Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần tôi đọc ngôn tình, thấy rất cảm động liền quay sang hỏi – "Giả dụ nếu quay ngược được thời gian, anh vẫn chọn yêu em không?"

Bạn trai tôi đang nằm phơi bụng coi TV kế bên, mắt vẫn không rời khỏi màn hình ậm ờ - "Yêu chứ."

Tôi xì một tiếng, cái tên này nói xạo đã đạt tới trình độ thần thánh rồi. Nói dối mà không chớp mắt một cái.

Bạn trai tôi cũng không hỏi ngược lại, chỉ chăm chăm dán mắt nhìn nữ diễn viên Hàn Quốc mắt phượng mày ngài đang xinh đẹp rơi lệ.

Thế là tôi tự biên tự trả lời – "Nếu được chọn lại, em sẽ không yêu anh đâu."

"Ừ ừ..." – Tên kia vẫn là tập trung coi TV, không thèm đếm xỉa đến lời tôi nói.

"Em sẽ chọn yêu người Việt Nam."

[...]

Bạn trai tôi là người Hàn Quốc. Không, thật đấy. Bạn đừng nghĩ vì tôi đang viết văn mà cho tôi nói xạo. Có điều vì sao quen nhau yêu nhau tôi cũng không biết nữa. Trong tiếng Anh có một câu nói "falling in love", tôi nghĩ đây chắc là cách giải thích tốt nhất về trường hợp của tôi: bị rớt vào tình yêu.

Tại sao là bị rớt vào tình yêu? Vì tôi và chàng khác nhau rất nhiều. Khác ngược hoàn toàn. Từ ngoại hình đến tính cách, đến gia cảnh và sinh hoạt.

Để tôi đoán, bạn nghĩ người Hàn Quốc toàn là những anh trai chân dài, da mặt trắng nuột, mái tóc bồng bềnh, thân hình gợi cảm, đôi mắt hí đáng yêu? Sai bét nhè.

Bạn trai tôi, bụng đã bự còn chớ lại thích ăn vặt. Có mấy lần đi ra ngoài tiệm mua thực phẩm, chàng đều len lén nhét bánh snack vào trong giỏ. Lúc bị tôi phát hiện ra thì nói dối không chớp mắt – "Không phải mua cho anh, mua cho em."

Tôi không chịu thì nài nỉ. Nài nỉ được về tới nhà thì một mình ăn hết. Hoạ may thương tình thì đút cho tôi vài miếng.

Bạn đừng nghĩ là chàng dễ thương. Ngồi trong hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ tức chết. Vì chàng quá cân. Thật đấy, lúc tôi nói với mọi người chàng 101kg thì ai cũng hoảng hồn. Đấy là tôi đã nói bớt mấy trăm gram rồi.

Bạn muốn chữa cháy, nghĩ là chàng khá cao? Sai luôn. Chàng chỉ cao bình thường, tầm 1m75. Hình như tôi kể xấu bạn trai mình hơi nhiều. Thật ra trông chàng cũng không đến nỗi béo phị, cho nên khi nghe tôi nói, mọi người mới giật mình. Từ phần ngực trở lên rất vạm vỡ, cánh tay chàng còn to hơn cả chân tôi. Chàng rất tự hào về bắp tay mình. Mỗi lần tôi đưa tay lại rờ thì liền gồng lên, ngoác miệng cười hỏi – "Ghê không?"

Mà công nhận là bắp tay chàng chắc thật, giống như là đá tảng. Ngực cũng vậy. Hồi mới quen, có mấy lần tôi đang đánh răng trong nhà vệ sinh. Chàng tự nhiên cởi trần đi vào. Thấy tôi nhìn thì chàng giật ngực. Cái kiểu giật mà ngực thay nhau nâng lên nâng xuống ấy, làm tôi suýt nữa nghẹn kem đánh răng, liền đuổi chàng ra. Đánh răng xong ra ngoài thì thấy chàng đang đứng trước gương tự rờ rẫm ngực mình. Tôi chỉ có cách lắc đầu. Về sau này tôi mới biết, để luyện được cơ ngực cử động, đại để là phải có nhiều cơ bắp lắm. Tôi cũng đã từng thử, nhưng vì là màn hình phẳng cho nên không thành công. Vì thế chàng cứ khoe suốt.

Về sau này chàng kể với tôi, lúc nhỏ nhà chàng rất khó khăn, vì công việc của bố nên phải liên tục chuyển nhà. Chỉ trong mấy năm học tiểu mà phải chuyển nhà đến 3 lần. Ở trong trường học ở Hàn Quốc, bao giờ cũng có một tên cầm đầu gọi là "Chăng" (Jjang). Trường nào bạn trai tôi chuyển đến cũng đều bị gọi ra đánh để thị uy.

Tôi có chút ngờ ngợ hỏi – "Bên Hàn Quốc học sinh tiểu học cũng đánh nhau hả?" – Tôi lại nghĩ đến mình lúc 8-9 tuổi vẫn là còn hồn nhiên mặc áo dài đi thi Lương Thế Vinh, chỉ mong cho đậu được cái chức Tiến Sĩ mà không bao giờ thấy.

Bạn trai tôi kể chàng bị đánh suốt. Có lần bị đánh về, vừa đi vừa khóc, trên đường đi gặp thầy giáo. Thầy hỏi vì sao khóc? Bạn trai tôi kể lại thì liền bị thầy giáng cho một bạt tai. Tôi trợn mắt hỏi vì sao. Chàng nói chàng cũng không hiểu. Đại để thầy bảo là bị đánh lại còn muốn để cho mẹ thấy.

Đến năm cấp 2 chàng bắt đầu học Judo. Mỗi ngày đều bắt xe buýt nửa tiếng có dư đến phòng tập. Chàng tập đến nỗi cơ ngực và cơ tay phát triển nhanh quá độ, trên vai đến giờ vẫn còn mấy vết nứt da vì cơ bắp nảy nở. Thế nhưng từ đó cũng không ai dám đụng đến chàng nữa. Vì thế mới nói từ phần ngực trở lên, tôi chấm cho điểm 9 phẩy 99. Còn từ phần ngực trở xuống, tôi thề là tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tôi vẫn thường nhìn ngực chàng mà chảy nước miếng hỏi - "Hay anh chia bớt ngực cho em đi?"

Bạn trai tôi cười nói -"Không chia được, cho sờ đó."

Thế là tôi chỉ có thể hết rờ rồi lại rẫm người ta trong tủi thân.

Chính từ những lần bị đánh ấy, chàng không thích đến trường, cũng không thích đi học. Nói trắng ra là học dốt cho đến hết lớp 12, cho đến tận lúc gặp tôi.

Tôi thì khác. Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu ở Sài Gòn. Mẹ tôi ăn chơi lông bông, nay mở một doanh nghiệp mai đóng cửa. Ba tôi làm kế toán một công ty hàng hải, thế nhưng ông lại phất nhờ mua bán nhà và đất. Thật ra lúc nhỏ tôi không biết ba mẹ mình là khá giả. Cho đến tận bây giờ em trai tôi còn rõ về tài sản của ba mẹ hơn tôi. Có lẽ vì tôi ngờ nghệch, nên chẳng ai kể cho tôi nghe. Cũng có thể vì ba tôi rất tiết kiệm. Mẹ tôi thì lại tiêu pha.

Lại nói, ba mẹ tôi cũng giống như chúng tôi, là nam châm hai cực, ngược chiều đến thảm hoạ. Ba tôi là con trai thứ ba của một gia đình 12-13 anh em ở ngoài Nghệ An. Thời xưa nhà thì nghèo mà sinh cho lắm, lóc nhóc một đống đứa không đủ ăn, cho nên từ nhỏ đã lam lũ, cần mẫn làm việc tích của làm ăn. Còn mẹ tôi thì là gái thành phố chính hiệu, sinh ra ở Hà Nội, lớn lên ở Sài Gòn. Vì thế mẹ tôi thích ra ngoài đi chơi, đi mua sắm, đi ăn hàng.

Ba tôi thì thích ở nhà, thích coi TV, thích ăn cơm nhà. Mẹ tôi ghét nhất chính là nấu cơm. Ba tôi thì quả quyết là phụ nữ thì phải ở nhà nấu cơm. Chỉ vì chuyện này mà cãi nhau đến cả ngàn lần.

Lúc tôi khoảng 10 tuổi, em trai 7 tuổi, ba mẹ tôi rất thường xuyên cãi nhau. Cãi đến độ chén dĩa trong nhà cũng đập vỡ. Những lần ấy, tôi và em trai đều ở trên lầu khoá cửa. Tôi không nhớ rõ những lúc ấy mình thường làm gì, có điều vẫn nhớ như in thằng em trai 7 tuổi của mình cứ đi đi lại lại vòng quanh phòng, đưa tay bịt tai, mắt đỏ hoạch, thỉnh thoảng nó lại tự nói – "Im hết đi."

Họ sống cùng một nhà, chẳng ngủ chung, thế nhưng vẫn không ly hôn. Tôi không hiểu lắm là vì sao. Chuyện người lớn tôi cũng không muốn hỏi.

Có lẽ vì tôi cũng sinh ra ở thành phố nên tôi hiểu mẹ hơn ba. Thêm nữa từ nhỏ tôi đã theo mẹ. Ba tôi đi làm bận bịu, lại không thích ra ngoài nên hai chị em tôi chẳng mấy khi gần ông. Mỗi lần đụng mặt thì toàn bị ông la mắng. Tôi thấy ba khó gần, tôi không hiểu ông mà cũng không muốn hiểu. Từ năm tôi bắt đầu nhận thức được sự việc, những cuộc đi chơi đã không bao giờ có ba.

Vì thế tôi nghĩ, sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ lấy người như ông. Đã lấy thì phải lấy người cùng sở thích, như vậy mới có thể cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đi chơi, cùng nhau hạnh phúc suốt đời.

Đó là suy nghĩ của tôi trước khi gặp chàng.

Người ta vẫn thường hỏi, quen bạn trai người Hàn Quốc thì nói chuyện bằng tiếng gì? Tiếng Việt, tiếng Hàn hay tiếng Anh? Tôi nói cả ba.

Thế này nhé, vì bạn trai tôi học dốt, làm thế quái nào mà chàng biết tiếng Anh. Lúc lần đầu gặp tôi, nửa chữ tiếng Anh còn không nói được. Thế là chúng tôi nói chuyện bằng điện thoại. Tôi nói 1 câu, chàng liền đưa điện thoại ra hiệu bảo tôi viết vào để chàng dịch ra. Chàng nói 1 câu, tôi cũng chỉ có cách cười trừ đưa điện thoại cho chàng. Ngồi cả buổi cũng chỉ hỏi được tên và tuổi.

Tôi có biết chút tiếng Hàn. Lúc còn học cấp 3 tôi có thời gian bị điên đảo bởi một nhóm nhạc Hàn Quốc tên là Dong Bang Shin Ki. Đây có thể nói là tình yêu nữ sinh thuần khiết nhất. Mê tới nỗi rủ con bạn thân đi đăng ký lớp học tiếng Hàn để nghe mấy "ồ-pa" (oppa) nói chuyện. Nhóm này tuy đã gần tan rã nhưng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên TV. Mỗi lần nhìn thấy chàng đều bĩu môi khinh bỉ. Còn tôi nghếch mặt lên nói – "Không có mấy ồ-pa thì còn lâu anh mới gặp em nhé."

Lúc đó tôi ở nước ngoài một mình, mẹ không yên tâm nên gửi tôi vào homestay (nhà trọ với dân bản xứ), ở một thời gian thì có hai cô bạn người Hàn Quốc chuyển tới. Hai cô gái này cũng giống như chàng, chẳng nói nên nết tiếng Anh gì cả. Về sau này tôi mới phát hiện, người Hàn Quốc ở đây, tuyệt nhiên 70% là không biết tiếng Anh. Tôi lại bập bõm biết tiếng Hàn, thế là nhanh chóng thành bạn thân. Hai đứa đấy rủ tôi ra ở riêng. Tôi nói với mẹ, mẹ tôi thấy có bạn đi cùng mới đồng ý cho tôi chuyển ra.

Tôi theo hai con bạn chuyển vào ở trong khu người Hàn, thế là tự nhiên có một đống người bạn Hàn Quốc. Đương nhiên cũng vì thế mà gặp chàng. Vì thế tôi mới nói, tôi gặp chàng là vì Dong Bang Shin Ki. Cảm ơn các anh đã đem tình yêu đến cho đời em.

Tôi khi ấy ở cùng nhà với một anh người Hàn tên là Guk. Thằng bạn thân Gia Bảo của tôi mỗi lần nghe tôi nhắc đến cái tên này đều gọi là "Cứt". Cái thằng mất dạy.

Khi đó tôi mới 18 tuổi. Anh ấy khoảng 26 thì phải, chẳng nhớ nữa. Có điều anh ấy cũng không giỏi tiếng Anh (tôi có nói người Hàn dở ẹc tiếng Anh chưa? Nếu nói rồi thì cho tôi nhắc lại nha, dở ẹc!). Cho nên rất hay gọi tôi ra ngồi nói chuyện luyện tiếng Anh, lại còn hay nấu ăn cho tôi để cảm ơn. Anh cao 1m8, thích mặc đồ đen, đeo kính đen, đội nón lưỡi trai đen. Khi nói chuyện thì thường đứng khoanh tay, chân dang rộng ngang vai rất phóng khoáng. Mỗi khi anh cười thì để lộ chiếc răng khểnh. Mỗi lần anh nói chuyện gì cao hứng thì vẻ mặt vô cùng phấn khởi.

Trong căn nhà tụi tôi ở chung lúc ấy, có một cái ban công. Anh hay ra ngoài hút thuốc còn tôi thì thích ra hóng gió, hoặc ra để gặp anh. Người Hàn hút thuốc rất nhiều, ngay cả con gái cũng hút như ống khói. Cả hai đứa bạn tôi đều nghiện thuốc.

Chẳng biết có phải vì anh ấy dở tiếng Anh, hay là cách nói chuyện tự nhiên là như vậy, nhưng mỗi lần nói chuyện với anh ấy, đều khiến tôi tim đập nhanh, thở không ra hơi. Ví như là mấy lần anh ấy đi ra ngoài về xong gặp tôi – "Anh rất nhớ em."

Hoặc nhiều khi nấu gì đó đem tới phòng tôi rồi nói – "Dành cho em." - Tôi muốn đem chia cho hai con bạn thì anh nói – "Chỉ dành cho em thôi."

Anh ấy trước đó có một cô bạn gái. Tôi nghe nói chị ấy với anh là thanh mai trúc mã. Chị đẹp, lại rất thông minh, còn giành được học bổng toàn phần, ở trường chỉ toàn đứng nhất. Anh ấy kể khi anh ấy tỏ tình, chị ấy nói đã yêu anh suốt 3 năm mà anh không biết. Họ cứ thế yêu nhau 8 năm liền.

Có điều anh nói chị ấy rất bất thường, rất hay ghen, lại không thích gia đình và bạn bè anh. Anh đi chơi với bạn trai chị cũng ghen. Mẹ bị xe đụng phải vào bệnh viện thăm, chị ấy cũng khóc nói anh đi thăm mẹ mà không tới tìm em. Cuối cùng anh mệt mỏi đành chia tay, chị ấy đòi tự sát. Tôi hỏi vì sao anh đến nơi này. Anh nói để tìm thanh thản, sau đó anh nói anh không muốn quen bất kỳ người con gái nào nữa.

Lúc đó tôi nghĩ tim mình bị chùng xuống không ít. Thế nhưng vẫn cứ cắm đầu thích anh. Tôi nghĩ anh biết, cho nên có một lần hai chúng tôi đi chơi biển chỉ hai người, sau đó đi uống bia, anh nói – "Em gái tốt nhất của anh."

Về sau này lúc nào nói chuyện với tôi, anh ấy cũng thêm hai chữ "em gái" này vào.

Có một ngày anh ấy đi đánh nhau ở đâu về. Tôi lúc ấy đang ở ngoài phòng khách mở máy làm bài, anh ấy gục lên người tôi, trên người toàn mùi rượu nói – "Em gái, tay anh đau quá, có phải gãy rồi không?"

Tôi chính là sợ hãi đỡ anh vào giường. Sau đó còn chạy ra siêu thị mua băng dán, cả đêm ngồi chăm sóc anh, vừa sợ vừa lo mà khóc không ít, cũng không màng tới chuyện sang mai 8 giờ đã phải lên trường.

Tôi không kể cho bạn trai tôi nghe tôi từng thích anh. Vì anh là người giới thiệu bạn trai tôi cho tôi. Khi đó chúng tôi ngồi ngoài ban công buổi đêm, anh vừa hút thuốc vừa nói – "Em gái, anh có một thằng em trai thân sắp đến chơi."

Tôi hỏi – "Anh ấy là người như thế nào?"

Anh vừa nhả thuốc vừa nói - "Mập."

Thế nên tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón tiếp một sumo cử tạ, mắt hí bụng phệ. Nào ngờ đến gặp thì thấy chàng không đến nỗi kinh khủng như tôi tưởng tượng. Chàng lúc ấy vẫn còn gầy hơn bây giờ, ít nhất là cũng 20kg. Mỗi lần tôi hỏi sao anh lại lên cân kinh khủng như thế, chàng còn đổ tội là do quen tôi, hạnh phúc quá nên lên cân. Tôi nói có cái thể loại đổ thừa gì thế.

Lúc ấy, chàng chải tóc cao, lông mày khá rậm, mặc áo sơ mi, khoác áo mùa đông khá dày cho nên đánh lừa ảo giác, không thấy bụng mỡ. Lúc đó tôi còn nghĩ, thế nào mà lại bảo người ta mập. Đã thế khi chàng cười lại còn có lúm đồng tiền một bên.

Thật ra bạn trai tôi cũng ưa nhìn. Ngay cả Gia Bảo cũng thừa nhận nếu chàng giảm cân, sẽ đẹp trai.

Nhưng mà nó khuyên nhủ tôi đừng làm thế. Tôi hỏi vì sao. Nó rất tỉnh bơ trả lời -"Nó mà giảm cân, đẹp trai gái theo, đá mày là cái chắc."

Quen nhau có trăm ngàn lần cãi nhau, lần nào tôi cũng uất ức lập kế hoạch bắt chàng giảm cân, chỉ hy vọng chàng đá tôi bay xa mút chỉ đi. Thế nhưng kế hoạch này không bao giờ thực hiện được. Số đo cân nặng lẫn vòng bụng chàng chỉ có đi lên chứ chưa thấy đi xuống bao giờ. 

Thế nên lần đầu gặp mặt có cảm tình là thế, thế nhưng chàng mở miệng ra tôi chỉ muốn xách dép bỏ chạy. Tiếng Anh của chàng nói thẳng là còn tệ hơn cả mẹ tôi.

Thế nên mới nói tôi cũng chẳng hiểu chúng tôi vì sao quen nhau lẫn yêu nhau. Đến tận bây giờ khi cãi nhau, có nhiều khi rất xúc động, chàng mím mơi mím lợi nói – "Anh rất... anh rất...."

Sau đó rút điện thoại ra gõ gõ rồi giơ lên cho tôi. Tôi nhìn từ điển trên điện thoại để chữ 'bực mình' tổ bố, không biết nên cười hay nên giận.

Thế nhưng mà chàng lại không thích học tiếng Anh. Chàng thuộc loại tay chân lẹ làng hơn đầu óc. Nói trắng ra là ngốc tử. Về sau này có tiến bộ hơn, nghe tốt, nói tàm tạm, đọc viết thì thôi tôi ngả mũ chào thua, một chữ "friend" tôi dạy mất mấy ngày vẫn không viết được. Đến khi tôi bắt chép phạt đến mấy lần, thấy viết có vẻ trôi chảy rồi tôi bỏ qua. Nào ngờ mấy ngày sau hỏi lại thì chỉ nhớ cách đánh vần phờ-rai-en (viết nguyên văn của chàng: "fri en")

Tôi đến bó tay. Thế nhưng chàng đối với tiếng Việt lại đặc biệt có hứng thú nha. Mấy lần tự nhiên đang ngồi không lấy điện thoại ra coi coi rồi quay sang nói với tôi.

"Anh doi đồi."

"Hả? Anh nói gì vậy?" – Tôi hỏi.

Chàng đưa điện thoại cho tôi coi. Thì ra là "Anh đói rồi."

Thành tích nói tiếng Việt của chàng hả? Còn có một câu chuyện không thể không kể. Có một lần tôi dắt chàng đi ăn sò lông với đám bạn người Việt của mình. Thằng bạn Gia Bảo của tôi là miệng rắn độc, nó mở miệng ra cái gì là xỉ vả người ta cái đó. Lần đó ngồi nướng sò ở ban công nhà chị Chi, nó nói cái gì đấy tôi chả nhớ. Chỉ nhớ tôi tự mình quay sang bảo bạn trai tôi – "Anh nói với Gia Bảo thế này: Gia Bảo, nín." – Tôi đặc biệt chọn từ ngữ ngắn gọn dễ bảo cho chàng.

Bạn trai tôi ngoan ngoãn quay sang, mở miệng nói nhưng ngọng nghịu, thành ra – "Gia Bảo, nấng."

Thế là nguyên một đám ngồi cười sặc sụa.

Tôi hoảng hồn bảo – "Nín, không phải nấng."

Thế là chàng cứ "nấng nấng" cả buổi, hại tôi thẹn không thể chữa.

Bạn trai tôi vì học hành không trôi cho nên không học cao học, chỉ học hết lớp 12. Vì thế lúc sang nước ngoài anh ấy chẳng có nghề ngỗng gì đàng hoàng, chỉ đi làm thợ sơn. Tôi lúc ấy rất sợ, bởi tôi sinh ra từ đầu đến cuối đều là đi học. Khi gặp chàng tôi vẫn đang là sinh viên năm thứ 3 cử nhân thiết kế đồ hoạ. Thực tế tôi muốn làm kiến trúc sư. Từ bé tôi đã mơ ước có một ngày được tự mình thiết kế trang trí nhà của mình. Nhưng mẹ tôi một mực không chịu, nói rằng con gái học kiến trúc rất khổ.

Tôi có một người bạn ba là kiến trúc sư, có lần chú ấy nói đùa với tôi là - "Kiến trúc sư là kiếm chút xu đó con." – Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.

Lúc học tôi cũng rất thích đồ hoạ, nhưng nghĩ lại thỉnh thoảng vẫn thấy tiếc, nếu lúc đó mình cứ kiên trì chống đối mẹ, thì bây giờ có lẽ đã khác nhiều. Không chừng bây giờ đã tự xây được nhà cho mình. Nếu không cũng nên chọn học nội thất. Thế nhưng khi ấy tôi lại sợ, vì nội thất học phải dựng mô hình bằng tay rất nhiều, mà tôi thì lóng ngóng, tay chân vụng về ẩu đoảng, cho nên chỉ sợ gây thảm hoạ.

Tôi học hành đầy đủ, gia cảnh cũng tàm tạm, cho nên đương nhiên cũng muốn yêu một người ngang tầm hoặc trên cơ mình, con gái mà. Có điều khi gặp chàng mọi thứ đều bị thay đổi. Những ngày đầu quen nhau thật sự tôi ngày ngày lo sợ. Tôi chưa bao giờ phải đối mặt với những lo nghĩ như vậy: Nếu anh ấy thất nghiệp thì làm sao? Hai người lại ở hai nước, quen nhau trên một đất nước thứ 3, nói chuyện cũng chẳng hiểu nhau, làm sao có thể tiếp tục? Visa hết hạn thì chúng tôi đi đâu? Nếu chúng tôi thật sự yêu nhau lấy nhau thì phải làm sao? Nếu tôi có con thì anh ấy nuôi chúng tôi cách nào?

Tôi chỉ lo một mình mà không nói với chàng. Đến khi cãi nhau tôi không kiềm được hét vào mặt chàng. Lúc đó vẫn không quên vẻ mặt chàng, giống như là sắp khóc, xong chàng tự đánh vào mặt mình, đánh mạnh tới mức tôi nghe bốp bốp rất sợ hãi, chỉ sợ chàng tự mình đánh đến gãy răng. Chàng vừa đánh vừa nói - "Tại anh vô dụng, tại anh nên em khổ. " – Lúc đó tôi chỉ bạt mạng ôm chàng, vừa khóc vừa nói, không phải tại anh, không phải tại anh.

Mẹ tôi nói người Hàn Quốc rất nóng tính, đặc biệt là đàn ông, cho nên nghe nói tôi quen bạn trai Hàn Quốc, vô cùng lo lắng đặc biệt gọi tới giảng giải nửa ngày. Tôi nghĩ mẹ tôi lo lắng thừa, vì chàng chưa bao giờ đánh tôi, mặc dù mỗi lần cãi nhau tôi đều do tôi khơi màu. Tôi còn rất lếu láo, mỗi lần giận thì vênh mặt, nói chuyện đâm chọc người khác, hại bạn trai tôi ngàn lần bị tổn thương.

Cho nên mỗi lần cãi, chàng đều tự đánh mình, không phải đánh để doạ tôi, đánh để tôi thương, là đánh thật, giống như bắp tay có bao nhiêu cơ, chàng đều đem phả hết vào mặt. Vì thế mỗi lần chúng tôi cãi nhau mặt chàng đều sưng rất to.

Có nhiều khi tôi nghĩ, mình đối với bạn trai thật sự không tốt. Khi ra ngoài gặp người khác, đặc biệt là bạn bè người Việt, họ hỏi bạn trai tôi làm nghề gì, học gì, nghe tôi nói đều bày tỏ vẻ lo lắng, có người còn thẳng thừng khuyên can tôi. Tôi tự biết chàng là người như thế nào, lại sợ họ không thích mình, cho nên không bao giờ đứng ra bênh vực hay nói tốt cho chàng.

Có lẽ vì tôi sinh ra ở đất nước nghèo, gia đình cũng chẳng ấm êm, cho nên tôi thực tế. Tôi giống như họ, nhìn chàng, đánh giá chàng qua gia cảnh và học vấn.

Dù tôi không nói nhưng bị chửi nhiều như vậy lúc nào tôi cũng tủi thân, ai chẳng muốn có một người bạn trai có thể đem khoe cho toàn thiên hạ rằng anh ấy rất tuyệt, cái gì cũng có. Bạn trai của tôi, chính là cái gì cũng không có, chỉ có tấm lòng chân thành, mà tôi chẳng bao giờ chịu nhìn thấy. Vì tôi tham lam, không bao giờ thấy đủ.

Có nhiều lần tôi nói với Gia Bảo, anh ấy đơn giản, tình cảm cũng đơn giản, yêu thì yêu, chẳng nghĩ cũng chẳng đòi hỏi gì, còn tụi mình khi yêu thì phải xem anh ấy làm nghề gì, kiếm ra bao nhiêu tiền một tháng, ba mẹ làm nghề gì, nhà có của ăn của để gì không?

Gia Bảo nói thời đại này rồi, đương nhiên là phải thế. Ai như mày, yêu như thế nên mới phải lo mới chịu khổ, nhà có tiền, lại học hành đầy đủ, yêu thằng khác thì chẳng có gì phải nghĩ.

Tôi không nói nhưng chỉ nghĩ, nếu bảo chàng hy sinh tính mạng cứu tôi, tôi biết chàng chắc chắn sẽ không ngần ngại thay tôi nhảy xuống vực. Nếu đổi lại là tôi, tôi chắc chắn sẽ đứng cân nhắc mạng sống của mình trước, nếu nguy hiểm tôi chắc chắn sẽ không nhảy, tôi biết mình không có gan nhảy, dù cho người đó có là chàng. Yêu người ta đến nỗi có thể chết vì người đó, khi đem đặt vào thực tại, tôi không làm được.

Tôi biết Gia Bảo nói đúng, tôi cũng chẳng nghĩ sai, thế nhưng khi mỗi lần tôi đem mình ra đối diện với chàng, tôi luôn cảm thấy hổ thẹn.

Có lần (lại) cãi nhau, tôi uất ức đem mấy chuyện người khác bảo tôi ra nói với chàng. Sau đó chàng nói một câu tôi nhớ mãi – "Họ muốn nói gì thì nói anh không quan tâm. Điều khiến anh đau lòng nhất, chính là em. Em là người yêu anh, là người ở bên cạnh anh, nhưng lại nghĩ giống như họ." – Lúc đó tôi mới thật sự tỉnh ngộ. Tôi đúng là người yêu của chàng, nhưng lại không tin tưởng chàng.

Thế nên về sau đó tự nhủ phải dốc toàn tâm toàn lực yêu chàng. Tôi không nghĩ nữa, mặc kệ cứ bất chấp hết yêu đi. Ai nói xấu chàng thì tôi nổi đoá. Tôi nghĩ có nhiều người nói tôi dại, nói tôi bị tình yêu làm mờ mắt. Chuyện của chúng tôi, chỉ cần tôi hiểu chàng là đủ rồi, có như vậy tôi mới ở được bên cạnh chàng mà không cảm thấy hổ thẹn. Từ đó tôi thấy thanh thản hơn nhiều, chúng tôi cũng bớt cãi nhau, đằm thắm hơn.

Lúc nhỏ tôi có đọc cái câu "Một túp lều tranh hai quả tim vàng", tôi chỉ hiểu mà không thật sự hiểu. Từ khi quen chàng, tôi mới thật sự hiểu rõ ý nghĩa của câu nói này.

Thật ra, bạn trai tôi cũng có nhiều điểm tốt. Tôi ngoài chuyện học thì chẳng biết gì, nấu ăn cũng chẳng rành, không biết thêu thùa, không biết ủi đồ, cũng không biết lau dọn nhà cửa.

Còn chàng thì khác, học hành không tới đâu, nhưng mấy chuyện này thì khỏi chê, nhất là màn nấu nướng. Chàng là người đầu tiên tôi biết mà có thể hất chảo lật trứng. Mẹ chàng ở Hàn Quốc ở một vùng quê hẻo lánh có mở một tiêm ăn nhỏ. Vì thế có thể giải thích vì sao người kia lại 'sành ăn' đến thế.

Bạn nghĩ có phải yêu nhau sẽ giống trong phim, cùng nhau đeo tạp dề nấu ăn, cùng nhau rửa chén? Nằm mơ. Thứ nhất, không có cái tạp dề nào vừa bụng chàng cho nên chàng không bao giờ đeo tạp dề.

Thứ hai, chàng ở trong bếp đặc biệt lanh lẹ. Tôi thì chuyện tay chân chậm chạp, cho nên nấu cơm thường rất rề rà, lại thích vừa nấu vừa dọn dẹp để ăn xong đỡ khổ. Cho nên cùng nhau vào bếp là y rằng tôi hứng mưa nước bọt của chàng.

"Cắt nhanh nhanh lên đồ ăn sắp cháy rồi."

"Sao em lại đổ từng thứ vào như thế, làm thế sao trộn được, nước chấm pha vào một bát rồi mới đổ vào."

"Em cho dầu chưa? Cho rồi? Cho kiểu gì thế? Đổ một bát vào."

Thứ ba, khi chàng nấu ăn thì.... Tỏi bóc vỏ thì quăng vô chảo xong để nguyên một núi vỏ ở đó. Bột xài xong thì thảy vô bồn rửa bát, một lát sau cả dầu thừa cũng đổ vào, tạo thành một hỗn hợp bột nhão vừa nhờn vừa dính. Mỗi lần tôi hỏi thì chàng nói – "Nấu ăn thì phải tập trung nấu ăn, mấy chuyện quét dọn để sau."

Vì thế mỗi lần chàng nấu ăn tôi vào nhà bếp đều kinh hãi nhìn bãi chiến trường của người yêu mà nói – "Lát nữa anh tự dọn dẹp."

Có điều, trăm lần như một. Tôi chính là bị đồ ăn làm mờ mắt. Tôi vẫn thường trách mẹ chàng, sao lại đẻ ra con trai nấu ăn ngon như ngoài tiệm khiến tôi điêu đứng như này. Vì thế nên sau khi ăn xong tôi đều tự giác tiu nghỉu đi rửa chén và thu dọn bãi chiến trường của chàng, vừa làm vừa chửi người ta.

Lại nói về chuyện nấu ăn, về sau này tôi và chàng ở cùng nhà với một người bạn Hàn Quốc khác. Anh này hơn tôi một tuổi, cũng là trùm nấu ăn.

Bạn trai tôi và anh ấy mỗi lần ở trong bếp cùng nhau mới chính là cặp tình nhân đích thực nha. Mỗi lần tôi vào bếp đều bị chàng đuổi ra ngoài, nhưng nếu là anh kia thì tuyệt nhiên không có ý kiến. Hai người họ ở trong đó còn tí tởn đùa giỡn, nói chuyện rôm rả. Có mấy lần tôi ngồi ngoài phòng khách chờ hai người kia nấu cơm, nghe anh kia nói - "Anh, anh ăn thử một miếng. A!"

Xong nghe tiếng nhóp nhép của bạn trai tôi – "Ừ ngon."

Rồi sau đó lại có tiếng chàng – "A!" – ngược lại với anh kia vô cùng tình cảm.

Cái giống gì thế? Hại tôi mấy lần rùng mình nổi da gà.

Có điều nếu bạn được nếm thử đồ ăn hai người đó cùng nấu, giống như là bị song long thần chưởng. Tuyệt nhiên bạn sẽ không ngóc đầu lên nổi vì ngon quá, ăn không dừng được. Sau đó bạn vào nhà bếp nhìn thấy bãi chiến trường của hai người đó, cũng là muốn tự sát luôn cho khoẻ.

Tôi không ít lần nghi ngờ giới tính của bạn trai tôi. Tôi nghĩ là do tập quán của bên Hàn, con trai với nhau khá gần gũi, nhiều khi thật tình không biết họ có lệch lạc giới tính hay không. Cho dù đã quen, mấy lần tôi đều phát ói.

Ví dụ như thế này, có lần chàng có một người bạn khác đến chơi. Hai người chúng tôi dắt bạn anh ấy đi biển. Hình như lúc đó (lại) cãi nhau gì đó, thế là tôi đi trước, chàng cũng quay lưng đi. Người bạn kia của chàng liền lên tiếng giản hoà, đi theo bạn trai tôi nói lý. 

Lúc tôi quay lại thì thấy một cảnh tượng tôi cứ nhớ mãi. Hai người họ mỗi người một đầu cầu thang. Bạn trai tôi đứng trên, anh kia đứng dưới. Anh kia dang tay ra, từ dưới nắm lấy bàn tay chàng. Đúng vậy, là tay nắm tay, ánh mắt vô cùng cầu khẩn. Chàng thì ở trên nhìn xuống, nấn ná giống như muốn bỏ đi mà không được. 

Tôi còn nhớ lông mày mình giật liên hồi. Như thế nào lại cảm thấy giống như mình đang chứng kiến cảnh Romeo và Juliet biệt ly như vậy.

Về sau này tôi kể lại, chàng đều nói không hề nhớ, sau đó lại nói xạo không chớp mắt – "Anh chỉ yêu mình em."

Cho nên tôi thật sự cảm thấy mình rất đáng thương, với nữ giới không bao giờ có cơ hội ghen tuông, còn nam giới thì.... Thôi đừng nhắc, lại làm tổn thương trái tim thiếu nữ.

Có lẽ vì tôi nói về chuyện này nhiều quá, nên có một hôm chàng đi làm về, chúng tôi đang ăn cơm thì chàng hồ hởi kể - "Hôm nay anh đi giao hàng cho quán người ta, bà chủ quán nói có con bé kia thích anh."

Lúc đó chàng đi làm lái xe giao thực phẩm Nhật cho mấy tiệm sushi. Công việc thật sự vất vả, có ngày lái đi 5 tiếng, lái về 5 tiếng. Tôi rất sợ, sợ nếu chàng lái xe mệt mỏi mà ngủ gục dọc đường gây tai nạn. Cho nên luôn dặn dò, đừng về sớm, nếu mệt thì ngủ trên xe rồi hãy đi. Có thể những người khác không biết, nhưng tôi mỗi ngày đều cầu nguyện để chàng đi về bình an. Lúc đó, tôi mới cảm thấy thấu hiểu cảm giác của những người mẹ người vợ liệt sĩ anh hùng ở Việt Nam, cũng là như thế chờ người nhà mình trở về an toàn. Vì mỗi ngày đi làm của chàng, tôi đều cảm thấy giống như chàng đi ra trận, sẽ có ngày không trở về bên tôi nữa.

Thế nhưng nhiều lần chàng không nghe lời bò về nhà sớm, tôi mắng thì chàng bảo – "Anh muốn về sớm với em."

Lái xe tuy cực và nguy hiểm, thế nhưng bên này kiếm được nhiều tiền, lại không trả thuế, cho nên cũng là ngang ngửa với tôi ngồi văn phòng. Ngày trước chúng tôi cãi nhau, tôi không ít lần đem chuyện tiền nong ra hoạch hoẹ với chàng. Thế nên khi chàng đổi sang làm nghề này, tôi vẫn luôn nghĩ, mình là người đẩy chàng vào nguy hiểm.

Chàng kể lể về cô bé thích mình vô cùng say sưa. Vừa kể chàng lại còn cười tươi hơn cả hoa hướng dương, trên mặt còn có lúm đồng tiền một bên vừa ẩn vừa hiện.

Tôi không thèm quan tâm, chỉ xúc cơm vào miệng rồi hỏi – "Thì sao?"

Sau đó chàng làm mặt tiu nghỉu, rồi nói – "Anh bảo anh có vợ rồi, cho nên không được."

Tôi chỉ cười cười nói – "Ai mà thèm lấy anh."

Chàng nịnh bợ hôn hôn tôi – "Có em."

Thật ra chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Chỉ là để thuận tiện cho việc xin visa của hai người. Lúc tôi đặt bút xuống, chần chừ không ít, nghĩ thế nào mình cũng hối hận. Nói thật nhé, là hối hận cả ngàn vạn lần. Lần nào cãi nhau tôi cũng đều nghĩ, mình đúng là điên rồi mới đặt bút ký.

Tuy đã ký giấy nhưng thực tế đối với thì đây chỉ là nghĩa vụ. Tôi cũng không nói với ai, chỉ sợ khi nói ra người ta sẽ bắt tôi vào bệnh viện mổ xem có phải mấy đường nhăn ít ỏi trên não tôi đã bị lắng phẳng hết rồi không. Tôi chỉ kể cho một mình Gia Bảo. Dù sao cũng nghe nó chửi quen rồi, thêm một lần cũng chẳng nhằm nhò gì. Tôi còn tưởng nó sẽ làm ầm ĩ lên chửi mắng tôi thậm tệ. Có điều  Gia Bảo chỉ im lặng một chút rồi nói – "Tao không biết, mày tự làm tự chịu, mày chết thì tại mày." – Tôi nghĩ Gia Bảo lúc đó đã thật sự bó tay với tôi, chuyện trọng đại như vậy tôi cũng ngu dại mà làm.

Vì thế ở bên ngoài khi nói chuyện với người khác tôi vẫn quen miệng nói bạn trai em thế này, bạn trai em thế kia. Còn chàng, chỉ cần không phải là người Việt, gặp ai cũng giới thiệu đây là vợ em / mình / anh. 

Có lần tôi ở trên công ty, chàng gọi di động cho tôi không được, liền gọi tới số công ty. Chị gái ở bên tiếp tân bắt máy, hỏi chàng là ai để chị ấy chuyển máy. Chàng còn tự nhiên như không giới thiệu là chồng của tôi. Một lúc sau tôi đi ngang qua, mấy chị gái bên tiếp tân liền nháo nhào kéo tôi lại hỏi - "Trời đất ơi. Em lấy chồng lúc nào?" - Tôi điếng người. Biết chuyện tôi chỉ có thể cười như mếu khai là bạn trai em bị thần kinh mấy chị đừng để ý. Sau đó tôi lập tức gọi cho chàng hỏi tội, chàng còn cười hề hề vẻ đắc ý, rõ ràng là không có một chút áy náy. 

Chuyện xin visa của chúng tôi rất trắc trở. Đăng ký kết hôn xong, tôi và chàng gặp luật sư nói chuyện đi nộp visa. Khi tôi lục tìm giấy tờ trong email để đưa cho luật sư tôi mới thấy một bức đề hàng chữ "Thông báo hủy visa" to rõ đến lóa con mắt. Lúc đấy tôi thật sự hoảng hồn.

Nói ngắn gọn là visa đi du lịch và lao động của chàng vốn chỉ có một năm, nếu muốn kéo thêm một năm nữa thì phải xuống vùng sâu vùng xa đi làm suốt 4 tháng. Chàng thì không đi làm mà đi mua visa.

Tôi hỏi thì chàng nói – "Anh không muốn xa em."

Tôi chính là tức điên người. Visa một khi bị hủy sẽ bị trục xuất, mà đã trục xuất thì sẽ không thể trở lại suốt 3 năm. Chàng rốt cuộc vì 4 tháng ngớ ngẩn kia để gây họa tày trời như thế.

Từ đó cuộc sống của chúng tôi chính thức bị đảo lộn. Chàng chỉ có 28 ngày đúng để gói ghém chuẩn bị. Tôi đi hỏi rất nhiều luật sư, cũng tốn rất nhiều tiền để xin tư vấn giúp đỡ. Nhưng ai cũng nói, tôi chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp, chưa có nghề nghiệp ổn định, lại không có visa thường trú, một chút cơ hội cứu vãn thật sự cũng không có.

Tôi nhớ mình lúc đó khóc rất nhiều. Cũng từ đó chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Tôi trở mặt, tôi không đối tốt với chàng như trước nữa, tôi lộ ra hết nanh vuốt của mình. Tôi nghĩ chàng là ai, chàng là cái thá gì, tại sao tôi từ nhỏ đến lớn, cái gì tôi cũng có, lại phải đi dính vào tên ngốc này, để bây giờ khổ mọi đường. Hai mươi tuổi, tôi chỉ mới hai mươi tuổi thôi, tại sao lại phải lo toan tiền bạc, tương lai, mỗi ngày nơm nớp lo sợ đến như vậy.

Tôi gây sự với chàng rất nhiều, tổn thương chàng đến tận tim can, Tên ngốc kia chẳng những hứng hết mọi lời nói cay độc của tôi, lại còn tự mình đánh mình đến sứt môi chảy máu.

Nhiều khi cãi nhau đến cả hai cùng khóc, cuối cùng chàng nói - "Đi với anh sang Hàn Quốc."

Tôi không đi, tôi thà chết chứ không đi. Lúc trước còn nhỏ mê mấy ồ-pa, chỉ ước được sang Hàn để nghe concert. Thế nhưng tôi khi ấy, chỉ thấy Hàn Quốc là cái nước chết tiệt, tôi không đi, trăm lần không đi, ngàn lần không đi. Ở cái đất nước đó, tôi nghe nói còn không hiểu, cái gì tôi cũng không biết. Chàng thì chẳng có bằng cấp, chúng tôi rốt cuộc là sống thế nào?

Tôi thật sự đã nghĩ, đường tình của mình với chàng đến đây là kết thúc. Chấm dứt hoàn toàn.

Ấy là tôi nghĩ thế, cho đến khi tôi gặp một luật sư. Ông ấy đưa cho tôi một danh thiếp, nói người này là luật sư chuyên về hủy visa thứ 3 cả nước, bảo tôi lên đó nói chuyện với người ta thử. Nếu ngay cả người này cũng nói không thì chỉ còn cách bó tay.

Tôi nghe lời đi gặp người kia. Ông luật sư đó là người vô cùng thành đạt, khoảng tầm 40 nhưng rất phong độ, Văn phòng ở giữa trung tâm thành phố, cao chót vót, từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố hoa lệ. Lúc nhìn thấy người ta tôi đã nghĩ, người này chính là mấy nam chính trong ngôn tình Trung Quốc: tài giỏi, nam tính mà lạnh nhạt. Ông nghe tôi nói chuyện xong liền chỉ ra trong trường hợp của chúng tôi có một kẽ hở có thể lách được. Tôi lúc đó thật sự mừng đến nỗi rưng rưng nước mắt. Thế là chúng tôi dốc tiền đổ hết cho nam chính ngôn tình Trung Quốc kia để cứu vãn chàng ngốc nhà tôi.

Kể ra thì chỉ có vài dòng, thế nhưng đây là những ngày tháng khó khăn nhất của chúng tôi. Toàn bộ tiền đều đổ ra, lại còn không biết chắc chắn tương lai sẽ ra sao. Chàng phải tạm thời về Hàn Quốc một thời gian, chúng tôi xa nhau hơn 3 tháng. Ngày chàng đi, trước mặt vài người bạn, chúng tôi chỉ ôm nhau một cái ở sân bay. Tôi muốn nói nhiều thứ nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể vẫy tay chào.

Mãi về sau này ông luật sư kia nói với tôi, trường hợp của chúng tôi là vô cùng may mắn, vì visa của tôi vừa vặn có một lỗ hở có thể cứu lấy chàng, lại còn rất khớp thời gian. Ông ấy còn nói khi đi dạy cho sinh viên, vẫn thường đem chúng tôi ra làm ví dụ. Tôi thật sự không biết nên vui hay nên buồn. Tôi nghĩ chắc ông trời không muốn đày đọa chúng tôi nhiều quá, rốt cuộc vẫn là bình yên trở về bên nhau.

Khi chàng đáp máy bay quay trở lại tôi cũng không ra đón. Tôi đang ở công ty thì chàng đột nhiên gọi đến, nói em ra ngoài một chút. Lúc tôi bước thì thấy chàng và bạn ở trong xe chờ tôi. Trước mặt người khác chúng tôi cũng chẳng nói gì nhiều, cũng chẳng ôm hôn thắm thiết, chàng chỉ nựng mặt tôi, cười rồi nói – "Anh về rồi."

Thời khắc ấy tôi vẫn nhớ mãi nụ cười có một bên lúm đồng tiền của chàng.

Có nhiều người hỏi tôi – "Hai đứa bây nói chuyện không hiểu nhau, thế nào mà yêu nhau?". Ngay cả tôi nhiều khi cũng tự thắc mắc, vì sao chàng yêu tôi?

Tôi chỉ cao một tấc rưỡi. Không hề đẹp, cũng chẳng dễ thương, lại đeo kính cận. Ngực thì nhỏ, chân thì ngắn. Khi tôi còn ở homestay chính xác là một con ngố, chẳng trang điểm cũng chẳng biết chăm sóc bản thân. Có lẽ vì lúc ấy tôi vẫn còn nhỏ, cũng có thể vì lúc ấy tôi không có tiền.

Khi xin đi du học tôi tự biết ba mẹ đổ không biết bao nhiêu tiền, cho nên khi ở bên này tôi tuyệt nhiên không tiêu pha. Nếu có, tiền tôi tiết kiệm được cũng chỉ dành để mua cọ, bút hoặc sách. Tôi thường lui lủi ở nhà đọc sách, vẽ tranh, để đỡ tốn tiền, cũng để đỡ cô đơn. Vì tôi học đồ hoạ nên tôi lại càng vẽ nhiều.

Khi hai người bạn gái Hàn Quốc kia đến, tôi giống như được đưa vào một thế giới mới. Họ dạy cho tôi uống rượu, uống bia, dắt tôi đi club, dạy tôi trang điểm. Tôi còn nhớ rõ lần đầu mình trang điểm chính là để đi ăn sinh nhật một người bạn cùng lớp. Lúc đó anh ta lên 21 tuổi nên tổ chức rất lớn, còn mời tất cả mọi người trong lớp đến. Tôi nhờ hai đứa bạn giúp mình trang điểm. Hai đưa nó giúp tôi đeo kính sát tròng, kẻ mắt, búi tóc. Khi đến nơi hoàn toàn không ai nhận ra tôi. Ngay cả khi tôi bắt chuyện với họ, họ vẫn không biết đấy là tôi. Khi đó tôi lên tới 18 tuổi đầu mới biết được sức mạnh thật sự của mỹ phẩm.

Khi tôi gặp chàng đã bắt đầu biết trang điểm, bởi vì tiền cũng bắt đầu làm ra một ít, tôi lại ở chung với hai con điệu, hơn nữa lại ở cùng nhà với người mình thích. Nhà chàng thì cách nhà chúng tôi chừng 15 phút đi bộ. Vì thế tôi, nhỏ bạn thân, chàng lẫn anh đều thường xuyên đi ăn chung, đi chơi chung.

Tôi nghĩ chàng lờ mờ đoán được chuyện tôi thích anh. Tôi nghĩ nhỏ bạn tôi cũng lờ mờ đoán được. Vì giữa tôi và anh ấy vô cùng kỳ quái. Đến bây giờ tôi vẫn không biết, anh ấy thật sự có chút tình ý gì mình hay không. Bây giờ anh ấy ở Hàn, thỉnh thoảng chúng tôi gọi điện sang, anh ấy vẫn nói – "Anh rất hay nghĩ về em." – Hoặc – "Anh vẫn thường nhớ em."

Anh rất thích đi club, vì anh ấy thích nhảy. Bạn trai tôi thì không, chàng thích hát. Bạn trai tôi hát hay, phải nói rất, rất hay mới đúng.

Tôi nhớ có một lần chúng tôi đi hát karaoke, chàng hát một bài mà tôi rất thích, đã khiến tôi khóc. Nếu bạn có hứng thú thì là bài hát đó là "For You" của Yim Jae Bum. Đó là lần đầu tiên tôi nghe hát mà chảy nước mắt, cũng là lần duy nhất, vì bài hát đó viết về tôi, viết về tình cảm của tôi dành cho chàng, viết về sự hổ thẹn của tôi trước tình yêu chân thành của chàng.

Thế nhưng đó là chuyện sau này, còn khi đó, tôi không bao giờ đi karaoke riêng với chàng. Chúng tôi nếu có đi hát karaoke là đều là đi hát cả đám. Có lần chúng tôi nói chuyện, tôi hỏi sao anh hát hay thế. Chàng kể khi lên cấp 2 cũng là do chuyển trường mà chẳng có bạn, chính là nhờ đi hát karaoke một mình mà bớt cô đơn. Lâu dần thành thói quen, lúc buồn thì hát.

Tôi phì cười nói – "Thế thì anh chắc là có nhiều nỗi buồn lắm."

Chàng nói – "Cô đơn."

Thế nhưng khi chàng đi chung nhóm với chúng tôi thì chẳng bao giờ cầm micro được lâu, vì mọi người đều tranh nhau hát. Chỉ có tôi là luôn ngồi nghe, vì tôi không phải thánh, không đọc được chữ tiếng Hàn đủ nhanh thần tốc để hát.

Tôi lại đi club với anh khá nhiều, vì tôi cũng thích nhảy, lại còn thích anh hơn. Chúng tôi thường xuyên đi chơi chỉ hai người. Tôi cũng cùng anh đi lên toà nhà xoay cao nhất thành phố để ăn tối. Anh hay mặc áo sơ mi trắng quần tây đen rất lịch lãm. Tôi cũng cố gắng ăn mặc thật đẹp, chân đi guốc để sánh đôi với anh. Anh luôn chìa khuỷ tay ra cho tôi khoác mỗi khi chúng tôi đi cạnh nhau. Thế nhưng cho dù là chỉ có hai người chúng tôi, anh vẫn luôn gọi tôi là em gái.

Có một lần, tôi có chuyện muốn gặp chàng. Tôi chẳng nhớ rõ là có chuyện gì, có thể cũng chẳng có chuyện gì, chẳng qua tôi muốn chọc tức anh, muốn xem anh rốt cuộc có chút cảm tình gì với mình không. Cho nên tôi nói với anh – "Em muốn gặp anh ấy."

Trong tiếng Hàn, chữ "muốn gặp" và "nhớ" là cùng một thứ. Anh nhìn tôi, nỗi ngạc nhiên phảng phất trong mắt anh, xong anh nói – "Thằng bé ấy rất tốt."

Tôi gặp chàng mà trong lòng rối teng beng. Lúc đó chúng tôi nói chuyện gì tôi chẳng nhớ. Đó là lần đầu tiên tôi đi riêng cùng chàng, thế nhưng lại chẳng có chút ấn tượng gì.

Về sau này chúng tôi dần thân thiết, nhưng cũng chỉ là hai người bạn. Đến một ngày tôi và nhỏ bạn đi mua đồ, nó kêu dẫn chàng theo để chàng xách đồ. Tên ngốc kia dĩ nhiên là ngoan ngoãn không từ chối. Lúc ở trên xe lửa, có một túi đồ bị ai đó bỏ quên, chàng nhặt lên xem, chẳng qua chỉ là một túi đựng dĩa game và một chiếc áo gió. Chúng tôi đang xem xét thì một bọn du côn kéo tới, la hét nói - "Tụi mày lấy đồ của tao."

Tôi và nhỏ bạn lúc đó thật sự rất sợ. Vì họ là một đám người, lại rất hung hăng, chúng tôi thì chỉ có ba người. Chàng đứng chắn trước chúng tôi, muốn giải thích là hiểu lầm thôi, thế nhưng trời phú cho chàng trình độ tiếng Anh cao quá, nói chẳng ai hiểu, cuối cùng thì một thằng mất dạy xông và đánh vào mặt.

Lúc đó tàu đột nhiên dừng lại giữa chừng, cả đám du côn kia mới hoảng hồn biết là có chuyện, liền giật cái túi lại rồi lần lượt bỏ chạy.

Lần đó là lần đầu tiên tôi gặp cảnh sát nước ngoài. Cảnh sát lấy lời khai của chúng tôi xong rồi thả chúng tôi về, nói mai mốt nếu bắt được chúng thì sẽ gọi lại báo cho tôi. Gần 3 tháng sau, khi tôi xém chút thì quên hoàn toàn chuyện này, mấy thằng cha cảnh sát vô dụng mới gọi lại nói không có manh mối gì.

Sau khi ra về chàng vẻ mặt rất xấu, tôi rất lo không biết chàng có sao không. Tôi hỏi thì chàng chỉ lắc đầu. Thế nên tôi nói với nhỏ bạn về nhà trước, rồi rủ chàng cùng mình đi hát karaoke. Vì sao tôi lại kêu nhỏ bạn tôi về, vì nó là trùm giành micro. Suốt hai tiếng tôi ngồi nghe chàng hát, thỉnh thoảng bị chàng bắt thì cùng chàng hát một vài bài tiếng Anh. Tôi thật sự lúc ấy đơn giản nghĩ là chàng đứng ra bảo vệ chúng tôi, thật tâm chỉ muốn cảm ơn chàng. Thế nhưng tôi nghi ngờ, chàng chính là thích mình từ lúc đó.

Tôi nghĩ chàng là vì cô đơn cho nên khi tôi đối xử tốt với chàng, chàng mới thích tôi. Có lần tôi hỏi chàng, có bao giờ anh nghĩ đến chuyện yêu người Hàn Quốc. Bạn trai tôi lắc đầu bảo con gái Hàn Quốc rất không tốt. Không phải tôi nói nhé, đây là nguyên văn của bạn trai tôi.

Tôi ngẫm lại thấy cũng không sai. Vì chàng ngốc, cho nên hai đứa bạn gái coi chàng như nô lệ, đều là kéo chàng đi xách đồ hộ, còn không thì là rủ chàng đi ăn để chàng trả tiền.

Ở Hàn Quốc là con gái rất được chiều chuộng. Bạn đi chơi cùng nam giới thì tuyệt đối không bao giờ phải móc hầu bao. Không bao giờ. Đây là tập quán của họ. Cũng giống như khi bạn uống rượu với người Hàn, bạn không được phép tự mình rót rượu cho mình vậy. Vì thế có mấy lần nhỏ bạn tôi đi ra đường mà chẳng cầm ví tiền, tôi thấy rất kỳ quái. Ví tiền đối với tôi là vật bất ly thân, còn trên cả điện thoại và chìa khoá nhà.

Khi tôi đi chơi trong nhóm, đều là các anh lớn trả tiền. Thế nhưng nếu đi cụm ít người hoặc đi riêng hai người, tôi đều cố gắng giành trả. Người ta mời mình một hai lần thì không sao, nhưng đến những mười mấy lần thì mặt tôi không đủ dày. Tôi nghĩ nếu bạn trai tôi sang Việt Nam, không chừng sẽ yêu hết con gái Việt. Vì ở Việt Nam, tôi là một cô gái rất bình thường. Ở Việt Nam, mọi người ăn chia sòng phẳng cho nên tôi mới như thế.

Con gái Hàn Quốc cũng là chúa trễ giờ. Nhiều khi hẹn nhau đi chơi, dù cho tôi đến giờ hẹn đã chuẩn bị xong xuôi, con bạn tôi vẫn cà kê dê ngỗng chưa thèm đi thay đồ. Còn hẹn với mấy anh thì lần nào cũng cho người ta leo cây hơn cả tiếng.

Chàng và tôi vẫn chỉ giữ khoảng cách của hai người bạn, cho đến tận khi người tôi thích bay đi. Anh đến một vùng khác muốn làm ăn và du lịch, sau đó thì trở về Hàn Quốc. Vì thế tôi mới nói có lẽ chàng biết tôi thích anh. Giống như là chàng chờ tôi và anh tự sáng tỏ quyết định của bản thân, cho chúng tôi cơ hội để lại tiến đến với nhau. Có điều, tôi và anh chẳng ai nắm lấy cơ hội ấy, từ từ vuột qua nhau.

Sau đó chàng công khai theo đuổi tôi, đối với tôi luôn quan tâm chăm sóc tỉ mỉ. Khi đi chơi, biết tôi chịu lạnh kém, mặc mấy lớp áo vẫn run cầm cập, chàng luôn mang theo hai cái áo khoác, một cái cho mình còn một cái cho tôi. Hoặc giả có khi chàng không có cái thứ hai thì lột luôn cái đang mặc mà choàng vào người tôi, không hề quan tâm đến cái lạnh khiến người ta thở ra khói mà chỉ mặc một lớp áo mỏng. Áo của chàng rất ấm, hoặc vì trái tim chàng quá ấm áp, tôi luôn không dám nhận.

Lúc đó tôi vẫn còn đi học, tôi và chàng nhìn về con đường thực tế hoàn toàn chẳng có tương lai. Lý trí của tôi, đương nhiên là không cho phép.

Có một lần chàng và tôi ngồi uống cà phê. Chàng nói – "Anh thích em."

Tôi biết, rõ ràng như vậy, không cần nói tôi cũng biết.

Tôi bịa ra lý do. Tôi nói tôi còn đang đi học, nói chàng đừng vội vàng. Nói chúng ta là bạn thì tốt hơn. Tôi nói đủ thứ, chỉ mong sao chàng đừng theo mình nữa.

Chẵng những tên đầu đất không thèm nghe, còn dám đe doạ tôi – "Nếu không thể quen em, anh không thể làm bạn với em nữa."

Tôi làm rớt cái muỗng khuấy cà phê của mình. Tôi thề lúc đó tôi không phải giật mình khi nghe chàng nói, chỉ là tay chân lóng ngóng. Gia Bảo vẫn bảo tôi, có ngày nào mày ăn không làm rớt đồ thì tao chết cho mày xem. Như vậy là đủ biết tôi hậu đậu cỡ nào.

Về điểm này càng về sau bạn trai tôi là người rõ hơn ai hết. Có lần tôi ở công ty làm việc không cẩn thận để kéo cắt phải tay, máu chảy đầm đìa.

Về tới nhà, chàng biết được liền mắng - "Anh thấy người ta xài dao đứt tay rồi chứ chưa từng thấy người nào cầm kéo mà cũng tự cắt vào tay mình như em."

Thế là cả tuần đấy chàng thay tôi rửa chén. Tôi còn nghĩ, mai mốt ở trên công ty chắc phải chịu khó tự cắt tay thêm vài nhát, như thế về nhà không phải đụng tay đụng chân rồi.

Khi ấy thì chàng chưa biết tôi là nữ hoàng hậu đậu, cho nên chàng lại hiểu lầm. Tôi biết vì tôi thấy nét cười trên mặt chàng. Tôi nghĩ cái tên ngốc này lúc đó chắc chắn rất đắc ý, chắc chắn là tưởng bở tôi tình trong như đã mặt ngoài còn e. 

Sau đó chàng nói – "Anh sẽ chờ."

Thì ra từ hồi đó chàng đã nói xạo không chớp mắt rồi, vì chàng chẳng những không chờ, lại càng tấn công tôi bạo liệt hơn. Chàng tặng quà cho tôi, đi đường chung với đám bạn thì len lén nắm tay tôi. Tôi giật ra thì chàng càng nắm thật chặt, giống như là sợ tôi chạy mất.

Có lần cả nhóm đi du lịch, chuốc rượu cho nhau. Tôi vốn nhỏ người, uống không được nhiều, chàng nói nếu em không uống được thì đưa cho anh. Khi đó tôi bị thua khá nhiều, nhưng không bao giờ đưa cho chàng uống hộ. Hàn Quốc uống rượu nặng rất kinh khủng. Chúng nó lại còn pha rượu, bia và cả nước ngọt, khiến tôi chỉ mấy ly đã đầu óc quay cuồng đành cáo từ chui vào phòng ngủ trước. Sau này chàng kể lại với vẻ mặt hí hửng rằng lúc đó anh đã lén đến phòng hôn má em một cái.

Cũng có lần chúng tôi đến nhà bạn chơi bài uống bia. Tôi lại ngủ mất. Lúc mở mắt dậy thì thấy chàng đang cõng mình về.

Tôi không biết rõ mình bắt đầu bị lung lay từ lúc nào. Chỉ nhớ nhất có một lần. Khi đó tôi đi học về rất trễ. Bình thường tôi thường tới trạm xe lửa gần nhà lúc 7 giờ tối, chàng luôn chờ ở trước cửa rồi cùng tôi đi bộ về nhà. Tôi nói anh đừng chờ mất công. Chàng chỉ bảo – "Buổi tối anh đi với em mới yên tâm." 

Thật ra trạm xe lửa chỉ cách nhà có 5 phút đi bộ, lại có một đống nhà hàng quán ăn tấp nập người và sáng đèn tới tận khuya. Người bản xứ là những người lười biếng, mở tiệm chỉ đến 5 giờ thì đóng cửa. Thế nhưng khu người Hàn lúc nào cũng nườm nượp người ra người vào đến tận tối mịt. Cho nên sống ở đây tôi chưa từng bao giờ thấy nguy hiểm cả.

Khi ấy tôi ra khỏi trạm là đã hơn 9 giờ. Tôi không gọi điện cho chàng, vì ở trường rất bận rộn, chúng tôi cũng chẳng là gì của nhau. Tôi vẫn là nhìn thấy chàng chờ mình trước cửa trạm xe lửa. Chàng chờ tôi hơn 2 tiếng. Chàng mặc áo khoác phao, ngồi trên bậu cây một mình, miệng thở ra khói ngồi nhìn trời. Thấy tôi đến thì chàng cười ngốc, sau đó chạy đến giật cặp xách của tôi đeo hộ rồi đưa tôi đi ăn đồ ấm.

Lúc đó ăn gì tôi cũng chả nhớ, chắc là súp cá viên, nhưng cảm giác ấm áp đến tận tim gan thì vẫn ghi lại mãi trong đầu. Có lẽ trái tim tôi bắt đầu không biết nghe lời từ đó.

Sau đó tôi chính thức bị rớt vào tình yêu.

Mà cái tên kia, nhìn mặt thì rõ ràng là ngốc tử, nhưng mà gian ngầm.

Bởi có một ngày, tôi ngồi cùng chàng nói chuyện dưới sân nhà chung cư của chàng. Chung cư đó có một cái sân rất lớn, buổi tối trời lạnh lại chẳng có mấy người. Lúc đó học hành vất vả, người lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ, gật gà gật gù nghe chàng nói chuyện, câu hiểu câu không. Chàng đột nhiên hôn tôi. Đó là nụ hôn đầu của tôi. Thế nhưng tôi không chối cũng chẳng đẩy chàng, lại còn bị ma nhập ngờ nghệch nhắm mắt để cho chàng hôn. Chúng tôi hôn nhau rất lâu, nụ hôn đầu mà chàng trao cho tôi vô cùng cuồng nhiệt. Cuối cùng cho đến khi tay chàng rớt lên ngực tôi tôi mới hoàn hồn đẩy người ta ra.

Lúc đó cả hai cùng ngượng nghịu, chàng bối rối giải thích – "Tay anh tự hành động."

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn mắng chàng – "Anh làm dơ hình ảnh nụ hôn đầu của em."

Thế nhưng lúc nói tôi chỉ nghiêm túc nói – "Em chưa sẵn sàng."

Chàng nói – "Anh sẽ chờ."

Tôi đã nói chàng gian chưa? Vì sau đó mỗi lần gặp nhau chàng đều cuống quýt hôn tôi. Ở trước cửa nhà, ở trong thang máy, ở trên cầu thang, ở bất cứ nơi nào không có người, hoặc người không quen biết.

Kết quả cuối cùng... Tự tôi dâng thân cho chàng T__T

Dại dột, rõ ràng là dại dột mà. Ngoài chuyện đăng ký kết hôn, đây có thể nói là một trong những chuyện tôi hối hận nhất cuộc đời mình. Cho nên các bạn nữ nếu không muốn yêu khổ như tôi thì thì đừng nghe lời mấy tên con trai nhé. Chúng nó gian lắm.

Bạn trai tôi thậm chí còn lưu ngày này vào trong điện thoại, để một hình trái tim. Hàng năm đến ngày lại rủ tôi đi ăn mừng.

Thời gian đầu yêu nhau thật sự rất cuồng nhiệt. Đến nỗi mấy lần chàng để lại dấu trên cổ tôi. Tôi vừa mắng nhiếc chàng vừa lấy băng cá nhân dán che lại.

Đến trường nhỏ bạn người Việt hỏi tôi bị làm sao. Tôi nói không cẩn thật để móng tay cào phải. Nó còn cười cười nói – "Sao lại ở vị trí giống dấu hôn thế?"

Tôi vẫn nhớ những ngày sang nhà chàng, lúc đó chàng chuyển ra ở cùng với bạn. Chàng không có phòng riêng, chỉ ở ngoài phòng khách, đặt một chiếc giường đơn, có một tấm phân cách cao đến quá đầu để ngăn ra làm phòng. Chúng tôi chen nhau nằm chung trên chiếc giường đơn. Chàng thì to con, tôi thì nhỏ con thế nên giường chỉ vừa khít. Lần nào ở đây tôi đau khổ lần ấy, vì nếu nằm trong sẽ bị chàng đè bẹp dí, còn nằm ngoài thì đến mấy lần rớt khỏi giường.

Hoặc có những lần chàng sang nhà tôi. Tôi còn nhớ nhất lần ấy phòng tôi chẳng có ai, cả hai đứa bạn đều đã đi làm. Ngày hôm đó không có tiết, thế là tôi kéo chàng vào trong. Tôi ngồi làm bài, chàng cũng chỉ ngồi chơi, thỉnh thoảng tới quấy rối tôi đôi chút.

Ở nhà tôi, chúng tôi không bao giờ làm chuyện gì không đứng đắn, chỉ là vì trong nhà luôn có người. Còn nữa chúng tôi có một chủ nhà rất đáng sợ, cấm tiệt không cho người khác đến nhà. Có lần tôi nghe bà ấy mắng một người trong nhà đến nửa tiếng đồng hồ, mắng đến nỗi tôi nghĩ cả nhà bên cạnh cũng nghe.

Còn có lần, tôi đi về xong quên không cất dép ngay ngắn, bà ấy cầm dép tôi vứt luôn, còn nói mai mốt còn để dép như thế đừng nói là dép lào dép gì bà cũng bỏ. Ở nhà chúng tôi gọi bà ấy là bà chủ nhà quái vật.

Hôm ấy bà ấy tự nhiên lại đến. Lúc nghe tiếng bà ấy ở trong phòng khách, chúng tôi đều giật mình. Thế là tôi cuống cuồng bảo chàng mau vào phòng tắm mở nước, giả làm nhỏ bạn tôi đang tắm, nếu không thế nào cũng chết chắc hai đứa. Chàng liền nghe theo chui vào trong mở nước.

Bà ấy đến phòng tôi kiểm tra xem chúng tôi có thường xuyên hút bụi, lau chùi nhà cửa không. Nhìn thấy phòng tắm có người bà ấy hỏi ai đấy. Tôi nói nhỏ X đang tắm. Thế mà bà ấy vẫn không ngần ngại lại đến gõ cữa phòng tắm, còn gọi tên nó.

Tôi sợ đến tái xanh mặt mũi. Tôi nghĩ chàng sẽ giả giọng bạn tôi. Thế nhưng hôm ấy chàng thông minh đột xuất, một tiếng cũng không nói, chỉ có tiếng nước ào ào chảy. Tôi nói chắc nó không nghe thấy. Bà chủ nhà quái vật nhìn tôi đầy nghi ngờ nhưng cũng không tiện mở cửa, cuối cùng chỉ bỏ về. Lúc bà ấy về rồi tôi mới lao vào phòng tắm. Thấy chàng núp đằng sau cửa mở, tôi ló đầu vào nhe răng cười. Chàng cũng cười. Sau đó chúng tôi cùng cười ngất, rồi chàng hôn tôi.

Tôi nghĩ lúc yêu, có lẽ là thời gian đẹp nhất. Cho nên khi chàng ngỏ lời hỏi tôi sang ở chung với chàng. Tôi chỉ lắc đầu nói em sợ mình sẽ cãi nhau. Thật ra ngay từ lúc đó tôi đã không có can đảm ở bên cạnh chàng. Tôi đi ngay sát bên chàng nhưng vẫn luôn sợ hãi tương lai.

Thế nên chúng tôi cứ thế mỗi người một nơi, cho đến khi nhỏ bạn thân của tôi quyết định về Hàn Quốc. Tôi bị chàng cưa cẩm, bản thân lại không thích ở với người lạ, cuối cùng thì bị dụ dỗ theo chàng về dinh.

Tôi nói cấm có sai, là cãi nhau bét nhè. Chúng tôi khác nhau không chỉ ở ngôn ngữ, phong tục, tập quán, ngay cả lối sống cũng khác một trời một vực.

Ví dụ, chàng rất thích tiêu pha, tôi thì lại tiết kiệm. Chỉ cần tôi nói thích cái gì, chỉ là nói bâng quơ thì sẽ xách về nhà cái ấy. Giống như có lần chúng tôi đi vào một tiệm bán văn phòng phẩm, có một chiếc máy ảnh phim màu trắng tôi khen đẹp. Thế là vài ngày sau thấy chàng xách nó về. Máy ảnh ngót ngét gần 200 đồng (tiếng lóng của người Việt để chỉ đô la). Tôi tiếc tiền đến chết. Thời này còn ai xài máy ảnh phim nữa. Tôi đòi chàng đem trả thì chàng nhất quyết không chịu. Chiếc máy ảnh được đem ra xài đúng một lần, từ đó chỉ nghiễm nhiên nằm trên kệ thành đồ trang trí. Đồ trang trí tận 200 đồng nha. Có mấy lần tôi muốn đem lên ebay bán, thế nhưng nghĩ nghĩ lại không nỡ, đành cứ để nó ở nhà.

Chúng tôi cũng không ít lần vì chuyện chàng phung phí tiền mà cãi nhau. Về sau này chàng cũng có chút tiến bộ, dần dà nghe lời tôi mà bắt đầu thay đổi.

Tôi biết chàng có tiến bộ là vì một buổi sáng tôi ngủ dậy vào phòng tắm đánh răng, chàng đã thay đồ chuẩn bị ra khỏi cửa. Tôi ở trong phòng tắm thấy bàn chải của mình đã được trét kem để sẵn cho mình. Vì thế nên cảm động rung rức, đánh xong bay ra ôm ôm cái bụng mỡ của chàng một phát rồi mới thả cho chàng đi.

Chàng thấy tôi ôm, nhéo má tôi, nói một câu – "Kem đánh răng còn bóp ra sao lại quăng?"

Câu nói này làm tôi đứng hình mất mấy giây. Tối qua tôi đánh răng, đúng là bóp kem không ra cho nên tiện thay thảy luôn vào thùng rác. Tên đầu đất kia sáng dậy nhìn thấy, cho nên lôi từ trong thùng rác ra, thấy còn bóp ra được thì rất đường hoàng trét lên cho tôi đánh. Đúng là tôi dạy chàng tiết kiệm, cơ mà lúc đó tôi chỉ muốn đá cho tên kia mấy phát.

Còn nữa, bạn trai tôi thích coi TV, tôi lại thích đọc sách. Chàng có lẽ đối với sách vở từ bé đã không có hứng thú, cho nên chỉ cần dính cái gì có chữ là không đọc, ngay cả truyện tranh. Mà đối với TV thì đặc biệt gắn liền không rời. Chàng coi đủ mọi thứ, từ phim lẻ, đến phim bộ, đến tạp show, cái gì cũng coi. Đàn ông duy nhất tôi coi phim mà thấy rơi nước mắt, chỉ có chàng. Mà chàng thấy phim gì hay thì cũng đều bắt tôi coi cùng, không phân biệt xem tôi có hiểu hay không.

Có mấy lần, chàng coi thấy thích nhân vật nữ chính quá, lại không chạm được vào người ta trên màn hình cho nên chàng quay sang nựng tôi, cười toét mang tai nói – "Dễ thương quá."

Mỗi lần như vậy tôi đều lắc đầu bó tay nói – "Anh đang khen con nhỏ đó hay khen em?"

Bạn trai tôi đặc biệt thích một bộ phim tên là "Discovery of Romance" có nhân vật nữ chính là Han Yeo Reum. Chàng coi đi coi lại đến mấy lần, còn thuộc lời rồi diễn lại cho tôi coi. Tôi cũng khá thích phim này nhưng vì chàng cứ suốt ngày Yeo Reum Yeo Reum với tôi nên tôi ghét, chỉ hận mình không chỉ đi ghen với đàn ông mà còn phải ghen với nữ chính phim Hàn Quốc.

Tôi nói thì chàng bảo – "Em cũng thích Dong Bang Shin Ki còn gì?"

"Em thích người ta từ bé." – Tôi nói – "Vả lại chẳng nói không có người ta thì không gặp anh còn gì."

Bạn trai tôi lại cười bảo – "Không có Dong Bang Shin Ki thì vẫn yêu anh thôi."

Tôi từng nghĩ, nếu giả dụ ngày đó, tôi và người kia không bỏ mất cơ hội mà đến với nhau, liệu tôi sẽ vẫn yêu chàng không? 

Lúc còn nhỏ có một bộ truyện tranh tôi rất thích tên là "Con Nhà Giàu" (Boys Over Flower). Trong truyện cũng có tình huống tương tự, nữ chính có thích một chàng trai tên Rui nhưng không được đáp lại. Đến khi nàng phải lòng người khác rồi thì Rui lại nói thích nàng. Lúc đó nữ chính đã tự hỏi mình, nếu lúc đó Rui cũng thích nàng, thì nàng liệu có thích nam chính không? Câu trả lời của nàng là vẫn sẽ yêu nam chính.

Lúc nhỏ tôi không hiểu. Nếu thật sự quá khứ thay đổi, làm cách nào lại biết được tương lai mình sẽ vẫn yêu người ấy. Đến khi gặp chàng tôi mới hiểu. Tấm lòng chân thành quảng đại của một chàng trai, một khi bạn đã nhìn thấy thì sẽ không bao giờ ngoảnh mặt đi được. Vì thế khi đọc truyện, hoặc viết truyện, tôi thường thiên vị những chàng trai chân thành.

Gần đây tôi cũng có đọc một truyện ngôn tình, trong truyện nhân vật nữ chính có nói câu này với nam chính – "Cảm ơn anh đã luôn kiên trì."

Khi đọc đến câu nói này, tôi cảm thấy tác giả đang viết nỗi lòng của mình, cho nên đối với câu chuyện đó đặc biệt thích. Tôi nghĩ nếu chàng không kiên trì mãi yêu tôi như thế, nếu chàng không cứ mãi ngốc nghếch nắm lấy tay tôi không buông, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ đi được đoạn đường dài như vậy.

Tình yêu của chúng tôi chẳng đẹp, lại còn đầy nước mắt và uất ức. Từng bước chân của chúng tôi đều là phải học hỏi lẫn nhau. Chàng cũng không phải nam chính trong những câu chuyện ngôn tình, cũng chẳng phải bạch mã hoàng tử.

Ở bên chàng tôi học được nhiều thứ, tôi học cách nhìn cuộc sống đơn giản, tôi học cách không tham lam, tôi học cách tin tưởng chàng, tôi học được tình yêu và hạnh phúc đều không tự nhiên mà đến, đều là do nỗ lực cố gắng của bản thân. Khi tôi viết những dòng này tôi biết chàng sẽ chẳng bao giờ đọc được. Chàng còn hoạch hoẹ tôi sao cứ ôm máy đánh cả ngày chẳng thèm để ý đến chàng.

Năm sau chúng tôi có lẽ sẽ thật sự kết hôn, không chỉ trên mặt giấy tờ mà còn trước mặt tất cả mọi người. Chúng tôi cũng quyết định định cư ở nước ngoài mặc dù giấy tờ vẫn lộn xộn nhưng công việc của tôi cũng đã dần ổn định, tương lai cũng bắt đầu sang một trang mới. Tôi nghĩ chúng tôi đi trong bóng tối lâu như vậy, cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy chút ánh sáng nơi cuối con đường.

Cho đến bây giờ nói thật tôi vẫn luôn lo lắng. Chuyện của chúng tôi, thật sự liệu có viết được hai chữ 'hạnh phúc' ở cuối trang?

Thế nhưng mỗi lần nhìn chàng, tôi lại nghĩ, nếu là tên ngốc tử này chắc chắn sẽ hết sức hết lòng giật lấy bút mà viết lên lòng bàn tay tôi hai chữ kia, măc dù đánh vần như thế nào cũng chẳng biết.

Tôi nghĩ chàng đúng số khổ, đã ngốc rồi chứ, lại còn yêu phải tôi. Chẳng hạn nếu yêu một tiểu thư đại gia nào đấy, hoặc là nữ chính ngôn tình thiên tài nào đấy, thì đã chẳng phải lo nghĩ. Tôi chẳng qua cũng chỉ giống như chàng, cái gì cũng không có, tay cũng chẳng đủ rộng để chở che người kia.

Ai bảo tôi vớ được anh bạn trai ngốc, có nói chàng cũng chẳng hiểu. Cho nên tôi chỉ có thể một mình viết một câu chuyện không ai đọc. Để kể cho bạn nghe về một chàng trai Hàn Quốc ngốc nghếch, yêu một cô gái người Việt đến cạn lòng.

Vì thế, nếu năm sau, hay năm sau nữa, bạn ở Việt Nam, hoặc ở Hàn Quốc, bạn nhìn thấy một đám cưới Việt Hàn, xin bạn đừng vội trách cô gái ấy đào mỏ, hay trách chàng trai kia ngu dại mà hãy chúc phúc cho họ. Có thể một trong những người ấy là chúng tôi, hoặc cũng là những con người khác, đang học cách yêu nhau và ở bên nhau.

[Hết]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro