Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Ngay sau khi Yoona đu dây xuống ngôi nhà chọc trời đầy gian nan kia, Yoona chỉ biết cảm ơn Choi SooYoung kia đã cho cô mượn đồ chất lượng nếu không từ tầng 49 mà rơi xuống thì khẳng định cô sẽ không thể ngắm bình minh ngày mai. Vừa đặt chân xuống đất việc Yoona làm chính là tháo dây cáp và chạy, chạy bất chấp, dùng sức bình sinh mà chạy. Cho đến khi cô nhận thấy nói cô chạy đủ xa ngôi nhà của SooYoung thì mới dám thả lỏng cơ thể đi bộ, vừa đi cô vừa suy nghĩ nếu như bây giờ bỏ trốn không đi học thì không được rồi vì tháng sau cô có giải đấu rất quan trọng không thể hủy bỏ, bốn tháng sau chính là  Đại hội thể thao Olympic cô càng không thể vắng mặt, Yoona ngước nhìn trời rồi cười khổ, ông trời muốn trêu cô sao ? Nhưng điều quan trọng bây giờ chính là cô không thể về nhà ? thế nào nữ vương ác ma kia sẽ cho người theo dõi nhà cô, càng không thể ở khách sạn vì  cô hiện tại không có mang giấy tờ tùy thân, lại không có tiền, chả lẽ ông trời muốn triệt đường sống của cô thật sao ? Ể khoan đã, còn một chỗ có thể chứa chấp cô, ngay sau đó Yoona liền bắt một chiếc taxi đi đến một nơi.

''Bác tài đợi tôi một lát.'' Yoona nói lại với người tài xế, mở cửa xe Yoona nhìn nơi mà thật lâu của rất hiếm khi đến, là kí túc xá dành cho đội tuyển. Yoona vừa định đi vào tìm người mượn để trả tiền taxi liền thấy người mà cô ít khi gặp nhất HyoYeon, là hậu bối của cô trong đội tuyển nhưng lại lớn hơn cô một tuổi, bình thường cô cùng HyoYeon hiếm khi có việc gặp nhau chỉ khi Yoona tập luyện thì may ra bọn họ mới chạm mặt, Yoona tiến lại hỏi.

''Chị, mọi người có ở trong kí túc xá không ạ ?'' Yoona lịch sự hỏi dù sao cũng lớn hơn cô một tuổi nên lịch sự là chuyện đương nhiên. 

''Mọi người đang tập ở sân vận động có chuyện gì à ?'' HyoYeon đối với tiền bối này rất có thiện cảm, dù là tiền bối nhưng mỗi lần cô đi ngang qua đều hỏi thăm cũng như chào hỏi.

''À tại em quên mang theo ví nên tính mượn mọi người ạ.'' Yoona hơi ngượng nói ra lí do với một người mà cô không thân nên giờ mượn tiền thì cũng thật ngại.

''Bao nhiêu ? chị cho em mượn là được.'' HyoYeon cười nói. HyoYeon giúp Yoona trả tiền taxi còn Yoona thì vui mừng cảm ơn, sau đó thì HyoYeon ra sân vận động để luyện tập thêm còn Yoona thì vào phòng của mình nghĩ ngơi. Căn phòng được sơn màu trắng, nội thất bên trong cũng không nhiều do Yoona rất hiếm ở đây, cô chỉ ở đây khi chuẩn bị thi đấu, phòng của cô cách biệt hoàn toàn so với mọi người một phần là cô chính là đội trưởng nên được ưu ái, hai chính là cô không thể ngủ cùng với người lạ nên cô đã được đặc cách một phòng riêng, tuy lâu không trở về nhưng phòng cô rất là sạch vì mỗi ngày đều có người giúp cô dọn dẹp, Yoona sau khi khóa cửa cẩn thận liền nằm xuống giường, nagỳ hôm nay đúng là có quá nhiều chuyện li kì, 27 cái xuân rồi đây là lần đầu tiên cuộc đời cô có quá nhiều sự kiện như thế. Nhưng vấn đề mà cô mãi nghĩ cũng không thông đó chính là cô trước giờ chưa từng gặp Ngự tỷ gian hồ kia như thế nào lại nói cô làm chuyện không đúng với cô ta kia chứ, thật là, chuyện này sẽ khiến cô mất ngủ quá, ngày ai cô lại có bài kiểm tra chịu thôi ngủ trước tính gì tính, thế là Yoona cuộn người trong chiếc chăn ấm áp mà ngủ nhưng bây giờ chỉ mới có 7h tối kia mà ? Yoona ngủ say cho đến khi có tiếng gõ cửa kéo cô ra khỏi giấc mộng, Yoona nhìn đồng hồ 7h45 giờ này chắc mọi người vừa tập luyện trở về. Chỉnh lại đầu tóc cùng quần áo Yoona mang dép bước ra mở cửa cho vị khách không mời kia, cánh cửa mở ra liền có một chàng trai đứng ngay ngắn phía trước, nở nụ cười tỏa nắng nhìn Yoona.

''Có chuyện gì vậy ạ ?'' Yoona cũng mỉm cười lịch sự nhìn người đàn ông phía trước.

''Thật lâu mới thấy em về đây, có việc gì à ?'' người đàn ông vui vẻ nói, là Lee Seung Gi là tiền bối của Yoona, từ lúc Yoona vào đội tuyển cho đến tận bây giờ người này vẫn luôn giúp đỡ Yoona.

''Em sẽ ở lại đây vài ngày nhưng mà anh không hoan nghênh em sao ?'' Yoona vờ hỏi, đối với người đàn ông này Yoona rất có thiện cảm, người này đối xử với cô rất tử tế, rất dịu dàng nhưng rất là dễ bị cô lừa cô luôn trêu anh ta như thế và lần nào cũng bị cô làm cho cuốn cả lên và lần này cũng không ngoại lệ.

''Không...không phải vậy anh chỉ là thấy em rất ít khi ở đây nên muốn hỏi thế thôi ?'' Seung Gi cuốn hết cả lên giải thích với Yoona, người đàn ông ấy sợ, sợ Yoona hiểu lầm rồi chán ghét anh ta. Yoona cười toáng lên như dự đoán quả nhiên người này rất dễ bị lừa hết lần này đến lần khác. Seung Gi ngớ người nhìn cô gái này mới phát hiện mình lại bị đứa nhóc này lừa nữa rồi.

''Yah Im Choding đến khi nào nhóc mới chịu lớn đây a~.'' tuy nói vậy nhưng người đàn ông cười rất tươi cũng vì tính cách hay đùa này của Yoona mà mọi người trong đội tuyển dù gặp áp lực, hay biến cô đều được Yoona xua đi như một cơn gió.

''Anh à trong kí túc xá còn gì ăn không ạ ?'' hai người nói chuyện hồi lâu Yoona liền nhớ ra mình đói bụng a, cả ngày hôm nay cô chỉ ăn có một bữa làm sao mà có thể thỏa mãn được dạ dày bé nhỏ của cô cơ chứ, Yoona có thể trực tiếp hỏi người đàn ông này mạnh dạn như thế cũng là do hai người khá thân thiết với nhau cũng như  Seung Gi quá hiểu đối với đứa nhóc trước mặt.

''Đợi anh một lát.'' Seung Gi cười nói rồi chạy đi mất để chuẩn bị đồ ăn cho đứa nhóc đáng yêu ấy, Yoona nhìn bóng dáng của Seung Gi khuất đi thì nụ cười trên môi cũng theo đó mà biến mất. Rốt cuộc cô phải làm gì với Ngự tỷ giang hồ kia đây ? Yoona đi vào bếp rồi đợi Seung Gi, sau đó hai người nói chuyện rất lâu, nói đủ thử chuyện cho đến tận 11h Yoona mới quay trở về phòng mình. Thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhưng lúc này cô không hề thấy dễ chịu, cô đang lo lắng ? người tên Jessica cùng cô chính là quan hệ gì cơ chứ ? vì cái gì cô phải cùng cô ta cùng một chỗ ? tại sao cô phải sợ cô ta ? Yoona dẹp mọi thắc mắc qua một bên cô nhắm mắt lại tựa hồ như muốn ngủ, vừa nhắm mắt lại cô lại nhìn thấy hình ảnh của ngự tỷ giang hồ kia, đâu đó trong cô đối với người này chính là rất...quen thuộc ?! có lẽ do đồng hồ sinh học của cô hoạt động rất tốt nên chỉ một lúc sau Yoona liền chìm vào giấc mộng mà không hề hay biết ngày mai trong cuộc đời cô một lần nữa đối đầu với ngự tỷ giang hồ kia.

END Flashback



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro