Chap 59: Làm Lò Sưởi Cho Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc họp có một số phóng viên hỏi đến Dương Tố Vy, cô ta vắng mặt nên đạo diễn Vương Nhất ông có nói nữ chủ xin lỗi vì cô ta bị bệnh.

Sau khi kết thúc họp báo, Dương Minh Nguyệt đi ra ngoài. Hà Cổ Uyên lái xe đưa cô đến thẳng phim trường để quay bộ [Phù Dung].

Trên xe, Dương Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn cô quản lí nhỏ:" Lịch trình hôm nay?"

" Sau khi quay ở phim trường của Phù Dung thì chị sẽ đến thành phố C tham gia liveshow của Lưu Hành , liveshow diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ, 1 giờ rưỡi chị sẽ về lại thành phố A để dự tiệc ra mắt của bộ [Ánh Nắng], kế tiếp là giờ học nhảy ở phòng tập riêng của chị, sau đó là đi quay clip quảng cáo cho hãng nước ngọt vừa ra mắt, à, chị cần phải sang bên công ty Argas lấy trang phục. Ngày mai chúng ta dự tiệc ở bên đấy, mà hình như có bốn quản lí xin lịch hẹn với chị để bàn về một số hợp đồng độc quyền nữa, em nghĩ với lịch trình bận rộn của chị, mình cần người đại diện." Hà Cổ Uyên vừa lái xe vừa đọc lịch trình, việc làm của một quản lí chẳng đơn giản đâu, mà cô nàng lại chu đáo học thuộc cả lịch trình của Dương Minh Nguyệt.

Dương Minh Nguyệt hài lòng gật đầu với độ chuyên nghiệp của Cổ Uyên, rất tốt, cô chính là cần những người như thế này. Dần dần rồi tính của cô nàng cũng không còn nhút nhát nữa, nói năng cũng lưu loát hơn, đặc biệt là đã có thể nhìn thẳng vào mắt cô mà đưa ra quan điểm của mình. Đúng như lời Hà Cổ Uyên, cô cần một người đại diện.

Chiếc Limo quen thuộc của Dương Minh Nguyệt chạy thẳng đến phim trường. Vừa thấy cô đến, đạo diễn Tông liền vui vẻ. Đạo diễn Tông nổi tiếng là một đạo diễn có tâm với nghề, hoạt động đã hơn hai chục năm trong giới, chủ yếu về phim của ông là phim hành động, nhưng những pha hành động này của ông đều rất khó, cho nên đa số diễn viên thực hiện đều cần diễn viên đóng thế, chi phí cũng vì vậy mà có chút gắt gao, mà lần này khi Dương Minh Nguyệt tham gia bộ phim.

Vai diễn của Dương Minh Nguyệt lần này là nữ chính làm cảnh sát, cũng chính là Phù Dung, với tính cách mạnh mẽ và sự tự lập, từ khi mới bước vào ngành cô đã phải trải qua những lần huấn luyện nghiêm ngặt trong đội, những cảnh quay của cô cũng vì đó mà thành. Dương Minh Nguyệt nhờ vào khả năng và kinh nghiệm ở thế giới trước mà đạt được những thước phim tốt không cần diễn viên đóng thế.

Tìm được người như cô thì đạo diễn Tông như vớ được vàng trên cành cây. Không quý mến cô mới là chuyện lạ, với lại đối với công việc Dương Minh Nguyệt cũng không phải là quá xa cách, ngược lại có chút vui vẻ cởi mở cho nên không ít ekip nam ở đây mến mộ cô, nhân viên trang điểm cũng thích cô vô cùng.

Dương Minh Nguyệt đến đã thấy mọi người đang chuẩn bị máy móc, cô cũng vào trong thay trang phục, trang điểm rồi tiến hành quay. Quá trình quay phim diễn ra khá thuận lợi, những pha đánh nhau trong khi tập huấn của nữ chính Phù Dung cũng được cô thể hiện một cách xuất sắc, từng cái đánh, cái đấm, bước đá đều chuẩn xác mà không gây thương tổn đến bạn diễn. Dương Minh Nguyệt làm cho đạo diễn Tông ưng ý hết mực.

Quay xong phân cảnh cô lại tiếp tục đi đến thành phố C, mất hết ba mươi phút mới đến nơi. Đương nhiên cô đã thay sẵn quần áo trước khi đến, để không mất thời gian, cô trực tiếp vào tham gia liveshow. Lần này là liveshow của nam minh tinh Lưu Hành, nổi tiếng ở thành phố C. Cô cũng là phối hợp cùng nhau phỏng vấn nam minh tinh này. Anh chàng họ Lưu này rất phóng khoáng vui vẻ, còn rất hòa đồng, không câu nệ gì nhiều. Sau khi kết thúc liveshow còn gửi tặng cô một phần quà để tỏ lòng cảm ơn. Dương Minh Nguyệt không hề có thời gian, đành xin phép không nán lại mà chạy ngược về thành phố A tiếp tục lịch trình, trên đường về cô chỉ có thể ăn mì gói để lấy sức mà làm việc. Dù đang mệt lã người nhưng cô vẫn phải cố gắng, Hà Cổ Uyên đưa cô đến quảng trường trung tâm thành phố để dự tiệc ra mắt bộ [Ánh Nắng], bộ phim này cô nhận vai phụ Di Dạ, một cô gái khá hiền lành, luôn luôn giúp đỡ nữ chính Nhan Hiền Hiền do Trần Lệ Lệ thủ vai.

Nói đến Trần Lệ Lệ cô lại cảm thấy rất ưa thích cô gái này, một cô gái tài năng, nguyên tác có nhắc đến cô Trần là người cũ của Hồ Thiết Nam, chỉ là khi Hồ thiếu nhận được danh hiệu ảnh đế thì đột ngột hai người chia tay nhau, dân mạng cũng không hiểu vì sao họ lại chia tay. Nhưng chuyện cũng là ba năm trước, cũng ít ai nhắc lại. Hiện tại Trần Lệ Lệ là tiểu hoa đán được mọi người ưa thích, với gương mặt xinh đẹp, cùng thân hình đồng hồ các mà sự nghiệp của cô nàng đang trên con đường đi lên.

Bước vào trong quảng trường, cả rạp đều chật ních khách mời, đứng bên trong cánh gà là Trần Lệ Lệ, hôm nay tổ chức tiệc ra mắt phim cũng có phần là chúc mừng bộ phim đầu tay của cô Trần đạt được số rating khá cao, cô cũng nhân được nhiều sự yêu mến của mọi người.

Hôm nay Trần Lệ Lệ diện nột thân màu đỏ nồi bật, với còng eo nhỏ nhắn, cô tự tin mặc chiếc váy siết eo đầy mỹ miều.

Nhìn thấy Dương Minh Nguyệt, cô nàng cười tươi gật đầu với cô. Cả hai người không gọi là thân cũng không phải là xa lạ, mối quan hệ bình thường, chỉ là hai bên đều rất vừa ý với đối phương. Cô gật đầu chào đáp lại, ánh mắt dời sang cô nàng bên cạnh Trần Lệ Lệ. À, Ngô Thanh Lan...cô gái này từ khi quay xong MV với cô ta, cô đã không gặp lại nữa, mấy tuần trước đọc báo cô cũng có thấy được dạo này Ngô Thanh Lan lại tậu thêm vài bộ váy đắc đỏ của nhà thiết kế Chu Tử Đằng, đúng là hội con nhà giàu. Váy của nhà thiết kế Wisteria cũng không phải là dễ dàng có được, cho nên việc mua được đến tận "vài bộ" là coi như rất hiếm hoi đi.

Ngước mắt thấy cô gái mà mình không hề ưa, Ngô Thanh Lan nắm chặt tay cắn cắn môi. Cũng tại cô mà cô ta bị Đàm Tứ Hoa dạy dỗ cho một trận. Cũng tại cô...

Nhìn bộ dạng hận không thể đánh người của Ngô Thanh Lan cô liền thở dài, tiểu thư vẫn hoàn tiểu thư, tính khí bốc đồng, hở chút là căm giận, sống trong một cái thế giới sô bồ đầy thị phi này này mà vẫn không biết cách cư xử thì sớm muộn gì cũng bị đá văng ra ngoài thôi. Hiện thực tàn khóc hơn ta nghĩ nhiều.

Đảo mắt một vòng. Cuối cùng tất cả cũng xong. Màn đêm buông xuống, những vì sao ít ỏi lấp lánh trên bầu trời, Dương Minh Nguyệt ngồi trong quán cà phê nhỏ đầu góc phố. Nhâm nhi tách trà nóng hổi. Cô không có thói quen uống trà lắm đâu, chỉ là tiết trời tháng mười lạnh hơn cô tưởng. Ngẫm lại, một ngày hôm nay đúng là làm cô đuối sức thật, không hiểu vì sao, bây giờ cô lại nhớ đến ông anh trai của mình, nhớ lại, mỗi khi tháng mười đến cô và anh trai đều cùng nhau ra ngoài phố đi dạo. Điên thật, trời thì lạnh phát cóng, thế mà hai anh em mặc cái áo khoác lông dày dụp rồi tung tăng ngoài phố, miệng thở ra toàn là khói mà cô thì cứ phì phà cười ha ha.

Cô ngước mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính, bên đường bây giờ đã phủ đầy tuyết, từ bao giờ cô đã không còn để ý đến xung quanh mình như vậy?! Tuyết rơi từ lúc nào cô cũng không hay biết.

Mùa đông đã đến, tháng mười cũng gần trôi qua rồi, vậy mà bây giờ sao khác quá, chẳng giống như trước nữa. Đúng là không có anh hai bên cạnh, cô vẫn là một người phụ nữ vô dụng.

Hai tay cô xoa xoa quanh tách trà để lấy hơi ấm, chợt cô cảm nhận được một bàn tay to lớn đang bao phủ tay cô. Quay mặt nhìn người đối diện, cô cũng không biết bay giờ mình nghĩ gì nữa, chỉ là...ấm lắm, ấm áp vô cùng.

Cố Dật Phàm cầm tay cô kề sát môi mình. Nhìn đôi môi tái nhợt vì lạnh của cô mà lòng có chút khó chịu. Hắn nhíu mày, phì phà hơi thở của mình vào tay cô, rồi nâng tay cô đặt lên mặt hắn.

"Có ấm không?" Vân vê đôi tay nhỏ của cô trên hai má mình, Cố tổng lên tiếng hỏi.

Dương Minh Nguyệt như con rối, chỉ ngồi yên nhìn hắn, khi hắn hỏi, cô mới giật mình trả lời:" Má anh lạnh quá, không ấm!"

Nói rồi cô rút tay về nhét vào túi áo mình, gương mặt có chút đỏ. Chắc là do lạnh nên đỏ.

Cố Dật Phàm nhìn hành động của cô, hắn lườm cô rồi đứng dậy, vòng người đứng phía sau Dương Minh Nguyệt rồi ngồi xuống, mặt dày đặt tay vào túi áo cô. Đôi môi bạc mở ra rồi đóng lại, giọng nói hắn cứ trầm trầm, cảm giác nóng hổi phả vào tai khiến Dương Minh Nguyệt rùng mình.

"Tôi lạnh là vì không có em sưởi ấm đấy!"

Vì đây là quán cà phê được thiết kế ngồi trên đệm giống phong cách người Nhật, cho nên Cố tổng rất thuận lợi ôm cô vào lòng. Dương Minh Nguyệt có chút không quen, cô dẫy người ra khỏi hắn, nhưng tiếc thay, không thành công. Bởi tên này ôm cô rất chắc.

Dương Minh Nguyệt nghiến răng phun ra từng chữ:" Tôi không phải cái lò sưởi của anh."

"Vậy tôi làm lò sưởi cho em, ngồi yên để tôi ôm một lát." Cố Dật Phàm đặt cằm lên vai cô rồi thủ thỉ. Vòng tay hắn kéo người cô gần lại.

Dương Minh Nguyệt có chút bực bội với hành động này của hắn, nam nhân này bạ đâu ôm đó, có phải vòng tay này đã ôm hơn ngàn vạn cô gái rồi không?

Nhưng tính thế nào thì tính, Dương Minh Nguyệt vẫn ngồi ngoan ngoãn trong lòng Cố tổng.

Bầu trời ít sao nhưng vẫn sáng lấp lánh, bởi ánh trăng đêm nay được người ta ôm trọn vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro