Chap 76: Ngự Tổng Ghen Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Tâm Điện Ảnh Thành Phố A rực rỡ ánh đèn. Ngự Hải ôm eo Lạc Mỹ Đình đứng trước thảm đỏ. Cả hai dường như là tâm điểm của sân khấu, mọi ánh đèn đều hướng về phía họ, bọn họ chính là tâm điểm của đêm nay. Trong thành phố A này danh tiếng của cặp đôi Ngự Tổng cùng Lạc mỹ nhân danh tiếng lẫy lừng khắp nơi. Một người là tổng tài uy phong lừng lẫy một người là thiên kim đại minh tinh. Độ nổi tiếng của họ so sánh với sao Hollywood vẫn không gọi là quá.

Gương mặt Ngữ Hải lạnh tanh đối diện với netizen. Thậm chí một cái nhếch mép còn không thèm cho bọn họ, trái ngược với hình ảnh đó thì bên cạnh hắn Lạc Mỹ Đình một bông hoa tỏa sắc khoe hương, gương mặt kiều diễm khiến người ta đứng ngồi không yên, cô vận trên người bộ váy trắng thướt tha dài chấm chân, phía trước kín đáo, vừa đủ khoe được vòng eo tinh tế, phía sau lộ ra tấm lưng trần mịn màng. Ngự Hải bận bộ suit không hề tử tế, caravat không thắt, cúc áo phía trên không cài, nhìn hắn đẹp trai chết người. Hai người này, sao có thể ở cùng một chỗ nhỉ?

Đương nhiên câu hỏi này không phải lần đầu có người hỏi, từ lúc họ công khai mối quan hệ người ta đã không thể lí giải được. Nếu là trước kia, hỏi bọn họ có tỉ lệ xác xuất nào dính dáng đến nhau, nghĩ thôi cũng chưa từng nghĩ, vậy mà không những vậy, người Ngự thiếu yêu thương nhất chính là Lạc Mỹ Đình, đây có thể gọi là ngoại lệ của ngoại lệ. Bên cạnh Lạc thiếu mấy năm trước không một bóng hồng, mấy năm nay người kè kè bên cạnh mỗi sự kiện hay bất cứ buổi tiệc nào cũng chỉ một gương mặt Lạc Mỹ Đình. Đúng là nam nhân trai tráng khó qua ải mỹ nhân.

Thế nhưng, chẳng ai ngờ được phía sau gương mặt lạnh tanh và sự nhiệt tình đầy chuyên nghiệp của hai người kia thực ra là cái dạng gì đâu.

Lạc Mỹ Đình tạo dáng bên cạnh Ngự Hải, cả người hắn cứng nhắc, chỉ một đúng và cái mặt lạnh...làm tới. Lạc Mỹ Đình ghé tai nói nhỏ với hắn:"Ngự tổng, làm ơn cho tôi một sắc mặt xem nào!!"

Ngự Hải không buồn nhìn cô, nhếch mép cười miễn cưỡng, coi như thực hiện lời cầu xin:"Đủ chưa?"

Cái gì chứ? Hắn cười còn hỏi cô đủ chưa? Là đủ thế nào? Không biết cách cười chắc, nhưng công nhận, mỗi khi Ngự Hải thực sự cười, thì nội trong ngày đó sẽ có chuyện. Vẫn không nên cười thì tốt hơn.

Sau khi đứng như tượng để phóng viên chụp tách tách thì cả hai vào hội trường trung tâm. Trung Tâm Điện Ảnh lần này tổ chức sự kiện ra mắt bộ phim [Dư Hỉ] của đoàn nổi tiếng trong ngành. Mà dàn diễn viên trong đó hoàn toàn là hot nhất hiện nay. Lạc Mỹ Đình là một ví dụ, mời được Lạc Mỹ Đình đóng phim, không phải là một loại vinh hạnh sao? Ảnh hậu người ta cao sang như thế, muốn mời cũng phải tốn rất nhiều tâm tư.

Vào trong hội trường ngồi vào ghế, Ngự Hải mặt mày rõ khó chịu, còn Lạc Mỹ Đình thì khí chất nữ thần là hàng đầu. Mặc kệ tên nam nhân này lại phát bệnh cái gì.

Đột nhiên bên cạnh Lạc Mỹ Đình có người ngồi, cô nghiêng đầu nhìn sang. Là nam diễn viên La Thiên Lăng đóng cặp với cô trong phim lần này, Lạc Mỹ Đình kéo môi thành một nụ cười vừa phải xem như lời chào. La Thiên Lăng cũng nhìn cô, còn vui vẻ ra mặt, hắn rất nhiệt tình lại còn vẻ đẹp trai kia, bao nhiêu nữ đồng nghiệp đang dùng ánh mắt như lửa đốt nhìn hắn từ bên kia.

"Mỹ Đình, hôm nay có vẻ bận rộn nhỉ. Hôm nào rảnh cùng đi ăn một bữa xem như cảm ơn chuyện lần trước nhé!" Sở dĩ La Thiên Lăng nhiệt tình với cô cũng là có lý do, bởi lúc trước cô đã tiện tay giúp đỡ hắn một phen. Lần này như vậy cũng không lạ lắm.

Tuy nhiên Lac Mỹ Đình chưa kịp mở miệng nói lời nào thì Ngự tổng bày một bộ mặt cao sang quý phái vô tình hữu ý liếc mắt nhìn sang nam nhân đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với người phụ nữ của mình. Khí lạnh quanh thân hắn toát ra làm người ta run rẩy. Lạc Mỹ Đình cảm nhận được có điều kỳ lạ. Quay sang nhìn hắn, có chuyện rồi.

"Có cần tôi dành riêng cho hai người một phòng VIP ở Ý Lợi không? Tiểu Mỹ Đình nhà tôi chỉ thích ăn ở đó thôi." Ngự tổng vừa mở miệng đã đánh dấu chủ quyền, còn ra vẻ ông đây hiểu biết cô ấy nhất.

La Thiên Lăng khóe môi rút rút, sao tự nhiên hắn cảm thấy thời gian còn sống của hắn sắp hết đi vậy?

"Anh thật biết nói đùa, thực ra dạo này tôi thích ở ngoài hơn." Lạc Mỹ Đình vừa mở miệng giống như dùng mốc câu mà mốc họng Ngự Hải, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cơ hồ có thể thấy được tia lửa điện sẹt qua trong không khí.

Ngự Hải nhướn mày, sắc mặt không đổi, hắn gật đầu:"Cũng phải, em ăn nhiều như vậy, món nào của Ý Lợi cũng đã dùng qua, nên đổi món. Vậy em nói xem, ăn ở ngoài là ăn ở đâu?"

La Thiên Lăng ngồi bên cạnh chỉ có ngu mới không biết đây là tình huống gì. Ngự tổng ghen rồi, hắn rất biết điều, liền cười nói:"Nếu không tiện vậy có thể hẹn dịp khác, Mỹ Đình, tôi qua bên kia đây!"

Đến lúc bóng của La Thiên Lăng đã khuất phía xa, bên cạnh Lạc Mỹ Đình cũng không còn người, Ngự Hải mới mập mờ nói:"Hay là em muốn ăn ở khách sạn?"

"Vô liêm sỉ." Lạc Mỹ Đình quay mặt hướng về phía sân khấu, không mặn không nhạt phun ra một câu. Nhưng trong lòng cô thầm thở phào nhẹ nhõm vì khí lạnh xung quanh đã tan biến đi phần nào.

Tuy nhiên đó chỉ là phần nào mà thôi. Ngự Hải không dấu vết đưa mắt nhìn La Thiên Lăng dùng bộ mặt vui vẻ ôn hòa trò chuyện cũng những đồng nghiệp. Trong ánh mắt đen sâu thẩm kia ẩn chứa điều gì đó bí ẩn khiến người ta muốn lún sâu nhưng lại rụt người không đủ can đảm.

Bầu trời tối dần lại, đèn đường được bật lên như thường lệ. Dương Minh Nguyệt thay đồ xong rồi bước ra ngoài. Cô vừa đi đến hàng lang thì nghe thấy giọng nói của Dương Tố Vy.

"Mạc thiếu, cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi!" Giọng nói nhẹ nhàng lại thập phần êm ái của nữ chủ vang lên bên tai khiến cho tim người ta phải đập thình thịch.

Dương Minh Nguyệt biết Dương Tố Vy và Mạc Tiêu Dương ở cùng một chỗ chắc chắn là tác giả đại thần lại phát huy thực lực. Nữ chủ gặp nam chủ, chuyện duy nhất có thể làm chính là đá mi nháy mắt đưa tình mà thôi. Lúc này không nhân cơ hội phá đám thì sao gọi là nữ phụ?

Cô cong cong môi, hiên ngang bước ra ngoài, ánh mắt như vô tình bắt gặp bọn họ, hai người kia cũng vừa vặn thấy Dương Minh Nguyệt, cả ba gật đầu xem như chào hỏi. Nhưng mà Dương Minh Nguyệt thì bước tới, ánh mắt xuyên thấu nhìn hai người họ.

Không khí ngại ngùng của hai người kia lập tức bị phá vở bởi Dương Minh Nguyệt. Nhưng cô lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ, Mạc Tiêu Dương cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại, giống như... Liệu có khả năng không nhỉ? Nam chủ không để ý đến nữ chủ mà để ý đến người khác rồi. Khóe môi Dương Minh Nguyệt nâng lên rồi lại nghiền ngẫm.

Mạc Tiêu Dương gật đầu, nhìn cô và Dương Tố Vy:"Tôi có việc phải về trước, các cô vất vả rồi. Tạm biệt!" Vẫn là nụ cười rạng ngời đầy phong tình kia, nhưng tiếc là cái loại phong tình này dường như không dành cho cô, mà cũng không phải nữ chủ à nha.

Nhưng đây là cái thể loại gì? Cô còn chưa nói một câu, chỉ chào hắn một cái hắn đã vội vàng chạy. Đại chiêu chưa ra mà đã xách ngựa đầu hàng rồi à?

Dương Tố Vy đứng đó gật đầu nhẹ một cái, đợi đến lúc Mạc Tiêu Dương rời đi. Cô ta mới quay đầu lại, mặt đối mặt với cô. Ánh mắt Dương Minh Nguyệt nhìn cô ta cười, Dương Tố Vy như không thèm để ý đến cô, bước đi thẳng tấp.

Lúc đi ngang qua, Dương Minh Nguyệt nhỏ nhẹ nói:"Có lẽ món nợ nào đó tôi nên bắt đầu từ bây giờ mà tính toán với cô rồi."

Dương Tố Vy giật mình trợn mắt nhìn cô. Không biết là có hiểu lời của Dương Minh Nguyệt không, nhưng cô ta cảm thấy áp suất đột nhiên giảm xuống trầm trọng, đối với ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của cô, Dương Tố Vy đột nhiên có cảm giác không yên trong lòng.

Cuối cùng Dương Minh Nguyệt cũng không hề làm gì cô ta, cô chỉ để lại một câu nói rồi lại tiếp tục xoay người rời đi. Còn vì sao cô nói thì có lẽ nguyên chủ vừa nhận thấy cô làm không đúng nhiệm vụ. Lúc trước nguyện vọng của nguyên chủ là khiến cho những người hại cô ấy phải hối hận. Nhưng từ lúc bắt đầu, dường như cô chưa hề có ý đó, cho nên, bây giờ mới chính là lúc cô bắt đầu đóng đúng vai nữ phụ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro