Chap 79: Bị hại trong rừng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Dương Minh Nguyệt có lịch quay Đài Hóa Du Hí. Cao Sơn ngồi bên ngoài xe đợi cô ra liền chạy đến trường quay của chương trình.

Dường như cô là người đến sớm nhất ngoại trừ ảnh hậu mới nhận giải vừa qua-Vĩ Tâm, cả hai cũng coi như có quen biết vì một vài lần quay quảng cáo thương hiệu cùng nhau.

Hai người chào hỏi nhau rồi người nào về chỗ nấy. Tổ đạo diễn chương trình đưa cho mỗi người một tập tài liệu ghi chi tiết thể lệ cuộc thi để các diễn viên minh tinh tham gia có thể hiểu rõ. Đài Hóa Du Hí là một gameshow thực tế, cho nên điểm xuất phát đầu tiên là thành phố A này, mỗi một tập gồm có ba người là người chơi cố định và 12 khách mời, Dương Minh Nguyệt được công ty ký hợp đồng và giao cho nhiệm vụ là người chơi cố định của mùa thứ 2.

Địa điểm đến là một vùng nông thôn ngoại ô, vùng này được gọi là Bạt Xiến, người dân ở đây sống cuộc sống vô cùng thanh bình yên ả, hơn nữa còn cần gũi với thiên nhiên, đồ ăn thức uống hầu hết là chính tay họ trồng trọt làm ra, chỉ có điều nguồn nước và củi rất hiếm nên phải vào rừng để lấy. Nhưng cũng thật sự rất mộc mạc, lần trải nghiệm này chính là muốn cho các khách mời cùng nhau trải qua những nhiệm vụ, làm việc trong thôn, biết được cảm giác một ngày làm người dân bình thường là thế nào.

9 giờ sáng mọi người rốt cuộc cũng tập hợp đầy đủ, ở đây ngoài Vĩ Tâm còn có Trần Lệ Lệ và Lý Trường Nhạc là người mà cô quen biết, còn lại tất cả là những ngôi sao cô chưa từng hợp tác, chỉ có nguyên chủ đã gặp qua họ. Nhưng cô chắc rằng họ cũng không hề có thiện cảm với nguyên chủ.

Sau khi mọi người chuẩn bị xing, máy quay cũng bật lên, Dương Minh Nguyệt, Trần Lệ Lệ và Thúc Sinh dẫn chương trình.

"Xin chào mọi người đã trở lại với Đài Hóa Du Hí mùa hai, lần này trở lại chúng ta có một vài sự đổi mới, đó chính là người chơi cố định là Dương Minh Nguyệt và Trần Lệ Lệ, hai người nói gì đi nào." Thúc Sinh là cựu thành viên của Đài Hóa Du Hí, anh cũng là người chơi cố định từ mùa một đến giờ.

Trần Lệ Lệ tiếp micro, hào hứng nói:"Đương nhiên đây chính là vinh hạnh của em, anh Thúc Sinh biết đó, từ trước tới nay em rất thích tham gia show thực tế, mỗi lần đều đuọce trải nghiệm rất nhiều điều thú vị, cho nên lần này có cơ hội, em nhất định sẽ chơi thật vui cùng mọi người."

Thúc Sinh gật đầu tán đồng, anh cười vui vẻ đưa micro cho Dương Minh Nguyệt:"Còn Minh Nguyệt thì sao? Lần đầu tiên tham gia show thực tế, chia sẻ một chút nhé!"

"Lần đầu tiên tham gia mà lại được làm người chơi cố định của Đài Hóa Du Hí, em cũng hào hứng thích thú không kém chị Lệ Lệ, lần đầu mong mọi người giúp đỡ." Dương Minh Nguyệt cuối đầu chào mọi người, rất thân thiện nói.

Sau khi giới thiệu hết tất cả các khách mời, chính thức bước vào phần tiếp theo, là bốc thăm phân tổ đội. Tổng cộng có mười lăm người, cho nên chia ra ba tổ, ai bốc cùng một số thì sẽ về chung một đội để làm các nhiệm vụ.

Dương Minh Nguyệt, Lý Trường Nhạc, Vĩ Tâm, Lương Minh Triều, Triển Thần cũng một đội, những người còn lại cũng đội với Trần Lệ Lệ và Thúc Sinh chia làm hai đội khác nữa.

"Nào nào, mọi người tập họp, nhiệm vụ đầu tiên là cả 3 đội đi ra ngoại thành, đến vùng Bạt Xiến. Đến đó ngay tại trạm dừng các bạn sẽ phải tìm một con búp bê được giấu quanh khu vực đó, người nào tìm ra trước thì đội người đó có lợi, chúng ta sẽ ở đây ba ngày, cho nên mọi người phải chuẩn bị hành lí hết nhé, à, lưu ý là trong thôn nước không nhiều, mọi người cũng phải dự trữ riêng cho mình một bình nước uống. Rồi, bây giờ xuất phát nào!!!"

Hơn một giờ sau cả đoàn xe mới đến thôn. Giống như trong tưởng tượng, thôn rất bình yên, ánh nắng ban trưa chiếu xuống, hàng cây nghiêng ngả, nhìn từ trước cổng thôn vào liền thấy những ngôi nhà bằng cây gỗ kế nhau, kiến trúc cổ xưa, xa xa còn nghe tiếng rao bán của người dân trong chợ thôn. Không khí nơi này rất trong lành, thư thái.

Cả đội Dương Minh Nguyệt tách nhau ra tìm tấm giấy ghi nhiệm vụ phải làm tiếp theo. Loay hoay một hồi bên đội của Trần Lệ Lệ đã tìm được một tấm, cứ nghĩ là đội của cô tìm cuối cùng, không ngờ Lương Minh Triều trượt chân té ngã, tay chống xuống một bãi lá to, tấm vé nhiệm vụ lộ ra. Ai nấy đều cười nói hôm nay là ngày Lương Minh Triều lập công.

Nói đến đây, Lương Minh Triều là một diễn viên hài đã ba mươi bảy tuổi. Mặc dù anh ta không đẹp trai hào hoa như những diễn viên hay ngôi sao nổi tiếng khác nhưng lại có một giọng cười vô cùng hào sảng, gương mặt để yên thôi cũng đủ khiến người ta cười nghiêng ngả, anh vừa té, điệu bộ như đang tấu hài, mọi người cười gập cả bụng nhìn tư thế lạ lẫm của anh.

"Được rồi, để tôi đọc nhiệm vụ nào, a hèm, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay đội nhận được tấm vé này phải đến xin tá túc ở một ngôi nhà trong thôn, tìm hiểu nghiên cứu việc làm của họ, giúp họ hoàn thành công việc, mỗi người phân công ra làm giúp chủ nhà và đổi lấy một vật để làm kỷ niệm, đội nào hoàn thành sớm, sẽ có trọng thưởng." Lương Minh Triều dùng giả giọng công công trong phim truyền hình vừa đọc vừa ra dáng phất phất tay áo.

Mọi người ai nấy cũng cười vui vẻ, Dương Minh Nguyệt cũng không biết dùng từ gì để diễn tả lúc này.

Không chần chừ thêm, Dương Minh Nguyệt dẫn cả đội vào thôn, tìm một căn nhà đủ lớn để năm người họ tá túc, mặc dù là người trong thôn rất thân thiện nhưng họ cũng có tính cảnh giác cao, cho nên khi tìm được căn nhà thích hợp mọi người phải thuyết phục chủ nhà rồi mới có thể vào ở. Cũng vì thôn cách xa thành phố cho nên thông tin xã hội cũng không truyền đến nhiều, nhà giàu nhất trong thôn cũng chỉ có chiếc tivi đời cũ, những diễn viên điện ảnh như họ ở đây cũng chả khác gì người bình thường, may mắn có Lương Minh Triều là diễn viên hài thường hay xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, lúc đầu chủ nhà không tin bọn cô nên không dâm cho vào nhà, Lương Minh Triều liền bước ra cười vẫy tay với họ một cái họ liền nhớ ra rồi mời vào nhà.

"Thật xin lỗi, chúng tôi ở thôn rất sợ lừa đảo cướp bốc, cho nên thường những người xin vào tá túc chúng tôi có chút nghi ngờ, nhưng nghi ngờ ai tôi cũng không thể nghi ngờ cậu Triều được, cậu diễn hài hay lắm, buổi chiều nào tôi cũng ngồi xem cậu tấu hài, các cô cậu thì tôi chưa gặp qua lần nào." Bà cụ là chủ nhà này, mọi người gọi là bà Khúc, căn nhà lớn thế này chỉ có một mình bà sống với đứa cháu gái.

Lương Minh Triều gãi đầu cười rất nhanh nhẹn đỡ bà cụ vào nhà, vừa đi vừa nói:"Bà không biết mấy cô cậu đấy là đúng rồi ạ, họ là diễn viên điện ảnh, xuất hiện trên tivi không nhiều, nhưng dạo đây hình như Dương Minh Nguyệt và Vĩ Tâm sắp đóng phim truyền hình đúng không? Có lẽ khoảng một năm nữa bà sẽ thấy họ trên tivi đấy."

"Đúng vậy, cháu vừa nhận bộ phim [Tâm Khúc Tâm Giao], sau này bà đón lịch ra phim để xem ủng hộ cháu nhé bà!" Dương Minh Nguyệt gật đầu đứng một bên nhường lời cho Vĩ Tâm nói.

Bà Khúc gật gật đầu chỉ vào ghế, giọng nói khá khó nghe, phải chú ý mới nghe ra từ:"Các cô cậu ngồi đi, để tôi đi lấy bánh nước cho, đi đường xa chắc mệt lắm hỉ?"

"Để cháu giúp bà." Dương Minh Nguyệt đi vào trong giúp bà lấy bánh.

Đi vào trong bày trí rất đơn giản, nhưng ấm cũng vô cùng, không có cảm giác lạnh lẽo.

"Bà Khúc năm nay đã mấy mươi rồi ạ, trong bà có vẻ dẻo dai biết mấy!" Cô lấy dĩa trong tủ ra đặt bánh vào, cười nói thân thiện.

Bà Khúc rót cốc nước đưa cho cô. Cô gật đầu cảm ơn bà.

"Ta năm nay à? Bao nhiêu rồi nhỉ? Haizz, già lẩm cẩm rồi, chỉ có đứa cháu gái ta nới nhớ được tuổi ta, đợi nó đi học về, cô hỏi nó nhé."

Dương Minh Nguyệt cười vâng dạ rồi bưng đĩa bánh ra phòng khách.

Bà cụ sống ở đây mỗi ngày đến buổi chiều sẽ bưng khoai và trái cây ra chợ thôn bán, cách một ngày lại ra vườn thu hoạch.

Nhóm người của Trần Lệ Lệ xin được vào một nhà làm nghề dệt vải, còn bên nhóm của Thúc Sinh thì chủ nhà là ông chủ bó chổi.

Bên đội của Dương Minh Nguyệt đã bắt tay vào giúp bà cụ.

"Bà Khúc, hôm nay bọn cháu sẽ giúp bà làm việc nhà, bà cứ việc ngồi trên ghế phẩm trà thôi." Triển Thần ngồi dưới nền đất lặt rau nói.

Bà Khúc cười hiền từ gật gật. Bà già rồi, hiếm khi trong nhà có nhiều người như này, con trai và con dâu bà đều mất, ở nhà chỉ có bà và đứa cháu gái hủ hỉ với nhau, nhiều khi cũng cảm thấy quạnh hiu. Hôm nay không những gặp được Lương Minh Triều, bà còn có thể tự hào với mấy người trong thôn là bà từng sống chung với các nhân vật nổi tiếng. Già rồi, chỉ có thế là vui.

"À đúng rồi, chúng ta hết củi rồi, bà Khúc, củi phải lấy ở đâu ạ?" Lý Trường Nhạc nãy giờ dưới bếp nấu cơm, chợt thấy củi đã hết, cả người lấm lem đi lên hỏi bà Khúc. Máy quay tận dụng hình ảnh này liền quay sang, xem như lần đầu tiên thấy được hình ảnh dịu dàng của người mẫu nổi tiếng Jessica.

Bà Khúc nghe vậy có chút giật mình:"Hết rồi sao? Ây, giờ cũng gần chiều tối rồi, lấy củi phải vào rừng để nhặt, nhưng tối đến có thợ săn trong thôn đến đó bắt thú rừng, sợ là nguy hiểm lắm, để ta đi xin nhà kế bên xem họ có chỉ không."

Mọi người trong thôn thường dự trữ củi đốt sẵn, bởi buổi tối thường không ai dám đi vào rừng, năm trước cũng vì sơ suất mà một người làm nông trong bị bắn chết trong rừng, cũng do thợ săn nhầm họ với thú rừng, cũng từ đó rất ít người vào rừng khi trời tối.

Một lúc sau bà Khúc về, trên tay bà trống không đương nhiên mọi người biết là không có củi. Nhưng mọi người đều đói rã hết rồi. Bây gườ không có cơm, đối với ngôi sao ăn uống một buổi không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều.

"Thôi, để cháu với Minh Nguyệt đi lấy củi cho, cũng gần đây mà, lúc sáng đi ngang qua cháu có thấy ngoài bìa rừng không ít củi." Lý Trường Nhạc xung phong đi lấy củi, giọng nói đã êm tay nay lại càng dịu dàng hơn.

Nghe vậy cô cũng gật đầu tuy nhiên vẫn cảm thấy có chút không ổn, cô và Jessica vốn dĩ không thân thiết lắm, nhưng nghĩ tình thế như này cũng không nói gì, nhưng sự cảnh giác cũng lên cao, mọi người do dự một hồi cũng cho hai người đi, có máy quay theo sát cũng không sợ có nguy hiểm gì.

Ánh mặt trời dần dần đi về phía Tây, bầu trời ánh lên một màu nắng, Dương Minh Nguyệt và Lý Trường Nhạc đi về phía bìa rừng, hai người đi qua chợ thôn có rất nhiều người buôn bán, vải vóc đồ trang sức là đồ thủ công tự làm, cá, tôm, rau mắm đều là tự tay người dân trong thôn làm, cũng không lo sợ hóa chất. Nhìn theo một góc độ khác, sống thở nơi này còn tốt hơn cả nơi đô thị xa hoa kia.

Sau khi đến bìa rừng cả hai người chuyên tâm nhặt củi, ở ngoài có hơi ít, cả hai đi sâu vào trong. Đột nhiên Lý Trường Nhạc nắm tay cô. Dương Minh Nguyệt bất ngờ nhìn lại, cô ta nhăn mặt cười gượng:"Tôi muốn đi vệ sinh, cô đi cùng tôi nhé, ở trong rừng có thú dữ, tôi hơi sợ."

Cô ngờ ngợ gật đầu đi sau Lý Trường Nhạc, đi một lúc lại sau vào trong rừng, có trời mới biết khả năng định hướng của cô rất kém, từ đầu đến giờ cô toàn đi theo cô ta, trực giác mách bảo cô không nên đi vào trong nữa, cô phát hiện ngay cả những thợ quay phim cũng không còn đi theo họ.

"Dừng ở đây được rồi, cô muốn gì?" Từ đầu cô đã biết cô gái này có âm mưu gì mà. Thay vì kéo Vĩ Tâm đi, tại sao cô ta lại kêu cô đi? Đương nhiên là vì muốn tính kế.

Lý Trường Nhạc quay đầu, tựa lưng vào thân cây to bám đầy rong rêu, hai tay khoanh lại cười mỉa mai nhìn cô:"Cô cũng không ngu như tôi nghĩ, muốn gì à? Đương nhiên là muốn dạy cho cô một bài học rồi. Cô đừng nghĩ bản thân thay đổi tiến bộ được một chút liền muốn quyến rũ đàn ông, Thiên Ngôn không phải người mà cô có thể với tới, cũng phải biết lượng sức mình một chút chứ, cô không thấy hậu quả của nữ diễn viên hạng B kia sao? Nếu không phải chị Tố Vy tốt bụng thì chị ấy đã không tha cho cô rồi, không những lên giường với Hàm tổng gườ còn muốn chiếm Thiên Ngôn, tiện cho cô quá còn gì? Để tôi xem, hôm nay ai cứu cô ra được."

Vẻ mặt cô ta cực kỳ hung hăng, mắng mỏ Dương Minh Nguyệt không một chút hình tượng.

"Sợ là cô phải thất vọng rồi, nếu tôi thoát ra khỏi đây, thì cô yên tâm, thế giới này không đẹp như cô tưởng đâu." Dương Minh Nguyệt bước lại gần cô ta, như có như không nói.

Lý Trường Nhạc có chút hỗn loạn, nhưng cô ta liếc nhìn phía xa liền thấy người của mình nên bình tĩnh lại. Hai tay cô ta nhào đến khống chế cô, Dương Minh Nguyệt phản ứng nhanh lên gối thúc vào bụng cô ta, quay đầu thì thấy có hai người đàn ông, là vệ sĩ của Lý Trường Nhạc, biết là không thể trông chờ vào ai, cô liền chạy về hướng ngược lại, phía sau hai người đàn ông kia đuổi theo, Dương Minh Nguyệt tăng tốc, may mắn là cô mang giày thể thao nên rất dễ chạy, nhưng chưa kịp thoát khỏi thì cô bị nắm vạt áo kéo về phía sau, một người trong số hai tên vệ sĩ đó kéo cô lại.

"Haha, cô chủ nói chúng ta có thể tùy thích mà hành hạ cô ta, thật không biết mùi vị sẽ thế nào đây?" Tên vệ sĩ đứng trước mặt cô cười khoái trá, hai tay chà xát, ánh mắt trần trụi ghê tởm.

Dương Minh Nguyệt nhân lúc bọn chúng không chú ý, dẫm lên chân tên đang khống chế cô, sau đó thoát ra khỏi tay hắn, còn không quên cho hắn một cú để đời dưới hạ bộ, chưa chạy được đã bị tên kia ông ra chặn trước mặt.

"Cũng nhanh nhẹn đấy, nhưng cô xem, hai người đàn ông chẳng lẽ không thể khống chế cô?" Tên vệ sĩ vừa dứt lời liền không do dự đấm vào bụng cô một cái.

Dương Minh Nguyệt đưa tay ôm bụng cắn răng chịu đau, hít thở không thông như muốn chết, cô ngước mắt hằn học nhìn tên vệ sĩ, giống như trời thương cô, cô phát hiện phía sau hắn có một cái bẫy thú, Dương Minh Nguyệt thẳng chân đạp hắn một phát khiến hắn ngã về phía sau, chân dính bẫy thú phía sau.

Đột nhiên một lực đạo mạnh mẽ đập vào chân cô, Dương Minh Nguyệt tưởng chừng chân mình đã gãy, cô quỵ xuống đất, nước mắt như một sự biểu hiện tự nhiên trào ra khỏi hóc mắt. Cô hít một nhịn khí lạnh, tên vệ sĩ còn lại vẫn chưa chịu buông tha cô.

Cô quơ tay cầm lấy cây sắt đã gỉ sét dưới đất, tên vệ sĩ vừa xông lên cô liền đâm đầu nhọn vào bụng hắn, vết thương theo lực tay cô càng ngày càng to hơn. Tên vệ sĩ đau đỡn gập người, chớp thời cơ cô đứng dậy cố gắng chịu đau ở chân chạy về phía ngoài rừng, nhưng càng đi cô càng không biết mình đang ở đâu, cô lấy điện thoại ra thì không có tín hiệu không thể gọi cho ai. Cơn đau ở chân ngày càng lớn dần, chân cô đã sưng lên, khớp chân cũng không thể cử động được. Cảm giác trước mắt trở nên tối sầm lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro