Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Niên Tuyết trở về nhà với tâm trạng hoang mang cực độ, đầu óc đau nhức như ai bổ vào. Cô ngã người xuống ghế sô pha rồi ôm đầu suy nghĩ, những kí ức chồng chất lên nhau khiến cô cảm thấy mình không thể tìm ra câu trả lời.  

Cô cắn môi rồi nhìn lên đồng hồ treo tường, cô quyết định đứng dậy lấy chìa khóa nhà thì đột nhiên chuông điện theo reo lên. Niên Tuyết nhấc máy thì người bên kia liền lên tiếng: "Niên Niên, đã ăn tối chưa?" 

Nghe thấy giọng nói lặng biến tâm biến tất nửa buổi kia, trong lòng đang hoảng loạn liền dịu hẳn lên. Cô nhẹ nhàng trả lời: "Em vừa ăn xong, anh đã ăn gì chưa?" 

Từ khi rời đi đến bây giờ Hàn Nặc Kha vẫn chưa ăn gì trong bụng nhưng không thể để cô lo lắng, anh liền giả vờ cười nói: "Anh cũng vừa mới ăn xong." 

Cô khẽ ngáp nhẹ: "Khi nào anh về?" 

Hàn Nặc Kha nghe xong tim có chút loạn nhịp, xem ra cô bé đặt ở đầu tim đang nhớ về mình nên tâm trạng dù có xấu cỡ nào cũng đều giải tỏa. Anh dịu dàng, giọng đầy mật ngọt nói với cô: "Sẽ nhanh thôi. Ngủ sớm đi, đừng đợi anh, cũng đừng thức khuya vẽ tranh." 

Anh biết thói quen xấu này của cô, có vẻ từ khi vào trường đại học cô đã làm thành cái thói quen này thôi. 

Niên Tuyết đột nhiên quên mất chuyện hồi chiều, cảm giác đau đầu cũng hết hẳn: "Em biết rồi. Anh cũng đừng làm việc quá sức, đừng uống rượu nhiều, lái xe cẩn thận." 

Cả hai ân cần nhắc nhở đối phương xong rồi tắt máy, Niên Tuyết nằm trên ghế sô pha rồi mở ti vi lên. Tiếng ti vi ồn ào phát ra, Niên Tuyết ngồi đưa mắt coi được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo đến.

...

Hàn Nặc Kha luyến tiếc nhìn vào điện thoại rồi bỏ máy vào trong áo, sau đó bước vào buổi tiệc đang tiến hành dở dang. Cơn đau dạ dày đột nhiên kéo đến, mày khẽ nhăn lại rồi trở lại bình thường. Vũ Gia Huy thấy được gương mặt thất thường của cậu liền đến bên cạnh đưa cái USB rồi tiện miệng hỏi: "Sao vậy?" 

Anh nhận lấy rồi nhanh tay bỏ vào trong túi quần, nhận lấy ly sampanh rồi nhâm nhi vài lần. Cơn đau lại kéo đến, ngũ quan anh tuấn khẽ nhăn lại. Vũ Gia Huy không nhịn được mà tức giận nói: "Lại đau dạ dày? Tớ đã nói với cậu trước khi đi phải ăn đầy đủ rồi mà, không lẽ chị dâu không nhắc nhở cậu." 

Cảm thấy người bên cạnh già mồm nhưng anh không tức giận mà chỉ lạnh nhạt đáp: "Nó sẽ nhanh hết thôi." 

Nói xong, anh lạnh lùng sải chân bình thản bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra đến chỗ những người làm ăn. Anh chào hỏi lịch sự rồi nhàn nhã hỏi thăm, cho dù chỉ là thanh niên hai mươi tuổi nhưng phong thái điềm đạm chững chạc khiến nhiều người phải thầm ngưỡng mộ Hàn gia. 

Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, con hơn cha cả nhà có phúc. 

Năm đó thấy Hàn gia chỉ cần một buổi tối có thể thâu tóm cả một tập đoàn lớn lại còn cưới con gái của Lam gia, Lâm Dạ Tích khiến nhiều người phải luyến tiếc. Mười mấy năm nay Hàn gia một nấc trở thành một trong những người có tầm sức ảnh hưởng trong thương trường khiến bao người kinh sợ không dám khinh thường.

Bây giờ lại xuất hiện một Đại thiếu gia Hàn Nặc Kha phong trần anh tuấn thản nhiên bước vào thương nghiệp khi tuổi chỉ bằng mới hai mươi nhưng không thể nào dễ dàng mà để ngoài mắt được. 

Hàn Nặc Kha đứng bên cạnh một người đàn ông được cho là ông hoàng thương mại, cả hai đứng nói nói chuyện với nhau một lúc thì có một cô gái xinh đẹp xuất hiện, bên cạnh còn có một người đàn ông. 

Mục Lỗi thấy Tần Cẩn Huyên liền lên tiếng chào hỏi: "Tần tổng, đã lâu không gặp." 

Hàn Nặc Kha có nghe qua Tần gia, nghe nói đây là gia tộc lớn mạnh trong giới thượng lưu. Con cháu đều có chức vụ to lớn trong xã hội, hơn nữa gia tộc này theo quan niệm nữ tôn nên việc phụ nữ thừa kế cũng không có gì là lạ. Nghe đâu Tần Cẩn Huyên lại là con của vợ cả nhưng lại không được cha ruột yêu thương ngược lại còn bị lợi dụng. 

Nhưng Hàn Nặc Kha có con mắt tinh hơn người bình thường nên anh biết Tần Cẩn Huyên như thế nào, cô ta mượn một người có chỗ đứng trong hắc bang để làm chỗ dựa cho mình. Anh cũng đã từng gặp người này khi ở Mỹ, chính người đó đã dạy anh trở nên mạnh mẽ hơn. 

Không ngờ tên này biến mất mấy năm bây giờ lại xuất hiện bên ngày một người phụ nữ độc đoán, xem ra khẩu vị của tên này cũng khá nặng. 

Tần Cẩn Huyên thấy anh thì trong mắt hơi dao động, một lúc sau thì lên tiếng: "Nghe nói dạo này Hàn tổng chuẩn bị thu mua một mảnh đất, thật không may tôi cũng nhìn trúng mảnh đất đó." 

Hàn Nặc Kha không cười mà chỉ bình tĩnh đáp: "Nếu Tần tiểu thư muốn bàn bạc thì tôi sẽ nói lại ba tôi." 

Tần Cẩn Huyên mếch môi định nói tiếp nhưng có vẻ như người bên cạnh đang cảm thấy khó chịu nên cô im lặng mỉm cười rời đi. Hàn Nặc Kha không để ý đến Tần Cẩn Huyên mà lại thấy được đôi mắt của người nào đó như đang cảnh cáo mình. 

Nhìn anh giống như muốn tiếp cận người của hắn không? 

Niên Tuyết nhà anh còn xinh đẹp hơn Tần Cẩn Huyên nhà hắn gấp bội lần. 

Ở một vị trí khác, Vũ Gia Huy nhìn bóng lưng uy nghi nhưng lạnh lẽo của anh, trong lòng cảm thấy vừa tức giận vừa thấy anh đáng thương vô cùng. Chẳng trách Niên Tuyết luôn phải nhờ cậu chăm sóc anh khi không có cô bên cạnh.

"Anh ấy tuy ngoài miệng nói không sao nhưng trong lòng lại không như vậy. Anh chơi thân với anh ấy còn nhiều hơn cả thời gian bọn em gặp nhau, tại sao anh lại không hiểu anh ấy?" 

Thật ra đôi lúc cậu cảm thấy mình không thật sự là bạn thân của Hàn Nặc Kha, kể cả những lúc tâm sự Hàn Nặc Kha đều giấu trong lòng và không nói cho một ai biết. Con người này liệu có phải là ma không, tại sao lại vô tâm đến bản thân mình như vậy.

Vũ Gia Huy thở dài rồi lặng lẽ đi đến chỗ bạn bè của mình. 

...

Hàn Nặc Kha giao lưu với nhiều thương nhân được một lúc thì bụng càng đau hơn, anh lấy cớ có điện thoại rời khỏi buổi tiệc rồi đi ra vườn ôm bụng tựa vào gốc cây nhăn mày. Anh không ngờ nó lại dai như vậy, nếu ngày thường thì đã hết lâu rồi nhưng nay nó lại đau dữ dội hư ai đấm vào bụng khiến anh không thể chịu nổi. 

Trời không nóng nhưng anh lại đổ mồ hôi lạnh khiến tấm lưng lẫn trán ướt đẫm. 

Thật khó chịu.

Nếu cô ở đây thì đã mắng anh rồi, thật muốn nhanh chóng về bên cô.

Thật may Vũ Gia Huy ra ngoài hóng mát thì thấy bóng người ôm bụng tựa vào gốc cây thấy quen quen, nhìn một lúc thì liền nhận ra người đó là Hàn Nặc Kha. Cậu nhanh chân chạy xuống thì thấy anh ôm bụng nhăn mày như giẫm phải cứt chó liền cười hả hê: "Đã nói rồi không nghe, tớ mách chị dâu để xem cô ấy xử lý tên ngang ngược cậu như thế nào." 

Anh không muốn nói chuyện nhưng tình hình này không thể không nói được: "Đừng...đừng nói cho cô ấy biết." 

Vũ Gia Huy hừ lạnh một cái, nhìn anh nhăn nhó hết cả mặt liền đỡ Hàn Nặc Kha rồi gọi xe đến. Vừa mới gọi xong, cậu phát hiện vai mình nặng hơn gấp mấy lần thì phát hiện ra người bên cạnh đã ngất đi. Cậu sợ điếng người liền gọi hối tài xế đến nhanh lên. 

Ít phút sau, người tài xế thấy Vũ Gia Huy đỡ cậu chủ mình bước ra khỏi nhà hàng thì liền hoảng sợ nhanh chân chạy đến đỡ vào trong xe rồi lật đật chở đến bệnh viện gần nhất. 

Lúc Hàn Nặc Kha tỉnh lại thì phát hiện mũi mình toàn mùi thuốc, phát hiện trước mắt nhìn là phòng trắng quen thuộc liền tỉnh dậy. Cảm giác đau dạ dày đã hết nhưng lại có một vết mổ chỗ bụng, anh nhăn mày thì cửa phòng bệnh mở ra. Vũ Gia Huy bước vào thấy Hàn Nặc Kha trơ mắt tức giận nhìn mình thì nói: "Thu ánh mắt kia lại đi, ông đây vừa cứu cậu một mạng đó." 

Nói xong, cậu liền đập tô cháo lên bàn rồi tức giận nói: "Xuất huyết dạ dày? Mẹ kiếp, cậu muốn Niên Tuyết khóc vào lễ tang của cậu sao?" 

Hàn Nặc Kha nhăn mày rồi từ từ rút kim truyền nước ra, Vũ Gia Huy hoảng hốt nhìn hành động của anh rồi tức giận: "Cậu điên à, vừa mới phẫu thuật xong, vết mổ chưa lành mà cậu còn muốn đi đâu?" 

Anh chầm chậm đáp: "Về thị trấn B." 

Cậu thật sự cảm thấy đầu óc của Hàn Nặc Kha sau khi mổ xong thật sự là có vấn đề mất rồi. Không biết khi nãy bác sĩ mổ bụng xong có tiện tay mổ luôn não anh không mà không hiểu tại sao anh lại muốn về nơi đó. 

"Về làm gì? Chẳng phải cậu muốn rời nơi đó càng nhanh càng tốt sao?" 

Hàn Nặc Kha không quan tâm đến câu hỏi của cậu, bình thản cởi áo bệnh ra rồi quay đầu hỏi: "Đồ của tớ đâu?" 

Vũ Gia Huy thật sự hết nói nổi con người này, cậu bất mãn hất cằm về phía ghế sô pha có sẵn kia rồi ngồi xuống ghế vô tâm vô lực với anh rồi nói một câu qua loa: "Hay là nằm xuống nghỉ một chút rồi đi, cậu mới mổ xong." 

Anh mặc đồ xong liền nói: "Tớ sợ cô ấy bị cảm lạnh." 

Anh có linh cảm hiện giờ cô không có ngủ trong phòng mà đang ở phòng khách ngủ.

Cậu thở dài, tên này vừa thoát chết lại nhớ đến giai nhân ở nhà. 

Tuy Hàn Nặc Kha là người không tim không phổi nhưng một lòng một dạ quan tâm chăm sóc đến cô bạn gái nhỏ của mình. Không biết cả hai người đã gặp gỡ nhau như thế nào mà khiến cho Hàn Nặc Kha nổi tiếng có trái tim sắc đá lại tình nguyện theo đuổi mỹ nhân như vậy. 

Anh lấy điện thoại ra rồi gọi tài xế đến, vốn dĩ tài xế đã đứng dưới lầu đợi rồi nên Hàn Nặc Kha điềm tĩnh tự mình đi xuống đăng ký xuất viện rồi nói với Vũ Gia Huy: "Đừng nói với cô ấy, tớ không muốn cô ấy lo lắng chuyện nhỏ nhặt này." 

Vũ Gia Huy thật sự muốn đấm Hàn Nặc kha một cái. Cái gì mà nhỏ nhặt, cậu ta suýt tý nữa không thấy ánh mặt trời đó: "Muốn bịt miệng tớ phải có điều kiện." 

Hàn Nặc Kha nhìn đồng hồ trên tay rồi trả lời: "Được, để bữa khác nói đi." 

Nói xong, anh liền leo lên xe trở về thị trấn B thật nhanh. Một mình Vũ Gia Huy nhàn nhạt nhìn chiếc xe rời đi xong tầm mắt rồi một mình bước đi trên phố. Xem tên kia còn giấu ông đây chuyện gì. 

***

 Về đến nhà của cô thì đã hơn hai giờ sáng, Hàn Nặc Kha phát hiện mình không có chìa khóa vào nhà thì do dự không biết có nên cạy cửa vào không. Anh do dự một hồi rồi đưa mắt về hướng chậu hoa, lén lút nhìn xung quanh rồi lấy từ bên dưới chậu ra một chiếc chìa khóa nhỏ rồi mở cửa. 

Vừa mới mở anh đã nghe thấy tiếng ti vi phát ra từ phòng khách, Hàn Nặc Kha nhăn mày cởi giày ra rồi bước vào nhà. Bước vào phòng khách đang có ánh sáng, thấy một người nằm trên ghế sô pha ngủ say sưa không biết trời đất kia. Anh khẽ thở dài, tắt tivi rồi ngồi bên cạnh nhìn cô. 

Vén vài sợi tóc rủ xuống gương mặt an tĩnh kia, đôi môi không điểm mà đỏ chu nhẹ, gò má hồng hồng, hơi thở đều đều. Đôi mắt xinh đẹp đang nhắm nghiền lại để lộ hàng lộ mê người khiến Hàn Nặc Kha ngắm mãi không thôi. 

Bởi cô gái trong tim anh từ lâu hiện tại đang ở trước mặt, gương mặt lẫn hơi thở của cô gái nay hiện đã thuộc về anh. Tất cả những thứ thuộc về cô cũng là của anh và anh cũng là của cô, chỉ duy nhất của một mình Niên Tuyết. 

Anh giơ tay khẽ vuốt ve đôi gò má mịn màng kia, sau đó không kiềm lòng hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cô. Sau đó lưu luyến rời đi, thấy mi mắt cô khẽ động đậy, trong đầu anh theo bản năng mà hoạt động. 

Niên Tuyết cảm thấy bên cạnh mình có người, hơi ấm quen thuộc cứ bao bộc lấy hơi thở lẫn môi mình. Cô từ từ mở mắt ra nhìn người bên cạnh thì gương mặt anh tuấn xuất hiện ngay trong tầm mắt. Niên Tuyết đột ngột vươn tay ôm lấy cổ của Hàn Nặc Kha, vùi đầu vào hỏm cổ của anh rồi ôm chặt. 

Hàn Nặc Kha bị hành động của cô làm cho bất ngờ nhưng lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng ôm lấy vòng eo thanh mảnh kia. Cổ họng bị thấm sương lạnh nên khàn khàn: "Đợi anh sao?"

Vùi đầu vào cổ anh, ngửi thấy mùi rượu lẫn mùi nước hoa quen thuộc khiến cô càng tin tưởng vào hiện thực hơn. 

Cô nhàn nhạt lười biếng đáp lại một câu: "Ừm, giờ này mấy giờ rồi?" 

Hàn Nặc Kha cười khẽ một tiếng: "Ba giờ sáng rồi. Lên phòng ngủ thôi, ngủ ở đây kẻo bệnh mất." 

Thấy cô nghe mình nói nhưng vẫn không hề có ý định đứng dậy, Hàn Nặc Kha hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt kia, quên mất mình đang có vết mổ chưa lành liền bế cô đứng lên. Niên Tuyết liền ôm chặt lấy cổ anh, lười biếng mở mắt nhìn: "Nặng không?" 

Anh vừa đi vừa trả lời: "Không." 

Hàn Nặc Kha còn đang bất mãn tại sao nuôi cô đến giờ này lại không thấy thịt mà ngược lại anh cảm thấy cô càng gầy đi không ít: "Về sau đừng thức khuya nữa." 

Niên Tuyết cười cười: "Em đang kiếm tiền nuôi chúng ta." 

Phòng ngủ mở sẵn nên Hàn Nặc Kha không do dự mà bước vào, đặt cô lên giường rồi xoa đầu dịu dàng đáp lại: "Anh nuôi em." 

Cô bĩu môi rồi hôn lên môi anh một cái nhẹ, tay đặt lên cổ của anh, đôi mắt sáng rạng như vì sao nhìn Hàn Nặc Kha: "Biết anh sẽ nói câu đó mà." 

Hàn Nặc Kha ngồi bên cạnh rồi nâng cô lên đặt cô ở trước mặt mình: "Động lòng không?" 

Cô gật đầu, hai tay ôm lấy gương mặt tuấn lãnh kia: "Xem ra uống không ít rượu rồi, mùi rượu nồng nặc." 

Anh chỉ uống một ít nhưng nồng độ trong rượu khá mạnh, hơn nữa lại vừa từ bệnh viện về nên mùi rượu có bay đi một ít nhưng vẫn không qua nổi cô. Anh cười nhẹ: "Anh chỉ uống một ít, không dám uống nhiều." 

Niên Tuyết hừm một cái rời khỏi người anh rồi ngã mình xuống giường: "Anh đi tắm đi." 

Hàn Nặc Kha nghe lời cô đứng dậy, sau đó lại hỏi: "Anh ngủ ở đâu?" 

Niên Tuyết nhìn xung quanh rồi chỉ ở phòng khách: "Trên ghế." 

Nói xong, cô kéo chăn trùm lên người rồi nhắm mắt ngủ. Hàn Nặc Kha cười một tiếng rồi đứng dậy cởi đồ vào phòng tắm trong phòng cô. Lúc bước ra thì đã thấy đồ ngủ được đặt ở bên cạnh bàn, nhìn người trên giường đã ngủ thì anh biết trong lúc đang tắm cô đã nhanh chân lấy trong vali của anh một bộ đồ ngủ. 

Hàn Nặc Kha không có thói quen mặc đồ khi ngủ nhưng ngủ bên cạnh cô, anh miễn cưỡng mặc một cái quần ngủ dài vào rồi leo lên ngay bên khoảng trống giường. Sau đó liền ôm cô vào lòng, cảm nhận được hơi ấm lẫn hương thơm nhè nhẹ bên mũi, Hàn Nặc Kha mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.   

***

Tác giả: bật mí các má một điều nè. 

Sắp đến mùa chia ly rồi :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro