Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1
Những người yêu nhau mà lại phải xa nhau, đôi khi không phải vì tình yêu không đủ bền vững mà bởi vì họ yêu đối phương quá nhiều.

~.~.~.~.~.~.~.~

11 tháng 11 năm...

Cô, em gái và anh chào đời trong cùng một bệnh viện.

11 tháng 11 năm... Sinh nhật 5 tuổi của ba người.

Mẹ đẩy anh đến trước mặt hai chị em cô, nói anh có thể chọn một trong hai người làm cô dâu của mình sau này.

Anh chắp tay sau lưng, bày ra bộ dáng ông cụ non đánh giá cả hai, cuối cùng ngón tay bụ bẫm chỉ về phía cô.

"Con thích bạn ấy."

Vốn dĩ chỉ là trò đùa của người lớn trong nhà, nhưng cô lại vì một câu nói non nớt kia mà dành cho anh một vị trí đặc biệt trong lòng.

12 tháng 11 năm... Một ngày sau sinh nhật 6 tuổi, gia đình anh chuyển đến thành phố lớn sống.

Em gái vốn luôn đối nghịch với anh lại khóc đến nghiêng trời lệch đất, ôm chặt lấy anh không cho đi.

Cô trốn sau lưng ba, cũng lặng lẽ khóc.

Anh kéo cô ra, dùng mu bàn tay lau nước mắt cho cô, sau đó... hôn chụt lên môi cô.

Giữa sự ngỡ ngàng của ba mẹ hai nhà, anh rất nghiêm túc nói với cô.

"Anh đã đóng dấu rồi, từ nay em là vợ chưa qua cửa của anh. Sau này lớn lên anh nhất định sẽ quay về lấy em làm vợ, nhất định phải chờ anh đó."

Một lời đã định, cô của năm 6 tuổi đã khắc ghi câu nói này vào tim.

11 tháng 11 năm... 16 năm sau.

Sinh nhật lần thứ 24 của hai chị em cô.

Chuông cửa vang lên, cô ra mở nhưng mắt vẫn dán vào bản dự án trên tay, cũng không hỏi xem người đến là ai đã mở cửa.

"Chúc mừng sinh nhật, My girl!"

Bó hồng đỏ xếp thành hình trái tim lớn chìa đến trước mặt, cô sững sờ, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn người đàn ông có nụ cười rạng rỡ qua cặp kính gọng đen.

Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giọng em gái đã vọng đến từ phía sau, gắt gỏng và khó chịu.

"Anh... tại sao anh dám đến đây chứ?!"

Anh ta giật mình, nhìn qua vai cô vào trong, ánh mắt dảo qua lại giữa hai chị em cô.

Cô hiểu ra, lãnh đạm quay vào nhà.

"Bạn em à? Dù sao cũng nên mời người ta vào nhà ngồi một chút."

Cô lúc đó không biết, "người ta" trong miệng cô lại chính là cậu bé năm nào từng nói muốn cưới cô làm vợ.

Mẹ nhận ra anh đầu tiên, niềm nở tiếp đón, luôn miệng hỏi về ba mẹ anh.

Gia đình cô 10 năm trước cũng chuyển đến đây nhưng do làm mất địa chỉ từ lâu nên cũng không có cơ hội gặp lại gia đình bên đó, mẹ cô vẫn cứ nuối tiếc mãi.

Anh ngỏ lời muốn được quen em gái, ba mẹ sau phút sửng sốt liền cười vui vẻ, hiển nhiên là không phản đối còn kể lại rất nhiều chuyện xưa, chọc quê cả ba người.

Cô im lặng ăn cơm, cười cười phụ họa còn em gái thì giận dỗi ra mặt.

Ngày hôm sau đi làm, không ngờ lại chạm mặt anh lần nữa.

Ba cô mở một công ty trang trí nội thất, trải qua 10 năm đã phát triển thành một công ty thiết kế và trang trí nội thất có tiếng trong ngành.

Cô sau khi tốt nghiệp ngàng thiết kế tại Pháp liền trở về giúp ba tiếp quản công ty. Bởi vì em gái cô tuy có năng khiếu mĩ thuật nhưng lại không có hứng thú với những bản vẽ thiết kế chỉ thích vẽ tranh nên toàn bộ gánh nặng tiếp quản công ty đều xác định trước sẽ đặt trên vai cô.

Có lẽ cũng vì sớm ý thức được điều đó nên trước giờ cô luôn có phần trưởng thành trước tuổi khác xa với nét hồn nhiên, vui giận đều biểu hiện ra mặt của em gái.

Gặp lại anh lần này, cô vốn dĩ cũng không lấy gì làm xao động, dù sao chuyện trước kia cũng chỉ là trò đùa của trẻ nhỏ, cô sẽ không ngốc nghếch đến mức tin vào nó mà chờ đợi anh thật, càng sẽ không vì anh gặp lại và yêu thương em gái mà khổ sở.

Cô thừa nhận, cô vẫn luôn ghi nhớ hình bóng cậu bé năm xưa trong trái tim nhưng đó không phải là tình yêu, có chăng chỉ là những kỉ niệm con trẻ ngọt ngào của một thời thơ ấu.

Chỉ thế thôi.

Bản dự án hôm trước cô nghiên cứu chính là hạng mục về khách sạn năm sao bên bờ biển của công ty anh.

Do công trình này nằm trong số những hạng mục quan trọng nhất của năm, cũng có tính quyết định trong việc giúp công ty nâng cao vị thế và danh tiếng nên nó do cô toàn quyền phụ trách.

Từ thiết kế, chọn vật liệu đến giám sát thi công cô đều đã lên kế hoạch chi tiết, rõ ràng và sẽ đích thân làm trưởng nhóm thực hiện.

Anh là giám đốc điều hành của chuỗi khách sạn năm sao này nên việc hai người sẽ là đối tác trực tiếp của nhau trong nửa năm tới là điều đương nhiên.

Việc trình bày và thông qua ý tưởng thiết kế đã được thống nhất từ lâu, việc chọn vật liệu cũng đã sớm làm xong, hợp đồng coi như đã đi được một nửa. Kết thúc buổi họp cuối cùng trước khi công trình chính thức đi vào thi công, anh thay mặt bên đối tác mời cả nhóm đi ăn mừng sự hợp tác lần này.

Cô tất nhiên không từ chối, tiệc tùng xã giao luôn là không thể thiếu được dù là trong bất cứ ngành nào.

Mấy ngày gần đây thời tiết thay đổi, mưa lớn không ngừng, cô đã có hiện tượng cảm cúm từ hôm qua nhưng cứ nghĩ uống thuốc rồi sẽ không sao nên vẫn gắng gượng đến tận chiều nay. Ai ngờ, rượu quá ba tuần, cơ thể cô càng lúc càng nặng, đầu cũng ong ong đau đớn, tầm mắt bắt đầu mơ hồ dần.

Lúc mơ màng tỉnh dậy, cô đang nằm trong bệnh viện, bình truyền nhỏ giọt đều đều trên đầu cùng cơ thể rệu rã nhắc nhở cô về cơn bệnh.

Nâng cánh tay không cắm kim truyền lên, cô muốn chống người ngồi dậy, bên cạnh lại có tiếng loạt xoạt một bóng người lập tức liền trùm lên cô.

"Em đã tỉnh rồi?!"

Là anh. Anh đã đưa cô đến bệnh viện sao?

""Em ngủ bao lâu rồi?" Anh kê gối ra sau lưng cho cô dựa lên, giọng cô có chút khàn khàn, cổ họng đau rát khó chịu.

"Em đột nhiên ngất xỉu khiến mọi người đều phát hoảng, cũng may chỉ là bị cảm, em ngủ cũng được gần 5 tiếng rồi."

Lâu như vậy? Anh vẫn luôn ngồi bên cạnh cô sao?

"Em phải về, ba mẹ thấy em về trễ sẽ lo lắng."

"Em sốt 38 độ 5 đấy, đừng có cậy mạnh nữa." Anh lo lắng đè cô lại.

"Cảm ơn anh đã đưa em vào viện, em thấy khỏe hơn nhiều rồi, về nhà nghỉ ngơi là ổn thôi."

Cô kiên quyết như vậy, anh không cản được đành đưa cô về.

Cô ngồi trên xe anh, toàn thân vô lực dán trên ghế phụ. Anh không những giúp cô cài dây an toàn, ngả ghế cho cô nằm nghỉ còn đắp thêm áo khoác và điều chỉnh điều hòa cho cô thoải mái.

Mỗi một hành động đều thể hiện rõ sự dịu dàng, săn sóc.

Cô mê man nghiêng đầu nhìn gương mặt anh. Sườn mặt cương nghị, ngũ quan sắc nét, sáng sủa. So với cậu bé mũm mĩm đáng yêu trong trí nhớ rõ ràng là khác rất nhiều, gần như không còn nhận ra chút nào bóng dáng khi ấy. Phát hiện này khiến lòng cô bất giác nổi lên một cơn sóng nhỏ khó chịu.

Những ngày qua tiếp xúc với anh, cô thấy được ở anh một cá tính trưởng thành, mạnh mẽ. Anh là người đàn ông thông minh, quyết đoán, rất có bản lĩnh trong kinh doanh nhưng thái độ đối với mọi người lại không hề khắc nghiệt, kiêu ngạo hay siểm nịnh, luôn biết dùng sự tâm lý của mình tạo cho người ta cảm giác gần gũi, dễ mến.

Một người đàn ông tuyệt vời như vậy, không chỉ khiến cô kính phục, cảm mến mà tận sâu trong đáy lòng còn có một chút cảm giác mơ hồ như là... rung động.

Cô biết, anh yêu em gái cô. Thời gian qua vẫn không ngừng theo đuổi, mặc cho có bị con bé lạnh lùng cự tuyệt hay nóng giận xua đuổi.

Nhưng loại tình cảm đột ngột phát sinh này lại giống như mần cây thường xuân, chậm rãi bám rễ, ăn sâu, từ từ lan tỏa, phủ kín nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô, khiến cô không cách nào kháng cự.

Con người, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì khi đau ốm cũng lộ ra phần yếu đuối nhất, chỉ cần một cử chỉ quan tâm, một câu nói săn sóc cũng đủ để đánh động đến trái tim rồi. Càng đừng nói đến những hành động, lời nói ấy là xuất phát từ người mà bấy lâu ta thầm mến.

Hôm nay, những việc anh làm cho cô lại càng như chất xúc tác khiến cái cây leo kia lan rộng hơn nữa, vượt ngoài tầm kiểm soát của cô.

Anh lái xe rất chậm, vì sợ cô đang yếu như vậy sẽ bị say.

Khẽ liếc mắt qua gương liền chạm vào dung nhan vì sốt cao mà mơ màng ngủ say của cô. Vừa rồi cô vẫn luôn nhìn anh, anh biết nhưng không dám nhìn lại. Sợ chạm vào đôi mắt cô rồi, sẽ không dứt ra được.

Mắt cô rất đẹp.

Hàng mi không dài cũng không đặc biệt dày nhưng kết hợp với đôi đồng tử đen láy sâu thẳm lại tạo nên một nét quyến rũ lạ kì, giống như là bẩm sinh.

Anh từng nghe đâu đó một câu nói về đôi mắt của những người thuộc chòm sao Thiên Yết, nói rằng: đôi mắt của Thiên Yết có sức mạnh thôi miên, và nếu trót tháo xuống cặp kính của một Thiên Yết hãy chuẩn bị tâm lý để bị giam cầm trong đôi mắt đó mãi mãi. (Mọi người có thể trực tiếp bỏ qua câu này, Ana đang tự kỉ đó, đừng để ý, Ana cũng thuộc cung TY mà. P/S: Nhưng mà mấy câu này không phải là Ana tự chém ra đâu nha)

Anh không tin mấy trò Horoscope này nhưng khi gặp cô, nhìn vào đôi mắt sau cặp kính gọng đen của cô, trong đầu anh lại không tự giác hiện lên câu nói kia.

Rõ ràng anh cũng thuộc cung Thiên Yết, tại sao anh lại không thấy được ở đôi mắt mình sự mê hoặc như ở cô.

Còn cô và em gái, là hai chị em song sinh, nếu như anh thấy ở đôi mắt em gái cô một tính cách phóng khoáng, thẳng thắn và sôi nổi khiến người ta dễ dàng bị ngọn lửa nhiệt tình trong đó thiêu đốt, thuần phục thì trong đôi mắt cô, anh lại thấy được một vẻ đẹp rất khác. Nó bí ẩn, lúc gần lúc xa, kích thích mạnh đến trí tò mò của người đối diện, muốn khám phá và thấu hiểu nó.

Anh cũng là một trong số những người trót bị cô mê hoặc ấy.

Càng khám phá anh càng thấy được ở cô những nét tính các trái ngược rất độc đáo. Cô là cô gái thông minh và lí trí trong công việc nhưng lại không cứng nhắc trong cuộc sống, cô mạnh mẽ chân thật nhưng đôi khi lại quá cố chấp và miễn cưỡng bản thân. Những tính cách ấy khiến anh bị cô mê hoặc và có phần nể phục, cảm mến.

Nhưng những tình cảm này hoàn toàn khác với tình cảm anh dành cho em gái cô. Anh đối với em gái cô, là bị thu hút, giống như hai cực của một thanh nam châm, anh thấy được ở cô ấy những nét hồn nhiên, trẻ trung và nồng nhiệt mà anh không có được, có lẽ cũng chính vì vậy mà anh đã trúng tiếng sét ái tình với cô ấy ngay lần đầu gặp mặt chăng? Còn với cô, nếu nói là bị cô quyến rũ thì nói rằng anh rất thưởng thức cô có lẽ là chính xác hơn, cô giống như một người bạn mà cả đời anh tìm kiếm cho vị trí tri kỉ.

Hai người con gái này, một người là bóng hình anh luôn tìm kiếm trong đám đông, một người là bóng dáng bất chợt xuất hiện bên cạnh anh khi anh kiếm tìm người con gái kia.
Chương 2
Sau trận ốm, cô lại tiếp tục lao vào công việc, dùng nó như một cách để vùi lấp đi những giao động không nên có trong lòng.

Việc trang trí nội thất đang bước vào giai đoạn cuối cùng, ngày bàn giao công trình cũng đã gần kề, theo tiến độ này thì cô còn có thể bàn giao trước thời hạn ba ngày.

Nhưng một việc bất ngờ xảy ra đã khiến mọi chuyện bỗng chốc rối tung lên, công trình có nguy cơ phải bàn giao chậm trễ.

Đó là dãy nhà sát biển với 20 gian phòng theo lối kiến trúc mở, toàn bộ tường cách âm ở đây đều sử dụng không đúng chất liệu như trong bản thiết kế của cô đã ghi.

Đội trưởng đội thi công nói rằng do vật liệu bị thiếu, loại tường cách âm này tuy không phải loại trong bản thiết kế đã nói nhưng chất lượng cũng tương tự, giá thành lại rẻ hơn nên họ đã đổi, cũng đã thông qua ý kiến của nhóm phó giám sát thi công bên cô rồi.

Cậu trai trẻ đứng cạnh cô bị điểm mặt thì cúi đầu bước ra, nói mấy ngày cô ốm cậu ta đã tự ý thay cô quyết định việc này, dù sao cũng chỉ có 20 gian phòng nên chắc cũng không sao.

Cô giận điên người, ném mạnh bản vẽ vào cậu ta, chỉ nói một câu: lập tức đập hết đi, làm lại!

Cậu ta trợn mắt kinh ngạc, nói không thể.

Cô càng giận, chỉ thiếu điều không bạt tai cậu ta vài cái.

"Cậu là tay ngang à, không nói đến đây là công trình khách sạn 5 sao, chỉ riêng việc đây là công trình bên bờ biển thì đã phải đặc biệt chú ý đến vấn đề tường nhà rồi. Có biển tức là độ ẩm sẽ cao hơn rất nhiều so với đất liền, điều này còn cần tôi dạy các người sao? Công trình này mà vì 20 gian phòng không đạt chuẩn này mà xảy ra chuyện gì, việc bồi thường không chỉ đập tan bát cơm của chúng ta mà còn đập tan luôn nửa đời sau trong giới thiết kế này đấy, cậu có biết không hả?"

Bọn họ đều cúi đầu, không ai dám lên tiếng.

"Tôi không quan tâm các người dùng cách gì, cho dù phải làm thâu đêm cũng phải hoàn thành đúng hạn cho tôi. Công ty mà vì bàn giao công trình không đúng thời hạn, phải đền bù thiệt hại cho người ta, làm tổn thất đến danh dự công ty thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho các người đâu."

Đám công nhân bên kia nghe cô nói vậy thì bắt đầu nổi giận, hai bên lời qua tiếng lại một hồi, đội trưởng đội thi công trong lúc tức giận đã ra tay đẩy cô một cái.

Lực đẩy quá mạnh, khiến cô ngã nhào, chân va phải chiếc thang khiến nó rung lên dữ dội, đổ ụp xuống người cô.

Nói thì chậm nhưng mọi việc lại xảy ra quá nhanh, cô chỉ kịp cảm thấy vai phải nhói lên đau đớn, sau đó chìm vào hôn mê.

Dường như có ai đó hoảng hốt gọi tên cô, bế bổng cô lên chạy như bay ra ngoài, nhưng mí mắt cô nặng trĩu, không cách nào mở ra nhìn rõ người kia được, chỉ cảm giác như người kia rất lo lắng cho cô, còn liên tục gọi tên cô.

Tỉnh lại, cô lại đang nằm trên giường bệnh. Nhưng lần này, cô chưa cần động đã bị vài bóng đen vội vã ập đến dọa cho giật mình.

Tầm mắt mơ hồ dần lấy lại tiêu cự, lúc này mới nhìn rõ xung quanh có tất cả 4 người. Ba, mẹ, em gái và anh.

Hàng loạt những câu hỏi dồn dập bên tai cô, anh chỉ im lặng nhìn cô, thở phào nhẹ nhõm.

Não cô bị trấn động nhẹ, cánh tay phải bị dập xương phải bó bột, cô bị ép nhập viện 3 ngày để theo dõi.

Nhưng chỉ sáng hôm sau, lợi dụng lúc mẹ về nhà nấu ít canh gà cô liền lập tức rời bệnh viện.

Không ngờ một chân cũng chưa chạm đất đã bị anh bắt ngay tại trận.

"Em không ngoan ngoãn nghỉ ngơi còn muốn đi đâu?"

"Em phải đến công trình."

"Công việc ở đó không phải không có ai lo, em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Cô không chịu, nhất định đòi đi.

Hôm qua ba cô nói chuyện diện thoại cô đã vô tình nghe thấy hết, nghe nói đám công nhân kia bãi công, phải bồi thường hủy hợp đồng cũng không làm nữa. Ba phải huy động người đi khắp nơi tìm người về thay nhưng người ta nghe nói đến khối lượng công việc pahir hoàn thành trong ba ngày ít ỏi thì đều lắc đầu từ chối, không ai dám nhận. Lại đang mùa thi công nên việc tìm người càng trở nên khó khăn hơn.

"Em đừng có cậy mạnh nữa được không?" Anh gắt lên, phát hiện ra mình thất thố liền hạ giọng, "Em đâu cần khẩn trương như vậy, công trình thiếu em một ngày cũng không sụp đổ được. Mọi việc em đều lo hết như vậy thì người khác phải làm cái gì, em cũng phải thử tin tưởng vào mọi người nữa chứ."

Cô sững lại.

"Chuyện hôm qua anh đã nghe nói hết rồi. Em yêu cầu đổi vật liệu là đúng, nhưng thái độ giải quyết lại quá nóng nảy, nếu em bình tĩnh hơn một chút thì cũng đâu đến nõi bị thương như vậy chứ."

"Giờ không phải là lúc để suy xét đúng sai. Em thừa nhận, em quá nóng giận, nói chuyện lại không gay gắt như vậy là em không đúng, nhưng bọn họ làm việc tắc trách lại còn nổi giận bỏ ngang công trình, bọn họ cũng đâu có nói lý. Việc quan trọng trước mắt là phải tìm công nhân, anh để em đi đi."

"Nếu anh có cách, vậy em có chịu hợp tác không?"

Anh mở cửa, một người đàn ông mang theo một giỏ hoa quả tiến vào, ngượng ngùng chào cô.

Là vị đội trưởng kia.

Cô khó tin nhìn anh, còn anh chỉ dùng ánh mắt ánh mắt cổ vũ cô, sau đó yên lặng rút lui.

Thì ra ông ta đến là để xin lỗi, vừa rồi đứng ngoài cũng đã nghe được hết những lời cô nói nên đã chủ động mở lời xin lỗi cô trước, hai người đều xin lỗi đối phương, mâu thuẫn được hóa giải vị đội trưởng kia còn vì đề bù cho cánh tay bị thương kia của cô mà huy động toàn bộ nhân viên quyết tâm giúp cô hoàn công đúng thời hạn.

Cô nằm viện 3 ngày, về nhà tịnh dưỡng thêm ba tuần nữa, lúc nghe được tin công trình đã bàn giao, phía đối tác rất hài lòng thì dù đang bị thương cũng không nén nổi vui mừng mà nhảy lên từ sofa.

Buổi tối, ba mời cả nhà anh đến dùng bữa, cô tính nhân dioj này nói lời cảm ơn với anh, nhưng khi thấy anh đứng trong phòng bếp, dù bị xua đuổi vẫn khăng khăng đòi giúp em gái cô rửa bát, thì sự thật rằng người anh đang theo đuổi là em gái cô lại bày ra trước mắt khiến trái tim cô phút chốc cứng đờ, ngay cả một nhịp đập cũng không cảm nhận được.

Sao cô lại có thể quên chứ?

Cô rõ ràng đã biết, anh giúp cô chỉ vì cô là chị gái cô gái anh yêu nhưng sâu trong nội tâm lại cứ cố chấp hi vọng, dù là mong manh.

Cô thật ngốc mà.

Lúc anh quay người cất bát, bất chợt bắt gặp cô đứng lặng người trước cửa bếp. Thấy anh nhìn, cô vội đến bên tủ lạnh, lấy hộp sữa tươi ra.

Anh nhanh tay giúp cô lấy cốc còn giúp cô mở hộp, đổ sữa ra đưa đến tận tay cô.

"Cảm ơn."

"Không có gì." Anh cười, nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn xoay người bước đi.

Vừa rồi, dù chỉ là thoáng qua, nhưng giây phút ngón tay anh vô tình chạm vào tay cô, anh dường như đã cảm nhậm được một dòng điện cực mạnh chạy xẹt qua tim.

Bất giác lại khiến anh nhớ về ngày hôm đó.

Anh và ba đang đi thị sát công trình thì nghe nói bên phía thi công có người bị thương, không hiểu sao lúc ấy anh lại nghĩ ngay đến cô, nỗi lo lắng như sóng dậy trong trong lòng khiến tim anh như thắt lại.

Chưa bao giờ anh vội vã đến thế, khi thấy người nằm dưới chiếc thang sắt kia chính là cô tâm trí anh dường như trống rỗng, hoảng hốt chỉ có duy nhất một suy nghĩ: cô không thể chết được.

Lúc ôm cô lên, thân thể nhẹ bẫng trong lòng khiến trái tim anh càng thêm xót xa, không ngừng gọi tên cô, đánh thức cô.

Chiếc xe lao như bay trên đường, anh không biết mình đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, ánh mắt chỉ không ngừng liếc qua gương mặt nhợt nhạt của cô ở bên cạnh, đến tận lúc cô được đưa vào cấp cứu rồi tâm tình của anh vẫn không cách nào thả lỏng được.

Trên người cô ngoài vết thương trên trán chảy máu do ngã xuống ra thì không có vết thương nào nữa cả nhưng như vậy lại càng nguy hiểm, cả chiếc thang nặng như vậy đổ ập lên thân hình bé nhỏ của cô, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh sợ hãi rồi.

Bác sĩ khẳng định cô không sao, anh cũng vẫn chưa yên tâm, ngay cả em gái cô đến lúc nào anh cũng không để ý, ánh mắt chỉ luôn đặt trên người cô gái đang hôn mê kia.

Cô tỉnh lại, đôi đồng tử đen láy lướt qua anh, nhưng không dừng lại. Chỉ một thoáng thế thôi cũng đủ khiến tảng đá đè nặng trong tim anh được trút bỏ rồi.

Nghe được nguyên nhân tai nạn đó, anh lập tức đến tìm vị dội trưởng kia. Anh ta dù cũng rất hối hận vì đã làm cô bị thương nhưng càng tức giận vì thái độ của cô ngày hôm đó, anh phải khuyên nhủ rất lâu người đó mới chịu đến gặp cô, cũng cho cô một cơ hội.

Đến bệnh viện, nhìn cô ôm cánh tay bó bột trắng xóa, cắn răng xuống giường, mặc kệ sức khỏe của bản thân chỉ lo cho công việc, không hiểu sao anh lại thấy tức giận, vừa giận vừa xót.

Loại cảm xúc này vốn dĩ không nên có mới phải, cô là chị gái cô gái anh yêu thương sao anh có thể đối với cô như vậy được. Như vậy không chỉ là phản bội lại tình cảm của chính mình, mà cũng là xem thường cô, anh tuyệt đối không thể như vậy được.

Nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ cần nghĩ đến cô, nhìn thấy cô, nghe được tiếng nói của cô thì trái tim anh lại không nghe lời mà loạn nhịp. Anh không dám đối mặt với trái tim mình mà thừa nhận loại cảm tình ấy, chỉ sợ hỏi ra rồi sẽ càng bối rối hơn khi gặp cô.
Chương 3
Công trình khách sạn 5 sao đó hoàn thành không chỉ khiến danh tiếng của công ty cô lan xa mà lợi nhuận cũng tăng vọt, hàng loạt hợp đồng lớn nhỏ đổ xô nhau tới.

nhưng công ty cho dù có thành công lớn thế nào thì cũng không khiến ba mẹ vui mừng bằng việc em gái cô quyết định kết hôn.

Mà đối tượng, không ai khác lại chính là anh.

Tin tức bất ngờ này ban đầu còn khiến cả gia đình cô kinh ngạc nhưng thái độ chắc nịch của em gái cùng bộ dáng nghiêm túc của anh lại khiến ba mẹ cả hai bên đều vừa lòng. Dù sao cũng đều đã là người trưởng thành, chúng lại yêu nhau như vậy rồi lý nào người làm cha mẹ lại không bằng lòng.

Lễ đính hôn được chuẩn bị gấp rút vào tuần sau, hôn lễ sẽ diễn ra sau lễ đính hôn hai tuần.

Như vậy có nhanh quá không?

Em gái nghe xong câu hỏi của cô, không cần suy nghĩ nhiều trả lời ngay: "Không hề, anh ấy đã theo đuổi em lâu như vậy rồi, tình cảm với em còn có thể là giả được sao?"

"Vậy còn em, em có yêu anh ấy không?"

Cô vẫn là nuốt xuống câu hỏi thứ hai này, sợ con bé sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường ở chị gái mình.

Chọn thiệp mời, sắm đồ cưới, đặt nhà hàng, chọn váy, chụp ảnh... có bao nhiêu việc phải lo nhưng cô lại không cách nào dùng những công việc này để khiến cho chính mình bận rộn mà quên đi trái tim đang âm ỉ đau này được. chỉ đơn giản là vì những việc này, mỗi một việc đều nhắc nhở cô, anh sắp lấy người khác mà người đó chính là em gái cô.

Tại sao mọi việc lại thành ra như vậy?

Tại sao cô lại có thể đại nghịch bất đạo đi yêu em rể mình như thế?

Cô không biết, cũng không ai có thể nói cho cô biết.

Từ lúc phát hiện ra trái tim mình bất thường đến giờ, cô đã không ngừng nỗ lực để ép nó trở về quy luật bình thản ban đầu. Nhưng anh lại không cho cô thời gian để xoa dịu nó, chỉ một quyết định của anh liền đem công sức của cô bao lâu nay đổ sông đổ bể, khiến trái tim cô một lần nữa đau đớn vì yêu anh.

Anh không biết rút cục mình đang nghĩ cái quái gì nữa?

Em gái cô đến tìm anh, gương mặt xinh đẹp tương tự cô đứng trước anh, gò má vẫn lưu lại dấu vết của nước mắt.

"Anh nói anh yêu tôi đúng không? Vậy chúng ta kết hôn đi, anh chỉ cần nói Yes hoặc No, trong vòng 5 giây phải trả lời tôi."

Anh sửng sốt, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại trả lời ở giây cuối cùng "Yes."

Mọi chuyện cứ thế được định đoạt, đến lúc phát hiện ra bản thân đã bồng bột thế nào thì sự việc đã không thể vãn hồi được nữa.

Anh không dám nhìn mặt cô, sợ sẽ không khống chế được tình cảm mà làm ra chuyện gì đó ngu ngốc, như tỏ tình với cô hoặc bắt cóc cô chạy trốn cũng không chừng.

Anh bây giờ cũng đủ ngu ngốc lắm rồi.

Làm sao anh có thể ngu ngốc đến mức khăng khăng giữ lấy những xao động đầu tiên của trái tim mà nhận định chỉ có nó mới là tình yêu?

Làm sao anh có thể phủ nhận những nhịp tim cảu chính mình đang hướng về cô mà ép nó hướng về em gái cô như thế?

Và làm sao anh có thể vội vã dùng cuộc hôn nhân chớp nhoáng này để chặt đứt đi sợi dây tình cảm với cô?

Anh điên mất rồi, thật sự đã điên mất rồi.

Lễ đính hôn, họ như đôi kim đồng ngọc nữ đứng bên nhau trong sự chúc mừng của tân khách, còn cô đứng trong góc tối lặng lẽ đau lòng.

Không cam tâm thì sao chứ?

Kết cục này đã được định sẵn từ khi anh đứng trước cửa nhà cô với bó hao hồng rồi, không phải sao?

Lời hứa của anh năm xưa đã trao nhầm người, bây giờ anh đang cùng đúng người thực hiện lời hứa đó, vậy thì cô cũng nên từ bỏ tình cảm sai lầm này đi thôi, cớ sao cứ lưu luyến cho đau lòng thêm?

Sau lễ đính hôn, cô thường xuyên thấy em gái bồn chồn không yên, lúc nào cũng bày ra một bộ muốn nói lại thôi, không còn sự hoạt bát vui tươi như mọi ngày nữa.

Cũng phải thôi, cô dâu nào trước ngày cưới chẳng mắc phải chứng khủng hoảng tiền hôn nhân, em gái cô cũng không ngoại lệ.

Đêm trước ngày cưới, con bé gõ cửa phòng cô muốn ngủ chung. Nó vẫn mang vẻ mặt lưỡng lự đó đến tận khi tắt đèn đi ngủ. Cô không phải không thấy chỉ là không dám hỏi, sợ lại nghe thấy những việc không muốn nghe, sợ lại thêm đau lòng.

Hôm sau, ngồi trên xe đến lễ đường, em gái bỗng xiết chặt lấy tay cô, nhìn cô rưng rưng nói.

"Chị, em xin lỗi."

Cô giật mình, khó hiểu.

Trong lòng lại mơ hồ thấy bất an.

Giống như người làm chuyện xấu luôn lo sợ bị người khác phát hiện, trong đầu cô lập tức hiện lên ý nghĩ: có phải con bé đã biết gì đó rồi không, có phải nó đã biết cô cũng yêu anh không?

"Ngốc quá, em là em gái song sinh của chị mà. Hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của chị rồi."cô cười, vuốt tóc em gái.

Nó bàng hoàng, kinh ngạc nhìn cô, sắc mặt hơi biến.

Cô lúc đó cũng không quá để ý đến điều này, nhưng rất nhanh sau đó liền hối hận vì đã không để ý.

"Ba, mẹ, chị hai, anh, bác trai, bác gái.

Xin lỗi tất cả mọi người, nhưng con không thể kết hôn được.

Con đã có người yêu, bởi vì bọn con cãi nhau nên con mới nhất thời bồng bột mà đồng ý lấy anh. Bây giờ, con lại hối hận rồi.

Con rất xin lỗi khi chỉ vì tính trẻ con ích kỉ của mình mà khiến mọi chuyện đi đến bước này, nhưng hôn nhân không có tình yêu người đau khổ sẽ không chỉ có con và anh, vậy nên, con chỉ có thể nói với mọi người hai tiếng "xin lỗi"."

Phòng nghỉ cô dâu trống không, tờ giấy viết vội đặt trên váy cưới.

Cô cuối cùng cũng hiểu được một câu xin lỗi kia là ý gì, còn có vẻ mặt kinh ngạc của con bé lúc đó.

Ba giận run người, nắm chặt tờ giấy trong tay, sắc mặt đen kịt chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu "Con gái giỏi lắm, nó muốn bức hai cái thân già này tức chết đây mà."

Mẹ không chịu nổi cú shock này mà lịm đi, cả người mềm nhũn nằm trên ghế nức nở.

Ba mẹ anh lại càng không thể nói là sắc mặt tốt được. Ngay cả cô cũng chỉ muốn tìm ra con bé rồi đánh què chân nó luôn. 25 tuổi đầu, đâu còn là con nhóc thành niên chưa hiểu chuyện, vậy mà nó lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Kết hôn là trò chơi sao? Huống hồ ngoài kia tân khách đã đến đủ cả, giờ thành hôn gần kề nó mới chơi trò đào hôn này thì bảo cả nhà phải làm sao để giả quyết hậu quả cho nó đây?

Phù rể bên ngoài đã nhắc sắp đến giờ làm lễ rồi.

Ba giật mình một cái, chỉ biết cúi gập người không ngừng xin lỗi nhà thông gia, mẹ cũng vừa khóc vừa không ngừng xin lỗi.

Cô nhìn cảnh này mà lòng đau như cắt, bỗng thốt lên một câu mà chính cô cũng không nghĩ đến bản thân lại có thể nói ra được.

"Con sẽ thay thế."

"..."

"Hôn lễ này không thể hủy bỏ được, con tạm thời sẽ đóng giả em ấy thực hiện xong lễ cưới này. Sau đó chúng ta sẽ từ từ tìm em ấy về, nếu mọi chuyện vẫn không giải quyết được thì sẽ làm thủ tục ly hôn."

"Con có biết mình đang nói cái gì không?"

"Con biết rõ! Khách mời đã đến đủ cả, hai nhà cùng mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, bên ngoài phóng viên nhiều như vậy, miệng lưỡi giới truyền thông đáng sợ thế nào mọi người đều biết, nếu chuyện cô dâu đào hôn trước giờ cưới truyền ra ngoài, cả hai nhà sẽ ra sao? Bác trai, bác gái, con thay mặt em gái nói hai tiếng xin lỗi với hai bác, chỉ mong hai bác cho phép con giả danh con bé thực hoàn thành lễ cưới này."

"Không được, cho dù anh chị xui đồng ý mẹ cũng không chịu. Sao mẹ có thể hi sinh hạnh phúc của con chỉ vì hành động ngốc nghếch của em gái con được chứ."

"Mẹ, con chỉ là muốn giả làm con bé vài giờ thôi, cũng không phải thực sự thay thế con bé gả đi."

"Được, theo ý em."

Cô kinh ngạc, ngây ngốc nhìn anh nãy giờ luôn im lặng bỗng lên tiếng, giống như không hiểu anh đang nói gì vậy.

"Con..."

"Ba mẹ, cô ấy nói đúng đấy. Việc quan trọng trước mắt là tìm cách cứu vãn chứ không phải giải quyết hậu quả."

Và thế là, hôn lễ hoang đường này cứ thể kết thúc mà không ai hay biết cô dâu đã bị đánh tráo.

Sở dĩ cô có thể chắc chắn không ai hay biết vì hai chị em cô ngoại hình không hề sai biệt, nếu không dựa vào tính cách thì hoàn toàn không thể phân biệt được. Cô chỉ cần giả vờ vui vẻ, hoạt bát một chút, tất nhiên sẽ không ai có thể nghi ngờ cô dâu lại bị thay thế bởi chị gái.

Cũng phải cảm ơn cái tính cách dễ gần nhưng không dễ thân của em gái, nó tuy rất cởi mở với mọi người nhưng lại quá thẳng thắn, dễ mất lòng người khác nên không có nhiều bạn bè thân thiết. Có vài người bạn thì họ đều là những nghệ sĩ nay đây mai đó, chỉ đến dự đúng hôm đính hôn còn lễ cưới cũng đã nói trước sẽ không thể đến được, vậy nên cô càng không thể bị phát hiện được.

Có vài người cũng hỏi cô đi đâu, tại sao hôn lễ của em gái mà cô lại không có mặt, cô chỉ tìm đại một lí do, nói chị gái bị cảm nặng, ly rượu mừng này đành để về nhà rồi phạt chị ấy gấp đôi, mọi người đều haha cười cho qua.

...

Vẫn biết cô làm tất cả chỉ để cứu vãn hậu quả do em gái gây ra, nhưng anh lại không khống chế được tâm tình có phần vui vẻ.

Em gái đào hôn, cô thay thế gả cho anh, tuy nói là chỉ tạm thời diễn kịch nhưng thế cũng đủ rồi, coi như ông trời đã cho anh một cơ hội được yêu cô, anh tuyệt sẽ không phí phạm nó.

Ngày tháng còn dài, chỉ cần không tìm được em gái cô thì cô vẫn phải tiếp tục cùng anh diễn kịch, anh cũng tiếp tục có cơ hội làm cho cô yêu anh, không phải sao?
Chương 4
Mọi chuyện sao có thể chỉ đơn giản như vậy được.

Dối trá là quá trình do nhiều lời nói dối dựng lên mà thành.

Cô đã quyết định lừa dối vậy thì sẽ càng phải không ngừng nói dối.

Sau lễ cưới, cô phải sống trong hai thân phận, vừa lo công việc của mình vừa phải cùng anh tham gia những hoạt động xã giao của vợ chồng bắt buộc ở bên ngoài. Đặc biệt là có một đợt, đồng nghiệp ở công ty anh không hiểu sao lại đến thăm nhà, hại cô hoảng hốt phải lấy tốc độ tên lửa dồn một ít đồ dùng cá nhân đến nhà anh, tạo hiện trường giả nhưng cuối cùng lại ngay cả đến cà phê để đâu cũng không biết.

Cuối cùng để tránh những chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa, cô chuyển hẳn đến nhà anh, dù sao cũng sắp tết rồi, chẳng lẽ lần nào có người đến cô cũng phải cuống lên một trận như vậy nữa sao. Anh xếp cho cô ở phòng khách bên cạnh, căn nhà rộng lớn lại chỉ có hai người, chị vợ và em rể sống chung, không khí không tránh khỏi có phần kì quái.

Cô vẫn đi làm như thường nhưng buổi tối về nhà ngẫu nhiên cũng sẽ làm chút điểm tâm đêm, cùng anh nói chút chuyện phiếm. Cuộc sống của hai người thời gian này, có thể tạm coi là giống như một đôi vợ chồng không có tình yêu chỉ có tương kính như tân.

Em gái cô vẫn chưa tìm được, con bé xuất ngoại rồi, đi Nga. Quả nhiên là nó đủ thông minh, chọn ngay một đất nước lớn như vậy, tính cho cả nhà tìm cả đời đây mà.

Nhưng đối với việc không tìm được em gái, lại khiến trong lòng cô có chút... nhẹ nhõm... còn có chút mong chờ đừng tìm được nó.

Cô không biết mình bị sao nữa? Chẳng lẽ cô điên mất rồi?

Con bé là em gái cô, anh là em rể cô, cô bày ra một màn kịch này mục đích ban đầu chỉ đơn giản là che mắt mọi người, nhưng tại sao bây giờ chính bản thân cô lại mong muốn biến vở kịch này thành sự thật, thậm chí còn ác độc mong đừng tìm được em gái cô quá sớm, để cô có thời gian ở bên anh, cũng có thời gian... thử thay đổi tình yêu của anh.

Cô điên rồi, thật sự đã phát điên mất rồi!!!

Làm sao cô có thể ác tâm đến như vậy, ích kỉ đến như vậy chứ?

Vì vậy cô bắt đầu tránh mặt anh, về nhà muộn hơn anh, ăn xong sẽ lấy cớ bận việc chui vào phòng ngủ, cũng không còn làm điểm tâm cùng anh nghỉ giải lao nói chuyện phiếm nữa, buổi sáng đi làm cũng cố tình đi sớm hơn anh... mọi việc có thể làm để tránh chạm mặt anh đến mức tối thiểu cô đều làm hết.

Nhưng tại sao, vẫn không ngăn được trái tim mình loạn nhịp.

Buổi tối về nhà, cho dù có về muộn đến đâu cũng dễ dàng bắt gặp anh với một bàn đồ ăn chờ sẵn, anh nói anh cũng mới về vậy thì cùng nhau ăn đi. Cô lại nói, em đã ăn bên ngoài rồi. Anh cười có chút buồn bã, một người ăn sẽ rất cô đơn, coi như em ngồi bên cạnh theo giúp anh là được. Cô sao có thể từ chối chứ.

Ban đêm ngồi trước máy tính làm việc, cô vẫn không tài nào hoàn toàn tập trung vào công việc được, chỉ cần bên ngoài có động tĩnh gì, cô đều dỏng tai lên nghe ngóng, thật sự rất giống những kẻ hay làm chuyện lén lút. Cô không làm điểm tâm nữa, đổi lại là anh. Chỉ cần cô còn thức, anh cũng sẽ chưa ngủ, sẽ đều mang đồ ăn đêm đến mặt dày đòi cùng cô nghỉ ngơi nói chuyện phiếm một chút. Cô còn có thể làm sao, bản thân sống trong nhà người ta, em gái mình bỏ rơi người ta khiến người ta phải lao vào một vở kịch điên rồ cô còn dám lên mặt đuổi người ta ra khỏi phòng sao?

Tất nhiên là không rồi.

...

Anh phát hiện ra gần đây mình rất vô sỉ.

Vì kéo gần khoảng cách với cô, anh tìm mọi cách để cô đến nhà mình ở, mỗi ngày đều cùng cô ăn cơm, nói chuyện, cung sinh hoạt trong một không gian những mong cô sẽ dần dần có chút tình cảm nào đó với anh. Nhưng dường như anh tính sai rồi, tỉnh sai ngay từ đầu rồi. Dựa vào quan hệ rắc rối giữa anh và cô bây giờ sao có thể nói đến mấy chữ phát triển tình yêu được chứ. Anh cảm nhận được cô đang trốn tránh anh, muốn cùng anh duy trì rõ ràng ranh giới và mục đích cảu cuộc hôn nhân này. Nhưng anh không muốn thế!

...

Hôm nay cô ngủ dậy muộn, lại vội vàng ra khỏi cửa mà quên cả điện thoại trong phòng. Dù sao cũng vẫn còn sớm, cô liền tự mình lái xe về lấy. Ai ngờ về đến nơi, cô lại thấy được một màn như vậy. Cửa nhà không đóng, bên trong còn có một đôi giày nữ để ngay ngắn, hiển nhiên không phải là chị giúp việc rồi, bởi ngay sau đó cô liền nghe rõ hai giọng nói quen thuộc.

Một là của anh, một là của... em gái cô.

Gần 3 tháng mất tích, con bé cuối cùng cũng chịu về, nhưng lại tìm đến anh đầu tiên.

"Được rồi, trở về là tốt rồi. Chỉ cần em trở về, mọi chuyện cứ coi như chưa từng xảy ra đi." tiếng anh vọng ra cùng tiếng khóc thút thít nho nhỏ của em gái cô.

"Em xin lỗi."

"Không sao, mọi chuyện cứ để anh lo. Bây giờ em tạm thời đừng về nhà vội, cứ nghỉ tạm ở khách sạn đi, chờ tâm tình em bình ổn rồi, chúng ta sẽ trở về nói rõ mọi chuyện với ba mẹ em, xin họ tha thứ, được không?" Giọng anh như dỗ dành, tràn ngập yêu thương.

Anh dịu dàng như vậy, quan tâm như vậy lần này lại không khiến cô thêm cảm mến, mà chỉ có đau lòng.

Trở về rồi, cuối cùng cũng trở về rồi.

Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho vở kịch này nên kết thúc đi thôi, mọi người ai ở đâu thì nên trở về vị trí của người đó đi thôi.

Công chúa ở bên hoàng tử, còn bà tiên cũng nên lui vào hậu trường, tiếp tục đứng sau ủng hộ cho hạnh phúc của họ.

Cô là chị vợ, anh là em rể, vốn dĩ đã phải là vậy ngay từ đầu rồi. Cô cũng biết vậy, tại sao lại vẫn khiến bản thân trầm mê mà tự cứa vào tim mình như vậy?

Lặng lẽ rời đi, cô cũng không muốn phá hỏng không khí của họ lúc này, cũng phá hỏng luôn phòng tuyến cuối cùng bảo vệ trái tim khỏi tan nát vào lúc này.

Buổi tối, cô về sớm hơn, cùng anh ăn một bữa ăn, muộn một chút lại làm chút điểm tâm, mang đến gõ cửa phòng anh cùng nhau nghỉ ngơi một lát. Những việc này, cô cho phép bản thân được làm một lần cuối cùng.

"Em sẽ đi tu nghiệp."

"Cái gì?"

"Vốn dĩ muốn cùng anh diễn cho tốt tất cả trước khi em gái em quay về nhưng cơ hội lần này đối với em rất quan trọng, không thể bỏ lỡ được. Mấy năm gần đây sức khỏe ba em càng ngày càng yếu, mẹ và em gái đều không biết gì về công việc kinh doanh cả, em cũng nên sớm chuẩn bị tốt để trở về tiếp quản công ty. Ba vốn dĩ muốn đợi sau hôn lễ của hai người thì cho em đi nhưng không ngờ..."

"Em..."

"Em gái em còn chưa tìm được, vậy mà em lại đi như vậy mẹ em chắc chắn sẽ lo lắng cho xem."

"Không phải, thực ra... cô ấy về rồi."

"Sao?" Cô vờ kinh ngạc.

"Sáng nay, cô ấy đã đến nhà tìm anh. Còn có..." Anh bỗng dừng lại. Chợt nghĩ đến nếu nói ra tất cả và giữ cô lại, liệu cô sẽ nghĩ anh là người thế nào? Một kẻ khốn nạn vì sai lầm của em gái mà bỏ rơi cô ấy sau đó lại muốn lấy chị gái để lấp chỗ trống sao? Không, anh không muốn tình cảm chân thành của mình biến thành đê hèn như vậy. Anh muốn đứng trước mặt cô đường đường chính chính nói ra ba tiếng kia.

"Còn có cái gì?"

"Cô ấy sợ ba mẹ sẽ trách nên vẫn chưa dám về nhà."

"Con bé ngốc này."

Anh nhìn nụ cười nhợt nhạt trên khóe môi cô, thầm hạ quyết tâm.

Được rồi, cô muốn tu nghiệp, vậy cứ để cô đi, anh có nhiều nhất chính là thời gian, chờ cô ổn định vài năm anh sẽ chính thức nói yêu cô. Vừa không khiến cô nghĩ ngợi lung tung vừa cho ba mẹ hai bên thời gian chấp nhận.

... Hai ngày sau, em gái cô thực sự về nhà. Ba giận tím mặt, quát mắng một hồi, mẹ chỉ ôm lấy nó khóc. Ba mắng xong, nhìn con gái gày đi thấy rõ, gương mặt vốn tràn đầy sức sống nay lại mang nét ưu thương thì lại không nén nổi đau lòng, tất cả tức giận đều biến thành một câu: "Về là tốt rồi."

Cô đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười.

Đúng vậy, về là tốt rồi. Chỉ cần em gái cô trở về, mọi thức sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó, trái tim cô cũng sẽ vậy thôi.

Ba mẹ anh tuy cũng giận em gái cô hành sự bồng bột nhưng hai nhà trước giờ đều rất thân thiết, họ cũng coi hai chị em cô như con ruột vậy, con cái làm sai cha mẹ có đánh có mắng thì trong lòng cũng vẫn yêu thương. Vậy nên cô có thể an tâm, ba mẹ anh sẽ không vì sai lầm này mà ghét bỏ con bé.

...

"Chị em sắp đi tu nghiệp?"

Cửa nhà anh bị một lực đẩy mạnh đẩy tung.

"Đúng vậy, 3 năm."

"Sao anh có thể để chị ấy đi? Chúng ta đã nói trước rồi mà, vài ngày nữa cho mọi việc trở lại bình thường hẳn sẽ nói với ba mẹ hai nhà chuyện ly hôn, sau đó anh có thể công khai yêu chị gái em mà."

"Vừa ly hôn với em gái, lập tức theo đuổi chị gái, em nghĩ cô ấy sẽ nghĩ gì về anh?"

"Anh... anh... chị ấy yêu anh như vậy, sao anh không biết nắm bắt thời cơ mà còn ở đó lo nghĩ nhiều như vậy chứ?"

"Em nói cái gì?" Cô yêu anh? Làm sao có thể như vậy được.

"Anh ngốc thật hay giả ngốc vậy hả? Anh nghĩ sẽ có người chị vợ nào như chị ấy sao? Nấu cơm, làm điểm tâm, chăm sóc đến từng chút trong sinh hoạt hằng ngày của em rể? Em là em gái sinh đôi của chi ấy đó, chi ấy nghĩ gì, làm gì em sao có thể không đoán được chứ? Nếu chị ấy chỉ coi anh là bạn sẽ không quan tâm đến mức đặt cả hương liệu vào trong gối anh khi biết anh hay bị mất ngủ. Nếu chỉ là bạn chị ấy cũng sẽ không mỗi tối đều nấu canh táo đỏ mà chị ấy ghét nhất để bồi bổ cho anh. Nếu chỉ là bạn, chị ấy sẽ không vì anh àm thay đổi sở thích của bản thân mình nhiều đến vậy. Anh còn ở đó mà ngốc nghếch do dự."

"Em... những gì em vừa nói đều là thật?" Anh thật sự không tin vào tai mình nữa.

"Anh nghĩ em biết được những chuyện này ở đâu, còn không phải tại người chị không kém phần ngốc nghếch kia của em dằn vặt vì yêu anh lại không tìm được ai để tâm sự, chỉ biết nói với cái máy tính nên mới để em đọc được hay sao."

Anh kinh ngạc nhiều hơn nữa là vui mừng.

Mở trang blog mà em gái cô nói đến ra, đọc từng dòng cô gõ xuống bằng tâm sự trong suốt gần một năm qua, anh mới giật mình phát hiện ra, thì ra cô đã sớm để ý đến anh rồi. Chỉ là anh quá ngu ngốc, cứ mãi kiên trì với tình cảm kia mà bỏ quên tình yêu đích thực ở phía sau, cũng khiến cho cô đau lòng trong tình yêu đó.

Anh thật sự là tên đại ngốc mà!

"Còn một chuyện nữa quên nói với anh." Cửa phòng anh lại bị đẩy mạnh, em gái cô tiến vào với khí thế không kém gì lần trước.

"Em mắc chứng sợ độ cao!"

"Hả?"

"Lần này đi Nga và về là lần duy nhất trong 25 năm của cuộc đời em ngồi máy bay."

"..."

"Anh còn ngây ngốc? Có nghĩa là cô gái trong ảnh của anh không phải em!"

"..."

"Anh có lẽ vẫn chưa biết, trước đây hai chị em em giống nhau đến một chút xíu điểm khác biệt để nhận biết cũng không có, chỉ vì 5 năm trước, ba em bị đột quỵ, lần đó ba ở trong phòng phẫu thuật nửa ngày cuối cùng mới cứu được trở về. Lúc chị ấy đáp máy bay từ Pháp về, ba đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ em tiều tụy thấy rõ, em cũng chỉ biết lo lắng ngồi một bên. Sau ngày ấy, chị ấy thay đổi hẳn, chuyển chuyên ngành học, cố gắng lấy được bằng tốt nghiệp loại ưu, về nước cũng lập tức vào công ty từng bước thay ba quản lí mọi việc. Dường như chỉ trong một đêm, chị ấy đã hoàn toàn lột xác, sẵn sàng trở thành trụ cột cho cả nhà."

Chỉ trong một ngày mà anh đã nghe được không biết bao nhiêu chuyện khiến bản thân đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, biết cô cũng có tình cảm với anh, biết cô vì yêu anh mà đau khổ, giờ còn biết được cô gái khiến mình bị sét đánh ngay lần gặp đầu tiên cũng chính là cô... Anh thế nhưng lại sai lầm ngay từ đầu như vậy? Không những thế lại sai càng thêm sai?

....

Bảo tàng Louvre, Paris, Pháp.

Lâu lắm rồi cô mới trở lại Pháp, trong bảo tàng Louvre, trước bức tranh nàng Mona Lisa. Trước đây, khi còn là một cô du học sinh yêu thích du lịch và khám phá, cô đã đến tất cả những thành phố nổi tiếng của Pháp, chụp ảnh, vui chơi ở tất cả những địa điểm thú vị của vùng đất thần thánh này. Nhưng nơi thu hút cô nhất lại là bảo tàng Louvre này, cô đã đứng trước bức tranh nàng Mona Lisa hàng giờ liền, ngắm nhìn biểu tượng cho vẻ đẹp của mọi thời đại ấy đến mê mẩn.

Bây giờ, cho dù không còn sự hoạt bát, ham vui như xưa, nhưng cô vẫn thích nhất là đến đây ngắm bức tranh này.

"Thưa cô, có một quý ông gửi tặng cô cái này." Một du khách bước đến, cười vui vẻ đưa cho cô một chiếc phong bì màu hồng nhạt.

"Là ai vậy?"

"Cô cứ mở ra xem sẽ biết."

Cô nhận lấy, mở ra. Bên trong có một bức ảnh, có vẻ đã chụp từ lâu rồi. Trong ảnh có một cô gái, cô ấy mặc một chiếc áo len dài màu trắng, bên ngoài khoác áo dạ lửng màu đen, chiếc túi da cùng màu đeo chéo qua vai. Cô đang đứng trước bức tranh nàng Mona Lisa, chăm chú ngắm nhìn, giống như đang khắn tạc lại từng đường nét của người trong tranh vậy.

Cô gái ấy, chính là cô của 6 năm trước.

Cô luc tìm trong phong bì, không có gì khác. Lại lật mặt sau của tấm ảnh, chỉ thấy phía sau nói có một từ tiếng Pháp, nét bút mạnh mẽ, ưu nhã có phần quen thuộc.

La belle!

Chỉ có vậy?!

"La belle."

Cô run lên một chút, sống lưng cứng ngắc. Bên cạnh xuất hiện một bóng dáng cao lớn, song song cùng cô ngước nhìn bức tranh.

"Đó là lần đầu tiên anh biết thế nào là rung động. Cho dù có trải qua bao nhiêu thời gian, anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên đó, nhớ từng tia nắng chiếu lên thân thể cô ấy đẹp đến thế nào, nhớ đôi mắt chăm chú và khóe môi khẽ cười của cô ấy đáng yêu ra sao. Mỗi một chi tiết đều nhớ rất rõ."

"Nhưng hôm đó anh lại lạc mất cô ấy, mãi sau này, khi gặp lại cô ấy trên quê hương, anh đã nghĩ là ông trời không phụ người có tâm cho anh gặp lại cô ấy. Anh điên cuồng theo đuổi, mặc cho cô ấy từ chối, khó chịu, nhưng rồi dần dần chính anh lại không kiên trì được với tình cảm mình đã chọn ấy. Anh bắt đầu rung động với một người con gái khác, cô gái ấy rất giống nhưng cũng rất khác cô gái anh những tưởng mình đang yêu. Loại cảm xúc lạ lẫm này khiến anh hoảng hốt, trốn tránh rồi lại càng muốn đến gần hơn nữa. Rõ ràng cô gái ấy cũng thích anh, nhưng chỉ vì anh quá ngu ngốc nên mới vô tình làm tổn thương cô ấy, cũng làm tổn thương chính trái tim mình. Em nói xem, nếu bây giờ anh thành khẩn xin lỗi, cô ấy có tha thứ cho anh không?" Anh nghiêng đầu, nhìn cô hỏi.

"Em đâu phải cô ấy, làm sao em biết được chứ?" Cô kìm nén cõi lòng rung động.

"Em biết!" Anh nắm tay cô, kéo lại, ép cô đối mặt với anh. "Anh biết là em biết, cho dù em không biết anh cũng biết là em biết."

Cô bỗng bật cười vì câu nói chẳng ra sao của anh, nước mắt lại không khống chế được mà rơi xuống.

"Mỹ nhân, em đồng ý lấy anh nhé?"

Anh quỳ một gối xuống, giơ lên chiêc hộp nhung đỏ, mặt nhẫn kim cương bắt sáng lóe lên mê hoặc.

Mọi người bắt đầu tụ tập lại xung quanh hai người, ai nấy đều mang theo vẻ mặt vui vẻ thưởng thức một màn cầu hôn này.

"La belle, Je suis marié avec toi déconnecté?" Anh nhắc lại một lần nữa.

Cô bịt chặt miệng, cố ngăn mình không nấc lên thành tiếng nhưng nước mắt nối nhau tuôn rơi lại cho thấy cô đang xúc động đến nhường nào.

Xung quanh có những tiếng vỗ tay cổ vũ, từ rời rạc đến dồn dập, ai nấy đều thúc giục cô mau đồng ý đi.

"Anh muốn mắc tội trùng hôn?"

"Anh chưa nói với em là khi biết anh yêu em, em gái em đá anh lên máy bay đuổi theo em sao?"

"Anh chưa nói."

"Vậy có lẽ do anh quá hồi hộp nên đã quên mất."

Cô bật cười.

"Oui, je suis d'accord!"

Vâng, em đồng ý!

Anh vội đeo nhẫn vào tay cô, đứng dậy ôm lấy cô quay vòng trong tiếng cười và tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Ngay đến nụ cười của nàng Mona Lisa phía sau dường như cũng là vì chúc phúc cho đôi tình nhân này.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro