Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đâu?"

"Bệnh viện trung tâm, phòng giải phẫu." A Ken nói đơn giản, nghe đầu kia giọng nói trầm thấp.

Nói xong câu đó sau đó không nghe thấy người đầu kia nói gì đã ngắt điện thoại, A Ken nhìn di động suy tư, hẳn là sau đó chạy tới.

Anh ở làng giải trí nhiều năm như vậy, quy tắc ngầm * chuyện này có khối người, thân là người đại diện của họ, nếu bản thân bọn họ đồng ý, anh sẽ không nói gì, hơn nữa sẽ càng giúp đỡ giấu diếm.

Chỉ là rốt cuộc thái độ của người đàn ông này với Tô Nhan là như thế nào, thật sự anh nhìn không rõ, nếu là vô tâm, lại khắp nơi cố tình biểu hiện, nếu là có lòng, hình như thiếu gì đó.

Không đến mười phút, anh chợt nghe những tiếng bước chân trầm ổn, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là anh (TTC) đến đây.

Nhìn sắc mặt âm trầm của người đàn ông, A Ken thấp giọng nói: "Trình tổng."

Trình Tự Cẩm chỉ thản nhiên quét mắt nhìn anh ấy một cái, cuối cùng dừng ở đèn sáng ở trên phòng giải phẫu, trầm giọng hỏi: "Đã vào bao lâu?"

A Ken nhìn qua đồng hồ nói: "Đã hai mươi phút."

Nghe vậy, hình như A Ken thấy anh nhíu mày, tuy rằng rất nhẹ, lại tỏ vẻ anh đang lo lắng.

Sở dĩ A Ken có thể trở thành người đại diện của kim bài (các thẻ vàng, ở đây ý là các ngôi sao) nóng chạm tay có thể bỏng là toàn dựa vào ánh mắt ở dưới cặp kính kia của anh, anh (A Ken) nhìn người rất chuẩn, nhưng khi anh đang suy nghĩ thì lúc này người đàn ông này đã tới bệnh viện.

"Sao lại thế này?" Giọng nói lạnh lùng trầm ổn hỏi, lại nói với di động: "Mười phút, đuổi bọn ruồi bọ ở bệnh viện này đi."

Cất di động, một đôi mắt lạnh lùng đạm mạc nhìn về phía anh ta (A Ken).

A Ken thấy thế vội vàng hoãn ánh mắt đáp lại: "Hoàn toàn là sự cố, hôm nay Nhan Nhan chụp quảng cáo cần đóng cảnh bay, dây an toàn không thắt chặt, cho nên rơi xuống từ giữa không trung, sau đó đập vào tường."

A Ken nói xong, sắc mặt vốn âm trầm của người đàn ông hình như lại lạnh thêm vài phần.

Một đôi mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn vào một đôi mắt khác, trong lòng A Ken linh hoạt, vội vàng dời tầm mắt nói: "Tôi rất xin lỗi vì để xảy ra chuyện như vậy, hôm nay tâm trạng của Nhan Nhan không tốt, không yên lòng, dây an toàn không thắt chặt cũng không biết, mất hồn mất vía, không biết làm sao lại vậy."

Nói xong, A Ken đẩy gọng kính, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, phát hiện ngoại trừ sắc mặt anh có chút hung ác nham hiểm cũng không có cảm xúc gì nhiều, chỉ mím môi.

Ngay khi không khí hơi đông đặc, đèn của phòng giải phẫu tắt, A Ken vội vàng đứng lên nhìn thoáng qua anh, cửa phòng giải phẫu được mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang xuống nhìn hai người.

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" A Ken vội hỏi.

Bác sĩ chỉ lắc đầu nói: "Đã xử lí tốt miệng vết thương, chỉ trên trán có vết thương, đập vào mao mạch nên mới chảy nhiều máu như vậy, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chúng tôi đã khâu lại, sau khi cắt chỉ xử lí một chút sẽ không để lại sẹo, bây giờ bệnh nhân sắp tỉnh lại, chúng tôi sẽ đưa đến phòng bệnh, ngoài ra, bệnh nhân đập vào đầu, có khả năng sẽ chấn thương não... Hôn mê."

A Ken nghe nói thở dài nhẹ nhõm một hơi, lén lút đánh giá người đàn ông vẫn chưa mở miệng.

"Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ chỉ cười nói: "Không phải khách sáo." Nói xong nhìn về phía Trình Tự Cẩm, tiến lên từng bước dò hỏi: "Trình tổng, chúng tôi đưa Tô tiểu thư lên tầng 15 sao?"

Trình Tự Cẩm trầm giọng nói: "Ừ."

Bác sĩ gật đầu với anh, lại gật đầu với A Ken mới rời đi, không đến một phút, Tô Nhan đã được người đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, đầu quấn một vòng băng gạc trắng, sắc mặt hơi tái nhợt, mu bàn tay truyền dịch.

A Ken tiến lên nhìn thoáng qua, cầm điện thoại ở trong tay tắt âm, sau đó đặt ở bên cạnh cô.

Nhìn Tô Nhan bị đưa đi, A Ken đi đến bên cạnh Trình Tự Cẩm thấp giọng nói: "Trình tổng, lần này tôi rất xin lỗi."

Trình Tự Cẩm lạnh lùng nhìn anh ấy trầm giọng nói: "Lần sau không thể để như thế này nữa, nếu không, cút khỏi làng giải trí."

Trong lòng A Ken lập tức kinh sợ, nâng mắt rất nhanh nhìn lướt qua anh, cuối cùng cúi đầu.

"Vâng, tôi biết."

Trình Tự Cẩm chỉ nhìn anh ta một cái thật sâu, xoay người tời đi để lại cho A Ken một câu.

"Tôi cho là anh đã quên."

A Ken sững sờ nhìn cửa phòng giải phẫu một lúc lâu, nâng mắt nhìn về phía hành lang đối diện, đã quên? Làm sao có thể quên? Đẩy gọng kính cuối cùng bước đi rời khỏi.

Phòng bệnh, Trình Tự Cẩm đứng trước cửa sổ nhìn ngoài bệnh viện phóng viên đến gần nghe điện thoại nói, nhìn lẫn nhau cuối cùng đều rời đi.

Xoay người, nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh hô hấp nhẹ nhàng, đôi mắt đen thản nhiên không giấu được vẻ tiều tuỵ của cô, chỉ một đêm mà thôi, đã tiều tuỵ như vậy.

Môi mỏng khẽ mím lại, chậm rãi đi qua, trên cao nhìn cô, chỉ thấy dù Tô Nhan đang mê mang cũng nhíu mày thật chặt.

Ngón tay nhẹ nhàng xoa mi tâm của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, lại nhíu mày lại.

Mà lúc này, Hàn Lỗi nhận được một văn bản luật sư gửi cho tổng giám đốc tập đoàn Chính Hằng, vừa mở ra thấy, sợ tới mức anh ta căng thẳng chú ý, thu hồi sắc mặt khó coi, rời khỏi công ti đi đến bệnh viện trước.

Bởi vì xử lí miệng vết thương khi Tô Nhan ngất xỉu, cho nên cũng không dùng nhiều thuốc tê, sau khi ngủ say một lúc tỉnh lại, chậm rãi mở đôi mắt, nhìn trần nhà trắng xoá, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại.

"A... Đau quá..." Tô Nhan chậm rãi nâng tay phải lên muốn chạm vào vị trí đau đớn trên đầu, giữa chừng lại bị chặn lại.

Cảm giác được tay của mình bị ngăn lại, chậm rãi mở hai mắt đã thấy một bàn tay to khớp xương rõ ràng nắm tay cô, làm cho cô sửng sốt, theo tay chủ nhân nhìn lại, vốn nhíu mày lại nhìn thấy ai càng nhíu mày chặt hơn.

Hơn nữa cô cảm giác được, không chỉ là đầu, mà ngay cả trái tim cũng đau đớn, sắc mặt không phải nói rất khó coi.

Nếu không phải rất đau, cô rất muốn tiếp tục mê mang, cũng không cần phải nhìn ... khuôn mặt dối trá kia của anh.

Trình Tự Cẩm không để sót cảm xúc nào trên mặt của cô, ánh mắt chìm xuống, khoá môi lại nhếch lên, thấp giọng nói.

"Làm sao, em choáng váng? Sao vẻ mặt lại mất hứng vậy?"

Tô Nhan cũng không biết người đàn ông trước mắt này chơi đùa với cô biết rõ còn cố hỏi, chỉ khẽ kéo khoé môi, thậm chí cũng không biết muốn mở miệng nói cái gì.

Ánh mắt chỉ chuyển động, phát hiện đã hơn ba giờ, thế này mới quay đầu lại nhìn anh, giọng nói khàn khàn hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Nghe vậy, ánh mắt Trình Tự Cẩm nhu hoà một chút, nắm lấy tay nhỏ bé của cô ở trong lòng bàn tay, thấp giọng nói: "Anh không ở đây thì ở đâu, em ở trong này."

Ánh mắt Tô Nhan chợt loé, lại chỉ nhìn anh, nghĩ đến cô còn có thể tin lời ngon tiếng ngọt (nguyên văn là hoa ngôn xảo ngữ) của anh sao?

Không muốn nhìn đến khuôn mặt làm cô đau lòng tổn hại tinh thần, một đôi mắt vô lực nhắm lại.

"Không phải anh bảo phải đi công tác sao?" Nhưng hình như cô đã quên một chuyện, trước khi anh đi công tác sẽ biết chuyện, không biết anh đến khi nào, đã nhận được thoả thuận li hôn hay chưa.

Đắm chìm trong tư tưởng của mình, cho nên không cảm giác ánh mắt thâm trầm của Trình Tự Cẩm nhìn chằm chằm cô.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị ngoại lực đẩy ra, Hàn Lỗi nhìn một cảnh này, nghĩ Tô Nhan chưa tỉnh lại, mà tổng giám đốc của bọn họ lo lắng nắm tay bà xã của mình.

Cho nên, không hề nghĩ ngợi đã đưa văn kiện trong tay qua nói: "Trình tổng, vừa rôi tôi nhận được thoả thuận li hôn được lấy danh nghĩa của phu nhân kí đưa cho ngài, phu nhân cô ấy nghĩ..."

Hàn Lỗi nói xong liền nhìn về phía Tô Nhan liếc một cái, nhưng khi nhìn thấy, anh kinh ngạc phát hiện ra mắt Tô Nhan chớp mắt di chuyển, hơn nữa hình như cơ thể cũng cứng đờ.

Nuốt một ngụm nước bọt, lại chậm rãi, chậm rãi, thật cẩn thận nhìn người đàn ông, quả nhiên cặp mắt kia đủ để đóng băng ba thước.

Không nhìn được rùng mình một cái, thoả thuận li hôn trong tay cũng cứng đờ, ngay tại lúc anh ta muốn tỉnh bơ rút về thì phát hiện bàn tay to kia đã nhận lấy.

"Đi ra ngoài."

Hàn Lỗi nghe nói vội vàng xoay người đi ra ngoài, đóng cưa phòng bệnh, đóng lại tất cả chuyện tiếp theo sẽ phát sinh trong phòng bệnh, đi trên hành lang, rốt cuộc Hàn Lỗi thở ra một hơi, anh ta thật sự không nghĩ đến, Tô Nhan đã tỉnh.

Trời ơi, rốt cuộc là tình huống nào?

Trong phòng bệnh, Tô Nhan nghe được tiếng cửa đóng lại, tay bị nắm trong lòng bàn tay anh cũng rút ra, rơi xuống, một đôi mắt chậm rãi mở ra, nhưng không nhìn anh, chỉ nhìn phía trên một chút. Cũng không mở miệng nói chuyện.

Trình Tự Cẩm nhìn lướt qua năm chữ to 'Đơn thoả thuận li hôn', vẻ lo lắng trong ánh mắt càng sâu hơn một chút, ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tô Nhan, một đôi mắt đã mở.

Khẽ cười một tiếng, nhướn một bên mày, "Có ý gì?"

Tô Nhan không mở miệng nói chuyện như cũ, chỉ mím đôi môi hơi khô chặt vài phần, hai tròng mắt loé lên.

Trình Tự Cẩm thấy cô không mở miệng, sắc mặt trầm xuống, cầm vật trong tay quơ quơ trước mặt cô, giọng nói đã lạnh đi vài phần.

"Nói chuyện, đây là em kí"

Lúc này Tô Nhan mới chậm rãi chuyển tầm mắt về phía anh, nhìn khuôn mặt đẹp của anh lộ ra vẻ lo lắng tức giận, mày nhíu lại, anh tức giận? Anh phẫn nộ rồi? Nhưng vì sao? Không phải anh không thương cô sao?

"Phải."

Nghe vậy, hai tròng mắt Trình Tự Cẩm hung ác gắt gao tập trung nhìn mặt tái nhợt của cô, một từ 'phải' cất giấu sự run rẩy.

Trình Tự Cẩm lại cúi đầu nở nụ cười, ánh mắt lại không có chút ý cười nào, có thể nói là càng lạnh lẽo, làm cho thân thể Tô Nhan lạnh lùng, rõ ràng vẫn là mùa hạ.

"Ừ, có ý gì?"

Tô Nhan đã không muốn dây dưa với anh, lại một lần nữa nhắm đôi mắt lạ khàn khàn nói: "Tôi biết anh hiểu được ý của tôi, Trình Tự Cẩm, xem như tôi cầu xin anh, kí đi."

Nói xong, lông mi Tô Nhan không ngừng run run, tần suất ngực phập phòng cũng bắt đầu tăng, khoé mắt cũng có nước mắt lăn xuống. Cô không muốn nhìn vẻ mặt lúc này của anh.

Cô sợ phải nhìn...

Ánh mắt Trình Tự Cẩm thâm thuý lại phức tạp nhìn những giọt nước mắt rơi vào trong tóc cô, nhớ tới lời tối hôm qua của cô, hẳn là đã sớm tính toán tốt rồi, chỉ sợ cô chỉ cần thời gian một buổi tối, sau đó hôm nay sẽ cho anh một phần này.

Cho nên, sở dĩ cô làm như chưa xảy ra chuyện gì, chờ thời khắc bình yên này.

Tô Nhan, cô cho rằng tôi sẽ kí sao?

Tô Nhan thấy anh rất lâu không có phản ứng, chỉ tiếp tục nói: "Kí đi, nếu anh đồng ý kí tên, tôi sẽ rời khỏi làng giải trí, hơn nữa cam đoan từ nay về sau không xuất hiện ở phạm vi tầm mắt của anh."

Đây là nhượng bộ lớn nhất cô làm được, điều này làm cho, có thể chứng minh cô muốn thoát khỏi quan hệ với anh hơn chứ.

Trình Tự Cẩm nghe nói chỉ cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

"Em bỏ được sao? Bỏ được tất cả những gì em có bây giờ sao?"

Tô Nhan chậm rãi mở mắt nhìn, nhìn phía trên, "Có? Tôi có cái gì? Anh có thể nói cho tôi biết không? Tôi có được tình yêu hay có được hạnh phúc? Không có, danh lợi, tiền tài, địa vị, danh dự, cho tới bây giờ những thứ đó không phải là thứ tôi muốn có, cho tới bây giờ cũng không phải, làm sao nói không đành lòng mất chứ?"

Trình Tự Cẩm bình tĩnh nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, cuối cùng lại nắm tay của cô trong lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Được, em bỏ được, anh luyến tiếc được chứ? Chúng ta không cãi nhau, hả?"

Rốt cục, đối với thái độ này của Trình Tự Cẩm, Tô Nhan không nhịn nổi nữa, ánh mắt dừng trên mặt anh, cảm xúc hơi kích động nói.

" Trình Tự Cẩm, đừng giả vờ, có ý gì sao?"

Trình Tự Cẩm chỉ nhíu mày, nhìn cảm xúc kích động của cô. "Giả vờ cái gì?"

Tô Nhan cắn chặt hàm răng, nhìn anh nói như việc không liên quan đến mình, giống như đều là cô cố tình gây sự, cô ngu ngốc sao?

Cô ngu ngốc sao?

Làm cô ngu ngốc sao?

Hay là cô thật sự dễ bị ức hiếp như vậy?

Tức giận tràn đến một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (1), dùng sức bỏ tay anh ra, cũng không khéo đánh một cái trên mặt anh, điều này làm cho Tô Nhan sửng sốt một lát.

(1) một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm: nguyên văn là nhất cổ tác khí. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

Không phải bàn tay, mà là mu bàn tay, tê tê...

Không nhìn tới ánh mắt của anh, hơi dời tầm mắt đi nhịn đau nói: "Kí tên đi, đừng tiếp tục nữa."

Ánh mắt Trình Tự Cẩm sâu sắc không rõ nhìn cô, nói thật sâu: "Nguyên nhân."

"Anh muốn nguyên nhân gì? Tôi không yêu anh, tôi chán ghét anh, tôi không muốn sinh hoạt cùng với anh, được không? Những lí do này có đủ không?" Tô Nhan căm giận nhìn anh nói.

Ánh mắt Trình Tự Cẩm nặng nề, khuôn mặt hơi căng ra, giọng nói lạnh nhạt nói: "Nguyên nhân."

Tô Nhan nhìn cặp mắt sắc bén đen như mực kia của anh, thở hổn hển mấy hơi cười lạnh một tiếng nói: "Nguyên nhân? Anh hẳn là rất rõ không phải sao? Anh đã nói, nếu ở cùng một chỗ với tôi, cũng chỉ có một mình tôi, như vậy tôi xin hỏi anh, anh làm được chưa? Sau khi ở cùng một chỗ với tôi anh làm được thật sự không có người phụ nữ khác?"

Trình Tự Cẩm chỉ đứng lên đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, từ túi quần lấy ra một bao thuốc lá, rút ra một điếu, hút vài hơi sau đó mới nhìn về phía cô.

"Cho nên, em muốn li hôn với anh."

"Chẳng lẽ không được sao? Anh không trung thực với tôi, tôi sẽ ra đi." Tô Nhan không phủ nhận lời này của anh, mà thái độ lạnh nhạt thật sự là ngọn lửa lớn, anh thừa nhận sao?

"Anh, anh cút ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh khụ khụ..." Cảm xúc Tô Nhan kích động, bị sặc, liên tục ho khan.

Trình Tự Cẩm thấy thế, chỉ nhíu mày, đập đầu mẩu thuốc lá ra ngoài cửa sổ, muốn nâng cô dậy, lại bị tay Tô Nhan đang không ngừng ho khan gạt ra.

Người phụ nữ này bướng bỉnh như thế?

"Em không muốn biết ngày hôm qua anh làm cái gì sao?"

Quả nhiên, Tô Nhan nghe nói, dừng động tác một chút, nhưng vẫn ho khan không ngừng.

"Khụ khụ, khụ khụ..."

Mà hình như anh thở dài một tiếng bên tai cô.

"Rốt cuộc tính cách của em giống ai? Nhìn thấy cái gì cũng không tới hỏi anh, chỉ phỏng đoán một mặt, không muốn nghe anh tự mình nói sao?" Nói xong, Trình Tự Cẩm đã đỡ Tô Nhan ngồi dậy dựa vào bên cửa sổ.

Rót một cốc nước cho cô, Tô Nhan nhận cốc nước uống một ngụm lớn, còn lại cầm trong tay, hai tròng mắt chỉ gắt gao nhìn anh.

Trình Tự Cẩm nhìn ánh mắt cô không di chuyển, trầm giọng nói: "Ngày hôm qua, anh đến khách sạn với một người phụ nữ."

Quả nhiên, sắc mặt Tô Nhan thay đổi lớn, hơi dùng sức cầm cốc nước, cuối cùng hắt hết nước còn lại vào mặt anh, thở hồng hộc nói.

"Trình Tự Cẩm, anh làm cho tôi rất ghê tởm, tôi thực sự bị mù mắt mới có thể tin lời của anh, nếu không phải ngày đó đầu tôi hơi choáng váng, cho dù tôi chết cũng sẽ không phát sinh một chút quan hệ gì với anh, anh không biết, khi tôi tỉnh lại trên người đều là dấu vết của anh, thậm chí tôi đã nghĩ tới đâm đầu vào bồn tắm nhà anh, cảm giác ghê tởm kia sắp cắn nuốt tôi, chỉ cần nghĩ đến vật của anh đã từng vào vào ra ra ở trong thân thể vô số người phụ nữ, tôi đã cảm thấy anh là người đàn ông ghê tởm nhất thế giới, anh chính là u ác tính, vi khuẩn gây bệnh, tôi muốn ra đi, muốn cách thật xa anh, nhưng tôi không có cách nào, tôi không có cách, anh có biết, cái loại cảm giác có lòng nhưng không có sức? Thân phận của anh, địa vị của anh, quyền lực của anh đều làm cho tôi không có cách, bây giờ tôi muốn cắt đứt quan hệ với anh, tôi muốn li hôn với anh, bởi vì anh làm cho tôi cực kì ghê tởm, mỗi một lần ngủ cùng anh, tôi đều nghĩ anh thành người đàn ông tôi thích trong lòng để trôi qua, như vậy mới có thể tiếp tục làm tiếp cùng anh (#: "làm" này là làm việc đen tối đó :3), tôi nôn... Nôn..."

Còn chưa nói hết, Tô Nhan đã dựa vào cửa sô nôn mửa, phun hết những gì còn sót lại trong dạ dày vào thùng rác.

Thật ra không phải, chỉ vì cảm xúc của cô kích động, làm cho chấn động di chứng, mới làm cho cô có triệu chứng bị choáng nôn mửa.

Mà sắc mặt Trình Tự Cẩm chưa bao giờ lạnh lùng như thế, ánh mắt hung dữ nâng cằm của cô, nhìn cô bằng nửa con mắt, hung ác nói: "Câm miệng, ghê tởm phải không? Muốn li hôn phải không? Muốn nhờ tôi? Tôi cho em biết, nằm mơ, cả đời này tôi sẽ buộc em lại thật chặt, sẽ không bỏ em."

Nói xong, đã xé thoả thuận li hôn thành hai nửa rơi lả tả trên mặt cô, không nhìn mặt cô trắng bệch xoay người rời đi.

Mà Tô Nhan chỉ hết sức nằm ở trên giường thở phì phò, nước mắt lại chảy xuống, cuối cùng nghẹn ngào ra tiếng, cuối cùng cuối cùng, cô khóc lớn tiếng.

Tất cả đau khổ, uất ức, đều khóc ra.

Mà sau khi A Ken xử lí việc xong trở lại phòng bệnh đã thấy Trình Tự Cẩm rời đi, lúc anh ấy bước vào phòng bệnh, nhìn người phụ nữ khóc lóc, anh ấy sửng sốt.

Sau đó lại nhìn thoáng qua giấy tờ gì đó đầy trên mặt đất, đi lên cúi người nhặt lên, còn đang suy nghĩ đây là bỏ quên sao?

Nhưng khi anh nhặt được thứ đó, lúc lướt qua nội dung phía trên, một đôi mắt trợn to không thể tin.

Nhanh chóng nắm giữ vài tin tức quan trọng.

Đơn thoả thuận li hôn.

Bên A: Trình Tự Cẩm.

Bên B: Tô Nhan.

Cho đăng ký kết hôn bốn năm trước!

Mấy tin tức này làm cho cả người A ken đều hơi có cảm giác mê muội, chậm chạp đứng lên người dựa vào tường, trái tim bị kinh hãi không nhỏ, đỡ kính sắp rơi xuống hít vào thật sâu, nắm tài liệu bí mật thật chặt trong tay, nhìn về phía người phụ nữ khóc lớn trên giường bệnh.

Anh thật sự không nghĩ tới, hai người bọn họ lại có thể, lại là vợ chồng.

Hơn nữ đã đăng kí kết hôn từ bốn năm trước.

Tin tức này thật sự là rất kinh hãi rồi, làm cho anh không thể tiêu thụ trong khoảng thời gian ngắn, trái tim sắp sắp không chịu nổi gánh nặng, anh khó có thể tưởng tượng nếu tin tức này bị bên ngoài và truyền thông biết, sẽ mang đến kinh động như thế nào.

Hình như Tô Nhan cảm thấy có người bước vào, nâng mắt nhìn lại, đã thấy A Ken ôm tim gắt gao nhìn chằm chằm cô, mà trong tay anh ấy cầm là...

Cơ thể Tô Nhan cứng đờ, vội vàng lau nước mắt nhìn A Ken.

"A..."

A Ken thấy cô rốt cuộc nhìn thấy mình, không nói hai lời đóng cửa lại, thuận tiện kéo rèm, sau đó bước nhanh đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, giơ vật trong tay lên trước mặt cô.

"Đây là cái gì?"

Tô Nhan nhìn mấy phần đơn thoả thuận li hôn rải rác trong tay anh ấy, nhớ tới lời nói của Trình Tự Cẩm, anh (TTC) nói đời này sẽ vây khốn cô chặt chẽ.

Nếu không thương cô, vì sao phải vây khốn cô chặt chẽ?

Cô không hiểu, cô thật sự không hiểu.

Nhưng Tô Nhan không biết, lúc này cô thật sự không hiểu, nhưng một ngày nào đó trong tương lai khi cô đã hiểu, cô mới hiểu được cái gì gọi là đau triệt nội tâm. (2)

(2) đau triệt nội tâm: đau triệt để (hoàn toàn,thấu) lòng.

"Cô ngẩn ngơ cái gì, cô nói cho tôi biết, đây là cái gì?"

Hai mắt Tô Nhan chậm rãi nhắm lại khoé môi co rúm, giọng nói đã khàn khàn.

"Không phải anh đã thấy rồi sao."

Yết hầu A Ken nghẹn lại, ánh mắt nhìn Tô Nhan vô cùng phức tạp.

"Cho nên, cô và Trình tổng, cô và Trình tổng, cô và anh ta..."

"Ừ, tôi và anh ấy đã đăng kí kết hôn bốn năm trước."

A Ken hít sâu một hơi, nhìn mắt cô sưng đỏ, cuối cùng hỏi: "Đó là cái gì? Hai người muốn li hôn?"

Tô Nhan chỉ cảm thấy đầu rất đau, đau cô không muốn tiếp tục suy nghĩ cái gì.

"A Ken, tôi biết anh bây giờ rất kinh ngạc, nhưng tôi rất đau đầu, có thể giúp tôi gọi bác sĩ đến đây hay không."

A Ken thấy sắc mặt cô thực sự không tốt lắm, lại nghĩ tới lúc trước bác sĩ nói qua não chấn động, gật đầu liền đi ra ngoài phòng bệnh.

Tô Nhan ở đằng sau gọi anh lại.

"A Ken, quan hệ của tôi và anh ấy..."

"Tôi biết, tôi sẽ giữ bí mật, tôi sẽ tiêu huỷ thứ này giúp cô, cô nghỉ ngơi cho tốt." A Ken nói xong liền đi ra khỏi phòng bệnh.

Nắm chặt giấy tờ trong tay, gỡ suy nghĩ của mình, nhưng tại chỗ rẽ nhìn thấy người đàn ông đứng ở nơi đó.

Theo bản năng A Ken nắm chặt thứ trong tay, muốn giấu ở phía sau nhưng đã không kịp.

Cuối cùng chỉ có chút giằng co đứng ở nơi đó, nhìn anh(TTC).

Trình Tự Cẩm nhìn lướt qua thứ trong tay anh ấy, ánh mắt rất bình tĩnh trầm xuống vài phần, cuối cùng thản nhiên dừng ở trên mặt hơi thiếu tự nhiên của anh ấy.

Trên đời này có loại người, chỉ đứng đó, cũng làm cho người ta cảm thấy một loại quyết đoán vô hình, hiển nhiên, người đàn ông trước mắt anh( A Ken) chính là người như thế.

Anh ( a Ken) ở trong vòng luẩn quẩn này nhiều năm như vậy, gặp qua đủ loại người màu sắc hình dạng muôn hình muôn vẻ, nhưng người đàn ông này cho anh một loại cảm giác không khỏi kinh hãi.

" Trình, Trình tổng..."

Trình Tự Cẩm lạnh nhạt nhìn anh trầm giọng nói: "Tôi chỉ nói hai câu, trông coi cô ấy, còn có..." Ánh mắt rất lạnh nhạt nhìn lướt qua giấy tờ trong tay anh ấy.

Trong bất tri bất giác A Ken đã nắm chặt vật trong tay.

"Trình tổng, tôi sẽ không nói ra, mất thứ này tôi phải lập tức đi xử lí."

Trình Tự Cẩm chỉ thản nhiên nhìn anh, A Ken thấy thế vội vàng kịp phản ứng, đưa vật trong tay qua, cuối cùng gật đầu rời đi.

Mà Trình Tự Cẩm chỉ nhìn thoáng qua vật trong tay, cũng xoay người rời đi, ngồi vào trong xe, để đồ vào ghế lái phụ, nhìn hai chữ 'li hôn' lộ ra, Trình Tự Cẩm chỉ cười nhẹ một tiếng.

Li hôn, nghĩ cũng không cần nghĩ, cho dù kết quả cuối cùng là gì, anh cũng chưa từng nghĩ tới sẽ li hôn.

Anh từng đồng ý, cả đời chỉ kết hôn một lần, bất kể đối tượng là cô hay là người khác.

Đây là hứa hẹn của anh với cô...

Tuyết Nhi...

Nghĩ, vẻ mặt Trình Tự Cẩm lo lắng ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía tầng mười lăm một cái, cô nghĩ cô nói như vậy anh sẽ tin tưởng lời nói của cô? Nếu cô muốn chọc giận anh, như vậy anh liền làm như cô mong muốn.

Sau khi Tô Nhan uống thuốc an thần thì đã ngủ, mà lúc Tiết Cầm Cầm biết được tin tức này chạy đến đã là năm giờ rưỡi, làm cho khi cô thấy tin tức, đã bị doạ mất mật.

Nhưng cô gọi cho Tô Nhan lại không có người nghe, điều này làm cho cô giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ giậm chân.

Cuối cùng vẫn gọi tới số Trình Tự Cẩm, tối hôm qua nhìn thoáng qua di động của Tô Nhan, lúc ấy cô có ý khác nên liền cố ý nhớ kĩ số điện thoại của Trình Tự Cẩm.

Mà khi anh nghe, chỉ nghe thấy vài chữ trầm thấp của anh.

"Bệnh viện trung tâm, tầng mười lăm, 1501."

Tiết Cầm Cầm cũng chẳng quan tâm, cầm lấy túi liền chạy về phía bệnh viện, đẩy cửa phòng bệnh ra đã thấy A Ken ngồi ở trên sô pha, phòng bệnh không lớn, nhưng thiết bị đầy đủ hết. Đều là thiết bị tốt nhất.

" Nhan Nhan..."

" Nhan Nhan, Nhan Nhan?" Tiết Cầm Cầm nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Nhan trên giường bệnh, không khỏi lo lắng gọi nhiều hơn vài tiếng.

Mà A Ken thấy thế, nhìn thoáng qua Tô Nhan ngủ say mới mở miệng nói: "Nói nhỏ chút, vừa mới cho cô ấy uống thuốc an thần, cô chỉ mới ngủ, không nguy hiểm tính mạng."

Tiết Cầm Cầm nghe thế, mới thở ra một hơi.

"Xin hỏi anh là?"

A Ken nhìn thoáng qua vẻ mặt lo lắng của Tiết Cầm Cầm nói: "Tôi là người đại diện của Nhan Nhan, chắc cô là Tiết tiểu thư."

Tiết Cầm Cầm gật đầu nói: "Là tôi, người đại diện, anh tên là a Ken?"

"Đúng."

"Chào anh."

"Chào cô."

Sau khi hai người giới thiệu đơn giản lẫn nhau, Tiết Cầm Cầm đã không nhịn được dò hỏi: "Tôi xem tin tức, rốt cuộc sao lại thế này?"

"Diễn cảnh bay bị thương ở đầu, nhưng cũng không có gì nguy hiểm, cô không cần quá lo lắng, vừa rồi Nhan Nhan mới tỉnh lại, nhưng bởi vì não chấn động, cho nên đã uống thuốc an thần."

Tiết Cầm Cầm nghe nói yên tâm gật đầu nói: "Làm tôi sợ muốn chết, nhìn ảnh chụp trên internet và bình luận của mọi người, quả thực là làm tôi sợ muốn chết."

A Ken nghe nói liền nâng mắt nhìn thoáng qua Tiết Cầm Cầm, như là nghĩ tới điều gì, cuối cùng mở miệng dò hỏi: "Làm sao Tiết tiểu thư biết Nhan Nhan ở phòng bệnh nào mà tới?"

"A, ta..." Tiết Cầm Cầm vừa nghe sững sờ, nhìn đánh giá bộ dạng A Ken, khoé môi co lại hỏi ngược lại: "Vậy anh làm sao mà biết được?"

"Người là tôi đưa tới."

"..." Tiết Cầm Cầm hết chỗ nói bỗng chốc, lại nghe thấy hắn nói, "Nhưng không phải tôi sắp xếp."

"A, vâng, phải không?"

A Ken nhìn Tiết Cầm Cầm hồi lâu mới hỏi: "Có phải Tiết tiểu thư đã sớm biết quan hệ của Nhan Nhan và Trình tổng phải không?"

Tiết Cầm Cầm nhất thời cảm thấy kinh sợ, nhìn A Ken.

"Cái gì, quan hệ gì?"

A Ken đẩy kính, nhìn cô, "Quan hệ vợ chồng."

Lần này Tiết Cầm Cầm sợ ngây người, "Anh, anh..."

A Ken thấy vẻ mặt này của cô, thực sự hiểu rõ.

"Hôm nay tôi mới biết được, nếu không phải đơn thoả thuận li hôn của Nhan Nhan, chỉ sợ tôi sẽ không biết hoá ra bọn họ đã kết hôn bốn năm rồi."

Sau khi Tiết Cầm Cầm nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi nhìn về phía người phụ nữ sắc mặt tái nhợt trên giường bệnh, cô cảm thấy đau nhói, thoả thuận li hôn!

Đúng rồi...

"Vậy Trình Tự Cẩm đã xem qua chưa?"

A Ken nghe vậy khẽ nhíu mày, nhớ tới lúc ấy anh (TTC) chỉ thản nhiên nhìn lướt qua thoả thuận li hôn, sau đó hắn đi vào phòng bệnh, đã thấy giấy rơi lả tả đầy đất.

"Chắc là đã xem, hơn nữa rất tức giận."

Tiết Cầm Cầm cũng nhíu mày thật chặt, thở dài một tiếng nói: "Vậy, chuyện quan hệ của Nhan Nhan và Trình Tự Cẩm là vợ chồng, xin anh hãy..."

"Tôi biết, tôi sẽ làm như không biết, không cần lo lắng sẽ tiết lộ ra ngoài, dù sao chồng của Nhan Nhan không phải người bình thường."

Tiết Cầm Cầm nghe nói chỉ gật đầu, tiến lên cầm tay của Tô Nhan, thở dài.

A Ken nhìn Tô Nhan một lúc mới chậm rãi đứng lên nhìn cô (TCC) nói: "Tiết tiểu thư, cô đã đến đây vậy thì ở cùng cô ấy đi, tôi còn có rất nhiều việc phải xử lí, phải đi về trước, ngày mai tôi sẽ đến thăm cô ấy."

Tiết Cầm Cầm nâng mắt nhìn về phía hắn gật đầu nói: "Được, tôi sẽ chăm sóc cô ấy, đừng lo lắng."

"Ừ, được rồi, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tiết Cầm Cầm nắm tay nhỏ bé của Tô Nhan thật chặt, đôi mắt dần dần đỏ lên.

"Nhan Nhan, cậu nhất định phải không có chuyện gì, nếu không, tớ làm sao ăn nói với Tiểu Hạo, làm sao đã bị thương rồi?"

Tô Nhan đang ngủ, có thuốc an thần nên cô ngủ rất ngon, vừa ngủ đã ngủ thẳng tới sáng sớm ngày hôm sau.

Đầu tiên một đôi lông mi cong cong run run chớp chớp, cuối cùng đôi mắt chuyển động, chậm rãi mở mắt, đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn ngạc nhiên vui mừng của Tiết Cầm Cầm.

" Nhan Nhan, cậu tỉnh rồi, có không thoải mái hay không, có cần phải gọi bác sĩ cho cậu không?"

Nói xong, Tiết Cầm Cầm liền ấn công tắc trên bảng điều khiển đầu giường.

Tô Nhan nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay đầu đã thấy Tiết Cầm Cầm trực tiếp nhìn chằm chằm cô, Tô Nhan căng khoé môi khô, giọng nói lại khàn khàn doạ người.

"Nước..."

"Muốn uống nước phải không? Chờ một chút, tớ rót cho cậu." Tiết Cầm Cầm rót một cốc nước ấm, bỏ ống hút vào đưa tới bên miệng cô để cho cô uống.

Tô Nhan uống đến gần một cốc sau đó mới bỏ ống hút ra, mới nhìn về phía khuôn mặt của Tiết Cầm Cầm.

"Cậu đến lúc nào?"

"Cậu còn nói, cậu muốn doạ tớ nhanh chết, ngày hôm qua nghe nói tin tức thì chạy ngay tới đây. nhưng cậu vẫn đang ngủ." Tiết Cầm Cầm nói xong thì gắt gao trừng mắt nhìn cô.

Tô Nhan chỉ miễn cưỡng nhếch khoé môi, nhìn một vòng phòng bệnh, cuối cùng dửng ở mặt của cô (TCC).

"A Ken đâu?"

"Ngày hôm qua anh ta nói còn có chuyện phải xử lí đi trước rồi, nói hôm nay có thể đến đây." Tiết Cầm Cầm nói xong đã đỡ Tô Nhan ngồi dây, đặt gối ở sau lưng cô.

Tô Nhan còn muốn nói gì, vài bác sĩ và y tá đã đẩy cửa phòng bệnh đi vào.

" Tô tiểu thư, đã tỉnh, cảm giác như thế nào? Đầu còn choáng váng không?"

Tô Nhan lắc đầu, khẽ nhíu mày nói: "Cũng ổn, chỉ là đây vẫn hơi choáng váng."

"Không sao, cô đập vào từng choáng váng là hiện tượng bình thường, bây giờ chúng tôi đo nhiệt độ cơ thể của cô, nếu không sốt thì không có chuyện gì, sau sáu ngày là có thể cắt chỉ, về phần vết sẹo trên đầu có thể xử lí một chút, nhưng Tô tiểu thư yên tâm, sẽ không để lại sẹo." Bác sĩ nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Nhan nói.

Tô Nhan chỉ gật đầu, há mồm ngậm nhiệt kế vào trong miệng, sau đó để y tá cầm ra ngoài.

"Bác sĩ, nhiệt độ cơ thể bình thường."

" Tốt lắm, sau đó tôi sẽ bảo người mang qua đây một ít thuốc tiêu viêm, Tô tiểu thư có thể đi lại một chút, ăn một ít đồ ăn nhẹ, như cháo rau xanh là được."

"Được, cảm ơn bác sĩ."

"Ừ, đừng khách sáo, có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi, chúng tôi đi ra ngoài trước."

"Cảm ơn." Tô Nhan lại cảm ơn một lần nữa.

Tiết Cầm Cầm thấy thế nhìn thoáng qua Tô Nhan nói: "Tớ đi tiễn."

Tô Nhan gật đầu, lúc này mới cẩn thận quan sát phòng bệnh này, nếu không phải lúc này cô đang mặc quần áo bệnh nhân, nhìn thấy bác sĩ và y tá, cô còn tưởng rằng cô đang ở khách sạn.

Không cần nghĩ cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra, Tô Nhan quay đầu đã thấy điện thoại di động của mình ở bên cạnh, lại phát hiện đã tắt nguồn, chắc là hết pin.

"Nhan Nhan?"

Tô Nhan quay lại nhìn Tiết Cầm Cầm mở miệng nói: "Đưa di động của cậu cho tớ."

"A, làm gì?" Tiết Cầm Cầm đưa điện thoại di động tới.

Tô Nhan cúi đầu tìm một chút tin tức của chính cô, quả nhiên thấy tin tức cô bị thương nằm viện, hơn nữa đã hết nguy hiểm, cũng không lo ngại.

Tiết Cầm Cầm thấy cô tìm tin tức cũng lại gần nhìn thoáng qua.

"A?"

Tô Nhan nâng mắt, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô (TCC).

"A cái gì? Làm sao vậy?"

Tiết Cầm Cầm lấy điện thoại di động nhìn nhìn, lắc đầu nhíu mày nói: "Kì lạ, ngày hôm qua lúc tớ xem không phải như vậy, nói cái gì mà cậu đã nguy hiểm một sớm một chiều, sắp bị đẩy vào nhà xác sắp tổn hại hương tiêu ngọc vẫn, làm sao chỉ một đêm, đã mất? Chẳng lẽ bọn họ biết cậu không có chuyện gì?"

Tô Nhan nghe nói, đôi mắt chớp chớp, làm sao có thể được. Chẳng lẽ cô không biết đạo lí uy lực của dư luận sao? Coi như là cô không có tin tức gì bị để lộ ra ngoài thì cũng sẽ không có loại dư luận lớn đến thế

Chỉ có một khả năng, nhất định có người đang khống chế.

Mà người kia...

Tiết Cầm Cầm thấy cô lâm vào trầm tư, liền lấy lấy điện thoại di động ra chụp ảnh cô, sau đó ôm vai của cô chụp tiếp một tấm rồi cúi đầu nói thầm.

"Tớ đăng lên microblog (1), chứng minh một chút, thuận tiện có thể cho đồng nghiệp và bạn bè của tớ nhìn xem, tớ thật sự là bạn thân của đại minh tinh Tô Nhan."

(1) microblog: Hay tiểu blog, blog vi mô. Là một dạng blog có các bài đăng có nội dung thu nhỏ như câu nói ngắn gọn, hình riêng, hoặc liên kết đến video. Phần mềm có hạn chế rất thấp về kích thước nội dung để khuyến khích người viết đăng bài thường xuyên. Giống như blog bình thường, các tiểu blog được dùng cho đủ thứ mục đích, thí dụ cho biết những gì đang làm; nói về một chủ đề riêng; quảng cáo trang Web, dịch vụ, sản phẩm; hoặc đẩy mạnh sự cộng tác trong một tổ chức. Các mạng xã hội chuyên môn về tiểu blog, tức mạng xã hội thu gọn, được sử dụng rộng rãi trên các máy tính và điện thoại thông minh. Một số mạng xã hội thu gọn cho phép điều khiển ai có thể đọc các bài đăng để duy trì quyền riêng tư và cho phép đăng bài qua giao diện và phương tiện khác như SMS, nhắn tin nhanh, thư điện tử, hoặc máy chụp hình trên điện thoại. (Nguồn: wikipedia.) Các bạn có thể tìm hiểu thêm trên google. >.<

Tô Nhan chỉ không nói gì nhìn liếc mắt một cái, đã xốc chăn mỏng lên.

"Ai, cậu đi làm cái gì?"

Tô Nhan liếc nhìn cô giọng nói khàn khàn: "Phòng vệ sinh."

"Tớ đỡ cậu đi, não chấn động, đừng để lưu lại di chứng ngất xỉu."

"..."

Nhưng hai người vào phòng vệ sinh đã chấn động, nhìn lẫn nhau một cái.

"Đây, phòng vệ sinh này có phải quá xa hoa hay không?" Tiết Cầm Cầm co co khoé môi hỏi.

Tô Nhan lại lựa chọn trầm mặc, nguy nga lộng lẫy kim quang lấp lánh, cô còn có thể nói cái gì?

Tiết Cầm Cầm đỡ Tô Nhan ngồi lên trên bồn cầu liền nhìn cô hỏi: "Đây là anh ta sắp xếp nhỉ, người đại diện của cậu biết quan hệ của cậu và vị kia, nhưng bây giờ tớ quan tâm nhất là, cậu và anh ta như thế nào?"

Tô Nhan nhớ tới bóng dáng Trình Tự Cẩm tức giận mở cửa mà đi, lắc đầu nói: "Những gì tớ phải nói, không nên nói, tớ đã nói rồi, nhưng anh ta chỉ không đồng ý li hôn, Cầm Cầm, cậu nói, rốt cuộc là vì sao vậy?"

Tiết Cầm Cầm chỉ nhíu mày, nghiêm túc nhìn thoáng qua cô thở dài một tiếng nói: "Nói thật, tớ cũng rất tò mò, nhưng, trước sau tớ vẫn tin tưởng vững chắc một chút, đó chính là thời gian, thời gian có thể giải quyết tất cả vấn đề."

Tô Nhan chỉ thản nhiên hạ mắt xuống, ngày hôm qua, cô nghe thấy chính miệng anh nói ra, lúc cô gọi cho anh anh đang ở khách sạn với một người phụ nữ.

Trời biết, lúc ấy cô cảm giác hít thở không thông, nói ra những lời này giống như điên, chỉ vì muốn che miệng anh lại, cô không muốn tiếp tục nghe anh nói tiếp.

Trình Tự Cẩm, anh là ai vậy, anh là Trình Tự Cẩm, tổng giám đốc tập đoàn Chính Hằng, đẹp trai vô song (có một không hai), vô số phụ nữ, đi khách sạn mở phòng với phụ nữ có thể làm gì?

Tầm mắt dần dần mơ hồ, nước mắt như hai đường trân châu lăn xuống.

Tiết Cầm Cầm thấy thế chỉ nhíu lông mày, môi đỏ mọng giật giật cuối cùng không nói cái gì, chỉ rời khỏi phòng vệ sinh, để cho cô ấy khóc một mình ở phòng vệ sinh.

Tiết Cầm Cầm nghe một tiếng rồi lại một tiếng nghẹn ngào, yên lặng có một quyết định.

Mà Tô Nhan khóc một lúc liền đi từ bên trong ra, A Ken cũng đã ngồi trên sô pha.

"A Ken."

A Ken thấy Tô Nhan đi ra, ánh mắt cực kì phức tạp nhìn cô một cái, nói thật, hắn thật sự không hiểu hai người kia một chút nào, nếu Tô Nhan là vợ của anh ta (TTC), vì sao lại bỏ mặc cô ở giới giải trí?

Chẳng lẽ anh ta không biết giới giải trí là nơi như thế nào?

Một người dễ dàng có thành tựu, cũng sẽ dễ dàng huỷ hoại một người!

Vẫn là nói anh ta đảm bảo Tô Nhan sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

"Ừ, khá hơn chút nào chưa?"

Tô Nhan gật đầu, Tiết Cầm Cầm đỡ cô tựa vào giường.

"Bên ngoài, cũng ổn?"

A Ken chỉ nhìn cô một cái nói: "Cô cảm thấy có thể không được không? Năng lực của anh ta hẳn cô rất rõ."

Tô Nhan không mở miệng nói chuyện, chỉ chậm rãi hạ hai tròng mắt, li hôn bất thành, nhưng lúc này bọn họ xem như đàm phán không thành đi.

A Ken thấy cô không muốn nhiều lời cũng không hỏi nhiều, cũng không muốn trộn chuyện của bọn họ lại.

"Cô dưỡng thương cho tốt, tôi đã xử lí tốt tất cả cho cô, hơn nữa tuyên bố, bây giờ cô cần nghỉ ngơi một tháng cho tốt là được rồi, mặt khác, công ti quảng cáo chủ động bồi thường ba trăm ngàn, ý kiến của cô?"

Tô Nhan chỉ gật đầu giọng nói khàn khàn: "Tôi không có ý kiến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro