Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện trừng phạt Tô Nhan đã là một tiếng, xảy ra chuyện gì trong một tiếng này, lòng dạ mọi người biết rõ, cả người Tô Nhan đều ru rú trong lòng anh.

Màu hồng trên khuôn mặt còn chưa biến mất, thở hơi hổn hển nói, "Sau này em không có mặt mũi gặp người rồi."

Nhưng Trình Tự Cẩm chỉ hôn môi của cô, rõ ràng giống một con mèo meo meo * thành công, tiếng nói mang theo sau dục vọng khàn khàn.

"Sau này, diễn hôn, diễn * cũng không cho phép quay."

Nghe vậy, Tô Nhan khẽ đẩy anh ra, vẻ mặt không đồng ý nhíu mày nhìn anh nói: "Vậy làm sao có thể? Đây là không thể tránh được."

"Anh nói không cho phép là không cho phép." Sắc mặt Trình Tự Cẩm khẽ thay đổi trầm xuống, nắm cằm của cô, hai tròng mắt bá đạo nhìn cô, một vưu vật như vậy, làm sao anh có thể cho người khác thưởng thức, huống hồ vẫn là người phụ nữ của anh, cho dù là diễn cũng không thể nào đụng chạm.

Tô Nhan bất mãn trừng mắt nhìn anh, cuối cùng lườm anh, ủ rũ nói: "Còn không bằng anh làm em rời khỏi làng giải trí thôi, náo có diễn viên không diễn hôn môi không diễn *?"

Nghe vậy, hai tròng mắt Trình Tự Cẩm chớp, cúi xuống chỗ trán của cô trầm giọng hỏi: "Nếu không thì, rời khỏi thế nào?"

"Không thế nào, em rất thích quay phim, càng thích xem phim truyền hình của chính mình."

Trình Tự Cẩm chỉ thâm trầm nhìn cô, trầm giọng nói: "Anh có thể tìm một người đóng thế cho em."

"Đóng thế? Không sao chứ?"

"Anh quyết định."

Tô Nhan bĩu môi, không nói chuyện, nếu có thể dùng đóng thế cũng tốt, những cảnh diễn hôn, diễn *, cô cũng không rất bằng lòng quay.

"Được rồi, nếu đạo diễn..." Đang nói đã thấy gương mặt anh cười như không cười (1).

(1) nguyên văn là tựa tiếu phi tiếu.

Không khỏi bĩu môi, đúng, cô đã quên, làm sao đạo diễn có thể không đồng ý, cô tin chắc nếu cả cảnh đều dùng đóng thế, e rằng đạo diễn cũng không dám nói cái gì.

Người này có tiền chính là có lợi.

Tô Nhan giống như nghĩ tới cái gì, giữ chặt cánh tay Trình Tự Cẩm cười nói: "Em trai em Tô Hạo, nó nói sau khi trở về muốn gặp anh rể anh."

Nghe vậy, Trình Tự Cẩm nâng mắt nhìn nét mặt tươi cười như hoa của cô, "Em nói cho cậu ấy chúng ta kết hôn rồi hả?"

"Không, chính nó muốn gọi như vậy, nó gọi anh là anh rể siêu năng lực."

Trình Tự Cẩm chỉ cười xoa chóp mũi của cô, Tô Nhan cũng chỉ cười, đúng là anh tuyệt đối không nghĩ tới, cũng không có cơ hội như vậy.

"Chúng ta ra ngoài đi, thời gian quá dài rồi."

"Ừ."

Gần như toàn bộ hành trình Tô Nhan đều cúi đầu, bởi vì quá rõ ràng, mặc dù có người nói thầm, nhưng cũng không dám trước mặt Trình Tự Cẩm, khi hai người xuất hiện, cũng không có người chú ý.

"Trình tổng." Đạo diễn thấy hai người xuất hiện, nhìn Tô Nhan vẫn cúi đầu, lòng dạ biết rõ hai người làm cái gì ở bên trong.

"Tôi chỉ nói một lần."

"A? A, dạ dạ dạ, Trình tổng ngài nói..."

Một bên, tuy Tô Nhan cúi đầu, nhưng nhìn bộ dáng vẻ mặt chân chó của đạo diễn, như thế đã cảm giác rất buồn cười, bình thường một tư thế cao cao, không vừa mắt ai sẽ mắng người đó.

Nhất là làng giải trí này, xem như cô may mắn, cũng chưa tiếp xúc qua một mặt dơ bẩn kia, bởi vì bên người đàn ông này.

"Sau này Tô Nhan diễn hôn, diễn *, tôi sẽ sắp xếp một người đóng thế."

Nghe vậy, đạo diễn cũng kinh sợ, nâng mắt nhìn lại, chỉ thấy Tô Nhan xấu hổ cười với ông, đạo diễn biết vị chủ trước mắt này cực kì * Tô Nhan, nhưng để ý đến trình độ như vậy, thật sự làm cho ông sợ hãi.

"Vâng, vâng vâng, không thành vấn đề, đóng thế cũng được."

Trình Tự Cẩm hài lòng chợt nhíu mày, liếc mắt nhìn Tô Nhan bên cạnh, Tô Nhan vẫn đảo mắt, véo eo của anh.

Một bên, Tô Diệu Mạn xem diễn cũng xem đủ rồi, vẻ mặt đầy ý cười đi tới, nhẹ giọng ho khan.

"Khụ khụ, chị nói, hai người các em không thể về nhà ân ái sao?"

Nghe vậy, Tô Nhan nhìn qua, khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh lập tức liền đỏ ửng, vậy mà cô đã quên, mấy ngày nay có chị Diệu Mạn diễn.

"Chị Diệu Mạn..."

Tô Diệu Mạn chỉ chớp chớp mắt ái * muội về phía Tô Nhan, nhìn về Trình Tự Cẩm phía trước, Trình Tự Cẩm chỉ nhàn nhạt nhìn cô ấy một cái, lại làm cho Tô Diệu Mạn vui vẻ không thôi.

"Tôi còn tưởng rằng người nào đó gặp nguy không loạn, không nghĩ tới..."

Tô Nhan nhìn hai người đang nhìn đối phương, vẻ mặt ngây thơ.

"Hai người nói cái gì vậy?"

Tô Diệu Mạn cười ra tiếng, thấy sắc mặt Trình Tự Cẩm thoáng trầm, càng hào hứng hơn, vẫy vẫy tay với Tô Nhan.

"Nhan Nhan muốn biết? Vậy em qua đây, chị nói cho em."

"A, được." Tô Nhan nghe nói vui vẻ, liền muốn đi qua, lại bị cánh tay dài của Trình Tự Cẩm ôm chặt eo, không thể động đậy, điều này làm cho Tô Nhan có chút tức giận, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

"Anh làm gì? Buông."

Sắc mặt Trình Tự Cẩm có chút trầm xuống liếc cô một cái, lại nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Diệu Mạn cười vui vẻ, trầm giọng nói: "Đi trước thôi."

Hai tay Tô Diệu Mạn bày ra (tư thế mời), nhường đường, chỉ là một đôi mắt ý cười nhìn anh.

"Mời."

"Ài, anh làm gì, em muốn cùng chị Diệu Mạn..."

"Chị Diệu Mạn, ài?" Tô Nhan bị Trình Tự Cẩm bá đạo mang đi.

Tô Diệu Mạn nhìn hai người đẩy đẩy ngăn ngăn rời đi, ý cười ở khoé môi từ từ thu lại.

"Cẩm, không phải cậu đã bắt đầu để ý sao?"

Đạo diễn thấy thế, có chút mê mang hỏi Tô Diệu Mạn.

"Diệu Mạn, sao hai người này lại thế này?"

Tô Diệu Mạn nhìn đạo diễn cười ôn nhu nói: "Ông đoán."

Đạo diễn chỉ căng khoé môi, nhìn khoé môi Tô Diệu Mạn cười, đột nhiên nói một câu.

"Hôm qua tôi xem tin tức, đại thiếu Trình gia cùng nữ minh tinh vào khách sạn 24 giờ tại Hongkong."

Quả nhiên, khoé môi đang cười của Tô Diệu Mạn cứng đờ, nhìn đạo diễn nhíu mày hỏi: "Có đôi khi tôi thật không thích ông."

"Như nhau."

Tô Diệu Mạn chỉ lắc đầu nói: "Ông đừng lấy anh ta kích thích tôi, chúng tôi đã là quá khứ rồi, tôi cũng có thể đi khách sạn với người đàn ông khác 24 giờ."

Đạo diễn vừa nghe vui vẻ, vỗ vai Tô Diệu Mạn nói: "Tôi cảm thấy khả thi, cô có thể thử xem, làm một tin tức như vậy tuôn ra, nhìn xem Trình đại thiếu phản ứng ra sao."

Tô Diệu Mạn chỉ ngừng một chút, nói câu 'Nhàm chán' rồi đi.

Nhưng rõ ràng ánh mắt ảm đạm đi vài phần, không liên quan gì với anh, có đôi khi, thật sự cảm thấy được Trình Tự Cẩm không tệ, ít nhất chung tình.

Tô Diệu Mạn, cô có thể, không có gì có thể động tới cô, đàn ông mà thôi, đàn ông mà thôi!

Huống chi là cô vứt bỏ không cần.

Không việc gì phải để ý!

Bị mạnh mẽ túm lên xe, vẻ mặt Tô Nhan tức giận, gắt gao trừng mắt người đàn ông vẻ mặt lạnh nhạt đằng sau tay lái.

"Anh lôi em đi làm gì, em còn chưa nghe chị Diệu Mạn muốn nói gì với em."

Trình Tự Cẩm chỉ cong khoé môi, đưa tay véo khuôn mặt của cô, nói khẽ: "Em không cần biết."

Vừa nghe lời này, Tô Nhan lập tức xù lông, ngồi thẳng người hung hăng nhìn chòng chọc anh.

"Lại khuôn mặt với vẻ mặt không cần biết đến của anh, anh không cho em biết, em càng muốn hỏi, tới cùng chị Diệu Mạn muốn nói cái gì với em?"

Trình Tự Cẩm nhìn vẻ mặt truy hỏi sự việc kĩ càng của cô, nói khẽ: "Cô ấy chỉ muốn đùa em. Em không nhìn ra?"

Tô Nhan sửng sốt, nhớ tới vẻ mặt đầy ý cười của Tô Diệu Mạn nhìn cô, Tô Nhan dao động, bán tín bán nghi nhìn anh.

"Thật sự chỉ là như thế?"

"Đương nhiên."

"Không có chuyện khác?"

"Chuyện gì?"

"..." Tô Nhan chỉ đảo mắt không nói cái gì.

Editor: dohuyenrua

Điện thoại di động lại có một tin nhắn đến, mở vừa thấy là tin nhắn từ Tô Diệu Mạn, ánh mắt Tô Nhan nhàn nhạt đảo qua nhìn người đàn ông bên cạnh, mở xem.

Nội dung là như vậy...

"Nhan Nhan, chị đoán em nhất định muốn biết chị muốn nói gì với em, em tò mò vì sao đột nhiên Cẩm xuất hiện tại studio sao, đó là bởi vì chị gửi cho nó một đoạn video clip, cho nên nó mới gấp rút chạy tới."

Tô Nhan đang buồn bực là video clip gì, Tô Diệu Mạn liền gửi video clip đến, Tô Nhan vừa mở thấy, hiểu ra rồi...

Xì một tiếng cười ra.

"Phốc, ha ha..."

Trình Tự Cẩm nhíu mày, nhìn người phụ nữ đột nhiên thoải mái cười to, nhíu mày lại, không khỏi hiếu kì hỏi: "Làm sao vậy?"

Tô Nhan chỉ nhìn anh, đôi lông mày cười nhướng lên, áp sát vào gương mặt tuấn tú của anh, khó nén vui vẻ trong lòng.

"Em biết vì sao anh đột nhiên xuất hiện tại studio của em rồi."

Trình Tự Cẩm liếc mắt nhìn cô, chỉ thấy cô mở đoạn video ra, sau khi người nào đó nhìn thoáng qua sắc mặt liền đen, trầm giọng nói: "Xoá đi."

Nhưng Tô Nhan lại hứng trí, lắc đầu nói: "Vì sao? Em cảm thấy em diễn cũng không tệ lắm."

Nhưng sắc mặt người nào đó càng ngày càng trầm, cũng sắp đen thành than, lúc này mới vui tươi hớn hở nói: "Được được, em xoá em xoá, hoá ra anh để ý em như vậy, vì cái này mà chạy tới rồi."

Trình Tự Cẩm chỉ mím môi mỏng, quay đầu nhìn vẻ mặt vui rạo rực của người con gái, ánh mắt thâm thuý như biển.

Tâm tình Tô Nhan sung sướng, nghiêng đầu nói: "A Cẩm, anh nói hai loại quay diễn * này, có phải đàn ông đều có phản ứng?"

Quả nhiên, sắc mặt Trình Tự Cẩm âm trầm nhìn cô, nhưng khoé môi thản nhiên cong lên một độ cong, khẽ cười một tiếng.

"Em là đang nói cho anh biết, các người có cảm giác rồi hả?"

Tô Nhan thấy vẻ mặt này của anh, vội vàng lắc đầu nói: "Không, không có, em, em làm sao có thể..."

"Cho nên, là cậu ta?"

"A, dạ, không đúng không đúng..." Tô Nhan nhìn khoé môi anh càng mở rộng độ cong, không khỏi giật giật khoé mắt, giống như chơi đùa có chút quá trớn, bây giờ vẻ mặt của người nào đó đều đã cực kì không bình thường.

"Vậy, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Trình Tự Cẩm chỉ híp hai mắt lại, thấp giọng nói: "Vốn là muốn mang em đến bữa tiệc lớn, nhưng..."

Nghe vậy, lòng Tô Nhan cũng đã run rẩy theo, hỏi thật cẩn thận: "Nhưng cái gì?"

Trình Tự Cẩm chỉ cười như không cười liếc mắt nhìn cô một cái nói: "Có con mèo nhỏ đặc biệt không nghe lời, trừng phạt còn chưa đủ."

Tô Nhan nghe nói, sắc mặt đỏ xanh, xanh lại đỏ, trừng mắt nhìn anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Em muốn ăn cơm, quay phim sắp được một ngày, em rất đói."

#đã che chắn#

"Ừ, một lát nữa anh sẽ phát huy mấy từ này cực kì chính xác."

"Anh..."

#đã che chắn#

Tô Nhan cảm giác được thân thể Trình Tự Cẩm cứng đờ, cả xe cũng lắc lư một cái.

"A..." Thắng xe gấp một cái, liền dừng ở ven đường đêm khuya yên tĩnh.

Tô Nhan có chút bị doạ sợ, hai tay ôm chặt cổ anh.

"Sao anh đột nhiên dừng xe? Làm em sợ muốn chết." Nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía anh, phát hiện ánh mắt anh ám trầm không thôi nhìn cô, thật giống như ánh mắt một con sói đói nhìn một con tiểu bạch thỏ.

Muốn ăn nàng luôn, ăn luôn!

#đã che chắn#

"A, anh, anh làm gì? Em em, em cảnh cáo anh, đừng xằng bậy, bây giờ em là nhân vật của công chúng, anh, anh đừng..."

#đã che chắn#

"Em, em lúc nào?" Tô Nhan không thể tin mở to hai mắt trừng anh.

Trình Tự Cẩm chỉ nâng tay nhỏ của cô xoa lỗ tai của anh, Tô Nhan mở to hai mắt, phát hiện tai đã bị cô cắn lại nóng như vậy, vừa để sát vào thấy, cả tai đều đã đỏ đỏ, đủ đỏ rồi.

Tô Nhan thấy thế, khoé mắt hung hăng căng lên, một đôi mắt nhìn loạn, không dám nhìn tới cặp mắt cực nóng u tối nặng nề kia của anh.

"Cái kia, cái kia, em, không phải em cố ý, em..."

#đã che chắn#

"Ngày mai nhất định sẽ có tin tức."

"Hả?"

Tô Nhan nhìn anh không chút để ý, hận đến nghiến răng ngứa, nhưng toàn thân không có một chút khí lực nào, bị ép khô triệt để, thắt lưng cũng chua xót, chân cũng đau.

"Không cho phép đụng vào em ba ngày." Tô Nhan thật sự tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng ngươi nào đó chỉ cài cúc áo sơ mi lên, thản nhiên liếc cô một cái, trầm giọng nói: "Vẫn còn khí lực tức giận? Lại một lần?"

Nghe vậy, đôi mắt của Tô Nhan mở lớn, cuối cùng không cam lòng nhắm mắt lại, không có phản ứng với anh, nhưng cô cảm nhận được sự dư thừa tinh lực của anh, cho dù thời gian địa điểm cũng có thể tỏ ra oai phong, vẫn nên ít chọc mới tốt.

Nhìn lông mi của Tô Nhan không ngừng run rẩy, khoé môi khẽ nhếch lên, nghiêng người từ tự tựa về phía cô.

Tô Nhan cảm giác được hơi thở của anh đột nhiên đập vào mặt, nháy mắt mở hai mắt, thân thể co rụt về phía sau, hai tay nắm chặt âu phục trên người, một đôi mắt thuỳ mị mang theo cảnh giác nhìn anh.

"Anh làm gì?"

Trình Tự Cẩm thấy vẻ mặt này của cô, rõ ràng giống một con chuột thấy mèo. Không khỏi nhíu mày lại.

"Em muốn trần truồng?"

"Em..." Tô Nhan nhìn anh, cho rằng cô nghĩ muốn, còn không phải anh làm hại cô toàn thân vô lực, eo mỏi lưng đau.

"Giúp em mặc quần áo, đi ăn cơm."

Tô Nhan vẫn cảnh giác nhìn anh, rõ ràng không tin lời anh nói.

"Vậy chính em mặc."

"Em không còn sức."

"Anh tới mặc."

"Vậy anh bảo đảm không được làm bậy."

"Cuối cùng mặc hay không?"

"Mặc..."

Đến chỗ nhà ăn, Tô Nhan mở cửa xe xuống xe, hai chân mềm nhũn, cũng đang run run, trong xe bị anh hung bạo lăn qua lăn lại một giờ như vậy.

Trình Tự Cẩm thấy bộ dạng này của cô, không khỏi khẽ cười một tiếng, đi đến bên người cô kéo lại gần người anh, chống đỡ cô.

Tô Nhan ngẩng đầu gắt gao trợn mắt nhìn anh, nói thầm nho nhỏ nói: "Đều tại anh, em cũng sắp đứng không nổi rồi."

"Buổi tối cho em trở về bắt nạt."

"Em trực tiếp thiến anh."

"Mưu sát chồng?"

"Cút."

"..." Tô Nhan không khỏi á khẩu không trả lời được, thời gian tiếp xúc cùng anh càng dài, mới phát hiện anh thật sự có tiềm chất lưu * manh, không giống cảm giác ban đầu của cô vậy.

Đương nhiên, khi đó anh lạnh lùng, còn đây đúng là anh.

Thế cho nên về sau mỗi một lần nhớ tới tranh cãi ầm ĩ xảy ra giữa bọn họ đều làm cho cô cảm thấy là một giấc mộng. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra.

Thật đúng như Tô Nhan dự đoán, hình ảnh hai người ở trong này bị chụp được, lên đầu đề, đó rõ ràng biển số xe, chỉ sợ không có cách phủ nhận rồi.

Tiêu đề nóng: Hai người xa chấn (1) một giờ, sau đó cùng có bữa tối ngọt ngào!

(1) xa chấn: xe chấn động. Ở đây là tuỳ người đọc hiểu như thế nào. Nhưng có thể giải thích với ngữ cảnh kiểu như là hai anh chị "làm" trong xe một giờ.

Tô Nhan không nghĩ tới ngày này mà cô nhận được điện thoại của mẹ Trình Tự Cẩm, điều này làm cho Tô Nhan kinh sợ một hồi lâu.

"Alo, xin chào, đây là?"

" Tô Nhan phải không?"

"Vâng, đúng là tôi, xin hỏi bà là?"

"Nam Hải Lan, mẹ của Tiểu Cẩm."

Nghe vậy, Tô Nhan kinh ngạc đứng lên, cầm di động hồi lâu không trả lời, trái lại người bị doạ sợ một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro