☆☆Chương 7☆☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán Bar " King " nổi tiếng xa hoa bậc nhất.
Những vị đến đây đều là người có tiền.
Tiếng nhạc xập xình, đinh tai nhức óc. Những vũ điệu lắc lư nóng bỏng của các cô gái xinh đẹp làm bao tên thèm khát.
Thế mà người con trai đang ngồi uống rượu như nước lã chẳng liếc nhìn một cái.
Mộ Nhất Duy uống ừng ực từng ly, như không đủ anh dốc cả chai vào miệng.
Uống để say để quên đi người con gái ngày đêm dày vò anh, ánh mắt lãnh đạm,câu nói vô tình cắt đứt mối quan hệ với anh cứ ám ảnh mỗi đêm.
Anh phải làm sao đây?
Mỗi ngày anh đều phải tìm đến hơi men mới có thể ngủ . Nhưng giấc ngủ cứ chập chờn, nhắm mắt lại anh lại thấy cô. Cố gắng nén chặt nỗi nhớ vào sâu trong đầu, nén chặt nỗi đau vào trong tim. Thế mà nỗi đau, nỗi ân hận chẳng buông tha anh, cứ rủ nhau dồn dập đến. Hình ảnh cô cứ thế chiếm cứ trong tim anh. Ngày xưa anh đã từng hành hạ cô không nương tay, mắng cô chẳng tiếc lời, nhưng anh biết cô vẫn âm thầm dõi theo anh. Còn bây giờ thì sao?
Mộ Nhất Duy cười nhạt, lại nốc từng ly như thể đó là nước giải khát.

- Duy ca! Đừng uống nữa. Được không? Không tốt cho sức khỏe đâu

Giọng nói mềm mại vang lên.
Đưa đôi tay trắng muốt ra đỡ lấy chai rượu

- Buông ra! Cô là ai?

- Em là Tiểu Nhu của anh đây mà.

Cô ta cố tình ngồi sát vào Nhất Duy. Như vô tình chạm bộ ngực non mềm vào cánh tay của anh. Vì cô thừa biết đàn ông khi say rất khó kiềm chế. Cô muốn giữ chặt người đàn ông. Đẹp trai, nắm trong tay tổ chức hắc đạo người người kinh sợ ' Dạ ' . Tài chính của nước nhà cũng phải bị chi phối bởi anh.
Chán ghét ngồi xa Nhược Nhu.
Xem nào, mặc một bộ váy trắng tinh khiết, vẻ mặt lo sợ nhìn xung quanh như chú thỏ con lọt vào động sói. Nhưng ánh mắt lo sợ đó lại ẩn chứa niềm khát khao đen tối.
Từ khi nào anh chán ghét con người này đến vậy. Giả tạo, xấu xa. Không như Mẫn Hy thanh đạm, tự nhiên
Lại nữa! Anh lại nhớ tới cô rồi.
Khó chịu đưa chai rượu uống ừng ực

- Duy ca! Đừng uống nữa chúng ta về nhà đi. Ở đây Nhu nhi rất sợ a--
Tiếng nói như nức nở

- Sợ? Cô sợ ư? Chứ không phải cô muốn đưa tôi lên giường càng nhanh càng tốt sao?
Anh cười khinh miệt

- Anh....
E thẹn, ngượng ngùng, khuôn mặt ửng đỏ như quả đào tiên thật chọc người muốn cắn. Thật tiếc người con trai bên cạnh nào phải thế. Anh đẩy mạnh cô ra , té ngồi dưới mặt sàn lạnh ngắt

- Tránh xa tôi ra! Tôi không cần cô. Tôi chỉ cần Lâm Mẫn Hy.

Lại là cái tên đáng ghét đó.
Nhược Nhu xiết chặt tay. Cô thề rằng sẽ để cái tên đó cho Diêm Vương gọi. Còn trên thế gian này phải là cô.

Không quan tâm. Bỏ mặc cô . Anh lao đi

💔💔

Trên đường, mọi người phải tránh vội vào lề.
Một chiếc xe lao đi như mất kiểm soát.
Kétt.... tiếng xe thắng gấp trước căn phòng quen thuộc.
Phải rồi! Mỗi lần nhớ cô như phát điên anh lại phóng xe đến đăy mà nhìn cô.
Trên cao kia, phòng cô vẫn còn sáng đèn, bóng cô thấp thoáng bên bậu cửa sổ.
Bàn tay run run cầm điện thoại. Anh muốn nghe giọng cô dù biết rằng cô sẽ chẳng bao giờ dành cho anh những lời ngọt ngào.

Chần chừ một lúc lâu anh bấm gọi.

- Alo.

Giọng cô vẫn bình thản xa cách

Chờ mãi mà chẳng có người lên tiếng

- Xin hỏi là ai? Nếu không lên tiếng tôi sẽ cúp máy

- Mẫn Hy

Lời nói dịu dàng như dành cho người yêu. Cô nghe nhầm không? Giọng nói này chẳng phải của Mộ Nhất Duy sao?

- Xin hỏi có chuyện gì?

Cô lạnh nhạt hỏi

- Anh nhớ em! Hy nhi!

Tiếng mưa như rít gào ngoài kia. Nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một

- Anh say rồi sao?

- Không! Anh rất tỉnh. Anh không những nhớ em mà có lẽ đã yêu em rồi. Hy nhi!

Lời nói thật buồn nôn. Cô chẳng thể kiên nhẵn với tên này nữa.

- Anh lộn số rồi. Lẽ ra anh nên điện thoại cho Nhược Nhu rồi nói những lời đó thì đúng hơn

Tít.. cô cúp máy
Nếu như trước đây được nghe thế này chắc Mẫn Hy có thể vui đến phát điên. Nhưng giờ đã khác, cô vẫn cho rằng lời nói đó tựa mây bay gió thoảng.

Anh cười khổ, lộn số ư?
Số máy của cô anh đã thuộc nằm lòng.
Tình yêu của cô dành cho anh hết thật rồi sao?
Lúc cô trao cho anh tình yêu, anh mặc nhiên vứt bỏ. Để rồi hôm nay anh đã yêu cô, cô cũng như anh, bỏ mặc tình yêu của anh.
Nỗi đau mà cô chịu. Giờ anh đã thấm thía!

Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi càng lúc càng nặng hạt.
Nơi khóe mắt có vài giọt nước đọng nơi mi. Nhè nhẹ chảy xuống không tiếng động .
Mằn mặn nơi môi thắm đẵm vào tim. Nỗi đau như vừa mới ngủ yên bỗng quặn thắt

Đèn đã tắt, bóng người con gái anh thương chìm trong bóng tối.
Mịt mờ chẳng nhìn rõ.
Hay con tim anh cũng đang mờ mịt không tìm thấy lối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro