Chap 98:Không hứa trước được gì.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dự tiệc sinh nhật của Cố phu nhân xong thì Dương Minh Nguyệt nán lại chờ tiễn khách cùng Cố Dật Phàm, Cố Thanh Tuyền mặt không biểu cảm nhìn bọn họ, xong xuôi rồi cũng chỉ gật đầu bảo hai đứa về đi.

Dương Minh Nguyệt mím môi gật đầu chào bà, cùng Cố Dật Phàm ra về.

Hai ngày tiếp đó Dương Minh Nguyệt cũng không có cơ hội ở cùng Cố Dật Phàm, cô chạy đến thành phố B để quay web drama của diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất hiện nay-Huỳnh Quốc, chỉ là với vai trò khách mời cho nên cảnh quay cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Đợi cô hoàn hồn lại thì buổi lễ Trao Giải cuối năm cũng đến, tối hôm đó vừa về tới biệt thự thì đạo diễn Vương Nhất đã gọi cho cô, trước đó ông có đề cập đến việc này nhưng cô chưa được nhận giấy mời, đến hôm nay là ngày 24 Tết rồi cô mới nhận được, vậy là ngày mai buổi lễ Trao Giải được diễn ra.

"Cố gắng học tập và trao dồi nhiều kinh nghiệm vào trong quá trình làm việc nhé, ta rất thích cách làm việc cũng như lối diễn xuất của cô, có cơ hội ta sẽ lại hợp tác cùng cô." Đạo diễn Vương ân cần, giọng nói già dặn ấm áp.

Dương Minh Nguyệt gật gật đầu cười nhẹ:"Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."

"Tốt tốt, sẵn đây chúc cô có một năm mới vui vẻ nhé, sợ đến Tết không chúc cô được vì bận rộn nên ta chúc luôn, hahahaah!"

"Vâng, cảm ơn đạo diễn Vương, chúc ngài một năm mới an khang thịnh vượng nhé!"

Hai người cùng trò chuyện đôi ba câu rồi cúp máy. Dương Minh Nguyệt đứng dậy tìm quần áo rồi vào phòng tắm.

Khoảng nữa tiếng sau cô ra ngoài, khăn trùm trên đầu, một tay nhè nhẹ xoa tóc, tay còn lại cầm điện thoại đọc tin nhắn.

[Nhớ em.] Là Cố Dật Phàm.

Cô cười, gõ tin trả lời [Nhớ em thì có thể đến đây.]

[Được, em mở cửa phòng cho anh vào.]

Dương Minh Nguyệt nhướng mày cười, vì việc lần trước cho nên mỗi khi vào phòng cô đều chốt cửa lại, sự việc làn trước khiến cô cảnh giác hơn.

Cửa mở ra cô thấy Cố Dật Phàm đứng gác tay trước cửa, cứ như mấy anh chào hàng ấy. Cô bật cười hỏi:"Anh làm gì vậy?"

"Đợi thí chủ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bần đạo." Giọng hắn giả vờ nghiêm túc.

Cô nhướng mày:"Ồ, hóa ra cũng có đạo thu nhận anh à?"

"Có chứ!!!" Cố Dật Phàm đứng thẳng người, trước ánh mắt ngờ vực của Dương Minh Nguyệt hắn bước tối kéo cô vào phòng rồi chốt cửa lại:"Đạo em đó!"

Nói rồi hắn hôn nhẹ lên môi cô, mùi thơm của sữa tắm thanh mát dịu nhẹ, Cố Dật Phàm siết chặt eo cô, mặt chôn vào hõm cổ cô nỉ non.

"Ba ngày rồi, không được gặp em." Không biết có phải là cô bị ảo giác hay không, cứ cảm thấy giọng điệu này giống như là làm nũng a.

Cô cười nhẹ, vỗ vỗ lưng hắn:"Anh cũng bận, em cũng bận, thời gian gặp nhau ít là đúng rồi. Sau buổi lễ trao giải ngày mai, em còn phải sang Pháp."

Cố Dật Phàm nghe vậy thì nhíu mày đứng thẳng dậy, sau đó lại phải cuối đầu nhìn cô.

"Sắp cuối năm rồi, em còn làm việc sao?"

Dương Minh Nguyệt nhìn vào cổ áo sơ mi trắng tinh của hắn, thở một hơi đưa tay lên chỉnh lại:"Biết sao được, bọn em đã ký hợp đồng rồi."

"Em đừng làm việc quá sức, anh có thể nuôi em được." Cố Dật Phàm ôm mặt cô đôi diện với mình, biểu cảm hết sức đau lòng.

"Nhưng em muốn làm việc, bây giờ em chẳng có ai ngoài anh cả, nếu một ngày anh cũng bỏ em, thì chẳng phải lúc đó em sẽ không có ai nuôi nữa sao, cho nên bây giờ em phải kiếm thật nhiều tiền, để bản thân sau này đỡ cực khổ hơn." Cô chu môi nói với hắn.

Cố Dật Phàm nhìn vào mắt cô, cuối cùng chỉ biết thở dài. Cô nói đúng, chuyện tình cảm không ai biết trước được, hắn hiện tại là yêu cô, cô cũng yêu hắn, nếu tính ở thời điểm hiện tại, bọn họ sẵn sàng vì nhau làm tất cả. Sẵn sàng lo lắng cơm áo gạo tiền cho nhau, nhưng lỡ một mai có chuyện gì xảy ra ở mối quan hệ này, bọn họ không biết trước được. Hắn không dám hứa sẽ mãi mãi yêu cô đến hết cuộc đời, hắn chỉ dám yêu cô hết mình ở thời gian mà bọn họ ở bên nhau. Suy cho cùng, chuyện yêu nhau đến hết một đời cũng chỉ là trong tiểu thuyết ngôn tình, thực tế chẳng có mấy ai làm được cả.

Dương Minh Nguyệt nhìn hắn, cô vòng hai tay ôm lấy hông Cố Dật Phàm, tựa đầu vào lồng ngực hắn, nghe từng tiếng tim đập đều đặn của hắn.

Đúng vậy, đời người sẽ chẳng biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến. Sống hết hôm nay, yêu hết hôm nay, ngày mai lại là chuyện khác. Cô không dám đặt hết niềm tin vào tình yêu, sở dĩ cô còn bản thân mình. Nếu hỏi giữa tình yêu và bản thân, cô chọn ai, cô chắc chắn không do dự mà chọn bản thân. Nhưng thực tại, ít có ai chọn được bản thân, không phải họ không muốn, mà là họ quá yêu, không còn đủ dũng cảm để yêu lấy bản thân, họ chỉ mù quáng lao vào cái gọi là tình yêu.

Yêu, không nhất thiếu phải mù quáng, yêu, chỉ cần đủ chứ không cần hết mình. Kẻ yêu nhiều là kẻ thất bại, chỉ có kẻ yêu bản thân mới là người thành công.

Cô không nói cô không yêu Cố Dật Phàm, chỉ là...cô yêu bản thân mình hơn, nếu một ngày Cố Dật Phàm thay đổi hoặc là cô thay đổi, chuyện tình của họ sẽ không phải là cổ tích, sẽ không phải một đời bên nhau như bao cái kết khác thì sao? Do đó, yêu đủ là được rồi. Cô không muốn hứa hẹn, cũng không muốn nghe hắn hứa hẹn. Một ngàn lời hứa cũng sẽ hóa thành tro bụi nếu người kia chẳng làm gì.
"Không cần biết tương lai ra sao, như thế nào, em chỉ biết chúng ta đang sống cho hiện tại, yêu em ở hiện tại, anh làm được." Cố Dật Phàm cuối đầu hôn lên môi cô, nụ hôn trằn trọc mà dịu dàng khó cưỡng.

Dương Minh Nguyệt vòng tay ôm lấy cổ hắn, tiếp lấy nụ hôn nóng bỏng.

Cố Dật Phàm di chuyển đẩy cô lên giường, cả người bao phủ lên cơ thể nhỏ bé của cô. Tay bắt đầu cởi lấy nút thắt trên chiếc váy ngủ, luồn tay vào trong vuốt ve cơ thể nõn nà của cô.

Ánh mắt Dương Minh Nguyệt mê man nhìn hắn, cô đưa tay kéo bung nút áo hắn ra, cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu. Cố Dật Phàm cúi đầu cắn lấy dây áo ngủ cô kéo xuống đến tận eo, một tay ôm lấy hông cô nhéo nhẹ.

"Đau..."

Cố Dật Phàm bật cười, thẳng nửa người cởi bỏ dây thắt lưng và quần dài, Dương Minh Nguyệt đột nhiên bị con mãnh thú hung hăng dọa giật mình, cô cười hai tiếng, ngồi dậy kéo người Cố Dật Phàm đổi vị trí, cô ngồi lên ngang hông hắn, môi cắn nhẹ lên cục thịt nhỏ trước ngực hắn, Cố Dật Phàm biết cô trả thù mình, thích thú đưa tay xoa mông cô.

"Đừng có đùa với anh, đêm nay em sẽ mệt đấy." Hắn nhướng mày nhìn cô.

Dương Minh Nguyệt nhún vai, chống tay hai bên nhìn hắn:"Thể hiện cho chị đây xem xem."

"Được." Không biết cái gì kích thích, Cố Dật Phàm hăng máu lên, kéo cô đè xuống. Nhẹ nhàng xoa lấy bên dưới cô, cuối cùng mới đẩy người tới, Dương Minh Nguyệt có chút khó chịu nhưng dần thích nghi được, cả người ôm lấy hắn, Cố Dật Phàm thúc đẩy theo từng nhịp.

Cả căng phòng tràn ngập mùi vị đặc biệt, từng hơi thở giao thoa nhau, khung cảnh chợt diễm lệ hơn hẳn.

Nhờ câu khiêu khích của Dương Minh Nguyệt, Cố Dật Phàm như bị tiêm máu gà, liên tục giày vò cô đòi đổi tư thế. Qua trận này Dương Minh Nguyệt mới sâu sắc lĩnh hội được sự dối trá của tiểu thuyết ngôn tình. Cái gì mà sập giường, cái gì mà hừng sáng, cái gì mà sáu mươi chín tư thế, cô đây chỉ đúng bảy lần thôi là thở không ra hơi rồi, chính là cái loại không biết trời trăng mây đất gì nữa ấy. Nếu tiểu thuyết có thật, cô thực sự xin quỳ lạy nữ chính, có thể chịu đựng đến hừng sáng sao? Là muốn chơi chết người a!!!???

Sáng hôm sau cả người Dương Minh Nguyệt rã rời, cô nghiêng mình đưa lưng về phía Cố Dật Phàm, tấm lưng trắng nõn đầy vết hôn đỏ, chợt cô cảm thấy có gì đó cưng cứng cạ vào người cô. Dương Minh Nguyệt rùng mình một cái, cảm nhận được nụ hôn của Cố Dật Phàm trên vai mình.

Cô nghiến răng nói:"Anh muốn em chết sao? Chơi như vậy ai chơi lại, sáng sớm đã nổi thú tính, đàn ông các anh dồi dào tinh lực như vậy?"

Cố Dật Phàm thỏa mãn cười cười vòng tay ôm lấy cô, xoa xoa chiếc bụng phẳng lì nhưng mềm mại của cô, môi hết hôn chỗ nãy lại hôn chỗ kia:"Do em quyến rũ, tinh lực dồi dào đáng ra em phải mừng, như vậy sau này em sẽ sinh cho anh thật nhiều con, đúng không?"

"Anh mau đi chỉnh đốn lại huynh đệ của mình đi, em mệt muốn đứt hơi rồi." Dương Minh Nguyệt thều thào nói.

"Nhưng mà người ta còn muốn tập thể dục buổi sáng, sức khỏe dồi dào mà." Cố Dật Phàm biết cô mệt, nhưng ai biết được căn bản tiểu huynh đệ nhà mình không hợp tác, đành nắm lấy tay cô, xoay người cô lại.

Trong lúc mắt mở không lên, đột nhiên trong tay có vật lạ, Dương Minh Nguyệt mệt mỏi làm theo chỉ dẫn của Cố Dật Phàm, cuối cùng thứ kia thỏa hiệp, cô mới yên lặng nằm ngủ được.

Cố Dật Phàm sau khi giải quyết xong vấn đề liền vào phòng tắm, sau đó đem khăn đến lau người cho cô. Trong lúc lau còn không quên hôn chỗ này một chút, chỗ kia một chút làm Dương Minh Nguyệt xém đạp vào mặt hắn vài cái.

Hai tiếng sau Dương Minh Nguyệt mới hồi thần lại, cô xoa xoa hai mắt nhìn sang người bên cạnh.

"Anh gọi điện cho Cổ Uyên rồi, hôm nay vì để chuẩn bị cho lễ trao giải nên em không cần đi quay, ngủ cho lại sức, chiều anh cùng em đi dự lễ." Cố Dật Phàm nhìn đồng hồ rồi nói với cô.

Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, kéo người hắn qua ôm một chút, thật muốn ngủ với người yêu trong sáng như vầy thôi. Cả người cô bủn rủn hết rồi.

"Em ăn cháo nhé, anh dặn dì tư làm cho em rồi." Giọng nói Cố Dật Phàm từ trên đỉnh đầu phát ra, cô gật gật đầu tiếp tục áp mặt vào ngực hắn.

Cố Dật Phàm cười, ôn nhu vỗ vỗ lưng cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Đời này còn gì thỏa mãn hơn chuyện được ôm người yêu vào buổi sáng thế này chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro