Chương 4: Nguy hiểm gần đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày cô quay lại năm mười bảy tuổi, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Buổi sáng thì đi học, chiều đi về lại Quan Văn Quân, có lúc thì đi chơi với Vương Tiểu Hải. Ở trường vẫn bình thường, chỉ là dạo này cô cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình.

Mỗi khi đi đến nhà ăn thì lại cảm thấy ai đó đang nhìn mình rất chăm chú nhưng khi quay lại thì chẳng có ai. Đến cả Quan Văn Quân và Vương Tiểu Hải cũng thấy kì lạ thay cho cô nên mỗi khi tan học, Tiểu Hải và Văn Quân luôn thay nhau cùng cô về nhà.

Hôm nay là ngày cuối tuần, Văn Quân phải tập bóng để thi đấu nên nhờ Tiểu Hải về cùng cô. Trên đường đi, cả hai đều nói chuyện rất vui vẻ nhưng đôi lúc Niên Tuyết lại liếc nhìn lòng bàn tay của Vương Tiểu Hải. Có lẽ cô đã quá ám ảnh về chuyện của kiếp trước nên kiếp này mới thành thói quen.

Đến nơi gần quán trà sữa, cô đột nhiên nhớ mùi trà sữa nên kêu Vương Tiểu Hải đợi mình rồi sau đó cô chạy vào gọi hai ly. Khi ở kiếp trước, cô nhớ ba người bọn cô cũng hay đến quán này để tám chuyện. Mỗi khi nhớ đến kí ức đẹp, trong lòng cô ấm áp vô cùng.

Khi đó Quan Văn Quân không phải tham gia những vụ án nguy hiểm, Vương Tiểu Hải cũng không dính dáng đến vụ bắt cóc, cô cũng sạch sẽ từ ngoài vào trong. Trong hồi ức ở kiếp trước, lần cuối cùng Niên Tuyết và Vương Tiểu Hải cùng nhau uống trà sữa ở quán này.

Cả hai người khi đó đã tốt nghiệp trường đại học được khoảng ba năm. Vương Tiểu Hải lúc đó là một cảnh sát thực tập, vừa năng nổ lại vừa tràn đầy sức hút khiến ai cũng phải quay lại nhìn. Còn Niên Tuyết thì là một họa sĩ nghiệp dư đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tranh cô vẽ ra được ai cũng tấm tắc khen ngợi.

Cả hai người đều đang ở độ tuổi đẹp của thanh xuân, hai mươi hai tuổi của sự nghiệp lẫn tình cảm. Mọi việc đều diễn ra ổn thỏa thì Niên Tuyết nghe tin Quan Văn Quân đang theo đuổi Vương Tiểu Hải. Cô vì tình mà căm ghét Vương Tiểu Hải, tự biến mình thành một Bạch Liên Hoa trong những bộ truyện ngôn tình cẩu huyết.

Nhưng Niên Tuyết không biết bản thân cô không phải là nữ chính, Quan Văn Quân cũng không phải là nam chính của riêng cô. Trong truyện, Bạch Liên Hoa luôn ảo tưởng mình là một nữ chính hiền lành nhưng thực ra là nữ phụ giả tạo luôn đổ lỗi cho nữ chính.

Cô luôn gây phiền phức đến cho Vương Tiểu Hải và Quan Văn Quân để hai người bọn họ không đến với nhau. Đến lần cuối trước khi vụ bắt cóc xảy ra, Niên Tuyết đã gọi Vương Tiểu Hải ra gặp mặt.

Tình tiết ngoài đời dường như rất giống trong truyện, Bạch Liên Hoa giả vờ khóc năn nỉ nữ chính hãy nhường nam chính cho mình. Nữ chính thì lúng túng không biết làm như thế nào, Bạch Liên Hoa tát nữ chính rồi nói.

"Vương Tiểu Hải, đến cả bạn lẫn người tôi yêu đều bị cô giành lấy, sự nghiệp của tôi cũng bị cô phá hoại. Thấy tôi khốn khổ như vậy, cô đã vừa lòng chưa?"

Nữ chính tức giận cãi lại, Bạch Liên Hoa yếu đuối nhờ vẻ ngoài xinh đẹp khiến mọi người xung quanh chỉ trích nữ chính. Bạch Liên Hoa nở nụ cười đáng ghét, khinh thường nữ chính. Nhưng Bạch Liên Hoa không biết rằng qua ngày hôm sau chính cô là người đã gián tiếp suýt nữa sát hại nữ chính và nam chính.

Kết thúc hồi ức, cô trả tiền và cầm hai ly trà sữa trên tay đi đến chỗ Vương Tiểu Hải. Thấy Vương Tiểu Hải đang đứng giữa hai người đàn ông lạ mặt, gương mặt lúc đó của Tiểu Hải vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì được.

Niên Tuyết nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai giúp nên cô chạy đến, tạt thẳng hai ly trà sữa mới vừa vào đúng hai gương mặt của hai người. Mọi người xung quanh vừa rồi rất thờ ơ nhưng khi thấy dáng cô gái xinh đẹp chạy và tạt hai ly trà sữa liền thán phục.

Cả nước trà sữa và trân châu đều dính lên mặt và mắt hai gã, cô vội kéo Vương Tiểu Hải đứng ra đằng sau mình rồi lấy điện thoại ra dọa: "Cút! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy."

Một trong số hai người đó lau đi nước trà trên mặt, trừng mắt lên nhìn Vương Tiểu Hải rồi quét mắt qua nhìn cô, gã cười đểu: "Nhớ mặt tao đó."

Gã nói xong rồi kéo người bên cạnh đi trong sự khinh thường của mọi người xung quanh, còn cô tức giận liếc mắt nhìn bọn người vô tâm kia rồi ôm lấy Vương Tiểu Hải an ủi. Vương Tiểu Hải vừa bất ngờ vừa cảm kích hành động vừa rồi của cô, liền chạy đi mua đồ ăn vặt lẫn trà sữa để đền bù lại.

Cô ngồi xuống trạm đợi xe buýt, vừa tiếc vừa cảm thấy 'hời' khi mình ném hai ly trà sữa vào bọn du côn kia. Nhưng khi thấy một trong hai tên đó trừng mắt nhìn cô, môi hắn cười lên khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng và không an toàn nếu như mấy ngày sau mình đi một mình.

Nhà của Vương Tiểu Hải ngược hướng với đường đi về nhà cô. Còn hai người du côn kia thì chạy xuống hướng nhà cô làm Niên Tuyết cảm thấy không được an toàn. Cô cầm chặt điện thoại trong tay, vừa lo vừa sợ hãi rồi cố gắng bình tâm lại.

Vương Tiểu Hải tay trái cầm hai ly trà sữa được để gọn trong bịch và còn tay phải thì cầm đồ ăn vặt vừa cười vừa nói: "Nữ hán tử, đây là quà đền đáp của tiểu nhân. Nếu ngài chê, tiểu nhân sẽ lấy thân đền đáp vậy."

Niên Tuyết cười rồi cầm hai bịch nói: "Giữ thân cậu đi, lớn lên còn phải gả cho Quan gia nữa đấy."

Nghe vậy, Vương Tiểu Hải giả vờ tức giận, đánh yêu vào vai cô một cái: "Gả cái mông, bà đây đợi khi nào cậu lấy được người chồng tốt thì lúc đó tớ mới yên tâm lấy chồng."

Niên Tuyết ngạc nhiên với câu nói của Vương Tiểu Hải, nhớ không lầm ở kiếp trước cô đã từng nói vậy với Vương Tiểu Hải. Thật buồn cười khi ở kiếp này lại nghe câu này từ trong miệng của Tiểu Hải nói ra.

"Được rồi, được rồi. Xe đến rồi kìa, mau về đi."

Thấy xe buýt đi ngược hướng nhà mình dừng trước mặt, cô hối Tiểu Hải lên xe rồi nói tạm biệt. Sau đó cô ngồi một mình đợi xe buýt đến.

Trong lúc đợi, cô cảm giác có ai đó đang đi đến và ngồi cách mình không xa. Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa cách khiến cô không tài nào nhớ được. Niên Tuyết lén liếc qua nhìn liền bắt gặp một thanh niên đeo kính cận, mặt kính to che nửa khuôn mặt. Tóc khá dài, tóc mái rủ xuống trán nhìn trông u ám vô cùng. Điểm khác biệt là cách ăn mặc gọn gàng, đồng phục được ủi thẳng và sạch sẽ, hình như đây là đồng phục nam của trường cô.

Ở thành phố này có rất nhiều trường phổ thông, đồng phục cũng có hơi giống nhau nhưng chỉ khác cái logo của trường. Trên tay áo của người đó có in logo của trường nên cô đã xác nhận là cùng trường nhưng vẫn thấy lạ, tại sao cô không gặp được người này ở trường.

Trong kí ức của kiếp trước, cô không thấy ai như người này cả. Tuy không dám nhìn thẳng qua và không không thấy được nửa gương mặt, cô chỉ dám chắc cậu ấy học chung trường. Ngồi cách nhau không gần nhưng cô lại có cảm giác xung quanh cậu đều rất lạnh lẽo và cô độc đến nỗi cô không dám động đậy.

Thấy xe đến, cô vội đứng dậy rồi lên xe. Lén liếc ra đằng sau nhìn người kia thấy cậu vẫn ngồi cúi mặt xuống, cô thở dài coi như thoáng được bầu không khí nặng. Cô ngồi yên vị ở vị trí trống, vị trí này làm khuất mắt cô khi nhìn về phía trạm xe nên không thể thấy được gương mặt đó. Vừa tiếc vừa cảm thấy kỳ lạ, dường như trong quá khứ cô đã bắt gặp người này ở đâu rồi.

...

Hơn một tuần nữa, cô đi về một mình vì hai người kia đều bận. Một người thì bận tập luyện để hôm sau thi đấu, một người là học bá nên cô hiệu trưởng có nhờ chút việc, đôi lúc cô cảm thấy mình bị ra rìa vì quá rảnh rỗi.

Vẫn như mọi hôm, cô vẫn đi chuyến xe cũ và đi thẳng về nhà. Nhưng từ khi cô bước lên xe, cô có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Không phải là cảm giác bị theo dõi như ngày trước, hôm nay lại có cảm giác như gần bị nuốt sống. Cô cảm nhận được ánh mắt của người đó đang nhìn cô như muốn xuyên thấu được cả nỗi sợ hãi trong lòng.

Niên Tuyết ngồi yên trên ghế đợi đến trạm quen thuộc thì sẽ không về nhà mà đi đến thư viện gần đó. Đến nơi, khi cô bước xuống xe như có ai bước theo sau cô, sau đó lại theo cô đi về hướng của thư viện.

Thư viện ở đây khá đặc biệt, trừ những ai có thẻ thành viên thì người lạ hay không mang thẻ đều không được vào, thật may vì hôm nay Niên Tuyết có mang theo thẻ. Cô bước vào thư viện, vội vàng trốn ở một góc, cầm một quyển sách nào đó giả vờ đọc rồi nhìn về phía cửa ra vào xem thử người kia có vào cùng cô không.

Đúng là có người vào thật!

Người đó mặc áo khoác thể thao màu đen có nón trùm đầu, mặt mang khẩu trang làm cô không thể thấy được hắn ta như thế nào. Dáng người cao lớn, dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng trí nhớ của cô có giới hạn nên không thể nhớ rõ.

Hắn ta hỏi thủ thư chuyện gì đó, chắc có lẽ là xin vào nhưng thủ thư lắc đầu từ chối. Hắn ta tức giận nhưng không dám làm gì, quét mắt xung quanh rồi bỏ đi ra ngoài. Tuy hắn bỏ đi nhưng cô không nghĩ hắn đã thực sự bỏ đi, có lẽ hắn sẽ đứng ở ngoài đó chờ cô.

Tim Niên Tuyết đập mạnh, tay chân không thể kiểm soát được mà run rẩy. Cô lật đật lục cặp mình nhưng sực nhớ ra đã để quên điện thoại ở nhà. Cô cố gắng bình tĩnh lại, đặt quyển sách lên bàn rồi ngồi xuống ghế và nhìn xung quanh.

Đến khi trời gần tối, cô vẫn không dám bước ra khỏi thư viện. Một lúc sau, cô phát hiện trên bàn thủ thư có một chiếc điện thoại bàn đành đi đến mượn. Niên tuyết vội bấm số gọi cho Quan Văn Quân nhưng chẳng có ai nghe máy, chắc có lẽ anh đã để quên điện thoại ở nhà rồi.

Niên Tuyết đứng bất động không biết làm cách nào, hơn nữa Vương Tiểu Hải không sử dụng điện thoại làm cô càng thêm lo lắng. Trong phút chốc, cô vô thức ấn số điện thoại kia và do dự ấn phím gọi.

Chuông điện thoại reo lên và bất chợt bắt máy khiến Niên Tuyết chưa chuẩn bị nên tim đập nhanh hơn khi nãy.

"Xin chào, ai đấy?" Một giọng trầm xuất hiện bên đường dây, giọng nói quen thuộc nhưng lại xa cách.

Cô chần chừ lên tiếng, giọng của Niên Tuyết có hơi lấp bấp lẫn sợ hãi: "Xin hãy cứu tôi."

Đầu dây bên kia hơi do dự: "Cô là ai?"

Niên Tuyết lo lắng nói, lỡ như đây không phải là người đó thì sao: "Tôi...."

Đầu dây bên kia hết kiên nhẫn: "Xin lỗi, tôi không thể giúp cô được."

Biết đầu dây bên kia định cúp máy, cô vội vàng nói địa chỉ: "Làm ơn xin hãy giúp tôi, hiện tại tôi đang ở thư viện xx..."

Chưa nói xong bên kia đã không buồn tắt máy, trong giây phút này cô như bị đẩy vào một cái hố thật sâu và không tài nào ra khỏi. Niên Tuyết vừa sợ vừa không biết làm như thế nào nhưng sực nhớ ra mình có một ít võ phòng thân nên đành liều mình lấy thẻ ra về.

Trời đang chạng vạng nhưng sẽ tối rất nhanh, cô trấn an tinh thần rồi đi ra khỏi thư viện. Bốn phía không thấy có người, cô thở dài rồi bước nhanh về nhà.

Khi về đến con đường cô hay về thì trời đã tối hơn, cô lấy hơi đi nhanh nhưng bị một cánh tay nào đó kéo trong trong hẻm tối. Cô hoảng hốt định hét lên nhưng tên đó đã kịp bịt mạnh miệng cô lại khiến cô không tài nào la lên được.

Cô ráng hết sức kêu lên nhưng vô ít rồi lấy bình tĩnh mở mắt nhìn người đối diện. Cô vừa bất ngờ vừa hoảng sợ khi thấy gương mặt của tên du côn tuần trước. Tên đó có vết sẹo trên trán, dung mạo cực kỳ khiến người ta sợ hãi, trên người mặc chiếc áo khoác đen nên cô biết hắn là người đã theo dõi cô.

Tên du côn có gương mặt cực kỳ hám sắc bên cạnh gọi hắn ta: "Lục ca, con nhỏ hôm trước làm nhục bọn mình giờ tính sao ạ?"

"Lục ca" nhìn cô rồi hứng thú nói: "Cô em này còn đẹp hơn cả con nhỏ hôm trước chúng ta ghẹo, xem ra gặp phải mỹ nhân rồi."

Cô hoảng hốt, nắm hai tay thành nắm đấm rồi nhắm vào bụng gã nhưng bị gã phát hiện liền nắm chặt cổ tay cô. Tay hắn to hơn tay cô nên một tay có thể cầm được hai cổ tay của Niên Tuyết.

Gã đắc ý, nhìn cô nói: "Mỹ nữ, rất khí thế."

Cô khinh tởm, lấy chân đạp nhắm thẳng vào bụng gã khiến hắn buông tay cô ra và ôm bụng, nhân cơ hội cô ném mạnh cặp mình vào mặt tên đàn em kia và chạy ra khỏi hẻm. "Lục ca" ôm bụng nhăn mặt, gượng đứng lên đuổi theo và với được tay của Niên Tuyết.

Bị bắt lại, cô càng sợ hãi la hét lên nhưng vẫn bị tên đó bịt miệng lại. Bây giờ Niên Tuyết có vùng vẫy đến cách mấy cũng không tài nào thoát được. Gã ta tát cô thật mạnh rồi chửi rủa.

"Khốn khiếp, dám đá ông mày hả."

"Lục ca" đánh rất mạnh nên làm một bên má vốn trắng trẻo đã ửng đỏ lên. Cảm giác đau rát bên má không bằng nỗi sợ trong lòng của Niên Tuyết, cô quá sợ nên quên đi cảm giác đau bên má của mình.

Trong lúc tuyệt vọng, cô nhớ đến giọng nói trầm kia, giọng nói đó thực sự rất quen thuộc đối với cô. Đáy mắt Niên Tuyết ướt đi, vừa hoảng sợ lại vừa tuyệt vọng. Cô chợt nhớ đến cảm giác này khi thấy Vương Tiểu Hải bị hãm hiếp, khi đó cô vô dụng đứng nhìn mà không ra tay cứu.

Dường như kiếp này ông trời muốn cô làm vật thay thế cho Vương Tiểu Hải. Cô cảm giác đây là sự trừng phạt của mình, cô tuyệt vọng không vùng vẫy nữa, đành im lặng chịu đựng sự trừng phạt này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro