Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: MiHo

Ngụy Sanh tò mò nhìn người đàn ông đối diện, trên người anh có khí chất nho nhã, dáng người cao lớn. Dù hiện giờ đang ngồi trong nhà người khác, cũng trông rất tự tại. Cặp kính vàng che dấu đi đôi mắt hẹp dài cùng khuôn mặt lãnh đạm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhìn thật mê người, Nguỵ Sanh nhìn đến phát ngốc, đánh rơi chiếc đũa trong tay lúc nào chẳng hay.

Ngụy Sanh si mê ngắm nhìn người đối diện, không chú ý tới ánh mắt như đang có một tia thâm ý xẹt qua của hắn. Nhìn cô gái nhỏ đang say mê, hắn bỗng mỉm cười, lấy khăn ăn bên cạnh ung dung lau khóe miệng, nhìn ba mẹ Ngụy Sanh đang ngồi kế bên dịu dàng nói: "Cảm ơn hai bác hôm nay đã mời cơm, nếu đã nói chuyện xong rồi, hai bác nên hỏi ý kiến của cô bé trước, nếu đồng ý, xin hãy trực tiếp gọi cho cháu. Hôm nay cháu xin phép về trước." Nói xong, người đàn ông đứng dậy sửa sang lại quần áo của mình, không để ý đến sự nhiệt tình của ba mẹ Nguỵ Sanh, nhìn cô gái nhỏ hơi hơi mỉm cười. Nguy Sanh nháy mắt bừng tỉnh, cô hốt hoảng nhìn hắn bước ra cửa. Sau khi hoàn hồn, cô liền hỏi mẹ: "Mẹ ơi, anh trai đó là ai vậy? Đẹp trai quá, y hệt hình mẫu lý tưởng của con!"

Mẹ Ngụy cùng ba Ngụy liếc nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười: "Sanh Sanh, con không nhớ hồi nhỏ vô cùng thích chơi với anh trai Cận Ngạn sao, không ngờ qua mấy năm không gặp, con vẫn còn rất thích cậu ấy nhỉ, xem ra chuyện ba mẹ quyết định có lẽ sẽ không phải là vấn đề." Ngụy Sanh nghe mẹ nói xong, trong đầu cố gắng nhớ lại anh trai Cận Ngạn ngày xưa cùng với Cận Ngạn bây giờ có gì khác nhau, chợt nghe ba mẹ đang quyết định chuyện gì đó, cô nghi hoặc hỏi: "Quyết định? Bố mẹ quyết định cái gì sao?"

Mẹ Ngụy nhìn vẻ mặt con gái mình nghệch ra, khẽ vuốt đầu Ngụy Sanh, dịu dàng mà cứng nhắc nói: "Khi còn nhỏ con rất thích anh trai Cận Ngạn, bố và mẹ thấy con thích thằng bé như vậy, liền cùng bố mẹ cậu ấy thương lượng chuyện đính hôn cho hai con. Bây giờ con đã 15 tuổi, dựa theo truyền thống gia tộc của họ Cận, con chắc phải chuyển đến nhà Cận Ngạn để tiện cho việc học hỏi ít lễ nghi làm dâu của nhà họ. Khi lên 18 tuổi thì con cùng Cận Ngạn sẽ kết hôn, vừa hay anh trai Cận Ngạn của con vừa hoàn thành xong chương trình học ở nước ngoài, nên cậu ấy đến đây cùng cả nhà bàn bạc chuyện đại sự này..."

Đính hôn? Kết hôn? Với anh trai Cận Ngạn sao?

Những chữ này cứ xoay vòng vòng trong đầu Ngụy Sanh, cô ngơ ngác nhìn mẹ mình, giọng nói có chút nghi ngờ: "Con đúng là rất thích anh trai Cận Ngạn, nhưng mà chuyện kết hôn là thật sao?! Anh ấy ưu tú như vậy, chắc là sẽ không đồng ý đâu." Đó là Cận Ngạn con nhà người ta đấy, diện mạo xuất chúng, còn rất nhã nhặn lịch sự, nghe nói còn tự anh ấy gây dựng nên sự nghiệp riêng của cho bản thân nữa. Hoàn toàn đối lập với cô, bây giờ vẫn còn đang học cấp 3, thành tích không quá tốt, chỉ lớn lên thì có chút ngoại hình, tiền sinh hoạt do ba mẹ chu cấp, không có nổi một ưu điểm. Ngụy Sanh buồn bực suy nghĩ.

Mẹ Ngụy bị biểu cảm đứa nhỏ nhà mình làm bật cười, khẽ vuốt mái tóc cô: "Sanh Sanh của mẹ rất đáng yêu, đừng tự ti như vậy. Cận Ngạn đã đồng ý rồi, thằng bé còn lo con sẽ không đồng ý, còn cố tình bảo bố mẹ hỏi ý kiến con, hoàn toàn tôn trọng quyết định mà con chọn." Tuy trong lòng bà áy náy, nhưng lý trí nói cho bà biết rằng, vì nguyên nhân thường xuyên đi công tác nên họ cũng không dành được nhiều thời gian bên con gái, chỉ có thuê bảo mẫu đến trợ giúp việc hằng ngày, nhưng việc này cảm thấy không mấy an tâm. Lần này, Cận Ngạn về nước đúng lúc, hai gia đình cũng hợp ý nhau, con gái cũng đã lớn, hy vọng Sanh Sanh có thể sống tốt hơn trong thời gian họ đi công tác, mẹ Ngụy nghĩ thầm như vậy.

Nghe mẹ nói xong, Nguỵ Sanh sửng sốt vài giây, đột nhiên nhảy lên ghế, cao hứng mà nói: "Tốt quá, con có thể cùng anh trai Cận Ngạn ở bên nhau, mẹ ơi, khi nào con có thể dọn qua ạ?" Khuôn mặt nhỏ của cô bởi vì hưng phấn mà hơi phiếm hồng.

Nhìn con gái gấp gáp muốn được gả đi, mẹ Ngụy có chút hụt hẫng, áy này ở trong lòng. Nhưng bà không có tư cách gì để mắng con, hít sâu một ngụm, bà trấn an nhìn cô, sau đó dịu dàng nói: "Nếu con đã chuẩn bị tốt rồi, mẹ sẽ liền gọi điện cho Cận Ngạn cho người tới đón, vừa lúc ba mẹ chiều nay phải bay đến nước C dự hội nghị, cũng không có nhiều thời gian bên con. Sanh Sanh con phải suy nghĩ thật kỹ, con đồng ý rồi sao?" Bà bỗng nghiêm túc hỏi cô.

Ngụy Sanh ngây ra, nghĩ đến người đàn ông nho nhã hồi nãy, lại nhớ về hồi nhỏ anh ấy rất quan tâm đến mình vì ba mẹ thường xuyên không có nhà, tim bỗng đập thình thịch. Cô suy nghĩ một chút, sau đó trả lời trịnh trọng, ngữ điệu khẳng định mà nhìn mẹ Ngụy nói: "Mẹ, con muốn gả cho anh ấy, con rất thích anh Cận Ngạn, rất muốn ở bên anh!"

Không ngoài dự đoán, mẹ ôn cùng chồng nhìn nhau cười, lông mày giãn ra nói:" Con đó, mẹ sẽ gọi anh trai Cận Ngạn đón con, nhưng mẹ có nghe nói chương trình học làm dâu nhà họ rất khó khăn. Nếu con chịu không nổi, lập tức gọi về cho ba me đến đón con về, đừng để bản thân phải chịu thiệt, có biết không?" Mẹ Ngụy vẫn nghiêm mặt nói chuyện với cô.

Ngụy Sanh cảm động nhìn ba mẹ mình, tuy rằng thời gian họ dành cô không nhiều, cô vẫn cảm nhận được tình thương của ba mẹ đối với cô. Nhưng so với chuyện này, cô vẫn mong chờ được ở bên anh trai Cận Ngạn liền cơ, anh mau tới đón em đi~

Từ Chap 2 mình sẽ đăng trên wordpress: https://mihoblog893071113.wordpress.com/2022/05/10/anh-khong-che-moi-thu-cua-em/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro