2 Đi Học - Diện Kiến Nam Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới

Lúc trước cũng như băy giờ.
Ngủ nướng đến khi có người gọi inh ỏi mới thôi.

Mắt nhắm mắt mở đi vào tollet.

VSCN xong xuôi, cô mới có dịp ngắm nhan sắc trong gương.

Mắt tròn đen lay láy. Đẹp vậy mà lại đeo cái kính to đùng che mất.
Mày thanh,mi dài che phủ. Sóng mũi cao cao, phía dưới là đôi môi hồng chúm chím không son cũng đỏ.

Có thật đây là cô gái mà tác giả miêu tả chẳng có gì nổi bật?

Bộ đồng phục tao nhã vừa vặn với vóc người, mái tóc nâu như thác đổ dài trên vai.

Trời ạ! Cô có nên cười thật lớn không? Thật là nữ phụ này có thua kém gì nữ chính chứ.

Cô hí hửng như thể Côlômbô tìm ra Châu Mĩ. Cũng phải đó chứ, cô đã phát hiện ra một con người hoàn toàn mới đó chứ.

- Nghi Nghi?

Mẹ Dương cũng ngỡ ngàng.

Cô cười hì hì ôm cổ mẹ

- Con là An Nghi yêu dấu của mẹ đây mà!

- Đúng rồi cái tính làm nũng này thì ai khác ngoài An Nghi nhà chúng ta.

Ba Dương lên tiếng.

- Con gái của mẹ luôn xinh mà. Thôi mau ăn sáng rồi tới trường.

Xuyên sách thế này cũng tốt đó chứ. Bây giờ cô đang yên vị trên xe có người chở đến trường. Đỡ hơn lúc trước, mỗi buổi sáng là phải cộc cạch đạp xe đến trường.

- Thưa tiểu thư! Đã tới trường rồi!

- À...

Chà chà trường to chưa kìa! Cái bảng tên sừng sững lộng lẫy đập vào mắt. -LIGHT- .

Một chiếc siêu xe dừng lại làm bao người chú ý vây quanh.
Tiếp đất là đôi chân dài miên man, mái tóc hất ngược màu đỏ chói mắt. Cuồng ngạo, ngạo nghễ, bất cần, mặt cứ ngước lên trời. Vậy mà bao cô gái cứ ùa tới í ới kêu ỏm tỏi cả lên.

- Hoàng Trọng Minh!

- Hoàng Trọng Minh!

-.....

Tưởng rằng thu hút chàng trai đó sao? Đâu có dễ, mặc kệ bao người kêu la, Trọng Minh hai tay đút vào túi bước đi thong thả.

Nam chính đó sao? Khi tận mắt chứng kiến mới biết trên đời này còn có cái đẹp quá mức như vậy. Nhưng cũng đâu cần cuồng nhiệt như vậy chứ.
Cô bĩu môi, cố chen qua đám đông để đến lớp.

Cô nào biết cái bĩu môi đó đã làm không chỉ một mà hai người chú ý. Hoàng Trọng Minh tuy hờ hững nhưng từ sớm đã nhìn thấy biểu hiện khác lạ của cô.

Còn một người đứng sau một góc khuất đã thu hết mọi biểu hiện của cô.

Không hẹn mà gặp hai người cùng chung ý nghĩ

Thú vị!!!!

💙

Thoát khỏi nơi ồn ào cô vừa đi vừa hát nghêu ngao

La lá là laaaaa....

Thì..

Bịch! Cô tiếp đất một cách oanh liệt.

Cái mông như nở hoa, cô bực tức ngước mắt lên nhìn cái tên nào đi mà không nhìn đường.

Một khuôn mặt hí hửng tí tởn như vừa làm chuyện gì đó rất hay ho.

- Này cô gái! Tôi biết tôi đẹp trai nhưng cũng không cần cô nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy chứ??

Anh cười khoái chí khi nhìn biểu hiện tức giận của cô

Tự tin! Quá tự tin rồi! Cô đây thèm vào.

- Để tôi tốt bụng đỡ cô dậy. Chắc sàn sạch rồi cũng nên đứng dậy. Phải không?

Tưởng anh có ý tốt đưa tay giúp cô. Ai ngờ cô mới đưa tay ra thì..

- À mà thôi! Tay cô từ nãy tới giờ để dưới đất. Bẩn lắm! Thôi cô tự đứng lên đi. Tôi phải di tìm lớp cái đã. Bye cưng!!

Phủi tay một cái bước qua cô.

Cái quái gì vậy? Nghi Nghi trừng mắt hậm hức nhìn theo cái tên thần kinh đó. Không đỡ cô không xin lỗi không.....

Phùng Nhất Huy chết tiệt! Đồ nam chính chết tiệt. Cô thật không hiểu cái tên nam chính này tại sao lại lọt vào mắt xanh của nữ chính chứ.

- Em định ngồi đó luôn sao?

Hử? Cô nhìn lên.

Woa! Đây mới là soái ca trong truyền thuyết nè. Mái tóc vàng lãng tử bay nhẹ theo gió, đang cười dịu dàng nhìn cô.

- Để anh giúp em!

Anh đưa tay đỡ lấy cô.

Ngây ngốc đứng dậy.

Ơ! Không được! Dù gì đây cũng là hoa của người khác. Nhìn như thế này thật phi lễ mà.
Đưa tay vỗ mạnh vào mặt cho tỉnh táo!

- Bị ngã rồi hỏng đầu luôn rồi sao?

- À! À không có.. không có... cảm ơn anh! Em phải đi tìm lớp. Trễ mất rồi.

Cô vụt chạy đi. Bỏ lại một người nhìn theo mắt hấp háy niềm vui!

Lần nữa gặp! Lần nữa thú vị!

💚

11A

A! Lớp mình đây rồi!

- Dạ thưa cô em vào trễ

Cô cúi đầu ra vẻ học sinh gương mẫu.

- Em đây là?

- Dạ thưa cô! Em đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Em là Dương An Nghi lúc trước là học sinh lớp 10A do....

- Stop! Được rồi!

Bà cô khó chịu trước một học sinh lắm lời như vậy.

- Được! Em về chỗ đi

Cô chỉ Nghi Nghi chỗ ngồi.

Mới đặt mông xuống thì cô đã bị khủng bố về tinh thần

- Cậu là Dương An Nghi đây sao? Thật khó tin nha!

Kèm theo là hành động nhéo má kéo mũi nhìn trên nhìn xuống sâm soi.

Vừa gỡ móng vuốt của cô bạn vừa nói

- Mình là An Nghi.

- Mới có mấy tháng hè mà thay đổi ghê ta!

Thật sự cô thay đổi lắm hả ta? Ngay cả đứa bạn thân từ hồi còn trong bụng mẹ - Khâu Thùy Linh mà còn phải suýt xoa!

- Còn một chuyện cô chưa thông báo cho các em. Lớp ta sẽ có thành viên mới! Mời em vào!

Vẫn nụ cười chọc người đó.

- Xin chào mọi người! Mình là Phùng Nhất Huy. Mong các bạn giúp đỡ nhiều hơn!

- Tất nhiên mọi người sẽ giúp đỡ em rồi!

Bà cô già chưa một mối tình vắt vai. Ngây ngốc nhìn người trước mặt.

- Cô cô cô . Em về chỗ của mình được chưa?

- Được!

- Em muốn ngồi chỗ đó

Anh chỉ tay về phía Khâu Thùy Linh.

- Chỗ đó có người mà em! Em có thể chọn..

- À! Không sao cô. Em có thể chuyển sang chỗ khác.

Thùy Linh khó có dịp thể hiện trước trai đẹp. Nên tự nguyện chuyển đi mặc cho có người đang ra sức lôi kéo.

Đúng là đồ có sắc quên bạn!

Không lẽ phải ngồi chung với cái tên hâm người đó.

- Dạ thưa cô hay để bạn Nhất Huy ngồi chung với em đi. Dù gì em cũng là lớp trưởng có thể giúp bạn ấy nhiều hơn.

Bây giờ nữ chính mới lên sàn.
Chắc là thay đổi ý kiến rồi. Nhìn đi đó là mỹ nữ vang danh toàn trường đó nha. Nam sinh nào chẳng thích. À mà trừ phi tên đó không phải nam nhân... (😆)

- Cảm ơn bạn! Tôi thấy không nên phiền lớp trưởng thì hơn.

Bỏ qua lời đề nghị chân tình, bỏ qua vẻ mặt ỉu xìu của nữ chính mà ung dung đi về chỗ của nữ phụ!

Thiên lý ở đâu a---

- Thưa cô! Bọn em vào trễ

Đồng loạt xuất hiện!

Hoàng Trọng Minh

Ngô Khải Dương

Khải Dương còn lễ phép chào hỏi.
Còn tên kia lại tự nhiên đi đến chỗ của mình, vứt cặp lên bàn, ngạo mạn ngồi vào mà chẳng cần xin phép ai.

- Không ngờ chúng ta lại học cùng lớp. Thật có duyên!

Khải Dương quay sang bắt chuyện

- Ừm..

Cười đáp lại. Nhưng nụ cười chợt cứng ngắc. Cái tên Trọng Minh kia cứ đằng đằng sát khí nhìn cô.

Bảo tồn tính mạng, cô quay vội lại cắm cúi nhìn vào sách chăm chú.

Người ta nói người tính không bằng trời tính.

Cô đang bị bao vây bởi các nam chính.

Bàn cô ngồi là cuối lớp, bên trái là Phùng Nhất Huy, bên phải là Hoàng Trọng Minh, tiếp đến là Ngô Khải Dương.

Nếu như trong đánh trận thì cô bây giờ là đang trong tư thế bị động. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong!

Vò đằu bứt tóc! Cô khổ quá mà. Sao chẳng giống gì trong truyện hết vậy!

- Này đầu cô có gì sao?

- Có gì mặc xác tôi. Anh hỏi làm gì?

- Nói cho cô biết, tôi rất thích sạch sẽ nên người ngồi cạnh tôi cũng phải sạch sẽ!

- Tôi không sạch sẽ đó thì sao? Không thích thì phiền đi chỗ khác!

Cô kéo ghế xích ra nhưng mà cũng không được như vậy lại quá gần tên kia. Hậm hực để ghế vào chỗ cũ.

- Ừm. Đôi khi cũng có ngoại lệ mà. Vả lại..

Anh dí mũi sát vào cô

- Cô rất thơm mà !

Mặt phơn phởn nhìn cô

Ôi! Cô bất lực rồi. Gục đầu xuống bàn

Trọng Minh nhíu mày

Khải Dương nhàn nhạt liếc

Nhất Huy nhướng cao mày như thách thức

Ba người nhìn nhau

Cùng chung một ý nghĩ đến một người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro