Chap 22 : Thomas Mohammed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Phía trên là ảnh của Dương Tố Vy nữ chủ )

Một buổi sáng trong lành, những hạt bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ rồi tan rã. Ánh nắng xuyên qua từng kẻ lá chiếu gọi xuống mặt đất. Những chú người tuyết được nặn nên cũng vui vẻ nở nụ cười.

Hít một hơi thật dài để cảm nhận mùi hương của tuyết trời, Dương Minh Nguyệt cảm thấy lòng vui lên hẳn. Cô bước dài trên vỉa hè, nhìn ngắm quan cảnh xung quanh, một buổi sáng yên bình, nhìn nơi này cô thật nhớ đến lần đi du lịch tại Pháp. Ngày hôm đó thật sự đã mang lại cho cô rất nhiều cảm xúc cũng như gặp gỡ những con người hòa đồng và khả ái.

Theo như trí nhớ, cô đi thẳng về phía trước, đi vào một con hẻm. Nơi cô đi vào như cách biệt hoàn toàn với thế giới phồn hoa bên ngoài. Những ngôi nhà cổ kính với mái ngói đỏ au mang đến cảm giác ấm áp trong mùa đông giá lạnh thế này.

Bước qua hai căn nhà lớn là một ngôi nhà màu nâu đen có tấm biển treo "Pháp", đúng vậy, đây là một nhà hàng nhỏ kiểu Pháp, họ chỉ mở cửa từ 5 đến 8 giờ rưỡi sáng. Thoạt nhìn ngôi nhà rất đơn giản, cửa vào bình thường nhưng khi bước vào trong là một khung cảnh đầy thú vị. Những giá sách to lớn được trưng bày theo hàng lối ngay ngắn. Hàng hoa Lan uốn lượn quanh cửa sổ tạo cảm giác tươi sáng. Bàn ghế mộc mạc đặt quanh sảnh nhà. Đối diện với cửa ra vào nhìn sâu bên trong là quầy gọi thức ăn cùng nước uống. Nơi này có một điểm đặc trưng là nhân viên phục vụ rất ít, chỉ một chàng trai người Pháp đứng ở quầy, có vẻ anh ta là chủ nơi này. Các nhân viên phục vụ khác trong lúc làm việc hầu như chẳng nói chuyện nhiều, có lẽ họ làm như vậy vì muốn tạo không gian yên tĩnh cho khách. Nhìn quanh các bàn đều đã có người ngồi nhưng đa số là nhân viên văn phòng còn số ít là những người đam mê đọc sách.

Đôi mắt linh động của cô nhanh chóng nhìn về phía cửa sổ, nơi đó có một cây đàn piano, nhìn qua có vẻ như đã cũ nhưng nó có một sức hút kì lạ khiến cô không khỏi hiếu kỳ mà đi đến ngắm nhìn. Trong vô thức tay cô chạm vào từng phím đàn,cũng không biết điều gì thoi thúc khiến cô muốn đánh một bản nhạc như vậy. Từng ngón tay thon dài mảnh khảnh của Dương Minh Nguyệt lướt dài trên từng phím đàn, thanh âm vang vọng khắp cả ngôi nhà cổ kính. Tất cả mọi người đều bị trầm luân trong tiếng đàn êm dịu này.

Không hiểu tại sao khi đến nơi này cô lại có cảm hứng để đánh bài Paris Nocturne. Giai điệu của nó đã thu hút cô từ lần đầu tiên nghe nó. Ngón tay cô lần lượt chạm nhẹ trên phím đàn đen trắng. Giai điệu du dương, nhẹ nhàng, cho đến lúc tiếng đàn kết thúc, mọi người vẫn còn ngơ ngác chưa phản ứng kịp. Lần lượt tiếng vỗ tay vang lên khắp cả căn nhà nhỏ. Dương Minh Nguyệt mở mắt nhìn xung quanh, mọi người vui vẻ nhìn cô với ánh mắt ca ngợi và đầy hâm mộ. Cô cười gật đầu chào mọi người, cảm giác hưng phấn của từng nhịp tim vẫn còn in mãi trong lòng cô.

Nhìn từ phía mọi người, Dương Minh Nguyệt nhận thấy một chàng trai với dáng người lịch lãm bước đến gần mình. Đôi mắt nâu khói hút hồn , chiếc mũi cao đầy nam tính và nụ cười tỏa nắng khiến cô ngay lập tức bị thu hút. Chàng trai vận trên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen.

" Chào cô, tôi là Thomas Mohammed , chủ quán của nơi này, có vẻ như cô rất thích Paris ?!! " Mohammed bước đến giới thiệu tên mình bằng tiếng Trung , anh khá ấn tượng với cô vì bản nhạc vừa rồi. Mohammed là một người cực kỳ yêu Paris.

" Ồ, tôi là Dương Minh Nguyệt , rất hân hạnh được biết anh, Thomas, vâng tôi rất thích Paris, một thành phố lãng mạn và phong cảnh tuyệt vời." Cô hào hứng trả lời, cùng Mohammed bắt tay xem như chào hỏi.

Anh cười nhìn cô, gương mặt điển trai khiến phái nữ điên đảo : "Haha, chúng ta đã hợp nhau về sở thích rồi đấy thưa cô Dương...tôi có thể mời cô một bữa sáng được chứ? "

Dương Minh Nguyệt tươi cười vén mái tóc nâu :" Không có lý do gì khiến tôi phải từ chối lời đề nghị của một người bạn cùng sở thích như vậy cả, Thomas ạ!"

Cô cùng Mohammed ngồi vào chiếc bàn trống gần cửa sổ, bên ngoài kia là những chậu hoa màu trắng. Có lẽ là tự tay chủ nơi này trồng. Dương Minh Nguyệt ngưng mắt nhìn chàng trai trước mặt, qua cách nói chuyện của anh cô nhận thấy đây có vẻ là một chàng trai thân thiện, thật may vì anh không phải nhân vật trong nguyên tác, như vậy cô sẽ bớt đi sự bài xích đối với anh .

Thomas Mohammed cười nhẹ ngắm nhìn cô, người con gái đầu tiên mà anh bắt chuyện khi ở nước Z này. Khí chất của cô rất đặc biệt và cách mà cô thể hiện bản thân cũng thật tuyệt vời . Anh tắc lưỡi, hơi ngã người về phía cô :"Vậy cô Dương muốn ăn gì cho bữa sáng nào? "

Cô vỗ cằm suy nghĩ sau đó búng tay cười:" Đương nhiên là bữa sáng thường nhật của người Pháp rồi. "

Mohammed bật cười nhìn biểu hiện của cô, anh gật đầu :" Lựa chọn sáng suốt đấy thưa cô Dương , phục vụ , cho tôi hai phần Petit déjeuner ( Bữa sáng, điểm tâm của người Pháp , thường là cà phê đen , cà phê sữa hoặc chocolate và hai ổ bánh mì sừng bò.) " Anh quay sang bảo với nhân viên phục vụ .

Sau đó cô và Thomas cùng nhau trò chuyện về Paris, anh chàng hào hứng kể về những nơi thú vị của Paris cho cô nghe và giới thiệu bản thân đã 25 tuổi, anh là người Pháp, sống ở nước Z cũng gần năm năm, bởi là một một người có máu quê hương rất cao nên anh đã mang cả văn hóa nước Pháp đến với nơi này. Dương Minh Nguyệt cô cũng giới thiệu bản thân, sau khi nghe tên cô anh cũng chẳng có phản ứng gì, hai người nói chuyện rất hợp. Vừa luyên thuyên kể chuyện cho nhau, cả hai ăn xong khi nào cũng chẳng hay .

" Tôi có thể gọi cô là Minh Nguyệt chứ? " Chàng Mohammed gãi đầu ngại ngùng cười, có vẻ như anh thích cô mất rồi. Anh từng nghe qua việc nam giới có thể thích một cô gái chỉ trong vòng một lần nói chuyện, trước đó anh thà chết cũng không chịu tin, một người phải gọi là hững hờ đối với tình yêu như anh thì việc gì phải tin một câu nói nhảm.

Nhưng có lẽ hiện tại điều anh không tin đã thành hiện thực mất rồi. Đối với một người Pháp, việc gọi nhau bằng tên khi chỉ là một người bạn thì rất mất lịch sự, vì vậy mà từ đến đến cuối Dương Minh Nguyệt cũng chỉ gọi anh là Thomas, qua đó anh mới có thể chắc chắn cô là một người am hiểu Pháp. Để không bị cho là bất lịch sự và mất đi ấn tượng tốt đẹp với cô nên anh mới hỏi cô có cho phép anh gọi tên được không.

Dương Minh Nguyệt đối với mâu thuẫn của Thomas cô hiểu, nhưng trong lòng đã đem Thomas là một người bạn thì hà cớ gì lại không cho anh gọi tên mình, với lại gọi "cô Dương" làm cô không quen cho lắm .

" Được chứ, có gì phải ngại nào?!! " Cô nghiêng đầu nhìn anh cười .

Nghe được câu trả lời của Dương Minh Nguyệt, nụ cười của Mohammed lại càng chói sáng hơn , anh vui không thể tả nổi ấy chứ. Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, Dương Minh Nguyệt nhìn vào màn hình thì biết là Hà Cổ Uyên, cô bắt máy trả lời, cô nàng nói sẽ qua đón cô trong vòng nữa tiếng nữa. Hôm nay cô tiếp tục quay hai phân cảnh còn lại của MV tham gia cùng Ngô Thanh Lan hôm trước .

Cô đứng dậy chào tạm biệt Thomas :" Vậy tôi về nhé, có lẽ sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều đấy, tôi rất thích nơi này và đặc biệt là phong cách của nó, tạm biệt nhé Thomas ."

" Ưm ... hẹn gặp lại, Minh Nguyệt ." Anh chàng Mohammed có chúng ngại khi gọi tên cô. Cũng đưa cô ra đến tận cửa, đợi bóng cô khuất đi rồi mới bước vào trong với gương mặt hạnh phúc .

Trên đường đi về Dương Minh Nguyệt tâm tình vô cùng vui vẻ, gặp được một chàng trai tuấn lãng lại còn có chung một sở thích. Vui gì bằng cái vui này. Cô đánh mắt nhìn khắp nơi, rồi bóng dáng quen thuộc của cô gái khiến cô nhìn lại. Thì ra là cô gái đó, hôm nay cô gái vẫn xinh đẹp như vậy , chiếc đầm màu trắng hồng với mái tóc suôn mượt màu đen. Toàn thân đều là hào quang, sánh vai cùng Nam Ảnh Đế Bạch Thiên Ngôn, đúng là một cặp trời sinh, Thanh mai trúc mã từ nhỏ , thân như vậy ... sao cô không tham gia góp vui nhỉ ?

_______________________________________________________________

Hello , chap này đăng tặng cho mọi người đọc vào cuối tuần nè !

Vote , cmt góp ý đi nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro