Chương 33 : Màu Ngân Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Màu ngân hạnh

"Yêu rốt cuộc là như thế nào?"

"Yêu là, dù ngàn kẻ quỳ rạp dưới chân em tặng em hoa hồng, còn tôi sẽ đón từng chiếc rẽ quạt rơi xuống, kết thành một đoá tình, gửi cho em."

                                                                                            ***

Nền trời rực một sắc đỏ cuối thu, dứt một mùa thương nhớ màu lá phong cũ mèm, vài góc đường trong thành phố vàng rực sắc ngân hạnh, tưởng như một bức tranh phong cảnh xưa cũ giữa mộng phồn hoa rực rỡ.

Vũ Hạ sải chân, cước bộ chậm rãi ngắm nhìn ngân hạnh lác đác phủ xuống mặt đường, nơi đô thị phồn hoa này luôn không bao giờ thiếu những cặp tình nhân, chỉ trong một ngày lại có thêm vài đôi chia tay, cũng lại càng có thêm vài đôi xuất hiện cùng nhau trên lễ đường. 

Ví dụ như, 2 đôi trẻ đang đứng trước mặt mọi người ở đây.

Cô đang đứng tại lễ đường của một hôn lễ cặp, có 2 cô dâu và 2 chú rễ, trên khuôn mặt họ đều là dáng vẻ tươi cười vô cùng hạnh phúc. Mọi người xung quanh cũng vui vẻ chúc phúc, cô không nhìn ra nửa điểm gian dối nào trên khuôn mặt họ

Hai cô dâu nhìn nhau mỉm cười,  nét hạnh phúc đậu lại trên mí mắt cả hai, họ nhìn vô cùng giống nhau dễ nhận ra 2 người họ là chị em sinh đôi, một người nhìn có nét ngây ngô hơn, một người có vẻ trầm tĩnh dịu dàng, cả 2 chú rể đều rất tuấn tú, đưa đôi mắt trìu mến yêu thương nhìn cô dâu của mình và bắt đầu tuyên thệ

Vũ Hạ ngồi xuống chiếc bàn gần đó, cầm lấy ly Tequila nhìn chất lỏng sóng sánh đẹp mắt trong ly, thầm cảm thán, quả là giới quý tộc, cô đưa mắt ngọc nhìn mọi người xung quanh, lễ cưới ngoài trời thế này cũng thật là phóng khoáng

Chậc, bạn của nam chính

Đúng vậy, tại sao cô lại xuất hiện trong lễ cưới của người ta thế này? Phải rồi, cô bị lôi kéo đến đây

Đúng hơn, là bị lừa đến đây, còn kẻ kéo cô đến đây, đã bị hai chú rể bắt đi mất, để lại cô chìm lại ở đây thế này đây

Cô một lần nữa biển người thu nhỏ ở đây, lại một lần nữa cảm thán, quả là chìm ở đây thật.

Đó là dưới góc nhìn của Vũ Hạ, còn trong mắt của những người ở đây, cô nổi bật như pha lê giữa biển

Mái tóc dài của thiếu nữa bị gió thổi qua, thoảng qua chút hương trời, cô đưa tay, vén tóc ra sau tai, khuôn mặt trắng hồng tựa như hoa điểm trong tuyết, khí chất như sương lại phảng phất chút dịu dàng của gió đông cuối mùa.  Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu ngọc trai rất hoà hợp với mọi người xung quanh, hoà hợp nhưng lại không hoà tan. Cô chỉ ngồi như thế, nhấp chút rượu nồng, chậm rãi thưởng thức không khí vui vẻ lại không giả dối hiếm hoi ở chốn Đế đô này, cũng chậm rãi chờ người. Tên nam chủ đó, nếu không cho cô một lời giải thích đủ thuyết phục thì...

"Tiểu thư, tôi có thể vinh dự mời tiểu thư điệu nhạc đầu tiên không?" Đứt mạch suy nghĩ của cô, một giọng nói vang lên, hiện hữu ngay trước mặt cô.

Hình như đã sắp đến điệu đầu tiên của buổi lễ rồi thì phải ? Cô đưa mắt nhìn lên, một trong số những nam khách mời đang đưa tay ra trước mặt cô, với khuôn mặt khá đẹp trai, và có phần hơi ngại ngùng

Vũ Hạ vốn dĩ định từ chối, nhưng lời nói quen thuộc đến bực mình đã kịp làm điều đó hộ cô

"Thật xin lỗi, nhưng vị tiểu thư này là bạn nhảy của tôi" Yến Hoa Viễn vẫn giữa nụ cười thường thấy của hắn trên môi, nhưng vẫn làm người đối diện cảm nhận được chút sương hàn nơi đáy mắt, vị khách mời kia có phần hốt hoảng xin lỗi rồi rời đi.

Trước khi đi còn không quên nhìn Vũ Hạ mà "trăn trở". Chút động thái nhỏ này không qua nổi mắt của Yến Hoa Viễn

"Vi tiểu thư đúng là vô cùng được người khác yêu thích."

Vũ Hạ lười để tâm " Cũng thường thôi" 

Cô đặt lại ly rượu trên bàn "Chưa được một phần của Yến tổng"

"Tiểu thư xin đừng nói vậy, tôi buồn đấy." 

Buồn thì kệ anh, liên quan gì tôi

Vũ Hạ chưa kịp thốt lên lời thì điệu nhạc đầu tiên đã vang lên, Yến Hoa Viễn lúc này đã đưa tay, làm một động tác mời tiêu chuẩn trước mặt cô, trên môi vẫn chưa hề ngớt đi nụ cười

"Xin em hãy cho kẻ hèn này cơ hội được nắm lấy tay em, một lần." 

Đồng tử Vũ Hạ thoáng chút co rụt lại, sắc tử đằng khẽ động bên trong

Điên

Tới cơn cái gì đấy, anh ta vừa nói nhảm gì thế kia. Hắn và cô đâu phải là mối quan hệ kiểu đấy, giờ đây sự chú ý của khách mời chuyển từ các cô dâu chú rể sang chỗ cô và Yến Hoa Viễn mất rồi, mẹ cái tên điên này, bọn đẹp trai toàn lũ điên phải không?

Bỏ đi, trước hết cũng phải chừa cho vị này mặt mũi

Vũ Hạ cuối cùng cũng đặt tay mình vào tay Yến Hoa Viễn, anh mỉm cười rồi cả hai cùng nhau bước ra

"Đẹp đôi quá"

"Đó là tiểu thư nhà ai, có thể sánh đôi cùng Yến tổng mà không hề kém cạnh chút nào"

Những lời tán thưởng xung quanh cứ không ngớt, mà lúc này khoảng cách giữ cô và anh gần đến nỗi có thể nghe lấy nhịp tim của đối phương, mỗi một giai điệu, mỗi một bước chân đều là sự kết hợp đến hoàn mĩ

Làn váy màu xanh lướt nhẹ qua sàn nhảy tựa như chiếc lông vũ lướt qua mặt hồ, đong đưa theo làn gió thu, bài nhạc này sao mà quen thuộc quá

Một đoạn kí ức vốn đã bị phủ mờ lại hiện lên trước mắt cô

"Con gái, con nhảy đẹp quá, nhưng mà đây, đoạn này phải như này." Rồi bà nắm tay cô giữ thăng bằng cho cô con gái nhỏ xinh xắn của bà 

Cô bé mặc chiếc váy màu xanh lục, xoay một vòng hoàn mĩ không chút do dự rồi cô bé ngã người, đôi tay của mẹ đã vững chắc ngay sau tấm lưng bé nhỏ, trước mắt Phùng Vũ Hạ, mẹ cô vẫn đang ở đấy, mỉm cười tự hào chỉ bảo cô, vô thức, tay cô giơ lên không trung, muốn chạm vào mặt mẹ

Nhưng người trước mặt lúc này lại là Yến Hoa Viễn , vào lúc cô hoàn hồn lại thì đã muộn, tay của cô đã chạm vào má anh, lạnh lẽo

Yến Hoa Viễn cảm thấy vô thực, khoảnh khắc này cô gần anh đến nỗi anh không rõ nhịp tim đang đập không theo chút trình tự này là của anh hay của cô, một tay của anh vẫn đang giữ chiếc eo nhỏ của cô, một tay vô thức áp lên tay cô. Từng ngón tay thon dài phủ trọn bàn tay trắng ngần của cô, cảm giác kì lạ truyền qua từng khớp ngón, tựa như Yến Hoa Viễn muốn mãi mãi được ôm trọn lấy cô, muốn giam cô trong lồng ngực anh, muốn tham lam tóm lấy vòng eo bé nhỏ kia mãi mãi.

Hai mắt chạm nhau, cô vẫn đang ngước mắt nhìn anh, chiếc cổ thiên nga trắng ngần với nhịp thở nhịp nhàng, hương oải thơm ngát phát ra từ người cô khiến tâm trí anh phút chốc bị giam giữ, như không có lối thoát

Nhưng

Bản nhạc đã kết thúc

Vũ Hạ lập tức rút tay lại, bàn tay còn lại của anh cũng trơ trọi trong không trung

Vũ Hạ nhìn anh, rồi xoay đi chẳng nói một lời

anh biết, anh làm cô tức giận rồi

Nhưng cuối cùng, anh đã xác nhận được một chuyện

Yến tổng đặt một tay lên trán, anh cười, nhưng lần này lại là cười khổ.

***

"Trời ơi người đẹp, cậu dính scandal rồi" 

Hàn Thiên Á đang cắn hạt dưa bỗng hét lên nhảy lên giường cô, đưa chiếc máy tính bảng kè sát vào mặt cô

Hình ảnh của cô và Yến Hoa Viễn hôm trước nhảy cùng nhau đã bị phát tán khắp nơi, các tiêu đề giật tít cũng xuất hiện

Nào là mĩ nhân bí ẩn là bạn gái của Yến tổng của tập đoàn Yên Thời

Con gái cả của nhà họ Vi lại có đối tượng mới

Và hàng chục tiêu đề gần như là tương tự

"Lũ nhà báo này ăn no rửng mỡ hả?"

"Cũng không có gì lạ, tôi từ trước đến giờ làm gì có thanh danh." Vũ Hạ chẳng buồn để tâm

"Chịu cậu luôn đấy, cái tên đó với cháu của hắn ta cứ gây phiền phức mãi cho cậu thôi. Mặc Khuynh Thành hôm qua vừa tìm cậu đấy, nhưng tôi cho hắn leo cây hộ cậu rồi he he."

Vũ Hạ phì cười, cái cô nàng này cũng có tâm quá rồi

Nhưng gã đó tìm cô làm cái gì?

Mà thôi kệ, cô cũng không muốn quan tâm đến hắn

****

"Chú làm vậy là có ý gì?" 

Yến Hoa Viễn ngồi trên ghế tựa, gác đôi chân dài lên bàn làm việc, đầu tóc có chút rối bời, anh rít một hơi dài từ điếu xì gà rồi lại thở ra một hơi

Mịt mù như tâm trí anh lúc này

"Làm gì?" Anh hỏi ngược

"Chú và cô ấy?" Mặc Khuynh Thành dường như mất hết kiên nhẫn, hắn vừa nhận ra ngay lúc này vệ tinh xung quanh cô đã nhiều đến nỗi hắn cảm thấy bất an

Huống hồ người này lại là chú của hắn

"Sao đây Thành, cậu hỏi như vậy làm tôi bất ngờ đấy. Tôi và cô ấy thế nào hình như chẳng liên quan đến cậu nữa thì phải?"

Người vứt bỏ cô ấy chính là cậu, người làm cô ấy đau lòng cũng chính là cậu

Ở bên kia, Mặc Khuynh Thành trầm ngâm không nói một lời

Sự trầm mặc bao phủ

"Thành, đôi lúc thứ ta tưởng là sẽ mãi ở đó vô tri đợi ta, nhưng lúc ngoảnh lại thì đã chẳng còn ở đó nữa."

"Hiểu chứ?"

"Người cô ấy yêu là tôi, luôn là như thế."

Tiếng ngắt máy đã kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi mà nội dung thì chẳng đâu vào đâu của hai người đàn ông

"Yêu cậu sao, ha." Yến Hoa Viễn chợt cười

Người như cô ấy, thì yêu ai kia chứ?

Sẽ chẳng kẻ nào khiến cô ấy yêu

Một lần nữa

Chẳng kẻ nào....

***

Vũ Hạ nhìn đoá hoa được gửi tới mấy hôm nay, rõ ràng nhìn trông thì như hoa hồng vàng nhưng thực chất lại là mấy chiếc lá ngân hạnh được chắp lại tỉ mỉ thành hóa, trông vô cùng đẹp mắt

Ai mà rảnh thế?

"Này, đúng là đặc quyền của người đẹp nhỉ, người ta làm hoa handmade để tặng cậu luôn này." Hàn Thiên Á thích thú ngắm nghía đoá hoa, sau đó lại lên mạng search ý nghĩa lá ngân hạnh rồi thuyết giảng cho cô

"Coi nè coi nè, đúng là truyện ngôn tình, hoa nào cũng có ý nghĩa cả. Người tặng cậu hoa này là muốn bảo vệ cậu cả đời đó."

"Bảo vệ thì chưa thấy nhưng rảnh thì tôi thấy có vẻ hắn thừa rất nhiều thời gian. Vô bổ" Vũ Hạ cầm tách cà phê, mùi hương thơm ngát bay vào mũi Thiên Á, cô cười hề hề cướp lấy cốc cà phê từ tay cô bạn cùng hoàn cảnh với mình

"Lãn mạn chút thì cậu chết hay gì không biết " nói rồi nhấp một ngụm cà phê thơm ngát sau đấy làm ra vẻ mặt thâm tình

"Yêu là gì?" Cô nàng dùng biểu cảm ngây thơ đứng trước mặt cô hỏi

Sau đó lại quay lưng, đổi nét mặt thâm tình tự trả lời chính mình

"Yêu là, dù ngàn kẻ quỳ rạp dưới chân em tặng em hoa hồng, còn tôi sẽ đón từng chiếc rẽ quạt rơi xuống, kết thành một đoá tình, gửi cho em."

Vũ Hạ chứng kiến sự việc trước mặt : "...."

Nam chủ chưa đủ làm cô mệt mỏi hay sao?

____

25/7/2023

Hạ Cát

Kẻ hèn này đã quay lại rồi đây 😽

0000 0146 326

TP Bank

Ai có lòng cho kẻ hèn này đóng trọ thì kẻ hèn này đội ơn quý vị 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro