Chương 65: Nhất trong duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nặc Kha là duy nhất của Niên Tuyết.

***

Hàn Nặc Kha chạy về trường, vừa mới đến ký túc xá đã gặp bạn cùng phòng với cô, nói rằng cô đến bệnh viện thăm một người. Anh cảm ơn rồi điềm tĩnh rời đi, mở cửa bước vào xe rồi ngồi mở điện thoại lên, nhấn vào định vị thì biết rằng cô đang ở bệnh viện X.

Để điện thoại lên giá đỡ được lắp trên xe, anh đi theo đường mà chạy thẳng đến bệnh viện X, gương mặt vẫn lạnh tanh như đã có chuyện gì xảy ra.

Đến nơi, anh vừa đi đến trước cổng cửa bệnh viện đã thấy Cao Dự Sầm chặng đường Niên Tuyết, anh thấy rõ vẻ mặt không được vui của cô liền đi đến.

Niên Tuyết không đứng xoay người về phía bệnh viện nên thấy anh đi đến liền ngạc nhiên: "Nặc Kha? Sao anh biết em ở đây?"

Cao Dự Sầm giật mình quay người nhìn đằng sau, thấy Hàn Nặc Kha gương mặt đầy sát khí như muốn ăn thịt gã liên cười cười vẫy tay chào rồi cố gắng chuồn đi. Trước khi chuồn còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngự ý.

Lúc anh đến thì Cao Dự Sầm đã chạy thẳng vào bệnh viện, anh nhăn mày liền đi đến trước mặt cô, giơ tay nắm chặt lấy bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo kia: "Bạn cùng phòng nói cho anh biết, em với bác sĩ Cao nói chuyện gì vậy?"

Cô lấy lại dáng vẻ bình thường mỉm cười, giọng nhẹ nhàng trả lời: "Chuyện về Tiêu Song thôi."

"Tiêu Song?" Hàn Nặc Kha nhăn mày, liếc mắt nhìn sang bóng lưng của Cao Dự Sầm.

"Vâng, cô bé giường bên cạnh, anh nhớ không?"

Hàn Nặc Kha nhàn nhạt gật đầu, ngón tay cái ma xát lên mu bàn tay cô. Không quan tâm Tiêu Song gì đó vì tâm tư đã bị cô gái trước mắt chiếm trọn, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô: "Gần tối rồi, em muốn ăn cái gì?"

Niên Tuyết suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu cười hì hì: "Em ngán ăn ở ngoài rồi. Hay là anh nấu cho em ăn đi."

Vì còn đang ở trước bệnh viện nên Hàn Nặc Kha và cô đi về phía bãi giữ xe, anh vừa đi vừa nhìn người bên cạnh, môi tự giác mỉm cười hỏi: "Muốn ăn gì?"

Cô chưa từng thử đồ ăn của Hàn Nặc Kha làm nhưng lại nghe Vũ Gia Huy nói anh biết nấu ăn nên tò mò về tay nghề của Hàn Nặc Kha. Thừa dịp anh hỏi cô liền nêu ra những món mình đang muốn ăn: "Thịt lợn chua ngọt, tôm xào hạt điều, đậu phụ ma bà,...."

Hàn Nặc Kha bật cười, nhìn cái miệng nhỏ không ngừng liệt kê ra những món mình thích liền cảm thấy cưng chiều, nhìn người cô nhỏ nhắn như vậy chắc có lẽ từ nay anh sẽ nuôi cô cho mập mạp mới được: "Được."

Cả hai người lên xe của Hàn Nặc Kha, chạy về hướng khu nhà của anh, còn sẵn tiện ghé vào siêu thị để mua nguyên liệu. Mấy ngày nay Hàn Nặc Kha đều không ở ký túc xá mà toàn về nhà mình vì lý do qua tết âm lịch anh còn phải xử lý chuyện của nhóm nên cần được yên tĩnh.

Tuy anh là người nấu nhưng cô cũng là người biết nấu ăn nên giao việc đẩy xe cho Hàn Nặc Kha, còn mình thì lựa chọn nguyên liệu về giao cho anh nấu.

Hàn Nặc Kha thấy cô đứng bên cạnh mình chuyên tâm lựa chọn nguyên liệu như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, trong lòng dâng lên cảm giác mãn nguyện vô cùng.

Bị người bên cạnh chuyên chú nhìn, cô đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, bên tai nóng dần lên. Quay đầu nhìn anh: "Nhìn cái gì mà nhìn."

Hàn Nặc Kha thấy tai cô ửng đỏ, miệng cười hả hê: "Niên Niên quá xinh đẹp nên khiến anh không thể không rời mắt được."

Bị anh trêu chọc đến tai đỏ muốn nổ tung, cô trừng mắt nhìn anh rồi dứt khoát chọn đại một bị hạt điều xong nói: "Miệng lưỡi trơn tru."

Nếu đây là ở nhà hoặc vắng vẻ thì cô đã giơ tay bóp miệng của anh rồi, nhưng đây là nơi công cộng, phải đứng đắn giả bộ không quan tâm đến anh.

Cô xoay người đi đến quầy hải sản, Hàn Nặc Kha thấy cô làm mặt lạnh xoay người rời đi liền đẩy ra đi bên cạnh cô. Nhìn xuống gương mặt không cười nhưng lại không giấu được đôi tai đang bốc lửa kia, môi không kiềm chế mà mỉm cười vì hành động đáng yêu này.

Người ngoài nhìn vào thấy cặp đôi trai đẹp gái xinh này đang đi cùng nhau, khung cảnh hài hòa như đôi vợ chồng mới cưới làm cảm thấy ghen tỵ vô cùng.

Mua đầy đủ nguyên liệu, cô và anh đi đến quầy thanh toán đợi đến lượt mình. Hàn Nặc Kha nhìn cô nàng bị anh trêu chọc nãy giờ đang giả vờ giận dỗi, anh cười cười đột nhiên dời mắt nhìn sang kệ tủ bên cạnh.

Một dãy đựng vài hộp hình vuông hình chữ nhật, anh vô tình thấy sự xuất hiện của một vị vô cùng quen thuộc. Hộp màu đỏ nổi bật nhất trong số hộp còn lại, trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì đó rồi đưa mắt nhìn bóng lưng thẳng tấp của cô và liền bác bỏ suy nghĩ đó.

Hàn Nặc Kha thở dài trong lòng, bây giờ vẫn chưa phải là lúc để làm chuyện đó. Anh tự nhủ bản thân, phải đợi, bây giờ cô chỉ mới mười chín tuổi, còn là trẻ vị thành niên.

Đột nhiên trong đầu xuất hiện một con ác quỷ thì thầm với anh, giọng vô cùng dịu dàng nhỏ nhẹ: "Đồ ngu, thịt dâng đến tận miệng mà không biết hưởng."

Hàn Nặc Kha tự làm mình buồn bực, nhìn thấy cô định lấy ví tiền của mình ra, anh liền nhăn mày ngăn tay cô lại. Lấy trong túi ra một cái thẻ tín dụng đưa cho cô: "Lấy thẻ của anh thanh toán."

Cô quay đầu nhận lấy thẻ tín dụng của anh rồi bĩu môi nhỏ nhẹ nói: "Thanh toán bằng tiền của em cũng được. Dù sao chúng ta cũng là người yêu của nhau, tiền của em cũng là tiền của anh."

Nhìn biểu cảm hết sức đáng yêu kia, anh không nhịn được mà đưa tay vỗ đầu cô vài cái rồi đặt đồ lên quầy thanh toán. Xách đồ ra để vào trong xe, Hàn Nặc Kha còn sợ trên đường về cô sẽ đói nên trên đường về sẵn tiện ghé vào tiệm bánh cô thường đến để mua một cái bánh cỡ vừa và thêm vài cái bánh tròn tròn mà cô thích, gọi là macaron gì đó.

Niên Tuyết thấy anh từ tiệm bánh ra, hai tay mỗi tay cầm một hộp bánh. Thấy anh không có tay để mở cửa, cô liền chờm người tới ghế chính rồi vươn tay ra mở cửa giúp anh: "Hai hộp ăn làm sao hết."

Hàn Nặc Kha cười nhẹ không nói gì mà chỉ đưa hai hộp bánh cho cô rồi leo lên xe ngồi vì biết cô chỉ nói vậy thôi nhưng khi về đến nhà sẽ ăn sạch ngay.

Đang lái xe, anh lén nhìn người bên cạnh đang cao hứng mở hộp bánh ra nhìn rồi không đợi về đến nhà mà cầm lấy một cái bánh nhỏ hồng hồng bỏ vào trong miệng, gương mặt khiến người khác luôn gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên kia cười cười trông vô cùng thỏa mãn.

Môi anh khẽ nhếch lên rồi dời mắt nhìn đường lái xe. Dù tháng là mùa đông, trong xe cũng chẳng bật máy sưởi nhưng anh lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Có Niên Tuyết bên cạnh, Hàn Nặc Kha cười nhiều hơn.

Tựa như cả hai đều quay trở lại mười năm trước, khi đó anh cũng chỉ là một đứa trẻ không ham muốn bất cứ thứ gì.

...

Về đến nhà riêng của Hàn Nặc Kha, cô cảm thấy ngôi nhà này so với ngày đầu tiên không còn u ám nữa. Đèn trước cũng bật sáng, bên trong nhà còn thay bóng đèn từ màu vàng trầm sang màu vàng sáng khiến căn nhà trở nên ấm áp hơn.

Anh còn rất tốt bụng biết sau này cô sẽ thường xuyên đến nhà mình nên đã mua cho cô một đôi dép vừa với cỡ chân của cô, còn chu đáo bật máy sưởi ấm để cô không bị lạnh. Cả hai cùng nhau bước vào nhà bếp rồi đặt nguyên liệu lên bàn, anh lấy tạp dề mang vào, định cột dây lại thì cô lên tiếng: "Để em giúp anh."

Cánh tay tính buộc dây buông ra, anh đưa lưng về phía cô mặc cho cô muốn buộc gì đó thì buộc. Niên Tuyết giơ tay lên cầm hai dây buộc lại thành hình nơ bướm, sau đó ngắm đi ngắm lại rồi tự làm mình cảm thấy buồn cười.

Cô thấy Hàn Nặc Kha không phù hợp với nơ bướm nên cảm thấy bộ dạng lúc này của anh trông rất buồn cười liền lấy điện thoại ra chụp vài tấm lại kỷ niệm. Hàn Nặc Kha đứng nhăn mày nhìn cô nàng đang nhịn cười, thấy cô lấy điện thoại ra chụp mình, anh liền giơ tay che lại: "Đừng chụp."

Đôi mắt đáng thương đột nhiên ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, bộ dạng trông ủy khuất vô cùng. Anh bị đôi mắt kia quyến rũ, căn bản không thể không đành lòng nhìn bộ dạng này nên thả tay xuống, ngầm bảo muốn chụp gì thì chụp đi.

Niên Tuyết liền vui vẻ cầm điện thoại lên chụp, chụp hết góc này rồi hết góc khác, trong lòng thầm cảm thán. Gương mặt của Hàn Nặc Kha đúng là không có góc chết thật.

Lần trước Doãn Bình Biên có đưa cho cô xem một tấm ảnh được đăng tải trên diễn dàn, người bị chụp lén là Hàn Nặc Kha. Tuy bị chụp lén nhưng lại đẹp đến mức người ta tưởng là có dựng ý trong đó, góc nghiêng anh tuấn càng lộ rõ khí lãnh ngạo trên góc cạnh trên khuôn mặt anh.

Ở dưới còn ở nhiều bình luận khen ngợi, còn có cả những người muốn sinh con cho anh nữa. Niên Tuyết tự mình ngậm một hủ giấm chua, liền bình luận phía dưới: Người trên ảnh là bạn trai của tôi, là của tôi đó!!!

Không may bị quần chúng ném đá chửi mắng khiến cô bây giờ vẫn còn khá giận.

Nhìn cô ban đầu còn rất hứng thú chụp hình đột nhiên lại ngây người nhìn chầm chầm vào điện thoại, sắc mặt trông như đang tức giận. Anh liền cảm thấy buồn cười hỏi: "Anh đẹp đến mức làm em tức giận sao?"

Cô bật cười để lộ hàm răng đều như hạt bắp trắng tinh, dưới khóe miệng còn có hạt gạo ẩn hiện trong tầm mắt: "Ừm, rất đẹp."

Bề ngoài tươi cười như lấy lòng nhưng bên trong cô lại thầm bất mãn. Bạn trai của cô đang ở mức độ tự luyến cao quá rồi.

Gương mặt vốn trêu hoa ghẹo nguyệt này luôn gây họa, cô đang suy nghĩ có nên hủy dung của anh để thay trời trừ họa không?

Câu nói của cô gây sát thương vô cùng lớn đối với một người luôn đặt cô trên đầu quả tim bị ảnh hưởng vô cùng nặng. Đột nhiên anh cảm thấy không khí của phòng bếp trở nên nóng hẳn đi liền đuổi cô ra ngoài phòng khách ngồi. Niên Tuyết còn mặt dày ngỏ ý muốn giúp anh nhưng lại bị anh xách cổ ra phòng khách.

Nhìn thấy bánh còn đặt ở ngoài phòng khách, cô không thèm để ý đến anh nữa mà ngồi xuống mở hộp bánh chuẩn bị ăn thì Hàn Nặc Kha xuất hiện đóng nắp hai hộp bánh lại rồi nhắc nhở: "Không nên ăn quá no trước bữa tối."

Anh xoay người trở lại nhà bếp, trên tay còn không quên cầm hai hộp bánh của cô đem đi cất vào tủ lạnh. Niên Tuyết nhăn mày ngồi trên ghế sô pha ai oán nhìn bóng lưng của anh trong phòng bếp nhưng trong lòng cảm thấy ngọt ngào vô cùng.

Ngồi được một lúc cô lại cảm thấy nhàm chán nên đứng lên đi đến phòng bếp nhìn anh đang thái rau củ. Anh phát hiện có một cô gái nhỏ đang lén lút nhìn mình sau bức tường liền cười cười nhìn cô: "Chán sao?"

Cô gật đầu: "Em muốn giúp anh."

Nhìn bộ dạng giả vờ đáng thương của cô, Hàn Nặc Kha cười khổ gật đầu, buông dao xuống rồi vẫy tay về phía mình: "Tới đây."

Cô vui vẻ đi đến bên cạnh anh, đưa mắt đợi anh giao nhiệm vụ.

"Cắt hết rau củ, trời lạnh, đừng đụng nước."

"Em biết rồi." Cô mỉm cười, tuy cảm thấy anh lo thái quá nhưng cô lại thích hưởng thụ cảm giác này.

Cả hai mỗi người bắt đầu làm một việc, bầu không khí giữa hai người trở nên ấm cúng như một gia đình có vợ chồng son thực thụ. Trong căn nhà thường ngày vẫn im lặng đến đáng sợ nay lại xuất hiện tiếng cười nói của Niên Tuyết và chủ nhân của căn nhà này khiến bầu không khí trở nên hài hòa, thoải mái hơn.

Cơm và đồ ăn đã chín, mùi thơm bay khắp ngôi nhà càng khiến nó trở nên thanh bình lạ thường. Anh bảo Niên Tuyết ngồi đợi mình dọn đồ ăn ra, cô ngoan ngoãn nghe theo anh, ngồi trên bàn ăn đợi anh mang đồ ăn ra.

Đồ ăn được dọn ra đầy bàn, cô nuốt nước miếng rồi nhìn anh cong mắt cười sau đó liền cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, gương mặt hạnh phúc hiện lên. Tay nghề của anh so với cô xem ra hơn cả mấy bậc.

Hàn Nặc Kha kéo ghế ngồi đối diện cô, nhìn thấy cô gái của mình ăn ngon miệng như vậy trong lòng đang căng thẳng liền thả lỏng, thoải mái hơn hẳn.

"Ngon không?"

Niên Tuyết gật đầu cười với anh: "Nặc Kha, anh là nhất."

Hàn Nặc Kha hài lòng, gắp thêm thịt và tôm vào bát của cô: "Nhất trong duy nhất?"

Cô nhìn anh, đôi mắt vẫn cong thành hình lưỡi liềm đầy mê người kia luôn khiến tim anh loạn nhịp: "Ừm, anh là duy nhất của em."

Lời tỏ tình đột ngột này khiến Hàn Nặc Kha cảm thấy xấu hổ vì tự đào hố chôn mình. Anh lúng túng gắp đồ ăn bỏ vào bát đang đầy úp đồ ăn của cô, mặt giả bộ điềm tĩnh nhưng bên trong lại sống động vô cùng: "Ăn nhiều vào, em ốm quá."

"...."

Cô suýt nữa bật cười lớn tiếng vì nhìn thấy bộ dạng lúng ta lúng túng của anh, với cả gương mặt giả vờ bình tĩnh nữa chứ. Cho dù anh có giả vờ đi chăng nữa thì con người của anh, trong tim anh cũng phản bội anh mà thôi.

Niên Tuyết lén lút nhìn đôi tai ửng đỏ như quả cà chua chín mọng kia, trong lòng rốt cuộc cũng thấy thỏa mãn vì trả thù được người này rồi.

Xem ra ngày mai vẫn còn lâu mới đến.

***

Tác giả: Chương sau có thịt nhé.

Bạn nào có nghi hoặc trong lòng thì làm ơn hãy nhớ mình đã ghi truyện này thuộc thể loại gì trên chương mở đầu.

Đây là sủng văn, he sủng she hơn mạng and he tự ngược he. = ̄ω ̄=

Còn về nữ chính thì qua các chương đã biết, Niên Tuyết cho Nặc Kha là cả một bầu trời chân ái mà không ai có thể thay thế được. (╥_╥)

P/s: Tác giả là người thích ngược nam, kể cả nam phụ cũng không tha =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro