𝚌𝟷 ₊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"khang nè, thằng nhóc vừa được đưa đến phân đội hai ấy. nghe bảo là con của chủ tịch huỳnh thật hả?"

-"ừ đúng rồi, là con trai nuôi. nghe bảo đội nào có nó là anh thành sẽ cho đội trưởng đội đó lên thành no.1. nghe mắc cười ha mà nghe đồn anh sinh là sắp lên rồi!" phạm bảo khang từ tốn vừa kí nốt báo cáo cuối cùng vừa trả lời câu hỏi mà tên đội trưởng minh hiếu vừa hỏi.

-"tao đi lên đưa báo cáo cho anh thành, mày làm gì làm đi hiếu, không phải đợi tao đâu."

-"mày lên đưa báo cáo cho anh thành hay đi này kia với lê thượng long đội ba?" minh hiếu vừa nói vừa cười khinh khỉnh nhìn bảo khang, yêu nhau cả tổ chức biết mà cứ hay hoàn cảnh ha.

-"tao đi đâu kệ mẹ tao!"

bảo khang bị nói trúng thì cọc ngang, quát lớn vào mặt minh hiếu, trước khi đóng cửa cái rầm như muốn đấm thẳng vào mặt hắn. đã đang nhớ anh long rồi còn gặp thằng này.

minh hiếu chỉ biết cười, đội của hắn yêu đương vào rồi điên hết cả rồi. lòng thầm tự hứa sẽ không dính vào yêu đương, cậu trai mười sáu tuổi bắt đầu tính toán mưu kế để có thể đưa được trần đăng dương vào đội.

hiếu thật sự không tin mấy cái lời đồn trong tổ chức đâu, nhưng thành thật mà nói, hắn là người khó có khả năng giành được chức no.1 nhất trong bốn người.

mười sáu tuổi - không có người quen ở sâu trong nội bộ - có mối quan hệ không ổn lắm với ba đội còn lại ..v..v

suy nghĩ thử xem nào, một thằng nhóc sữa bột mười lăm tuổi thì sẽ thích thứ gì nhỉ? đồ chơi thì chắc chắn là nó không thiếu, loại. đồ ăn vặt thì nếu nó ăn lung tung, chủ tịch huỳnh sẽ đấm hắn mất, không được luôn. hay là nó có thiếu bạn gái không ta? ahhh khó quá đi!!

mải đắm chìm trong suy nghĩ, minh hiếu không để ý đến việc cánh cửa phòng hắn bị mở ra. là nguyễn đức phúc, trên tay anh là một tập tài liệu cho kế hoạch sắp tới.

-"trần! minh! hiếu!" theo sau câu gằng giọng của phúc là một cái đập bàn thật to, thành công làm cho đội trưởng trần tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, và cũng thành công làm cho hắn giật hết cả mình!

-"có chuyện gì?" không mất quá nhiều thời gian để minh hiếu ổn định lại cảm xúc và sẵn sàng tiếp chuyện với đức phúc.

-"kế hoạch nè, đọc rồi làm đi. à mà nhanh nha nay anh có hẹn với thành ấy! hiếu làm xong nhanh để anh còn đi." nói xong câu thì anh quay đầu đi ra khỏi phòng luôn.

oke hắn ổn thôi. hắn đã quá quen với việc mấy anh bỏ hắn đi hẹn hò, bị thành viên trong đội trèo lên đầu và bản thân có chức nhưng không có tí quyền nào rồi mà?

nhìn vào tập thông tin dày cộm trên mặt bàn, minh hiếu chỉ biết thở dài một hơi. mở ra đọc thử, ok trang đầu không hiểu, trang hai không hiểu, ba bốn năm sáu cũng không hiểu gì luôn! không hiểu gì không phải tại kế hoạch khó, mà là do não của hắn đã trôi về chỗ của em dương đội hai rồi thì còn đâu để mà nghĩ nữa?

đứng dậy đi ra khỏi phòng, hắn cảm thấy bản thân nên được hít thở không khí trong lành thay vì ngồi trong phòng cố gắng hiểu cái đống kia. bước qua hành lang, qua sảnh, qua sân trước, đến sân sau. vườn hoa hôm nay, hoa vẫn xinh như ngày nào, nhưng âm thanh hình như hơi lạ thì phải...

lẫn trong những đám hoa lưu ly màu xanh thẳm, những tiếng nấc nhẹ phát ra. tiếng khóc nhẹ nhàng, nhưng sao lại làm lòng người trĩu nặng đến thế?

đi theo những cánh hoa như đang chỉ đường cho hắn, minh hiếu bắt gặp một thân ảnh nhỏ, mái tóc đen xoăn nhẹ, làn da trắng mướt cùng một bộ đồ trắng tinh càng làm cho thân ảnh hắn đang nhìn càng trông giống như một thiên thần hơn.

nhưng sao thiên thần nhỏ lại khóc thút thít ở đây vậy ta?

bóng dáng nhỏ bé nghe tiếng động thì cũng quay đầu lại. gương mặt thanh tú cùng hai má sữa mềm lem nhem nước mắt ngước lên nhìn hắn.

hình như trần minh hiếu biết yêu là gì rồi.

thấy em nhỏ không đứng dậy bỏ chạy hay có bất kì phản ứng ghét bỏ nào, hắn mới yên tâm bước lại gần và ngồi xuống bên cạnh em.

-"sao bé thiên thần nhỏ lại ở đây khóc vậy?" vừa nói, hắn vừa đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của em.

-"t-thiên thần nhỏ?"

-"ừm, là em đó! sao lại ngồi đây khóc thế?"

-"e-em bị.. hức mọi người ghét... mấy anh chị trong đội hai không thích em..." dừng lại một chút, vú nuôi dạy em không được vừa khóc nấc vừa nói. cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, em tiếp tục: "họ bảo em..làm đội trưởng của họ bị nói xấu... ức chỉ biết dựa vào ba... không làm được gì cả... e-em không có cố ý, tại em thích anh sinh nên mới xin ba cho vào mà..."

được rồi được rồi, hình như minh hiếu đã hiểu ra chút gì đó. mấy người ở đội hai ghét em, bảo em chỉ biết dựa vào ba và em thích anh sinh? liệu đây có phải là đứa con trai của chủ tịch huỳnh không nhỉ?

-"em ngoan, nín khóc đi nào. em bé tên là gì?"

-"em tên dương, trần đăng dương ạ."

rõ rồi. đối tượng của minh hiếu đang ở trong trạng thái tinh thần yếu đuối nhất và
đang ngoan ngoãn trong vòng tay hắn. liệu hắn có nên....

-"mày đang nghĩ cái đéo gì vậy?!" dập tắt những suy nghĩ mới lướt qua trong đầu. em bé mười lăm tuổi này mà bị gì là chủ tịch huỳnh băm hắn ra mất!

-"có chuyện gì dạ anh?" đăng dương cảm thấy khó hiểu, sao tự nhiên ảnh đăm chiêu suy nghĩ xong lắc lắc đầu vậy?

-"à không có gì. mà ba thành không dạy em không được nói chuyện với người lạ sao? lỡ bị kẻ xấu bắt mất thì biết làm thế nào?" nửa đùa nửa thật, minh hiếu cười trêu em nhỏ vẫn đang ngồi ngoan trong lòng hắn.

-"dạ có! nhưng mà anh đẹp trai như vậy chắc chắn không phải người xấu đâu!" đáp lại câu hỏi của minh hiếu, đăng dương ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt long lanh tựa hai vì tinh tú, cười xinh trả lời.

lần thứ hai trong ngày, trần minh hiếu biết mình yêu thật rồi.

đơ người ra một lúc, hiếu cũng lấy lại được bình tĩnh. hắn không đáp lại câu trả lời đầy thính kia của em, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, đưa tay về phía em.

-"chắc mọi người trong đội của em đang lo lắm đấy. anh dắt em về lại đội nhé?"

-"có anh ở đây, để anh nói cho mọi người thích em nha?" hắn nói thêm một câu khích lệ sau khi thấy dáng vẻ thoáng chần chừ của em. lần này thì em đưa tay lên nắm lấy tay hắn thật.

em bé dễ dụ như này thì đáng lo lắm đấy. đề nghị gia đình bé trông nom cháu cẩn thẩn hơn!

...

trong lúc đôi trẻ đang còn này kia trong vườn hoa, thì ở một góc nào đó trong tòa nhà chính, có một vài con người đang vô cùng hoảng loạn...

-"huhu mấy anh ơi, gọi cho anh sinh đi mà huhu." là hoàng đức duy - 12 tuổi - em út của đội hai. người hoảng loạn nhất sau khi nhận ra người anh đăng dương mới tới đã biến mất.

-"mày yên đi duy ơi, đã loạn rồi còn gặp mày nữa. thằng quang anh dắt quỷ này về đi ồn quá!" vũ tuấn huy - tuổi thì 14 nội tâm thì 34 - người đang rất không ổn với thằng nhóc út kế bên.

-"ai cho mày mắng duy của tao? tao đánh mày á? duy cũng là đang lo cho anh dương thôi mà!" nguyễn quang anh - đồng niên 14 - người sẽ luôn bênh đức duy bất chấp duy sai và sẽ luôn cãi tuấn huy bất chấp huy đúng.

gọi đội hai là cái nhà trẻ thì cũng không có sai lắm.

-"nào nào mấy đứa, không có cãi nhau! anh đã gọi anh sinh và đã gọi người đi tìm rồi. mấy đứa bình tĩnh chút đi." trần quang trung - 21 tuổi - mama của đám nhóc 1x của đội hai nói riêng và cả atriash nói chung - người đang cố gắng dìm nỗi lo và cảm giác tội lỗi trong người xuống để trấn an mấy em bé đang to tiếng với nhau này.

huhu cứu trung với, sao mấy lúc cần người lớn như này thì mấy ông 2x biến mất hết trơn vậy?

quang trung lo thì cứ lo, đức duy khóc thì cứ khóc, quang anh - tuấn huy cãi nhau thì cứ cãi nhau....

một khung cảnh hỗn loạn.

-"ủa a! anh dương kìa!" hoàng đức duy đang khóc thì nín ngang, vừa la lên cho mọi người chú ý xong là chạy thẳng qua rồi nhảy lên người đăng dương.

-"huhu anh ơi, em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa ấy huhu." vừa lau nước mắt lên áo đăng dương, vừa đu lên người em. bé duy lúc này trông như một cơn koala đang đu lên cây.

-"dương ơi may quá em đây rồi! dương đã ở đâu vậy?" quang trung lo lắng hỏi, những người còn lại rất nhanh đã chạy qua bu lấy đăng dương.

-"d-dương ở bên vườn hoa ạ."

-"rồi sao em tìm được về đây vậy?"

-"có một anh đẹp trai lắm lắm dắt dương về á!"

-"hả? anh nào cơ?"

-"anh kia kìa, đẹp trai lắm! mà thôi xong em quên hỏi tên ảnh rồi..."

đăng dương im lặng, quang trung cũng xịt keo.

có lẽ trung nên về trao đổi thêm với anh sinh và ba thành...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro