Chap 36: Yêu Râu Xanh Rất Thích Ức Hiếp Mèo Con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà len lỏi vào phòng bệnh của Hà Cổ Uyên, tấm màng cửa sổ bay phấp phới, Dương Minh Nguyệt ngồi trên ghế sofa nhìn nam nhân đối diện mình.

" Tôi và anh có quen biết nhau?" Cô nhướng mày nhìn Âu Dương Vĩnh, giọng điệu không nhanh không chậm hỏi.

Anh cười nhẹ một tiếng, xoay lưng về phía cô:" Cũng không hẳn là quen biết ..."

Dương Minh Nguyệt rất ghét loại người nói năng không rõ đầu đuôi, nam nhân này cô không hề có ấn tượng, nhưng mà cùng lắm thì cũng chỉ là một chàng bác sĩ đẹp trai thôi, cô nhướng mày nhìn đồng hồ trên tay. Tắc lưỡi rồi đứng dậy, cô cầm túi xách bước đến gần giường bệnh, ấn nút gọi y tá :" Tôi hiện tại có việc bận, gọi một cô ý tá đến phòng 069 chăm sóc bệnh nhân giúp tôi."

Nói rồi cô mở cửa bước ra ngoài, không quên để lại một lời chào cho Âu Dương Vĩnh. Bộ dáng lơ đễnh của Dương Minh Nguyệt làm cho Âu Dương Vĩnh cảm thấy có chút ấn tượng với cô. Làm anh nghi ngờ lần trước liệu có phải cô hay không đây? So với lần trước, bây giờ, cô tự tin và có vẻ quyết đoán hơn nhiều.

Nhưng cũng không nghĩ nhiều, anh chuyên tâm vào việc hiện tại của mình. Gỡ ống đo xuống, vì ống đo bị kéo lên cao nên Âu Dương Vĩnh mất thế ngã người xuống giường bệnh, theo phản xạ anh lấy hai tay chống người. Nhưng... Hà Cổ Uyên cảm thấy một lực va chạm không hề nhẹ đang áp trên ngực mình, cô nàng từ từ mở mắt. Thật khốn nạn, ngay lúc này, cô nàng phát hiện một nam nhân vô cùng tuấn mỹ đang có hành đồng vô cùng đồi trụy với cô.

" A a a a a a a ....!!!!!!" Hà Cổ Uyên bật ngồi dậy nép người vào giường, vì sợ mà khóc.

Âu Dương Vĩnh giật mình nhìn lại hiện trạng của bản thân, anh nhanh chóng đưa tay lau nước mắt cho cô nàng, cố gắng dùng lời lẽ nhẹ nhàng nhất nói:" Cô gái, đừng hiểu lầm, .... nghe tôi giải thích...."

Hà Cổ Uyên không biết làm gì ngoài việc ngồi đó khóc. Cô nàng trời sinh tính vốn đã nhút nhát, bây giờ tên nam nhân này có kề dao vào cổ, cô cũng chẳng dám kháng cự, nước mắt tự nhiên rơi như trân châu rơi dài xuống má cô nàng. Âu Dương Vĩnh trố mắt nhìn cô, hắn lúng túng lên tiếng giải thích.

" Cô gái, không cần khóc, không cần khóc, chỉ là một chút tai nạn nhỏ, tai nạn nhỏ thôi, tin tôi đi, tôi là nam nhân chính trực, không phải hạn tiểu nhân yêu râu xanh đâu....để tôi nói cho em nghe, nếu như là tên biến thái nào đó thì em đã....." Âu Dương Vĩnh là lần đầu tiên vỗ ngọt một cô gái, trước đây cũng biết bao nhiêu là nữ nhân cũng dùng nước mắt đối phó với anh, nhưng anh nào có động lòng, chỉ từ tốn nhìn một cái, nói khéo để cho mấy cô đó rời đi. Bây giờ tự nhiên thấy Hà Cổ Uyên khóc, trong lòng có một loại cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Hà Cổ Uyên đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh, giọng nói sợ sệt run run:" Anh .... anh là ai? Chị Nguyệt đâu rồi?...."

" Em đừng khóc, tôi khó xử lắm đấy, được rồi, tôi là Âu Dương Vĩnh, bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe của em thôi, thật ra chuyện lúc nãy chỉ là một tay nạn nhỏ, được chứ!? Đây là thẻ của tôi này, tin tôi chưa?" Âu Dương Vĩnh đưa tấm thẻ trong túi áo ra để chứng minh thân phận của mình.

Hà Cổ Uyên khi biết tên của anh thì liền không khóc nữa, cô nàng ngước mắt gật đầu với anh:" Tôi tin rồi!" Đừng hỏi vì sao cô nàng lại vội vàng tin anh đến vậy, anh là Âu Dương Vĩnh đó, bác sĩ thiên tài của nước Z đó. Nữ nhân bên cạnh anh hàng loạt, loại như thế nào mà không có, Hà Cổ Uyên này chỉ là một quản lí nhỏ bé, với cái gương mặt trẻ con như thế này, làm gì mà anh có hứng thú chứ, không nhanh chóng tin lời anh nói thì mới là chuyện lạ.

Nhìn biểu hiện ngoan như mèo con của Hà Cổ Uyên, Âu Dương Vĩnh thấy lòng mềm mại. Anh nhìn cô nàng một hồi rồi bước đến, ngồi lên giường bệnh. Hà Cổ Uyên rụt người vào mép giường nhìn anh. Đôi mắt to tròn mang theo sự sợ hãi cùng khó chịu không dâm nói.

" Được rồi, tôi xin lỗi. Em tên gì?" Âu Dương Vĩnh cười ôn nhu nhìn cô, lại cảm giác vô cùng chó má với lòng mình. Thật ra anh biết tên cô đấy chứ, nhưng lại muốn tạo cơ hội tiếp cận cô. Đừng vội chửi anh lưu manh hay mê sắc. Đây chỉ là anh muốn hiểu thêm về bệnh nhân "của mình" thôi.

Thật là trời đánh, nếu như Dương Minh Nguyệt biết được rằng cô quản lí nhỏ nhắn mà mình yêu chiều đã bị một tên đại ác ma đội lốt thiên thần này cho vào tầm ngắm thì sẽ ra sao đây? Trời phù hộ cho nam chủ Âu Dương Vĩnh.

Trở lại với Hà Cổ Uyên, cô nàng nhỏ giọng trả lời:" Hà... Hà Cổ Uyên." Đối với cô nàng mà nói, Âu Dương Vĩnh là người cao quý, nổi tiếng trong xã hội nên Hà Cổ Uyên có chút không thích ứng được.

Âu Dương Vĩnh híp mắt nhìn cô hồi lâu, không biết suy nghĩ gì rồi lại bật cười:" Em sợ tôi đến vậy à?!"

" Hầu.... như ai tôi cũng sợ, và sợ nhất là...yêu...râu xanh!" Hà Cổ Uyên nhỏ nhẹ lên tiếng nhưng lời nói khiến cho Âu Dương Vĩnh vừa vui vừa giận.

Anh ôn nhu nhìn cô, thở hì một tiếng rồi lại tiếp tục hỏi:" Vậy em có thấy tôi giống yêu râu xanh không?"

" Rất giống...à... không, chỉ có chút giống thôi" Nói rồi cô nàng bặm bặm môi lại nhìn anh, đây là lời thật lòng a.

Tự nhiên Hà Cổ Uyên cảm thấy gương mặt của Âu Dương Vĩnh trở nên tươi cười ôn nhu một cách đáng sợ. Ôn nhu đấy, nhưng lại đáng sợ vô cùng. Cô nàng có nói gì sai sao?

" Tốt, yêu râu xanh rất thích ức hiếp mèo con!" Anh đứng dậy, nói một câu rồi bước ra ngoài:" Nghĩ ngơi đi, nếu không Dương Minh Nguyệt sẽ rất lo lắng cho em đấy, hẹn gặp lại."

_______________________________________________________________

Các nàng đọc truyện vui vẻ :)))) nếu có lỗi chính tả thì cmt nhắc nhở ta nhé!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro