HDHT q12c73-c76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Du Hoa Tùng

Quyển 12 - Chương 73: Cầu tình giúp Thái Tử Phi.

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12

Dịch: huynhphuocvinh

Biên tập: Hiệp Gà

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

Nghê Thường không chút tức giận, nàng nói: "Tất cả chuyện xấu cũng đều do tên tiểu quỷ ngươi mà ra, ta sao có thể trách tứ muội chứ?" Lời này có chút dối trá, thật ra sau khi biết được Lưu Phong cùng Trương Mỹ Nhân phát sinh quan hệ, trong lòng nàng đúng là có chút giận Trương Mỹ Nhân.

Vì sao lại như thế?

Bởi vì trước đây chính Trương Mỹ Nhân đã khuyên nàng nên biểu lộ tình cảm với Lưu Phong.

Ý của Nghê Thường là ngươi hoàn toàn có thể thích Lưu Phong, nhưng ngươi không nên làm như thế. Một bên thì khuyên ta biểu lộ, một bên lại cùng nam nhân ta thích phát sinh quan hệ. Việc này cho dù ai gặp phải thì cũng đều tức giận mà thôi.

Bất quá cẩn thận ngẫm lại, việc này hơn phân nửa đều là do Lưu Phong làm ác.

Cho nên, Nghê Thường chuẩn bị giáo huấn hắn một phen. Tại sao phải làm ảnh hưởng mối quan hệ hảo tỷ muội ta chứ? Thiệt là.

"Tiểu tử thúi, thành thật nói đi, có phải ngươi dùng sức mạnh cưỡng bách tứ sư tôn không?" Cho tới bây giờ Nghê Thường vẫn có chút không hiểu, Trương Mỹ Nhân vẫn luôn ghét nam nhân, nhất là Lưu Phong. Nhưng lại cùng hắn xảy ra cái loại quan hệ này, đến nằm mơ cũng thấy đang quan hệ, thật không thể tưởng tượng được.

Lưu Phong có chút ủy khuất, ngày đó mặc dù ta có dùng chút thủ đoạn mê hoặc, nhưng trong lòng Trương Mỹ Nhân hơn phân nửa là nguyện ý. Nếu không, chuyện đâu có thuận lợi như vậy.

Hơn nữa sau đó còn xảy ra thêm vài lần nữa, Trương Mỹ Nhân lại càng nhiệt tình hơn trước.

Cho nên nói rằng dùng sức mạnh thì hơi quá đáng.

Có điều vì không để ảnh hưởng tới tỷ muội thâm tình, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây.

"Tam sư tôn, ta biết ta sai rồi, đúng là lúc ấy ta chỉ mong giúp sư tôn nhanh chóng tu thành Nguyên Anh. Cho nên có chút nóng nảy..."

Lưu Phong nói mặc dù mập mờ, không rõ ràng, nhưng Nghê Thường vẫn kết luận: chính Lưu Phong dùng sức mạnh cường bạo Trương Mỹ Nhân. ngươi không phải là người, ngươi là ma.

Lưu Phong thấy Nghê Thường thật sự tức giận, trong lòng thầm nghĩ dù sao nàng cũng không trách Tứ sư tôn. Mục đích của mình đã đạt một nửa rồi. Để cho nàng bình tĩnh một chút. Năm tháng còn dài, nếu còn ở đây sợ rằng nàng sẽ khóc mất.

"Tam sư tôn, nếu người đã nghĩ xấu đệ tử như thế, vậy đệ tử xin đi. Vài ngày nữa, đệ tử sẽ theo đại quân viễn chinh, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Khi đệ tử không vắng mặt, thỉnh xin tam sư tôn bảo trọng." Hắn biết rất rõ trước khi đi hắn không có khả năng khiến Tam sư tôn tha thứ.

Bất quá tách ra một thời gian cũng tốt.

Đều nói thời gian là liều thuốc trị thương công hiệu nhất. Lưu Phong hy vọng khi hắn khải hoàn trở về, Nghê Thường có thể quên đi chuyện này.

Mang vẻ mặt cô đơn, hắn bước nhanh ra cửa, lắc lắc đầu rồi rời đi.

Nghê Thường chạy tới. Nhìn bóng lưng Lưu Phong khuất dần trong lòng nàng có chút đau khổ, nhưng nàng cắn răng không đuổi theo.

Ngày thứ hai, Nghê Thường chủ động hòa hảo với Trương Mỹ Nhân. Còn xin lỗi nàng ta.

Trương Mỹ Nhân tự nhiên vạn phần vui vẻ.

Bất quá tâm hồn Nghê Thường vẫn có chút chưa được giải khai, dưới đề nghị của Trương Mỹ Nhân nàng đã trở về Phiếu Hương Cốc một thời gian. Có một số chuyện nàng phải cẩn thận ngẫm lại.

Trương Mỹ Nhân biết lòng Tam tỷ rất đắng cay.

Khuyên thì không có hiệu quả, Trương Mỹ Nhân đã năn nỉ Nghê Thường không nên nói chuyện này cho Tần Thủy Dao và Thủy Mị Nhi.

Nghê Thường tự nhiên đáp ứng.

Khi nàng rời đi cũng không nói cho Lưu Phong hay.

Chờ đến khi hắn biết phỏng chừng Nghê Thường đã trở về đến Phiếu Hương Cốc mất rồi.

Mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng Lưu Phong vẫn cố phấn chấn tinh thần, suy nghĩ biện pháp, chuẩn bị một cơ hội thích hợp đi gặp lão hoàng đế.

Thứ nhát báo về công tác chuẩn bị cho cuộc viễn chinh, thứ hai cũng là nhân cơ hội nói về chuyện Thái tử phi.

Sở dĩ Lưu Phong muốn cầu xin cho Thái tử phi không phải vì hắn thương xót Thái tử phi, mà chỉ vì thế lực của nàng.

Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc Thái tử phi còn có thể làm gì? Nàng muốn làm gì?

Thời gian buồn chán. Chơi trò mèo vờn chuột, cũng thật thú vị.

Đương nhiên hắn hứng thú nhất chính là muốn biết gian phu của Thái tử phi là ai.

Thái tử phi có thể thoát khỏi cái chết, nhưng tên gian phu kia thì không thể, dù là lời hứa với Chu Phong, hay vì sự nhắc nhở của thái tử, gian phu của thái tử phi đều phải chết.

Tình huống lúc này có vẻ Thái tử phi và gian phu đang như hai con chó căn xé lẫn nhau, quan hệ đã lạnh đi nhiều.

Cho nên Lưu Phong cũng tranh thủ lấy lòng Thái tử phi, thừa dịp phòng tuyền tâm lý của nàng yếu nhất để tìm hiểu cho rõ thân phận thật sự của tên kia.

Lúc đó cũng là lúc báo thù rồi.

Khí trời đang có chút dị thường, mới đó bầu trời vẫn cón sáng, không có một bóng mây, thế nhưng trong nháy mắt trời đã nổi trận mưa to.

Thái tử phi ở lãnh cung cô đơn vô cùng, trong lòng cầu mong Lưu Phong cứu nàng ra ngoài càng sớm càng tốt.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, khí chất Thái tử phi đã có sự biến đổi rất lớn. Giây phút này, trong mắt nàng căn bản không có một tia sợ hãi đối với cái chết, chỉ có sát khí cùng cừu hận.

Lão hoàng đế mang theo Chân Long Vệ đi vào lãnh cung. Truy vấn Thái tử phi về cái âm mưu kia.

Bây giờ Thái tử phi đã xem sanh tử là chuyện nhỏ, mặc cho lão hoàng đế nói như thế nào, nàng vẫn không hẻ ra một câu.

Cuối cùng lão hoàng đế bị chọc giận, hắn dụng tay phải bóp mạnh vào cổ Thái tử phi, hung ác nói: "Trẫm cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngươi còn không chịu nói, trẫm sẽ bóp chết ngươi ngay bây giờ..."

Nhưng trong mắt Thái tử phi vẫn không hề có một tia sợ hãi, mà lại trào phùng nói với vị hoàng đế.

"Giết ta đi, ta sẽ nói cho thái tử biết phụ hoàng hắn kính yêu đối xử như thế nào với thê tử của hắn?"- Thái tử phi oán hận nhìn lão hoàng đế, ánh mắt lạnh giá, căm thù, thật làm cho người ta sợ hãi.

Lão hoàng đế bị ánh mắt Thái tử phi làm cho tim lão đập nhanh, hắn do dự một chút, cuối cùng thả tay ra.

"Ngươi quả nhiên bị điên rồi!" Lão hoàng đế chăm chú nói: "Chỉ có người điên mới không sợ chết."

"Ngươi sai rồi." Thái tử phi thở dốc vài tiếng, nàng nói: "Trên đời này có rất nhiều người không sợ chết." Nói đến đây, Thái tử phi đột nhiên nở nụ cười điên cuồng: "Bệ hạ, ngươi thật sự rất muốn biết kẻ chủ mưu phải không."

"Hắn là con của ngươi, hẳn là ngươi sẽ không giết con mình? Ngươi sẽ không tru di cửu tộc hắn chứ?" Thái tử phi cười: "Thiếu chút nữa quên mất, bệ hạ cũng trong cửu tộc của hắn mà."

Sắc mặt lão hoàng đế không thay đổi, ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói: "Điềm nhi, không nên chẳng biết tốt xấu, bây giờ ta không giết ngươi chẳng qua là vì nể mặt Mã hoàng hậu, nếu không..."

Thái tử phi cười ha hả: "Nếu không thế nào? Giết đi, bây giờ ngươi giết luôn đi?"

Thái tử phi đột nhiên hướng lão hoàng đế thở một hơi. Vẻ mặt điên cuồng lạnh lùng nói: "Giết ta. Ngươi giết con mình, giết cả cháu mình, sau đó không phải là một mình hưởng thiên hạ sao?"

"Người điên, hoàn toàn điên rồi." Lão hoàng đế lạnh lùng nói.

"Nói cho cùng, ta thất sự là người điên. Bất quá, ta nhắc ngươi, thật ra chúng ta chỉ là khách qua đường mà thôi." Thái tử phi cười to nói: "Đối với ngươi quyền lực dục vọng quan trọng hơn hết thảy, ta là người điên, người so với ta cũng không kém hơn đâu."

"Trẫm là thiên tử, tất cả quyền lợi của đế quốc nên là của ta. Ta và ngươi không giống nhau." Lão hoàng đế giải thích.

Thái tử phi thở dốc vài tiếng, sắc mặt dần dần hồi phục sự hồng hào. Nàng kinh ngạc nhìn lão hoàng đế, cười nhạo nói: "Đúng là ta và ngươi không giống nhau. Ngươi so với ta tàn nhẫn hơn. Hổ dữ còn không ăn thịt con, nhưng ngươi vì ngôi vị hoàng đế, vị quyền lực, ngươi có thể giết chết chính còn mình, cháu..." (đây là chưa kịp nói hết )

"Ngươi không chịu nói thật kẻ đó là ai phải không?" Lão hoàng đế rất muốn biết kẻ chủ mưu là ai, kết thúc sớm chuyện này nếu không đối với hắn, với con hắn hay với đế quốc đều bất lợi.

"Bệ hạ thân yêu của ta không cần lãng phí thời gian. Ta sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi không cần tốt với ta làm gì. Sanh tử với ta mà nói đã không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ ta chỉ muốn nhìn người thống khổ, nhìn phụ tử các ngươi hoài nghi, tàn sát lẫn nhau..."

Lão hoàng đế giận dữ nói: "Tốt, tốt lắm, quả nhiên rất tốt. Điềm nhi, đôi khi trẫm cũng phục ngươi. Nếu ngươi cũng trẫm hợp tác, chỗ tốt không thiếu phần ngươi. Ta cho ngươi mấy ngày, hy vọng trước khi tiến hành cuộc viễn chinh ngươi sẽ nói cho ta đáp án."

"Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần. Ta hy vọng ngươi nắm chặt lấy."

Nói xong những lời này lão hoàng đế liền xoay người bỏ đi.

"Phong nhi, hy vọng ngươi nhanh lên một chút. Nếu ta còn không nói cho hắn sự thật, hắn sẽ giết ta, ta không sợ chết, nhưng ta lại không muốn chết như thế này." Thái tử phi mở con ngươi xinh đẹp lộ vẻ không cam lòng.

Ngày thứ hai sau khi lão hoàng đế gặp Thái tử phi, Lưu Phong đã cùng lão hoàng đế gặp mặt.

Theo ý của lão hoàng đế, địa điểm hai người gặp mặt là ngoại vi kinh đô tại khu vườn Viên Lâm của hoàng gia.

"Ái khanh, lại bên cạnh trẫm đi." Lão hoàng đế xoay người vẫy Lưu Phong.

Lưu Phong vội đi tới, cùng lão hoàng đế đứng chung một chỗ. Trước mắt bọn họ là một cái hồ nhân tạo đang nhẹ nhàng xao động. Thi thoảng có vài con chim bay lên làm bọt nước bắn khắp nơi.

Lúc này trời đã ngả về tây. Áng mây chuyên sang sắc hồng, xen lẫn màu sắc xanh của nước hồ, thật đúng là tiên cảnh nhân gian.

Lão hoàng đế có vẻ đang hưởng thụ cảnh sắc thiên nhiên, lẳng lặng đứng ngắm nhìn. Nhắm nghiền mắt, không hề nhúc nhích.

Một trận gió nhẹ thổi tới, làm mấy sợi tóc bạc của lão hoàng đế bay về phía sau. Lưu Phong hơi run lên, quả thật là hoàng đế đã già rồi. Chỉ là tâm hắn vẫn chưa chịu già đi mà thôi.

Lão hoàng đế dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn mặt hồ trước mặt, lão thầm thở dài một tiếng, nói: "Ái khanh, ngươi thấy cảnh này có đẹp không?"

Lưu Phong mỉm cười chân thật: "Rất đẹp!"

"Phải,không? Tại sao trẫm không cảm thấy điều đó chứ?" Lão hoàng đế thâm ý liếc nhìn Lưu Phong một cái, lão nói: "Mỗi lần trẫm đứng ở đây đều cảm thấy rất cô tịch. Ái khanh, ngươi nói cho ta biết, hoàng gia thật sự không có thân tình sao? Trẫm hỏi qua rất nhiều thần tử rồi nhưng bọn hắn không dám trả lời, bâu giờ trẫm hỏi ngươi, ngươi hãy trả lời cho trẫm hay?"

Lưu Phong thở dài một hơi, thầm nghĩ vấn đề nay rất đơn giản, nhưng lại không dễ trả lời. Bất quá hắn cũng không sợ hoàng đế, nói một chút cũng chẳng sao.

"Bệ hạ, kỳ thật ông trời đối xử với mọi người đều công bằng cả, ai cũng có thể có điều mình muốn. Tất nhiên khi đã có quyền lực chí cao vô thượng có lẽ tình càm thật sự không tồn tại.." Lưu Phong mặc dù không có trực tiếp trả lời nhưng lời này cũng đã bộc lộ ý tứ của hắn.

Lão hoàng đế nghe vậy, thân thể run lên, sau đó chậm rãi nói: "Ngươi nghĩ nó không đáng giá sao?"

"Không có gì là không đáng giá. Chỉ cần bệ hạ vui vẻ là được." Lưu Phong cũng không trực tiếp trả lời.

"Vui vẻ?" Lão hoàng đế cười nói: "Chính mình đạt tới ngôi cửu ngũ chí tôn, cũng không đảm bảo sẽ vui vẻ."

Lưu Phong hơi nghiêng đầu, hắn nhìn thấy khóe miệng lão hoàng đế có một tia tự giễu.

Ồ, sao lão hoàng đế lại tự biểu lộ tình cảm như vậy.

Lão già này thật chẳng có gì thú vị cả.

Lưu Phong quyết định nhân cơ hội này nói về Thái tử phi cùng cuộc cuộc viễn chinh. Cùng một lão nam nhân bàn chuyện nhân sinh chẳng có chút thú vị nào.

"Trẫm có rất nhiều con cháu, nhưng bọn chúng không có một ai là tri âm của ta cả, chỉ có thái tử điện hạ... Đáng tiếc, hắn đã không còn trên nhân thế..." Lão hoàng đế lại cảm thán thêm một lần nữa.

Lưu Phong linh cơ nhạy bén, đây quả là cơ hội tốt.

"Bệ hạ, Thái tử điện hạ mặc dù đã về cõi tiên, nhưng thê nhi thái tử điện hạ vẫn còn ở đây." Nói đến đây, Lưu Phong có chút thờ dai nói: "Bệ hạ, có một câu thần không biết có nên nói ra hay không?"

Hi Du Hoa Tùng

Quyển 12 - Chương 74:Trò chuyện cùng lão hoàng thượng.

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12

Dịch: huynhphuocvinh

Biên tập: Út Khờ

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Nói đi?"- Lão hoàng đế gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn Lưu Phong. Lão chậm rãi nói: "Hôm nay gọi khanh tới vốn muốn nói chuyện viễn chinh. Bất quá bây giờ nói chuyện khác cũng được? Từ khi Mã hoàng hậu qua đời, trẫm đã lâu không cùng người khác nói chuyện vui như hôm nay?"

"Nếu đã như vậy, vi thần bạo gan xin có lời muốn nói..."- Lưu Phong quay đầu lại, hắn nhìn vào lão hoàng đế, ánh mắt hơi trầm xuống: "Bệ hạ, nếu người vẫn còn yêu mến với thái tử điện hạ, vì sao lại không bỏ qua cho thê tử của hắn một lần ? Thái tử phi mặc dù phạm sai lầm lớn, nhưng nàng cũng có điều bất đắc dĩ. Bệ hạ, vi thần nghe cẩm y vệ trình báo, chuyện Thái tử phi phái người ám sát bệ hạ có một chút khó hiểu. Thật ra Thái tử phi là bị người ta bức bách. Có người dùng Hoàng Thái Tôn uy hiếp Thái tử phi. Làm một người mẹ, Thái tử phi không còn lựa nào khác. Xin hoàng thượng minh giám..."

Hoàng đế quay đầu lại nhìn, nhìn Lưu Phong đầy thâm ý, lão lạnh lùng nói: "Tại sao ái khanh lại cầu xin giúp nàng ta ? Ái khanh, ta thật sự không hiểu rõ, không phải giữa các khanh có quan hệ gì không bình thường sao?"

Lưu Phong nghe vậy liền biến sắc. Hắn nghiêm chỉnh nói: "Bệ hạ, vi thần cùng Thái tử phi bởi vì có quan hệ với Tứ sư tôn nên có gặp gỡ vài lần. Bất quá chuyện lần này bệ hạ nên lấy quốc gia làm trọng. Vi thần nghĩ chúng ta nên tìm ra kẻ chủ mưu đứng ở phía sau , như vậy mới có thể vĩnh viễn loại bỏ đưọc những lo lắng sau này."

"Không sai..."- Lão hoàng đế chậm rãi nói, từ trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo: "Nhưng Điềm Nhi không nói điều gì khiến ta không thể nào tra xét được."

Lưu Phong vội vàng nói: "Bệ hạ, kỳ thật không phải Thái tử phi không nói. Mà căn bản nàng không biết. Căn cứ vào những gì thần đã điều tra, người thần bí kia chúng ta vẫn chưa biết rõ là ai."

Thân thể lão hoàng đế hơi chấn động, trong đôi mắt thâm thúy hiện lên một tia lo lắng. Bất quá, thần sắc hắn rất nhanh khôi phục lại bình thường.

Chính xác mà nói, lão tin những lời Lưu Phong nói. Thái tử phi không phải không muốn nói mà thực ra nàng không biết.

Về phần nàng làm bộ tỏ ra cao thâm khó lường là vì muốn trả thù lão. Lão hoàng đế biết Thái tử phi muốn chính mình chịu thống khổ.

Lão hoàng đế trầm giọng nói: "Theo khanh ta nên làm như thế nào với Điềm nhi?"

Lưu Phong lạnh nhạt nói: "Miễn tội cho nàng, tiếp tục để nàng làm chủ Đông Cung."

"Bệ hạ, có chuyện sợ người bây giờ còn không biết. Thời gian thái tử phi bị giam vào lãnh cung, Đông cung hoàng thái tôn đã bị thần bị nhân bắt giữ. Cho nên vi thần mới khẩn thỉnh bệ hạ miễn tội cho Thái tử phi. Để nàng nhanh chóng xử lý nguy cơ của Đông Cung. Nếu không sẽ không kịp..."- Lưu Phong cũng không có nói dối. Tình huống bây giờ, hư hư thật thật mới là tốt nhất. Thời cơ vạch để trần chân tướng vẫn chưa tới.

Lão hoàng đế nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng. Lạnh lùng nói: "Có chuyện này sao ? Tại sao ta một chút tin tức gì cũng không biết?"

Lưu Phong nghiêm chỉnh nói: "Bệ hạ, điều này chính là sự thật, kỳ thật vi thần cũng là nhờ Thái tử phi nhắc nhở, cẩn thận tìm hiểu mới phát hiện ra."

"Ồ. Là như thế."- Lão hoàng đế vốn đang suy nghĩ tổ chức tình báo của Lưu Phong cư nhiên siêu việt hơn chính mình, giờ nghe hắn nói như vậy trong lòng hắn nhất thời cũng thấy thoải mái hơn. Có Thái tử phi nhắc nhở, tự nhiên không khó phát hiện ra. Dù sao nàng so với người khác biết nhiều hơn cả.

Lão hoàng đế nhìn mặt hồ yên tĩnh, ánh mắt dừng lại trên thân con chim nước trên hồ, lão trầm tư một chút rồi nói: "Ái khanh, khanh phải chịu trách nhiệm những lời khanh nói hôm nay. Bởi vì, khanh đã xin ân xá cho một trọng phạm muốn ám sát trẫm..."- Mặc dù lão hoàng đế tin lời Lưu Phong nói. Nhưng trong lòng đối với Thái tử phi vẫn còn cảnh giới như trước. Ít nhất, thái độ của nàng đối với hắn có vấn đề. Hơn nữa, hắn hiểu được chuyện này không hề đơn giản nhưng những lời Lưu Phong nói. Bất quá, điều hắn lo lắng nhất chính là không thể để Đông Cung rơi vào tay của kẻ khác.

"Kẻ thần bí kia cuối cùng là ai?"- Lão hoàng đế có chút đau đầu.

"Vậy khanh truyền dụ chỉ của trẫm, miễn tội cho Điềm Nhi, bất quá khanh nói với nàng tốt nhất thành thật một chút. Nếu không ta tuyệt không dung tình."- Lão hoàng đế chăm chú nói.

Lưu Phong một bên yên lặng cẩn thận quan sát vẻ mặt dữ tợn của Lão hoàng đế, hắn biết lão sẽ giết Thái tử phi. Bởi vì trong mắt lão hắn thấy được sát khí nồng đậm.

"Ái khanh. Chuyện viễn chinh, khanh phải chuẩn bị cho thỏa đáng. Trẫm sẽ cấp cho khanh năm vạn Tường Long Quân, khanh hài lòng chứ?"- Ngừng một chút, Lão hoàng đế thay đổi câu chuyện.

Lưu Phong gật đầu nói: "Bệ hạ yên tâm, tám ngàn binh Thần Thánh Quân Đoàn của thần đã tập kết xong, có thể xuất phất bất kì lúc nào."

"Ân. Tốt lắm."- Lão hoàng đế khen ngợi Lưu Phong một tiếng, chậm rãi nói: "Ái khanh, quốc khố hiện giờ không dư giả lắm, quân lương cho lần viễn chinh lần này của Thần Thánh Quân Đoàn phiền khanh tận lực nghĩ biện pháp đi nha? Nếu thật sự không được, trẫm sẽ cố tìm ra biện pháp khác?"

Ta ngất. Có ai bóc lột hơn lão này chứ, phái binh cho chiến tranh cũng không đồng ý, ngay cả quân lương cũng không chịu xuất. Quỷ hút máu a, Lão hoàng đế này mới chân chính là quỷ hút máu.

Tính toán hay thật, ta cũng không muốn tranh với ngươi, ta sớm đã có tính toán về cuộc viễn chinh lần này.

"Bệ hạ, quân lương vi thần sẽ cố gắng lo liệu, thần chỉ mong bệ hạ đáp ứng thần một thỉnh cầu?"

Lão hoàng đế chuyển ánh mắt về phía Lưu Phong, vẻ mặt thể hiện sự khinh bỉ. Chỉ về điểm quân lương này mà ngươi có thể lo liệu được, tiểu tử ngươi bây giờ chính là người giàu nhất trong nước rồi.

"Nói đi, thỉnh cầu gì, chỉ cần thấy hợp lý, có lợi cho cuộc viễn chính trẫm đều đáp ứng cho khanh."- Lão hoàng đế lạnh nhạt nói. Hắn muốn nhìn xem, Lưu Phong muốn nhân cơ hôi chiếm lấy chỗ tốt gì.

Lưu Phong nói: "Bệ hạ, vi thần muốn xin bệ hạ chấp nhận cho Thần Thánh Quân Đoàn có thể tiến hành cướp đoạt tài sản ở Cao Lệ và Phù Tang?"

"Là chuyện này ?"- Lão hoàng đế dường như có chút ngoài ý muốn. Lời thỉnh cầu của Lưu Phong tựa hồ không có tốt lắm, hai quân giao chiến, kẻ thắng đoạt chiến lợi phẩm vốn là chuyện bình thường.

"Bệ hạ. Ý của vi thần là Thần Thánh Quân Đoàn sẽ lấy toàn bộ chiến lợi phẩm đem về Phong Thành mà không cần sung công ?"- Lưu Phong nhắc nhở một tiếng.

Không tới một vạn người, ngươi có thể lấy bao nhiêu chiến lợi phẩm đây. Huống hồ hắn chỉ cần chiến thắng, còn lại hắn cũng chẳng cần đồ vật gì. Huống hồ tiểu quốc có thể có đồ vật gì tốt đây ?

"Tốt! Trẫm chuẩn tấu...!"

Lão hoàng đế mỉm cười, lão chăm chú nhìn Lưu Phong hỏi: "Ái khanh. Nếu không khanh có thể nói yêu cầu khác, như vậy trẫm thấy như thế hình như đối với khanh có chút thua thiệt."

Trời đất ạ, quỷ hút máu cũng có lúc áy náy sao ?

Lưu Phong đang chuẩn bị nói. Nhưng không nghĩ được lão hoàng đế đã nói trước: "Quên đi, trẫm biết ái khánh một lòng vì quốc gia, ta cũng không ép khanh nữa. Tránh cho tinh thần tính tích cực của khanh bị đả kích. Ái khanh, sau khi chiến thắng trở về, ta sẽ ban chiếu khắp đế quốc, ca ngợi công tích của khanh."

Ta ngất. Lưu Phong đang chuẩn bị nói ra yêu cầu của mình. Đúng là dối trá. Ngươi sao có thể vô sỉ như thế chứ.

Bất quá cẩn thận suy nghĩ lại, ban chiếu khắp cả nước để khen ngợi cũng không tồi. Đúng rồi, ít nhất còn có thể tăng thêm thêm một ít thanh danh của mình.

Chỉ là. Điều này chỉ có khi hắn chiến thắng trở về.

Lão hoàng đế này đúng là tinh anh trong tinh anh của " ( Vô sỉ ) đạo tặc".

Sự việc đã đến như thế này, Lưu Phong cũng chỉ đành quyết định trợ giúp Lão hoàng đế đánh thắng trận chiến khốc liệt này.

Nói thật, đối với việc tạo thanh thế cho cuộc viễn chinh lớn này. Lưu Phong bản thân kỳ thật không tán thành lắm, chiến tranh chẳng những làm cho máu chảy đầu rơi, mà lãng phí nhiều tiền bạc.

Nói cho đến cùng thì thắngng lợi của chiến tranh đối với dân chúng thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Chiến tranh hao phí rất nhiều quốc lực và kim tiền.

Trong thời kỳ này, tiền bạc của quốc gia đều cũng do đoạt từ trong tay dân chúng. ( Thông qua thuế má (NB))

Cho nên mới nói chiến tranh đối với dân chúng mà nói, bất kể thắng hay bại, đều là một trường tai nạn.

Đương nhiên, Lưu Phong cũng chỉ cảm khái một chút, hắn còn chưa đủ năng lực để ngăn cản chuyện này.

Có một số việc, không phải hắn có thể điều khiển được.

Huống hồ, tư tưởng căm ghét chiến tranh ở kiếp trước kia cũng không thể khiến hắn đi ngăn cản.

Lão hoàng đế chậm rãi nói: "Ái khanh, khanh nói xem lần này chúng ta nắm được bao nhiêu phần thắng?"

Không đợi Lưu Phong trả lời. Lão hoàng đế lại tiếp tục nói: "Bây giờ , trẫm không thể thất bại được, trẫm không còn thời gian tiếp tục chờ đợi nữa."

Trong lòng Lưu Phong hơi lo lắng, suy nghĩ một chút, hắn nói: "Bệ hạ. Thần tin rằng chúng ta nhất định chiến thắng."

Lão hoàng đế nhìn hắn một cái, ánh mắt đảo một vòng cuối cùng nhìn xuống mặt hồ yên tĩnh, lão thản nhiên nói: "Ái khanh, cuộc viễn chinh này đối với trẫm và đế quốc đều quan trọng vô cùng. Trẫm hy vọng khanh toàn lực trợ giúp trẫm. Khanh giúp trẫm đánh thắng trận này, sau này trẫm nhất định sẽ trọng thưởng cho của khanh."

Lưu Phong vội nói: "Bệ hạ nói quá lời. Vì bệ hạ, của đế quốc chính là trách nhiệm của thần."

Lão hoàng đế thâm sâu nói: "Ái khanh, trẫm không phải là hôn quân. Đối với thần tử có công, trẫm nhất định sẽ có trọng thưởng, dương nhiên trẫm sẽ không nương tay cho bất kỳ thần tử nào có dã tâm."

Nói xong, khuôn mặt hắn lại đột nhiên hiện lên một tia tự giễu: "Điềm nhi bị giam vào lãnh cung, rất nhiều bá quan có ý kiến với ta. Bọn chúng đều cho rằng ta quá vô tình. Bọn chúng đâu có biết rằng, Điềm nhi phạm phải trọng tội như thế nào. Ái khanh, việc này khanh chắc quá rõ rồi, trẫm có phải là cái loại hôn quân không có nhân tình hay không ?"

Nói đến đây, Lão hoàng đế quay mặt lại, chăm chú hỏi: "Ái khanh, khanh cũng không cần cố kỵ gì, trong lòng khanh nghĩ như thế nào hãy nói ra cho trẫm nghe. Trẫm sẽ không trách khanh."

Lưu Phong lạnh nhạt đáp: "Bá quan đều hiểu lầm bệ hạ, thần tin tưởng bọn họ sớm muộn gì cũng hiểu được."

"Chỉ mong là thế."- Lão hoàng đế ngữ khí mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trên mặt lại có một tia kích động. Hiển nhiên đối với bá quan hoài nghi mình, trong lòng Lão hoàng đế vẫn rất tức giận.

"Ái khanh, chúng ta nói lại việc kia."- Nói đến đây, Lão hoàng đế ánh mắt thu liễm. quay đầu nhìn chằm chằm Lưu Phong, trầm giọng nói: "Bá quan đều cũng nói khanh muốn tạo phản? Khanh muốn làm hoàng đế ? Khanh cho rằng ta có tin không ?"

Ta ngất. Cái bọn chỉ sợ thiên hại không đại loạn kia. Chỉ biết lén lút tố giác. Mẹ kiếp, có cơ hội lão tử nhất định phải giáo huấn bọn chúng một chút.

"Bệ hạ. Thần không dám."- Lưu Phong khom người nói: "Mong bệ hạ minh giám, vi thần tuyệt không có ý này."

Lão hoàng đế nhìn vẻ mặt sợ hãi của Lưu Phong, đột nhiên nở nụ cười rất vui vẻ, có thể khiến cho Lưu Phong sợ hãi đây là chuyện thú vị cỡ nào chứ.

"Ha ha!"- Lão hoàng đế nhẹ nhàng vỗ vai Lưu Phong, lão nói: "Ái khanh không cần kinh hoảng, đối với lời nói của bọn thần tử kia, trẫm tự có suy nghĩ của riêng mình. Trẫm không cho rằng khanh có ý định tạo phản."

Nói đến đây, Lão hoàng đế nghiêm mặt nói: "Nếu khanh là hoàng tử, ta nhất định tin tưởng. Nhưng khanh bây giờ chỉ là một ngoại thần, trẫm tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tình huống của Hoa Hạ đế quốc chúng rất đặc biệt không giống với các quốc gia khác, nếu không có thân phận hoàng thân quốc thích thì dù khanh có nắm trong trong tay trọng quyền cũng không có cách nào được sự ủng hộ của dân chúng trong đế quốc, quân nhân cũng sẽ không đáp ứng... Tóm lại, đó là một chuyện mà không cách nào làm được."

Lưu Phong nghe được những điều Lão hoàng đế nói cho mình, đồng thời cũng an tâm hơn.

Đáng tiếc là hắn vẫn chưa biết Lưu Phong chẳng những có thân phận hoàng tộc, mà lại chính là Thái Tôn chân thật.

Lưu Phong âm thầm cảm thấy may mắn, may mà thân phận hắn chưa bại lộ, nếu không hắn đã trở thành đối tượng đề phòng của Lão hoàng đế.

"Ái khanh. Không nói dối khanh, lúc đầu trẫm phái khanh đi Phong Thành là có ý kiềm chế khanh, lại không nghĩ rằng Phong Thành trong tay khanh lại có biến hóa trở nên phồn hoa như vậy."- Lão hoàng đế tựa hồ đang mở rộng tấm lòng:"Lần này đích thân Thần Thánh Quân Đoàn của khanh xuất chinh. Thứ nhất trẫm không muốn kinh đô không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thứ hai, trẫm hy vọng khanh trợ giúp trẫm. Hơn nữa trẫm hy vọng khanh lập được quân công, để làm cho thần tử đế quốc, dân chúng đế quốc thấy được sự trung thành của khanh... khanh có hiểu không?"

Thần sắc Lưu Phong có chút lạnh, vội nói: "Bệ hạ. Vi thần hiểu. Xin người yên tâm, lần viễn chinh này thần nhất định dốc hết toàn lực."

"Được. Nghe khanh nói những lời này trẫm cũng an tâm."- Lão hoàng đế có vẻ như rất hài lòng trước thái độ này của Lưu Phong.

Hi Du Hoa Tùng

Quyển 12 - Chương 75:Ân xá cho Thái Tử Phi.

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12

Dịch: huynhphuocvinh

Biên tập: Út Khờ

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

"Ái khanh, khanh có biết không ? Thật ra Trẫm muốn làm một hoàng đế tốt. Trẫm muốn đem Cao Lệ, Phù Tang nhập vào Hoa Hạ đế quốc của ta. Ta muốn cho Hoa Hạ đế quốc trở thành cường quốc mạnh nhất. Muốn cho con dân nước ta so với dân chúng quốc gia khác sống tốt hơn... Lưu danh thiên cổ..."- Trên mặt lão hoàng đế hiện ra một tia cương quyết: "Trẫm nhất định làm được."

Lưu Phong trầm mặc không nói, những lời nói này của Lão hoàng đế có khát vọng quá lớn. Chỉ là tư tưởng xâm chiếm hai quốc gia, hình như có chút không thực tế.

Có lẽ, đại quân viễn chinh của Hoa Hạ đế quốc có khả năng đánh bại được liên quân Cao Lệ cùng Phù Tang, nhưng muốn nô dịch hai quốc gia này, quả là khó khăn không nhỏ đâu.

Khát vọng vủa Lão hoàng đế quá lớn rồi.

"Sao lại không nói gì, có đúng là tư tưởng của trẫm có chút không thực tế?"- Lão hoàng đế thâm tình nhìn Lưu Phong, lạnh nhạt hỏi.

Lưu Phong cũng không muốn tiếp tục giấu diếm, nói lời chân thật: "Bệ hạ, thẳng thắn mà nói quả thực có chút khó khăn. Bất quá thần tin tưởng rằng, điều này cũng không phải không làm được. Chỉ với tài năng vĩ đại của bệ hạ, thần dám chắc sẽ thành công."- Lưu Phong rất sáng suốt khi lựa chọn cách nói xạo. Đương nhiên câu nói dối này rất có thiện ý. Bởi vì hắn biết, trong lòng Lão hoàng đế thích nghe điều như vậy.

"Ha ha, nói đúng, trẫm cũng nghĩ mình sẽ thành công."- Lão hoàng đế có chút tự đắc nói.

Tự đắc đến điên cuồng.

Trong lòng Lưu Phong vô cùng khinh bỉ Lão hoàng đế. Nhưng bênngoaif vẫn nói: "Vi thần chúc mừng bệ hạ trước."

"Ha ha, nói tốt lắm."- Lão hoàng đế cười nói: "Bất quá nên nói là chúc mừng khanh và trẫm."

"Ái khanh, trẫm hôm nay hứa rằng nếu khanh giúp trẫm chinh phục Cao Lệ, Phù Tang. Sau khi khanh chiến thắng trở về nhất định phong khanh làm Vương gia."- Lão hoàng đế đột nhiên hào sảng nói.

Trong lòng Lưu Phong mừng rỡ khôn xiết. Được làm Vương gia đúng là điều tuyệt vời, chỉ có điều không biết lời nói lão hoàng đế tới cùng có bao nhiêu phần đáng tin cậy.

"Ái khanh, phải chăng khanh đang hoài nghi lời nói của trẫm."- Lão hoàng đế ngạo nghễ nói: "Muốn được phong làm Vương gia nếu không lập nên công lao hiển hách thì không thể. Nếu khanh chinh phục được Cao Lệ, Phù Tang, trẫm nhất định phong cho khanh. Tuyệt không nuốt lời."

"Vi thần tạ ân bệ hạ."- Lưu Phong khom sâu người hành lễ.

Lão hoàng đế đưa tay đỡ lấy Lưu Phong, lão nói: "Ái khanh, trẫm sẽ cùng khanh cố gắng hoàn thanh cuộc viễn chinh này."

"Ái khanh, trẫm hỏi khanh, trên đời này thật sự không có phương pháp trường sanh sao ?"- Lão hoàng đế sắc mặt trầm xuống, lại thay đổi câu chuyện, nghiêm túc hỏi.

Lưu Phong sửng sốt một chút, hắn thật thà hồi đáp: "Bệ hạ, đạo tu chân có thể sông lâu, nhưng nếu không thể mở ra thiên đạo, không cách nào thoát khỏi ngũ hành. Chết, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."

"Đáng tiếc tuổi của trẫm đã như vậy, không còn cách nào có thể tu chân được nữa rồi."- Lão hoàng đế thở dài một tiếng.

Lưu Phong thầm cười trộm, nếu người như lão cũng có thể tu chân, há chẳng phải người tu chân đầy thiên hạ sao.

Con đường tu chân. Tự nhiên phải bắt đầu từ khi còn nhỏ mới được.

"Ái khanh, chẳng lẽ trên đường ngoại trừ tu chân, không có biện pháp khác để có thể sống trường sinh sao?"- Lão hoàng đế trầm giọng nói: "Ngươi là cao nhân tu chân, chẳng lẽ cũng không có biện pháp khác sao?"

Lưu Phong hiểu được Lão hoàng đế không muốn chết. Hắn muôn trường sinh. Ý nghĩ này tốt làm sao nhưng có đều không có khả năng thành sự thật. Lão hoàng đế đã là người sắp xế bóng, thân thể đã yếu ót rất nhiều, không thể sống thêm vài năm nữa. Cho dù hắn dùng đàn bà để thái âm bổ dương mỗi ngày cũng không phải là kế lâu dài.

Lưu Phong cho rằng nếu không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Lão hoàng đế dùng thái âm bổ dương cũng chỉ thể sống thêm vài năm. Còn muốn sống mãi mãi, muốn trường sinh là điều không thể nào thực hiện được.

Đương nhiên Lưu Phong không trực tiếp nói trắng ra.

Nếu nói thật cho hắn nghe xong, có thể sẽ làm hắn nổi giận.

"Bệ hạ. Thần mặc dù là người tu chân, nhưng cũng vô pháp nghịch thiên, hoa nở hoa tàn, sanh tử luân hồi, đây là thiên lý, nếu không thế thì thần đã đắc đạo phi thăng. Sau này sớm muộn cũng sẽ chết. Bất quá, bệ hạ là chân mệnh thiên tử, thần nghĩ nếu bệ hạ thật lòng cầu khẩn, hướng ông trời xin gia tăng tuổi thọ, hẳn là không phải việc khó."- Lưu Phong phía trước là nói thật, mặt sau lại là nói bậy.

Giống như trường hợp của Khang Hy đại đế, hỏi ông trời có thể sống thêm năm trăm năm nữa không.

Có thể không ?

Đáp án chắc chắn là không...

Lão hoàng đế nghe Lưu Phong nói xong, nhất thời hứng thú lên , vội vàng hỏi: "Ái khanh, thật sự có thể xin ông trời gia tăng thêm tuổi thọ sao?"

Lưu Phong lắc đầu: "Bệ hạ, vi thần cũng là cơ duyên hảo hợp, xem qua được điển tích ngày xưa có ghi, Thượng cổ đại đế từng trước đây có xin sống lâu thêm. Chỉ là trong đó có khó khăn không nhỏ... hơn nữa nghi thức tế thiên sớm đã thất truyền..."- Lưu Phong vừa tạo cho Lão hoàng đế một hy vọng, thi triển việc cầu xin ông trời gia tăng tuổi thọ, lại vừa vội nói bậy để cắt đứt hy vọng của Lão hoàng đế.

Lão hoàng đế nhắm mắt lại. Lão buồn rầu nói: "Trẫm biết, quá trình nghịch thiên sẽ không đơn giản như vậy. Ái khanh, kỳ thật trẫm cũng không phải sợ chết, chỉ là trẫm muốn hoàn thành sự nghiệp thiên cổ vĩ đại nhất này còn cần một ít thời gian."

Dối trá.

Lưu Phong đối với lời Lão hoàng đế cũng hề không tin tưởng, rõ ràng là muốn chiếm giữ ngôi vị hoàng đế, không muốn buông bỏ ra đây mà.

Điều này thì không có gì phải nghi ngờ, từ thái độ của lão đối với Hoàng Thái Tôn cùng Yến vương có thể nhìn ra.

Lưu Phong hạ giọng nói: "Bệ hạ, vi thần biết tâm tư của người..."- Chính là quyến luyến hồng trần, không muốn chết.

"Trẫm muốn hoàng thành sự nghiệp lưu danh thiên cổ. Trẫm muốn cho người trong thiên hạ biết trẫm là một hoàng đế tốt. Trẫm muốn làm một vị hoàng đế vĩ đại nhất!"- Sau khi cười to vài tiếng. Tâm tình Lão hoàng đế bình tĩnh hơn, lão nói: "Ái khanh, ta hy vọng khanh sẽ là thiên cổ đệ nhất thần tử."

Lão hoàng đế đột nhiên nở nụ cười nói: "Ta cho rằng ái khanh sẽ không cự tuyệt?"

Lưu Phong vội nói: "Vi thần tạ ơn bệ hạ..."- Ngoài miệng mặc dù rất cung kính, nhưng trong lòng Lưu Phong lại thầm nói: "Xin lỗi, lão tử tương lai sẽ làm hoàng đế. Thiên hạ đệ nhất thần tử, ta không có hứng."

Mặt trời xuống núi, bóng của Lão hoàng đế và Lưu Phong cũng đang mờ ảo rồi biến mất hẳn.

"Ái khanh, giờ cũng không còn sớm, cũng nên trở về rồi."- Tâm tình của Lão hoàng đế trở nên thoải mái hơn, lão cười nói: "Hôm nay, trẫm cùng ngươi nói chuyện khiến cho trong lòng ta rất thoải mái, tâm tình rất vui vẻ. Chẳng biết tại sao, trẫm đột nhiên nghĩ cùng khanh một chỗ có cảm giác rất thân thuộc."

Thân thể của lão tử chính là của cháu ngươi, có thể không thân thuộc sao.

"Bệ hạ hậu ái!"- Lưu Phong làm bộ kinh hãi.

Lão hoàng đế khẽ cười một tiếng, nói: "Không cần đa lễ như vậy, sau này trước mặt trẫm ngươi cứ tùy ý một chút."

Lưu Phong vội vàng gật đầu lia lịa.

Lão hoàng đế quay trở về cung, khi đi ra đến cửa đột nhiên dừng lại kêu hắn lại, lão thật tâm nói: "Ái khanh. Điềm nhi có thủ đoạn mê hoặc nam nhân, khanh tiếp cận nàng, ta phải nhắc khanh một câu, không nên bị nàng lừa. Trẫm không hy vọng đệ nhất thiên cổ thần tử lại xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn."

Lưu Phong thầm kinh hãi, chẳng lẽ Lão hoàng đế cho rằng mình và Thái tử phi có tư tình gì.

"Bệ hạ dạy bảo rất đúng, vi thần xin ghi lòng tạc dạ."

"Ân. Khanh là người thông minh, hẳn là nên biết làm như thế nào. Khanh đi đi, bây giờ phải đi truyền dụ chỉ của trẫm miễn tội cho Thái tử phi. Chớ quên lời cảnh cáo của ta, đây là cơ hội duy nhất và cũng là cơ hội cuối cùng của nàng, nếu còn nữa, trẫm sẽ lăng trì nàng..."- Một cổ sát khí dày đặc toát ra, ngay cả Lưu Phong cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi.

Khi Lưu Phong rời đi, Lão hoàng đế cười lạnh một tiếng. Tự nói một mình: "Lưu Phong ơi là Lưu Phong, ngươi có thật nghĩ trên đời này không có biện pháp trường sanh. Chỉ cần trẫm luyện thành trường sanh bất lão đan, phối hợp cùng phương pháp thái bổ, trẫm nhất định có thể trường sanh..."

"Bệ hạ, thuộc hạ không hiểu. Vì sao người lại hứa sẽ phong Vương gia cho Lưu Phong, người cho rằng hắn xứng đáng sao?"- Người vừa nói chính là Xích Long. Sau khi Hắc Ảnh chết, hắn đã đảm nhận việc bảo vệ chức trách bảo vệ cho Lão hoàng đế. Xích Long vốn là thủ lĩnh Chân Long Vệ, từ một khía cạnh nào đó mà nói, hắn trung thành nhiều hơn so với Hắc Ảnh.

Chính xác mà nói thì Chân Long Vệ tuyệt đối trung thành với hoàng đế.

Xích Long biết tất cả về Lưu Phon, cũng biết tâm tư của Lão hoàng đế. Chỉ là hắn không rõ, Lão hoàng đế rât muốn tước đoạt thế lực của Lưu Phong. Nhưng lại vừa hứa phong cho hắn tước vị rất cao là Vương gia. Hình như có chút mâu thuẫn.

Sắc mặt Lão hoàng đế bình tĩnh. Cười lạnh một tiếng, nói: "Lưu Phong nói đúng, cho đi thì mới nhận lại. Chiến thắng của cuộc viễn chinh lần này mấu chốt chính là Thần Thánh Quân Đoàn của Lưu Phong. Lúc này nếu ta không cho hắn chỗ tốt, hắn làm sao dốc toàn lực được chứ..."- Lão hoàng đế mặc dù đã già, nhưng vẫn không hề ngu ngốc, muốn con ngựa chạy, bạn phải cho nó ăn cỏ. Về phần phong cho một người làm Vương gia, so với sự nghiệp vĩ đại của hắn như thế nào mà so sánh được.

"Bệ hạ anh minh!"- Xích Long tựa hồ đã hiểu được điều gì.

"Xích Long, trường sanh bất lão đan luyện chế đến đâu rồi?"- Trong lòng lão hoàng đế tràn đầy hy vọng hỏi.

Xích Long vội nói: "Thuộc hạ trong mấy ngày qua đã quan sát, đệ tử Thiên Sư Đạo đang khẩn trương chế luyện, chỉ là máu huyết của trinh nữ không cung ứng đủ."

"Chẳng lẽ bọn cung nữ kia cũng không đủ dừng sao?"- Lão hoàng đế bất mãn nói: "Bất kể như thế nào, cũng không thể chậm trễ chế luyện trường sanh bất lão đan."

"Bệ hạ, trong khoảng thời gian này số lượng cung nữ đã giảm đến một phần ba, thuộc hạ lo rằng số lượng cung nữ ngay càng ít đi sẽ khiến người ta phát hiện."- Xích Long đề nghị:"Nếu không, ta phái người ra ngoài dân gian bắt đi một ít..."

Lão hoàng đế suy nghĩ một chút, nói: "Ân. Trãm đồng ý. Bất quá phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không thể để người ta phát hiện."

"Ai... vì muốn được trường sinh, bất đắc dĩ phải làm cho con dân chịu khổ, trong lòng trẫm rất khó chịu..." -Lão hoàng đế giả vờ thở dài một tiếng, lại lập tức nói: "Đợi trẫm công hạ được Phù Tang, Cao Lệ, đến lúc đó con dân của trẫm sẽ không phải khổ cực nữa..."

"Bệ hạ nhân từ!"

"Ân. Ngươi nhanh đi làm đi!"- Lão hoàng đế phất tay, lạnh nhạt nói: "Bảo tổng quản thái giám cho hai xử nữ đến đây. Trẫm tới thời gian thái bổ rồi..."

...........

Sau khi Lưu Phong rời đi khỏi nơi nói chuyện với Lão hoàng đế, hắn trực tiếp hướng đến lãnh cung nhốt Thái tử phi.

"Hài tử, ngươi đã đến, Ta còn tưởng sẽ không gặp ngươi nữa..."- Thái tử phi có hơi kích động. Thấy Lưu Phong đến, vội vã đứng lên ôm lấy hắn.

Lưu Phong cũng giả vờ chống cự. Thuận thế ăn ít đậu hũ.

"Ta đến để nói cho ngươi..."

"Khoan, ngươi đừng nói, để cho ta đoán..."- Thái tử phi dường như biết điều Lưu Phong định nói, vội vàng dùng tay che miệng hắn.

"Bệ hạ đã đáp ứng phải không?"- Thái tử phi hình như qua vẻ mặt Lưu Phong dễ dàng thấy được đáp án, vui vẻ hỏi.

Lưu Phong gật đầu: "Không sai, bệ hạ đã đáp ứng miễn tội cho ngươi, cho ngươi một lần nữa chấp chưởng Đông Cung, bất quá người bảo ta chuyển cáo đến nàng, đây là cơ hội duy nhất của nàng. Nếu còn tái diễn, hắn tuyệt không bỏ qua."

Thái tử phi nghe vậy thân thể khẽ run rẩymột chút. Trong lòng thầm cười lạnh, lần sau nhất định ta sẽ không thất thủ nữa.

Đáng tiếc là Lưu Phong không biết Độc Tâm Thuật, nếu không chắc chắn hắn sẽ toát mồ hôi hột.

Không thể không nói, người đàn bà này thật sự quá điên cuồng.

"Hài tử, lần này thật sự cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta dám chắc sẽ không có cơ hội..."- Nói đến đây, Thái tử phi có chút động tâm: "Hài tử, ngươi giúp ta thật quá nhiều, ngươi muốn ta báo đáp ngươi như thế nào... Chỉ cần ngươi nói ra, ta đáp ứng toàn bộ..."- Nói xong, Thái tử phi đi tới gần Lưu Phong, trên trán Lưu Phong, hôn nhẹ một cái.

Người đàn bà này không phải đang muốn dùng sắc dụ lão tử sao.

Thế nhưng thân phận nàng bây giờ là mẫu thân của ta.

Quả là người điên. Chuyện này cũng dám làm sao?

Sự thật là Thái tử phi đang muốn dùng sắc đẹp dụ Lưu Phong. Nàng biết được với thân phận của mình hiện giờ không thể đi quá xa. Nếu không sẽ khiến Lưu Phong nghi ngờ.

Ý định của Thái tử phi rất đơn giản, nàng hy vọng trong tương lai có thể dùng sắc đẹp của mình để biến Lưu Phong thành tù binh.

Hi Du Hoa Tùng

Quyển 12 - Chương 76:Tà niệm của Thái Tử Phi.

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu, thuyuy12

Dịch: huynhphuocvinh

Biên tập: Út Khờ

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Bấm vào đây để xem nội dung.

Từ hôm nay trở lại, nàng sẽ từ từ thăm dò Lưu Phong. Một khi nàng hiểu rõ được hắn thì cũng là lúc Lưu Phong sẽ phải quỳ dưới đáy quần nàng, nàng sẽ từ từ nói cho Lưu Phong hết chân tướng. Không hề sử dụng mối quan hệ mẫu tử của hai người, mà chỉ dùng chính thân thể của nàng.

"Hài tử, ngươi bây giờ cùng ta trở về Đông Cung được không?"- Thái tử phi chủ động kéo tay Lưu Phong, mỉm cười hỏi.

Thái tử phi sở dĩ kéo Lưu Phong muốn hắn đi cùng là vì lo sợ thuộc hạ của trung niên nam nhân. Có trời mới biết, bây giờ Đông Cung thành cái dạng gì rồi.

Lưu Phong gật đầu, nói: "Ân, ta cùng ngươi trở về."

Chân Long Vệ ngoài cửa cấm cung đã được thông tri xong, giờ phút này đã đi hết. Còn lại là Cẩm Y Vệ, vốn là thuộc hạ của Lưu Phong, tự nhiên đều nhất loạt tránh đường.

Hai người nắm tay bước tới Đông Cung, Hoàng Thái Tôn đang nằm trong tiểu hoa viên có cây cối um tùm, nhắm nửa con mắt lại, hưởng thụ xoa bóp của cung nữ.

Đám cung nữ thấy Thái tử phi và Lưu Phong từ xa đang đi đến, đang muốn mở miệng, lại bị ánh mắt Thái tử phi ngăn cản lại, ý bảo các nàng lui ra.

Hoàng thái tôn đang hưởng thụ. Đột nhiên không cảm giác gì nữa, hắn nỗi giận gầm lên: "tỳ tử đáng chết, mau tiếp tục đi..."

Vẫn yên lặng không có động tĩnh gì.

"Các ngươi muốn chết sao?"

Vẫn không có động gì cả....

Hoàng thái tôn nổi giận. Hắn vội vàng mở mắt, nhưng lại phát hiện Thái tử phi đang cùng Lưu Phong đứng trước mặt hắn, lại đang nắm tay Lưu Phong lôi lôi kéo kéo, thân mật vô cùng.

"Mẫu thân, người như thế nào lại ra ngoài? Là... là hắn đưa người ra ngoài... người đâu, bắt Lưu Phong cho ta..."- Hoàng thái tôn rất giật mình, nét mặt có phần bối rối, vội vàng hét lớn.

Người ý muốn của hắn, xuất hiện chỉ có Hắc Phượng Hoàng cùng hai gã thuộc hạ, binh lính ở binh vệ Đông Cung vẫn không thấy một người.

"Bốp!"

Thái tử phi thuận tay tát mạnh vào miệng hắn, tức giận mắng: "Hỗn trướng, bệ hạ đã miễn tội cho bổn cung. Ngươi lại còn dám giam bổn cung lại, đúng là đồ nghịch tử..."- Nàng tức giận mở miệng hét lớn.

Thái tử phi lần này ra tay rất nặng, một chút cũng không thương xót cho con của mình, khóe miệng Hoàng Thái Tôn đã xuất hiện một tia máu.

Được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn, cho dù tới bây giờ còn chưa bao giờ bị trách cứ. Trong lòng Hoàng Thái Tôn mặc dù rất bực bội, phẫn nộ nhưng cũng không dám bày tỏ thái độ đó ra bên ngoài.

Vốn ban đầu hắn định giả dạng làm một người con có hiếu, hy vọng thuyết phục Thái tử phi sớm một chút động thủ giết Lưu Phong. Nhưng hắn lại không ngờ Lưu Phong sớm mang Thái tử phi tới Đông Cung.

Tỉnh táo suy nghĩ lại thật kỹ, Hoàng thái tôn cho dù ngu ngốc hơn đi nữa cũng biết chuyện gì xảy ra.

Rất rõ ràng là bệ hạ đã miễn tội cho Thái tử phi. Nếu không cho dù Lưu Phong có khả năng thông thiên, cũng không có khả năng vượt qua Chân Long Vệ mạnh mẽ cứu người ra.

Hoàng thái tôn lập tức tái mặt. Đừng xem hắn là nửa chủ nhân của Đông Cung, nhưng chỉ cần Thái tử phi nói ra thì tất cả mọi chuyện sẽ đều là vô nghĩa.

Trên dưới Đông Cung, nói cho cùng thì vẫn là do Thái tử phi quyết định. Dù sao, nàng ở đây cũng đã có thời gian gần hai mươi năm.

Hắc Phượng Hoàng cùng hai gã thuộc hạ ngơ ngác nhìn Lưu Phong và Thái tử phi. Trong thời gian ngắn cũng không biết nên làm gì bây giờ?

Rất hiển nhiên, tất cả mọi việc đều ngoài ý liệu của họ.

"Mẫu thân, Hoàng gia gia đã miễn tội cho người rồi sao? Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, nhi tử nằm mơ cùng mong người trở về. Mấy ngày nay hài nhi đều trước mặt Hoàng gia gia khóc lóc van xin, cuối cùng đã cảm động được người..."- Trải qua mấy ngày này Hoàng Thái Tôn có vẻ thành thục hơn một ít, hắn cố nén sự phẫn nộ trong lòng. Trên má sưng đỏ một dấu tay, thật đáng là một người con có hiếu.

"Vậy sao?"-Thái tử phi cười lạnh một tiếng.

Lưu Phong cũng thầm mắng tên tiểu tử vô sĩ này, rõ ràng là công lao của mình, như thế nào lại trở thành của hắn. Đúng là vô sỉ.

Thái tử phi lạnh lùng quát một tiếng, nói: "Còn không đứng lên cho ta. Người xem ngươi bây giờ giống cái dạng gì rồi..."- Nhớ tới lựa chọn trước đây của con mình, Thái tử phi trong lòng lửa giận dồn nén lại, khổ mới lớn không thể tả hết. Tất cả hy vọng đều ký thác trên người hắn, thế nhưng hôm nay nàng lại đổi được kết quả là một kẻ phản bội.

"Không thể tha thứ được."

Khuôn mặt Thái tử phi dường như có chút vặn vẹo, quát lớn một tiếng: "Mau đứng lên, nhanh nhanh đi vào 'Vô Gian Diện Bích' suy nghĩ lại đi." <@ Sao không cho nó đi vĩnh viễn luôn nhỉ >

Hoàng thái tôn do dự một chút, sau đó hung ác liếc nhìn Lưu Phong một cái, đôi mắt tràn ngập sát khí.

Lưu Phong thầm cười lạnh. Ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Hoàng thái tôn một cái, đâu phải là đang nhìn một con người, ánh mắt vô cùng khinh bỉ, ý tứ muốn nói rằng nếu không phục ngươi tới 'cắn' ta đi...

Ha ha ha!

"Cút!"

Thái tử phi phẫn nộ quát lớn một tiếng.

Hoàng thái tôn đè cơn phẫn nộ xuống, xoay người bước bước đi.

"Hắc Phượng Hoàng, mang theo người của ngươi chiếu cố thái tôn điện hạ cho tốt."- Thái tử phi lúc này mới ngẩng đầu lên, coi như không có chuyện gì nói với Hắc Phượng Hoàng.

Hắc Phượng Hoàng cũng không lên tiếng. Yên lặng gật đầu, mang theo hai thuộc hạ đi vào trong tẩm cung.

"Hài tử, thật xin lỗi, ta đã thất thố rồi, hành động vừa rồi của ta có phải là có chút không đúng ?"- Nàng quay đầu nhìn Lưu Phong, Thái tử phi thay đổi hoàn toàn, từ như cọp cái hoàn toàn trở thành một người mềm yếu. Thậm chí có chút giống một con chim nhỏ, có thể thấy được ý tứ trong hành động này.

Không phải là chút, mà là phi thường, phi thường giống cọp cái.

Bất quá lời này Lưu Phong cũng không nói ra, hắn mỉm cười nói: "Điện hạ nói quá lời, kỳ thật ngươi hành động vừa rồi cũng không có gì là không đúng..."

"Thật sao?"- Thái tử phi nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười.

Ngừng một chút, Thái tử phi cất lời mời: "Hài tử, cùng ta vào phòng nói chuyện, ta sẽ dùng nữ nhi hồng thượng đẳng chiêu đãi ngươi..."

Tửu năng loạn tính?

Chẳng biết tại sao, nghe nói tới Nữ Nhi Hồng thì Lưu Phong lại nghĩ đến bốn chữ đó.

Sự thật là Lưu Phong cũng không e ngại cùng Thái tử phi phát sinh ra chuyện gì. Mặc dù đây là chiếm tiện nghi mẹ của 'Hoàng Thái Tôn', nhưng nói cho cùng hắn cùng thân thể này không có một chút quan hệ huyết thống, cho nên trong lòng hắn cũng không có gì cố kỵ.

Chỉ là cùng một chỗ với một người đàn bà điên, không phù hợp mỹ quan của Lưu Phong cho lắm.

Qua mấy ngày tiếp xúc, hắn càng phát giác người đàn bà này thật đáng sợ.

Như lúc vừa rồi, rõ ràng đang tức giận vô cùng, trong mắt tràn ngập sát khí, nhưng bây giờ này lại trở thành một dáng hiền hòa, chuyển biến cực nhanh. Thật làm người khác kinh ngạc.

Hơn nữa, Lưu Phong chú ý đến một chi tiết có chút bí ẩn, hắn không hiểu được người đàn bà bên cạnh Thái tử phi thật sự là ai, ẩn núp rất kín đáo, ngay cả Lưu Phong cũng không nhìn ra được.

Hắn đang nghĩ, cho dù không có là mình, Thái tử phi cũng có thể thành công thoát khỏi lãnh cung.

Mặc dù suy đoán vậy, nhưng Lưu Phong vẫn không biết vì sao mình lại có ý nghĩ như vậy, hắn thật sự tìm không ra đầu mối.

Như vậy cũng chứng tỏ một điều người đàn bà này rất đáng sợ.

Sauk hi đi theo Thái Tử Phi vào căn phòng của nàng, một mùi hương nhàn nhạt truyền đến, bố trí quanh căn phòng rất khác lạ, rất yên tĩnh, khiến cho mười ta cảm giác được sự ấm áp quanh đây.

Có thể thấy được Thái Tử phi là một người rất ưu thích sạch sẽ. Trên chiếc giường lớn màu hồng rất sạch sẽ, không hề nhiễm một hạt bụi nào. Trên đó còn đặt một bộ áo ngủ bằng lụa mỏng.

"Hài tử. Người ngồi đi..."- Thái tử phi mở miệng, mời Lưu Phong ngồi. Để Lưu Phong ngồi trên giường, còn nàng nhẹ nhàng bước tới. Mang theo bầu Nữ Nhi Hồng đã cất kỹ mười năm.

"Di! Đây là vật gì vậy..."- Ngồi ở trên chiếc giường gấm, Lưu Phong đột nhiên phát hiện ra một vật màu đen. Đưa tay cầm lên nhìn thì ra, đó chính là một cái nội khố tam giác màu trắng.

Mẹ kiếp, cái này cũng có thể tùy tiện đặt như vậy sao, không phải cố ý hấp dẫn người à ?

"Hài tử. Trong tay ngươi là..."- Ngay khi Lưu Phong chưa kịp buông cái nội khố xuống, Thái tử phi đang bưng theo một bầu rượu tinh sảo đến, liếc mắt một cái đã thấy Lưu Phong trong tay đang cầm cái gì.

"Ngươi... ngươi như thế nào lại cầm của ta..."- Cảnh tượng như vậy, Thái tử phi quả thật là không có chuẩn bị. Bởi vì cái nội khố căn bản không phải nàng cố ý đặt ở đấy. Tuyệt đối là ngoài ý muốn. Ngay cả muốn hấp dẫn, muốn thăm dò Lưu Phong, Thái tử phi cũng không muốn dùng thủ đoạn như vậy.

Lưu Phong sắc mặt có chút xấu hổ, hắn lắp bắp: "Nó đặt ở đây, ta chỉ vô tình nhặt lên..."- Hắn buồn bực muốn chết.

Có câu chuyện về sự tò mò con kiến phải chết, hôm nay hắn thật sự tin. Nếu không phải tò mò, hắn như thế lâm vào hoàn cảnh xấu hổ thế này chứ.

Thái tử phi đỏ mặt, cẩn thận nhìn thoáng qua. Trời ạ. Đó là nội khố nàng chưa kịp tẩy rửa trước khi bị nhốt. Còn nhớ, tối hôm đó, nàng còn tự sướng khi mặc nó. Phỏng chừng mặt trước còn lưu lại ít...ít...

Như thế nào còn không bỏ xuống ?

"A a. Không có ý gì cả. Thì ra người..."- Cuối cùng da mặt Lưu Phong vẫn dày hơn, chỉ là hơi xấu hổ một chút. Sớm khôi phục bình thường, hơn nữa còn chủ động đem trả nội khố.

Thái tử phi cúi đầu, vội vàng tiếp nhận nội khố, đem giấu phía dưới chăn.

Trải qua chuyện ngoài ý muốn như vậy, không khí trong phòng trở nên có phần xấu hổ, có chút mập mờ, hai người không biết nên nói chuyện như thế nào.

"Điện hạ, ha ha, kia chính là thiết kế của ta..."- Sau cả nửa ngày, Lưu Phong mới nói ra được một câu bất ngờ.

"Ân. Ta biết."- Thái tử phi trả lời lại càng đơn giản.

Bầu không khí giữa hai người lại càng xấu hổ.

"Rượu này quả không tồi."- Lưu Phong linh cơ vừa chuyển, vội cầm lấy bầu rượu rót một chén, tinh tế ngụm một hớp, mùi vị quả không tồi.

Tâm tình Thái tử phi lúc này bình tĩnh hơn nhiều, chậm rãi ngồi xuống. Ưu nhã ngồi bên cạnh Lưu Phong, cầm lấy bầu rượu rót cho cả hai.

Sau vài chén rượu, sự xấu hổ dần dần tan đi rất nhiều, hai người bắt đầu nói chuyện rất hợp.

Mới đầu, hai người, ngươi nói một câu, ta nói một câu. Bất quá sau đó, tất cả là Lưu Phong nói, còn Thái tử phi thì lắng nghe.

Nghe Lưu Phong nói những chuyện kỳ lạ cổ quái, Thái tử phi thỉnh thoảng lại bật cười vui vẻ, tâm tình trở nên dễ chịu và vui vẻ phi thường.

Nếu không phải Lưu Phong phải trở về, nàng còn không muốn Lưu Phong rời đi, hận không thể bắt hắn cùng nàng nói chuyện thâu đêm.

"Điện hạ, lúc này không còn sớm nữa, ta thật sự phải đi, người yên tâm, sau này ta sẽ thường xuyên đến thăm người."

Thái tử phi gật đầu, nàng nói: "Cám ơn ngươi, cùng ngươi một chỗ ta rất vui vẻ."

Lưu Phong gật đầu đáp ứng.

Đang khi ra đến cửa, Lưu Phong đột nhiên nói: "Điện hạ, thật ra vóc dáng của người, nếu người mặc có đường viền hoa thì sẽ càng thêm hấp dẫn mê người." <@ Chắc đang nói nội y >

Thái tử phi sửng sốt một chút. Không rõ ý tứ của Lưu Phong là gì.

Đến khi nàng trở lại giường, cầm lấy cái nội khố chưa được giặt kia thì mới hiểu ra.

"Thì ra hắn nói về cái nội khố hoa văn này."- Thái tử phi khóe miệng xuất hiện một tia mập mờ, ý gì chứ? Chẳng lẽ hắn muốn nhìn ta sao?

"Có lẽ sắc dụ của ta sẽ thành công..."- Nghĩ tới đây, Thái tử phi điên cuồng nở nụ cười. Nàng biết, nếu nắm được hắn trong tay, sau này nàng có cơ hội trở thành chúa tể đế quốc.

Hoàng Thái Tôn phản bội làm cho nàng hiểu được một đạo lý, trên đời này người duy nhất mình có thể tin tưởng là chính mình. Duy nhất có thể dựa dẫm là bản thân mình. Thái tử phi đột nhiên hiểu được thì cảm thấy rất buồn cười, tương lai cùng hạnh phúc của mình là do mình nắm giữ trong tay.

Buồn cười, thật sự rất buồn cười.

Thái tử phi bây giờ thật sự rất hối hận, tốn bao nhiêu tinh hoa cùng tài lực bồi dưỡng một tên phế vật không nói đến, ngay cả sự trung thành cũng không có.

Bây giờ nàng hiễu rõ, nàng hiểu được vận mệnh do mình nắm giữ trong tay. So với việc bồi dưỡng người khác, không bằng chính mình nắm chắc vẫn mệnh của mình.

Ngay lúc này, Thái tử phi lại đột nhiên sinh ra một ý niệm đáng sơ, nàng sẽ trở thành một nữ hoàng.

Nhìn lại lịch sử. Nữ hoàng cũng đã có được mấy người, mặc dù các nàng cuối cùng đều chết không được tốt. Nhưng dù sao cảnh tượng đó cũng rất phong quang, Thái tử phi cũng hiểu được giá trị của các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ssadoh