Chương 26: Hơi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Văn Quân từ trong sân huấn luyện đi vào phòng nghỉ. Do tập quá nhiều cộng thêm trời ở Nam khá nóng nên đổ hết mồ hôi. Ngồi vào ghế nghỉ thì có một bạn nữ đến gần. Đa số học viên trường cảnh sát đều là nam nên nữ rất được tôn thờ. Quan Văn Quân nhích người qua nhường ghế cho cô nhưng bị cản lại, cô gái đó đưa ra một chiếc vòng màu đỏ và nói.

"Học đệ, hôm trước em để quên đồ ở thư viện."

Quan Văn Quân nhìn chiếc vòng màu đỏ trong tay của cô, chiếc vòng mà Niên Tuyết đã tặng anh vào đầu năm nhập học và hơn một tuần trước anh đã ráo riết tìm. Đối với anh, chiếc vòng này còn quý giá hơn những gì anh nghĩ.

Anh vui mừng ngước lên nhìn cô thì phát hiện ngũ quan của cô ấy có phần giống Niên Tuyết, chỉ khác nhau ở đôi mắt. Đôi mắt của cô gái này có phần mạnh mẽ, cương quyết hơn. Quan Văn Quân ngẩn người làm An Mạch ngại ngùng đỏ hết cả mặt.

"Quan học đệ?"

Nghe cô gọi anh liền lập tức thu lại dáng vẻ vừa rồi và nhận chiếc vòng từ trong tay An Mạch.

"Cảm ơn chị."

An Mạch mỉm cười và nói không có gì, cô xoay người về ký túc xá. Rời xa khu nghỉ ngơi, An Mạch cứ vui mừng đến mức nhảy cả người lên. Cô bạn thân của cô liền chạy đến hỏi kết quả ra sao.

Cô mỉm cười: "Cậu ấy bảo cảm ơn. Mà này, nhìn gần còn đẹp hơn khi nhìn xa đấy, vô cùng đẹp trai luôn."

Lê Nhật Du thở dài: "Chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Không trả ơn luôn á?"

An Mạch gật đầu.

Lê Nhật Du thất vọng. Ấn tượng đầu của cô về Quan Văn Quân không được tốt vì vẻ ngoài của anh quá nổi bật, cảm giác không phù hợp với ngành này. Nhưng sau vài tháng nhập học thì đã nghe biết bao nhiêu người nói rằng Quan Văn Quân ngoài sắc ra còn có rất tài giỏi. Cho nên ngay từ cái nhìn đầu tiên, An Mạch vừa gặp đã yêu.

Nhưng An Mạch là bóng hồng xinh đẹp của học viện cảnh sát này. Bởi vì ngành cảnh sát ít được nữ giới chọn nên đối với mỹ nữ xinh đẹp như An Mạch thì là viên ngọc quý của học viện, ai ai cũng muốn được làm quen.

Cô thở dài nhéo mặt An Mạch một cái, vừa nhéo vừa nói: "Đồ ngốc nhà cậu, nhìn cái vòng tay đó là biết không phải tự mua rồi. Tại sao cậu vẫn còn thích cậu ta."

An Mạch bị nhéo khiến mặt ửng đỏ lên một cách đáng yêu, cô bĩu môi, chọc tay vào người của Lê Nhật Du: "Tại vì tớ thích cậu ấy."

Lê Nhật Du mắng yêu cô rồi cả hai quay về ký túc xá. 

Thích một người cũng phải cần lý do sao? An Mạch trầm mặc suy nghĩ.

An Mạch và Lê Nhật Du rời đi chưa đầy ba phút thì cả đội đã nhìn anh bằng ánh mắt vừa ghen tỵ vừa nguyền rủa anh. Bạn cùng phòng, Lâm Dũng đến gần tò mò hỏi: "Hoa khôi An Mạch đến đưa cho cậu cái gì vậy?"

Quan Văn Quân lau mồ hôi rồi trả lời qua loa: "Vòng tay."

Lâm Dũng ngạc nhiên: "Cô ấy tặng cậu à?"

Anh lấy vòng tay ra rồi đeo vòng cổ tay: "Cô ấy chỉ nhặt rồi đến trả lại cho tôi."

Lâm Dũng vẫn cố gắng hỏi tiếp: "Bạn gái cậu tặng sao?"

Quan Văn Quân dừng hành động của mình lại, nhớ đến bạn gái không hiểu sao anh lại hình dung ra nụ cười ánh dương cửa Niên Tuyết: "Không, của em gái tặng."

Lâm Dũng nghe xong liền cố gắng lấy lòng anh: "Hề hề Quan đại ca, bề ngoài anh đẹp trai phong độ như vậy chắc em gái anh rất xinh đẹp nhỉ?"

Anh phì cười nhìn Lâm Dũng: "Đối với các cậu thì tôi không biết nhưng đối với tôi, con bé còn xinh đẹp hơn An mỹ nhân của các cậu gấp vạn lần. Nhưng có điều..."

Lâm Dũng nhìn anh chầm chầm một cách nghiêm túc, Quan Văn Quân mỉm cười: "Con bé có bạn trai rồi."

Lâm Dũng bị anh trêu chọc nên tức tôi bỏ đi, Quan Văn Quân thỏa mãn rồi uống một ngụm nước. Anh đưa mắt nhìn lên trời, tâm tư có chút hỗn loạn.

Hàn Nặc Kha, không biết giờ này cậu đã thực hiện mong muốn của cậu chưa?

...

Người kia bỗng dưng hắt hơi lên một tiếng, trong lòng không hiểu ai đang nhắc mình ngay lúc này. Niên Tuyết đứng bên cạnh nghe tiếng anh hắt hơi liền lo lắng hỏi: "Anh đang bị bệnh sao?"

Hàn Nặc Kha lắc đầu: "Hình như vừa rồi có ai đó đang nhắc anh."

Cô phì cười rồi lấy trong túi xách một tờ khăn giấy và đưa cho anh. Hàn Nặc Kha ho nhẹ một tiếng, nhận lấy khăn giấy từ trong tay cô.

Cả hai người đi ngắm hết chỗ này đến chỗ nọ, sau đó lại đến khu nghỉ chân. Hàn Nặc Kha nhìn từ xa phát hiện có chỗ bán kem, anh quay lại hỏi Niên Tuyết: "Muốn ăn kem không?"

Cô gật đầu.

Anh mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô rồi chậm rãi nói: "Đợi anh một chút."

Nói xong, anh đi đến chỗ bán kem rồi quay lại, trên tay cầm hai cây kem vị vani và đào. Anh đưa cho cô vị đào và một chiếc mốc khoá hình con chim cánh cụt với hai đôi má ửng hồng trông vô cùng đáng yêu.

Niên Tuyết bất ngờ rồi vui vẻ nhận lấy, sau đó nhìn anh cười cười: "Không ngờ anh lại có sở thích sưu tầm đồ đáng yêu."

Hàn Nặc Kha suýt sặc kem, anh nhăn mày nói: "Anh không mua, chỉ là anh tới mua kem cho em thì người ta bảo anh là người khách thứ đặc biệt nên tặng cho anh."

Cô quay lại quầy bán kem thì thấy mấy cô nhân viên ở đấy nhìn chỗ cô chăm chú, Niên Tuyết bỗng nhận ra khi đi với người đẹp không ngờ lại có lợi đến như vậy. Cô phì cười rồi giả vờ oán trách: "Vậy người ta cho anh, anh đưa em làm cái gì?"

Anh nhìn con chim cánh cụt mập ú với hai bên má đỏ hồng kia mà chán ghét, sau đó lại thấy ánh mắt vui vẻ của cô liền mỉm cười nhẹ: "Em thích không?"

Niên Tuyết im lặng.

Hàn Nặc Kha cười, giọng trầm xuống, mắt nhìn Niên Tuyết: "Thích nó không?"

Cô đỏ mặt, chỉ là hỏi có thích hay không tại sao lại gợi cảm đến như vậy: "Th..thích."

Anh xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói: "Vậy thì cho em đó."

Tay cô nắm chặt con chim cánh cụt, vừa ngại vừa tự trách mình vì đã trêu chọc anh. Một phút trước, khi Hàn Nặc Kha nhìn vào mắt cô làm tim cô như muốn nổ tung. Lúc ấy cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ dám nhìn gò má của anh.

Cây kem vị đào chảy nước xuống tay làm cô tỉnh táo hơn, Niên Tuyết vội vàng lấy khăn giấy ra để lau tay thì bên cạnh Hàn Nặc Kha đã cầm tay cô rồi nhẹ nhàng lau. Lau tay cô xong, anh nhìn cô rồi nói: "Chậm chạp quá."

Niên Tuyết ngại ngùng cười rồi cảm ơn anh.

Đến lúc ra về thì trời đã tối, cô vẫn thấy ngượng đến đỏ hết cả mặt. Cả hai người ra bến xe đợi chuyến cuối cùng, vì giờ này cũng hơi muộn nên ít khách đến đón xe. Dường như ở bến thì chỉ có hai người cô và anh đợi, Hàn Nặc Kha hỏi: "Em đói không?"

Cô lắc đầu: "Anh đói sao?"

Hàn Nặc Kha nói: "Anh không đói."

Cả hai lại chìm trong sự im lặng. Chờ mãi xe buýt vẫn chưa đến, trời thì ngày càng lạnh nên Hàn Nặc Kha quay sang hỏi: Niên Tuyết, em lạnh không?"

Hồi sáng cô đã phòng sẵn áo len nên đỡ lạnh hơn một chút: "Em không lạnh."

Cô thấy Hàn Nặc Kha bên ngoài chỉ mặc một lớp áo liền lo lắng hỏi: "Hàn học trưởng, anh lạnh không?"

Điều cô nghĩ là đúng, Hàn Nặc Kha chỉ mặc có một cái áo đến lạnh đến thấu người nhưng nhìn thấy cô lo lắng hỏi mình như vậy, trong lòng ấm áp hơn không ít. Anh mỉm cười nhìn cô, trong đầu không một chút suy nghĩ mà gọi tên cô: "Niên Tuyết."

Cô trả lời: "Vâng."

Giọng của anh trầm xuống: "Em lại đây."

Cô đến gần anh hơn một chút nữa thì bỗng nhiên Hàn Nặc Kha kéo tay cô ôm vào lòng mình. Khoảng cách giữa cô và anh bây giờ chỉ cách nhau bởi lớp áo bên ngoài. Tai cô áp sát vào lòng ngực anh khiến cô nghe được tiếng tim đập liên hồi. Thỉnh thoảng mũi lại nghe hương thơm dễ chịu từ trong người của anh.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Ấm hơn rồi."

Hàn Nặc Kha dùng hai tay ôm chặt lấy Niên Tuyết, từng hơi ấm trong người của cô đều truyền sang anh. Hàn Nặc Kha vừa thoả mãn vừa hồi hợp: "Niên Tuyết."

Ngay lúc này, anh muốn thực hiện điều anh mong muốn nhất.

Niên Tuyết trong lòng ngực của Hàn Nặc Kha đang trong tình trạng bất động, mặt mũi đỏ bừng hết cả lên. Cô chỉ đáp nhẹ: "Hử?"

Anh cúi đầu xuống, dùng hết cả dũng khí của bảy năm yêu thầm để nói với cô một câu: "Anh thích em."

Cô im lặng đến năm phút, trong năm phút đó cô đã rất cảm động và không thể ngờ được. Cảm giác này dường như còn vui vẻ hơn bất cứ thứ gì cô đã nhận được: "Ừ."

Hàn Nặc Kha điềm tĩnh hỏi: "Vậy em có thích anh không?"

Từ thụ động, Niên Tuyết chủ động ôm lấy eo Hàn Nặc Kha. Cô úp mặt vào ngực rồi nhẹ nhàng nói: "Thích."

Anh vui vẻ đến mức muốn tát mình một cái để xem thử đây có phải là mơ không. Hàn Nặc Kha vẫn cố gắng giữ điềm tĩnh hỏi tiếp: "Thích ai?"

Anh đang nói thì cô càng đỏ mặt đến mức nóng hết cả người lên: "Anh."

Hàn Nặc Kha mỉm cười nói tiếp: "Nói đầy đủ."

Niên Tuyết ôm chặt eo của Hàn Nặc Kha, giọng nghẹn lại: "Em thích anh."

Anh thoả mãn mỉm cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Niên Tuyết rồi trầm giọng nói: "Thật trùng hợp, anh cũng thích em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro