Chương 28: Vong tình khí ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi về trên con đường mà hằng ngày Niên Tuyết đều đi và mang tâm trạng vui mừng hơn bao giờ hết. Hàn Nặc Kha không nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay, được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, được ôm lấy cô. Anh mừng thầm trong lòng tuy bề ngoài không thể hiện gì trên gương mặt, có mơ anh cũng không thể tin được mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. 

Niên Tuyết bây giờ đã trở thành bạn gái của anh, người anh yêu suốt bảy năm đã thực sự trở thành bạn gái của anh. Người con gái anh chỉ dám nhìn từ xa nhưng bây giờ đã ở bên cạnh anh, có mơ anh cũng không dám tin được.

Hàn Nặc Kha đến trạm xe buýt rồi đợi chuyến cuối cùng về thành phố E. Anh đứng đợi dưới cây đèn sáng, trên tay cầm điện thoại mà ngắm lại những bức hình mà anh đã chụp lén cô suốt bảy năm. Nhìn lại quá trình cô lớn lên và trưởng thành, từ cô gái đáng yêu như thiên thần trở thành thiếu nữ thuần khiết xinh đẹp, anh càng ngày càng yêu cô hơn. 

Đột nhiên anh lại nhớ đến Phí Dục, Nặc Phẫn và Hàn Thụy thì tim anh lặng đi. Dường như từ khi Niên Tuyết đột nhiên ở bên cạnh mình thì anh lại quên đi ba con người bên trong cơ thể của anh. Ba người bọn họ...cũng như anh, cũng yêu Niên Tuyết không hơn không kém gì anh. Ngã người vào cột đèn, anh ngẩn người nhìn lên bầu trời tối tăm. 

Đợi xe buýt hơn mười phút, trên đường không có một bóng người qua lại, chỉ có anh đứng một mình cô độc. Chiếc xe quen thuộc từ xa chạy đến dừng trước mặt anh, tài xế bước xuống rồi kính cẩn nói: "Ông chủ muốn gặp cậu." 

Anh nhăn mày, không hiểu tại sao dạo này ông ấy thường xuyên kêu người nói ông muốn gặp anh. Đúng lúc đó xe buýt đang từ xa chạy đến, Hàn Nặc Kha mỉm cười nhẹ đáp: "Nói rằng hôm nay tâm trạng tôi rất tốt, không muốn gặp ông ấy." 

Nói xong, đúng lúc xe buýt dừng lại anh chỉ lạnh nhạt chào tạm biệt tài xế một cái rồi đi lên xe. Anh tài xế nhăn mày khó hiểu, không lẽ lúc tâm trạng xấu cậu chủ tìm ông chủ để trút giận?

Lúc lên xe tính tiền bằng thẻ xong, anh ngồi vào chỗ trống rồi nhìn ra cửa sổ. Nghĩ đến chuyện Niên Tuyết chủ động ôm mình, nơi mềm mại chỗ đó của cô chạm vào ngực anh khiến anh đỏ hết cả mặt, anh vội lấy tay che mặt mình lại rồi cúi xuống nhìn điện thoại. Bây giờ anh muốn gọi cho cô, muốn nghe giọng nói của Niên Tuyết, muốn nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô ấy khi được anh ôm vào lòng. 

Sau khi đắn đo suy nghĩ, anh quyết định không gọi rồi cất điện thoại vào túi. Sau đó lại cố gắng quên đi hình ảnh Niên Tuyết trong đầu của mình. Hiện tại anh chỉ muốn giữ lấy ký ức độc quyền của anh, ký ức giữa anh và cô.

...

Hai ngày sau, anh đến sân bay đi Mỹ trong thời gian nghỉ tết. Lúc đến nơi anh gọi cho Niên Tuyết, vừa nghe thấy giọng cô, trong tim dâng lên cảm giác nhớ nhung. Nghe giọng cô cứ như không vui, có chút không nỡ nên làm cho anh càng cảm thấy cô thật đáng yêu với vẻ ngoài chững chạc.

"..." (Có thể đọc lại chương 27 để xem đối thoại giữa Niên Tuyết và Nặc Kha.)

"Niên..." Chưa kịp nói thì bên kia đã tắt máy, Hàn Nặc Kha cười thầm rồi chỉnh điện thoại thành chế độ máy bay. Đợi khoảng một lúc thì nghe thông báo đến chuyến bay của mình, anh đứng dậy bước đến nơi kiểm soát rồi bắt đầu đi đến Mỹ.

Lúc đến nơi, do chênh lệch giờ giấc nên anh cảm thấy khó chịu trong người nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi được. Vừa mới xuống máy bay thì anh đã đón xe đi đến nhà của người vợ thứ hai đã ly hôn của cha mình. 

Do được nói là Hàn Nặc Kha sẽ đến thăm mình nên Cao Ly và đứa con trai Hàn Nại đã chuẩn bị phòng lẫn đợi anh. Thấy taxi đậu trước nhà mình, Cao Ly liền vui mừng gọi con trai xuống đón Hàn Nặc Kha. Hàn Nại nghe mẹ gọi mình liền vội vã chạy ra mở cửa, đập vào mắt cậu là hình ảnh một người anh trai cậu luôn ngưỡng mộ đã bảy năm không gặp. 

Hàn Nại chạy đến bên cạnh Hàn Nặc Kha, miệng cứ gọi một tiếng anh hai, hai tiếng anh hai làm anh không thích ứng được mà nhăn mày. Anh quan sát Hàn Nại, đứa em trai cùng cha khác mẹ cách nhau năm tuổi của mình, anh đưa một tay đang rảnh của mình lên xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói: "Lớn rồi." 

Hàn Nại đã mười lăm tuổi nhưng vẫn thích được anh và mẹ xoa đầu, gương mặt thanh tú của cậu hiện lên nét vui mừng. 

"Đã lâu không gặp, Nặc Kha." 

Anh đưa mắt về phía giọng nói vừa cất lên, người đàn bà trạc tuổi bốn mươi nhưng nhan sắc được chăm sóc kỹ lưỡng nên trông cứ như ba mươi tuổi, nét mặt và cử chỉ đều toát lên vẻ thanh tao. Anh rút tay mình lại rồi cúi nhẹ người xuống: "Đã lâu không gặp, bác sĩ Cao." 

Cao Ly không nói gì về cách xưng hô của anh, bà lơ đi rồi mỉm cười: "Vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm." 

Hàn Nại liền vui vẻ phụ anh kéo hành lý rồi theo sau mẹ vào trong nhà, còn anh thì im lặng bước vào căn nhà mà bảy năm trước anh đã từng đến. Vào trong nhà, anh bỏ hết hành lí của mình vào trong phòng mà được Cao Ly sắp xếp rồi đặt người xuống giường. 

Một lúc sau, Cao Ly bảo Hàn Nại đi về phòng để bà và Hàn Nặc Kha bàn chút chuyện. Ban đầu Cao Ly nói với anh nghỉ ngơi một chút đi, để mai rồi hãy nói nhưng anh không đồng ý nên bà cũng không thể không chấp nhận. 

Bước vào phòng làm việc riêng của bà, cả hai ngồi trên bàn làm việc, mặt đối mặt. Cao Ly đang xem xét lại tờ giấy mà Hàn Nặc Kha vừa đưa cho mình rồi nhăn mày, nghi ngờ nói: "Tái phát?" 

Anh gật đầu.

Cao Ly hỏi lại: "Từ khi nào?" 

Anh nhớ đến lúc mình gặp Niên Tuyết ở sân bóng rổ, khi ấy nhìn thấy cô từ phía xa thì tim anh cứ như muốn nổ tung: "Tháng bảy hai năm trước." 

Bà trầm mặc, không khí trong phòng bỗng nhiên lạnh lẽo: "Tại sao không nói sớm?"

Anh cười nhẹ: "Bà nghĩ ông ấy cho tôi gặp bà sao?"

Hàn Nặc Kha cảm nhận bàn tay mình đang run rẩy liền lấy cả hai tay nắm chặt nhau, hành động đó không thể qua mắt Cao Ly nhưng bà vẫn im lặng. Người con trai trước mắt bà là Hàn Nặc Kha, là con trai của người bà yêu nhất. Tuy ngũ quan của Hàn Nặc Kha có phần được đẹp đẽ hơn do di truyền từ Lâm Dạ Tích nhưng về tính cách lạnh lùng thì không khác một chút nào.

Nhìn gương mặt lạnh lùng của anh bỗng dưng Cao Ly nhớ đến hình ảnh Lâm Dạ Tích ngồi trước mặt mình, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng điềm tĩnh khiến bà cảm thấy ngột ngạt đến mức không thể thở được. 

Anh lấy lại bình tĩnh rồi nhìn thẳng vào mắt Cao Ly: "Bệnh tình của mẹ tôi nặng hơn là do thuốc. Bà nghĩ có phải đã có ai lén lút đưa cho mẹ tôi thuốc kích thích không?" 

Nhiệt độ trong phòng không quá lạnh nhưng khi nhìn gương mặt của Hàn Nặc Kha, bà lại run hết cả người: "Tôi không biết." 

Anh nhẹ nhàng nói: "Chẳng phải năm đó chính bà đã cho mẹ tôi uống thuốc kích thích sao?" 

Cao Ly giật mình, trong lòng bất chợt cảm thấy kỳ lạ, nghi ngờ hỏi: "Cậu không phải Nặc Kha." 

Anh trầm mặc rồi cúi đầu xuống, môi nở nụ cười bí ẩn làm gương mặt điển trai thêm phần ma mị. Bà biết bí mật này chỉ có một người biết rất rõ và cũng chính người đó đã chứng kiến thấy bà làm việc đó: "Nặc Phẫn, đừng giả vờ làm Nặc Kha nữa." 

Nặc Phẫn mỉm cười, đôi mắt đỏ ngầu cong lên nhìn thẳng vào mắt của Cao Ly. Chỉ có Nặc Phẫn mới có thói quen luôn nhìn thẳng vào mắt của những người mình khiêu khích, thảo nào vừa nãy Cao Ly lại sợ hãi đến như vậy. 

"Bị phát hiện rồi." Giọng nói trầm khàn,có chút đùa giỡn vang lên, trái ngược với giọng nói trong veo có chút dịu dàng của Hàn Nặc Kha. 

"Vậy tôi có nên nói bí mật này cho ông ta biết không?" Nặc Phẫn gác chân lên bàn, giọng đầy khiêu khích lẫn đe dọa. Tính cách của Nặc Phẫn đa phần rất giống Hàn Tấn, tính phúc hắc và hay đe dọa không thể nào chối cãi.

Cao Ly đang trong tình trạng hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đáp: "Ông ấy sẽ không tin cậu đâu." 

Nặc Phẫn không chịu thua, anh vốn là con người rất hay để ý những chi tiết nhỏ và luôn nắm bắt điểm yếu của người khác: "Vậy bà không biết ông ta rất rất rất tin lời Phí Dục." 

Gương mặt của bà biến sắc nhìn Nặc Phẫn, tim đập như muốn nổ tung khiến lời nói hoảng loạn chẳng ra đầu ra đuôi: "Khi đó, tôi không cố ý cho Mạt Lị..."

Chưa kịp nói xong thì Nặc Phẫn đã tức giận đập ly nước trên bàn, anh tức giận nói: "Ai cho phép bà gọi mẹ tôi như vậy." 

Kể cả Hàn Nặc Kha, Phí Dục, Hàn Thụy đều không thích ai nhắc lại cái tên Mạt Lị nhưng đối với Nặc Phẫn, đó luôn luôn là một cái tên khiến anh trở nên nhạy cảm đến tức giận. 

Mạt Lị là nghệ danh khi Lâm Dạ Tích còn ngồi trên sân khấu với chiếc đàn piano. Khi ấy bà xinh đẹp như một đóa hoa nhài trắng thuần khiết với những ngón tay đẹp đẽ nhẹ nhàng đánh đàn piano. Và Mạt Lị của là loài hoa Hàn Tấn thích nhất.

Bà cười trong đau khổ, cho dù bà có yêu Hàn Tấn đến mấy thì trái tim của ông ta vẫn hướng về Lâm Dạ Tích. Kể cả khi bà lỡ lời nói Mạt Lị, ông ấy cũng tức giận như Nặc Phẫn. 

Hàn Tấn nói giữa bà và ông ấy không có tình yêu, chỉ có tình cảm. Tình cảm của ông đối với Cao Ly cũng chỉ là tình cảm bạn bè và biết ơn, còn với bà thì đó là tình yêu không bao giờ đáp lại. Hôn nhân giữa bà và Hàn Tấn chỉ trả ơn những gì bà đã làm cho Hàn Nặc Kha và Lâm Dạ Tích. 

Thấy Cao Ly im lặng, gương mặt tựa như sắp khóc khiến Nặc Phẫn chán ghét, phủi tay rồi cho vào túi quần: "Tôi về phòng ngủ đây, nếu không thì Kha sẽ lại nghi ngờ tôi đến quấy rối bà."

Hàn Nặc Kha là đứa luôn nhạy cảm nên mỗi khi anh xuất hiện đều phải cẩn thận, không để lại một dấu tích nào. Nói xong, Nặc Phẫn quay người bước ra khỏi phòng làm việc. Vừa mới mở cửa thì đã thấy Hàn Nại đứng đợi sẵn ở trước cửa, ánh mắt như con búp bê vô hồn nhìn thẳng vào Nặc Phẫn.  Anh có chút bất ngờ rồi lấy lại điềm tĩnh và thần thái của Hàn Nặc Kha. 

Hàn Nại mỉm cười: "Em vừa nghe tiếng vỡ nên đi lên đây xem thử." 

Nặc Phẫn không thích Hàn Nại, càng không ưa gương mặt trắng trẻo kia khi cười. Anh cảm thấy trông rất giả tạo nhưng không hiểu sao trong nụ cười đó anh lại thấy một chút gì đó lạ thường, giống như cậu ta đã biết được mọi chuyện: "Ừ." 

Hàn Nại nói tiếp: "Để em vào xem thử." 

Nặc Phẫn nghi ngờ nhưng vẫn giả vờ mình là Hàn Nặc Kha, khẽ ho nhẹ một cái rồi nói: "Vậy anh đi nghỉ đây." Nói xong, Nặc Phẫn bỏ tay vào túi quần liền rời đi. Đi được một đoạn nhưng anh vẫn cảm thấy dường như Hàn Nại đang nhìn mình, mãi cho đến anh lên lầu thì cảm giác đó mới thực sự biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro