Chap 1 - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Không tặc

*Đùng*

- Không được nhúc nhích, không tặc đây.

Mẹ nó, cái số xui không đúng chỗ. Nàng vừa trúng giải chuyến du lịchHawaiinày, chưa kịp tận hưởng khí biển mát lành thì hứng nguyên một cái bọn khủng bố hôi lông. Xin lỗi trước, nàng nhìn đã không có một tia nào sợ hãi rồi. Làm ăn lề mề, đợi đến khi tên trùm quát lên thì bọn này mới líu ríu đánh cướp. Bọn chúng cãi nhau kế hoạch này ầm ỹ ở băng ghế sau phải đến hơn 30p rồi mới hành động. Nếu nàng đương là cảnh sát, bọn này thế nào cũng bị túm cổ ngay cả trước lúc lên máy bay. Thôi kệ, dù sao cô nãi nãi ngươi là đang hưởng du lịch a, thoải mái diễn trò cho nàng xem. Bất quá, coi như nàng đang hưởng náo nhiệt một chút trước khi đến nơi.

- Chậc, chắc là lần đầu.

Nàng chép miệng cảm thán. Đi cướp máy bay mà không có sự chuẩn bị nào a? Còn tệ hơn cả mấy cái phim tình cảm sướt mướt mà nàng hay coi. Không lẽ hiện thực nhảm nhí đến vậy sao.

Nàng mặc kệ, không thèm để ý. Dù sao hình ảnh của mấy anh chàng 6 múi mặc đồ tắm trên tạp chí này nhìn vẫn có sức thu hút hơn. Không suy nghĩ nhiều, nàng vẫn chăm chú coi tạp chí, mặc kệ mấy tên cướp đen thui mặc quần đùi kia vẫn còn tranh cãi xôn xao xem dây đỏ hay dây xanh là kíp nổ.

- Cô không sợ sao?

Giọng nói run run phát ra từ người đồng hành bên cạnh làm nàng phì cười. Hà hà, sợ hả? Chỉ sợ nàng kể ra những chuyện nàng đã gặp phải, ông già đầu hói này sẽ sợ đến mức ngất xỉu thôi. Nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi chúi mũi vô cái hình Edward Cullen khoe cơ bụng!

- Đại ca, hù xong rồi, còn làm gì nữa?

*cốp cốp cốp*

Tên đại ca hung hăng kí lên đầu tên đàn em như gõ mõ. Tên nhóc chắc cũng chỉ tầm trên 20, gương mặt nhăn nhó khi phát hiện hầu hết hành khách đều đang che miệng cười trộm.

Tên đại ca bóp trán nhăn nhó rồi chỉ vào cánh cửa dẫn đến buồng cơ trưởng. Tên nhóc hậm hực gào lên:

 - A, các ngươi nhìn cái gì chứ?

Tiếng hét kia chỉ càng làm cho mọi người cười rộ. Tức khí, hắn mở cửa buồng cơ trưởng bước vào. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo trong phút chốc đỏ bừng như cánh đào, nhăn nhó lại chỉ khiến mọi người cười to hơn. (t/g: chậc, bị khủng bố mà như đi coi phim hài a? =.=")

                                                               _________Y_Y_Y__________

Chưa đến 5p sau, máy bay đột nhiên chao đảo mạnh. Những tiếng cười vô lo kia chợt tắt ngúm rồi thay vào đó là hàng loạt những tiếng thét chói tai. Nàng nhanh chóng thắt dây an toàn và nắm chặt tay lên thành ghế.

Một loạt những rung xóc bắt đầu nổi lên. Chiếc máy bay giờ như con chim ưng trong bão tố, xoay vòng rồi nghiêng sang trái. Bọn khủng bố cũng không giữ được bình tĩnh, có vài tên đã bắt đầu ngồi vào ghế rồi nôn đến mật xanh mật vàng.

Sau gần một giờ đồng hồ chao đảo trên không, chiếc máy bay cũng dần tìm được phương hướng. Mặt ai cũng trắng như sáp, hai hàm răng cắn chặt.

- Đại ca, không xong rồi!

Thằng nhóc khi nãy chạy ra, chưa kịp nói câu nào thì đã bị tóm gọn rồi lôi ngược vô trong buồng cơ trưởng. Hàng loạt những âm thanh ịch đụi vang lên đủ chứng tỏ thằng nhóc trong đấy đang bị người ta đập cho mềm thịt. Tên đại ca cũng loáng thoáng hiểu ra, định mở cửa thoát hiểm thì hai bóng người to lớn vật hắn nằm xuống đất.

- Nằm yên, các ngươi đã bị bắt.

                                                                        _________Y_Y_Y__________

"Vậy đó, xong rồi sao?"

Nàng vẫn không rời mắt khỏi tờ tạp chí, thở dài cảm thán. Nàng còn tưởng được xem kịch hay thêm một chút nữa chứ. Thì ra là biết trước sẽ có khủng bố, mật vụ đã cho người cài vào số hành khách này. Nhưng sao lại không để phim hay tiếp diễn một tí nữa nhỉ. Bất quá, sẽ không là phim hình sự gây cấn mà là hài kịch cuối tuần a.

- Xin lỗi đã để quý khách sợ hãi, nhưng sự việc đã nằm trong tầm kiểm soát. Chúc quý khách tận hưởng chuyến bay.

Với nụ cười và tác phong đầy chuyên nghiệp, cơ trưởng nói qua loa. Chậc chậc, phải chi nàng được gặp cơ trưởng nhỉ. Giọng nói khi nãy quả thật làm tim nàng nhảy lên vài cái. Có thể đó là một soái ca men-lỳ!!! Khà khà khà, vừa tưởng tượng cơ bụng 6 múi, làn da nâu đồng rắn chắc với nụ cười tỏa nắng, nước miếng nàng đã chảy ròng ròng.

- Hắc hắc, ta bị lây bệnh hám trai của Loan Loan* rồi!

*Loan Loan: bạn cùng tổ chức, chuyên về dịch dung. sở thích duy nhất của cô nàng là sưu tầm hình giai đẹp ...  

Chiếc phi cơ hạ cánh nhẹ nhàng sau một màn chao lượn như lụa mềm. Các hành khách hân hoan bước ra với nụ cười sáng chói trên môi, khác hẳn với vẻ mặt giựt-kinh-phong khi nãy.

Chap 2: Cơ sự lãng nhách

 Nàng vui vẻ bước xuống cái cầu thang trắng như ngọc thạch. Chậc, trời nắng đẹp thế này, không ra biển mới là tiếc nuối.

Nàng kéo chiếc vali đen sang trọng đi bộ dọc theo con đường lát đá xanh đầy nắng. Ai nha, hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời a.

Đi bộ nhàn nhã hưởng khí trời tươi mát khoảng vài phút, nàng đã đứng trước một Resort hoành tráng với cánh cổng cao bằng gỗ. Hàng chữ 'Thiên Đường Trần Thế' to đùng đập vào mắt bất kì người nào, đều khiến họ cảm thấy được chào đón vô cùng.

 Sau cánh cửa to tướng kia là một hồ phun nước nguy nga. Bức tượng thạch cao hình con công xòe cái đuôi vĩ đại nhìn xuống dưới với đôi mắt ngạo nghễ. Cũng phải thừa nhận, chế độ nghỉ dưỡng của công ty quá hời,  và cô cũng thật may mắn khi dồn hết ngày nghỉ của 3 năm làm việc lại thành một tháng rưỡi nghỉ hưởng lương.

- Chậc chậc, xứng đáng, rất xứng đáng a.

                                                                         _________Y_Y_Y__________

Sau một hồi làm những cái thủ tục chán ngắt thường lệ, nàng được một cô gái nhỏ nhắn có nước da bánh mật thường thấy của vùng biễn hướng dẫn đến một căn nhà nhỏ sát biển. Từng làn gió mát nồng đậm mùi muối vui đùa với làn tóc của nàng.

- Nga, tuyệt quá.

Không thể kềm chế bản thân, nàng nhỏ giọng khen ngợi. Hai mươi ba năm trời trên đời, nàng mới có được cảm giác làm công chúa là như thế nào. Bên trong căn nhà sàn này là một kiến trúc vô cùng bình dị nhưng lại rất tiện nghi.

Cái giường trắng to tướng nằm ở góc bên phải. Cái đèn ngủ hình Mỹ nhân ngư xanh biếc làm nàng nhớ đến câu chuyện về nàng tiên cá bé nhỏ của Disney. Mùi hương lài nhè nhẹ thoảng bay làm tâm hồn nàng như được xoa dịu sau hơn ba tiếng đồng hồ ngồi mòn mông trên máy bay.

- Cô nương hảo nghỉ ngơi!

Sau khi bố trí xong quần áo và vật dụng cá nhân, nàng nhẹ nhàng thả lưng xuống cái nệm êm ái.

- Ui ui, thật là thoải mái mà.

Một giấc ngủ dài gần 6 tiếng đồng hồ nhanh chóng phục hồi năng lượng cho bất cứ ai. Nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi cái giường êm ái đầy lưu luyến rồi nhanh chóng bấm một dãy số quen thuộc:

- Alô.

- Mẹ iu, con đến nơi rồi. Cũng vừa ngủ dậy nè.

- Hay nhỉ, đánh một giấc rồi mới nhớ để gọi cho mẹ đấy.

- He he, mẹ biết tính con mà, phải ngủ một giấc mới làm việc khác được.

- Cô nương hay nhỉ. Thế nào rồi? Phòng ốc tốt không? Có gì bất tiện không Tuyết nhi?

- Dạ, phòng tốt lắm mẹ à. Mimi sao rồi mẹ?

- Hay nhỉ, gọi điện về không hỏi ba mẹ thế nào mà lại đi hỏi con tiểu yêu đó à?

* Meow Meow*

Đầu dây bên kia vang lên tiếng mèo kêu nũng nịu. Chắc hẳn là mẹ đang bế nó dí sát vô cái điện thoại đấy mà. Nàng chợt phì cười.

- Mẹ với ba ăn cơm chưa?

- Rồi rồi. Chậc, có cơm với cá kho, canh chua cá, rồi ...

Nghe lão mẹ kể lể một hồi, cô lại tốn thêm một bịch khăn giấy. Sao lại kể như thế trong khi cô đang đói sôi ruột lên đây chứ?

- Mẹ ui, tha cho con đi mà.

Chịu không nổi rồi. Cô phải đi tìm cái gì bỏ bụng mới được.

- Ừ ừ, đi ăn đi. Nhớ gọi lại cho mẹ đó nha.

                                                                                  _________Y_Y_Y__________

Nàng nhảy chân sáo ra khỏi phòng. Nghe nói bữa tối sẽ là một tiệc Buffet hoành tráng. Khà khà, vậy thì nàng sẽ không khách khí đâu nga.  Biết bao nhiêu lâu rồi nàng phải cực khổ nhịn đủ thứ món để có thể đạt được yêu cầu của tổ chức, kì nghỉ này nàng quyết tâm phải tận hưởng bù. Nga nga nga, thức ăn cục cưng à, ta tới đây. 

Đó là một đại sảnh ngập tràn thức ăn. Khà khà, thực đúng ý nàng. Căn sảnh khoáng đãng với những cửa sổ to mở rộng đón gió.

Gió. Lại gió. Hôm nay là ngày đầy gió a. Nàng nhắm mắt chọn đại một cái bàn nằm khuất một góc nhưng lại cực kì gần bàn thức ăn. A ha ha ha, hôm nay nàng sẽ hảo chiêu đãi cái dạ dày nhỏ bé của mình.

Nàng lượn lờ khắp phòng, mỗi món đều nhón tay lấy một ít. Chẳng mấy chốc, hai tay nàng là hai dĩa thức ăn cao chót vót. Khệ nệ xoay người với hai núi thực phẩm đồ sộ, nàng cũng có thể lui vào cái góc quen thuộc kia.

- Nè nhóc, sang bàn khác ngồi đi.

Nàng nhìn thằng nhóc con tầm 18, 19 tuổi đang nhàn nhã uống trà ngay tại cái góc thân yêu của nàng mà nóng máu. Đập đập bàn ra hiệu, thằng nhóc đó chỉ hơi nhướn mi một chút mà cũng chẳng hề nhìn đến nàng một cái, đáp một câu gọn lỏn:

- Bàn này có người ngồi rồi.

Có đui mới không thấy có người ngồi a. Nhưng nàng nhẫn. Dù sao nàng cũng hơn thằng nhóc ngỗ nghịch này gần 5 tuổi, chỉ mỉm cười "dịu dàng": (t/g: cái dịu dàng của nàng ta nghi có thể giết người a =.=" --  TN: *giơ dép chọi* -- t/g: *pỏ chạy*)

- Nhóc à, là khi nãy chị ngồi trước rồi. Cái nón của chị còn để ở đây .....

Chưa nói hết câu, cả người nàng như phát hỏa. Cái nón cao bồi yêu thích của nàng giờ đang nằm gọn lỏn ... dưới mông thằng nhóc này.

Theo hướng nhìn của nàng thằng nhóc giờ mới nhận ra dưới hai cái chảo thân yêu của nó là một vật -thể-lạ mềm mềm, nhàu nhĩ màu da bò.

- Aizz aizz aizz, thảo nảo nãy giờ thấy ghế của nhà hàng lại cộm đến thế.

Tên nhóc nhẹ nhàng dùng hai ngón tay mảnh khảnh túm chiếc nón tội nghiệp của nàng ra. Nàng chỉ mới mua nó sáng nay thôi mà, chỉ một cú đặt mông của tên nhóc đã khiến món đồ bảo bối của nàng tàn tạ đến thế này sao? Thật không cam lòng mà.

- …. 

Nàng cẩn thận đặt hai cái dĩa to tướng lên bàn, trừng mắt nhìn tên nhóc. Nếu ánh mắt có thể như tia laze thì bây giờ ắt hẳn trên người thằng nhóc đã có 2 cái lỗ to chà-bá-lửa. Ngồi xuống cái ghế đối diện tên nhóc này, nàng thở mạnh ra một hơi. Vẫn cố gắng dịu dàng hết mức có thể, nàng vào thẳng vấn đề:

- Bây giờ, làm ơn, đi sang bàn khác dùm ta nhá nhóc!

Nàng xoa hai tay vào nhau nghe rắc rắc, gân xanh trên trán giật giật. Tên nhóc nhìn nàng bằng ánh mắt hờ hững rồi bất ngờ cúi đầu xuống run run:

                                                                       _________Y_Y_Y__________

- Oa oa oa, tỉ tỉ bắt nạt người khác!!!!!!!

Hai tay dộng lên bàn đùng đùng, chân đạp đạp như một đứa con nít, tên nhóc vẫn rống lên từng tiếng thật thê lương. Vẫn còn đang luống cuống chưa biết làm sao, một cô nhân viên đã chạy sang:

- Xin hỏi, anh đây bị sao ạ?

- Oa oa oa, tỉ tỉ của ta hông cho ta ăn, phạt ta!

Trắng trợn, nói dối trắng trợn mà. Nàng tròn mắt nhìn tên nhóc này đóng kịch mà ngẩn người.

Cô nhân viên quay sang nhìn nàng một cách khó xử.

- Nó ... nó ... nó ...Thằng nhóc là em tôi, nó hơi bị chậm phát triển.

*bum*

Chân nàng vừa nhận phải một cước đau điếng dưới gầm bàn.

Cắn răng chịu đau, nàng mỉm cười với cô nhân viên:

- Sáng sớm tên nhóc ham của lạ nên lấy nhiều thức ăn linh tinh, cô nhìn xem!

Bày ra không mặt khó xử một cách đáng yêu nhất, nàng chỉ tay vào hai dĩa thức ăn khi nãy.

- Vì vậy tôi nói nó nên được ăn cháo trắng để không bị đau bụng, rồi nó giận dỗi đó mà.

Cô nhân viên tin lời nàng, nhìn nàng một cách ngưỡng mộ. Hắc hắc, giờ nàng trở thành một bà chị quan tâm em trai nhỏ. Thật là cảm động lòng người quá.

Nhắm trước sẽ bị tên nhóc này "xả hận", nàng nhanh chóng tránh né. Phía bên trên là nàng tươi cười như hoa, tên nhóc vẫn giả vờ cúi đầu làm nũng nhưng bên dưới đích thị là "chân chiến".

"Cũng không tệ" - nàng thầm nghĩ.

Sau một hồi đại chiến, nàng vẫn ung dung xử lý hai núi thức ăn một cách cực-kỳ-nữ-tính. Mồ hôi đầy trán, tên nhóc nhìn nàng mà tròn mắt muốn lọt cả ra ngoài.

- Bà già ham ăn!

- Kệ ta. Ai như ngươi, con nít ăn ít quá sao lớn nổi.

- Hừ hừ, ai nói ta là con nít hả?

- Vậy tên nhóc nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- 27

*phụt*

Bao nhiêu nước trà trong miệng nàng trả thẳng vô mặt hắn. Thiên a, 27 đó hả?

- Khụ ... Khụ ... Ngươi là nói giỡn hay nói chơi?

- Ta không đùa.

Nàng nhanh chóng vươn trảo, bóp hai gò má trắng nõn tròn trịa, kéo kéo. Thật không ngờ. Con trai mà lại xinh xắn như thế đó. Da trắng trẻo mịn màng, mũi cao, mắt lại sâu như hút hồn. Nhìn nó, không hiểu sao đầu nàng chỉ hiện lên hai chữ:

- Bạch Tuyết.

Tên nhóc hừ nhẹ, đẩy tay nàng ra. Thuận thế, nàng cầm luôn hai tay hắn mà săm soi.

- Ai nha, sao tay ngươi lại đẹp thế chứ?

Hai bàn tay không có một vết chai, các ngón tay lại vô cùng thon dài. Bàn tay của hắn tựa hồ còn đẹp hơn tay con gái ... là nàng nữa.

- Nè nè nè ....

Hắn chợt rụt hai tay lại, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng.

- Ngươi ... ngươi là sắc nữ sao?

Thiên a, quả thật là bất công mà. Nhìn hắn bây giờ rất ra bộ dáng cô nương khuê các bị hãm hại a. Mái tóc đen phủ trước trán, gò má hồng lên. Gương mặt mang đầy vẻ ủy khuất.

- Khà khà khà. Ta đã làm gì ngươi đâu? – nàng chu mỏ lên, đôi chân mày nhướn nhướn lộ rõ vẻ đắc ý

- Còn nói là không?

- Ta chỉ cầm tay ngươi một tí thôi mà.

- Ngươi .... ngươi ....

Hắn cà lăm hăm đơ gào lên , chỉ tay vô mặt nàng. Nhìn bộ dáng đó của hắn làm nàng cười rộ lên.

- Ha ha ha, bất quá ta chỉ muốn xem vân tay ngươi thôi. Ta còn chưa có ăn ngươi nha.

*Phì*

Gần nửa tách càfe đang yên vị trong miệng của tên nhóc vì một câu nói “nhẹ nhàng và êm tai” của nàng mà lập tức thay đổi nơi cư trú, phóng thẳng vô mặt nàng. Biết là không kịp tránh né, nàng chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại và để vòi rồng màu đen kia tô điểm cho làn da trắng trẻo của nàng.

Hừ hừ hừ. Ai bảo trước mắt nàng là một tiểu soái ca chứ, nếu không thì nàng đã một cước đá bay tên đó ra khỏi tầm mắt rồi.

- Khụ … khụ … khụ … Khăn giấy …

Nàng nhón tay lấy hũ khăn ăn gần đó thảy vô người tên nhóc, mi mắt giật giật. Ơ hay, người bị dính chưởng là nàng cơ mà.

 Chùi lau sạch sẽ cả hũ khăn, nàng mới ngước đôi phượng mâu lên nhìn hắn chằm chằm

- Bẩn.

*một bầy quạ bay qua*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro