Chap 61: Đắn Đo Và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay ở biệt thự Mạc gia rộn rã vô cùng, cậu chủ bọn họ vừa từ nước ngoài về, đương nhiên họ phải vui mừng. Một phần là do Mạc Hiên lúc nào cũng đối tốt với mọi người, phần còn lại chính là cậu chủ Mạc Tiêu Dương rất yêu quý người anh nuôi này. Lúc nào cũng thấy hai người bên cạnh nhau. Cả đám người hầu trong biệt thự lúc nào cũng có cái ý nghĩ: Hai cậu chủ nhà bọn họ đúng là rất yêu quý lẫn nhau.

Mạc Tiêu Dương nằm dài trên ghế sô pha ở phòng khách, lười nhát gác chán lên người Mạc Hiên đang nhìn chầm chập vào tập hồ sơ. Hắn cầm remote bấm chuyển kênh liên tục, ti vi cứ nhấp nháy ánh sáng, âm thanh loạn xạ, biệt thự yên tĩnh bỗng có hàng loạt âm thanh vang lên đinh tai nhức óc.

Mạc Hiên nhíu mày ngước nhìn em trai mình, Mạc Tiêu Dương tay cầm remote bấm lia lịa, mắt nhìn híp lại dán chặt lên người anh trai cứng nhắc của mình. Rốt cuộc trong cái tập hồ sơ đó có gì? Chẳng phải chỉ là một đống chữ vô tri vô giác thôi sao?

"Tiêu Dương, em đang làm gì vậy?" Mạc Hiên chép miệng nhìn hắn, giọng nói đầy ấp thương yêu.

Mạc Tiêu Dương khinh khỉnh quay đi, mặt thiếu đòn trả lời:" Coi phim."

Mạc Hiên cười cười giật lấy remote trên tay em trai mình, tắt ti vi cái "bụp". Mạc Tiêu Dương trợn mắt nhìn anh trai, không biết hắn nghĩ gì, chân mò mò vào trong áo Mạc Hiên, khiến anh ngứa ngáy, mặt đỏ bừng nhìn sang. Em trai, em đang làm gì vậy?

Mạc Tiêu Dương mặt nghênh nghênh đầy đểu giả, nụ cười nửa miệng thiếu đòn cũng rất lấp lánh chói sáng. Em đang khiêu khích anh đấy!

Mạc Hiên cố gắng tập trung đọc hồ sơ, nhưng càng ngày người anh càng nhũn ra, cái chân thối tha của ai kia đã thọt gần hết vào thân dưới của anh rồi. Mạc Hiện mặt đỏ hơn quả gất, kìm nén hơi thở. Anh nắm lấy chân Mạc Tiêu Dương kéo xuống, Mạc thiếu yên lặng bị kéo xuống dưới thân anh trai mình. Hai người mặt đối mặt, hơi thở dồn dập của Mạc Hiên phả vào mặt Mạc Tiêu Dương, tay anh nắm lấy hai tay Tiêu Dương, ánh mắt có chút không nói nên lời.

"Em trai, có thể ngừng khiêu khích được không?" Anh sợ mình sẽ chịu không nổi mất.

Đương nhiên vế cuối Mạc Hiên không hề nói ra.

Mạc Tiêu Dương rướn người, môi chạm vào mũi Mạc Hiên, anh chớp mắt ngạc nhiên nhìn em trai mình. Không gian trong biệt thự bỗng dưng im lặng lạ thường, trong tư thế đầy ái muội này, lại trọng cái tình cảnh này, thích hợp nhất là làm gì? Đó chính là...

"Đấu vật!"Ông Mạc từ bên ngoài bước vào, thấy hai anh em họ Mạc đang tay chấp tay, người này đè người kia, với đầu óc "không hề đơn giản", ông nhanh chóng liền đưa ra kết luận: hai đứa này đang đấu vật.

Mạc Hiên vừa nghe tiếng ông Mạc liền có chút ngơ, anh định rút tay ra, còn Mạc Tiêu Dương thì vẫn chai lì nắm chặt lấy tay anh, không hề có ý định buông tha anh.

Ông Mạc biết tánh con trai mình, liền lắc đầu:" Tiêu Dương, con nằm dưới rồi, thua anh rồi, buông ra đi."

Không khí giữa hai người liền giản ra, Mạc Hiên đưa mắt cảm động nhìn ân nhân đã giải vây cho mình. Anh cười nói:" Con chào ba!"

"Ừ, ở bên đấy có tốt hơn ở đây không?" Ông Mạc đối với hai đứa con này của mình đều cảm thấy rất hài lòng. Nhất là Mạc Hiên, anh là con người chín chắn, mặc dù là con nuôi nhưng ông vẫn cho anh quyền có thể kế thừa gia tộc, với thành tích xuất sắc của Mạc Hiên, ông Mạc rất quan tâm anh.

Còn Mạc Tiêu Dương, haizz, nhắc tới thằng con trai này ông chỉ biết lắc đầu. Nó vốn ham chơi lại còn là nhà thiết kế, tùy tiện không nói vào đâu được. Nhưng với hai công ty thời trang hiện tại của Mạc Tiêu Dương, ông cũng yên tâm phần nào, không sợ sau này nó bị thất nghiệp.

"Dạ cũng rất tốt thưa ba!" Mạc Hiên ngồi ngay ngắn đối diện với ông Mạc, anh lúc nào cũng nghiêm túc, mà nhìn đi, cái thằng trời đánh kế bên nó lại nằm vắt vẻo ra thế kia.

Ông Mạc gật đầu:" Nếu xin đã về đây rồi. Thì ở về đây luôn đi, sống ở nơi đất khách quê người dù có tốt bao nhiêu cũng không bằng quê nhà mình."

Anh vâng dạ nghe lời, rồi ông Mạc cũng đi lên lầu, trước khi lên ông còn ngoái lại mắng:" Tiêu Dương, tốt nhất con nên tổ chức cho anh cái tiệc ăn mừng, không thì đừng trách ba không cho con chơi gái."

Mạc Tiêu Dương nghe xong liền vật dậy, mặt đen sì sì. Hắn mê gái lắm sao? Mê lắm sao? Rồi hắn lại liếc nhìn nam nhân đang nhìn hắn trân trân. Nhìn cái rắm, ông đây không mê gái nhé!

Hắn hùng hổ đè Mạc Hiên xuống, vằn co cởi áo anh ra. Mạc Hiên không biết hắn muốn làm gì, chỉ là anh không chống cự, nằm yên một chỗ nhìn cậu em trai mình nhíu mày. Rốt cuộc cởi được cái áo của anh, Mạc Tiêu Dương lại xách nó đi nghênh ngang.

"Mượn áo anh đi chơi gái một lát!" Nói rồi hắn mất hút từ ngoài cửa.

Ánh mặt trời buổi trưa mang đến cái nắng nhưng se se lạnh. Tháng mười chỉ còn một tuần nữa trôi qua. Dương Minh Nguyệt làm việc mệt lả cũng không được nghĩ. Hôm nay cô vừa quay xong cảnh thứ tư của [Phù Dung].

Ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát, cô bước vào phòng trang phục thay quần áo. Cả người ê ẩm, những cảnh đánh đấm trong bộ phim đều không thể tráng khỏi việc gây chấn thương trầy xước cho diễn viên, tuy nhiên cũng may mắn là vết thương không lớn nên Dương Minh Nguyệt vẫn không có trở ngại gì. Chạy ngược về thành phố A. Cô tiếp tục đi quay vài bản quảng cáo cùng Hồ Thiết Nam. Vô cùng trùng hợp là nơi quay quảng cáo lại chính là nhà hàng Pháp nhỏ của Mohammed.

Hôm nay Dương Minh Nguyệt mặc chiếc váy màu đen tuyền, vòng eo nhỏ nhắn được ôm gọn gàng. Mái tóc nâu bồng bềnh xỏa dài ra lưng, xinh đẹp kiểu diễm.

Vừa bước vào quán, cô nhìn thấy Hồ Thiết Nam và biên kịch đang ngồi thảo luận gì đó với Mohammed, cô bước đến chào mọi người.

"Xin chào mọi người!" Giọng nói không mặt không nhạt, lễ phép vừa phải của Dương Minh Nguyệt rất dễ nghe, ba người dường như đã thảo luận xong, thấy cô bước đến, Mohammed cười cười.

"Dương tiều thư!" Biên Kịch gật đầu chào hỏi lại, cô gái này bằng tuổi cô, phong cách rất phóng khoáng, mái tóc tóm lại phía sau, trên đầu là chiếc mũ lưỡi trai bạc màu.

"Chào cô, Dương Minh Nguyệt!" Hồ Thiết Nam ngồi bên cạnh biên kịch, gương mặt điển trai với mái tóc chải chuốt gọn gàng.

"Minh Nguyệt..." Giọng nói êm dịu của chàng Mohammed vang lên.

Hồ Thiết Nam nghe Thomas Mohammed gọi tên cô thân thiết như vậy, anh liền ngạc nhiên:" Hai người quen nhau?"

"Rất thân là đằng khác!" Dương Minh Nguyệt tươi cười kéo kế ngồi xuống, cô quay sang nháy mắt với Mohammed.

Anh chàng gật đầu phụ họa, làm cho Hồ Thiết Nam ngây cả người, thì ra hai người này thân như vậy.

Nhưng buổi trò chuyện không kéo dài quá lâu, Dương Minh Nguyệt nhanh chóng tiến hành quay quảng cáo, nội dung chủ yếu là về nước giải khác nha đam.

Sau khi kết thúc công việc, Dương Minh Nguyệt ngồi nghỉ một hồi, tiện đà cùng Thomas Mohammed hàn huyên. Nói tiếng hàn huyên nhưng thực ra cô dùng bữa chiều.

Ngồi trong nhà hàng, không khí vẫn yên tỉnh như thường lệ. Dương Minh Nguyệt nhâm nhi tách cà phê ngọt ngào, hương thơm lan tận trong khoang miệng, mùi sữa béo ngậy tràn ngập vào lòng. Chờ đợi phục vụ đem thức ăn đến.

Sau vài phút ngắn ngủi, nhân viên phục vụ của nhà hàng cũng đem thức ăn đến, hương thơm của thịt cùng nước sốt thơm nức mũi. Dương Minh Nguyệt cười tươi rói, món ăn yêu thích của cô đây rồi. Thomas ngồi đối diện cô, cả hai đều dùng món Steak Tatare*.

* Tartare Steak - món ngon nước Pháp - là món thịt bò sống được nhiều người biết tới trên thế giới. Món ăn này thực chất chỉ là thịt bò hoặc đôi khi là thịt ngựa được băm hoặc thái nhỏ. Món ăn được dọn lên bàn của thực khách bao gồm một phần thịt sống đã băm, kèm với đó là hành, hạt tiêu, nước sốt, đôi khi thêm một quả trứng sống và bánh mì lúa mạch đen.

Dương Minh Nguyệt từ sáng đến tận bây giờ mới có được một bữa ăn hoàn chỉnh, mãn nguyện chết được. Cô xoa xoa bụng, môi nhỏ rất thoải mái nhấp một ngụm nước trái cây.

Đôi mắt màu nâu khói của Thomas lúc nào cũng hướng đến cô. Lâu lâu cả hai lại tình cờ chạm mắt nhau, Thomas thì có chút ngượng ngịu nhưng Dương Minh Nguyệt thì vẫn bình thường, phải chẳng già rồi nên mặt cũng chai dần?

"Minh Nguyệt, cô có nghĩ gì về việc quen một người chưa?" Hai tay Thomas đan lại với nhau đặt trên bàn, gương mặt điển trai đậm chất dân Pháp, giọng nói mang chút ngại ngùng hỏi.

Dạo gần đây anh chàng đều rất hay đón xem những chương trình có Dương Minh Nguyệt, hơn nữa còn lập một hội fan cho cô. Nhưng những việc này chỉ là anh âm thầm làm, cô không hề hay biết. Có thể nói rằng Thomas hiện giờ cũng đang ở độ muốn trải nghiệm một tình yêu. Hơn nữa cô là người đầu tiên mà anh thích. Mấy tuần trước là anh không xác định được cảm giác mà anh đối với cô, nhưng hiện tại thì có rồi. Anh biết mình thích cô, thích từ cái nhìn đầu tiên ấy.

Hôm nay Thomas mặc chiếc áo thun đen, bên ngoài khoác sơ mi cùng màu. Mặc quần jean đen, bên tai đeo khuyên liền, đôi mắt màu nâu, mái tóc vàng vừa thư sinh phá cách. Đúng là một chàng trai khiến bao cô nàng mê mẩn.

Dương Minh Nguyệt ngước mắt nhìn anh chàng, Thomas là chàng trai tốt, rất hợp ý cô, nhưng hiện tại cô không thể quen ai cả, hơn ai hết, cô hiểu bản thân mình, nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ chấp nhận cùng nhau tìm hiểu đối phương, nhưng hiện tại cô vẫn còn rất nhiều việc chưa làm xong. Nguyện vọng của nguyên chủ, cô chưa hoàn tất, cho nên... cô đắng đo không biết làm sao để trả lời anh chàng thì đột nhiên cả người cô bị kéo lên, rơi vào một vòng tay to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro