Chap 14: Thế giới toàn là Đại Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đường đi anh tài xế không tài nào chịu được sự nhây quá độ của Dương Minh Nguyệt nên đành tấp xe vào siêu thị gần đó, trong lúc cô chọn thức ăn anh cũng nhanh chóng đi làm xong trận với Tào Tháo. Dương Minh Nguyệt leo lên xe vừa đợi anh tài xế vừa nhâm nhi thức ăn.

Sau 15 phút cũng thấy anh đi ra, Dương Minh Nguyệt cũng không nói gì, anh hồi phục lại trạng thái như ban đầu, mỗi người một việc cho đến khi tới bệnh viện. Đứng trước cỗng bệnh viện mà Dương Minh Nguyệt thiếu điều muốn hộc máu. Đây mà là cái bệnh viện? Từ trên xuống dưới chỉ thấy cái dấu thập đỏ mang đúng ý nghĩa còn cả cái tòa nhà đồ sộ này cô chẳng dám tin nó là bệnh viện, nói thì có vẻ hơi quá nhưng đây đều là sự thật, vì sao à? Ừ thì bệnh viện của Thị Trưởng Âu Dương, lòng tự hào của giới Y Học - Âu Dương Vĩnh thì làm sao mà nhỏ cho được?

Phải nói rằng cả cái nước Z này danh tiếng của hắn còn nổi hơn cả ngôi sao Hollywood ấy chứ. Không những tay nghề giỏi mà còn đẹp trai. Cả một truyền thuyết đi liền với hắn, năm 16 tuổi đạt được bằng chứng nhận Bác Sĩ Trẻ rồi được nhận vào Tổ chức khoa học Sarato nổi tiếng nhất nhì Châu Á. Năm 20 tuổi lại bắt đầu thành lập một tập đoàn xây dựng hàng chục cái bệnh viện trên khắp cả nước với tên Từ Nhân. Sau 5 năm đứng vững trên thương trường, tập đoàn Từ Nhân do hắn dẫn dắt bây giờ đã phát triển đến tầm cao thế giới. Và hiện tại hắn đã 30 tuổi, sự nghiệp phát triển và là người thừa kế duy nhất của gia tộc Âu Dương, hắn trở thành một chàng trai lí tưởng trong lòng bao cô gái. Còn một cái cay đắng nghiệt ngã hơn nữa là, hắn, Âu Dương Vĩnh, nam chủ số ba trong hậu cung của " chị gái " cô.

Dường như thế giới này không muốn dung túng cô thì phải. Ngay cả mấy ngày bình yên cũng chưa từng có, xuyên chưa đến hai tuần mà gặp không biết bao nhiêu nam chủ. Thôi cô mặc kệ, mình không đụng tới họ thì chẳng lẽ họ lại ngứa tay mà chạm vào mình? Không có chuyện đó đâu, nam chủ nữ chủ đều là anh bự chị to, tai tiếng à tâm tiếng cũng không phải hạng tiểu nhân nên có thể yên tâm đối mặt với họ rồi. Với cái suy nghĩ đầy sơ sài đó, Dương Minh Nguyệt tâm tình sáng láng bước vào bệnh viện, theo sự chỉ dẫn của mấy vệ sĩ Kiều gia mà đi đến phòng bệnh của Kiều Mỹ Dung, nhắc đến cô mới sực nhớ, hai anh em nhà họ Kiều này chưa từng xuất hiện trong truyện à nha. Hừm ... cơ mà như vậy lại càng tốt, sợ rằng nếu họ là người được nhắc đến trong cốt truyện thì cô sẽ tuyệt nhiên không cứu cô Kiều rồi.

Đi đến trước phòng VIP trong bệnh viện, cô đưa tay gõ cửa.
Bên trong truyền ra một thanh âm mệt mỏi :" Mời vào".

Mở cửa bước vào, điều đầu tiên cô thấy là Kiều Tuấn Hạo ánh mắt mệt mỏi lẫn đau khổ đang nắm tay Kiều Mỹ Dung vẫn nhắm chặt mắt nằm trên giường bệnh. Gương mặt nhớt nhạt của cô Kiều làm cho Dương Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy thương cô nàng. Có lẽ chuyện cô ấy trải qua rất khủng khiếp.

Đi đến gần Kiều Tuấn Hạo, cô ngồi xuống ghế cạnh hắn :"Anh cũng không nên quá đau lòng, chuyện gì rồi cũng giải quyết được mà". Cô không ngần ngại đặt tay lên vai hắn, an ủi.

" Cô tên là gì? " Bỗng hắn xoay mặt nhìn cô, câu hỏi bất ngờ khiến Dương Minh Nguyệt đơ người vài giây.

" Dương Minh Nguyệt." Câu trả lời ngắn gọn, cô nhìn hắn, chắc sẽ có một trận khinh bỉ về " Dương Minh Nguyệt, nữ hoàng scandal " rồi đây.

Nhưng khác với dự tính của cô, Kiều Tuấn Hạo thong dong đưa mắt nhìn em gái mình rồi "Ừ" một tiếng .

" Cảm ơn cô."

Cô khó hiểu nhìn hắn nhưng rồi lại cười bặm môi hít một hơi lắc đầu:"Không có việc gì, anh hãy cố gắng làm tốt trách nhiện của mình với cô ấy đi, qua những gì tôi biết thì anh làm gì đó có lỗi với cô ấy, bây giờ anh nên làm gì đó để cô ấy tha thứ là được,nhưng tôi chắc rằng sẽ phải mất một thời gian khá lâu nếu lỗi anh gây ra quá nặng ..."

" Cưỡng hiếp. Tối cưỡng hiếp em ấy ." Thanh âm tưởng chừng bình tĩnh nhưng đầy kích động của Kiều Tuấn Hạo vang lên khiến cô không tin được vào tai mình, cô nghiêng đầu cười gượng nhìn hắn .

" Anh ... , cô ấy là .... "

Không đợi cô nói hết Kiều Tuấn Hạo đã rơi nước mắt :"Đúng vậy, em ấy là em gái của tôi ...nhưng ... tôi yêu em ấy, đây là loạn luân, tôi biết, tôi đã cố gắng kiềm chế sự dục vọng của mình lại nhưng thứ thuốc đó thì ngay cả tôi cũng không chống lại được, tôi đã rất hối hận, nếu như hôm đó tôi không về biệt thự Kiều gia thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra." Hắn nghẹn ứ, từng lời từng lời khó khăn nói.

Dương Minh Nguyệt rối bời không nói được một lời, trong lòng lộp bộp run run, người tanói nam nhân sẽ khóc vì người họ thật lòng yêu, vậy Kiều Tuấn Hạo ... Loạn luân? Chuyện này cũng có thể xảy ra ư? Anh em làm sao có thể yêu nhau được chứ? Cô cũng có anh trai nhưng tình yêu cô dành cho anh hai là tình yêu thương của em gái đối với anh trai, nghĩ đến việc mình yêu anh trai của mình thì thật sự cô không dám nghĩ tiếp ... Dương Minh Nguyệt cô cũng không biết nên ủng hộ hay phản đối việc này. Loạn luân là sai, nếu cô ủng hộ thì chẳng phải cô mở đường sai cho người ta hay sao? Còn nếu cô phản đối, họ yêu ai thì làm sao cô có thể cấm cản hay điều khiển được? Cho nên bây giờ, cô thật sự có cảm giác như mình vừa bước vào một mê cung và đi đến đường cùng không lối thoát.

Cô ngập ngừng lên tiếng :" Việc này .... anh hãy bỏ qua việc này đi, quan trọng bây giờ anh phải chăm sóc cô Kiều thật tốt, tâm lí của cô ấy hiện tại vẫn chưa vững, có thể sơ hở việc hôm nay sẽ xảy ra một lần nữa mà đến lúc đó tôi cũng không dám chắc cô ấy cô bình an được hay không, tôi cũng khuyên anh, trong thời gian này cả hai người nên tránh gặp mặt nhau, anh hiểu ý tôi chứ ...? "

Nhìn thấy trong mắt cô là một tia né tránh hắn cũng hiểu được, hôm nay hắn đúng là rất ngu ngốc, nhờ một người không hề quen biết đặc biệt lại có tiếng xấu như cô gái này giải quyết giúp thì làm sao coi được. Nhưng so với lời đồn về cô, hắn nghĩ mọi thứ vẫn là không nên tin những thứ không có chứng cứ thì hơn.

"Hiện tại tôi không thể ở gần em ấy, vây cô hãy giúp tôi đi, tạm thời cô hãy cho em ấy ở nhờ nhà cô được không , tôi sợ khi ở nơi tôi sắp xếp em ấy lại càng không muốn ở." Kiều Tuấn Hạo lên tiếng đề nghị.

" Anh dễ dàng tin tưởng một người xa lạ như tôi? Đây có phải Kiều Tổng danh tiếng lừng lẫy không đây? "

Đúng như lời cô nói, hắn từ trước đến nay chưa hề dễ dàng tin tưởng một người xa lạ chưa tiếp xúc, nhưng hắn tự có chủ ý của bản thân.

" Tôi không tin cô, tôi là đang tin tưởng lí trí của mình thôi." Hắn cười nhạt rồi miết tay Kiều Mỹ Dung một cái.

Dương Minh Nguyệt có đôi chút ngạc nhiên, tuy hắn không phải nhân vật trong truyện nhưng không có nghĩa là cô không biết hắn. Từng mặt báo kinh tế đều nhắc đến nam nhân này, một người tài giỏi chỉ hơn chứ không kém các nam chủ khác, một mình hắn gầy dựng lại gia tộc họ Kiều đã bị lụn bại, thì nhìn vào ai cũng có thể biết được thực lực của hắn tột cùng là lợi hại đến mức lão luyện rồi. Nam nhân trước mặt cô là Kiều Tổng - Chủ tịch tập đoàn Kiều Thị - Tổng giám đốc công ty khai thác dầu mỏ. Một nam nhân đầy quyền lực chẳng ai dám coi thường. Có lẽ thế giới cô sống toàn là Đại Thần thôi.

" Đúng là rất vinh hạnh cho tôi rồi." Cô nghiêng đầu cười, hai người tiếp chuyện vài câu rồi Dương Minh Nguyệt cũng ra ngoài để cho hắn có không gian riêng, hiện tại có lẽ Kiều Tuấn Hạo cũng đang rất phiền lòng đây.

_______________________________________________________________

Hôm nay đăng chap mới nhanh một tí , cảm ơn các bạn đã follow M , lượt follow đạt được con số 100 thì M thật sự rất mừng . Không biết đối với mọi người con số này nhỏ hay lớn nhưng riêng M thì quý nó vô cùng , dù gì cũng chính là thành quả của M .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro