Chương 1: Sinh ra đã là nữ phụ thì mãi mãi vẫn là nữ phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sinh ra đã là nữ phụ thì mãi mãi vẫn là nữ phụ."

***

Niên Tuyết đứng trước đôi nam nữ đang tay trong tay cùng trao nhẫn đính hôn, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tỵ vô cùng. Ngay từ đầu cô vốn là người đầu tiên gặp được Quan Văn Quân nhưng tại sao người cùng hắn hứa hẹn sống cùng nhau trọn đời trọn kiếp không phải là cô.

Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. Giọng nói trầm vang lên trong đầu cô, là lời nói trong quá khứ mà Quan Văn Quân đã từng nói với cô. 

Nước mắt cô rơi xuống đôi gò má gầy của mình làm nhòe đi lớp phấn trên mặt. Cô đứng lên lấy cớ sửa lại lớp trang điểm rồi vội vàng đi vào phòng vệ sinh nữ. Niên Tuyết khóc đến lớp trang điểm nhòe đi làm gương mặt vốn xinh đẹp có chút đáng sợ. 

Người con trai năm đó cô từng theo đuổi, cô yêu hắn đến mức không ai có thể biết. Cô ghen tỵ với người con gái bên cạnh hắn, người con gái mang nụ cười hạnh phúc khi nắm tay cùng anh bước trên lễ đường. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, ngốc đến mức có thể chờ anh đến bây giờ. 

Trước đó cô nhìn nụ cười đầy hạnh phúc và ấm áp của anh đang hướng về cô gái đó, tim cô thắt chặt lại và đau không thể tưởng tượng được. Thấy hai người tay trong tay trao nhẫn, nước mắt mới thực sự tuông ra. Cô không thể nhìn bọn họ ân ái hạnh phúc như vậy, cô không đủ dũng cảm. 

Niên Tuyết đứng lên rửa lớp trang điểm trên mặt làm lộ đi gương mặt tái nhợt. Sau đó lại chỉ thoa một chút kem nền để che đi đôi mắt thâm vần và thoa một ít son đỏ trên môi. Niên Tuyết vốn đã được trời ban gương mặt khuynh thành đến mức có thể so sánh với Tây Thi nên chỉ thoa một ít nền lẫn son cũng đủ xinh đẹp đến chói mắt. 

Nhưng cô vẫn không thích gương mặt của bản thân, tuy xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là một kẻ thất bại chỉ dựa vào nhan sắc để tự nâng bản thân mình lên. Cô bước ra từ nhà vệ sinh nữ, đi gần đến lễ đường thì lại đụng phải người khác. 

Niên Tuyết nhẹ nhàng xin lỗi rồi bước đi đến lễ đường. Người con trai vừa đụng phải cô quay lại nhìn cô nhưng sau đó lại quay người bước đi. 

Trong lúc cô đi vào nhà vệ sinh thì hôn lễ đã xong, mọi người tụ tập đến trước cửa để chờ cô dâu tung hoa. Niên Tuyết đứng ở thật xa nhìn đám người tụ lại thành một khối, trên môi mở một nụ cười đến khó hiểu. 

Người bắt được hoa là đàn anh cùng khóa với Niên Tuyết, cũng là bạn học của Quan Văn Quân. Anh ta chạy đến chỗ Niên Tuyết đang đứng sau đó ngại ngùng giơ trước mặt cô. Mọi người xung quanh la hét chúc mừng, Niên Tuyết mỉm cười chân thành sau đó lại từ chối. 

"Xin lỗi đàn anh, em không thể nhận rồi." 

Anh ta gãi đầu xin lỗi, cô vẫn giữ được nụ cười rồi đi đến chỗ bạn bè. Niên Tuyết đạp vai Hữu Vi Hạnh hỏi: "Đi đến an ủi đàn anh đi, có lẽ anh ấy đang tuyệt vọng đấy." 

Hữu Vi Hạnh cười buồn nhìn cô: "Đáng ghét, cậu vừa mới từ chối anh ấy sau lại kêu tớ đi an ủi." 

Niên Tuyết đánh yêu vào đầu Hữu Vi Hạnh: "Cậu thật là không biết nghĩ. Trong lúc đàn ông đang tuyệt vọng sẽ đột nhiên có ấn tượng với cô gái an ủi mình."

Hữu Vi Hạnh nghe vậy đành tạm biệt cô để đi đến đàn anh. Niên Tuyết cảm thấy mình như là một con ngốc vậy. Cô ngẩn ngơ nhìn cây đậu tía xinh đẹp ở trước mặt mình, màu tím hòa với không gian làm người ta cảm thấy mơ mộng. Đột nhiên Quan Văn Quân đến cạnh cô, khẽ vỗ vào vai làm cho Niên Tuyết đang ngắm bỗng giật mình. 

Cô ngước lên nhìn người đối diện, anh ấy hôm nay vẫn tỏa sáng như mọi ngày nhưng chỉ khác là trên gương mặt có mang nụ cười hạnh phúc khiến tim cô đau thắt. 

Trước kia, anh ôn hòa và dịu dàng nhưng bây giờ, vẻ ngoài tuy không khác thời niên thiếu nhưng trong mắt anh khi nhìn cô lại có sự lãnh đạm không khác gì người xa lạ. 

Niên Tuyết khó khăn thở, gượng mỉm cười: "Chúc anh mãi mãi hạnh phúc, anh trai." 

Nghe cô gọi hắn bằng "anh trai" khiến Quan Văn Quân có chút kích động nhưng vẫn gượng mỉm cười: "Niên Tuyết, em cũng vậy." 

Mắt cô đột nhiên cay cay: "Văn Quân, em ước gì chúng ta có thể như ngày trước." 

Quan Văn Quân đau lòng, kỳ thực mà nói hắn vẫn chưa bao giờ hết quan tâm đến Niên Tuyết. Bởi vì cô là em gái yêu quý nhất của hắn, là thanh mai từ nhỏ nên đôi lúc không nỡ làm cô khóc.

Cô ngập ngừng nói tiếp: "Để có thể dũng cảm đối diện nhìn anh và Tiểu Hải hạnh phúc và có thể chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Nhưng em không có tư cách, em..." 

Quan Văn Quân cắt lời Niên Tuyết: "Năm đó, anh không trách em." 

Cô mỉm cười trong đau khổ. Cô đã từng có một lời nói dối đẹp đẽ nhất, cô cũng đã từng có một tình bạn khiến ai cũng ghen tỵ, một thanh mai trúc mã vạn người mê. Nhưng tất cả đều tan vỡ là lỗi do cô. 

Nhân vật chính của hôn lễ này là Tiểu Hải, Vương Tiểu Hải. Là bạn thân nhất của cô, cũng là người bị cô làm cho đau khổ dẫn đến hận thù. Người trước mặt cô là trúc mã, người chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, đến cả mối tình đầu đều dành cho anh. Nhưng bây giờ lại chứng kiến hai người ở cạnh nhau khiến cô cảm thấy ghen tỵ lẫn hối tiếc. 

Cả ba người họ đã từng có một tình bạn đẹp như trong mơ nhưng tất cả đều bị tan vỡ. Lỗi là do cô, chính cô là người đã cướp lấy hạnh phúc của Tiểu Hải và cũng chính tại cô làm cho Quan Văn Quân không còn tin tưởng cô. 

Niên Tuyết nhìn anh: "Văn Quân, chúng ta có thể trở lại như trước được không?" 

Quan Văn Quân động lòng với câu nói của cô, khẽ gật đầu. Cô cười buồn nhìn anh, dang hai tay ra mà hỏi: "Bây giờ có thể ôm giải hòa được chưa?" 

Hắn khẽ cười rồi ôm chầm lấy cô, Niên Tuyết ôm tấm lưng rộng của hắn mà nghĩ: 

"Quan Văn Quân, nhất định anh phải hạnh phúc hơn bây giờ. Chúc anh và cô ấy mãi mãi hạnh phúc. Tạm biệt anh, tín ngưỡng của em." 

Cô buông ra rồi đưa mắt nhìn người con gái đang mang trên người chiếc váy cưới xinh đẹp nhất ngày hôm nay đang đứng nhìn bọn họ. 

Quan Văn Quân quay lại ngạc nhiên, vốn định giải thích nhưng quá muộn. Vương Tiểu Hải nhắc váy nhanh chân bước đến trước mặt cô và tát cô một cái. Má bên phải ửng đỏ lên, Niên Tuyết nhìn đối diện Vương Tiểu Hải đang đưa mắt ghen ghét nhìn cô. 

"Tiểu Hải..." 

"Câm miệng."

Cô nhẹ nhàng nói nhưng lại bị Vương Tiểu Hải hét lên: "Niên Tuyết, tôi khinh thường cô." 

Niên Tuyết rất muốn giải thích nhưng đột nhiên thấy bản thân mình không thể: "Tiểu Hải, tớ..." 

"Niên Tuyết, hai năm nay cô biến mất tại sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt tôi?" 

Cô thở dài: "Văn Quân gửi thiệp mời cho tớ, tớ...chỉ muốn chúc phúc cho hai người."

Vương Tiểu Hải giận dữ nhìn cô: "Niên Tuyết, cô thật hèn hạ. Đừng nghĩ bản thân mình là nữ chính ngây thơ nữa, sinh ra cô đã là nữ phụ thì mãi mãi vẫn là nữ phụ thôi." 

Cô đau lòng, đưa mắt nhìn xuống tay của Vương Tiểu Hải và mạnh mẽ nói: "Cậu nói đúng, tớ là nữ phụ. Là nữ phụ thì luôn luôn có cái kết xứng đáng với nữ phụ nhưng mà Vương Tiểu Hải, hôm nay tớ đến không tranh giành với cậu. Tớ đến để chúc phúc hai người vĩnh viễn hạnh phúc." 

Quan Văn Quân nhăn mày còn Vương Tiểu Hải chỉ biết im lặng nhìn cô.

Cô quay người bước ra về nhưng dừng lại, quay người nở một nụ cười đẹp nhất nói: "Vương Tiểu Hải, đừng bận tâm về tớ nữa, mãi mãi tớ sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa đâu." 

Sau ra lại ra về trong kiêu hãnh, cô xinh đẹp tự tin từng bước mạnh mẽ ra về khiến mọi người quay lại nhìn cô ngưỡng mộ. Hai năm trước cô đã hứa với Vương Tiểu Hải, hứa mãi mãi không được đứng trước cô ấy mà xin lỗi. 

Đối diện với Vương Tiểu Hải, cô không dám nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Cô rất sợ và cảm thấy bản thân mình của hai năm trước trong mắt của Vương Tiểu Hải. 

Nhưng bây giờ có thể dũng cảm đối diện, có thể mạnh mẽ nở một nụ cười đẹp nhất để chúc hai người mãi mãi hạnh phúc là điều cô luôn mong muốn suốt hai năm qua. Niên Tuyết cười trong nước mắt, nước mắt của niềm vui lẫn đau buồn mà bước từng bước ra về.

Người nào đó nhìn cô đầy hối tiếc sau đó lại quay về phía Quan Văn Quân và Vương Tiểu Hải chúc phúc. 

...

Một tuần sau khi cô đi hôn lễ về, Niên Tuyết bắt đầu cầm bút vẽ những gì cô đã suy nghĩ một tuần nay. Niên Tuyết bình thản lạ thường, thẫn thờ suy nghĩ rồi lại cầm bút vẽ. Vẽ vài đường nghuệch ngọac rồi lại xóa đi, sau đó lại vẽ một bức tranh thật hoàn hảo. 

Niên Tuyết lén nhìn về phía bàn đựng màu và dụng cụ vẽ, bên cạnh đó là những hộp thuốc và nhiều tờ giấy bệnh cô nhận được trong hai năm qua. Cô dừng tay, đưa mắt nhìn về phía khung cửa, nơi có một bầu trời xanh mượt và những đám mây trắng. Môi cô cong lại thành một nụ cười, có lẽ cô đã quyết định cho số phận mình.

Năm ngày sau, cô hoàn thành bức tranh và gọi điện cho quản lý đến xem xét. Niên Tuyết buông điện thoại xuống, nhìn chăm chú vào bức tranh rồi đột nhiên nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp nhưng gầy gò yếu ớt. 

Sau đó cô nhìn lọ thuốc ngủ và nhiều lọ thuốc khác nằm trên bàn. Cô có bệnh, một loại bệnh khó chữa và cứ ám ảnh cô suốt hai năm qua làm cô không thể nào dũng cảm đối diện Vương Tiểu Hải. Bản thân vừa bị nhiễm HIV vừa bị trầm cảm khiến cô càng ngày càng tự ti khi đối diện với mọi người. Tuy nhiên mấy ngày trước lại có một tin nhắn làm động lực cho cô đối diện họ. 

Đó không phải là một mà là nhiều tin nhắn luôn xuất hiện trong điện thoại của cô suốt hai năm qua. Người nào đó đã biết được chuyện của cô và đã cố gắng an ủi, động viên suốt hai năm cô trốn tránh xã hội. 

Cô nhìn xung quanh căn hộ đầy những bức tranh bị cô bỏ rơi, nhìn những ngày tháng cô đã trải qua mà bỗng dưng rơi lệ. Cô khóc cho tuổi thanh xuân của cô và khóc cho sự ngu ngốc của thời niên thiếu. Cô nghĩ Vương Tiểu Hải nói đúng, cô là nữ phụ đáng thương hay xuất hiện trong những bộ phim. Một nhân vật luôn gây mất thiện cảm cho người xem và luôn nhận được cái kết đau thương. 

Cô đi vào phòng và đến một chiếc tủ nhỏ đã bị khuất bởi những đồ vật khác. Trên tay cô cầm chìa khóa, lặng lẽ mở cánh tủ và lấy ra một túi nhỏ có chứa nhiều viên thuốc nhỏ. Sau đó nghe tiếng chuông tin nhắn, cô cầm túi nhỏ ra và đặt lên bàn. Tay cầm chiếc điện thoại và nhìn dòng tin nhắn.

"Sinh nhật vui vẻ!"

Niên Tuyết mỉm cười, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi bảy của cô. Giá mà thời gian có thể quay lại, lúc đó cô vẫn sạch sẽ để dũng cảm tìm anh.

"Cảm ơn nhưng tôi nghĩ tôi không xứng đáng để người có một cuộc sống trọn vẹn như anh xem trọng. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi nghĩ mình nên đi theo con đường mà bản thân đã quyết định. Thật tiếc khi trong hai năm qua tôi đã không thể nhìn thấy mặt người mà làm tôi rung động. Chúc hạnh phúc"

Tin nhắn được gửi, cô buông điện thoại xuống, lấy một viên thuốc nhỏ từ trong túi ra và đưa vào miệng. Đột nhiên cô thấy bản thân mình gần như chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ say nồng và mãi mãi không thể tỉnh lại.

Trong khi ý thức còn rất ít, cô bỗng nghe tiếng của một người đàn ông. Người đó không ngừng kêu tên cô, giọng nói đầy bi thương không ngừng gọi tên cô. Nhưng thật đáng tiếc cô không thể nào tỉnh lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro