Chap 3: Chấp Nhận Số Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Minh Nguyệt ngồi dậy, cô nhu nhu huyệt thái dương, tay đưa lên mặt cô cảm nhận được những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt.

Đôi mắt cô buồn rượi nhìn ra ban công, buổi trưa những hạt nắng đua nhau nhảy múa trên lá non, những chậu hoa trà khoe sắc trước ánh nắng ngời ngợi.

Sau khi tiếp thu phần ký ức, cô biết chắc chân rằng bản thân hiện tại đã trở thành Dương Minh Nguyệt trong thế giới tiểu thuyết. Tuy nhiên cô cần phải xác nhận lại một số thứ. Dương Minh Nguyệt đứng lên, thân hình có vẻ nhỏ nhắn hơn đi đến bàn làm việc. Bên trên bàn là những cuốn tạp trí thời trang, điện ảnh còn lộn xộn chưa kịp dọn dẹp. Bên phải chiếc máy tính là khung ảnh có hình một cô gái, đúng vậy, cô gái này thật sự rất giống cô. Giống đến từng milimet, đây chính là hình chụp của nguyên chủ, thật không ngờ xuyên không lại có thật. Cô kéo ngăn tủ ra tìm kiếm thứ gì đó.

" Đây rồi." Dương Minh Nguyệt cầm sấp giấy tờ lên, bên trong có những tấm thẻ .

Ngồi vào ghế, cô cầm sấp giấy tờ lên đọc. Trên góc trái là hình của nguyên chủ.

Tên: Dương Minh Nguyệt

Tuổi: 23

Ngày sinh: 10/02/XXXX

Nơi sinh: Thành Phố Z

Nghề nghiệp: Diễn Viên

Tình trạng: Hiện tại đang là người của công ty giải trí Nhất Hà. Kí hợp đồng thời hạn làm việc được 1 năm.

Đột nhiên trong lòng Dương Minh Nguyệt dâng lên cảm giác chua sót, tuy đã sống gần 30 năm trên đời nhưng chưa một lần cô rời xa anh hai, ông anh khó tính của cô sẽ rất tức giận nếu như cô đi mà không nói một tiếng.

" Em xin lỗi anh trai." Cô nghẹn giọng thì thầm, nước mắt bắt đầu rơi từng giọt nặng trĩu.

Nhớ lại những lời lúc nãy của cô gái Dương Minh Nguyệt thật sự bối rối, bây giờ cô phải làm gì để giúp nguyên chủ? Cô ấy muốn trở thành một người đứng đầu làng giải trí. Cô không chắc chắn là mình có thể thực hiện được nó nhưng để lấy lại vị trí ảnh hậu, cô đã làm một lần, lần thứ hai vẫn sẽ làm được.

Nếu theo như truyện thì nữ phụ có cái kết không hề bình thường, vì cô ấy khá lẳng lơ, thích ve vãn mấy chàng nam chủ nên bị ghét bỏ vô cùng. Đặc biệt cô nữ phụ này luôn ghen tị với thành tích xuất sắc của của nữ chủ nên nhiều lần bầy mưu hãm hại nữ chủ nhưng kết quả không được như ý mà còn gây tác dụng ngược lại đối với cô. Đến cuối truyện đáng lẽ sẽ được khoang hồng một chút nhưng nào ngờ một câu xin tha của nữ chủ đã đẩy cô xuống vực thẳm.

Nói đi cũng phải nói lại, con người mà đương nhiên phải biết ghen tị với người khác khi mình không bằng, cũng không thể trách nữ phụ được, người khác nhìn vào nói nguyên chủ lẳng lơ, mặt dày vô sĩ, nhưng cũng có ai thấu hiểu được lòng cô ấy đâu, một cô gái từ nhỏ đã mất mẹ ngay cả người thân duy nhất của cô là Dương Chính cũng ruồng bỏ thì thử hỏi cô ngoan hiền cho ai xem đây? Lúc nào cũng bị xem như cái bóng của Dương Tố Vy, con ruột sao lại chẳng bằng con hờ thế này? Nói ra lí do thật là nực cười, nguyên chủ vì khát khao muốn người khác chú ý đến mình, cô ấy chấp nhận mình lẳng lơ, chấp nhận mình làm việc xấu xa bỉ ổi , nhưng đó là để mọi người biết đến cô mặc dù những thứ đó không tốt đẹp gì.

Có những lúc nguyên chủ cô đơn một mình, phải đối mặt với sự lạnh nhạt và giả dối của người khác, cô ấy thật sự chẳng hề cam tâm một tí nào. Có ai nghỉ đến cô ấy là con gái ruột của gia tộc họ Dương không? Hay chỉ biết đến Dương Tố Vy không hề có máu mủ với gia tộc mà họ hằng xem là bảo bối ngàn sủng vạn sủng. Chỉ một mình cô, một mình cô không được như người khác, cô xỏa mình trong những buổi họp đêm, cô đi vào những cuộc chơi thác loạn, đắm chìm trong sự vui vẻ tiêu cực, cũng chỉ muốn đổi lại không cô đơn, không mang cảm giác buồn tủi một mình. Tất cả điều ấy sai hết sao? Có lúc nguyên chủ đã từng nghĩ chết đi có phải là cách tốt nhất dành cho cô ấy không? Có phải tự hủy hoại mình là cách duy nhất khiến người khác chú ý, thương hại mình một chút không?

Nhưng cho đến ngày hôm ấy, trong đêm cô tịch, một mình suy ngẫm lại tất cả cô gái lại bật cười. Cô cười vì mình đã sai, cô cười vì mình đã chọn con đường này mà sao không rẻ lối kia, cho đến phút cuối cùng cô mới nhận ra , những gì cô làm chẳng mang được gì ngoài việc tăng thêm phần chán ghét của người đời đối với cô. Cô gái ấy đã sai, sai từ lúc chọn làm nhân vật phản diện của cả câu chuyện này. Vì vậy cô sẽ là người giúp cô ấy sửa chữa sai lầm và thực hiện nguyện vọng.

Sau một gồi suy nghĩ thấu đáo, Dương Minh Nguyệt bắt đầu vạch ra kế hoạch cho bản thân. Cô ngồi vào bàn làm việc, kéo trong ngăn tủ nhỏ ra một quyển note có khóa mật khẩu điện tử, bấm mật khẩu sau đó cô ghi một vài thứ. Nó chính là từng bước và kế hoạch cô sẽ làm để trả ơn việc nguyên chủ giúp cô được sống lại, Dương Minh Nguyệt sẽ không để bản thân bị thiệt thòi cũng như cô sẽ đem lại công bằng cho nguyên chủ, tuyệt đối không lưu tình với bất cứ một ai xem thường cô.

Nói nghe có vẻ dễ, nhưng thực ra làm thì khó hơn tưởng tượng, cô không thể chắc chắn 100% bản thân sẽ giống như những nữ chính nghịch tập, có thể khiến bản thân từ phụ thành chính và cô cũng không hề muốn bản thân mình giành giật bất cứ thứ gì từ người khác. Cô chỉ biết, yên yên ổn ổn thực hiện mục đích của mình, nếu ai đối đầu với cô, cô sẽ không nương tay. Còn về việc của người khác, cô không hề muốn quan tâm đến.

Con đường phía trước còn dài, cô nên chuẩn bị tinh thần một cách tốt nhất. Đây thật giống như một trò chơi nhập vai. Và cô là một tân thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro