Chap 83: Quân sư mai mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Dương Minh Nguyệt thức dậy thì đã bảy giờ. Cô ngồi dậy, đưa tay xoa xoa cổ, sực nhớ đến bên cạnh còn một người, cô quay lại nhìn. Cố Dật Phàm lúc này vẫn còn vùi đầu vào gối ngủ ngon lành.

Cô cũng không đánh thức hắn, nhẹ nhàng rời giường về phòng vệ sinh cá nhân.

Dương Minh Nguyệt đứng trước gương đánh răng, rửa mặt xong xuôi thì phía sau bị người ta ôm chặt. Cô nhíu mày:"Anh làm gì vậy?"

"Ôm em." Cố Dật Phàm bình tĩnh nói, sau đó hôn nhẹ lên cổ cô một cái.

"Em sắp đi quay rồi, anh mau vệ sinh sạch sẽ rồi bảo Thiển Trọng đến đưa anh về, anh cũng có thể ăn sáng ở đây."

Cố Dật Phàm nhíu mày, hắn siết chặt cô hơn:"Em đuổi anh đi như đuổi tà vậy?"

"Không, em nào có đuổi. Anh làm giám đốc, rảnh rỗi đến vậy à? Không có việc gì để làm sao?" Dương Minh Nguyệt nhún vai, kéo tay anh ra, xoay người lại vòng tay qua cổ anh.

"Hay là hôm nay em gạt hết lịch trình đi. Chúng ta hẹn hò." Người đàn ông nào đó tiến đến hôn lên môi cô, giọng nói có chút khàn.

Dương Minh Nguyệt lắc đầu, đưa ngón chỏ đẩy đẩy mũi hắn ra:"Không được, công việc rất quan trọng."

Cố Dật Phàm nghiêng đầu cắn vào bả vai cô, Dương Minh Nguyệt đau đến hít hà thì nghe hắn lên tiếng:"Thế anh không quan trọng à?"

"Không!"

Ngay lập tức nhận được đáp án từ cô, Cố Dật Phàm trề môi không nói gì. Lách người đi vệ sinh cá nhân, Dương Minh Nguyệt cười cười bước ra ngoài thay quần áo.

Sau khi cả hai dùng bữa sáng xong thì cô cũng tất bật chạy đi quay, lịch trình gần đây ngày càng nhiều hơn cho nên cũng không có thời gian để yêu đương gì khác. Với lại giữa cô và Cố Dật Phàm chắc cũng chỉ dừng lại ở mức tình cảm đó thôi. Cô vẫn chưa nghĩ đến việc thực sự yêu một ai đó. Vì cơ bản là cô chưa sẵn sàng.

Cố Dật Phàm sau khi đến Cố Hạ thì nhận được thông báo mẹ hắn về nước. Mặc dù bản thân là tổng giám đốc nhưng hắn vẫn còn dưới cơ chủ tịch, cũng chính là Cố phu nhân. Người đàn bà quyền lực của công ty. Chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của công ty là Cố Dật Phàm nhưng người chỉ huy, ra lệnh làm ăn đều do một tay bà Cố sắp xếp. Phải nói rằng một phần bản lĩnh của Cố Dật Phàm đều là do chính tay bà tạo nên. Vì vậy mà trên đời này, đối với hắn người phụ nữ quan trọng nhất vẫn là mẹ mình.

Cửa phòng bị đẩy ra. Thiển Trọng cuối đầu chào Cố Thanh Tuyền.

"Tổng giám đốc đâu?" Cố Thanh Tuyền bước vào trong phòng, thư thái ngồi xuống ghế sô pha.

Thiển Trọng cẩn thận bưng trà rót nước đưa cho bà, vị phu nhân này vẻ mặt phải nói là không giận mà uy. Khí thế chính là nữ tổng tài trong truyền thuyết. Chỉ cần đứng một chỗ thôi là đã đủ ép chết người ta bằng áp lức trên người bà mang đến. Rất kinh khủng.

"À, Cố tổng sẽ đến ngay ạ."

"Hôm qua nó ở đâu? Làm gì? Hôm nay lại đến trễ?" Bà bưng tách trà lên nhìn ngắm, cũng không có ý định uống ngay.

Mùi hương thơm ngát của trà Vân Tiên thượng hạng bay theo gió phảng phất lại trong không khí, Cố Dật Phàm vừa đi đến đã ngửi được mùi hương trà quanh chóp mũi. Anh kéo caravat thẳng thớm rồi mới bước vào trong.

"Chủ tịch, xin lỗi vì hôm nay đã đến trễ. Hôm qua con đi dự tiệc có uống quá chén." Cố Dật Phàm bước đến ngồi đối diện bà.

Ở công ty thái độ của bọn họ chính là nghiêm chỉnh mà làm việc, một tiếng mẹ cũng không được gọi. Cố phu nhân nói chỉ có như vậy mới tạo nên sự công bằng trong công việc. Công tư không thể lẫn lộn.

Cố phu nhân vân vê tách trà trong tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn con trai mình có chút nghiền ngẫm:"Là một người đứng trên vô số người vậy mà không biết tiết chế, con không có tự chủ? Ta có dạy con hay không? Hôm qua con ở lại biệt thự của cô gái kia, cũng không nghĩ hậu quả gì sẽ xảy ra?"

Cố Dật Phàm thái độ như muốn nói lại thôi, hắn đan hai tay gật đầu:"Lần sau con sẽ chú ý."

"Ta không trách con có hẹn hò yêu đương, chỉ muốn con sáng suốt rằng ai là để chơi đùa, ai là để nghiêm túc. Cố gia từ trước đã có giao tình với Đỗ gia, không bằng bây giờ hai đứa tìm hiểu nhau một chút đi." Cố Thanh Tuyền uống một ngụm trà, hương vị đậm đà thơm mà thanh chảy dọc cuống cổ họng. Giọng bà nhẹ nhàng tựa như không.

Cố Dật Phàm ngẩng đầu, biểu cảm nghiêm túc:"Chủ tịch, chuyện gì con cũng sẽ nghe theo người, nhưng hôn nhân, hạnh phúc của con. Đừng ai quản, Lâm gia gì đó có giao tình chỉ trong làm ăn, con cũng không muốn lấy hôn nhân ra đùa bỡn. Vợ của con, do con chọn."

Cố Thanh Tuyền nghe vậy cũng không nói gì, bà chỉ dửng dưng thưởng trà. Nhưng từng câu nói của Cố Dật Phàm bà đều nghe rõ ràng. Chỉ là bà không gay gắt phản bác hoặc cấm cản. Đứa con trai này của bà từ trước đến nay chỉ nhìn nhận sự việc bằng chính khả năng của mình, bây giờ nó không muốn tiểu thư họ Lâm, vậy được bà chỉ cần từ từ khiến nó chấp nhận mà thôi. Với Cố Dật Phàm, càng muốn dùng cứng đối cứng thì chỉ khiến hắn trở nên quật cường hơn, nhưng cây nào chẳng có lúc lung lay, từ từ tiếp nhận cũng được.

"Tùy con, bây giờ ta còn có việc. Chú ý sức khỏe đấy!" Nói rồi bà đứng dậy xách túi bước ra ngoài, thư ký riêng của bà nghiêm túc báo cáo lịch trình.
Tiếng bước chân đi xa, Cố Dật Phàm mới ngã lưng tựa lên ghế sô pha. Hắn đưa tay day day huyệt thái dương. Ánh mắt có chút mệt mỏi.

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, bầu trời buổi sáng trong lành phảng phất hương vị của mùa xuân đang dần dàn kéo đến, lớp tuyết trên mặt đường đã chất thành đống, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho việc đón xuân.

Bước vào những ngày cuối tháng mười hai, nhiệt độ lại tăng cao, việc ghi hình ngoài trời càng có tính thử thách hơn. Đài Hóa Du Hí quay tập thứ tư, lần này địa điểm quay là ở tại thành phố A nên mọi người cũng không cần đi nơi khác.

Sau một hồi thực hiện nhiệm vụ trong cái thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt này thì Dương Minh Nguyệt cũng được nghỉ ngơi, Hà Cổ Uyên đưa cho cô một cốc nước ấm.

"Chị uống nước trước, kẻo bệnh!"

"Cảm ơn em, Cao Sơn đâu?" Cô hớp một ngụm nước, cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Hà Cổ Uyên lấy thêm áo khoác lên cho cô, gương mặt trắng nõn đỏ lên vì lạnh:"Cậu ấy vừa đi mua thức ăn, à đúng rồi, lúc nãy trợ lý của Mạc thiếu có gọi hẹn chị sắp xếp lịch trình sau đó đến thử vài bộ trang phục cho tạp chí Moss Look tuần này."

"Ừm, vậy em cứ xem lịch trình rồi sắp xếp, cố gắng đừng trì hoãn." Dương Minh Nguyệt gật đầu đặt cốc nước lên bàn, nhân viên trang điểm dậm lại phấn má giúp cô rồi tiếp tục quay.

Đến buổi trưa thời tiết mặc dù có ánh nắng nhưng cũng chẳng bớt lạnh được là bao, Mạc Tiêu Dương ở trong phòng làm việc loay hoay với mẫu thiết kế mới. Mạc Hiên ngồi trên ghế đọc báo, không khí giữa hai người hài hòa yên tĩnh đến lạ thường.

Mạc Hiên lâu lau lại ngẩng đầu nhìn Mạc Tiêu Dương, có điều hôm nay cậu em trai này thật kỳ lạ, thái độ xa cách như vậy. Mạc Hiên cảm thấy có chút buồn bực. Anh đặt tờ báo lên bàn, bước đến gần Mạc nhị thiếu.

"Có cần anh giúp gì không?"

Giọng nói của anh ở ngay phía sau làm cho Mạc Tiêu Dương giật mình, hắn xoay người cười trừ:"Không...không cần đâu, anh cứ ngồi yên đi."

"Em...không có việc gì chứ?" Anh đảo mắt, chẳng lẽ chuyện kia làm hắn cảm thấy không tốt ư?

Mạc Tiêu Dương lắc lắc đầu, định nói gì đó thì điện thoại reo lên. Trên màn hình hiển thị số của Dương Minh Nguyệt, hắn như thấy được cái phao cứu sinh trong lúc này, ánh mắt sáng bừng tươi cười bắt máy:"Alo, Minh Nguyệt, đúng lúc lắm. Tôi có chuyện muốn tìm cô đây, được, đến văn phòng của tôi đi."

Mạc Hiên nghe hắn nói vậy thì trong lòng càng tức giận. Thì ra là đang chờ điện thoại từ cô gái họ Dương kia, hừ. Đáng ghét!

Mạc Tiêu Dương nhìn nhìn anh cười rồi đi ra khỏi phòng. Để lại một mình Mạc Hiên bốc đầy mùi giấm chua loét.
Sau khi đến văn phòng của Mạc Tiêu Dương thì Dương Minh Nguyệt rất thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha. Phải nói trong hai tháng qua tình bạn giữa cô và nam chủ họ Mạc này phát triển rất tốt. Đặc biệt là cô còn có phát hiện lớn. Nam chủ này hứng thú với nam nha, đây chẳng phải là chàng thụ ma mị danh bất hư truyền đó sao? Cô đương nhiên sẽ giúp hắn tìm được người đàn ông của đời mình, nhưng chắc cũng chả cần nữa. Vì người đó hiện tại đang ngồi lù lù trước mặt cô đây này.

Mạc Hiên nhíu mày quan sát dáng vẻ thoải mái như đang ở nhà của Dương Minh Nguyệt, trong lòng mặc dù không ghét cô nhưng vẫn cảm thấy có khúc mắc. Cô thân thiết với Mạc Tiêu Dương quá mức.

"Mạc tiên sinh, trên mặt tôi có gì không ổn chăng?" Cô cười cười hỏi Mạc Hiên.

Được câu hỏi của cô kéo ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm, Mạc Hiên lắc lắc đầu:"Có...à, không, không có gì!"

"Vậy rốt cuộc là có hay không? Mạc tiên sinh nhìn là đang có tâm sự, tâm trạng không được tốt nhỉ?" Dương Minh Nguyệt nhìn anh dò đoán.

Đương nhiên cô biết vì sao anh ta thất thần. Là vì đang ảo tưởng một loạt diễn cảnh giữa cô và Mạc Tiêu Dương chứ gì nữa. Thiệt sự rất oan ức nhưng cô cũng không thể đùng đùng mà đi giải thích với anh ta rằng tôi chắc chắn là bằng hữu của anh rồi vì tôi đang giúp hai người đó. Vì vậy cô đành phải từ từ mà trò chuyện lấy hảo cảm. Đắc tội với nam chủ thì khổ mà đắc tội với "chồng" của nam chủ lại càng khó sống hơn à.

"Đúng vậy." Mạc Hiên là tuýp người không thích đùa, trong công việc trong xã giao, trong mối quan hệ anh đều không thích đùa cho nên thái độ lúc nào cũng chính là hai chữ "nghiêm túc".

Nhìn vẻ mặt này của anh, Dương Minh Nguyệt thực sự sầu não. Như thế này thì chỉ có nước dâng "vợ" cho người ta bằng hai tay mà thôi.

"Anh có từng nghe về chuyện tình của một chàng trai nghiêm túc và một thiếu niên hay đùa chưa?" Dương Minh Nguyệt gõ gõ bàn, trong thời gian Mạc Tiêu Dương không có ở đây, tranh thủ tẩy não Mạc đại thiếu một chút.

Mạc Hiên nghe cô hỏi, anh lắc đầu:"Chưa nghe qua."

Dương Minh Nguyệt ngoài cười, trong lòng ôm bụng cười. Đương nhiên là chưa nghe qua, vì chuyện này cô nghĩ ra mà.

Cô hắng hắng giọng:"Vậy để tôi kể cho anh nghe, chuyện là có một người đàn ông nghiêm túc thích một người lúc nào cũng trêu ghẹo mình, anh ta mặc dù rất thích nhưng sợ người kia không tiếp nhận mình cho nên đã im lặng mà đối đãi chân tình, người đàn ông được thích cùng có tình cảm với người đàn ông nghiêm túc, tuy nhiên vì thái độ bị động của anh ta làm cho thất vọng. Cứ thế, cả hai thích nhau nhưng không có ai thổ lộ. Đến cuối cùng, người đàn ông hay chọc ghẹo đành phải yêu một cô gái khác để lấp đầy khoảng trống trong tim. Anh nói xem, yêu rồi, tại sao lại không chủ động kia chứ? Để lỡ họ rồi, đến cuối cùng nhận ra chỉ vì mình không chịu nói cho nên mới vuột mất, như vậy có uổng không đây?"

Dương Minh Nguyệt nhướng mày giả vờ hỏi Mạc Hiên, còn anh bây giờ thì chìm vào trong câu chuyện mà cô kể. Anh cảm thấy chuyện này thực sự giống trường hợp của mình. Có điều anh vẫn còn do dự đôi chút.

Thấy được sự do dự từ anh. Dương Minh Nguyệt đứng dậy lắc đầu:"Haizz, Mạc thiếu, yêu đương thì phải có chủ động, cứ ở thế bị động thì mất "vợ" như chơi đấy nhé!"

Hôm nay vốn tính đến thử trang phục, ai dè lại đi làm quân sư mai mối. Dương Minh Nguyệt ngày càng ngưỡng mộ bản thân. Cô chào Mạc Hiên một tiếng rồi đi ra ngoài. Vừa đóng cửa thì thấy Mạc Tiêu Dương, cô cười hai tiếng bước đến vỗ vai hắn.

"Mạc thiếu, cố gắng. Hai người nhất định phải thành đó!" Cô bước thêm hai bước, sực nhớ ra thì quay lại nói:"Hôm khác hẵng thử trang phục, bây giờ hai người làm rõ một chút đi nhé!"

Sau đó cô khí khái bước đi. Cảm giác như mình vừa giải cứu cả hệ ngân hà vậy. Thành tựu hết có biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro