Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Manh

Truyện còn được edit và đăng tại: Vivi3010.wordpress.com

***

Chu Yên đã làm tiếp viên được bốn năm tại hộp đêm Kẹo tại Đông Nam Kỳ Châu.

Năm đầu cô hãy còn non nớt, hễ nghe chuyện cười tục tĩu là đỏ mặt tía tai. Năm thứ hai học được vài mánh lới, ngày càng thoải mái đón nhận việc mình làm. Sang năm thứ ba, cô trở thành nàng đào một đêm sáu ngàn được yêu thích tại Kẹo.

Đương nhiên, cô vẫn không bằng được những ả đào đỉnh cấp.

Đào đỉnh cấp đầu tiên phải ưa nhìn, dáng chuẩn, biết đàn, chơi cờ, viết thư pháp và vẽ tranh, biết đàn và hát. Điều quan trọng nhất là phải linh hoạt trong cách chơi, phải biết tiếp chuyện pha trò, phải khéo chiều theo thú vui riêng của một số khách hàng đặc biệt.

Giá khởi điểm cho một đêm bồi rượu là mười hai ngàn, đi bồi khách là bốn mươi ngàn, nếu khách được phục vụ tốt, cảm thấy rằng họ xứng đáng với số tiền bỏ ra thì có khi còn được thêm tiền tu sửa hàng họ.

Trong bao sương, họ là hảo tỷ muội, ngoài bao sương, họ là người xa lạ. Việc trở mặt, chẳng ai rành bằng bọn họ.

Ngày 21 tháng 3, một đồng nghiệp sắp nổi tiếng của nhóm tiếp viên nhảy lầu tự sát. Hình trinh đội một đã điều tra hơn một tuần, mỗi ngày cùng tiếp viên bồi rượu giao tiếp, đều sắp đem các cô một trăm trương gương mặt nhìn quen.

Hôm nay là một ngày điều tra khác.

Quản lý lại đem những người từng tiếp xúc với nạn nhân vào ngày xảy ra vụ án tề tựu. Họ đứng thành nhất hàng, bảy vặn tám vẹo, trên mặt trưng vẻ mất kiên nhẫn. Có người trắng trợn táo bạo mang theo bấm móng tay, vừa nghe cảnh sát nói chuyện, vừa tu móng.

Hầu hết các tiếp viên đều vô văn hóa, cũng chẳng được giáo dục tốt nên cũng không có tố chất gì. Kẹo đã đối với các cô công tác tư tưởng thực hiện, nói với người ngoài rằng họ chỉ là nhân viên phục vụ của hộp đêm, người không có bằng chứng không hảo chỉ tay nói các cô chính là buôn hương bán phấn, cảnh sát cũng không được.

Thế nên liền tính các cô rõ chẳng coi ai ra gì, phía cảnh sát cũng chỉ có thể răn dạy hai câu, không thể xử phạt.

Chu Yên đứng gần nhất là cái người thứ nhất bị hỏi.

Cảnh sát tra hỏi cô tên là Vi Lễ An, là đội trưởng hình trinh đội một, mấy năm trước được điều đến đây. Nghe nói anh ta từng làm ở đại đội phòng chống ma túy.

Chỉ là nghe nói, cũng không ai kiểm chứng được.

Anh ta cầm sổ ghi chép, hỏi Chu Yên: "Lần cuối cùng cô gặp Tưởng Tiểu Chiêu là khi nào?"

Chu Yên chống khuỷu tay lên kệ tủ, cơn nghiện thuốc lại đến. Cô hỏi lại anh ta: "Tôi có thể hút một điếu thuốc đã được không?"

Vi Lễ An trầm giọng ba phần: "Không được!"

Chu Yên ngáp dài, hút hút mũi: "Ngày 21, hẳn là buổi sáng đi. Cô ta hỏi tôi có mối thu mua xe nào không, cô ta có một chiếc Passat muốn sang tay, tôi nói không, sau đó không chạm mặt lần nào nữa. Buổi tối thì tôi được nghe tin cô ta nhảy xuống từ ký túc xá."

Vi Lễ An ghi lại các mốc thời gian, rồi chuyển sang người thứ hai.

Lần lượt hỏi hết cả nhóm tiếp viên, so với lần trước thì kết quả chẳng khác trước là bao.

Tốp cảnh sát vừa đi, đám hoa hoa tỷ muội plastic trong phòng bao lập tức hót.

"Tiểu Chiêu mà không ở bên gã kia, hẳn đã không lưu lạc tới nông nỗi này."

"Đừng nói, cô đã quên lời chị Hồng công đạo rồi à? Tất cả chuyện của Tiểu Chiêu chúng ta đều không biết, gồm cả cái người kia."

"Lại nói tiếp, Tiểu Chiêu là cái người đầu tiên trải lòng về chuyện tiếp khách trên weibo ha?"

"Mấy năm nay tôi chỉ muốn quên ngày đó, cổ lại viết thật sự kỹ càng tỉ mỉ."

"Các cô thật sự vẫn còn nhớ rõ ngày đầu? Tôi đã quên."

Sau mấy chục giây trầm mặc, mới lục tục nói: "Tôi cũng quên."

Cơn nghiện thuốc lại lên, Chu Yên không lại nghe bọn họ lừa dối bản thân, đi ra ngoài hút thuốc.

Ở chỗ rẽ gặp được quản lý, cô không dừng, lại bị gã ngăn trở đường đi. Gã trừu một ngụm thuốc, phun lên mắt cô, gương mặt râu ria đâm lên mặt cô: "Thấy anh liền trốn? Em quên vì sao em có thể có ngày hôm nay à?"

Chu Yên cười giả dối: "Quên sao được. Nhưng em có chút việc, đang nóng ruột giải quyết."

Quản lý duỗi tay về phía cô: "Chuyện gì? Một người giải quyết à?"

Chu Yên ngăn cánh tay gã: "Đương nhiên không phải."

Biểu tình trên mặt cô quá bình tĩnh, ngữ khí bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện bình thường, nhưng quản lý nhìn vào mắt cô hồi lâu, dần dần thay đổi sắc mặt, rốt lùi lại trả đường cho cô.

Toàn bộ Kỳ Châu đều biết, Chu Yên là người của Tư Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro