Chap 68: Tùy Cơ Ứng Biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời dần dần tối đi, cả không gian mờ mịt đen tuyền được đính kết những vì sao sáng lấp lánh trên cao. Thành phố C lạnh lẽo đi vào màn đêm.

Trong phòng ấm áp thoang thoảng hương hoa trà thơm mát. Cố Dật Phàm bật cười nói với Dương Minh Nguyệt:"Tùy em thôi." Nói rồi hắn buông người cô ra.

Dương Minh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đi cất hộp thuốc. Định bụng đi ra sẽ đuổi hắn đi rồi ngủ một giấc, thế nhưng khi cô bước ra thì hắn đã ngay ngắn nằm trên giường của cô, ôm gối nhắm mắt.

"Này! Anh định ngủ ở đây à? Về phòng của mình đi, đừng tặng scandal cho tôi." Dương Minh Nguyệt khoanh tay dựa vào khung cửa, giọng nói không lớn không nhỏ đủ để tên đang nằm trên giường nghe được.

Cố Dật Phàm quẹt mũi hít hít mở mắt nhìn cô:"Không có phòng!"

"Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc, Cố tổng, làm ơn đi, tôi buồn ngủ, anh có thể nào đừng tuy tiện như vậy không? Nhìn cái mặt của anh đi, chỉ cần dùng nó thôi thì anh cũng có phòng ngủ rồi. Đường đường là Cố Dật Phàm ông hoàng kinh doanh, anh nói một tiếng thì cái khách sạn này cũng thuộc về anh rồi. Ở đó mà không có phòng." Dương Minh Nguyệt xì một tiếng cười giễu.

"Chính vì là Cố Dật Phàm, nên không thể đi xin được, hôm nay tôi ngủ nhờ một hôm, mai rồi lại tính." Cố Dật Phàm mặt không biểu cảm nhìn cô, hắn ôm ôm cái gối tiếp tục nhắm mắt.

Dương Minh Nguyệt cắn răng, làm ơn đi, cô ghét nhất là cái kiểu lạnh lùng kiệm lời, hôm nay ngon rồi, không những kiệm lời, mà còn rất dày mặt nữa cơ đấy. Dù thế nào cũng không chấp nhận được, hôm nay hắn ngủ ở đây, ngày mai chắc chắn cô sẽ được đưa lên trang nhất, sẽ đứng đầu top seach. Không thể, không thể, [Phù Dung] sắp quay xong, [Hoa Hồng Yêu Nữ ] sắp bấm máy, nếu bây giờ có thêm một vụ "Dương Minh Nguyệt bị bao nuôi" nữa thì...

Không đúng!

Tên họ Cố này từ trước đến nay mặt dù rất có tiếng tăm trong nước nhưng chỉ là cái tên, người gặp hắn cũng là số ít những người nổi tiếng trong giới cũng như mấy ông chú già dặn. Bây giờ tung ảnh hắn và cô ra thì không còn tin cô được bao nuôi nữa mà là ngược lại "Dương Minh Nguyệt bao nuôi nam nhân".

Không sao, không sao, tất cả đều sẽ ổn.

Đùa! Ổn cái búa ấy. Tin này mà lên thì không những bị cắt vai mà còn bị chúng rủa nữa.

Dương Minh Nguyệt cố gắng bình tĩnh nhưng thực sự không thể nào bình tĩnh được, cô quay đầu nhìn Cố Dật Phàm đang nằm thở đều trên giường êm ga trắng.

Có nên trói hắn lại rồi bỏ vào bao tải đem vứt ra ngoài không?

#Đột nhiên Dương Minh Nguyệt trở nên đáng sợ :)#

Hình như tên nam nhân kia có thể đọc suy nghĩ của người khác thì phải. Thấy cô mãi vẫn không leo lên giường, Cố Dật Phàm ngồi dậy, chớp mắt không một chút buồn ngủ gọi cô:" Em không cần lo, sẽ không lên trang nhất đâu."

Dương Minh Nguyệt giật mình, cô nhìn xuống sàn nhà ngẫm nghĩ lại một chút thì cũng thấy đúng. Người ta là Cố tổng, ông hoàng kinh doanh thì đời nào chịu tổn thất danh tiếng, sự nghiệp của Cố Dật Phàm còn đồ sộ hơn cô, hắn chắc chắn sẽ bảo quản tốt, tin tức cá nhân của hắn chưa một lần được lộ ra ngoài báo chí, đúng đúng. Đây mới chính là phong thái của một ông hoàng. Cô gật gật đầu, leo lên giường nằm xuống.

Xoay mặt một cái nhìn người bên cạnh, không được.

"Anh xuống bên dưới giường ngủ đi, nam nữ thụ thụ bất thân, tôi không chấp nhận nam nhân lạ mặt ngủ chung với tôi được." Dương Minh Nguyệt từ nhỏ đã luôn giữ vững lập trường, không phải người yêu của cô, cô nhất định không ngủ chung một giường. Bây giờ ngủ chung một phòng là đã quá đáng rồi, ngủ chung một giường... Không thể!

Cố tổng mở mắt một lần nữa, lần đầu tiên bị người khác đuổi khỏi giường chính là cảm giác này. Hắn là ai chứ? Cố Dật Phàm, haha, không ngờ cũng có một ngày bị người ta đuổi khỏi giường.

" Tôi lạnh." Hắn nhắm mắt điềm nhiên nói.

Dương Minh Nguyệt kiên quyết, không phục:" Có thế đắp chăn."

"Em lạnh." Cố tổng tiếp tục biện lí do.

Dương Minh Nguyệt hít một hơi:"Mặc kệ."

"Không được." Mắt nhắm miệng nói, hắn không hề có ý định lăn xuống giường.

"Không được? Đúng, tôi cũng không được, anh không được nằm trên giường tôi, tôi tuyệt đối không được." Dương Minh Nguyệt tức giận cầm gối đập đập lên người Cố Dật Phàm.

Cố tổng nhíu mày, hắn nhoài người kéo đầu Dương Minh Nguyệt lại, ngăn cản cái miệng la oai oái của cô bằng chính môi mình. Dương Minh Nguyệt bị kéo nên mất đà ngã thẳng lên người hắn, cô rùng mình đẩy hắn ra ngồi dậy nhưng Cố Dật Phàm không buông, tay càng siết lại. Cô giơ tay định đánh hắn thì bị tay hắn bắt lấy, Dương Minh Nguyệt nhăn mày đưa chân đá Cố Dật Phàm, hắn lật người kẹp chân cô lại. Bí bách quá cô cắn lấy môi hắn, không tới mức bật mấu nhưng cũng đủ để hắn không ăn đậu hũ của mình nữa.

Bị cả thân hình to lớn của Cố Dật Phàm đè lên người, cô mệt muốn ngạt thở. Cuối cùng hắn đem cô ôm vào, xoa xoa đầu cô như con chó con mèo của hắn:"Ngủ."

Dương Minh Nguyệt bất lực lười kháng cự, quay mặt đối diện với vòm ngực rắn chắc của hắn, cô quyết định. Ngủ.

Đợi hơi thở của Dương Minh Nguyệt đều lại, Cố Dật Phàm nhếch môi cười, cuối xuống hôn vào trán cô một cái rồi ngủ. Cũng không nhất thiết phải quan hệ xác thịt, hắn vẫn cảm thấy có đôi chút thỏa mãn.

Có vẻ như từ khi xuyên đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Dương Minh Nguyệt ngủ ngon đến vậy. Sáng sớm hôm nay cô thức dậy là sáu giờ, Cố Dật Phàm thì biến đâu mất dạng, nhưng thế thì tốt. Đỡ nhọc công cô dùng lời dùng lẽ để tiễn "ông hoàng".

Cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân thay quần áo. Trang điểm nhẹ một chút thì Cổ Uyên gọi điện. Hôm nay cô nàng đi làm, chú Lưu cũng ra khỏi viện và hồi phục. Cô nàng lăng tăng chạy đến phòng của cô, Dương Minh Nguyệt mở cửa thì thấy trên tay Hà Cổ Uyên toàn là thức ăn.

"Chị Nguyệt, em có mua thức ăn cho chị, à, còn có một người kêu Cao Sơn đem thức ăn lên cho chị nữa, ai vậy nhỉ?" Hà Cổ Uyên nâng tay đưa thức ăn đến trước mặt cô, cô nàng chớp mắt hỏi.

Dương Minh Nguyệt cầm lấy túi thức ăn lên mở ra xem. Phần cháo bào ngư và bánh bao trắng, một phần nữa là cơm thập cẩm.

"Em mua món chị thích ăn nhất à? Thương quá đi mất." Dương Minh Nguyệt mắt sáng bưng ôm lấy vai Cổ Uyên.

Cô nàng quản lí của cô mù mịch hỏi:" Chị thích ăn cơm thập cẩm ạ?"

"Nói vậy cháo bào ngư này không phải em mua à?"

Cả hai người nhìn nhau, Cổ Uyên lắc lắc đầu:" Đây là món mà người kia gửi Cao Sơn đưa cho chị đấy! Ai mà lại biết rõ sở thích của chị thế nhỉ?"

Dương Minh Nguyệt cũng thắc mắc điều này, chỉ là bây giờ cô không đủ thời gian để quan tâm, đành gác nó lại và dùng bữa sáng rồi đi quay.

Phim trường hôm nay vẫn như mọi người vẫn đi làm như mọi khi, chỉ có điều không khí có gì đó là lạ. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, tuy nhiên vẫn không phát hiện gì, đành vào phòng hóa trang để chuẩn bị quay phim.

Trước khi quay cô vào nhà vệ sinh một chút. Vừa định mở cửa đi ra thì nghe giọng bàn luận của mấy cô diễn viên phụ.

"Từ Hi đúng là ngu ngốc thật, đi chọc vào Lạc Mỹ Đình, còn không biết ảnh hậu người ta có hậu phương vững mạnh là Ngự gia hay sao!?"

"Đúng vậy, xem đi, còn không biết tự lượng sức, với tư sắc nhạt nhòa của cô ta mà đòi được đóng vai Thủy Nhược Vân, mà cũng kỳ lạ, vai chính không làm, lại đòi làm vai phụ, bị người của người ta chỉnh tới chết đi sống lại luôn rồi. Đối phó với Lạc Mỹ Đình thì không có cửa, nhưng muốn chơi Dương Minh Nguyệt thì dễ mà, cô ta ngu ngốc như vậy..."

"Ừ, chỉ tiếc cho cô ta không biết lựa người đối đầu. Từ Hi và Dương Minh Nguyệt, haha, quả thật nên làm đối thủ của nhau, một con điếm thực thụ và một con là nữ hoàng scandal. Haha, rất hợp!"

"Còn gì bằng nữa, chỉ là cũng không nên xem thường Dương Minh Nguyệt, cô ta có thể làm nữ chính của [Phù Dung] chắc chắn không phải đơn giản, biết đâu đã ngữa thân cho người ta giày vò chết sống mới được thế này nha!"

"Một lũ với nhau, các cô còn không biết thủ đoạn của người ta hay sao..."

Nghe những cô gái kia nói, trong lòng Dương Minh Nguyệt cười nhạt, đúng là chốn thị phi miệng quạ, từ cầu này lại kéo đường kia. Đắc tội với Lạc Mỹ Đình không được liền nhắc tới cô, rảnh miệng đến như vậy.

Nghĩ đến nguyên nhân cô được nhận vai chính của [Phù Dung] cũng rất kỳ lạ, từ đầu vai cô muốn casting là vai Thủy Nhược Vân, còn Lạc Mỹ Đình muốn đóng vai chính Tô Dung. Vậy mà cũng không biết thế nào, đạo diễn và biên kịch bàn bạc với nhau, sau khi nhận được tin mình làm nữ chính ngoài dự tính, còn Lạc Mỹ Đình thì nhận vai của mình, cô bất ngờ tới không thể nói gì. Cô cũng có hỏi lí do, nhưng tính tình của biên kịch Nhạc từ trước tới nay vô cùng kì quái. Ngay cả cách nói chuyện cũng khác người, thậm chí còn không cho cô một lời giải thích, lúc đấy cô nghĩ cũng không phải điều gì có hại. Nhưng giờ thì xem ra cô phải mang tai tiếng rồi đây. Trừ phi cô diễn xuất cực tốt, và dĩ nhiên là không lâu đâu, mọi người sẽ thấy được một Dương Minh Nguyệt vô cùng lợi hại.

Cô nâng tay vặn cửa bước ra ngoài, những cô gái kia hốt hoảng khi nhìn thấy cô.

"Giảm âm thanh lại một chút, xì xầm thôi nhé!" Dương Minh Nguyệt cười tươi nhắc nhở bọn họ đầy thiện cảm như thể người mà nãy giờ họ nói xấu không hề liên quan gì đến cô cả. Cũng không đợi họ phản ứng, cô đã bước ra ngoài chuẩn bị quay phim.

Cuộc sống trong giới hào quang này còn có những góc khuất mà người thường không thể thấy được. Sau này tất cả phải tùy cơ ứng biến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro