Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện Ana viết trong 5h, so với Chúng ta đều ngốc cũng không kém phần vội vã. Nhưng tên truyện là do một người em thân thiết giúp Ana đặt, là cảm xúc của em ấy sau khi đọc truyện.
Đến giờ Ana vẫn còn nhớ, em ấy nói: Hình và bóng chính là đại diện cho tình yêu, hôn nhân và vợ chồng, có hình sẽ có bóng, có anh sẽ có em, hai khái niệm này luôn song song đồng hành cùng nhau, không thể tách rời.
Chương 1
Vợ là rượu vang, càng để lâu mới càng thấy được giá trị thưởng thức. Tình nhân là bia giải khát, chỉ có hấp dẫn nhất thời. Đàn ông thích bia vẫn có thể có một chai rượu vang cho riêng mình nhưng nếu như hắn thưởng thức rượu vang cũng như uống bia thì hắn không xứng đáng có được chai rượu vang ấy.

Cô đã suy nghĩ mãi về những lời này trước khi đề nghị li hôn với anh.

Anh sửng sốt, hồi lâu không nói nên lời, gương mặt đăm chiêu không rõ là giận dữ hay thất vọng, cuối cùng chỉ để lại một câu rồi sập cửa rời đi.

"Tạm thời li thân trước, đợi cả hai cùng bình tĩnh lại, nếu không giải quyết được thì hãy nhắc lại chuyện li hôn."

Bình tĩnh? Cô như vậy còn chưa đủ bình tĩnh sao?

Anh ngoại tình, công khai ở trước mặt cô bảo vệ tình nhân, không chút áy náy hay hối hận. Cô không tạt axit cả hai đã đủ nhân từ lắm rồi, vậy mà anh còn nói cô không bình tĩnh sao?

Cô không hiểu, 9 năm quen nhau, 5 năm vợ chồng. Cô đối với anh vẫn một mực yêu thương, ai nhìn vào cũng nói vợ chồng cô thật đáng ngưỡng mộ. Anh mỗi lần nghe được cũng đều xiết chặt tay cô, vẻ mặt hạnh phúc cười tự đắc, nói: "Ai bảo tôi bị cô ấy bắt được, có muốn trốn sợ rằng cũng không thoát. Thôi thì cứ thoải mái để cô ấy yêu chiều đi." Vậy mà từ bao giờ, anh và cô đã đi đến bước này?

Lặng yên nhìn căn nhà từng là tổ ấm của hai người, chỉ vì thiếu đi vài bộ quần áo anh thường mặc mà đã trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Hai người, chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc sao?

Không phải, cho dù anh có vì cô gái kia mà không tiếc mắng cô ở trốn đông người, cho dù anh có năm lần bảy lượt nói dối cô rồi cả đêm không về, cô cũng chưa từng có ý nghĩ bỏ cuộc, bởi cô yêu anh và cô biết, anh cũng yêu cô. Cho dù chữ yêu đó, có thể chỉ là "đã từng", vậy cũng không sao, cô có tự tin có thể khiến anh quay đầu.

Người tình có thể có hàng trăm nhưng vợ sẽ mãi mãi chỉ có một, thời đại bây giờ chuyện ngoại tình đâu chẳng có, nhưng chẳng có ai dại gì vì thú vui nhất thời mà từ bỏ hạnh phúc bấy lâu có được.

Đừng nghĩ cô quá bao dung, người phụ nữ nào khi nghe chồng mình ngoại tình mà chẳng tức giận phừng phừng, không hiếm người còn vì một phút xúc động mà tự tay hủy hoại đi gia đình mình. Cô cũng từng giận dữ, cái cảm giác máu trong người như đang chảy ngược lên đại não, lồng ngực nghẹn tức đến đau đớn, hốc mắt nóng bừng tưởng như có thể trào ra cả máu ấy, cả đời này cô cũng không bao giờ quên được. Nhưng so với việc nổi giận đùng đùng đập phá tất cả, cô lại nhanh chóng ép bản thân phải bình tĩnh.

Cô chính là người như vậy, bình thường tức giận đều biểu lộ ra mặt, hằm hằm một lúc rồi thôi, cũng có khi giận quá mất khôn mà chửi bới một trận, đập phá này nọ. Nhưng khi tỉnh táo lại rồi lại tự mình hối hận, làm tổn thương người khác cũng làm tổn thương chính mình, đó là chuyện ngu ngốc nhất trên đời.

Lần này cô không muốn vậy.

Thế nên cô ép mình hít thở đều, đè nén xúc động muốn đánh người xuống tận đáy tim, dùng tư thái tự tin cao ngạo nhất đến trước mặt họ, cho anh một cơ hội giải thích.

Chỉ là anh không những không giải thích, ngược lại còn to tiếng mắng cô không biết tốt xấu, không hiểu lí lẽ.

Cô gần như đã phát điên!

Cô không biết tốt xấu? Nếu như cô không biết tốt xấu, ngay giây phút thấy anh cùng cô ta cười cười nói nói trong tiệm trang sức rồi nói dối cô là mua dây chuyền tặng sinh nhật chị họ, cô đã xông vào mà cho mỗi người một bạt tai rồi.

Cô không hiểu lí lẽ? Nếu như cô có thể bất chấp lí lẽ một chút truy hỏi mùi nước hoa trên áo anh mỗi khi anh gần sáng mới mở cửa vào nhà là từ đâu, hoặc là nhất định bắt anh giải thích việc anh nói với cô công ty có việc bận nhưng thực ra lại đang ngồi trong quán cà phê nắm tay cô ta là sao, thì có lẽ cô đã không đến bước này.

Anh không những không cho cô bất kì lời giải thích nào, lại ngay cả một câu an ủi tồi nhất cũng tiếc nói với cô, một chút tự tin cuối cùng để níu kéo cuộc hôn nhân này cũng đã bị anh dẫm nát một cách không hề thương tiếc.

Vậy thì giữa họ còn gì để nói nữa đâu?

Li hôn, giải thoát cho nhau, như vậy chẳng phải xong rồi sao?

Anh có thể danh chính ngôn thuận qua lại với trợ lí, còn cô cũng không phải chịu cái danh người vợ "không hiểu đạo lí" này nữa.

...

Đêm tối, ngồi một mình bên máy tính xử lí văn kiện, anh mệt mỏi tháo kính, day day ấn đường, một tay lần trên bàn lại chỉ chạm vào hư không.

Giật mình mở mắt, nhìn đến mặt bàn ngoài giấy tờ hoàn toàn không có bất cứ thứ gì khác, anh mới ngỡ ngàng nhớ ra, anh và cô đã li thân rồi.

Đây là công ty, không phải thư phòng nhà anh, sẽ không có ai đặt sẵn một cốc sữa nóng bên cạnh cho anh uống khi mệt mỏi hàng giờ bên máy tính nữa.

Thái dương giật giật đau nhói, anh bất lực nhíu mày xoa xoa, bỗng nhớ vô cùng một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng xoa bóp, thủ thỉ thầm thì nói chuyện bên tai.

Đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra thành phố ồn ào về đêm đã thu bớt sự tấp nập của ban ngày, dịu dàng toát lên nét tĩnh lặng an tường. Ánh mắt anh không tự chủ được nhìn về phương xa, xung quanh ngoài những toà nhà văn phòng cao tầng ra, không có bất cứ thứ gì khác, không có hơi ấm dịu dàng riêng biệt chỉ khi bước qua cánh cửa nhà anh mới cảm nhận được, không có một cô gái luôn mỉm cười chào đón anh về nhà.

Anh bỗng cảm thấy toàn thân rã rời. Thì ra đứng một mình trong đêm lại cô đơn đến vậy, thì ra nhớ một người lại cô đơn đến vậy, thì ra... anh nhớ cô nhiều đến vậy.

Anh và cô, từ bao giờ đã đi đến bước này rồi?

Anh không biết, có thể là do cuộc sống cứ chậm rãi thay đổi, đến khi giật mình nhìn lại thì anh và cô đã bước chệch khỏi quỹ đạo của hạnh phúc rồi, muốn quay đầu cũng không biết phải bắt đầu lại từ đâu.

Anh thừa nhận, đã từng có lúc anh chán nản với cuộc hôn nhân này, chán nản với cuộc sống bình lặng bên người vợ quá mạnh mẽ và lí trí. Anh từng thầm mong cô có thể dựa vào anh một chút, đừng có cái gì cũng tự mình gánh vác, như vậy anh sẽ có cảm giác thành tựu hơn. Không phải sự thành công của một người đàn ông thành đạt có thể chăm lo cho gia đình mà chỉ đơn giản là một người chồng tin cậy có thể để vợ mình an tâm dựa vào.

Nhưng cô chưa từng cho anh cơ hội ấy.

Cô đủ lí trí để phán quyết mọi thứ, việc nằm trong tầm tay cô cô sẽ chính mình làm, việc không dám chắc cô sẽ không ép buộc bản thân phải nỗ lực đến cùng, càng đừng nói đến muốn ai đó giúp đỡ. Tính cách như vậy, từng là điểm thu hút khiến anh quyết tâm phải có được cô trong đời, để sau này cũng chính nó lại khiến anh không có tự tin vào cuộc hôn nhân của hai người. Cảm giác như cuộc sống của cô cho dù có hay không có anh đều có thể trải qua vô cùng tốt.

Anh biết, anh như vậy so với những tên đàn ông khốn nạn khi không có được thì trân trọng, có được rồi lại chán ngán cũng chẳng khác là bao. Nhưng cho dù như vậy, anh cũng chưa từng tồn tại ý niệm sẽ phản bội cô.

Có thể anh từng thiếu chút nữa là đã phạm phải sai lầm với trợ lí của mình, nhưng anh đã kịp dừng cương bên bờ vực, cũng đã nghiêm túc kiểm điểm bản thân.

Thế nhưng cô không biết nghe ai đàm tiếu linh tinh lại chạy đến chơi trò đánh ghen, bắt gian tại trận, thậm chí còn bày ra bộ dáng như anh là tội đồ, một mực muốn cùng anh li hôn.

Anh dù gì cũng là đàn ông, bình thường có yêu chiều cô thế nào cũng được, chỉ có lần này cô thực sự đã đi quá giới hạn rồi. Cô cho rằng anh yêu cô thì cô có thể tự tung tự tác như vậy, không những làm loạn lên, gây gổ đả thương cô trợ lí kia, gửi thư điện tử đe đọa cô ấy còn ngang nhiên dám đơn phương quyết định li hôn với anh.

Được lắm, cô muốn giận dỗi, vậy anh cùng cô giận dỗi!

...

Cô ta lại gọi điện đến, ban đầu thì khóc lóc cầu xin cô buông tha cho anh và cô ta, để bọn họ được ở bên nhau. Sau đó lại cố tình đánh vào chỗ đau của cô, nói cô và anh quá khác biệt, anh là người đàn ông thành đạt, trong khi đó cô lại chỉ ở nhà ăn bám chồng; nói cô không hiểu anh, không biết người vợ mà anh muốn là người có thể cùng anh chia sẻ gánh nặng chứ không phải tạo cho anh thêm gánh nặng...

Cô khinh thường!

Cô ta nghĩ mình đang diễn phim tâm lí xã hội Đài Loan chắc, loại kịch bản này cũng đã lỗi thời từ mấy năm trước rồi.

Thứ nhất, người không muốn li hôn là anh chứ không phải cô.

Thứ hai, cho dù luận về học thức hay địa vị xã hội, chỉ cần cô muốn thì cũng thừa sức đứng ngang hàng với anh. Chẳng qua tính cô không thích cùng người khác ganh đua, cũng không thích ép buộc bản thân vào khuôn phép lễ nghi xã giao nên mới luôn ngoan ngoãn ở nhà làm một phiên dịch viên tự do.

Thứ ba,cô có là gánh nặng hay không thì cũng phải do anh đích thân nói với cô, cô ta không có quyền cũng không có trách nhiệm thay anh thông báo ở đây.

Cô ta nghe xong cô phản bác thì chỉ biết thở gấp "Cô...cô..." một hồi rồi dập máy.

Cô lúc nói thì mạnh miệng là vậy nhưng dập máy rồi lại cảm thấy toàn thân như bị rút hết sức lực, một chút phong thái tự tin vừa rồi cũng không thấy bóng dáng nữa.

Mệt mỏi nhìn bữa cơm dang dở, cô cũng không có tâm trạng ăn tiếp nữa. Nói là bữa cơm nhưng thực ra cũng chỉ là bát mì ăn liền với một đĩa kim chi đỏ lòm ớt bày ra để khiêu khích thị giác chứ không dám ăn. Bởi vì cô sợ cay, cũng bị bệnh dạ dày, mỗi lần liều mình xả streess là một lần qoằn qoại cả đêm. Nếu là trước kia, còn có người sẽ lo lắng cho cô uống thuốc, thức  trắng đêm xoa bụng và lải nhải mắng cô ngu ngốc, nhưng bây giờ thì không, vậy nên cô cũng không tiếp tục ngu ngốc chọn cách dày vò bản thân này nữa.

Đang thẫn thờ nằm trên sofa thì chuông cửa vang, người đến là anh.

Anh nói muốn lấy vài món đồ nên trở lại, ánh mắt không còn bừng bừng lửa giận như hôm sập cửa bỏ đi nữa nhưng vẫn lạnh lùng không chịu nhìn thẳng vào cô.

Cô cũng không quan tâm, vừa nhìn thấy anh liền nghĩ đến cuộc điện thoại của "cô vợ bé" kia, máu nóng xông lên, cũng mặc kệ anh muốn lấy gì thì lấy, một mình trở lại sofa nằm chuyển kênh, chỉ là không xem được bất cứ gì, hai tai cứ ngóng lên nghe động tĩnh bên trong phòng ngủ.

Cô tự mắng mình quá không có tiền đồ, rõ ràng hai người đã bàn đến cả chuyện li hôn rồi, thế mà cô lại cứ quan tâm anh như trước.

Lâu sau, anh sách một túi đồ nhỏ trở ra, ánh mắt hơi dừng lại trên sofa rồi nhìn quanh một lượt. Lúc nhìn vào bàn bếp thấy mấy đĩa đồ ăn thừa vứt bừa bãi ở đó thì hơi nhíu mày. Cô theo phản xạ lập tức đứng dậy thu dọn, hoàn toàn quên mất anh đã không ở lại đây nữa, cho dù cô có bừa bãi anh cũng không quản được.

Anh thấy bóng cô bận rộn thì mày nhíu càng chặt, thầm nghĩ không biết gần đây cô ăn uống thế nào, sao lại gầy như vậy? Nghĩ đến mấy món ăn trên bàn vừa rồi, anh chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa thương xót.

Cô gái này, luôn đặt lợi ích của bản thân lên trên hết nhưng lại không chịu chăm sóc cơ thể mình cho tốt. Cô không phải là không biết nấu ăn, thậm chí còn nấu rất ngon là khác. Nhưng cô lại cũng rất lười biếng, nếu không có người khác làm động lực thúc đẩy thì cô sẽ lười biếng đến cùng.

Còn nhớ khi mới quen nhau, là vào năm nhất đại học, có lần cuối tuần anh không về nhà, buồn chán liền nghĩ ra chưa từng thăm qua chỗ ở của cô nên muốn tạo cho cô một bất ngờ.
Chương 2
Kí túc xá trong trường tuy không phân biệt khu dành cho nam và nữ nhưng quản lí rất chặt, trong giờ tự học và sau bảy giờ tối không cho phép tiếp bạn khác giới trong phòng.

Lúc anh đến là vào giờ ăn trưa, thấy cửa phòng không khóa ngoài còn nghĩ mấy cô bé này giỏi thật, cũng dám làm trái quy định nội trú mà nấu ăn trong phòng cơ đấy, ai ngờ vừa gõ cửa thì không lâu sau đã thấy cửa mở, cô vẫn đang ôm bát mì nhìn anh ngỡ ngàng.

Trong phòng không có ai khác, tất cả đều về nhà hoặc đi chơi, chỉ có mình cô ở lại cuối tuần nên lười đi căng tin ăn cơm, ở trong phòng úp mì ăn.

Từ đó anh mới biết, thì ra cô gái chăm chỉ anh vẫn biết chỉ là một phần rất nhỏ trong con người mâu thuẫn này mà thôi, cô thực ra chính là một con ốc sên ngang ngạnh, không đẩy cô cô sẽ không chậm chạp bò về phía trước.

Sau đó anh lại biết thêm về tiểu sử bệnh dạ dày của cô nên từ đó đều quản lí chế độ ăn uống của cô rất chặt. Mọi người đều nói anh thực sự đã bị cô thu phục rồi, trở thành một nô lệ của bạn gái rồi, anh nghe được cũng không cảm thấy đó là mất mặt, còn coi đấy là sứ mệnh cả đời này phải hoàn thành.

Chỉ không ngờ, trải qua vài năm, sứ mệnh ấy lại đang có nguy cơ bị cắt đứt.

Cô rửa bát xong quay người lại mới thấy anh vẫn chưa rời đi, đang đứng ngẩn ngơ nhìn cô. Cô quay lại, vừa lúc chạm vào ánh mắt anh. Anh cũng không tránh, nhìn thẳng cô hỏi: "Em đừng có ăn uống linh tinh như vậy, bây giờ đang là mùa hè, bệnh dạ dày của em càng dễ tái phát, phải biết trân trọng cơ thể mình một chút."

Anh đây là đang gián tiếp nói cho cô cô rất phiền phức, rất khiến người khác phải lo lắng sao?

"Anh yên tâm, em trước giờ đều không có ý nghĩ muốn trở thành gánh nặng của ai cả." Cô mỉa mai.

"Em!" Anh cao giọng, dừng lại một chút như cố nén cơn giận. "Thôi đi, sự kiêu ngạo đó không hay đâu. Anh không gặp em để cãi nhau."

"Anh nghĩ em đang gây sự vô lí!?"

"Em đang mất bình tĩnh." Anh bình thản sửa lại lời cô.

"Đúng, tôi mất bình tĩnh, sao anh không kí vào giấy thỏa thuận li hôn đi để cô nhân tình yêu quý của anh đừng làm phiền tôi nữa, như vậy tôi cũng sẽ bình tĩnh hơn rất nhiều đấy."

"Em có ý gì?" Anh khó hiểu.

"Ý tứ trong lời nói, tôi không tin anh không hiểu được."

Anh còn muốn hỏi cho rõ, nhưng dựa vào cảm xúc bất ổn của cả hai bây giờ, cuộc nói chuyện sẽ chỉ có chiều hướng xấu đi mà thôi.

Anh đi rồi, cô mới quăng mình lên giường, thả lỏng cơ thể và cảm xúc đang cuộn trào trong ngực.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là kết quả của tình yêu không có nhiều sóng gió nhưng sâu sắc bền chặt, vậy mà từ khi nào nó đã đi đến bước không thể cứu vãn được như thế này?

Cô mệt mỏi nhắm mắt, rồi bất chi bất giác đi vào giấc ngủ.

Năm nhất đại học, cô rời xa gia đình bước vào cuộc sống sinh viên đầy mới mẻ.

Bạn cùng phòng với cô là ba cô gái đầy sức sống. Trèo cổng đi chơi, trêu chọc bạn nam, uống bia trong phòng... không có chuyện điên rồ nào thời học sinh không dám làm mà giờ cả bốn người không thử nghiệm.

Chỉ nhớ một ngày nào đó, cô vì bị giáo viên lớp kế toán khét tiếng nghiêm khắc trong việc điểm danh bắt được đi học thay chị hàng xóm bên cạnh mà trừ mất một nửa điểm chuyên cần, học bổng coi như tuột khỏi tầm tay. Cô hận đến ngứa răng, đến lúc đi ăn xả xui tâm trạng cũng không tốt lên được.

Đến quán quen nơi ba cô bạn cùng phòng đang chờ, nghe bọn họ nói chuyện bàn tán về anh chàng phục vụ mới đẹp trai có nụ cười như nắng mai, cô cũng chỉ ậm ừ có lệ. Đến khi đồ ăn được bưng lên, cô nhìn theo bóng lưng cao ráo ấy, bĩu môi: "Cũng đâu có gì gì đặc sắc, chẳng phải chỉ là không có mặt mụn như mấy tên con trai trong lớp thôi sao?" Ai ngờ anh ta dường như nghe thấy, nghiêng đầu nhìn cô. Cô chột dạ rụt cổ quay đi, đến cuối bữa ăn vẫn luôn cảm thấy tóc phía sau gáy dựng ngược lên.

Sau đó, cô bị theo đuổi.

Đúng, chính xác là :bị – theo – đuổi. Anh chàng phục vụ bị cô chê bai kia rõ ràng là mang theo quyết tâm trả thù mà đến tìm cô, thế nhưng lại ngày ngày bày ra bộ mặt si tình nói mấy lời buồn nôn gì mà trúng tiếng sét ái tình, cả đời này nếu không phải cô sẽ không lấy vợ... Cô bị bám đến phát điên. Dù biết âm mưu của anh ta nhưng lần nào cũng bị da mặt dày đạn bắn không thủng đó chọc cho đỏ mặt bỏ chạy, nửa câu cũng không phản bác được.

Cho đến một hôm cô rút cục không chịu nổi nữa, hẹn anh ta ra bãi giữ xe nói chuyện.

"Anh tha cho tôi đi, lần đó là tôi bị mù nên mới nhất thời mạo phạm anh, anh đại nhân đại lượng đừng chấp với một đứa con gái không hiểu chuyện như tôi được không?"

Anh nhìn vẻ mặt cầu xin đau khổ của cô, vẻ đăm chiêu.

"Em nói anh không có gì đặc sắc." Rõ ràng là câu trần thuật đơn giản nhưng cô lại nghe ra trong đó ẩn chứa cả một cơn sóng ngầm tổn thương và đau đớn.

"Không, tuyệt đối không phải. Anh là hot boy của khóa, là vị thần mặt trời mới của trường, sao có thể không có gì đặc sắc chứ. Anh rất đặc sắc là đằng khác, đặc sắc đến mức khiến người người lóa mắt, hoa cỏ lụi tàn, chim thú không dám ló dạng."

"Em đang khen hay đang chửi tôi vậy?"

"Tôi xin đảm bảo 200% đây đều là những lời khen từ tận đáy lòng, không dám có nửa chữ dối trá."

"Vậy tại sao em vẫn không thích tôi?"

Một câu này trực tiếp đánh cho cô tan xác, nửa ngày không lắp bắp xong một câu.

"Tôi đẹp trai, thành tích học tập không phải là nhất nhưng cũng luôn đứng trong top đầu, thân phận không phải đại thiếu gia lắm tiền nhiều của nhưng gia cảnh cũng thuộc hàng khá giả, tôi có con gái theo đuổi nhưng chưa từng mang danh dân chơi, trêu đùa con gái. Tôi như vậy em còn không hài lòng ở điểm nào chứ? Chỉ cần em nói ra, tôi sẽ sửa."

"Tôi không xinh đẹp, không đáng yêu, còn nổi tiếng là bà cô lắm điều, thành tích học tập miễn cưỡng mới bám được ở top thứ hai, gia cảnh cũng tầm thường không có gì đặc biệt lại không hề có chàng trai nào theo đuổi. Anh nói xem anh nhìn ra được điểm gì đặc sắc ở tôi chứ? Chỉ cần anh nói ra tôi lập tức sẽ triệt tiêu nó hoàn toàn."

Nói xong một hồi, anh lại chỉ nhìn cô cười thích thú, xoa xoa cằm ra vẻ ông chú biến thái trêu chọc bé gái đáng yêu.

"Em... cứ chờ làm người của anh đi..."

Loáng cái đã qua 4 năm, 4 năm này, cô nhận lời yêu anh, cùng anh trải qua những năm tháng ngọt ngào của tình yêu. Bốn năm này, có đôi khi hai người cũng sẽ cãi cọ vài lần, phần lớn đều là do cô sai, nhưng trước khi cô kịp nhận lỗi anh đã tự mình đầu hàng, nhận tất cả sai lầm về mình, chọc cho cô muốn tiếp tục làm mặt lạnh cũng không được.

Người ta nói tình yêu mà không trải qua sóng gió, không có giận dỗi ghen tuông thì sẽ không được bền lâu. Nhưng sự thật chứng minh, anh và cô không phải nhân vật trong tiểu thuyết, cuộc sống cũng không có nhiều tình huống máu chó như vậy.

Sau khi ra trường, cô ở nhà làm phiên dịch viên tự do, dịch vài bộ tiểu thuyết cho một nhà xuất bản khá uy tín, thỉnh thoảng nhận dịch truyện cho chuyên mục truyện ngắn của một tờ báo tuổi teen. Cuộc sống không quá dư giả nhưng cũng đủ chi tiêu, ba mẹ cô lại không phải người quá khắc nghiệt, không yêu cầu cô phải có công danh địa vị gì cao sang, chỉ cần cô sống tốt, kiếm được một người chồng yêu thương mình là được.

Anh lại không giống cô, từ cuối năm thứ ba đại học đã bắt đầu làm dự án liên kết với một tổ chức phi chính phủ, bắt đầu kiếm tiền và tích góp kinh nghiệm cho bản thân. Ra trường một năm, anh cùng vài người bạn tự góp vốn mở một công ty riêng, tuy quy mô còn nhỏ nhưng rất có tiềm năng.

Cùng năm đó, anh cầu hôn cô.

Lần đầu tiên cô thấy anh hồi hộp đến vậy, bàn tay cầm chiếc hộp nhung đỏ cứ run lên, lúc đeo nhẫn vào tay cô anh còn xúc động hơn cả người được cầu hôn là cô nữa. Chuyện này đã trở thành chuyện cười cô đem ra trêu chọc anh suốt một thời gian dài.

Cuộc sống sau hôn nhân thay đổi rất nhiều. Hai con người xa lạ đột nhiên cùng chung sống dưới một mái nhà vốn dĩ đã là chuyện khó khăn rồi, cho dù mối quan hệ xa lạ có bị xóa mờ bởi tình yêu thì những khác biệt về tính cách và sở thích cũng không thể dung hợp trong ngày một ngày hai được. Tuy vậy, cuộc sống của anh và cô về cơ bản là rất hòa hợp. Anh ưa sạch sẽ, thích gọn gàng, không thích đồ ăn bên ngoài vì ngại bẩn và nhiều dầu mỡ, vừa hay, cô là người vì người khác mà chăm chỉ, một khi có động lực sẽ bứt phá ngoạn mục, trở thành một người vợ giỏi giang, hiền thảo. Anh bận rộn với công ty còn non trẻ, ít có thời gian quan tâm đến chuyện gia đình, không sao, cô có thời gian, lại thích mọi việc phải hoàn hảo theo ý mình, vậy nên chuyện nhà cô lo, chuyện cha mẹ hai bên cô cũng lo nốt. Anh và cô rõ ràng là khác nhau rất nhiều,  nhưng không hiểu sao từ khi chung sống dưới mái nhà hôn nhân lại chưa từng to tiếng dù chỉ một câu, không giống như thời còn yêu nhau. Việc này, theo một mặt nào đó thì rất tốt, nó chứng tỏ hai người là trời sinh một cặp, có thể chung hòa lẫn nhau , nhưng theo một mặt khác lại rất xấu. Bởi vì hôn nhân có thể coi như cái kết của tình yêu, một khi đã ràng buộc nhau bằng nhẫn cưới và hôn thú nghĩa là phải chấp nhận một ngày nào đó tình yêu sẽ bị thay thế bằng thứ tình cảm khác sâu hơn tình yêu nhưng không phải là yêu. Có thể là tình nghĩa, có thể là tình thân...

Hôn nhân quá bình lặng sẽ dễ khiến người ta có cảm giác nhàm chán và như một lẽ tất yếu sẽ tìm đến những kích thích mạo hiểm cho cuộc sống thêm phần lạc thú, vì vậy mới có kẻ thứ ba, vì vậy mới có ngoại tình.
Chương 3
Lần đầu tiên cô chính thức gặp cô ta là một ngày sau khi cô tìm được trong túi áo đem giặt của anh tờ hóa đơn trả cho chiếc vòng hiệu Swarovski mà anh nói là quà sinh nhật cho chị họ. Cô ta ngồi đối diện cô, bộ đồ công sở màu đen bó sát thân hình bốc lửa, cổ áo sơ mi chữ V lộ ra cần cổ trắng ngần và chiếc vòng màu tím thiết kế tinh tế.

"À, là hiệu Swarovski, mẫu mới nhất năm nay đấy. Có nói chắc cô cũng không biết nhỉ?" Cô ta khinh miệt liếc mắt nhìn cô một lượt.

Cô mặc quần bò, áo sơ mi rộng, đeo một chiếc túi sách đơn giản, không trang điểm nhiều, trang sức duy nhất trên người là chiếc nhẫn cưới bạch kim anh lồng vào tay cô gần 5 năm trước. Không phải anh không mua trang sức cho cô chỉ là cô bị dị ứng với kim loại.

"Nếu cô gọi tôi đến chỉ để nói về vấn đề trang sức mà có nói chắc tôi cũng không biết thì tôi không muốn phí thời gian với cô." Cô nhại lại giọng điệu của cô ta vừa rồi, đáp trả bằng khí thế cao ngạo.

"Quả nhiên là một người đàn bà không tầm thường." Cô ta khẽ cười, "Chỉ là tôi không nghĩ sau khi nhìn thấy chúng tôi ngày hôm qua và chiếc vòng anh ấy tặng tôi này mà vẫn có thể thánh mẫu đến mức mỉm cười vui vẻ như vậy."

"Cô đang gián tiếp nói với tôi cô và chồng tôi có quan hệ bất chính?" Giọng cô không đổi, thần sắc lại càng lạnh nhạt, như thể đang nghe một câu chuyện nhạt nhẽo.

"Không, tôi muốn trực tiếp nói cho cô biết, tôi và anh ấy có quan hệ. Nhưng mà quan hệ của chúng tôi không bất chính, tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng vậy."

"Ồ, khi nào tôi và anh ấy còn là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ thì quan hệ giữa hai người, trong trường hợp thứ đó là có thật, vẫn chỉ là bất chính mà thôi. Và một điều nữa, tôi không phải loại đàn bà ngu ngốc lồng lộn ghen tuông chỉ vì vài câu nói của kẻ mắc bệnh thần kinh." Cô cười, đặt tiền trả cho cốc sinh tố lên bàn, ngẩng cao đầu dời đi.

Sau đó sao, cô không nhớ mình trở về nhà như thế nào, cũng không nhớ mình đã trở nên đa nghi thế nào. Chỉ là càng ngày cô càng phát hiện anh rất khác lạ, những điều trước đây rất bình thường bây giờ đều dễ dàng gợi lên sự nghi ngờ trong cô.

Anh gọi điện nói không về ăn cơm, phải tiếp khách bên ngoài, cô sẽ khéo léo tra hỏi tường tận đôi khi còn bất chợt gọi điện kiểm tra.

Anh nửa đêm về nhà, mang theo mùi rượu nồng nặc nhưng vẫn không át được hương nước hoa gay mũi, cô tuy ngoài mặt lèo nhèo anh lại say rượu nhưng lại lén kiểm tra lại quần áo anh, xem có vết son môi hay dấu hiệu nào khả nghi hay không.

Cuối tuần nào anh cũng cùng bạn bè đánh tennis, luôn mang một thân mồ hôi về nhà, cô ngoài miệng chê anh bẩn không cho anh đến gần trước khi tắm rửa sạch sẽ. Nhưng khi anh đánh tennis về, toàn thân sạch sẽ không hề có mùi mồ hôi cô chê bẩn trái tim cô lại không chịu nổi mà hẫng một nhịp.

Nghi ngờ là một chuyện rất mệt mỏi, nghi ngờ người mình yêu lại càng là chuyện mệt mỏi hơn gấp trăm lần.

Vì thế, cô tự nhủ, chỉ một lần này nữa thôi.

Cô đem khâu khóa kéo túi đựng vợt tennis của anh lại, chỉ hai đường chỉ, nếu anh kéo mạng nó sẽ đứt, anh cũng không phát hiện ra điều gì khác thường nhưng nếu anh chưa từng mở nó, chỉ cần cô kiểm tra một chút sẽ biết ngay.

Lại một cuối tuần, anh đánh tennis về, cô ép anh đi tắm trước khi ăn cơm, cô cầm túi đựng vợt trong tay, cảm giác như trong đó là cả một tảng đá ngàn cân.

Bàn tay run rẩy cầm móc kéo, kéo nhẹ xuống... và bị mắc lại. Cô kéo mạnh tay một cái, sợi chỉ khâu hai bên khóa kéo với nhau đứt dời, giống như trái tim cô trong giây phút ấy cũng rơi xuống vực sâu muôn trượng.

Anh đã lừa dối cô, còn lừa dối một cách ngoạn mục.

Tối đó, cô ngồi đối diện với anh trên bàn ăn. Chính cô cũng kinh ngạc khi có thể tỏ ra bình tĩnh đến vậy khi bị chồng lừa gạt, cô chỉ biết, mình đang níu kéo chút hi vọng cuối cùng.

Tối nay, cô sẽ hỏi anh tất cả.

Nhưng cô còn chưa kịp hỏi, anh đã nhận được một cuộc điện thoại sau đó vội vã ra khỏi nhà.

Cô cũng cầm chìa khóa xe máy đi theo.

Anh vốn muốn mua cho cô một chiếc ô tô nhưng cô không cần, dù gì cô cũng không đi đâu nhiều, lại phải học thi lấy bằng mới được lái. Cô vẫn còn nhớ hồi thi lấy bằng lái xe máy đã phải cực khổ thế nào, hồi đó cô đã thề, đời này nhất định sẽ không học lái bất kì loại phương tiện nào nữa.

Thật không ngờ, hôm nay cô lại phải dựa vào chiếc xe cũ kĩ không chịu đổi này mà thành công theo dõi chồng mình.

Anh đến bệnh viện, đỡ một cô gái yếu ớt dựa vào người anh từ trong đi ra, tay lái của cô run lên, cuối cùng vẫn đuổi theo. Anh dừng trong một quán coffee, hai người ngồi bên cửa sổ gọi vài món ăn nhẹ, không biết họ nói nhưng gì nhưng anh bất chợt cần tay cô ta, vẻ mặt cau lại không dấu sự quan tâm.

Giật mình tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cô mới thở phào nhận ra mình vừa ngủ mơ.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, cô thế mà lại ngủ cả một buổi chiều rồi?

Điện thoại kêu một lát thì ngừng, cô mở máy, thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ chồng thì hít sâu một hơi, nhấn nút gọi lại.

...

Anh về công ty đã thấy cô trợ lý vốn đang được nghỉ phép lại có mặt ở đây thì kinh ngạc.

"Ở nhà chán quá, em vẫn thích bán mạng vì xếp hơn."

Anh cười, " Cô khỏe hẳn rồi chứ?" Ánh mắt khẽ liếc qua cổ tay đã được tay áo sơ mi dài che khuất.

"Vâng, em đã nghĩ thông rồi, sẽ không vì loại đàn ông như vậy mà tổn hại mình nữa. Cảm ơn xếp đã quan tâm, chăm sóc em thời gian qua. Nhưng mà vợ xếp.... chị ấy..."

"Không, tôi phải thay cô ấy xin lỗi cô mới phải. Trong lúc này mà còn gây bao nhiêu chuyện rắc rối cho cô như vậy."

"Không, chị ấy ghen chứng tỏ chị ấy quan tâm đến anh, chỉ là tình yêu của chị ấy hơi mù quáng mà thôi."

"Aizz, nếu cô ấy nghĩ được như cô thì..."

Anh khẽ thở dài, nghĩ đến cô gái quật cường lúc nào cũng sẵn sàng xù lông nhím ở nhà, lòng chợt trùng xuống.

Chiều tối, cô bất chợt gọi điện đến, thông báo tin ba mẹ anh ở nước ngoài gọi điện về hỏi thăm, họ nói cuối năm nay sẽ về nước, còn nói họ sắp không chờ được để ôm cháu nữa rồi, hỏi hai người bao giờ mới tính giúp họ thỏa mãn nguyện vọng nhỏ bé này đây.

Cô nói cô vẫn chưa nói với họ chuyện li thân của hai người, hỏi anh có muốn nói luôn với họ để họ chuẩn bị tâm lí trước không.

Anh nổi giận với cô trong điện thoại, hỏi cô muốn họ chuẩn bị tâm lí trước cho cái gì, anh hoàn toàn không có ý định li hôn với cô!

Cô cúp máy, chán nản trở lại phòng ăn, ngẩn ngơ nhìn bát mì trộn đầy sốt cà chua, một chút cảm giác ngon miệng cũng không có.

Cứ nói chuyện là cãi nhau, nếu như giữa hai người đã không thể hiểu nhau vậy thì việc gì phải tiếp tục giày vò nhau như thế.

Ngồi thừ người trên sofa, cô ngẩng đầu nhìn chùm đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng dịu dàng trên đầu, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Ai ngờ chùm đèn cả năm không có ai để ý đến thì không sao, bị cô nhìn một lúc liền nhấp nháy sau đó tắt phụt.

Đúng là xui xẻo cả năm gộp lại cũng không bằng của mấy ngày này.

Sáng hôm sau, cô mua bóng đèn mới, kéo chiếc thang xếp nặng nề trong kho ra, tự mình trèo lên thay đèn. Chỉ mất chưa đến hai phút, những việc thế này cô cũng có thể làm được, chỉ là bình thường có anh anh nhất định sẽ không để cô động tay vào. Bây giờ anh không ở, cô tự mình làm, cũng chẳng phải việc gì lớn nhưng trái tim lại có cảm giác trống rỗng, đau đớn, khóe mắt cũng dần nóng lên, ẩm ướt. Cảm giác ủy khuất cứ thế dâng lên trong lòng.

Thay đèn xong, cô chậm rãi trèo xuống, nhưng còn hai bậc cuối không hiểu sao lại trượt chân một cái, thân thể cứ thế ngã ngửa ra sau, rơi lên sofa, đầu đập mạnh vào góc nào đó nhói lên một cái, lăn một vòng lại rơi bịch xuống đất.

Đầu đau, bụng dưới không biết đụng trúng chỗ nào cũng ẩn ẩn đau nhức, vừa chống người ngồi dậy, cổ chân lập tức cũng nhói lên biểu tình.

Đáng chết, cô còn có thể xui xẻo hơn nữa không?

Vừa bò vừa lết vào được đến phòng tắm, nhìn góc trán tím xanh còn rỉ ra chút máu, xem chừng cũng không có gì nghiêm trọng lắm, cô thầm thở phào. Bụng dưới vẫn ẩn ẩn đau khiến cô khó chịu vô cùng, kiểm tra mới thấy có chút máu chảy ra, cô lẩm nhẩm tính ngày, tháng này đã muộn hơn một tuần, cô còn đang lo không biết có phải có rồi không, ai ngờ cuối cùng nó lại đến vào lúc không ngờ này. Cô đang thay quần thì chuông cửa vang lên, được một lát lại dồn dập vang lên tiếp. Cô bực bội, rủa thầm vài câu, cũng không có ý định mở cửa cho dù người đến có là Obama cũng mặc kệ.

Anh đứng ngoài ấn chuông mãi không có người mở cửa, vừa lúc gặp bà cụ hàng xóm dắt chó đi dạo về, thấy anh đứng ngoài thì kinh ngạc hỏi thăm.

"Cháu quên  không mang chìa khóa nên đang đợi vợ cháu mở cửa ạ."

"À, chắc cô ấy đang bận đấy. Mà cháu dù sao cũng là đàn ông, công việc có bận bịu dến đâu cũng phải bớt chút thời gian chăm lo cho gia đình chứ, sao lại để cô ấy phải lo cả mấy chuyện điện nước thế hả?"

"Dạ?"

"Sáng nay tôi thấy cô ấy ra ngoài mua bóng đèn, nói đèn trong nhà hỏng rồi. Cô ấy thân con gái, vậy mà những việc như vậy cũng phải làm, thật là..."

Anh nghe vậy thì nhíu mày, lại bấm chuông một hồi, bên trong một chút động tĩnh cũng không có.

Tia bất an vừa nhem nhóm lập tức bùng lên thành lo lắng, anh cũng không quản bà hàng xóm đang lải nhải những gì, lập tức chạy xuống phòng bảo vệ.

Cô ở trong nhà vừa rửa qua vết máu trên trán xong, khập khiễng lần theo tường ra chỗ tủ y tế tìm bông băng, lúc trở lại bàn trang điểm xử lí vết thương chân lại vấp phải góc thảm, còn chưa kịp hét lên thân thể đã bổ nhào về trước, cũng may cô có thói quen dù là mùa đông hay mùa hè cũng trải đệm nên bị ngã đập vào giường cũng không đau. Chỉ là chân bị thương một lần nữa bị đè lên, càng đau dữ dội hơn, bụng dưới cũng nổi lên một cơn đau mơ hồ.

Anh cầm chìa khóa mượn được từ chỗ bảo vệ mở cửa, vừa bước vào đã thấy chiếc thang xếp còn đặt giữa nhà, gần đó chiếc bóng đèn vỡ nát, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi nhưng cô lại không thấy đâu.
Chương 4
Anh hốt hoảng vội xộc vào tìm kiếm, vừa  gọi to tên cô đã nghe tiếng cô yếu ớt vọng ra từ phòng ngủ.

Cô nằm rạp trên đất, không biết có bao nhiêu chật vật, mặt mày nhăn nhó vì đau, một tay ôm bụng, cơ thể cuộn tròn lại, xung quanh còn vương vãi mấy lọ thuốc cùng bông băng.

"Em sao vậy?"

"Không có gì, bị ngã, chân có lẽ bị sái rồi."

Anh lo lắng vội bế xốc cô lên, đổi lại là một tiếng kêu thảm thiết của cô.

"Nhẹ chút, đau lắm đó."

Bên ngoài phòng bệnh, anh cúi đầu nghe nữ bác sĩ luống tuổi mắng xa xả.

"Nói, đây là lần thứ mấy anh hành hung vợ rồi?"

"Tôi không..."

"Còn dám nói không, cô ấy bị thương như vậy, ngay cả đứa con cũng suýt không giữ được anh còn dám nói cô ấy tự ngã à?"

Anh kinh ngạc, "Cô ấy... đứa con... bà nói cô ấy có thai?"

"Chẳng lẽ tôi nói dối anh. Mới được hơn một tháng đã bị bố nó hành hạ đến suýt chết như vậy, không biết sau này có thuận lợi ra đời được không nữa. Đáng thương..."

Anh không có thời gian nghe bà ta lảm nhảm, lập tức đẩy cửa xông vào, nhìn cô nhăn nhó nằm trên giường bệnh.

"Em sao rồi? Bụng còn đau không?"

"Có chút chút, nhưng mà tháng nào chẳng vậy, chẳng phải so với đau bụng kinh thì anh vẫn nên hỏi thăm cái chân của em hơn sao?" Cô liếc anh, nhìn cái chân đang sừng sững thạch cao của mình.

"Đau bụng... cái đầu em ấy, sau này không cho phép em trèo cao, không cho phép em làm việc nặng, con anh mà xảy ra chuyện như ngày hôm nay anh sẽ cho em biết tay, nghe rõ chưa hả?"

Vừa nghĩ đến cô trèo lên cái thang kia rồi ngã xuống anh liền rùng mình lạnh gáy, chỉ hận không thể lập tức trói cô mang theo bên người 24/24.

"Đợi... đợi một chút, em ... anh... có thai..."

"Ngốc, nói cái gì vậy? Không phải anh có thai, là em có thai. Con của chúng ta... ở trong này." Anh đặt tay lên bụng cô, cười meo meo tự đắc.

"Cái gì? Không phải đâu, có phải nhầm lẫn gì không? Vừa rồi em còn có..." Cô bất chợt khựng lại, xanh mặt nhìn xuống bụng mình. Gần đây cô thường ăn không thấy ngon, lại rất dễ mệt mỏi, ngủ cũng đặc biệt nhiều, ngày đó luôn luôn đến hẹn lại lên nhưng lần đầu tiên chậm đến hơn một tuần, sau khi cô bị ngã mới xuất hiện. Chắc chắn là do lúc ngã cô bị động thai, còn suýt chút nữa... nên mới có máu... vậy mà cô, cô còn định cứ để mặc nó như vậy...

Vừa nghĩ đến đứa nhỏ chưa kịp thành hình trong bụng sẽ vì sơ sót này của cô mà mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời, không thể gọi cô một tiếng mami, trái tim cô lại càng lạnh lẽo, thân thể cũng không tự giác run lên.

"Vậy, con ... em vừa rồi... con sẽ không sao chứ?"

Anh thấy cô hốt hoảng thì vội ôm lấy cô trấn an, thì thầm bên tai cô, "Không sao, con không sao hết. Nhưng sau này em không thể lại như vậy nữa, biết không?"

"Sẽ không, em sẽ không." Nghe được lời khẳng định của anh, cô vui đến bật khóc, ôm chặt lấy anh, vùi vào cổ anh nức nở.

"Vậy, chúng ta không li thân nữa nhé." Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

Thân thể trong lòng anh hơi cứng lại, sau đó mạnh mẽ đẩy anh ra. Cô đã không còn vẻ yếu đuối vừa rồi nữa, đôi mắt trừng trừng nhìn anh đầy giận dữ.

"Anh đừng mơ, con là của em. Anh muốn sinh con vậy đi tìm nhân tình của anh mà sinh!"

"Em... Rút lại câu nói vừa rồi!" Anh giận dữ nắm lấy cổ tay cô, nghiến răng rít lên ra lệnh.

"Không!"

"Rút lại!"
"Có chết cũng không rút lại!"

"Không cho phép nói đến từ chết!"

"Em cứ muốn nói đấy. Sao em phải nghe lời anh? Anh là cái gì chứ?"

"Anh là chồng em, là cha của con em!"

"Anh không có tư cách!"

Một tiếng vang thanh thúy vang lên, anh ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình. Bên ngoài vang lên một tiếng rầm lớn, nữ bác sĩ luống tuổi mang bộ mặt hầm hầm xông vào đẩy mạnh anh ra, đỡ lấy cô đang ngây ngẩn mở lớn mắt nhìn anh.

"Anh đánh em!?" Giọng cô run lên, đau đớn.

"Anh... anh không phải... anh xin lỗi..."

Bác sĩ sừng sộ đẩy mạnh anh ra, lớn giọng gầm thét, "Tôi biết mà, đàn ông đẹp mã đều là những kẻ không ra gì. Cô ấy vừa mới suýt bị xảy thai, anh câu trước vừa phủ nhận mình đánh vợ quay lưng đã lại hành hung cô ấy rồi. Loại đàn ông như anh thật sự không bằng cầm thú mà."

"Anh đánh em! Anh có tư cách gì mà đánh em? Anh nói anh là chồng em, vậy khi người phụ nữ kia ở trước mặt em giễu võ giương oai, chỉ vào mặt em  nói hai người yêu nhau anh ở đâu? Khi em ngày ngày sống trong dằn vặt và nghi kị anh ở đâu? Khi em bắt được hai người tay nắm tay ở trong quán coffee kia, sao anh không nói anh là chồng em? Anh chỉ biết nói em đanh đá chua ngoa, chỉ biết nói em không hiểu chuyện, không nói lí lẽ. Sao anh không nói với em mùi nước hoa trên người anh từ đâu, sao anh không nói với em những buổi anh nói dối em đi chơi tennis là anh đi đâu, sao anh không nói? Anh cái gì cũng không nói! Anh chỉ biết mắng em, trách em nhục mạ cô ta. Anh có từng hỏi em tại sao lại đánh cô ta chưa? Anh không hỏi, anh cái gì cũng không hỏi đã phán em án tử hình. Anh như vậy có công bằng với em không? Anh như vậy có tư cách nhận làm chồng em không?" cô gào lên, giọng nói ngày càng cao cũng ngày càng khàn đi.

"Anh nói anh là cha của con em? Vậy khi cô ta ngày ngày gọi điện xỉ nhục, đe dọa muốn em li hôn với anh, đừng tiếp tục mặt dày đeo bám anh nữa, anh ở đâu? Khi em ăn không ngon, ngủ cũng chỉ mơ thấy cô ta ở trước mặt em cười nhạo, lúc đó anh ở đâu? Khi em một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn, hằng đêm đối mặt với chiếc giường không chút hơi ấm, bóng đèn hỏng cũng chỉ biết tự mình sửa lấy, lúc ấy anh ở đâu? Anh... anh một chút tư cách cũng không có..." Cô hụt hơi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nói đến một câu cuối, cô gần như phải dùng hết sức mới có thể hét lên được. Vừa nói xong, cơ thể cũng gập lại đau đớn, bàn tay nắm chặt tấm ga mỏng phủ ngang bụng.

"Em..."

"Không ổn, cô ấy lại động thai rồi." bà bác sĩ thét lên, ấn chuông gọi y tá.

"Tên đàn ông khốn nạn này, anh cút ra cho tôi. Tốt nhất là anh nên cầu cho mẹ con cô ấy không sao, bằng không tôi sẽ thay cô ấy lấy mạng anh."

Hơn một tiếng sau, cô nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, sắc mặt trắng bệch, hàng mi run lên nhè nhẹ, rõ ràng là cô ngủ cũng không được an ổn.  Anh ở bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, hôn lên từng khớp xương gầy yếu, đôi mắt sáng ngời dần bị che mờ bởi hơi nước.

"Anh xin lỗi, là anh khiến em chịu khổ rồi." Một giọt nước trong vắt vô thanh vô tức rơi xuống, ẩn vào giữa những ngón tay cô.

"Anh từng hứa sẽ chăm sóc em cả đời, sẽ không để em phải lo nghĩ gì, nhưng anh không những không chăm sóc được cho em còn khiến em phải lo nghĩ nhiều đến vậy. Anh luôn nghĩ em mạnh mẽ, lí trí, luôn có cảm giác ở trong lòng em anh không hề quan trọng nhưng lại không nghĩ đến em cũng là một cô gái, cũng muốn được chồng mình yêu chiều, cũng có cách riêng để bày tỏ tình yêu với chồng mình. Là tại anh ngu ngốc, tại anh mù, nên mới không thấy được em tốt thế nào, còn nhẫn tâm làm tổn thương em. Anh không dám, cũng không cầu em tha thứ cho anh. Em muốn hận muốn ghét anh thế nào cũng được, anh chỉ xin em đừng tự làm tổn thương mình, đừng làm tổn thương con, được không?" Anh nghẹn ngào, ngón tay không ngừng miết nhẹ lòng bàn tay cô.

Trước đây mỗi lần hai người cãi nhau, cho dù là ai sai anh cũng đều chạy đến nhận lỗi trước, bàn tay rộng lớn nắm chặt lấy tay cô, không ngừng miết đi miết lại vào lòng bàn tay cô, dụi dụi đầu trên vai cô, thủ thỉ làm nũng như đứa trẻ.

Anh của bây giờ, đã không dụi đầu vào vai cô để xin cô tha thứ nữa, nhưng vẫn miết nhẹ lòng bàn tay cô. Anh từng nói, bàn tay có liên hệ mật thiết với ý thức liên lạc của con người, cũng là nơi nhận nhiều phản hồi xúc giác nhất. Anh không thể chạm đến cơn giận của cô nhưng có thể thông qua bàn tay để chạm đến nó, anh sẽ thật cẩn thận từng chút một thông qua bàn tay để xóa đi cơn giận của cô, sẽ xóa đến khi nào cô hết giận mới thôi.

Anh không xin cô tha thứ, không xin cô cho anh một cơ hội nữa, cũng không hứa hẹn tương lai với cô. Anh chỉ đơn giản dùng hành động để nói với cô, anh không hứa sẽ cho cô mãi mãi, nhưng anh sẽ luôn bên cô đến cùng, sẽ từng chút từng chút một xóa đi những tổn thương anh gây ra cho cô.

Bàn tay trong tay anh khẽ động, anh vội ngẩng đầu liền chạm vào đôi mắt lặng lẽ của cô.

Tay cô hơi động, như muốn tránh khỏi tay anh.

Tim anh phút chốc như rơi xuống vực sâu vạn trượng, ngây ngẩn nới lỏng bàn tay.

Bỗng nhiên, bàn tay kia lại vươn lên, nắm chặt lấy tay anh.

"Anh miết nhiều như vậy làm gì? Chỉ tay cũng sắp bị anh miết đến không còn nhìn thấy nữa rồi."

Ngón tay cái ấm nóng khẽ miết nhẹ lòng bàn tay rộng  lớn của anh.

...

Cuộc đời con người, ai rồi cũng sẽ phải trải qua tình yêu, rồi tiến tới hôn nhân. Tình yêu có thể không sóng gió, hôn nhân có thể quá bình lặng. Nhưng nếu một ngày nào đó cơn bão ập đến, khuấy đảo cuộc sống của bạn, đừng gục ngã. Một chút phong ba bão táp sẽ là gia vị cho cuộc sống của ta thêm ý nghĩa, tình yêu của ta thêm bền vững, hôn nhân thêm mới mẻ.

Trong câu chuyện này, Ana chỉ để nhân vật là "Anh" và "Cô", không phải vì lười đến mức không thể lấy cho họ một cái tên, mà bởi vì không muốn câu chuyện quá cụ thể vào một cá nhân. Anh và cô, cũng đang tồn tại ngoài kia, trong những gia đình, trong những cuộc hôn nhân.

Có thể ai đó đọc xong câu chuyện này sẽ thấy Cô tha thứ cho Anh quá dễ dàng, kết thúc quá nhạt nhẽo, nhưng... bạn có chắc là Cô đã tha thứ cho Anh không?

Họ hiểu nhầm rồi làm tổn thương nhau, chỉ là Ana để Cô tổn thương nhiều hơn, để Anh mang tội nhiều hơn mà thôi. Là vợ chồng, sao còn phân chia thiệt hơn? Anh nhận lỗi, cũng tình nguyện dùng thái độ chân thành hứa cho cô đền bù, vậy thì còn cầu gì hơn nữa? Đứng trên lập trường của một cô gái, Ana thấy thế là đủ rồi.

Có ai đó sẽ hỏi về cô trợ lý kia. Ana chỉ có một câu, ác giả ác báo, không phải không báo chỉ là chưa báo. Trên đời này không phải kẻ thứ ba nào cũng có lí lẽ, cho dù là vì yêu, cho dù vì hận không gặp được nhau sớm hơn, hay vì bất cứ lí do gì, đối với Ana, một người dùng thân phận kẻ đến sau dùng tình yêu làm cái cớ xuất hiện giữa cuộc hôn nhân tốt đẹp của người khác luôn đáng khinh. Nhưng nếu cuộc hôn nhân kia không có nền tảng là hạnh phúc, vậy thì sự việc sẽ được nhắc đến theo một góc độ khác và một diễn biến, lựa chọn khác. Có lẽ một ngày nào đó Ana sẽ đàm đạo lại vấn đề này sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro