, một cây gậy cường tráng không mời mà đến, chẳng lưu tình xâm nhập vào mật động, nhân lúc cô đang đắm chìm trong dư vị cao triều, anh nắm bắt cơ hội phá tan chướng ngại vật, cứ như vậy mà hoàn toàn chiếm hữu cô.

Sau đó, Đường Mạn Mạn hồi tưởng lại, lúc ấy mình có cảm nhận gì? Kỳ thật cô chẳng có cảm nhận gì cả, chỉ cảm thấy đau mà thôi.

Lại đau, lại trướng. Vật nam tính vừa thô vừa to chen lấn, làm cho mật động chưa người khám phá căng ra, loại cảm giác này chẳng khác nào đút một chai bia cực lớn vào. . .

Nhất thời, mặt Đường Mạn Mạn đầm đìa nước mắt, cô nức nở nghẹn ngào khóc cầu xin: "Đau,. . . Đừng, đừng nhúc nhích. . ."

Hạ Tranh cũng rất hối hận, mật động cô cực kỳ chật hẹp, nhưng mà của anh lại quá lớn, lúc này bị cô kẹp lấy, trán anh phủ một tầng mồ hôi mỏng, chỉ cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, nửa bước khó đi.

Cao trào đã qua, lại còn nhanh đến thế, Hạ Tranh cứ tưởng như vậy là khai phá xong rồi, ai ngờ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.

Sau khi hối hận, trái tim anh bị cảm giác đau lòng bao phủ từng chút từng chút một. Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt hai bên má thiếu nữ, "Ngoan, thả lỏng, anh sẽ đi ra trước."

Lúc nói chuyện, hơi thở anh ồ ồ, hiển nhiên là kiềm nén rất vất vả.

Nhưng Đường Mạn Mạn làm sao biết thế nào là thả lỏng, cô thử mấy lần không thành công, ngược lại hoa huyệt càng mút chặt rồi xoắn vật nam tính của anh vào sâu bên trong, vật bị cô kẹp chặt cứng lại lớn hơn một vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro