Chap 20: Tim lệch nhịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Limo đen sang trọng chạy dọc trên đường gần bờ hồ của thành phố. Giữa hồ những hàng cây được thiết kế nổi trên mặt nước. Đèn chớp tinh xảo gắn kín trên cây. Màu vàng hoa lệ cứ lập lòe hiện ra trước mắt. Những cặp đôi cùng nhau nắm tay bước nhẹ nhàng quanh bờ hồ. Đúng là một phong cảnh nên thơ.

Dương Minh Nguyệt nhìn xung quanh mà không khỏi gật đầu khen ngợi. Một công trình được thiết kế quy mô lớn giữa bảy công ty nổi tiếng nhất thành phố A này. Quả thật rất nguy nga.

Hà Cổ Uyên nhìn đồng hồ trên xe rồi nói :"Mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn, chúng ta đi nhé chị! "

Dương Minh Nguyệt gật đầu đồng ý rồi chỉnh lại mái tóc. Gương mặt cũng nghiêm túc hơn, trong công việc điều quan trọng nhất là lúc nào cũng phải có phong thái chuyên nghiệp. Biết đâu sau cuộc hẹn này việc cô muốn làm sẽ dễ dàng thực hiện hơn thì sao?

Sau mười phút thì Dương Minh Nguyệt cũng đến được nhà hàng Ý Lợi, vẫn như thường lệ, khách hàng của Ý Lợi vô cùng đông đảo.

Nhân viên nam chạy đến mở cửa cho khách. Khi nhìn đến gương mặt của cô, chàng trai bỗng ngơ ngẫn chốc lát. Nhưng vẫn là thái độ chuyên nghiệp, nhanh chóng phục hồi để làm công việc của mình.

Dương Minh Nguyệt hài lòng với thái độ này, gật nhẹ đầu một cái. Đôi chân thon dài bước xuống xe, dáng người duyên dáng đi vào nhà hàng. Cũng như lần trước, cô đi lên tầng ba và động mật khẩu với nhân viên, sau đó cùng Hà Cổ Uyên đi đến căn phòng 100. Số đẹp như vậy! Phải chăng hôm nay may mắn sẽ đến với cô?

Tiếng gõ cửa vang lên, người bên trong căn phòng cũng lên tiếng mời vào. Dương Minh Nguyệt khá bất ngờ khi thấy nam nhân thong thả ngồi trên ghế kia. Cô cứ tưởng cũng như mọi lần, công ty đều cho một người đại diện đến để thực hiện hợp đồng cùng cô.

Tuy vậy, tâm lí của cô vẫn không bị xáo động, ngược lại còn có chút hưng phấn, trong lòng là vậy còn bên ngoài cô vẫn treo trên môi một nụ cười nhàn nhạt đúng lễ :"Xin chào, tôi là Dương Minh Nguyệt."

Mạc Tiêu Dương cười một tiếng, ánh mắt đào hoa cứ vậy mà xoáy tới Dương Minh Nguyệt :"Chào Dương tiểu thư, tôi là Mạc Tiêu Ngôn _ giám đốc công ty Agars, nghe danh Dương tiểu thư đã lâu mà hôm nay mới có dịp gặp tận mặt thật sự thì cảm thấy dư luận bấy lâu nay quả thật rất độc mồm, haha." Tay hắn cầm ly rượu vang đỏ lên, đôi môi mỏng chạm hóp một ngụm.

" Vậy thì quả thật hân hạnh cho tôi, Mạc Thiếu đừng nói dư luận như vậy, vì chẳng phải từ trước tới nay anh vẫn luôn tin và dựa vào nó hay sao?" Dương Minh Nguyệt ngồi vào ghế, bắt chéo chân. Trên môi vẫn là một nụ cười chuẩn mực, không quá nhiệt thành cũng không quá lạnh nhạt .

Nghe được câu nói của Dương Minh Nguyệt, Mạc Tiêu Dương lại càng giật mình hơn. Từ lúc bước vào căn phòng, thái độ của cô phải nói là đã làm cho hắn có một ấn tượng khá sâu sắc. Dù biết hắn là người nào nhưng một chút bất ngờ cô cũng chẳng biểu hiện, và bây giờ, câu nói đầy tính châm chọc đó càng khiến hắn tò mò về cô nhiều hơn.

" Haha, thật là ... Dương tiểu thư thú vị hơn tôi nghĩ nhiều. Vậy ..." Hắn cười lớn, rót một ly rượu rồi đẩy lý về phía cô. Định nói tiếp thì ...

"Chúng ta bắt đầu vào vấn đề chính! " Dương Minh Nguyệt lịch sự từ chối cái mời đó bằng cách đẩy ly về giữa bàn và nhắc nhở hắn một tiếng .

Mạc Tiêu Dương gật đầu cười, hắn nhún vai tỏ vẻ đồng ý :"Vậy chúng ta bắt đầu nào!" Búng tay một cái, chàng quản lí đứng kế bên hắn liền đi đến đặt một tập hồ sơ lên bàn.

" Theo như tôi thấy dạo gần đây Dương tiểu thư có khá nhiều hợp đồng, và kết quả của nó thật sự rất tốt. Các công ty cô hợp tác để thực hiện đều có những ý kiến tốt về cô. Vậy nên hôm nay tôi muốn mời cô làm mẫu ảnh đại diện cho bộ trang phục tôi thiết kế, đương nhiên là không chỉ vì những lời nói của các công ty kia mà tôi muốn mời cô. Là do tôi đã thấy được những ưu điểm mà cô thể hiện được trong một tuần qua. " Mạc Tiêu Dương nhìn cô, đây là điều cô cần, không phải một tên lãng tử phong lưu mà là một chàng giám đốc đầy sắc sảo trên thương trường.

Cô gật đầu nhìn anh, làm sao cô không biết. Người sở hữu tập đoàn Mạc Thị đâu thể nào chọn người chỉ với những lời khen qua loa được :"Được thực hiện hợp đồng với Agars đã là vinh hạnh, hợp đồng anh nên phổ biến từng điều khoản đi nhỉ?"

Trong quá trình cùng bàn bạc ký hợp đồng, Hà Cổ Uyên cũng không phải chỉ đứng nhìn. Cô nàng góp ý điều khoảng, thảo luận cùng với Mạc Tiêu Ngôn giúp cô hoàn thiện bản hợp đồng mà cả hai bên đều có lợi. Mọi người thường bị vẻ ngoài dễ thương của cô nàng đánh lừa, họ nghĩ với một gương mặt ngây thơ này thì chiêu trò thật sự là không có, nhận cô nàng làm quản lí cũng chủ tổ hao hụt tiền lương. Nhưng họ lại không biết đến bộ óc đầy sáng tạo và thông minh một cách khéo léo của cô nàng. Dương Minh Nguyệt biết được tài năng của Hà Cổ Uyên là qua những lần cô nàng thực hiện hợp đồng với đối tác. Gần đây cô nhận được hơn 10 bản hợp đồng, cô đâu thể nào gặp mặt hết tất cả. Hầu hết những bản hợp đồng nhỏ cô đều giao cho cô nàng xử lí. Qua đó, cô thấy được ưu điểm của cô nàng thật sự rất nhiều, chỉ là trước kia nguyên chủ là không cho cô nàng thể hiện.

Sau khi ký xong hợp đồng, Dương Minh Nguyệt cùng Mạc Tiêu Dương bước ra ngoài. Cả hai đứng chào tạm biệt một tiếng rồi ra về, nhưng trước khi ra ngoài thì Dương Minh Nguyệt đi vệ sinh. Khi bước ra ngoài thì cô vô tình chứng kiến được một cảnh tượng.

" Cố tổng, chẳng lẽ một chúng hứng thú với em anh cũng không có? " Cô gái mặt váy ngắn hở lưng câu cổ một nam nhân cao lớn đang dựa vào tường. Giọng nói đầy mị hoặc vang lên khiến người ta mê mẩn.

Đứng từ xa nhìn lại cô chỉ có thể nhìn thấy được mặt của cô gái sexy đó, còn nam nhân cao lớn kia thì chỉ thấy được dáng người của hắn, một nữa gương mặt của hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối.

"Nếu như cô không như vậy, có lẽ câu trả lời sẽ là 'có' đó!" Nam nhân đó gạt tay cô gái ra, phủi vai áo rồi cho tay vào túi quần, thẳng người bước ra ngoài. Thanh âm trầm ấm mang theo xa cách khiến người ta không đoán được rốt cuộc hắn có thực sự như vậy hay không.

Hành động dứt khoát, bình tĩnh, phũ phàng. Cũng khống giấu đi sự khinh bỉ trong mắt, nam nhân thẳng tấp bước ra ngoài hành lang. Khi cô còn ngẩn ngơ hắn đã đi đến trước mặt mình.

Ánh mắt hắn thích thú nhìn cô, nhướng mày, môi bạc khẽ động :"Nhìn đủ rồi chứ cô gái? "

Cô sửng sốt ngước nhìn hắn. Một lời cũng không nói lên được, hắn là người thật chứ? Cả một gương mặt đẹp đến không góc chết, hàng mày kiếm đen rậm, đôi tử mâu một màu đen sâu thẩm. Mũi cao thẳng, môi bạc sắc nét. Nam nhân này ... gương mặt tuấn mỹ vô trù, không chỉ vậy, khí chất lẫn ngoại hình vạm vỡ cao lớn này. Tất cả phải nói là hoàn hảo đến không khuyết điểm, cô cảm giác khó tin một chút? Trong lòng cô khẽ rung lên, thực chất cô từ trước tới nay chưa từng nhận xét một người qua vẻ ngoài của họ, nhưng nam nhân này thì khác, chỉ nhìn hắn thôi cũng khiến cô mặc cảm, cảm thấy bản thân mình thật thấp bé. Thảo nào một cô gái xinh đẹp gợi cảm thế kia đứng trước mặt giở trò câu dẫn mà hắn vẫn dửng dưng không một tia hứng thú, người như hắn thì làm gì có ai xứng đôi được chứ?

Bỏ qua tất cả những suy nghĩ đó, cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cố gắng khiến bản thân không quá mức thất thố :"Đủ rồi." Dương Minh Nguyệt cười nhẹ nhìn hắn rồi bước ra ngoài trong trạng thái tâm lý không vững nữa. 

Cô gái lúc nãy vẫn còn đứng đó. Cả người vùng vằng dùng ánh mắt tiếc hận nhìn theo bón lưng của hắn. Tay nắm chặt lại :"Em chắc chắn sẽ thu phục anh, Cố Dật Phàm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro