Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày sau, Hàn Nặc Kha tự mình đi đến khách sạn để bàn chuyện với Bogy. Tới cửa phòng vừa mở cửa bước vào thì đã thấy một cảnh tượng đầy ám muội. Bogy ngồi trên giường hút thuốc, hai bên là hai cô gái mặc váy ngủ đang sợ soạng khắp người ông ta. Căn phòng rơi đầy bao cao su đã dùng qua, mùi hương tình dục nồng nặc. Hàn Nặc Kha nhíu mày, bởi anh vốn dĩ là người ưa sạch sẽ nhưng đành phải nhắm mắt bỏ qua. 

Bogy thấy anh liền đẩy cô gái bên cạnh ra rồi ngồi ngay ngắn lại, ông ta kéo một hơi thuốc rồi nhả khói ra. Tay cầm một hộp giấy từ dưới bàn để lên bàn và nói: "Những thứ cậu muốn đều ở trong đó, bây giờ có thể hỏi tại sao cậu lại muốn có nó rồi?" 

Hàn Nặc Kha ngồi đối diện ông ta, tay móc trong túi ra một con dao rồi tự mở hộp ra. Trong hộp có một cây súng ngắn màu bạc, bên cạnh có khắc một con rồng oai hùng. Anh nhìn tới nhìn lui rồi kéo ngòi nhắm vào đầu Bogy. 

Ông ta giật mình, theo bản năng giơ hai tay đầu hàng, miệng gượng cười cố che đậy sự sợ hãi hoảng hốt trên gương mặt: "Này, này....đùa đấy à?" 

Hai cô gái bên cạnh cũng hoảng sợ mà vội vàng bỏ chạy, tay không quên lấy quần áo và số tiền ở trên giường. Đợi cửa thật sự đã đóng, anh mỉm cười rồi nói: "Tôi có quyền thử hàng chứ, đúng không?" 

Bogy không dám bỏ tay xuống vì sợ Hàn Nặc Kha làm thật, bởi ông ta biết bản lãnh của anh như thế nào. Độ bình tĩnh, điềm đạm ngang ngửa với máu liều của anh. Hàn Nặc Kha là ai, là một người có thể giết người mà không hề sợ hãi. Ông ta đã từng thấy anh giết một tên mafia ở Ý, lần đầu giết nhưng lại vô cùng thuần phục và tàn nhẫn vô cùng. Một phát vào đầu không hề do dự, ánh mắt lại điên cuồng như dã thú. 

Vì nhìn thấy cảnh đó mà ông ta không dám chọc giận Hàn Nặc Kha. Anh vừa có quyền vừa có tiền, Hàn Tấn lại là người có thể thu tóm cảnh sát nên anh không hề lo sợ một bất cứ chuyện gì. Chuyện năm đó ông cũng khiến cảnh sát quên đi vụ đó đến tận bây giờ và dường như chẳng còn ai nhớ gì cả. 

Hàn Nặc Kha nhìn chầm chầm vào cây súng, đôi mặt lạnh lẽo đỏ bừng lên và không giấu nỗi sự căm hận và thống khổ. Đây là cây súng đã giết chết Hàn Nặc Phẫn, chỉ có một viên đạn đã có thể giết chết một đứa trẻ. Tuy không phải nhưng nó là cùng một người sản xuất, Hàn Nặc Kha biết người còn lại đang giữ một cây súng như vậy. 

Bogy cảm thấy anh không đùa giỡn liền hít một ngụm khí lạnh rồi nuốt nước miếng nói: "Ryan, cậu biết giết tôi là cậu sẽ mất thông tin quan trọng mà." 

Anh mỉm cười thả súng xuống: "Tất nhiên rồi, tôi chỉ đùa thôi. Nói những gì ông biết đi." 

Ông ta thở dài rồi bỏ tay xuống, lấy trong túi quần ra một bức ảnh bị nhăn nheo rồi nói: "Chen, lính đánh thuê gốc Hoa nhưng từ nhỏ đã sống bên Hàn, sau này đi theo đồng bọn qua Iran. Hành tung khó đoán, tôi không nghĩ rằng hắn có thể qua đây. Năm trước tôi đã từng gặp hắn, khi đó hắn còn khá trẻ, có thể chưa quá hai mươi tuổi nhưng lại được huấn luyện nên rất khó đánh bại."  

Ông nhìn anh một lúc rồi thở dài: "Ryan, đừng đối đầu với hắn. Chen là một gã điên rồ, hắn có thể giết cậu nếu như hắn muốn." 

Hàn Nặc Kha nhìn chằm chằm vào bức ản, một người đàn ông đeo kính đen để lộ vết sẹo trên khuôn mặt. Trong tâm tĩnh lặng như nước, cảm giác như mọi gánh nặng trong lòng dần được giải toả. Anh biết gương mặt này, cho dù có qua mấy thập kỉ anh cũng nhận ra được. 

...

Niên Tuyết rời khỏi nhà, bên cạnh có Quan Văn Quân cầm hành lý đặt lên xe giúp cô. Quan Hy Phượng đứng trước mặt cầm tay cô rồi nói: "Con không thể ở đây chơi thêm vài ngày nữa sao?" 

Quan Hiên nhăn mày nói: "Con bé phải học hành, làm sao có thể ở lâu như vậy." 

Bà Quan nhăn mày cãi lại: "Không phải chỉ mới mùng ba thôi sao?" 

Quan Văn Quân nói hộ cô: "Mẹ...em ấy còn có chuyện phải làm ở trường." 

Quan Hy Phượng nhìn cô rồi ân cần nói: "Nhớ ăn uống nhiều vào, đừng ngại mập. Trời ơi nuôi con bấy lâu nay chỉ rời nhà có vài tháng mà đã ốm như vậy rồi."

Niên Tuyết gật đầu, dở khóc dở cười thuận theo lời nói của bà: "Vâng vâng, con biết rồi ạ." 

Sau cuộc chia tay, cô leo lên xe được Quan Văn Quân chở về trường. Trên đường ban đầu vô cùng thuận lợi nhưng không hiểu tại sao đi được nửa quãng đường thì trời bắt đầu đổ mưa. Nhưng sẽ không là gì nếu như bánh xe không cán trúng đinh ngay giữa đường cao tốc. Quan Văn Quân tức giận đấm vào tay lại một cái rồi chửi thầm: 'Mẹ kiếp." Rồi mặc áo mưa để sẵn trong xe vào rồi mở cửa đi ra kiểm tra bánh xe.

Niên Tuyết ngồi bên trong cười nhẹ, cô mở điện thoại lên xem giờ nhưng vừa mở thì đột nhiên điện thoại tự động tắt nguồn. Niên Tuyết thở dài, xem ra điện thoại cô bị hư pin rồi. 

Quan Văn Quân bước vào rồi cởi áo mưa ra, cậu quay lại nói với Niên Tuyết: "Bánh xe bị cán đinh rồi, anh vừa gọi người đến lấy xe đi thay bánh. Em ngồi đây đợi anh gọi xe đến chở em về trường nhé!" 

"Vâng." 

Đợi được một lúc thì bên ngoài có ai đó gõ cửa, Quan VĂn Quân kéo kính xuống thì gặp một người đàn ông mặc tây trang đầy lịch lãm, trên tay cầm ô mỉm cười với cậu: "Xin chào, xe của cậu bị sao vậy, có cần tôi giúp gì không?" 

Quan Văn Quân trước giờ là người lịch sự, biết người ta tốt bụng hỏi như vậy cậu liền mỉm cười khách sáo: "Chỉ là bánh xe bị hư thôi, tôi đã kêu người đến sửa rồi." 

"À..."Người đàn ông đó thoáng nhìn người bên ghế phụ rồi nhìn Quan Văn Quân mỉm cười: "Anh định đi đâu, tôi có thể chở hai người. Trời mưa như vậy chắc người ta sẽ không đến nhanh đâu." 

Quan Văn Quân hơi nhăn mày, trong lòng có hơi cảnh giác vì cảm giác người này đang có ý định không tốt: "Không dám làm phiền đến anh, tôi đã gọi xe rồi. Hơn nữa hai người chúng tôi có thể đợi được." 

Người đàn ông kia mỉm cười nói: "Vậy tôi đi đây." 

Tiếng chuông điện thoại reo lên kèm theo tiếng chửi của Quan Văn Quân, cậu vò đầu rồi nhìn Niên Tuyết: "Anh nghĩ chúng ta bị bỏ rơi rồi." 

Vì đằng sau có một vụ sạt lở đất nên đường bị chặn, bây giờ chỉ còn cách đi đường vòng nhưng đi lại mất hơn hai tiếng nên người ta bảo đợi thêm một lúc nữa, còn xe taxi thì lại hết xe. Bây giờ chỉ còn một cách thôi. 

Không ít phút sau, Niên Tuyết và Quan Văn Quân ngồi trên một chiếc xe Roll Royce đời mới nhất. Niên Tuyết ngồi đằng sau nhìn hai người ghế trước, trong lòng lại cảm thấy gương mặt của người đàn ông kia khá quen thuộc. 

Đôi mắt của người đàn ông kia lâu lâu lại nhìn người con gái đang ngồi phía sau, con ngươi đầy u ám kèm theo khoé môi cười nhẹ một cách bí ẩn nhưng chỉ thoáng qua.

"Cô ấy là em gái cậu à?"     

Quan Văn Quân gật đầu. 

"Em gái cậu thật xinh đẹp." 

Quan Văn Quân mỉm cười hãnh diện như muốn nói đương nhiên em gái của ông đây là nhất rồi: "Em ấy luôn được người khác nói như vậy." 

"Cô Quan đây là sinh viên ư?"

Cảm thấy người kia đang hỏi mình cô liền mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy." 

"Năm thứ hai?" 

Niên Tuyết lắc đầu lịch sự nói: "Là năm thứ nhất." 

Người kia cười cười , giọng đều đều dửng dưng: "À...tôi cứ tưởng cô Quan đây cùng tuổi với em trai tôi." 

Quan Văn Quân hỏi: "Anh Hàm đây cũng có em trai sao?" 

Người kia gật đầu, môi mỉm cười một cách bí ẩn: 'Đúng vậy nhưng...đã lâu rồi tôi không gặp nó." 

***

Tác giả: Hôm nay viết sương sương để đăng có thông báo là có thể đăng chương mới lại được rồi thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro