Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Thu Vũ 18 tuổi vào đại học, 20 tuổi lần đầu tiên có bạn trai, là một đàn anh cùng khoa hơn cô 5 tuổi, gặp nhau lần đầu trong buổi kỉ niệm ngày thành lập trường.

22 tuổi cô tốt nghiệp đại học, được nhà trường cử đi học thạc sĩ nước ngoài. Cô và đàn anh kia chia tay, lý do rất đơn giản, anh ấy đã 27, không thể tiếp tục chờ cô 3 năm nữa, còn với cô anh ấy chưa đủ quan trọng để khiến cô từ bỏ con đường tương lai.

Bạn bè không ít người nói Thu Vũ vô tình. Nhưng người duy nhất có tư cách trách cứ lại chỉ nói với cô một câu: "Anh không trách em, chỉ mong người có thể thực sự níu giữ trái tim em sớm xuất hiện. Thu, em nhất định phải hạnh phúc."

Cô mất gần 6 tháng mới có thể làm quen với nếp sống mới. Biết sao được, con người cô tuy tự lập, không thích dựa dẫm vào người khác nhưng năng lực thích ứng lại chỉ giới hạn ở mức trung bình, khả năng nhận biết phương hướng bằng không.

Năm đầu tiên, cô ở trong kí túc xá của trường, đến năm thứ hai thì chuyển ra ngoài, vừa học vừa kiếm việc làm thêm. Bởi vì là do trường cấp học bổng nên tiền ăn ở cô gần như không phải lo, gia đình cũng thuộc hàng khá giả, không cần Thu Vũ phải kiếm tiền gửi về. Cô đi làm chủ yếu là để tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện giao tiếp và dùng tiền kiếm được đi du lịch.

Cũng trong một chuyến đi đến Hokkaido, cô gặp Ren. Anh là con lai, mang ¼ dòng máu Nhật. Ấn tượng đầu tiên của cô về Ren là chiều cao. Đứng giữa một đám du khách nước ngoài, trông anh vẫn rất nổi bật. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài cao lớn mạnh mẽ, tính cách của anh lại khá hiền lành, thậm chí có chút ngốc nghếch.

Sau chuyến đi, họ lần nữa gặp lại ở Osaka, Ren trở thành hàng xóm của Thu Vũ. Lại sau đó nữa, anh và cô dần thân thiết và trở thành người yêu.

Ren là một huấn luyện viên bóng rổ, trước đây anh từng ở trong đội tuyển quốc gia nhưng sau đó bởi vì thị lực giảm sút nên chuyển qua làm huấn luyện viên. Lúc biết điều này, Thu Vũ thực sự kinh ngạc, cô hoàn toàn không thể liên tưởng hình ảnh người đàn ông vụng về thích những động vật nhỏ bên cạnh với một vận động viên chuyên nghiệp nhanh nhẹn đùa nghịch với quả bóng trên sân. Nhưng khi được chứng kiến anh đấu tập với học sinh của mình, cô không chỉ kinh ngạc mà bị anh làm cho choáng ngợp. Lần đầu tiên cô biết, một người đàn ông khi nghiêm túc lại có thể tỏa sáng đến vậy. Tiếng đập bóng, âm thanh giày ma sát với sàn, từng cử động của anh trên sân đều khiến cô không thể quên được. Giây phút đó, Thu Vũ nhận ra, cô đã bị người đàn ông này mê hoặc.

Cứ thế, yêu nhau, ra mắt gia đình hai bên, rồi kết hôn.

27 tuổi, cô gả cho anh.

Anh đã là người có gia đình, không thể cứ làm một huấn luyện viên không có tiền đồ mãi được. Bố chồng lấy lý do này, khuyên anh trở về tiếp quản công ty gia đình, cô cũng xin thôi việc, cùng anh về Đức.

Nơi ở mới, công việc mới, có anh mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cô xin được việc ở một công ty tư nhân tầm trung, công việc bàn giấy không hề dễ dàng với người mới, đặc biệt là một người ngoại quốc. Anh cũng không thoải mái gì, bắt đầu từ vị trí thấp nhất, mỗi bước đi lên đều trả giá bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Thời gian ấy, đối với cả hai là những ngày tháng vừa vất vả vừa ngọt ngào.

2 năm trôi qua, cô ở công ty đã có chỗ đứng nhất định, anh cũng vươn lên vị trí trưởng phòng kinh doanh. Hai người bắt đầu tính đến chuyện sinh con. Ông bà hai nhà đã giục giã từ lâu, đặc biệt là gia đình cô, bố mẹ vẫn luôn nhắc nhở cô phải sớm sinh con, không thể cứ mãi tham công tiếc việc hay có tư tưởng sinh con muộn.

Ren thích trẻ con, nhưng anh cũng đồng ý với cô không muốn sinh con khi chưa thể cho nó môi trường tốt nhất để ra đời. Vậy nên vẫn luôn lần lữa đến bây giờ.

Ngày cô nhận được giấy khám sức khỏe, trên đó ghi rõ kết quả: mang thai, 8 tuần tuổi, thai nhi khỏe mạnh, không thể diễn tả được niềm vui của cô lúc đó lớn đến thế nào.

Cô muốn anh là người biết đầu tiên, ngồi trên taxi vẫn không ngừng tưởng tượng vẻ mặt anh lúc nghe tin sẽ thế nào. Anh sẽ vui mừng, sẽ ôm chầm lấy cô, sẽ luống cuống không biết làm gì hay sẽ hôn cô rồi khen "vợ anh thật tuyệt"... tất cả những tưởng tượng ngọt ngào ấy, phút chốc đều bị phá vỡ bởi hình ảnh anh và một người phụ nữ ngồi trên xe anh nhìn nhau cười lướt qua bên cạnh.

Cô đuổi theo, nhìn họ tay trong tay bước vào thang máy.

Chính cô cũng không biết mình lấy đâu ra sự bình tĩnh ấy, gọi điện cho anh, hỏi anh đang ở đâu, mấy giờ về ăn cơm, nghe anh nói dối, còn có thể không đổi giọng, dùng âm lượng bình thản bảo anh gặp mình ở bãi đỗ xe dưới nhà Christina.

Christina, cô gái tóc vàng xinh đẹp ở bộ phận bán hàng, cô đã gặp cô ấy đưa báo cáo doanh số đến phòng anh mấy lần. Thậm chí cô còn biết nhà cô ấy bởi trong ngày kỉ niệm hai năm ngày cưới, trời mưa rất lớn, hai người đã cho cô ấy đi nhờ về trước khi đến nhà hàng.

Hôm đó, cô còn đùa anh, "Bữa tối dưới nến vừa lãng phí vừa lãng mạn một cách sến súa, nhưng bởi vì mỗi năm chỉ có một lần nên em cho phép anh lãng phí. Có điều, chỉ được lãng phí với một mình em thôi đấy."

Anh trả lời thế nào nhỉ, mới đó mà cô đã không thể nhớ được nữa rồi, trong đầu lúc này chỉ có hình ảnh anh cùng người con gái khác tay trong tay, mái tóc vàng óng ả ngả trên vai anh cười nói.

Anh xuống rất nhanh, tây trang hơi xốc xếch do chạy bằng thang bộ, sắc mặt có chút trắng. Cô bỗng tham lam nhìn anh, cẩn thận đánh giá, anh vẫn cao lớn, rắn chắc như vậy, dù đã có giày cao gót nhưng cô đứng trước anh vẫn nhỏ bé hơn rất nhiều. Gương mặt anh đã thay đổi đôi chút, bớt đi chút ngang tàng phóng khoáng, đôi mắt cũng không còn vẻ ngơ ngác sững sờ mỗi khi bị làm cho bất ngờ nữa, anh bây giờ, nam tính hơn, giơ tay nhấc chân đều mang phong phạm một quý ông, ánh mắt không quá sắc bén, khi nhìn người khác đều vừa chuyên chú, vừa hòa nhã.

Cô không giãy ra khi bị anh nắm chặt cánh tay. Chỉ lạnh nhạt nhìn qua bóng người thướt tha đứng dựa ở cửa thang máy, chợt cảm thấy màu vàng thật xấu xí.

"Về nhà rồi nói."

Nói gì, đương nhiên là nói rõ mọi chuyện. Yêu nhau 3 năm, kết hôn 2 năm, cô chưa từng nghĩ tình cảm của hai người chỉ trong 5 năm ngắn ngủi đã mỏng manh đến mức dễ dàng bị xé rách bởi một bàn tay khác. Nhưng sự thật là, nó đã thế, chỉ là cô phát hiện quá sớm mà thôi.

Cô hỏi anh tại sao, chính cô cũng biết câu hỏi này ngu ngốc thế nào, chỉ là, cô còn có thể hỏi gì?

Anh không trả lời, chỉ xin lỗi.

Cô hiểu, anh dù đã làm tổn thương cô, lại không nỡ tiếp tục làm tổn thương cô bằng những câu thật lòng nữa.

Ngoại tình, không nhất định phải vì tình cảm phai nhạt, không còn yêu hay đối phương không đáp ứng được nhu cầu về tình cảm và tình dục. Mà chỉ đơn giản vì bị người thứ ba hấp dẫn. Ai nói không yêu nữa mới có thể ngoại tình, con người chính là như vậy, dễ lung lay, có mới nới cũ, đều là chuyện bình thường. Tình yêu vốn dĩ chỉ là sự kích thích của hormone, giống như uống một tách cà phê vậy, hiệu lực kích thích thần kinh qua đi, cái còn lại chỉ là cảm giác hoài niệm thứ hương vị ấy thôi.

Họ đã là vợ chồng, cô cũng không mong đợi gì giữa hai người mãi mãi tốt đẹp, mật mật ngọt ngọt, chỉ hi vọng có thể nhường nhịn nhau, thấu hiểu nhau, cùng nhau vượt qua những sóng gió hôn nhân, bên nhau hết đời.

Cô cũng hiểu, người đàn ông ưu tú như anh, ra ngoài không tránh khỏi sẽ có vài người để ý, mắt đi mày lại, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ anh sẽ ngoại tình vào lúc hai người mới kết hôn được hai năm, càng không phải là lúc cô vừa biết đến sự hiện diện của một sinh linh bé nhỏ. Cho dù là anh nhất thời bị mê hoặc, cho dù anh chưa biết hai người đã có con. Cô đều không thể chấp nhận, tuyệt đối không thể chấp nhận được!

Cô đề nghị li hôn. Anh không đồng ý, luôn miệng nói xin lỗi, hứa sẽ cắt đứt với cô gái kia, cũng thề rằng anh chưa bao giờ hết yêu cô.

Hai nhà đều biết chuyện, thay cô trách mắng anh rất nhiều nhưng cuối cùng đều khuyên cô đừng vì anh nhất thời hồ đồ mà cứng rắn đòi li hôn, hai người đều không còn trẻ, đều đã sống nửa cuộc đời, vẫn nên bao dung tha thứ cho nhau chứ không nên tùy ý buông xuôi như vậy.

Cô không đồng ý, một mực muốn li hôn.

Anh vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ mấy ngày, cả người gầy rộc đi, ánh mắt nhìn cô vừa đau thương lại vừa kiên quyết.

Cô biết anh sẽ không chịu từ bỏ, nhưng cô không thể đợi đến khi mọi người phát hiện cô có thai, khi đó anh sẽ càng cố chấp hơn nữa. Ngay đến chính cô cũng không biết tại sao bản thân phải kiên quyết đến thế, anh còn yêu cô, cô cũng không vì một lần anh phản bội mà dứt tình, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, đều không khống chế được mà nghĩ đến mái tóc vàng óng kia, nghĩ đến khung cảnh hạnh phúc của bọn họ, càng nghĩ càng ghê tởm, càng không thể tha thứ cho anh được.

Cô lạnh lùng không để ý đến anh, anh mặt dày đi theo cô nửa bước không dời. Cô phát điên chửi mắng, đánh đập anh, anh tránh đi chốc lát, chờ cô hết giận lại về. Cuối cùng, cô chỉ có thể dùng chiêu cuối.

Cô hẹn gặp anh ở nhà, đặt đơn li hôn trên bàn. Anh nhìn nó, hai tay nắm chặt, giọng nói không dấu được mệt mỏi.

"Vũ, anh nói rồi, anh sẽ không kí."

"Ren, em từng nói với anh, cuộc đời này em muốn lấy một người đàn ông như bố em. Mẹ em hay ghen, mỗi lần cãi nhau đều là vì nghi ngờ ông có người phụ nữ khác bên ngoài. Nhưng ông đã dùng cả đời để chứng minh cho mẹ em thấy, ông chỉ có một mình bà. Mà anh, anh chưa cần dùng đến cả cuộc đời đã chứng minh cho em thấy, anh không chỉ có một mình em. Anh muốn em trải qua một cuộc hôn nhân như vậy cả đời sao?"

Anh nghe cô nói, ánh mắt dần ảm đạm. Hồi lâu, anh cúi đầu, bàn tay cầm bút run run kí vào tờ đơn. Một giọt nước rơi lên vết mực xiêu vẹo.

Cô níu chặt tay vịn sofa, hướng mắt nhìn đi nơi khác.

Hoàn tất thủ tục li hôn và nghỉ việc, cô lập tức lên máy bay về nước.

Vừa xuống máy bay, cơn buồn nôn ập đến kèm theo đau đớn âm ỉ nơi bụng dưới.

Bác sĩ chẩn đoán là cơ thể người mẹ gần đây ăn uống không đủ chất, tâm lý thường xuyên bị kích động mạnh lại trải qua một chuyến bay dài nên mới dẫn đến động thai. May mắn, đứa bé rất kiên cường.

Bố cô từ lúc biết tin đã rất tức giận, bác sĩ vừa đi khỏi liền rút điện thoại muốn gọi điện, cô không cho, ông liền quát.

"Mày có thai còn đòi li hôn, chỉ vì giận dỗi với chồng mà mày muốn cháu bố sinh ra không có cha à?!" Ông bình thường rất ôn hòa, ít nói, không giận mà uy, hôm nay giận đến tím mặt thế này, cô làm sao có thể không sợ hãi. Nhưng bởi vì ông muốn gọi cho Ren, nên cô không thể không ngăn cản được.

"Con với anh ấy đã li hôn rồi, bố có gọi thì ích gì. Chẳng lẽ muốn con vì đứa bé mà tha thứ cho anh ấy, người bố như thế con con chỉ cần có mẹ là đủ rồi."

Cô vừa dứt lời một bên má đã đau rát, tai cũng ù đi, khỏi nói ông đã dùng bao nhiêu sức mạnh vào cái tát này.

Có y tá bên ngoài nghe tiếng chạy vào liền lao đến cản, mẹ và em gái vội kéo ông lại. Bố cô có lẽ cũng hối hận, ông nhìn cô một lúc rồi bỏ đi. Từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên ông đánh cô, cũng là lần đầu tiên cô làm ông giận như vậy.

Mẹ dí đầu cô nói không nên lời, cuối cùng chỉ để lại một câu "mẹ vô phúc mới đẻ ra đứa ngu ngốc như mày" rồi đuổi theo bố.

Em gái bị dọa chết khiếp, bố mẹ đi rồi chỉ biết nhìn cô, mắt đã đỏ hồng. Cô bỗng thấy ấm ức, lại không thể phát cáu với nó, đành chùm chăn lặng lẽ lau nước mắt. Chồng phản bội, bố mẹ hai nhà đều cảm thấy cô làm vợ vốn nên tha thứ cho chồng, bạn bè thân thiết lại chẳng có mấy người có thể nghe cô kể khổ, từ đầu đến cuối, người sai rõ ràng là anh, nhưng người bị trách mắng trì chiết lại là cô. Tại sao chứ?!

Cô nằm viện một tuần để theo dõi, bố mẹ tuy vẫn mang sắc mặt nặng nề nhưng lo lắng vẫn hiện rõ trên nét mặt, Phương Hoa nghe tin đứa bạn thân vừa li hôn lại động thai đang nằm viện lập tức bỏ việc chạy đến. Nhìn cô nôn khan đến xây xẩm mặt mày thì tức giận đến giơ chân, chỉ hận không thể lôi Ren đến đánh một trận.

Đứa bé này, có phải cũng bất mãn với mẹ nó hay không. Tại sao trước đó còn bình thường, cô vừa li hôn với ba nó xong, nó liền quấy phá cô ăn không ngon ngủ không yên, đến uống nước lọc cũng buồn nôn.

Động thai đã không còn đáng ngại nhưng cô lại nôn nghén kinh người, bác sĩ đề phòng bất trắc ép cô ở lại thêm một tuần nữa. Khổ sở trải qua 2 tuần trong bệnh viện, người có tính sạch sẽ như cô không bị nôn nghén đến chết cũng bị ám ảnh tâm lý đến chết. Xùy xùy, cái miệng cái miệng, mẹ nói phụ nữ có thai không được động tí là nói đến mấy thứ không may.

Cô về nhà ngày đầu tiên, tuy rằng vẫn ăn cái gì nôn cái đấy nhưng cũng không đến mức uống nước cũng nôn nữa. Mẹ cất công tìm đủ thứ đồ bổ dưỡng liên tục ép cô ăn, ăn rồi nôn cũng không sao, còn hơn để đói cháu của bà. Gần 3 tháng, nôn nghén vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cô gầy đi thấy rõ, cả ngày không có tinh thần, đêm ngủ lại bắt đầu bị chuột rút. Trước đây lúc còn học cấp hai, cô hay bệnh vặt, đêm ngủ cũng hay bị chuột rút đau đến mức vừa khóc vừa gọi bố. Bây giờ mới mang thai chưa được bao lâu, bụng còn chưa thấy rõ đã lại chuột rút rồi.

Mẹ ngủ ở giường bên, nửa đêm bị tiếng cô kêu đau làm giật mình tỉnh giấc, vội đánh thức cả nhà dậy. Bố vừa xoa bóp chân cho cô vừa mắng, hết nói cô không chịu vận động đi lại, lại nói cô không chịu ăn uống, cơ thể thiếu chất nên mới thế... cằn nhằn đến khi chân cô hết đau mới thôi. Từ lúc cô trở về đến giờ, phần lớn thời gian đều làm ông tức giận, chính cô cũng cảm thấy bản thân thật bất hiếu.

Hôm sau, cô bị đói mà tỉnh, ăn sáng xong, nôn nghén một hồi lại mơ màng ngủ mất, ngủ một mạch đến chiều mới tỉnh.

Mở mắt, bên giường không biết từ bao giờ đã có một người ngồi đó. Cô khó tin chớp chớp mắt, còn ngỡ mình đang mơ.

Thấy cô tỉnh, người kia vội đứng dậy, luống cuống thế nào làm đổ cả ghế. Mẹ nghe tiếng chạy vào, nhìn hai người mấy lần xác định không có chuyện gì liền khép cửa đi ra.
Chương 2
Mở mắt, bên giường không biết từ bao giờ đã có một người ngồi đó. Cô khó tin chớp chớp mắt, còn ngỡ mình đang mơ.

Thấy cô tỉnh, người kia vội đứng dậy, luống cuống thế nào làm đổ cả ghế. Mẹ nghe tiếng chạy vào, nhìn hai người mấy lần xác định không có chuyện gì liền khép cửa đi ra.

"Anh... em... đói không? Mẹ đang nấu cháo, anh đi lấy cho em một bát nhé."

"Anh, sao lại ở đây?" Từ Đức đến đây, ít nhất cũng mất hơn 10h bay.

"Đêm qua bố gọi cho anh, bảo anh về đây." Anh cẩn thận nhìn cô, ngồi xuống bên giường, thân thể cao lớn vẫn cao gần bằng cô ngồi trên giường.

Cô tránh bàn tay anh vươn tới, đè nén cảm giác hân hoan đang nhen nhóm trong lòng, "Ren, chúng ta li hôn rồi." Nhắc nhở anh, cũng là nhắc nhở chính mình.

"Vũ, anh xin lỗi, là anh khốn nạn, em muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được, chỉ xin em, đừng nói như vậy nữa được không?" Anh nắm chặt tay cô, bàn tay rộng lớn như bao trọn lấy cả trái tim cô.

Thu Vũ chợt có xúc động muốn nhào vào lòng anh, vừa khóc hết ấm ức trong lòng vừa đánh anh một trận, tất cả là tại anh, anh làm cô có thai, còn có sức lực ra ngoài dạo chơi ngoại tình; cô có thai rồi, mọi người cũng vẫn bao che tiếp tay cho anh, ai cũng nghĩ rằng cô không đúng. Cô muốn hỏi anh xem người phụ nữ kia thu hút anh ở điểm nào, cô ta xinh đẹp, cô xấu xí lắm sao? Cô ta giỏi giang, chẳng lẽ cô yếu kém? Cô ngay đến lần đầu tiên cũng là của anh, cô ta có thể sao? Tại sao anh lại ngoại tình? Nhưng cuối cùng, cô chỉ im lặng, lảng tránh ánh mắt anh.

"Vũ, anh rất hối hận, từ lúc đặt bút kí vào tờ đơn kia anh đã bắt đầu hối hận rồi. Đáng lẽ anh không nên để em đi như vậy, đáng lẽ anh nên dùng cuộc đời còn lại của mình chứng minh cho em, anh sai lầm nhưng anh sẽ sửa, cũng không bao giờ lặp lại bất kì sai lầm nào khiến em buồn nữa. Hôm qua, lúc bố gọi điện đến, anh rất sợ hãi, anh sợ em thực sự không cần anh nữa, con cũng không cần anh nữa. Vũ, cho anh một cơ hội nữa được không? Cầu xin em..." Một giọt nước nóng hổi rơi lên mu bàn tay cô, sau đó là hai giọt, ba giọt. Tiếng nói ban đầu chỉ có chút nghẹn ngào dần tắc nghẹt.

Anh ôm cô, vùi mặt vào bụng cô khóc như một đứa trẻ. Lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối như vậy. Người đàn ông cao lớn từng bế thốc cô ngồi lên cánh tay mình đi dạo trong chợ đêm, người đàn ông từng đứng chắn giữa cô và cơn mưa dưới mái hiên chật hẹp để cô không bị ướt, người đàn ông ấy nay lại quỳ trước cô, không chút hình tượng khóc lớn.

Ở bên nhau từng ấy năm, cô chỉ thấy anh rơi nước mắt hai lần. Một lần là hôm kí đơn ly hôn, một lần là hôm nay.

Cô đưa tay lau mặt, ngón tay đều là nước. Thì ra cô cũng đã khóc từ lúc nào.

Thu Vũ ôm mặt, nấc lên nghẹn ngào.

"Không phải, không phải em không thể tha thứ cho anh. Chỉ là... Ren, nếu tha thứ rồi, nghĩa là chấp nhận, nhưng em không thể chấp nhận được. Sau này, khi anh ôm em, em sẽ không chịu nổi mà nghĩ đến anh cũng từng ôm cô ta như vậy, khi anh hôn em, em cũng sẽ nghĩ đến anh từng quên mình trong nụ hôn với cô ta, cứ như vậy em sẽ phát điên mất, cũng sẽ dày vò anh đến phát điên mất, rồi chúng ta cũng chia tay thôi... Thay vì để đến lúc cả hai đều trở nên xấu xí trong mắt nhau như thế, chẳng thà chia tay ngay lúc này, đau dài không bằng đau ngắn, cùng giữ lại hình ảnh tốt đẹp trong mắt nhau không được sao?"

Anh ngẩn ra, ánh mắt đau đớn nhìn cô không chớp mắt.

"Nhưng mà... chúng ta đã có con..."

"Em sẽ không cản nó nhận cha, anh cũng có thể đến thăm con bất cứ lúc nào. Ren, đây là giới hạn cuối cùng của em, xin anh." Cô cắt ngang lời anh, dứt khoát nói.

Anh chấn động, thân thể có chút lung lay, cuối cùng chỉ lau nước mắt cho cô rồi cười nói, "Em nghỉ ngơi đi, lúc khác anh lại đến."

Cô nhìn bóng anh ủ rũ rời đi, nước mắt lại rơi xuống.

Lựa chọn như vậy là làm tổn thương cả hai, nhưng cô lại không thể khuất phục con tim mà níu giữ anh lại.

Hôm sau anh lại đến, mang theo rất nhiều đồ trước đây cô thích ăn, bởi vì cuộc nói chuyện hôm trước, cô không phản đối anh xuất hiện nhưng cũng không quá nhiệt tình. Anh bị cô lạnh nhạt vẫn không chùn bước, dù động tác đều trở nên cứng đờ không được tự nhiên vẫn kiên quyết quanh quẩn quanh phòng, chỉ cần cô vừa động liền lao đến, hỏi cô muốn đi đâu để anh đỡ, cần gì để anh lấy...

Hình ảnh anh bây giờ, một lần nữa trùng khớp với Ren mà cô mới quen ở Nhật. Một người đàn ông có chút ngượng ngùng khi đối mặt với phụ nữ, lại rất tốt bụng, thành thật. Anh khi đó, giống như một chú hổ lớn, bề ngoài đáng sợ, nội tâm hiền lành. Gặp cô mang vác nặng đều tự nguyện giúp đỡ nhưng lần nào cũng chỉ để đồ trước cửa rồi đi. Gặp cô mặc váy ngắn hay áo ba lỗ ra ngoài đi đổ rác đều nhắc nhở cô không nên ăn mặc gợi cảm như vậy, lỡ bị tên háo sắc nào đó để ý (dĩ nhiên đó là khi hai người đã trở nên thân thiết hơn trước). Tiếp xúc với anh lâu, phòng bị của cô đối với anh đã giảm xuống gần 0, thậm chí còn coi như mình có thêm một người anh trai hiền hòa.

Lần đầu tiên anh nhắc nhở cô về sức mạnh nam tính của mình là khi cô bị một tên biến thái tập kích trên đường đi làm thêm về.

Lúc đó, cô bị hắn dùng dao cưỡng chế đi vào con ngõ nhỏ tối om, Thu Vũ sợ đến run rẩy. Cấp hai cô từng học karate, sau đó vì sức khỏe không tốt nên nghỉ học, những yếu điểm trên cơ thể người cô đều nhớ được nhưng khi thực sự bị khống chế cô lại không thể nhớ nổi phải làm gì để chạy thoát.

May mắn, hôm đó câu lạc bộ của Ren có trận đấu tối, anh trở về cũng khá muộn. Thu Vũ gần như chỉ biết ngồi trên đất nhìn anh dùng một đấm đánh cho tên biến thái kia hộc máu ngất xỉu, sau đó gọi cảnh sát. Lúc hắn bị đưa đi rồi, cô không thể tự đứng dậy được. Vẫn là Ren cõng cô trở về. Vừa đi anh vừa an ủi cô, bộ dáng hung thần ác sát trước đó cách xa một trời một vực với anh của bây giờ và mọi khi. Cô gục đầu trên vai anh, bàn tay nắm chặt vai áo anh đến trắng bệch, lưng anh rất rộng, cũng rất ấm, nó khiến nỗi sợ hãi trong lòng cô dần trở nên bình lặng.

Sau đó, cô vô thức thốt lên: "Anh đối với cô gái nào cũng tốt như vậy sao?"

Anh luống cuống, ậm ừ mãi cũng không nói được thành câu.

"Em có thể nghĩ biểu hiện này là bởi vì em đặc biệt hơn những người khác không?"

"Anh... anh..."

"Khu phố này gần đây không được an toàn lắm, em bình thường đi làm đều về tối, lỡ lại có kẻ xấu xuất hiện thì làm sao bây giờ?"

"Anh bảo vệ em. Anh, ý anh là, anh buổi tối mới kết thúc công việc, anh có thể đưa em về."

"Như vậy thì làm phiền anh quá, người khác thấy cũng sẽ dị nghị."

"Em, vậy nếu anh trở thành bạn trai em thì sao? Anh không phải có ý xấu, em đừng hiểu nhầm, anh..."

"Ừm, rất tốt." cô nằm trên lưng anh, mỉm cười vui vẻ. Nhịp tim anh rất nhanh, cũng rất mạnh, khiến cô bị lây nhiễm, cảm giác trái tim trong ngực cũng loạn nhịp đầy ngọt ngào.

Loại cảm giác ấy vẫn kéo dài suốt 3 năm hai người yêu nhau, anh rất săn sóc, đối với cô luôn bảo vệ hết mực. Với anh, cô có thể tùy tiện làm nũng, lúc tâm trạng không tốt còn có thể giận cá chém thớt lên anh, anh đều chấp nhận, mọi cách dỗ dành, nhưng sau đó sẽ dạy dỗ cô, không cho phép cô xấu tính như vậy nữa. ở bên anh, cô dần học được cách dựa dẫm vào anh, không phải chuyện gì cũng ôm đồm vào người, không phải chuyện gì cũng lấy cứng chọi cứng, không phải chuyện gì cũng kiên cường tự chủ. Nhưng anh chưa bao giờ cho phép cô dựa dẫm vào anh hoàn toàn, anh sẽ yêu chiều nhưng không nuông chiều, sẽ chăm sóc nhưng không bảo bọc quá kỹ. Đây có lẽ chính là điều khác với mối tình đầu của cô, khiến cô vừa được yêu thương, vừa có không gian tự do của chính mình.

Sau khi kết hôn, cả hai đều bận rộn, anh vẫn quan tâm cô, nhưng đều được thể hiện bằng những hành động nhỏ nhặt, tâm lý. Cuộc sống như vậy, rất thoải mái, cô cũng không hi vọng sau khi kết hôn hai người vẫn cứ mật ngọt lãng mạn như lúc yêu đương, quá không thực tế, càng có vẻ không bền lâu. Tình yêu trải qua thời gian đều là dần trầm lắng thành tình thân, nếu cứ nhiệt tình thiêu đốt mãi, sớm muộn cũng thành tro.

Mà sự thật lại có vẻ tàn nhẫn hơn nhiều, cho dù không đốt ra tro, cũng bị lắng ra cặn.

Anh lại đến nữa, còn chuyển cả đồ sang. Chỉ có một túi du lịch nhỏ, anh đi quá vội vã, sang bên này mới mua chút quần áo đồ dùng hàng ngày, mấy ngày qua đều ở trong khách sạn gần đây. Hôm nay bố mẹ đột ngột thông báo đi du lịch tour theo hội hưu trí khu phố, phải mất 3 tuần, em gái được nghỉ hè cũng không về, nói là bận hoạt động tình nguyện trong trường rồi còn được bạn mời trải nghiệm cuộc sống miền biển, đã lên tàu từ hôm qua. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một bà bầu là cô, anh vô cùng tốt bụng lập tức nhận trách nhiệm chăm sóc, thế là chuyển qua.

Âm mưu đều đã triển khai đến mức này, cô có phản kháng cũng vô dụng.

Thực đơn dinh dưỡng mẹ đã chuẩn bị sẵn, anh chỉ cần chiếu theo đó nấu cho cô, cô thèm ăn gì, phải lập tức đi mua, rau củ thịt cá mua ở chợ gần nhà, buổi sáng là tươi ngon nhất, hoa quả thì nhất định phải mua trong siêu thị, trong đó có vẻ ăn toàn hơn một chút. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng chưa gì anh đã gặp rắc rối. Bố mẹ nghỉ hưu một thời gian, bình thường đi gần đều dùng xe đạp điện, đi xa thì gọi taxi. Trong nhà ngoài xe đạp điệp cũng chỉ có chiếc xe máy 50cc hết đát của em gái dùng để đi học. Anh không thông thạo đường, ngôn ngữ lại bất tiện, đi chợ cũng mất cả buổi sáng, còn mua đồ với giá gấp 3. Cô không chịu nổi, hạ lệnh từ nay mua gì phải có cô đi cùng, anh không đồng ý, bị cô coi như vô hình một buổi tối cuối cùng phải thỏa hiệp.

Thai nhi đã 3 tháng rưỡi, nôn nghén dần chậm lại, cô bắt đầu tham ngủ hơn.

Anh luôn đòi ngủ ở giường kế bên trong phòng cô, cô khồng đồng ý. Cuối cùng anh thỏa hiệp, ngủ ở phòng bên nhưng bắt cô phải để máy báo khóc ở đầu giường.

"Em không phải trẻ con!"

"Em đang mang thai, cũng không khác nhau là mấy. Nghe lời, ban đêm nếu em cần gì mà anh lại ngủ say quá thì làm sao, cứ để đó, anh có ở đâu, làm gì cũng yên tâm hơn."

Dù vậy cô lại phát hiện, giường bên cạnh mình mỗi sáng đều hơi lõm xuống , rõ ràng là có người đã rời giường trước đó.

Tướng ngủ của anh không xấu, chỉ là có tật thích ôm gối ngủ, khi hai người mới quen, lần đầu tiên nhìn thấy dáng ngủ như chú khỉ ôm cây của anh, cô đã không nhịn được cười. Sau này ở bên nhau, anh có cô làm gối ôm, trời nóng cũng thích quấn lấy cô ôm trong lòng mới ngủ được. Tướng ngủ của cô luôn rất khoa học, từ nhỏ đã được bà nội rèn cho nằm thẳng, hai tay đặt hờ trên bụng , nằm cả đêm không đổi tư thế cũng được, nhưng từ khi có anh, cô bắt đầu học xấu, khi thì cuộn mình trong lòng anh, khi thì dựa lưng vào ngực anh, khi thì trực tiếp nằm trên người anh, xoay chuyển lung tung, thấy thế nào thoải mái nhất thì nằm.

Gần sáng, cô muốn uống nước, vừa tỉnh liền bắt gặp gương mặt anh kề bên cạnh. Anh ngủ rất sâu, cánh tay gập lại làm gối đầu, một tay đặt sát bên hai tay cô đặt cạnh gối, giống như muốn nắm lấy, lại sợ đánh thức cô.

Anh gầy đi, bởi vì chăm sóc cô mà luôn phải thức khuya dậy sớm, viền mắt đều hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên mặt anh anh cũng không phát hiện, hơi thở đều đều mạnh mẽ phả vào lòng bàn tay cô có chút buồn, lại khiến trái tim cô xao động.

Cô vừa trở mình ngồi dậy anh đã tỉnh, giật mình bậy dậy theo, vừa mơ màng vừa hốt hoảng gọi cô.

"Anh xin lỗi, anh chỉ... chỉ muốn nằm cạnh em một lát, không ngờ lại ngủ quên mất."

"Em khát nước." cô trấn an anh.

"Anh đi lấy cho em."

Uống nước xong, cô nhìn thân hình cao lớn của anh đứng như tượng gỗ trước giường, thầm thở dài, thôi vậy.

"Mau ngủ đi, trời sáng đến nơi rồi." Cô vừa nói, vừa kéo một góc chăn ra, coi như ngầm cho phép anh ngủ tiếp. Anh mừng như điên, lập tức lên giường đắp chăn nằm nghiêm chỉnh.

Cô nhắm mắt, bắt đầu hối hận về quyết định vừa rồi. Hai người đã li hôn, cô còn cho phép anh ngủ chung giường, cho dù chỉ đơn thuần là ngủ nhưng thế này có khác gì cho anh hi vọng.

Sáng hôm sau, tâm trạng anh tốt hơn hẳn, vẫn luôn tủm tỉm cười một mình. Cô biết hậu quả ập đến rồi, phải nhanh chóng trấn chỉnh lại tâm lý, tỏ rõ ý chí của bản thân.

"Anh xin nghỉ phép bao lâu vậy?"

"Em có ý gì?" Anh ngẩng phắt đầu, ánh mắt nhìn cô dần tối lại.

"Bố... anh đã lớn tuổi rồi, công việc tiếp quản công ty không thể lần lữa hơn nữa, anh nên sớm quay về đi."

"Vũ." Anh đặt nĩa xuống, nghiêm túc nhìn cô.

"Em chỉ mang thai chứ không phải biến thành thủy tinh, cũng đã lớn từng này, chẳng lẽ ngay cả bản thân cũng không chăm sóc được, mọi người đừng có làm quá lên."

"Em sao vậy, rõ ràng đêm qua còn rất tốt mà."

"Em nghĩ anh hiểu lầm rồi, hôm qua là vì anh quá mệt mỏi, em mới chia cho anh nửa chiếc giường, chỉ có vậy."

"Thì ra phụ nữ có thai tâm tình thay đổi thất thường là thật. Em yên tâm, công việc bên Đức đều giải quyết ổn thỏa rồi, anh hiện giờ có rất nhiều thời gian."

"Ý em không phải vậy."

Anh không nghe, thu dọn bát đĩa bỏ vào bồn rửa.

Lại một tuần nữa, bố mẹ đi du lịch về mang theo đủ loại đặc sản.Thấy cơ hội họ tạo ra cho hai người đã công cốc thì thất vọng ra mặt, bố không nói gì, mẹ lại cằn nhằn rất lâu. Nói qua nói lại cũng chỉ là người con rể này bà rất hài lòng, phúc tám đời cô mới lấy được anh, lại không biết quý trọng đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.

Đối với trình độ nói dai nói dài của mẹ, cô đã lĩnh giáo hơn hai mươi năm, chiêu đối phó duy nhất là im lặng, bà nói chán sẽ dừng.

Buổi tối, bố gọi cô về phòng nói chuyện. Chuyến này xem chừng lại mất không dưới hai tiếng nghe giảng đạo rồi. Ai ngờ, vừa ngồi xuống ông đã nghiêm túc nói với cô.

"Con gái 30 tuổi đầu rồi, có chính kiến, kiên cường là tốt, nhưng bố không hi vọng con khổ sở vì lựa chọn thiếu suy nghĩ. Nói ra thì bố cũng không có tư cách gì để thuyết giáo con chuyện tình cảm vợ chồng, có điều Ren nó là người đàn ông tốt, xứng đáng để con gửi gắm cả đời, điều này bố nhìn ra được."

"Con biết, nhưng con không thể tha thứ cho việc anh ấy phản bội con."

"Con người, có ai hoàn hảo. Ngay đến bố, cả đời luôn cố sống ngay thẳng làm gương cho các con, cuối cùng cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi."

"Bố." Cô thốt lên, đỏ mắt vì âm sắc tang thương trong giọng nói của ông.

"Chuyện này bố vốn định mang theo xuống mồ, nhưng mà số phận nghiệt ngã, lại để các con lặp lại sai lầm của bố mẹ năm xưa." Dừng một chút, bố vỗ nhẹ tay cô thì thầm: "Vũ, con rất giống mẹ con. Hồi còn trẻ, bà ấy cũng rất có chính kiến, mạnh mẽ, tài giỏi, là bố hại bà ấy thay đổi. Mẹ con ghen tuông, cũng không phải là vô lý, là do bố, tuổi trẻ không khống chế được bản thân, lúc mẹ con mang thai con lại có nhân tình bên ngoài, thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện chia tay với mẹ con. Sau đó bà nội con khóc lóc cầu xin bố, mẹ con thì suýt mất đi con, bố mới tỉnh ra, cắt đứt với cô gái kia. Mẹ con lại vì cú sốc ấy mà thay đổi, sau khi sinh con thì đòi li hôn với bố. Bà nội con khuyên răn nhiều lần mẹ con mới đồng ý ở lại, sau chuyện đó, bố càng thêm ân hận, vẫn luôn cố gắng bù đắp cho mẹ con con. Con thì có thể, nhưng mẹ con, cả đời này bố nợ bà ấy. Nay nhìn thấy con như vậy, bố xem như là bị ông trời báo ứng rồi. Nhưng mà Ren nó không giống bố, nó chưa lún sâu, cũng yêu con rất nhiều, còn con, bố nhìn ra được con vẫn không thể từ bỏ nó. Lùi một bước, trời cao biển rộng, đạo lý này bố đã dạy con rồi. Vợ chồng chung sống với nhau, không chỉ cần hòa hợp, càng cần nhiều hơn là bao dung. Đừng để như bố mẹ, dày vò nhau cả đời cũng chỉ vì không đủ vị tha."

"Bố..." Cô nấc nghẹn, gục đầu trên gối ông khóc lớn.

Bao nhiêu năm nay, cô vẫn thấy bố quá nhân nhượng mẹ. Thì ra không phải, có những sự thật phía sau, là xấu xí và đau lòng như vậy. Cô trước giờ luôn căm ghét hành động ngoại tình, nhưng khi đối tượng là bố mình, cô lại không thể tức giận với ông được, chỉ cảm thấy sửng sốt.

Trở về phòng, Ren vừa thấy cô liền bước tới, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô vừa đau lòng vừa lo lắng.

"Em mệt rồi, anh về phòng đi."

"Em uống chút sữa đã rồi ngủ." Anh đặt cốc sữa ấm vào tay cô, canh chừng cô uống hết.

Cô nhìn bóng lưng anh đi khỏi, nước mắt chậm rãi lăn qua khóe mắt, thấm ướt gối.
Chương 3
Trở về phòng, Ren vừa thấy cô liền bước tới, nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô vừa đau lòng vừa lo lắng.

"Em mệt rồi, anh về phòng đi."

"Em uống chút sữa đã rồi ngủ." Anh đặt cốc sữa ấm vào tay cô, canh chừng cô uống hết.

Cô nhìn bóng lưng anh đi khỏi, nước mắt chậm rãi lăn qua khóe mắt, thấm ướt gối.

Sắp sang đông, cô đã mang thai 6 tháng, quần áo đều không vừa nữa. Anh nhất định muốn cùng cô đi mua đồ mới. Mua đủ đồ cho cô, anh liền kéo cô đi mua đồ cho con. Lúc đi qua cửa hàng bán đồ nam, cô thoáng thấy một chiếc áo dạ màu xanh coban rất đẹp, cô nhân viên tinh mắt nhận ra sự yêu thích trong mắt khách hàng liền nhanh nhẹn tiến lên mời vào xem thử. Anh đang ngó quanh tìm cửa hàng bán đồ trẻ em cũng quay lại, ánh mắt chạm đến chiếc áo kia thì hơi híp lại. Cô biết, đấy là biểu cảm lúc anh vui vẻ.

"Vũ, nhân tiện chọn cho bố mẹ ít đồ đi." Anh vừa nói vừa kéo tay cô đi vào.

Cô chọn cho bố một chiếc áo khoác, một chiếc khăn và mũ. Lúc thanh toán, anh chợt hỏi thẻ của cô. Cô nghĩ thẻ anh hết tiền liền lấy thẻ của mình trong túi ra đưa cho nhân viên.

"Thẻ đấy dùng để trả chiếc áo kia." Anh nói với nhân viên, cô nhìn về phía tủ trưng bày, đã thấy mẫu nam kia chỉ còn mặc áo len, chiếc áo khoác màu xanh đã được đặt trong túi trao đến tay anh.

Anh nhận đồ, đưa lại thẻ cho cô, khóe môi đã sắp kéo đến mang tai rồi.

Sang cửa hàng khác, anh giúp cô chọn cho mẹ và em gái mỗi người một chiếc áo khoác và một đôi giày, lúc quẹt thẻ lại dùng thẻ của anh.

"Không phải hết tiền rồi sao?" Cô hỏi.

"Em có quẹt đến cháy thẻ cũng không hết tiền được, cứ yên tâm chọn đồ đi." Anh ngoác miệng cười, vui vẻ dẫn đầu đi ra ngoài.

"Vậy sao vừa rồi anh còn dùng thẻ của em?"

"Không phải em muốn mua đồ cho anh à?"

"Em nói muốn mua cho anh lúc nào?"

"Vừa rồi em nhìn cái áo đó lâu như vậy, không mua cho anh thì mua cho ai."

"..."

Chọn đồ xong cũng đến giờ ăn trưa, cô vừa từ trong toalet đi ra liền chạm mặt một người quen. Anh ấy nhìn cái bụng nhô lên của cô, ánh mắt kinh ngạc dần chuyển thành ý cười.

"Đã lâu không gặp."

"Vâng, đã lâu không gặp."

"Em vẫn khỏe chứ?"

"Vâng, nghe Phương Hoa nói công việc của anh rất tốt. Hôm nay gặp lại xem chừng không chỉ công việc tốt mà người cũng không thay đổi gì." Cô cười, cố làm không khí bớt ngượng ngập.

Anh cũng cười, "Anh vẫn luôn hiếu kì, người có thể lấy được em sẽ là người như thế nào."

"Vũ, không sao chứ?" Ren bước nhanh đến, một tay vòng qua sau lưng đặt lên eo cô, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông đối diện. "Người quen của em à?"

"Xin chào, tôi là Phạm Văn Đông, đàn anh của Thu ở đại học."

"Xin chào, tôi là Ren Hyuuka, chồng của Vũ."

Hai người dùng tiếng Anh tự giới thiệu với nhau, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cô.

"Đã sớm nghe nói về anh, bây giờ có dịp gặp mặt, anh so với tưởng tượng của tôi cũng không khác là mấy." Đàn anh nói.

"Anh quá lời rồi." Anh dịu dàng nhìn cô, nói "Xin lỗi, Vũ đang có thai, đói bụng sẽ không tốt, chúng tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại."

"Thu, chúc mừng em." Đàn anh nói với cô lúc hai người lướt qua nhau.

Cô quay lại, mỉm cười đối diện với nụ cười của anh, nói "Cảm ơn anh."

"Anh ta nói gì với em vậy?" Ren hỏi khi hai người ngồi xuống bàn ăn.

"Anh ấy biết em đã ly hôn nên chúc mừng em."

Lách cách, dao cắt thịt bò trong tay anh rơi xuống, "Vũ, đùa như vậy không vui đâu."

"Em chưa nói cho anh biết à, mối tình đầu của em là đàn anh khóa trên hồi đại học."

"Người vừa rồi..."

"Chính là anh ấy." Cô mỉm cười, nhìn chiếc nĩa ở tay kia rơi xuống.

"Em ăn đi, ăn xong có muốn đi dạo ở đâu nữa không?" Hồi lâu sau, anh nhặt dao nĩa lên, tiếp tục cắt thịt bò rồi đặt trước mặt cô.

Cô nhìn anh phụng phịu thì cúi đầu cười thầm, có chút đắc chí như trả được thù.

Về nhà, anh mang đồ tặng cho bố mẹ và em gái, mẹ và em gái rất vui, bố nhận được đồ ngoài miệng nói tốn kém quá nhưng cũng cười. Anh vừa về phòng đã mặc thử áo cho cô xem. Áo rất vừa, anh mặc vào so với ma nơ canh ở cửa hàng còn đẹp hơn.

"Vũ, cảm ơn em."

"Cũng không phải em tình nguyện mua." Cô lầm bầm, trong lòng lại có chút vui vẻ, giống như thật lâu trước kia, lần đầu tiên cô mua đồ tặng anh. Cũng là một chiếc áo khoác gió, cô làm thêm mấy tháng mới mua được. Con người cô bình thường không thích tiêu tốn vào quần áo trang sức, đồ cô mặc đều là hàng bình dân, nhưng ngày đó, khi nhìn thấy chiếc áo ấy cô liền nghĩ, anh mặc nó chắc chắn sẽ rất đẹp. Sau đó liền bắt đầu tiết kiệm tiền, tự dùng tiền mình kiếm ra được mua cho anh.

"Vũ." Anh thở dài, kéo cô ôm vào lòng.

"Này, anh làm gì vậy?"

"Chúng ta quay lại được không? Con cũng sắp chào đời rồi, chẳng lẽ em nỡ để bố con anh gặp nhau trong thân phận thế này sao?"

Lòng cô chùng xuống, bàn tay đặt lên bụng chợt cảm nhận được đứa bé đá một cái. Con cô có phải cũng đang kháng nghị không?

"Anh có thể chờ em tha thứ cho anh, bao lâu cũng được, nhưng mà chúng ta phục hôn rồi anh tiếp tục chờ, được không? Vũ... Vũ..." Anh vùi mặt vào cổ cô, thì thầm. "Anh biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Anh thừa nhận, anh từng bị Christina hấp dẫn rồi phản bội em. Anh cũng từng nghĩ đến nếu như em phát hiện, anh sẽ làm gì? Kết quả đều là anh chắc chắn sẽ không ly hôn với em, bởi vì anh rất yêu em, anh không thể mất em được. Mâu thuẫn lắm phải không? Chính anh cũng ghê tởm bản thân mình lúc đó, nhưng anh lại vẫn cứ sai lầm, cho đến khi thực sự bị em phát hiện. Sau khi li hôn, trái tim anh giống như bị khoét mất vậy, làm gì cũng thẫn thờ, lúc nào cũng nhớ em, lại không dám gọi điện cho em. Anh sợ em khinh bỉ anh, chính anh cũng rất khinh bỉ mình. Xin lỗi, anh là đồ khốn nạn, nhưng anh yêu em."

Cô lại khóc, nước mắt rơi trên vai áo anh.

"Đồ khốn, đồ khốn..." Cô vừa đấm vừa đá anh, bắt đầu gào khóc. Anh chấp nhận bị cô đánh, lại không chịu buông tay, sợ cô kích động làm bị thương chính mình.

Cô đánh đến mệt thì dừng lại, im lặng để anh bế ngồi trong lòng, vùi mặt vào ngực anh nức nở.

Anh vừa vỗ lưng cho cô thuận khí vừa vuốt mái tóc rối bời của cô sang bên, lau mồ hôi cho cô.

"Chúng ta phục hôn đi." Cô nói.

" Cái gì?"

"Em nói, chúng ta phục hôn đi." Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, chậm rãi lặp lại.

"Vũ..." Anh không tin vào tai mình, ngây ngốc nhìn cô.

"Cứ dằn vặt nhau thế này, chẳng bằng cho nhau một cơ hội." Cho anh cơ hội sửa sai, cho cô cơ hội tha thứ.

Anh ôm xiết lấy cô, nhịp tim dồn dập vì vui sướng. Đứa bé trong bụng lại đạp một cái, không biết là ủng hộ hay phản đối.

3 tháng sau.

Cô đã chuyển vào bệnh viện chờ sinh, thai nhi rất ổn định, dự kiến sẽ ra đời đúng vào năm mới.

Hôm nay là noel, không khí bên ngoài vô cùng náo nhiệt, anh ôm cô ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh đường phố rực rỡ ánh đèn.

"Anh muốn con giống ai?" cô chợt hỏi.

"Anh muốn con giống em, nhưng đôi mắt phải giống anh."

"Anh có ý gì? Chê mắt em xấu?!"

"Không phải, không phải." Anh lập tức giải thích, "Em xem, anh cái gì cũng xấu, chỉ có đôi mắt là nhìn được một chút, cho con giống anh đôi mắt thôi, nếu không sau này ra đường sẽ không ai nhận ra nó là con trai anh mất."

Cô bật cười, anh cũng cười theo, bàn tay vuốt tóc cô chuyển thành nâng cằm cô lên. Ngay khi anh chậm rãi cúi đầu xuống, nụ cười của cô chợt tắt, gương mặt trở nên nghiêm túc. Anh phát hiện ra liền dừng động tác lại, ánh mắt có chút mất mát, "Xin lỗi, anh..."

"Xem ra chúng ta sắp biết được con giống ai rồi." Cô nói.

"..."

"Nhanh, em muốn sinh." Cô thở mạnh, trán bắt đầu rịn mồ hôi.

Trong phòng sinh, anh nắm tay cô, cảm nhận cơn đau cô đang phải chịu qua cái xiết chặt của bàn tay, không ngừng lau mồ hôi và cổ vũ cô. Đứa bé rất cứng đầu, hành hạ cô đã 4h đồng hồ vẫn chưa chịu ra ngoài. Anh muốn mổ đẻ, cô lại không cho, nhất định đòi sinh thường. Đến khi đồng hồ điểm 12h, tiếng trẻ con khóc vang vọng cả phòng sinh. Cô lịm đi, gương mặt trắng nhợt. Anh hôn lên trán cô, nước mắt rơi xuống gò má nhợt nhạt, thầm thì như tuyên thệ.

"Vũ, anh yêu em."

~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro