Chap 89: Anh giúp môi em đỏ tự nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy Dương Minh Nguyệt tự lái xe đến Nhất Hà, Cổ Uyên hôm nay tinh thần có vẻ phấn chấn. Cô nhướng mày đầy ý vị nhưng cũng không nói gì liền đi vào phòng làm việc.

Hà Cổ Uyên nhanh chóng đặt lên bàn cô một tách cà phê nóng hổi.

"Chị, đạo diễn Vương Nhất có liên hệ nói sắp tới công chiếu [Hoa Hồng Yêu Nữ] nhân dịp Tết đến, lúc đó chị nhất định phải có mặt."

Cô hóp nhẹ một ngụm cà phê, vị đắng ngọt xen lẫn hòa quyện trên đầu lưỡi, hương thơm ngào ngạt của cà phê tỏa ra trong phòng làm việc. Cô gật gật đầu.

"À, còn có hôm nay 9h chúng ta quay show [Đài Hóa Du Hí], xong rồi sẽ đến công ty Argas nhận trang phục cho tuần lễ mới, buổi chiều chúng ta được mời đi dự lễ từ thiện cuối năm ở Nam Thiên Môn. Tạm thời lịch trình hôm nay em cắt giảm theo căn dặn của chị, ngày mai thì đặc biệt nhiều." Hà Cổ Uyên cầm quyển sách bìa đen trên tay, báo cáo hết việc hôm nay mà cô cần làm.

"Ừa, vậy được rồi, em ra ngoài chuẩn bị một bản xin cấp người đại diện cho chị, nghệ sĩ không thể không có người đại diện." Cô ngước mắt phân phó Hà Cổ Uyên.

Nàng quản lí nhỏ gật đầu vâng dạ rồi mở cửa bước ra ngoài. Dương Minh Nguyệt nhìn ly cà phê nghiền ngẫm một hồi thì chuông điện thoại vang lên.

"Alo!"

"Mọi tư liệu đều đã có đầy đủ, bây giờ xử lý như thế nào?" Đầu dây bên kia một giọng nam vang lên, rõ ràng có chút lười nhác.

Dương Minh Nguyệt tựa người ra sau ghế:"Gửi đến cho Hàm Thiên, tiền của anh tôi đã chuyển qua."

Người đàn ông kia ngáp một cái rồi cúp máy, Dương Minh Nguyệt đặt điện thoại xuống, cô sẽ không bỏ qua cho những người muốn tổn thương cô, từng người một đều phải trả một cái giá, cô không phải thánh nữ mà bị người khác mưu toan hãm hại vẫn một mực không đáp trả lại. Xin lỗi, ăn miếng thì trả miếng mà thôi.

Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ thì cô cũng bắt đầu làm việc của mình. Hà Cổ Uyên lái xe thay cho Cao Sơn, hai người đến phim trường nổi tiếng trong thành phố.

Đài Hóa Du Hí dạo gần đây được rất nhiều người đón xem, trở thành một trong những show thực tế đứng top 3 trong nước lẫn nước bạn. Nhờ có những gương mặt nổi tiếng và các thử thách thú vị, sẵn tiện còn giới thiệu về các nền văn hóa kiến trúc riêng biệt cho nên người xem show mỗi tuần đều mong chờ.

Thực hiện quay các cảnh trong thành phố xong cũng gần hết một ngày, 7 giờ tối Cổ Uyên đưa cô đến công ty của Mạc Tiêu Dương lấy trang phục. Theo như thói quen cô lên thẳng phòng làm việc của Mạc thiếu để bà tám, ai ngờ giữa đường gặp được Dương Tố Vy, sắc mặt có vẻ không tốt lắm, thái độ hằn học thấy rõ. Cô nhướng mày đi qua.

Dương Tố Vy thấy cô liền tức đến đỏ mắt, vì Dương Minh Nguyệt mà Hàm Thiên biết chuyện của cô ta ăn ngủ với bọn đàn ông kia, hình ảnh tài liệu đều được đưa lên khiến cô ta muốn giải thích cũng không có cơ hội, trực tiếp bị đóng băng, bây giờ lão già họ Thẩm kia tìm được người mới, còn Vũ Thiếu Tân không biết vì sao mà mất tăm mất dạng. Dương Tố Vy còn muốn nhờ vào những lần gặp mặt thất bại giữa cô ta và Mạc Tiêu Dương để níu kéo, ai dè lúc nãy vừa bước vào phòng liền bắt gặp cảnh được khó có thể nuốt trôi. Bây giờ gặp Dương Minh Nguyệt, cô ta còn hận không thể giết chết cô ngay tại chỗ, bao nhiêu công sức của cô ta không thể vì một con ả ngu dốt phá hủy hết được.

Dương Tố Vy nắm chặt khớp tay, cắn răng nói:"Mày cứ chờ đó, con khốn."

Dương Minh Nguyệt bật cười rút tay ra, ngạo nghễ nhìn lại:"Chờ? Được, tôi chống mắt lên xem, cô cho tôi chờ được cái gì! Cô nên nhớ, những gì cô nhận được hôm nay hoàn toàn là kiệt tác của bản thân cô, không ai ép hay uy hiếp cô làm cả,... Phần hay còn ở phía sau."

Nói rồi cô xoay người bước đi, để lại Dương Tố Vy đỏ mặt trừng mắt nhìn theo bóng dáng cô. Hận ý lan tràn trong mắt, Dương Minh Nguyệt, mày chắc chắn sẽ hối hận.

Mà lúc này trên phòng làm việc của Mạc Tiêu Dương, Mạc Hiên quần áo xộc xệch ngồi trên ghế sô pha uống "nước lạnh". Mạc Tiêu Dương thích thú cười khan.

"Đừng cười nữa, cô ta thấy rồi đấy!" Mạc Hiên nuốt ngụm nước lạnh hạ lửa trong người.

Mạc Tiêu Dương nhún vai:"Biết sao được, thấy cũng đã thấy rồi."

"Em nghĩ cô ta không dám nói? Phụ nữ đều không đáng tin cậy, bọn họ chính là độc." Mạc Hiên day day trán, mặc dù hiện tại hai người đều thừa nhận tình cảm với đối phương nhưng họ chưa sẵn sàng đối mặt với những người trong gia đình.

Mạc Tiêu Dương gật đầu cũng có chút đồng tình, nhưng hắn cũng không hoàn toàn xem tất cả phụ nữ gộp lại, chưa kịp lên tiếng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào!"

Dương Minh Nguyệt mở cửa bước vào, nhìn thấy Mạc Hiên ngồi trên ghế đầu tóc còn chưa chỉnh tề, cô cười cười ho một tiếng:"Chú ý thân thể, chú ý thân thể."

Giờ thì cô biết vì sao Dương Tố Vy tức giận xù cả lông lên rồi. Thử hỏi mục tiêu của mình không phải là trai thẳng, xem ai chịu nổi.

Mạc Hiên nhìn lại bản thân, mất tự nhiên kéo áo thẳng thớm lại, đúng là phụ nữ có độc, người phụ nữ này cũng vậy, dám thân thiết với Tiêu Dương của anh. Đáng ghét thật!

Nhìn biểu hiện của Mạc đại thiếu mà cô thầm lau mồ hôi, tôi còn chưa cướp của anh, anh nhìn tôi như vậy làm gì?

"Ây, thật ra cũng không muốn làm phiền hai người đâu, tôi tới đây chính là có chuyện bàn bạc đó, chính sự, không thể bác bỏ." Cô khoát tay tự nhiên đi đến ngồi xuống ghế, đuổi Mạc Tiêu Dương qua ngồi bên cạnh Mạc Hiên, lúc này sắc mặt anh mới hòa hoãn lại.

Dương Minh Nguyệt ngoài tới lấy trang phục còn muốn tới đề cử bản thân tham gia vòng thi tuyển chọn người mẫu đại diện cho Argas, cô muốn con đường mình đi ngày càng có nhiều cơ hội phát triển hơn.

Sau khi bàn xong chuyện cô liền từ giả ra về. Hà Cổ Uyên lái xe đưa cô đến salon quen thuộc:"Em sắp xếp cho chị làm tóc trang điểm trước rồi chúng ta thay trang phục, từ đây đến tiệc từ thiện luôn cho tiện, à đúng rồi, bữa tiệc hôm nay mỗi người sẽ quyên góp bằng cách đấu giá một món đồ rồi sau đó dùng số tiền của những người mua để quyên tặng cho các trẻ em nghèo cũng như trong cô nhi viện và viện dưỡng lão. Chị định dùng món đồ gì?"

"Em cho người lấy bình gốm sứ của nhà Thanh lần trước chị mua ấy." Dương Minh Nguyệt bước xuống xe, tay cầm túi quần áo đi vào trong salon.

Hà Cổ Uyên ngẩn người. Trời ạ, đó là gốm sứ thời nhà Thanh, chị không thấy tiếc sao?????

Suy nghĩ của người nhà giàu thật khó hiểu!

Dương Minh Nguyệt hôm nay trang điểm đặc biệt nhẹ nhàng, mái tóc xoăn lọn sóng xõa trên vai, chiếc váy trắng màu ngà ôm trọn cơ thể, một lớp vải voan trong suốt xòe nhẹ dài đến đầu gối, cổ áo tương đối kín đáo, thiết kế không cầu kỳ mà thay vào là sự thanh lịch nhẹ nhàng.

Lúc cô bước ra khỏi salon liền nhìn thấy Cố Dật Phàm đứng tựa cửa xe, vừa đúng lúc hắn ngẩng đầu nhìn tới, khóe môi kéo thành một nụ cười sáng láng. Chân dài sải bước về phía cô.

"Em định bỏ quên anh đúng không?" Cố Dật Phàm đưa tay sờ sờ bên má cô, nhích lại gần hôn nhẹ lên môi cô.

Nụ hôn rất nhẹ, dịu dàng và ấm áp, tay cô buông lỏng ôm lấy hông hắn nắm chặt. Hôn đến môi cô đỏ lên Cố Dật Phàm mới cười cười buông cô ra.

"Anh không cho phép đâu." Hắn thì thầm bên tai cô một tiếng.

Dương Minh Nguyệt im lặng nhìn hắn, đây là lần thứ hai cô nghiêm túc đối mặt với hắn như vậy. Trong lòng chợt dâng lên sự mệt mỏi, cô tựa đầu vào vai hắn, thật muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc, có lẽ cô cần có hắn, người cho cô cảm giác an toàn, ấm áp và sự ỷ lại. Cô đơn lâu như vậy, cô cũng có chút nao lòng. Mỗi khi nhìn thấy hắn, từng hàng động lời nói của hắn đều khiến cô rung động.

Cố Dật Phàm mím môi siết chặt cô vào lòng, cơ thể mềm mại nằm trong lòng ngực khiến tâm hắn trở nên mềm nhũn. Cuối cùng cô cũng thuộc về hắn, chỉ một mình hắn.

"Có thích anh không?" Hắn kề môi bên tai cô, giọng trầm ấm.

Dương Minh Nguyệt nghiêng đầu chạm chóp mũi hắn, cô gật gật đầu, ánh mắt sáng như gương. Cố Dật Phàm còn định hôn cô, Dương Minh Nguyệt đẩy đẩy hắn:"Son trôi hết rồi."

"Theo anh." Hắn kéo cô lên chiếc SUV màu đen bên đường, điện thoại cô ting ting hai tiếng.

Là Hà Cổ Uyên, cô nàng nói Cố Dật Phàm sẽ đi dự tiệc với cô, còn dùng icon cổ vũ. Cô cười cười nắm tay đi theo Cố Dật Phàm lên xe.

Vừa bước lên xe hắn liền đóng cửa lại, kính đen ngăn cách trước sau được kéo lên. Cố Dật Phàm tiến tới cắn lấy môi Dương Minh Nguyệt mút mạnh, cô nhíu mày nhìn hắn.

"Lần sau gặp anh không cần dùng son, anh giúp môi em đỏ tự nhiên." Hắn lưu manh cười, ánh mắt đối diện với đôi môi hơi sưng đỏ vì bị mút của cô.

Dương Minh Nguyệt thở dài, ôm môi trừng hắn, lúc hai người tới bữa tiệc cũng gần lúc bắt đầu, phóng viên nhìn thấy sự xuất hiện này liền ngẩn tò te. Sau đó hưng phấn điên cuồng nhấn máy. Tin hottt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro