Chương 1: Tai nạn xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Nhược Thủy

"Hạ tiểu thư, thật sự xin lỗi. Tuy rằng bản thân tôi cảm thấy cô vô cùng phù hợp với vai diễn này nhưng nhà đầu tư lại chỉ đích danh Lăng Úy Nhiên. Sở dĩ, aizz... Tôi cũng chỉ có thể đứng đây nói xin lỗi cô. Mong rằng sau này sẽ có cơ hội hợp tác lần nữa." Đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng Phùng Thanh mang vẻ mặt xấu hổ nhìn Hạ Thiên, cảm thấy vô cùng có lỗi đối với việc thay đổi vai diễn lần này.

"Việc này cũng không thể trách Phùng đạo diễn, Úy Nhiên vốn dĩ nổi tiếng hơn tôi nên các nhà đầu tư cân nhắc cô ấy cũng là điều đương nhiên. Dù sao cũng còn nhiều thời gian, sau này chúng ta lúc nào cũng có thể có cơ hội hợp tác. Đến lúc đó mong Phùng đạo diễn quan tâm nhiều hơn." Hạ Thiên dùng dáng vẻ tươi cười che dấu đi nội tâm sa sút lúc này, cố gắng biểu hiện ra vẻ không sao cả để tránh làm Phùng Thanh khó xử.

"Thật ra tôi nghĩ vai diễn này rất thích hợp với cô. Nhưng không ngờ, kết quả cuối cùng lại như thế này. Chỉ là còn phải cảm ơn cô có thể hiểu và thông cảm cho công việc của tôi. Vậy không làm phiền cô nữa, tôi đi trước!" Phùng Thanh mang vẻ mặt không biết phải làm sao, cùng Hạ Thiên nói cảm ơn liền đứng dậy rời đi.

"Phùng đạo diễn không nên tự trách, chúng ta sau này sẽ có cơ hội hợp tác sau." Có thể nhận được sự đồng ý của Phùng Thanh, Hạ Thiên nghĩ dù bây giờ mất đi vai diễn này nhưng cũng rất đáng giá. Trong lòng cảm thấy khá hơn nhiều, cô cũng đứng dậy, tiễn Phùng Thanh tới cửa phòng làm việc rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Thế nhưng người vừa mới bước ra khỏi cửa, Phùng Thanh trong chớp mắt đã vòng trở lại. Lộ ra vẻ mặt do dự, khó hiểu nói với Hạ Thiên:" Sự thay đổi vai diễn lần này không phải là việc ngẫu nhiên. Tôi nghĩ... Cô nên đề phòng người bạn tốt của mình một chút."

"Phùng đạo diễn... Ông nói lời này là có ý gì?" Những lời Phùng Thanh vừa nói làm Hạ Thiên sửng sốt tại chỗ. Ý tứ trong lời nói này cô rất rõ ràng, thế nhưng vẫn luôn cố lảng tránh đi.

"Có ý gì, tôi nghĩ cô cũng biết rõ, tôi cũng không nói thêm nữa. Cô là một diễn viên rất ưu tú và tôi cũng vẫn rất xem trọng cô. Mong rằng sau này có thể cùng hợp tác!" Sau khi đã nói rõ, về phần Hạ Thiên có chịu tiếp thu hay không cũng không phải việc ông có thể khống chế. Phùng Thanh nói xong liền vội vã rời đi, bỏ lại Hạ Thiên vẫn chưa thể tiếp thu thông tin kia ngay được, đứng sững một mình trong phòng.

Việc thay đổi vai diễn không phải là ngẫu nhiên vậy chính là có người cố ý gây ra. Như vậy người được chọn làm nữ diễn viên chính lần này Lăng Úy Nhiên chính là người được lợi nhiều nhất. Cùng Lăng Úy Nhiên quen biết nhiều năm như vậy, Hạ Thiên vẫn luôn coi cô ấy như bạn tri kỉ, bạn tốt của mình. Lúc này biết được tin tức như vậy, cô vẫn không muốn tin rằng sự việc xảy ra là do Lăng Úy Nhiên ở sau lưng làm trò mờ ám. Thế nhưng cho dù là lời đạo diễn Phùng nói hay kết quả sự tình bây giờ tất cả đều hướng về phía Lăng Úy Nhiên, khiến Hạ Thiên không nghi ngờ không được.

Để biết rõ ràng chân tướng, Hạ Thiên quyết định đi tìm Lăng Úy Nhiên đối chất, tháo bỏ sự nghi ngờ trong lòng. Chỉ cần Lăng Úy Nhiên nói một câu 'Mình không làm điều này', Hạ Thiên sẽ nguyện ý tin tưởng đây là sự thật.

Nghĩ tới đây, Hạ Thiên vội vã cầm lấy túi sách, liền đi tới quán bar của Lăng Úy Nhiên.

Một đường chạy như bay, liên tục vượt vài cái đèn đỏ, Hạ Thiên cũng không giảm tốc độ. Bởi vì, lúc này trong đầu cô đều nghĩ về chuyện này, nghĩ về câu trả lời mà Lăng Úy Nhiên sẽ nói.

Đi tới quán bar, Hạ Thiên không cho người thông báo, liền trực tiếp đi về phía phòng bao VIP của Lăng Úy Nhiên. Nhưng vừa mới đi đến bên ngoài, đang định gõ cửa đi vào thì trong phòng bao truyền đến đoạn đối thoại làm Hạ Thiên ngừng động tác.

Âm thanh nũng nịu của Lăng Úy Nhiên phát ra, hướng tới người kia nói lời cảm ơn:" Cảm ơn giám đốc Ngô đã cho em cơ hội lần này, em nhất định sẽ cố gắng diễn tốt, tuyệt đối sẽ không làm cho anh thất vọng. Lần hẹn sau, em nhất định sẽ tận sức phục vụ anh, cùng anh ôn lại tất cả như tối hôm qua nhé. Được rồi, mặc kệ giám đốc Ngô yêu cầu cái gì, em đều sẽ nghe theo hết. Nói qua điện thoại cũng không rõ ràng, chúng ta lần sau gặp mặt lại nói tiếp nha. Bye~!"

Lăng Úy Nhiên vừa dứt lời, âm thanh khen ngợi liền vang lên:" Chúc mừng chị Úy Nhiên, có thể diễn xuất trong phim của Phùng đạo diễn. Xem ra các hạng mục giải thưởng lớn của năm sau đều sẽ thuộc về chị Úy Nhiên rồi!"

"Nếu như không phải vì việc này, tôi cũng lười chịu đựng tên béo này. CMN, người đâu mà lớn lên vừa xấu vừa béo, yêu cầu lại nhiều đến biến thái. Chờ khi nào tôi hoàn thành xong bộ phim này, nhất định sẽ đá hắn ta." Hoàn toàn khác với dáng vẻ nũng nịu lúc trước, Lăng Úy Nhiên lạnh lùng trả lời.

"Chị Úy Nhiên, vai diễn này hình như dự định tìm Hạ Thiên đóng, bây giờ chị đoạt đến tay, không sợ người chị em tốt kia biết được sẽ rất tức giận à?"

"Sợ? Có cái gì mà phải sợ? Tôi đoạt vai diễn của cô ta cũng không phải là lần đầu tiên. Vai diễn đoạt giải thưởng giúp tôi thành danh trước kia cũng là lấy từ tay cô ta. Cuối cùng cô ta bị đá xuống vai diễn một người điên, vẫn tưởng rằng được tôi chiếu cố. Nói thật ra thì cái loại đàn bà ngu ngốc như cô ta, nếu như không phải nhìn mặt mũi Lục Nhất Phàm, tôi ngay cả nói cũng không muốn cùng cô ta nói dù chỉ là một câu."

"Chị Úy Nhiên, chị thật xấu quá nha! Nếu như chuyện này bị Hạ Thiên biết, hoặc là bị Lục Nhất Phàm biết, những chuyện chị làm trước đây không phải là xong luôn sao!"

"Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho nhiều người biết. Vì Lục Nhất Phàm, tôi đã tốn bao nhiêu tâm tư nên tuyệt đối sẽ không để nước chảy về biển một cách vô ích. Một ngày nào đó, người trong lòng anh ta sẽ là tôi!"

"Đã bao nhiêu năm như vậy, Lục Nhất Phàm cũng không biểu đạt điều gì. Em nghĩ chị nên buông tha đi! Bây giờ người theo đuổi chị có thể xếp thành một hàng dài, việc gì chị cứ phải treo cổ trên một cái cây mãi!"

"Cô thì biết cái gì. Những người ngoài kia làm sao có thể so sánh với Lục Nhất Phàm? Người xứng đôi với Lăng Úy Nhiên tôi đây chỉ có thể là Lục Nhất Phàm. Những người khác đều không thể nào. Nếu có ai muốn tranh đoạt với tôi, tôi sẽ để cô ta giống như Hạ Thiên, trở thành người đàn bà thật xấu, thật béo, để cô ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được!" Nói đến đây, Lăng Úy Nhiên trở nên vô cùng kích động, gương mặt cũng vặn vẹo dữ tợn.

Mà Hạ Thiên, người vẫn luôn im lặng đứng ngoài cửa lắng nghe tất cả, lúc này cũng không nhịn được nữa, cố sức đẩy cửa phòng bao bước vào, lạnh lùng nhìn những người có trong phòng. Cô nhìn về phía Lăng Úy Nhiên mà cười lạnh:" Đúng vậy, tôi thực sự là một người ngu, dĩ nhiên cùng các người trở thành bạn tốt. Tôi nghĩ, cô cũng không cần uổng phí tâm tư với Nhất Phàm nữa, tôi sẽ cho anh ấy thấy bộ mặt thật của cô là như thế nào!" Nói xong, Hạ Thiên liền quay đầu rời khỏi, một phút cũng không muốn đứng ở nơi này nữa.

"Hạ Thiên, cậu nghe mình giải thích, thực ra mọi chuyện không phải như vậy đâu. Hạ Thiên..." Không nghĩ đến Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, Lăng Úy Nhiên cả người hoảng lên. Sợ Hạ Thiên sẽ đem việc này nói cho Lục Nhất Phàm, cô ta khẩn trương đứng dậy đuổi theo nhằm giải thích mọi chuyện. Thế nhưng khuôn mặt thật của cô ta đã bị bại lộ, cho dù có giải thích thế nào thì Hạ Thiên cũng đều mặc kệ. Sợ hãi mất đi Lục Nhất Phàm, Lăng Úy Nhiên cả người ngăn trước xe của Hạ Thiên, không cho cô rời đi.

"Lăng Úy Nhiên, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Cô sẽ không ngây thơ cho rằng, sau khi tôi nghe được tất cả những lời vừa rồi mà vẫn còn có thể tin những lời nói dối của cô?" Hạ Thiên khoanh hai tay trước ngực, nhìn người trước mặt mà cô đã từng cho là bạn tốt nhất, suy nghĩ về những gì mình gặp phải trong những năm qua. Vốn dĩ, cô nghĩ rằng do bản thân chưa đủ nỗ lực lại không có được may mắn nên luôn chỉ diễn các vai phụ. Cô căn bản không có nghĩ đến, tất cả mọi thứ đều do người "bạn tốt" trước mắt này thao túng mà thành.

"Hạ Thiên, trong chuyện lần này mình biết là mình có lỗi, cậu có thể không tha thứ cho mình. Nhưng nể tình cảm bạn bè nhiều năm của chúng ta, cậu có thể đừng nói chuyện này cho Nhất Phàm biết không?" Lăng Úy Nhiên khổ sở lôi kéo tay của Hạ Thiên, khép nép cầu xin cô đừng nói. Người trước mắt Hạ Thiên bây giờ đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo, thân hình nhỏ bé run rẩy mang theo vẻ điềm đạm đáng yêu.

Nếu đối diện Lăng Úy Nhiên là một người đàn ông thì nhất định sẽ bị cô ta thuyết phục. Thế nhưng rất tiếc, một người đã nhìn rõ con người thật của cô ta như Hạ Thiên sẽ không mảy may rung động trước cảnh này.

"Loại người giống như cô, tôi tuyệt đối sẽ không cho phép lại gần hay làm hại đến Nhất Phàm." Hạ Thiên rút tay ra, bắt đầu bấm số điện thoại, không chừa cho Lăng Úy Nhiên một con đường sống nào hết.

"Cô gọi điện cho ai! Gọi cho Nhất Phàm? Đưa cho tôi, cô đưa điện thoại cho tôi! Tôi không cho phép cô gọi cho Nhất Phàm! Đưa điện thoại cho tôi!" Mắt thấy Hạ Thiên bắt đầu gọi điện thoại, Lăng Úy Nhiên trở nên cực kỳ kích động. Cô ta như người thần kinh kêu gào ầm ĩ, tay hung hăng đánh vào Hạ Thiên nhằm đoạt lấy điện thoại. Nhưng do thua kém về chiều cao nên vẫn không thể làm gì được Hạ Thiên.

Thời gian mỗi một giây qua đi, điện thoại đã sắp kết nối được. Lúc này, một chiếc ô tô từ xa đánh võng nghiêng ngả chạy tới gần, Lăng Úy Nhiên liền nghĩ ra một kế hoạch. Hoảng hốt nhìn xung quanh, sau khi xác định không có bóng dáng một người nào khác, cô ta liền lấy hết sức đẩy ngã Hạ Thiên ra đường rồi thờ ơ lạnh nhạt nhìn, chờ đợi mọi việc xảy ra.

Đúng lúc điện thoại kết nối được, Hạ Thiên đang từ mặt đất đứng lên chuẩn bị đáp lời, bỗng từ phía sau vang lên tiếng phanh gấp. Kế tiếp, tất cả diễn ra như một cảnh quay chậm, cô chậm rãi xoay người lại, một chiếc xe con đã gần trong gang tấc. Hạ Thiên thậm chí còn không kịp thét chói tai đã bị đâm trúng và văng ra xa. Thân thể theo quán tính bay lên rồi văng ra hơn chục mét. Mà điện thoại di động cũng rơi xuống cách đó không xa, bên trong vẫn truyền ra tiếng nói quen thuộc vừa vội vừa gấp.

Hạ Thiên nằm trong vũng máu đã không còn hơi sức mà động đậy, chỉ có thể nhìn chằm chằm Lăng Úy Nhiên lạnh lùng, từ từ cảm nhận sự sống đang dần mất đi.

"Tất cả những chuyện này đều do cô ép tôi. Muốn trách thì tự trách chính mình đi!" Lăng Úy Nhiên không hề cảm thấy hối cải mà nói. Khi thấy có người đang chạy tới bên này, cô ta liền giả nhân giả nghĩa bắt đầu khóc nấc lên đầy tự trách.

Hạ Thiên rất muốn đứng lên vạch trần mặt nạ của cô ta, thế nhưng ý thức càng lúc càng không rõ ràng, mí mắt cũng ngày càng nặng. "Nếu như có thể làm lại, mình nhất định khiến cho Lăng Úy Nhiên gieo gió gặt bão, khiến cho cô ta thân bại danh liệt." Trong lòng cô chấp niệm mãi một câu cho đến khi mất đi ý thức, rơi vào màn đen u tối.

=======

Tác giả muốn nói: Người mới, tác phẩm mới. Mong mọi người ủng hộ nhiều hơn ~~O(∩_∩)O~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro