Chap 7: Tình Yêu Của Nguyên Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nào có ai biết được tâm tư của nguyên chủ. Một cô gái luôn lẻ loi một mình lại tìm được mục đích sống, hằng đêm đi ngang qua tòa cao ốc của một công ty lớn cô luôn nhìn về phía căn phòng cao nhất nơi nam nhân làm việc. Ánh đèn chưa tắt cô vẫn chưa về, nam nhân ấy thức khuya làm việc cô nguyện thầm lặng chờ đợi hắn. Cả đêm ngồi bên ngoài ghế đá ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về nơi cao đó.

Một cô gái ăn chơi xa đọa, lẳng lơ không màn danh tiếng, từng buổi họp đêm từng chuyến đi khuya ở nơi xa xôi, hằng đêm đều vào bar say xỉn, dường như không còn gì để cô phải luyến tiếc. Đúng vậy, tình thương không có thì cần gì phải thương đến bản thân, mình không xuất sắc thì cần gì phải cố gắng như ai kia, mình không ngoan hiền thì cần gì phải giả dối. Cô gái ấy thường tự nói với lòng mình như vậy nhưng rồi một ngày cô mới biết mình cần phải thay đổi, ngày mà cô gặp được nam nhân ấy.

Hôm ấy cũng như bây giờ, là một ngày mưa. Nguyên chủ bước vội trên đường để đi đến một quán bar nhỏ. Mưa càng lúc càng nặng hạt nên cô phải chú mưa dưới một mái hiên. Đúng lúc đấy một nam nhân cũng đứng kế bên cô, hắn ta có gương mặt đẹp không góc chết, tuy lạnh lùng nhưng mang một sức hút lạ kì. Cả người cô ước sủng, cơn lạnh từng đợt từng đợt đánh vào da thịt khiến cô phải vòng tay ôm thân mình. Hắn nhìn sang cô gái kế bên mình rồi chợt nhíu mày, cô gái có mái tóc hạt dẻ khỏe khoắn, gương mặt xinh xắn bị che lấp bởi lớp son phấn dày cộm, trên người cô gái là một loại nước hoa đắt tiền. Hắn thật sự chán ghét loại phụ nữ như vậy cho tới bây giờ hắn cũng chẳng thể hiểu vì sao lúc đó hắn lại đưa cô gái áo khoác của mình, chắc có lẻ hắn cảm nhận được thứ gì đó bên trong người con gái này, một cô gái che giấu lòng mình bằng những thứ xấu xa, mang cho mình một lớp mặt nạ. Nhưng cô chọn nhầm con đường mất rồi.

Dương Minh Nguyệt (nguyên chủ) nhận chiếc áo khoát từ người nam nhân xa lạ này cô thật sự rất ngạc nhiên, cô biết hắn bởi hắn chính là giám đốc của tập đoàn nổi tiếng cả nước, nam nhân tài năng mà cô gái nào cũng mơ ước đến, hắn từ trước đến giờ chưa từng gần gủi với cô gái nào, công ty chính của hắn ngoài bà lao công ra thì chưa có nữ nhân nào được chọn làm nhân viên. Từ ngày hôm ấy, cô gái nhỏ bước chân vào giới showbiz và ký hợp đồng cùng công ty giải trí Nhất Hà, một trong những công ty mà hắn điều hành. Ước mơ nhỏ nhoi mà cô hằng mong ước chính là được hằng ngày nhìn thấy hắn, nhìn gương mặt lạnh lùng có sức hút kỳ lạ kia.

Hai tháng sau đó là ngày mà Dương Tố Vy nhận giải Oscar là Nữ Thần Điện Ảnh tại Stender ( nơi diễn ra lễ trao giải thưởng hằng năm cho những nhân vật nổi tiếng trong giới showbiz). Hôm ấy cô cũng tham gia, cô thật sự ghen tị với chị của mình, cô ta thật sự rất tài năng chỉ trong vòng hai năm đã có thể đạt được giải thưởng cao quý ấy ...nhưng điều cô căm ghét cô ta chính là nam nhân cô yêu chưa một lần để mắt đến cô vậy mà cô ta lại được vinh hạnh cùng anh hẹn hò sau đêm nhận thưởng.

Có cô gái nào không đau lòng khi người mình yêu lại quan tâm người con gái khác chứ? Có cô gái nào không nổi lòng đố kỵ với người xuất sắc hơn mình chứ? Là một cô gái cô không cho phép ai xâm phạm đến nam nhân mình yêu thương, nhất là người con gái đó lại là cô ta , cô gái mà cả đời Dương Minh Nguyệt (nguyên chủ) này không bao giờ tha thứ! Tất cả mọi thứ thuộc về cô vậy mà cô ta lại cướp đi tất cả đến giờ chẳng lẽ tình yêu cô cũng phải chịu thua cô ta? Không bao giờ, cô sẽ dùng mọi cách đoạt được nam nhân đó.

Nhưng cho đến lúc hồn lìa khỏi xác thì nam nhân ấy cũng chưa một lần nhìn đến cô, giọt nước mắt cuối cùng cô ra đi cũng chính là dành cho hắn, nam nhân cô không bao giờ quên, người đầu tiên cho cô cảm nhận được hơi ấm, người đầu tiên cô sợ mất nhưng cuối cùng cô cũng hiểu được một chân lí "Thứ gì không phải của mình thì cho dù có giành giật thế nào cũng không thể thuộc về mình" .

Cô gái ấy ra đi trong sự đau đớn và không kịp sửa chữa sai lầm.

Dương Minh Nguyệt ngước mặt lên nhìn nam nhân, cả người cô run rẩy, trước mắt cô dần dần chẳng thể thấy rõ được nữa, cảm giác cô chưa từng được cảm nhận trong ngần ấy năm. Nguyên chủ à, cô đừng khóc nữa, cô cứ như vậy thì tôi sẽ không thể kìm chế được mà bật khóc mất. Cô biết mà có phải không, nam nhân này không thuộc về cô, tôi không muốn đau như vậy, giờ thì tôi cũng đã hiểu được cảm giác của cô, yêu người mà chẳng thể nói ra .

Tình cảm giấu trong lòng, tôi cảm nhận được rồi, từng cơn đau mà cô chịu đựng hằng đêm. Giữa đêm lại bật khóc vì nhớ đến một người, vô thức gọi tên người đó trong đêm, từng dòng nước mắt cứ vô thức tuôn trào. Cô gái đáng thương, cô cứ nghỉ mù quáng yêu như vậy sẽ có kết quả sao? Mù quáng đứng phía sau người ta rồi nghỉ một ngày nào đó người ta sẽ quay mặt lại mà nhìn cô sao? Cô sai rồi , sai từ lúc bắt đầu kia kìa, từ nay trở đi hãy dứt khoát hãy để trái tim đem tình yêu này chôn vùi vào dĩ vãng, tôi muốn cô hãy mang cảm giác khó chịu này đi đi.

Nhìn cô gái xa lạ bỗng dưng bật khóc Hàm Thiên trở nên khó hiểu. Hắn cảm giác được ánh mắt của cô nhìn hắn chất chứa rất nhiều điều, nó làm tim hắn phải nhói lên. Cô gái cứ dần dần khóc thật lớn đến khi cô gái cất bước chạy thật nhanh hắn mới hoàn toàn sực tỉnh .

" Yêu người thật khó lại khó hơn khi bắt người phải yêu em "
Hắn nhớ đây là câu nói mà một người con gái đã nói với hắn, chợt giật mình vì hắn không ngờ có lúc hắn cũng nghĩ đến cô.

Hôm nay lại là một ngày mưa không rõ ràng. Nắng cưỡi mưa dạo quanh khắp trốn, gió thu về thỏa lấp niềm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro