Chap 12: Cứu Người Hay Giết Người ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng dường như bỏ được một tảng đá. Dương Minh Nguyệt bước nhanh ra khỏi quán, tâm tình hiện tại cô cũng chẳng còn hứng thú để ăn uống, lập tức chào chú Lưu rồi lấy xe ra về. Hôm nay giờ làm việc của Cổ Uyên cũng chỉ đến đây là hết nên cô nàng không cần đi theo cô, tự bản thân bước đi ra ngoài bãi đậu xe lấy xe về. Chạy xe một mạch về nhà, vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi cô lên bàn làm việc làm một số thứ.

Sống ở thế giới này cô đương nhiên phải tìm hiểu kỹ mọi thứ và đó cũng là một thói quen trước khi làm việc của cô. Nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay thì dù có thoát thì cũng kịp thời vươn tay ra chặn lại. Từng ngón tay mảnh khảnh lưu loát lướt trên bàn phím. Cô hiện tại cần phải hiểu biết thêm về gia tộc họ Dương này, đề phòng có khi lộ ra sơ hở thì chẳng hay.

Trang wed lớn về thông tin của Dương gia, đúng là không ngoài dự đoán. Không ngờ gia tộc này lại hùng mạnh đến vậy, nhất là gần đây phát triển không ngừng. Gia chủ, người đứng đầu gia tộc là Dương Chính cũng là cha của nữ chủ và nguyên chủ đây mà. Lướt qua từng dòng chữ, ánh mắt cô lạnh đi nhìn qua dòng chia sẽ của Dương Chính nói với cánh nhà báo.

" Trong cuộc sống hiện tại, tôi thật sự rất vui mừng vì gia tộc đã ngày càng đi lên, và nếu như ai hỏi tôi tự hào vì điều gì ở mình thì tôi ngay lập tức sẽ không ngần ngại mà nói rằng: Con gái lớn Dương Tố Vy chính là niềm tự hào của tôi, cũng là đứa con gái này khiến tôi có thể ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ."

Hãnh diện đến vậy sao ? Dương Minh Nguyệt nhìn dòng phát biểu của Dương Chính mà cười đến vui vẻ, à mà việc này cũng không có gì lạ bất quá sau này còn phải xem ông ta sẽ nói thế nào? Tiếp tục với việc tìm kiếm thông tin, bỗng dưng một trang thông báo lớn khiến cô phải ngừng mắt. Đạo diễn Vương Nhất vừa ra dự án phim Hoa Hồng Yêu Nữ, hiện tại đang mở cuộc casting tại khu Mệnh Hòa, khu thương mại nổi tiếng nhất thành phố A này. Không cần chần chừ cô bấm vào đăng ký trước. Sau năm phút được thông báo xong, cô day day huyệt thái dương. Ngồi đọc tư liệu mà ngay cả thời gian cũng bị cô lãng quên. Mệt mỏi vặn người, nhìn đến đồng hồ cô mới biết đã một giờ sáng. Nhanh chóng tắt đền, leo lên giường đánh một giấc.

"Reeng reeng" Tiếng chuông đồng hồ vang lên, cô gái trên giường lớn cựa mình, đôi mắt nhẹ nhàng mở ra. Đưa tay lên che miệng lại ngáp một cái. Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống giường. Nhìn đến chiếc đồng hồ nhỏ đã điểm sáu giờ sáng, cô đi về phía nhà vệ sinh.

Năm phút sau cánh cửa mở ra, cô gái xinh đẹp với đôi mắt bồ câu bước ra. Mái tóc nâu vừa mới gội vẫn còn động nước, tay cầm khăn vừa lau khô vừa bước ra khỏi phòng đi xuống nhà. Thói quen của cô cũng như vậy, thức dậy sớm làm thức ăn, nhưng bây giờ lại khác hơn, lúc trước là làm thức ăn cùng với anh hai, bây giờ lại phải làm một mình. Thiếu hơi thở ấm áp ấy lại khiến lòng cô chạnh lại. Tự cười giễu bản thân một tiếng, cô nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Dù bây giờ có nhớ thì cũng chẳng được gì, quan trọng hiện tại phải làm việc cần làm .

Dương Minh Nguyệt mở tủ lạnh trong góc bếp ra. Lại lạnh mặt nhướn mày, quên bén mất việc này nữa chứ. Hôm qua ra ngoài cả buổi vậy mà không có lấy một túi thức ăn mang về. Nhìn tủ lạnh từ trên xuống dưới chỉ toàn đồ ăn vặt cùng bia rượu khiến cho hắc tuyến từ trên đầu cô chảy xuống ba vạch. Cô nguyên chủ này sống kiểu gì đây? Chế độ ăn thất thường, thức ăn không bảo đảm dinh dưỡng , lại còn uống thức uống có cồn. Vừa nghĩ cô vừa nhìn lại thân thể mình đang sở hữu. Ba vòng đều vừa vặn, không to cũng không nhỏ. Rốt cuộc cũng tìm ra điểm hư cấu của thế giới này. Ăn uống không đầu đủ chất dinh dưỡng vẫn đẹp. Đó là nếu bạn được tác giả ưu ái cho ngoại hình.

Không nghĩ nhiều, Dương Minh Nguyệt thay lấy ngay chiếc áo khoác trên móc treo trước cửa mặc vào. Đến khi cảm nhận mình đã đủ trình độ để so sánh với Ninja Nhật rồi mới yên tâm khóa cửa rời nhà. Bước ra đường lớn, đi trên cửa hè cô cảm nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình. Khụ, chắc tại khí chất của cô quá xuất sắ...

" Nè, cái gì vậy? Tránh xa cô ta ra đi, có khi bị thần kinh cũng nên, năm sáu giờ sáng mà quấn như quấn chiếu, điên chắc rồi."

"... " Chưa kịp tự ca ngợi bản thân thì giọng nghị luận của chị hai nào đó truyền đến tay cô.

" Đúng, đúng, đúng. Tránh xa cô ta thì hơn, chẳng lẽ Biên Hòa phóng xanh sao? Để cô ta ra đường như vậy liệu bác sĩ chữa bệnh dại có giàu lên không?" Người phụ nữ đứng kế bên chị hai lúc nãy cũng gật đầu thêm muối.

Lông tóc của Dương Minh Nguyệt từ khi nào đã mọc ngược vào trong hết cả rồi. Thần kinh em gái các người, cả nhà các người đều thần kinh.

Chỉ là tránh thị phi thôi mà!? Cước bộ cô cũng nhanh dần lên rồi rẽ qua khu nhà vệ sinh gần đó. Cởi bỏ 3 lớp khẩu trang cùng hai lớp áo khoác cô thở phào. Ừ thì cũng hơi quá đi, buổi sáng phải hít thở không khí trong lành , Dương Minh Nguyệt quyết định đến sân vận động Hoa Nhài chạy bộ một vòng. Hôm qua vừa đọc tạp trí cô thấy nơi đó hình như cũng được nhiều người chọn làm cảnh quay phim, muốn xem thử xem văn minh Điện Ảnh ở đây thế nào .

Lấy điện thoại ra mở bản đồ định vị cô tìm sân vận động Hoa Nhài. Chạy theo chỉ dẫn của bản đồ cuối cùng cô cũng thấy được. Quả nhiên thế giới ngôn tình cái gì cũng có thể trở nên vĩ đại, quy mô lớn. Chạy xong một vòng nơi này cô đảm bảo ngay cả Monica Riley cũng có thể dễ dàng giảm cân , không cần tốn một chút công sức . Nhìn xung quanh người người đều đang chạy bộ. Cô đi vào khu đăng ký, thường thì khi chạy ở sân này phải đăng ký thẻ tháng. Một tháng cần phải đóng hơn bảy trăm tệ.

Đảo mắt một vòng cô cũng bắt đầu việc của mình. Dương Minh Nguyệt cô khâm phục người xây dựng cái sân vận động này quá đi mất. Cô chạy từ nãy đến giờ cũng gần ba mươi phút nhưng ngay cả nữa vòng sân cô cũng chưa chạy hết, mệt đến thở hơi lên thì cô thấy cả đám người xì xào đứng lại một chỗ. Ai cũng ngước mặt lên nhìn gì đó, theo ánh mắt của mọi người cô thấy một cô gái xinh đẹp đứng trên tầng thượng của tòa nhà cao ốc. Đây là tòa Cindery, tổng cộng 40 tầng. Nhìn tình cảnh hiện tại cô cũng hiểu đang ở hoàn cảnh nào rồi. Cô nàng phía trên kia đang định nhảy xuống nhưng cô thấy được trong đôi mắt cô ấy là sự luyến tiếc, không phải luyến tiếc mạng sống của mình mà là một người nào đó.

Định bước đi, bỏ qua chuyện này nhưng lời nghị luận lại làm cô phải dừng chân lại.

" Nè, ai đó gọi cảnh sát mau lên, có ai lên đấy giúp cô ấy không vậy? "

" Đợi đợi tôi một chút, tôi gọi liền ..."

" Đó chẳng phải Kiều Mỹ Dung Minh Tinh sao? Nghe nói cô ta mất cha mẹ năm 9 tuổi, chỉ sống cùng anh trai đến tận bây giờ." Giọng nói của người gần đó.

" Hừ, cô biết một mà không biết mười. Cô ta lúc trước nghe nói rất ngoan hiền, nhưng lúc vào giới showbiz, nổi tiếng rồi thì ăn chơi sa đọa, chẳng ra tính nết gì. Kiều gia chỉ mới phục hồi được vài năm, không chừng nhờ cô ta mà lại một lần nữa sụp đổ cho đấy." Thanh âm mang theo sự khinh bỉ vang lên, không che giấu nổi sự cười nhạo trong lời nói.

Nhưng điều đó không quan trọng. Cái Dương Minh Nguyệt cô quan tâm chính là hoàn cảnh của cô Kiều này . Mất cha mẹ lại chỉ còn anh trai, chẳng phải cô cũng như vậy sao? Không nghĩ thêm một giây nào nữa, xoay người hướng về phía tòa cao ốc mà chạy lên. Mở thang máy cô bấm lên tầng thượng, đứng đợi một lúc thì thang máy cũng lên đến nơi. Cô từng chút một mở cửa bước ra ngoài.

Điều đầu tiên cô thấy chình là một cô gái mặc đầm voan đen đứng đó khóc. Tim cô từng hồi từng hồi đập mạnh, đây không phải là điều có thể đùa được. Đây là cứu người, sai một ly đi một dậm, nếu như cô lên đây thì chuyện này đã liên quan đến cô và cô Kiều này có nhảy xuống dưới kia thì chắc chắn một điều là cô cũng bị mang tội danh là gián tiếp giết người mặc dù cả hai chưa hề có thù oán.

Cảm nhận được có người đến gần Kiều Mỹ Dung xoay mạnh người lại. Nước mắt gần như ước hết cả gương mặt xinh đẹp, phấn son cũng nhòe đi một nữa khiến gương mặt cô có chút quái dị. Kiều Mỹ Dung nhìn cô gái đứng đằng xa nhìn mình, lòng liền kích động la lên:

" Cô là ai? Là người của tên cầm thú đó đúng không? Cô bước đến nữa là tôi lập tức nhảy xuống đó ."

Dương Minh Nguyệt giật mình giọng run lên, liên tục xua tay :"Không!Tôi là Dương Minh Nguyệt, cô hãy bình tĩnh lại ..."

" Các người là lũ cầm thú, tôi không tin, cô không được bước đến đây ..." Gần như mất hết kiểm soát, Kiều Mỹ Dung lui về phía sau hét lên.

" Này, cô tin tôi đi, tôi không phải là người của ai cả, xin hãy bình tĩnh lại, tôi hiểu, tôi hiểu cảm nhận và điều cô đã trải qua, tôi đến đây là thật lòng giúp cô, hãy bình tĩnh lại." Dương Minh Nguyệt đưa tay ra hiệu cho cô gái đang mất kiểm soát phía trước phải bình tĩnh lại. Thật mà nói cô không biết chuyện gì đã xảy ra với cô Kiều, nhưng để trấn an cô ấy trước thì đành phải làm vậy.

" Cô hiểu? Hahaha .... cô hiểu cái gì chứ? Cô hiểu cái gì? Tất cả mọi người trên đời này chẳng ai hiểu tôi cả .... ngoại trừ tên cầm thú đó thì chẳng ai còn hiểu tôi, nhưng tại sao? Tại sao hắn lại làm như vậy với tôi chứ? Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho hắn ...." Kiều Mỹ Dung thất thiểu ngồi thụp xuống đất, ánh mắt tuyệt vọng lại điên cuồng gào thét. Nhìn tình cảnh này, Dương Minh Nguyệt cô cũng chỉ mơ hồ đoán được vài chuyện.

Có lẽ " tên cầm thú " mà Kiều Mỹ Dung nhắc đến là người thân quen của cô ấy và cũng là người hiểu cô ấy. Nhưng tên đó đã làm gì cô ấy chứ? Bỏ qua mọi chuyện, lúc nãy không phải lúc để cô đứng đây suy nghĩ về việc này, Dương Minh Nguyệt dần dần đi đến phía trước, khi Kiều Mỹ Dung không chú ý.

" Cô biết không? Tôi có một người bạn cũng có tình cảnh như cô." Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn về phía ánh bình minh rực rỡ.

Kiều Mỹ Dung ngước mặt nhìn Dương Minh Nguyệt, chẳng hiểu sao chỉ vì một lời nói của cô gái xa lạ này lại làm cho lòng cô yên ắng đến lạ thường, không nói gì Kiều Mỹ Dung nhìn Dương Minh Nguyệt như muốn nghe về chuyện của người bạn đó.

" Một cô gái từ nhỏ sống trong sự thương yêu của cha mẹ, một lòng luôn ước mơ sẽ đi theo con đường sự nghiệp của cha mẹ, từng ngày từng giờ luôn luôn chăm chỉ học tập. Rồi đến ngày đó, một buổi chiều buồn, tất cả mọi thứ cô ấy có dường như tan biến hết, được báo tin từ nước ngoài về, chuyến bay của cha mẹ cô ấy gặp sự cố bị bốc nổ, một gia đình bốn người giờ chỉ còn lại hai đứa nhỏ, một trai một gái còn cô gái ấy chỉ còn lại một người thân chính là người anh trai của mình ..."

Nghe đến hai từ " anh trai ", bàn tay của Kiều Mỹ Dung bỗng siết lại, nước mắt cũng chảy dài thêm một hàng. Nhưng Dương Minh Nguyệt ngồi xuống, đặt tay mình lên tay Kiều Mỹ Dung để trấn an.

" Cuộc sống của cô gái ấy chỉ còn lại một tia sáng nhỏ bé, nhưng cũng nhờ anh trai mình, cô mới có thể vượt qua cú sốc tin thần lớn lao đó, cũng là vì có một người thân mà cô thoát khỏi căn bệnh trầm cảm. Sự nghiệp cũng được bắt đầu và ..... thành quả của cô ấy chính là danh tiếng của năm 27 tuổi, trong sự thành công ấy không chỉ sự cố gắng của cô mà còn cả sự thương yêu và lòng tin của người anh trai đó đặt vào. "

Môi hiện lên một nụ cười đầy hoài niệm, cảm nhận thấy khóe mắt cay cay Dương Minh Nguyệt cười nắm tay Kiều Mỹ Dung .

" Cô hãy nghĩ xem, người anh trai đó có tuyệt vời không?" Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói.

" Đúng .... người anh trai đó thật sự rất tốt, tốt đến mức quá giới hạn, tốt đến mức ngay cả em gái của mình ... anh ta cũng chẳng tha ... vừa là anh trai, vừa là CẦM THÚ." Tia máu từ trong lòng Kiều Mỹ Dung gằn mạnh hai từ "cầm thú". Ánh mắt đầy sự câm phẫn cùng đâu khổ khó tả nên lời.

" Bình tĩnh lạ........" Dương Minh Nguyệt biết mình vừa làm sai một bước ... định lên tiếng trấn an thì một thanh âm vang lên.

Cô thấy một nam nhân từ xa chạy đến.Gương mặt tuấn mỹ, dáng người cao ráo, khoác trên người bộ suit đen tiêu chuẩn, gương mặt đầy lo lắng, khi ánh mắt nhìn đến Kiều Mỹ Dung thì không thể che dấu sự áy náy, hắn chạy đến ôm chặt Kiều Mỹ Dung vào lòng :" Anh thật sự có lỗi với em, Tiểu Dung, em đánh em mắng hay thậm chí có giết anh cũng được, nhưng anh xin em , đừng dại dột như vậy, nếu em xảy ra chuyện gì thì anh không thể sống được đâu. "

Mặc cho sự vùng vẫy mãnh liệt của Kiều Mỹ Dung, Kiều Tuấn Hạo vẫn không buông người cô ra .

Kiều Mỹ Dung dùng sức đánh mạnh vào ngực hắn, nước mắt lã chã trên mặt, cô la lên :"Anh buông tôi ra , Kiều Tuấn Hạo, đồ cầm thú, cho dù anh có chết, tôi cũng không tha cho anh, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Chúng ta là anh em cơ mà, tại sao? Tại sao?"

Dù cho Tiểu Dung có đánh hắn thế nào thì hắn cũng không có cảm giác nhưng hắn lại đau lòng. Hắn thật sự quá thất bại, một chút kiềm chế cũng không thể được. Nếu như biết trước chuyện lại xảy ra đến nông nổi này thì dù có chết, đêm đó hắn cũng không về biệt thự.

" Tiểu Dung, em không tha thứ cho anh cũng được, nhưng xin em đừng làm như vậy có được không? Từ nay về sau em muốn như thế nào anh cũng sẽ cho em, ngay cả mạng sống anh cũng không ngần ngại, Tiểu Dung, em bình tĩnh lại đi." Lòng như ngàn cây kim đâm thấu , Kiều Tuấn Hạo đau lòng nói.

Dương Minh Nguyệt bây giờ mới biết tên mà làm cho Kiều Mỹ Dung ra như vậy là ai rồi. Mặc dù không biết hắn đã làm gì? Nhưng xem ra chuyện này không phải chuyện rối loạn tầm thường. Nhìn biểu hiện đau lòng lại bất đắc dĩ trên khuôn mặt của nam nhân nay cô lại mờ mịch hiểu được cái gì đó. Chuyện bây giờ nếu đã giúp thì giúp cho chót vậy.

" Buông cô ấy ra để cô ấy chết đi." Thanh âm sắc lạnh vang lên làm cho không gian trở nên im lặng.

Liếc mắt nhìn cô gái lúc nãy hắn bỏ qua, lại suy nghĩ đến câu nói của cô làm cho hắn hít một luồng khí lạnh. Ánh mắt lạnh thấu xương của gắn trực tiếp lên tiếng cảnh cáo Dương Minh Nguyệt như thể nói "cô nói thêm một tiếng nữa thì ngay cả xương của cô cũng bị vứt đi đấy".

Kiều Mỹ Dung cũng quên mất cả phản kháng, ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái lúc nãy cố tình khuyên ngăn mình mà bây giời lại ....

" Tôi nói anh buông cô ấy ra, để cô ấy chết đi." Như không quan tâm đến ánh mắt của Kiều Tuấn Hạo, Dương Minh Nguyệt một lần nữa lập lại câu nói.

Đương nhiên lần này cũng làm cho sự tức giận của Kiều Tuấn Hạo hắn bộc phát :"Câm miệng!" Hắn gằn mạnh một tiếng.

Kiều Mỹ Dung cũng vì vậy mà nhớ đến việc mình cần làm, nhanh chóng thoát khỏi còng tay của Kiều Tuấn Hạo, xoay người leo lên lang cang.

Mọi người chứng kiến cảnh này từ đầu chí cuối lại khó hiểu đưa mắt nhìn Dương Minh Nguyệt. Rốt cuộc cô định cứu người hay giết cứu người đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro