Chương 63: Ba người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tháng mười hai, còn hai ngày nữa là đến ngày lễ giáng sinh nên cô quyết định dùng tiền làm thêm tháng trước của mình để mua quà cho Hàn Nặc Kha. Vừa rời phòng học thì bắt gặp Vũ Gia Huy đang ở phòng thí nghiệm, cô liền gọi cậu: "Vũ Gia Huy." 

Vũ Gia Huy đang giúp giáo sư giám sát năm nhất thực hành thì nghe thấy có người gọi mình nên quay lại, thấy Niên Tuyết đang đứng cạnh cửa đợi mình thì liền bước ra cửa: "Sắp đến giáng sinh rồi, tính hỏi anh Hàn Nặc Kha thích cái gì đúng không?" 

Thần kinh của Vũ Gia Huy không thô ngược lại rất hiểu ý tâm lý người khác, vì mỗi khi Niên Tuyết gọi cậu thì chắc chắn tất cả đều liên quan đến tên mặt lạnh kia. 

Niên Tuyết cười cười, bị Vũ Gia Huy đoán trúng rồi nên cô không ngại nói thẳng: "Vậy anh biết anh ấy thích gì không?" 

Cậu đưa tay xoa cằm làm vẻ suy tư, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên cổ của cô rồi trả lời: "Từ trước đến giờ anh chưa thấy cậu ta nói mình thích cái gì ngoại trừ nói thích em. Hay em tặng em cho cậu ta đi, đảm bảo vừa vô giá vừa đúng khẩu vị của tên đó." 

Niên Tuyết giật giật đuôi mắt, cô thở dài rồi nhẹ giọng nói: "Đáng lẽ em không nên hỏi anh, có hỏi cũng vô dụng." 

Cậu tặc lưỡi một cái rồi cười khổ: "Năm trước cũng có người trả lời anh như vậy và rồi rốt cuộc cũng nghe theo tôi, tặng cho ai kia chiếc vòng cổ." 

Nghe cậu nói xong, cô liền giơ tay chạm vào mặt dây chuyền trên cổ, môi không kiềm chế được mà mỉm cười hạnh phúc. 

Nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp đang chìm trong hạnh phúc riêng của mình, Vũ Gia Huy tự cười chế giễu rồi làm vẻ mặt bất mãn như bà thím hàng xóm: "Nhìn kìa, nhìn kìa. Tôi thật vô phúc khi chứng kiến hai người gián tiếp khoe ân ái. Đúng là ngược cẩu độc thân như ông đây mà." 

Cô bật cười, nhìn thấy trong lớp đang chuyên tâm vào việc thực hành mổ bụng con ếch của mình thì hỏi: "Anh trông lớp hộ giáo sư sao?" 

Cậu gật đầu, đưa tay lên gãi đầu rồi nhăn mày khó chịu nói: "Mấy lần rồi. Nhiều lúc anh cảm thấy mình như vú em chăm đàn trẻ thơ vậy, sinh viên năm nay toàn một lũ không ra gì. Không biết có bỏ tiền vào đây không mà toàn một lũ đã ngu mà còn tỏ vẻ kiêu ngạo, ông đây là bố ông trời." 

Giọng đầy chán ghét kiêm luôn cả cố tình nói to khiến một số người bên trong nghe thấy liền chột dạ, suýt chút nữa trượt tay cắt trúng đầu con ếch. 

Cô dở khóc dở cười, dù vậy nhưng bọn họ vẫn là sinh viên năm đầu, ngây thơ một chút thì có sao đâu. 

Vũ Gia Huy liền nói tiếp: "Năm trước anh không như vậy, đừng so sánh anh với một lũ ngu đó." 

Cô cười khổ, không hổ danh là bạn thân của Hàn Nặc Kha. Ngay cả tính tự luyến cũng bị lây thì không thể nào nghi ngờ hai người không có gian tình: "Vậy anh cứ tiếp tục trông đàn trẻ thơ của anh đi, tạm biệt." 

"Ừm, gặp Hàn Nặc Kha thì cho anh gửi lời chào thân ái nhé." Nói xong, cậu lười nhác bước vào phòng thực hành. 

Niên Tuyết rời đi, miệng cũng không ngừng cười. Nếu cô không phải bạn gái của anh thì chắc chắn bây giờ đã có tin đồn về hai người này rồi, thật may cô xuất hiện đúng lúc. 

Đến môn lịch sử hội họa, cô ngồi đợi điểm danh thì Trương Tĩnh bước vào từ cửa sau. Cô vẫy tay rồi nhường chỗ cho Trương Tĩnh ngồi. Trương Tĩnh ngồi xuống bên cạnh Niên Tuyết, ngửi thấy được mùi dầu gội của cô trùng với mùi dầu gội của mình, tâm tình tự dưng trở nên tốt hẳn lên.

Khi nãy mới bước vào thì Trương Tĩnh đã thấy bóng lưng quen thuộc, bất ngờ thấy cô quay lại nhìn mình, gương mặt vẫn xinh đẹp như mọi ngày nở một nụ cười vui vẻ khiến gương mặt đó trở nên cuốn hút lạ thường. Ngồi bên cạnh Niên Tuyết, Trương Tĩnh không ngừng kích động trong lòng.

"Năm ngày nữa là giáng sinh, cậu nghĩ con trai bọn họ thích cái gì?"

Đột nhiên cô quay người thì thầm vào tai Trương Tĩnh, hơi thở ấm áp của cô phủ lên tai mình khiến đáy lòng đang tĩnh lặng trở nên dữ dội. 

Trương Tĩnh cố gắng bình tĩnh đối mặt cô, giọng đều đều trả lời cho dù trong lòng đang bức rức: "Tớ không biết." 

Cô gật gù cái đầu rồi ngồi ngay ngắn lại, đối mặt với bục giảng, gương mặt trầm tư như đang suy nghĩ cái gì đó, tay cầm bút vô thức đưa miệng cắn đuôi bút. 

Hành động vô thức nhưng lại khiến không ít người chứng kiến được mà cảm thấy bổ mắt, nữ thần xinh đẹp trong lòng bọn họ cho dù làm cái gì bình thường cũng đều trở đến hút mắt cả. Ngay cả cắn bút cũng mê người, dáng vẻ lơ đãng, trầm tư càng khiến cho cô trở thành người đẹp bại hoại.  

Có nhiều người đã nghe danh nữ thần hội họa nên cũng không ít nhiều sự tò mò vì muốn biết được liệu nữ thần có giống như lời đồn nên đã đến học lớp lịch sử hội họa thế giới này. Cho dù có nhàm chán thì chỉ cần có nữ thần thì mọi thứ đều ổn cả. 

Trương Tĩnh cắn môi, mắt đảo liên tục nhìn những người đang đưa mắt lén lút nhìn cô. Bản thân Trương Tĩnh cũng không khác gì những người đó cả, cô nàng cũng không ít lần ngây ngẩn khi nhìn từng hành động, từng cử chỉ của cô. 

Trong lòng dâng lên cảm giác tự ti, bồi hồi lẫn lộn.

Cô nhắm mở đôi mắt hoa đào đẹp đẽ kia rồi dùng ngón tay chọt chọt bắp tay của Trương Tĩnh, môi cười nhẹ, giọng nói ngọt vang lên: "Học xong đi cùng tớ đến trung tâm mua sắm không?"

Lòng ngực của Trương Tĩnh không ngừng kích động, vui mừng đan xen lại với nhau. Cô nàng cố kìm vui mừng trong lòng rồi nhìn cô mỉm cười nhận lời đầy dứt khoác: "Được." 

Đến nửa giờ thì cô nhận được tin nhắn của Hàn Nặc Kha, nói rằng hôm nay không thể đi ăn cùng cô được rồi. 

Niên Tuyết thở dài, nhíu môi lại rồi tiếp tục nghe giảng.

Hình như đây là lần thứ ba trong tuần Hàn Nặc Kha từ chối cuộc hẹn giữa hai người, không biết anh ra sao rồi.

...

Qua ngày hôm sau, nhân lúc Hàn Nặc Kha đi phụ đạo môn toán cao cấp cho Niên Tuyết để bù đắp lại những ngày anh từ chối hẹn của cả hai thì Vũ Gia Huy thừa cơ hội đến nhà mẹ của anh với lý do là đến thăm và sẵn tiện đưa thuốc cho dì ấy. 

Lâm Dạ Tích vui vẻ để cậu vào nhà vì đã lâu rồi chưa gặp lại cậu, bà nhờ người giúp việc lấy nước cho cậu rồi sẵn tiện hỏi dạo gần đây Hàn Nặc Kha như thế nào. 

Vũ Gia Huy kể tất tần tật chuyện trên trường của Hàn Nặc Kha cho bà nghe, bao gồm cả chuyện anh có bạn gái làm Lâm Dạ Tích ngạc nhiên vô cùng: "Thằng nhóc mặt lạnh như vậy vẫn có bạn gái được vậy tại sao con lại chưa có bạn gái!" 

Cậu giật giật khóe môi, trên mặt cười trở nên khó nhìn: "Vì con quá quý giá nên không muốn thuộc về ai hết đó dì." (Tác giả: Mượn lời phó chủ tịch Joon để nói lên nỗi lòng của Vũ Gia Huy.)  

Đúng là mẹ của Hàn Nặc Kha, suy nghĩ lẫn lời nói luôn khiến người khác phải chịu sát thương cực cao.

Lâm Dạ Tích bật cười, bà nâng tách trà rồi nhắm môi uống một ít trà: "Nặc Kha tìm được người nó yêu thương, đó là chuyện tốt. Nhưng không hiểu vì sao dì lại cảm thấy bất an đến như vậy." 

Cậu nhìn Lâm Dạ Tích, cậu phát hiện ra dường như tóc của bà đã trở nên bạc màu hơn lúc trước rồi. Trên gương mặt vẫn không thay đổi gì nhưng về sắc mặt thì ngày càng yếu ớt, Vũ Gia Huy đau lòng thay anh. 

Dù cậu không biết nhiều về chuyện gia đình của Hàn Nặc Kha nhưng ít nhiều gì vẫn biết về chuyện tình của ba mẹ anh. 

"Dì có cần xem hình không?" 

Lâm Dạ Tích lắc đầu, ánh mắt bà tựa buồn nhìn xuống tách trà nghi ngút khói: "Đây là lần đầu tiên dì nghe Nặc Kha có bạn gái, không phải nó nói mà là con nói. Điều đó chứng tỏ Nặc Kha vẫn chưa có ý định nói chuyện này cho dì biết, đợi khi nào nó quyết định, khi đó dì mới muốn nhìn mặt con bé." 

Vũ Gia Huy trầm mặc nhìn bà, trong lòng vừa thương vừa cảm động vì bà là một người mẹ vô cùng yêu thương con mình, hơn nữa lại còn hiểu tâm lý của Hàn Nặc Kha nữa. Nếu như bây giờ cậu hỏi về bệnh tình của Hàn Nặc Kha, thì chắc chắn bà ấy sẽ không nói cho cậu biết đâu. 

Hình như chuyện này có tầm ảnh hưởng đến Hàn gia nên bọn họ mới giấu kỹ như vậy, Vũ Gia Huy đã từng lục tung khắp bệnh viện vẫn chưa kiếm được tiền sử bệnh của anh. Cậu không nghĩ rằng Hàn Nặc Kha không hết bệnh, mà anh còn đang giấu một điều gì đó nữa. 

Vũ Gia Huy không thể đợi để anh kể cho mình và cũng không thể chịu được cảnh bạn thân của mình chịu đựng một mình. Nhiều lúc cậu cảm thấy, so với những người khác, Hàn Nặc Kha còn đáng thương hơn bọn họ nhiều. 

Cậu cắn môi nói rằng hôm nay mình đến thăm bà để chúc mừng giáng sinh vui vẻ, Lâm Dạ Tích hiền từ tiễn cậu ra khỏi cổng rồi hỏi: "Cô bé đó...đối với Nặc Kha như thế nào?" 

Vũ Gia Huy cười nhẹ, quả thật cậu không muốn tự ngược cẩu bản thân nhưng vẫn cố gắng nói: "Rất tốt, dì yên tâm. Con cảm thấy cậu ta tính chuyện đã lâu rồi và đây là lần đầu tiên Hàn Nặc Kha mở lòng với một ai đó, nhất định mắt nhìn người của cậu ấy tốt hơn con gấp trăm lần." 

Cậu bất đắc dĩ khen mắt nhìn của Hàn Nặc Kha nhưng cũng thầm công nhận là vậy, tuy chuyện gia đình của cô có chút khuất mắc nhưng vẫn khiến tình yêu của anh dành cho Niên Tuyết không giảm bớt mà còn tăng. 

Lâm Dạ Tích mỉm cười, phía đuôi mắt lộ rõ nếp nhăn: "Thật tốt." 

Vũ Gia Huy nhìn đôi mắt bà tựa buồn, dường như lúc nào cũng vậy. Mỗi lần nhắc đến Hàn Nặc Kha, cậu không hiểu vì sao bà lại buồn bã đến như vậy. Gia đình của Hàn Nặc Kha cứ như luôn cố gắng giấu giếm điều gì đó mà cậu luôn cảm thấy kỳ lạ. 

Nhớ lần trước Lâm Dạ Tích bị chấn động tâm lý đến phát điên, cả người dường như đều thay đổi tính tình nhưng hiện tại, người trước mắt cậu lại dịu dàng, bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. 

Cậu cũng không lấy lý do thăm bà để đến ngôi biệt thự này, xung quanh đều có bầu không khí ảm đạm đến bức người khiến cậu khó chịu. Vũ Gia Huy giả vờ vui vẻ lên tiếng: "Dì, Nặc Kha cậu ấy có nhờ cháu đến lấy đồ." 

Lâm Dạ Tích vốn tin tưởng vị Vũ gia này nên không hề nghi ngờ gì mà còn vui vẻ đồng ý, nhờ người giúp việc mở cửa phòng của Hàn Nặc Kha cho cậu. Vũ Gia Huy vui mừng, là bác sĩ nhưng đôi lúc cũng phải giấu bệnh nhân vài điều nên việc lừa người khác cũng là một trong những sở trường ẩn của cậu. 

Bước vào căn phòng vô cùng sạch sẽ kèm theo phong cách đặc trưng của Hàn Nặc Kha, cậu nhìn xung quanh rồi quay lại nói với người giúp việc, sẵn tay đưa chìa khóa xe ra: "Con lỡ để quên túi đồ ở ngoài xe mất rồi, dì xuống đó lấy hộ con được không?" 

Cậu thanh niên ở tuổi hai mươi mang nụ cười sáng lạn khiến người giúp việc không hoài nghi mà còn nhiệt tình đồng ý, Vũ Gia Huy đắc ý xem ra mỹ nhân kế của cậu vẫn còn tác dụng. Người giúp việc đi xuống xe và sẽ lên đây trong vòng mười phút nên cậu cần phải nhanh tay tìm vật cậu đang cần. 

Vật cậu đang cần là tấm ảnh lúc nhỏ của Hàn Nặc Kha.

Hôm nay là ngày đen đủi nhất nên lá gan của Vũ Gia Huy mới dám làm như vậy. Cậu muốn tự tìm hiểu rốt cuộc Hàn Nặc Kha đang giấu cậu cái gì. Trí thông minh và thần kinh của Vũ Gia Huy luôn ngang nhau, nếu trí thông minh đã cao rồi nhất định thần kinh cũng sẽ cao theo. Qua lời nói lẫn hành động của anh trong suốt thời gian qua luôn khiến Vũ Gia Huy phải nghi ngờ. 

Cậu tìm hết chỗ này rồi đến chỗ khác, đến hộc tủ bị khóa, Vũ Gia Huy nhăn mày rồi quyết định dùng cây bút trong túi quần cạy tủ khóa ra. 

Cứ tưởng không được nhưng ai dè trong phút cuối cùng, lúc Vũ Gia Huy định bỏ cuộc thì đã mở ra được. Cậu vui mừng rồi liền lục bên trong, phát hiện ra một tấm hình được giấu kín sâu bên trong hộc tủ, hơn nữa lại còn bị úp mặt xuống. 

Vũ Gia Huy cầm lên định lật lên xem thì bỗng nghe tiếng chân của người giúp việc, cậu hoảng hốt đóng tủ lại rồi liền cất tấm ảnh vào trong túi áo mình. Sau đó lấy lại hơi thở rồi điềm tĩnh đứng dậy, xoay người lại rồi bước ra khỏi cửa.

Người giúp việc thấy cậu bước ra liền tò mò hỏi: "Cậu đã tìm được đồ của cậu chủ cần chưa?" 

Vũ Gia Huy nở nụ cười phong trần, lén lấy cái USB trong túi ra rồi giơ lên rồi nói: "Rồi ạ, cháu cảm ơn." 

Dứt lời, cậu nhận lấy túi của mình rồi đi ra phòng khách. Lâm Dạ Tích thấy Vũ Gia huy quay lại liền hỏi: "Đã tìm thấy rồi sao?" 

Cậu ngồi xuống, đặt túi bên cạnh rồi cho USB vào túi: "Vâng." 

Bà cũng không quan tâm về đồ của Hàn Nặc Kha nên không hỏi han gì, thái độ của bà đối với Hàn Nặc Kha lúc nóng lúc lạnh, chẳng ai hiểu được lòng dạ của người mẹ đã mất một lúc hai đứa con cả. 

Vũ Gia Huy ngỏ ý muốn về nên Lâm Dạ Tích cũng không giữ lại được, bà mỉm cười: "Nói với Nặc Kha, bảo nó nhớ giữ sức khỏe, trời lạnh nhớ mang nhiều áo vào." 

"Vâng, con biết rồi." 

Tạm biệt Lâm Dạ Tích xong, Vũ Gia Huy nhanh chóng mở cửa bước vào xe mình rồi nổ ga rời khỏi khu thượng lưu vắng vẻ này. Gần ra khỏi khu thượng lưu, Vũ Gia Huy liền ngừng xe lại, vội vã lấy bức ảnh trong lúc ra. 

Bức ảnh bị nhòi nhét vào trong túi nên bây giờ cũng đã bị nhăn, Vũ Gia Huy nhíu mày chịu khó lấy tay vuốt thẳng rồi chậm rãi lật mặt trước ra xem. 

Một giây trước cậu vẫn còn bình tĩnh nhưng đến khi qua một phút, tròng mắt của cậu giãn to ra, thần kinh đột ngột căng thẳng với nhiều câu hỏi và nghi vấn trong đầu. 

Tại sao lại có ba người giống nhau đến như vậy? 

***

Tác giả: Mình đang hối hận vì sao lại để cho Nặc Phẫn với Phí Dục xuất hiện sớm như vậy :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro