Chương 2: Đã là duyên trốn không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật sự không nghĩ tới việc đi buổi tiếp theo..."

Linh nhìn cô ảo não, nhỏ vân vê vạt áo. Bộ váy mới mua của nhỏ nhìn như cái bánh kem tầng tầng lớp, xung quanh là mấy cái nơ to nhỏ. Linh nhỏ như cái kẹo, mặt lại đáng yêu. Không như cô, ngay cả mặt thôi trông đã khó ưa rồi.

"Nhưng mà bạn nam đó có hỏi thăm cậu đấy."

Nhỏ nhíu mày, vần vò đám rong biển trên đầu Sương. 

"Cậu ấy hỏi cậu sợ cậu ấy à." 

"I FEEL GOOD. I FEEL INTERESTING..."

Thực ra thì Câu lạc bộ này không tệ. Giống như một sợi dây liên kết các anh chị khóa trên với năm nhất để truyền đạt kinh nghiệm qua môn, thi cử, ở trọ rồi cả cách sống sót. Lại giống như cuộc họp mặt đồng hương với những người cùng quê hay là một buổi xem mặt tập thể mai mối cho những khoa thiếu nam như Du lịch, Kế toán với nhưng khoa thiếu nữ như Cơ điện, Ô Tô, Công nghệ thông tin. Cố gắng ghi nhớ mấy từ mới, Sương nhíu mày, sắp có kỳ thi Tiếng Anh đầu vào, nếu qua sẽ được miễn môn Anh văn cơ bản. Cô phải nắm chắc điều đó.

"Lại ôm cậu rồi."

Cô cười cười, làm như cô muốn vậy. Đưa mắt tìm Linh, con nhỏ đang đứng cạnh anh trai hôm trước cười e thẹn. Trong đầu có hàng vạn ngôn từ muốn được xuất ra nhưng cô chỉ nặn ra một nụ cười.

"Trùng hợp ghê gớm."

"Không trùng hợp, là tớ muốn đứng cạnh cậu."

Lần đầu tiên trong đời, Dương được theo đuổi. Cố gắng không biểu hiện một cách mất tự nhiên, cô đưa bàn tay cứa cổ về phía Linh. Câu lạc bộ này cô tham gia không nổi, mặc kệ phí tham gia gì đó, dù sao cũng chỉ một tháng, bỏ đi. Người bạn này cô kết giao không được, ôm cũng ôm rồi, tay cũng nắm rồi không thể để cậu ta làm gì khác được nữa. Còn con nhỏ kia, nhất định không thể nhịn thêm.

Lớp được nghỉ giữa giờ sớm, Dương ngồi một chỗ nhẩm lại mấy từ mới. Kết quả kỳ thi đầu vào còn chưa có, cô vẫn phải học chăm chỉ. Bài nhóm lần này cô còn làm nhóm trưởng, vừa làm Powerpoint vừa làm Word. Lên Đại học cái gì cũng mới mẻ, may mắn bố mẹ đã sớm mua laptop nên cô không phải đi dùng ké người khác. Lần đầu làm trình chiếu, chật vật mãi cũng hoàn thành. Làm hai ba lần còn biết chèn hiệu ứng chuyển cảnh, so với nhóm khác 2,3 người cùng làm đẹp đẽ nhưng rời rạc thì bài của cô lúc nào cũng liên kết thống nhất tuy nhiên phần nhìn lại đơn giản, lạnh nhạt hơn. Thói quen gánh nhóm cũng dần hình thành, người khác làm cô không an tâm, tính cầu toàn khiến cô không chấp nhận được việc sản phẩm của mình bị lỗi. Không để người khác làm cô lại thấy bất công, nhưng dần rồi cũng quen. Trình chiếu, Word rồi ngay cả thuyết trình cô đều tự làm. Ngày đầu tiên thuyết trình đứng trên bục giảng, tay cầm mic run run, Dương vẽ ra một nụ cười, hít thật sâu:

"Chào cô và các bạn, em là Dương đến từ nhóm 4: Tìm hiểu về ca trù."

Mỗi lần như vậy, lên bảng cô đều bỏ mic xuống. Sương sợ nghe giọng mình trên mic, nghe rõ từng tiếng thở, nhấn nhá của mình đang run rẩy. Một người phản xã hội lại mong được điểm cao thật sự không dễ dàng gì. Hôm ấy, nhóm cô được 8 điểm. Cô giáo nhận xét: thiếu tinh thần làm việc theo nhóm, tính cá nhân quá cao. 8 điểm, chắc cũng ổn, dù sao bài này cũng là cô thức đến 3 giờ sáng để làm. Linh thì chỉ nghịch điện thoại, hai người còn lại cũng không giúp ích gì nhiều. 8 điểm có lẽ cô giáo đã cho nới lỏng lắm rồi, bài nhóm mà chỉ mình cô trình bày, những người khác còn không nhớ đề tài. Dương thở dài, liền tập quen thôi.

Bạn có một lời mời kết bạn Facebook mới: Nguyen Minh.

Lập tức từ chối. Cô không có thói quen đồng ý kết bạn với người lạ.

"Dương, đi chợ Xanh không?"

Linh ló đầu vào cửa hỏi. Nhìn đám áo thun đã mặc đến phát chán, cô gật đầu. Phản xã hội không có nghĩa là bạc đãi chính mình. Đi ra ngoài hít thở không khí một chút cũng tốt, bài vở dạo này hình như lại nhiều lên. 

"Cậu nói cậu yêu rồi?"

Dương giật mình, ngoáy lỗ tai. Con nhỏ này giấu cô yêu đương thậm thụt bao giờ, sao cô không biết. Linh hơi cúi đầu, vặn vẹo ngón tay.

"Mới... mới đây thôi, không phải muốn dẫn cậu đi gặp mặt sao."

"Người đó cậu cũng biết mà, cùng Câu lạc bộ tiếng Anh..."

"Đừng bực mình... Thật sự không định giấu cậu mà..."

Mặc kệ mấy lời giải thích sứt sẹo của Linh, Dương nhíu mày, nghiêm giọng nói:

"Được rồi, lát tính. Còn nữa, đừng vặn ngón tay, ngón tay đằng ấy đang vặn là ngón tay của bà đây đấy."

Xe buýt vẫn chạy đúng lộ trình, Linh thi thoảng lại xem điện thoại rồi cười cười. Cô hừ mũi, yêu đương, mới năm nhất đã yêu đương, lại còn bằng tuổi, lại còn cùng trường, lại còn cùng câu lạc bộ Tiếng Anh. Vậy mới nói rõ ràng lí do con nhỏ rủ cô đi học tiếng Anh chẳng có gì trong sáng, lại còn đi đều đặn như vậy, chưa bỏ buổi nào. Hừ, tiếc tiền cái quỷ, hồi ghi danh Karate nộp trước hai tháng học phí rồi chạy cũng có thấy nhỏ tiếc bao giờ.

"Quỷ sứ."

Không nhịn được dí đầu Linh một cái, Dương trề môi. Thứ trọng sắc khinh bạn chắc chắn không phải dạng tốt lành gì. Từ mai còn lâu cô mới bị lừa lần nữa. 

"Lại gặp mặt rồi. Chào Dương, mình là bạn của Hải, tên Minh."

Nhưng mà thế này cũng hơi quá đáng rồi đấy nhé. Véo véo eo Linh, con nhỏ lập tức thả tay cô đi về phía trước. Nghe thấy tiếng cười bên cạnh, Dương im lặng. Binh đến tướng chặn, dù sao cũng chỉ là cầm tay hai lần, ôm hai lần, cậu ta chắc cũng ôm nhiều người rồi đâu hiếm lạ gì, cô làm quá cũng không tốt.

"Chào cậu."

Minh nhìn cô gái bên cạnh tránh mình có chút bất đắc dĩ. Cô cao khoảng m6, người hơi mũm mĩm, tóc hơi xù. Đôi mắt cô ấy to tròn, rõ ràng tỏ ra lạnh nhạt nhưng lại thu hút kỳ lạ. Vò vò mái tóc, cậu phì cười. Cô ấy giống như một con nhím lớn vậy, cố tình muốn chìa gai ra ngăn cách với mọi người mà không biết với người khác những cái gai mềm oặt càng nhìn chỉ càng cảm thấy đáng yêu.

Đi ở phía trước, Linh kéo kéo tay người yêu lại.

"Anh nói khi về con bé ấy có làm thịt em không?"

"Không đâu." Hải xoa đầu Linh, thật mềm. "Chỉ đòi tuyệt giao với em thôi."

Linh rùng mình. Dễ lắm.

"Cậu nói có phải tớ và cậu rất có duyên không?"

Dương ngẩng đầu nhận ra Linh và Hải đã kéo nhau đi xa tách hẳn ra khỏi hai bọn họ. Cô hừ mũi, duyên phận cái lỗ mũi. Lần này ngay cả đầu gối cô cũng biết, rõ ràng là cậu ta cố ý. Minh chợt dừng bước, nhìn thẳng vào mắt cô, cười cười:

"Vậy nên tớ thích cậu cũng là đương nhiên đúng không?"
Đương nhiên cái đầu cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro