HDHT Q14 C14 - C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Du Hoa Tùng Q14 - Chương 14 : Cái gì to?

Tĩnh Vương gia nghe vậy, tâm tình lập tức trở nên có hơi kích động : "Không sai, ta đã giết qua dân thường, giết qua người vô tội..... Trên tay ta dính đầy máu tanh. Về điểm này thì cho tới bây giờ ta cũng không hề có phủ nhận qua. Cho nên, bây giờ ta đang phải sám hối, cầu khẩn. Từ trước tới nay, ta vẫn mong thay đổi được chút gì, làm được chút gì. Nhưng mà xã hội này là như thế, ngay cả ta đang nắm trong tay trọng quyền của Tứ Đại Quân Đoàn, mà ta cũng không thể thay đổi hiện trạng. Cho đến khi hài tử Lưu Phong này xuất hiện, khiến cho ta thấy được ánh sáng, thấy được một tia hy vọng. Phong thành chính là một ví dụ rất tốt. Vậy mới chánh thức là xã hội loài người. Hoàng gia, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, tương lai bất kể Lưu Phong cho tới cùng có đúng là hoàng tộc hay không. Nếu bệ hạ quy thiên, ta dám chắc sẽ hoàn toàn ủng hộ Lưu Phong. Ta hy vọng Hoa Hạ đế quốc có thể sẽ giống như Phong thành, chánh thức trở thành thiên đường ở nhân gian -!"

"Thật buồn cười -!"

Hoàng gia cười lạnh nói : "Tĩnh Vương gia, người được coi như là nguyên lão của đế quốc thì hẳn là người phải biết. Tình huống như ở Phong thành, thì đế quốc ở trong biên giới của mình tuyệt đối không cách nào thực hiện được. Ít nhất thì quý tộc và quan viên của đế quốc hoàn toàn sẽ không đáp ứng. Cách làm của Lưu Phong chính là hy sinh ích lợi của quý tộc cùng quan viên. Người cho rằng hắn có thể thực hiện ở trong đế quốc được sao?"

"Vạn nhất mà nói, cho dù thật sự để cho Lưu Phong ngồi lên cái ghế ấy. Ta cam đoan là chỉ cần hắn làm cho đế quốc giống như Phong thành vậy, Hoa Hạ đế quốc ta tất diệt vong -!"

Tĩnh Vương gia thở dài một tiếng, sâu kín nói : "Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng là ta hiểu được hài tử Lưu Phong này dám chắc sẽ tạo cho ta đại kinh hỉ. Có lẽ hắn còn có biện pháp khác để không gây tổn hại đến ích lợi quý tộc khi thay đổi hiện trạng của đế quốc." Từ Thiên Thượng Nhân Gian, đến Phong thành, từ bản thân Lưu Phong mà Tĩnh Vương gia thấy được rất nhiều kỳ tích và cả hy vọng. Vương thừa nhận, những lời này của Hoàng gia đều rất quan trọng. Nhưng mà Vương đối với Lưu Phong vẫn có niềm tin tưởng rất lớn như trước.

Hoàng gia lắc lắc đầu : "Chuyện này không đơn giản như người nghĩ đâu."

Ngừng lại một chút, Hoàng gia đột nhiên nói rất nghiêm túc: "Tĩnh Vương, sở dĩ người chờ mong như vậy, chẳng qua cũng chỉ vì muốn có một minh quân mà thôi. Mà làm minh quân cũng là chí hướng của tại hạ từ nhỏ. Nếu như người có thể đứng về phía bên ta thì ta cam đoan trong tương lai sẽ tự mình làm một vị minh quân tốt chưa từng có....."

"Ngươi.....không được -!"

Tĩnh Vương gia hếch mũi khinh khỉnh nói : "Trong mắt các ngươi chỉ có chính mình, chỉ có hoàng quyền cùng phú quý. Các ngươi có lẽ đến ngay cả đương kim bệ hạ đều cũng không bằng...."

" Thực quá tự phụ, lớn mật -!"

Hoàng gia nghe vậy thì giận dữ quát lên một tiếng rồi nói: "Tĩnh Vương gia, người là đại nghịch bất đạo, lại còn dám nói như vậy. Chẳng lẽ ngươi không sợ phạm tội khi quân sao ?"

"Sợ thì đương nhiên là sợ. Thiên hạ của đế quốc vẫn chính là thiên hạ của bệ hạ, bổn vương cũng tự nhận là thần tử của bệ hạ. Nhưng mà ngươi định tính cái gì vậy? Ngươi dựa vào đâu để trách mắng ta. Chàng trai trẻ, ngươi chẳng qua chỉ là một gã hoàng tử mà danh tiếng còn chưa có coi được. Chờ khi ngươi có đủ bản lãnh để ngồi trên cái ghế đó, rồi hãy trở lại giáo huấn bổn vương đi." Tĩnh Vương gia khinh thường nói.

"Tĩnh Vương, người thật quá ngoan cố -!"

Hoàng gia hừ một tiếng rồi nói : " Cuối cùng thì ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Lưu Phong cũng không phải là hoàng tộc gì hết, hắn căn bản là không có tư cách tranh đoạt cái ghế đó."

"Chuyện cũng chưa tới bước cuối cùng, mọi thứ đều có khả năng. Ngươi dựa vào cái gì mà dám nói chắc rằng Lưu Phong không phải hoàng tộc như vậy." Nói đến đây, Tĩnh Vương gia đột nhiên nở nụ cười : "Có lẽ, ngươi đã biết thân phận của Lưu Phong. Bởi vì lo sợ nên mới cố ý nói ra như vậy, có đúng không?"

Hoàng gia hơi hơi kinh ngạc, thầm giật mình. Người ta thường nói gừng càng già càng cay, lời này không sai tẹo nào. Suy đoán của Tĩnh Vương đã làm cho Hoàng gia có chút sợ hãi.

"Lão già ngoan cố -!" Hoàng gia hừ hừ mắng.

" Đồ thỏ con, ta nhắc lại một lần cuối cùng. Tương lai ngày bệ hạ quy thiên, cho dù hài tử Lưu Phong này không phải là hoàng tộc, chỉ cần hắn có hùng tâm tranh đoạt thì ta cũng sẽ hỗ trợ hắn." Tĩnh Vương gia cười nói : "Muốn bổn vương tương trợ, cho dù có chết thì vào lúc này cũng cần mưu tính chứ. Hiện tại bổn vương xem ra các ngươi là một lũ phá gia chi tử như thế này, không một ai có thể làm hảo hoàng đế hết."

"Tĩnh Vương. Người càng ngày càng ngày càng nói càn, Lưu Phong không phải hoàng tộc. Ngươi lại giúp hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, chẳng phải là mưu phản sao. Người đối với ân sủng của đương kim Hoàng thượng lại như vậy sao?" Hoàng gia giận dữ phản đối.

Tĩnh Vương khinh miệt cười cười : "Giang sơn của bệ hạ nếu rơi vào tay lũ con cháu bất hiếu các ngươi thì khoảng cách đến lúc mất nước cũng không còn xa. Nước sắp diệt vong thì còn nói gì đến mưu phản với không mưu phản."

"Ai, bổn vương thân nhận đại ân của bệ hạ, nếu không có lũ phá gia chi tử yếu đuối các ngươi thì ta sao lại thành ra như thế này?" Tĩnh Vương nhìn Hoàng gia, bộ dáng tỏ ra oán hận chán nản ( nv : thiết bất thành cương - sắt mài không được) mà nói: "Khoảng cách để làm minh quân của các ngươi quá xa. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng mà điều ta muốn nói chính là, kể cả là nhân vật như lão Tứ thì vẫn còn kém rất nhiều so với Hoàng đế. Cho nên bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không giúp các ngươi."

"Ngươi.... ngươi thật là quá ngoan cố, Tĩnh Vương, hôm nay ngươi cự tuyệt hảo ý của ta, sớm muộn sẽ có một ngày mà ngươi phải hối hận vì lựa chọn hôm nay" Hoàng gia biết chính mình hôm nay đã tốn công vô ích. Bị người ta cự tuyệt không nói làm gì, nhưng mà lại phải nghe một trận thuyết giáo nhục mạ. Nếu sớm biết như thế này thì đã không tới.

"Cả đời vô hối -!"

Tĩnh Vương gia mỉm cười nói : "Bổn vương cưỡi ngựa cả đời, cho tới bây giờ không có lúc nào mà tỉnh táo như hôm nay. Ta nghĩ ta đã có lựa chọn chính xác nhất trong đời."

"Kỳ thật ngươi ngay cả Túc Vương cũng không bằng." Tĩnh Vương đột nhiên trào phúng nói : "Tối thiểu Túc Vương còn đem gương mặt thật cùng ta gặp mặt, mà ngươi lại...."

Hoàng gia lắc đầu, cười lạnh nói : "Hừ, cái tên Túc Vương ngu xuẩn kia cũng muốn ngồi tại cái ghế đó, thật sự là buồn cười."

Hai mắt Tĩnh Vương gia đã có hơi mất hết tinh khí bèn sửa quần áo rồi lạnh nhạt nói : " Điều nên nói thì cũng đã nói rồi, ngươi có thể đi...."

Hoàng gia không nói gì, cũng không có rời đi, hắn lẳng lặng nhìn Tĩnh Vương gia, một lúc lâu sau mới nói : "Sau này còn gặp lại, nói không chừng tại hạ cũng sẽ cho người một tin kinh hỉ."

Tĩnh Vương gia ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng Hoàng gia, đột nhiên nở nụ cười rồi nói : "Tiểu tử, mặc dù ngươi không chịu dùng gương mặt thật để làm yên lòng người. Nhưng mà bổn vương đối với thân phận thật của ngươi đã đoán ra được một chút. Ta nghĩ muốn nói cho ngươi, đế quốc hôm nay vẫn còn là thiên hạ của bệ hạ. Ngươi đừng nghĩ đến chuyện làm càn, ít nhất kinh đô còn có Tứ Đại Quân Đoàn trấn thủ tại đây".

"Tĩnh Vương, hôm nay người nói nhiều lời đại nghịch bất đạo như vậy, chẳng lẽ người không sợ ta trình tấu lên bệ hạ sao?" Hoàng gia cười lạnh một tiếng rồi nham hiểm nói.

Tĩnh Vương khinh thường cười lạnh : "Ha ha, ngươi thực sự sẽ trình tấu sao? Câu chuyện hôm nay, cũng chỉ có hai người chúng ta biết. Ngươi mà dám trình tấu thì thân phận của ngươi cũng sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. ngược lại ta cũng muốn nhìn xem ngươi là con thỏ nhỏ nào."

Hoàng gia mấp máy miệng định nói gì đó. Nhưng mà cuối cùng cũng chẳng nói gì, chỉ lắc đầu rồi xoay người đi thẳng.

"Yến Vương, lúc ngươi còn trẻ kỳ thật cũng tốt. Đáng tiếc bây giờ...." Tĩnh Vương gia đột nhiên nhìn bóng lưng của Hoàng gia mà hô lớn một câu.

Hoàng gia nghe vậy, thân thể bất giác khẽ run lên. Cũng không có quay đầu lại mà hạ giọng đáp : " Ta nghĩ Vương gia nhận lầm người rồi -!"

Tĩnh Vương gia nhìn theo hướng Hoàng gia biến mất, thấp giọng nói thầm : "Ta nhìn lầm rồi sao? Thật sự nhìn lầm rồi sao? Có lẽ đôi mắt của lão nhân gia cũng không còn tốt rồi."

================================================== ==

"Đình nhi, không được. Không được, nàng không thể chết được.... Ta sẽ giải quyết, tất cả mọi chuyện ta cũng đều giải quyết. Nàng nghe ta nói, ta không thể không có nàng...." Trong lúc ngủ mơ, Lưu Phong đột nhiên há miệng mà lớn giọng kêu loạn cái gì đó.

"Tỷ phu, ngươi làm sao vậy? Tỷ phu. Ngươi tỉnh lại đi a...."

Khuynh Thành đang ngủ bên cạnh Lưu Phong bị hắn đánh thứ. Bèn mở to hai mắt lờ đờ ra, thân hình nhanh bật dậy. Nàng vội vàng đưa tay mà lắc Lưu Phong, gọi hắn tỉnh lại.

"Không được...."

"Tỷ phu, ngươi mau tỉnh lại a...." Khuynh Thành lắc vài cái vẫn không thấy Lưu Phong tỉnh dậy. Lại thấy vẻ mặt hắn thống khổ thì trong lòng không khỏi luống cuống, bèn vội vàng gia tăng thêm lực bắt đầu lay Lưu Phong mạnh hơn.

"Tỷ phu. Ngươi đừng làm ta sợ a, ngươi mau tỉnh lại a...." Thấy bộ dáng này của Lưu Phong, Khuynh Thành đoán hắn hơn phân nửa là gặp ác mộng. Thoáng do dự một chút, chợt nàng nghiến răng một cái rồi lấy hết can đảm mà cầm lấy bổng bổng của Lưu Phong rồi dùng sức vừa xoắn vừa véo một cái.

"A -!"

Lưu Phong hạ thân đau nhức, kêu thảm một tiếng. Lập tức từ trong mơ bừng tỉnh dậy.

Lưu Phong mở mắt ra mà thở hổn hà hổn hển. Một hồi lâu sau mới phát hiện chính mình xích lõa nửa người đang nằm ở trên giường. Trên người mặc một cái áo ngủ bằng gấm. Bên cạnh là một người thân thể mềm mại đang cuộn chặt lấy mình. Lại có một mùi thơm thoang thoảng từ từ bay vào trong mũi.

"Tỷ phu, rốt cuộc thì ngươi cũng tỉnh rồi?" Khuynh Thành thấy Lưu Phong tỉnh lại, lập tức thở phào một hơi, vội vàng nghiêng đầu tới mà ân cần hỏi han: " Có đúng là ngươi vừa gặp cơn ác mộng hay không? Vừa rồi bộ dáng của ngươi thực dọa chết người a."

Lưu Phong nhìn bốn phía rồi đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh đầy trên trán. Hít một hơi thật sâu trong lòng vẫn còn sợ hãi liền gật lấy gật để: "Ân, ta gặp cơn ác mộng. Cám ơn ngươi, may mắn là ngươi đã kịp thời đánh thức ta, nếu không ta cũng không biết sẽ như thế nào nữa."

"Tỷ phu, to quá -!" Khuynh Thành đột nhiên mặt đỏ hồng hồng mà nói thật dễ thương.

"Cái gì to?" Lưu Phong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đột nhiên ý thức được bàn tay nhỏ bé của Khuynh Thành hình như đang nắm chính bổng bổng của mình.

Trách không được cảm giác rất sảng khoái rất ấm áp. Có lẽ thật sự đang to ra ở trong tay Khuynh Thành. Sắc mặt Lưu Phong có chút xấu hổ liền hạ giọng hỏi : "

"Sao nàng lại nằm ở trên giường ta, còn nắm của ta như thế..."

Khuynh Thành bĩu môi một cái rồi hừ nói : "Thì sao? Làm sao mà ta lại không thể ở trên giường của ngươi. Đừng có quên là chúng ta đã đính hôn. Theo như lời của ngươi nói thì bổn tiểu thư bây giờ đã là vị hôn thê của ngươi."

"Vậy tại sao nàng lại nắm nó?" Tâm tình của Lưu Phong dần dần từ kinh hoảng trong cơn ác mộng mà ổn định trở lại. Giờ thấy Khuynh Thành chỉ mặc cái yếm bụng nên tâm thần lại nhộn nhạo một trận nữa. Huống chi của quí lại đang bị Khuynh Thành nắm ở trong tay, cho nên lập tức miệng lưỡi khô khốc ( nv : khẩu kiền thiệt táo).

"Bởi vì ta...." Khuynh Thành vốn muốn ăn ngay nói thật, nhưng mà lại sợ Lưu Phong sẽ tức giận khi biết chân tướng. Sở dĩ nàng nắm là bởi vì vừa rồi phải ngược đãi nó. Nếu không thì chủ nhân của nó làm sao mà tỉnh dậy được từ cơn ác mộng.

"Ta thích nắm đấy, ngươi quản được chắc." Dưới tình thế cấp bách, Khuynh Thành cũng nghĩ không nghĩ ra được lý do gì cho tốt, bèn dứt khoát nói vô lại.

Ta kháo, như thế nào mà ta lại lại không được quản, vậy đây là chỗ của ai?

Lưu Phong hừ nói : " Nàng nghe cho rõ vào, đây là thứ để dùng của ta, có biết không? Tiểu nha đầu nhỏ bé này, còn không mau buông tay, cẩn thận kẻo bảo bối của ta lại ăn nàng?"

" Xí, ai sợ ai chứ, cẩn thận không ta ăn nó." Khuynh Thành cãi lại.

Lưu Phong nghe vậy, có hơi động tâm. Nhìn cái miệng anh đào nhỏ nhắn đỏ thắm của Khuynh Thành mà thầm nghĩ, nếu nàng muốn ăn thì quả là tốt nhất. Nhưng mà ........

Hình như nhìn thấy từ ánh mắt dâm đãng của Lưu Phong một chút gì đó, sắc mặt của Khuynh Thành lập tức đỏ rực: "Đại sắc lang, ta mới không thèm ăn. Không ăn không ăn, không ăn đâu."

Nói xong Khuynh Thành tinh nghịch hướng Lưu Phong lè lưỡi : "Ngươi để cho Khuynh Quốc giúp ngươi ăn đi, nàng ta nhất định thích -!"

"Được rồi, rốt cuộc thì vừa rồi ngươi mơ thấy cái gì? Ngươi có biết không, vừa rồi vẻ mặt của ngươi khổ sở lắm a, làm hù ta suýt chết ...." Khuynh Thành đột nhiên thay đổi tính tình, không trêu nghẹo nữa.

Lưu Phong nghe vậy, tức khắc hồi tưởng lại tình cảnh trong giấc mộng, trong lòng lập tức thấy hơi khó chịu.

Nhìn vẻ mặt Lưu Phong ảm đạm trở lại, vẻ mặt Khuynh Thành xấu hổ: "Xin lỗi tỷ phu, ta không nên làm cho ngươi nhớ tới chuyện không vui."

Vừa nói, hạ thân nàng uốn nhẹ nhàng nằm lên người Lưu Phong. Bàn tay nhỏ bé của nàng đặt trên lồng ngực hắn đang đập hơi loạn xạ, dịu dàng nói : "Tỷ phu, đừng sợ hãi, có Khuynh Thành theo cùng ngươi." Vừa nói, nàng vươn bàn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh chảy trên trán Lưu Phong.

Lưu Phong thở dài, tâm tình ổn định một chút, quay đầu về Khuynh Thành nói : "Khuynh Thành, cám ơn nàng, ta không bị sao cả -!"

"Thật sự không bị làm sao?" Từ vẻ nhíu mày nhăn nhó của Lưu Phong mà Khuynh Thành thấy không giống với câu trả lời, trong lòng lại thấy lo lắng vì hắn.

"Không có việc gì, cũng không còn sớm, nàng về ngủ đi." Lưu Phong nhẹ nhàng nói.

"Cái gì mà đi về ngủ, đây không phải giường của ta sao? Tỷ phu, ngươi đừng có quên chúng ta rõ ràng là đã đính hôn. Huống hồ ngươi từng sờ mó nhân gia, nhân gia cũng đã đụng vào ngươi. Dù gì thì chúng ta cũng đã như vậy, ngủ cùng chỗ thì đã làm sao nào?" Khuynh Thành chính là Khuynh Thành. Dám nói ra như vậy, một chút thẹn thùng cũng không có.

Lưu Phong một trận buồn bực, nha đầu kia không hổ là tiểu ma nữ.

"Được rồi, nàng còn chưa nói cho ta biết, làm thế nào mà nàng lại ngủ trên giường của ta. Nàng đến đây từ lúc nào, làm sao mà ta không hề biết một tí gì cả?" Lưu Phong cau mày hỏi.

Q14 - Chương 15 Tác giả: Xích Tuyết Convert: daitri_giangu, thuyuy12 Dịch: steven Biên tập: Maison Hiệu đính : Doccokiemmt Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Khuynh Thành cười hắc hắc: "Là sư tôn để cho ta tới, nàng nói chúng ta cũng đã định thân, phải nằm cùng một chỗ để bồi dưỡng một ít cảm tình. Nhưng mà sư tôn cũng đã dặn dò qua, ngàn vạn lần không thể cùng ngươi hoan ái. Được rồi, ta đã tới rất lâu, mà ngươi nằm ngủ như con heo chết vậy nên cũng chẳng hề để ý đến ta. Vốn ta cũng ngủ thiếp đi rất nhanh, nếu không phải ngươi có giấc mơ đáng sợ rồi la hét lộn xộn vu vơ thì ta cũng sẽ không tỉnh lại để...."

Lưu Phong nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi có hơi hơi kinh ngạc. Với tu vi của hắn thì làm thế nào mà có thể ngủ như chết vậy. Chẳng lẽ từ trong giấc ngủ thì hắn nằm mơ, nhân vì chìm đắm vào cảnh trong mộng mà quên đi hết thảy động tĩnh thực tế.

"Không được a, kỳ quái thật." Lưu Phong mơ hồ hiểu được trong lòng có một tia bất an. Nhưng mà cụ thể là chuyện gì xảy ra thì hắn cũng không thể nói rõ ràng ra được.

"Tỷ phu, ngươi có tâm sự? Nói cho ta biết a, có lẽ Khuynh Thành giúp ngươi phân ưu giải sầu được không?" Khuynh Thành cảm thấy rất hứng thú nói.

Lưu Phong nghĩ đi nghĩ lại rồi khe khẽ thở dài một hơi, nhẹ giọng nói : "Không có việc gì, không còn sớm. Hay là nghỉ ngơi sớm một chút đi."

Khuynh Thành chớp đôi mắt to tròn, bộ dáng giận dỗi mà hầm hừ : "Ta chỉ biết ngươi không chịu nói cho ta, ngươi vẫn luôn cho rằng ta không phải là người lớn."

Chẳng phải vậy sao, căn bản vẫn là tiểu thí hài mà? Lưu Phong không tán đồng với nàng như vậy. Nhìn Khuynh Thành này vẫn đúng là hài tử mới lớn. Nếu là ở kiếp trước chắc là còn đang ở trung học đây, vậy không phải tiểu thí hài thì là cái gì.

"Tỷ phu, ngươi xem ta đều đã cao lớn hơn rồi. Ta không còn là tiểu hài tử, có cái gì tâm sự thì ngươi cứ nói đi." Có vẻ như là để chứng minh chính mình đã trưởng thành, Khuynh Thành thị uy tự ưỡn ưỡn bộ ngực của mình.

Lưu Phong nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Khuynh Thành rồi vô ý nuốt nước miếng đánh ực một cái. Tiêu nhũ của tiểu nha đầu mặc dù không phải rất lớn, nhưng mà cũng thật là nở nang a. Nhất là lúc này lại không có mặc nội y nên có thể nhìn thấy cái yếm thậm chí còn mờ ảo nhận ra hai nụ hoa đỏ tươi.

"Thế nào? Bị hấp dẫn rồi sao?" Khuynh Thành đắc ý cười cười : " Xem ngươi sau này có còn khi dễ ta là tiểu thí hài không?"

"Tiểu thí hài, không quậy nữa. Cẩn thận ta đem ngươi vật ngã ra ...." Lưu Phong tự mình kiên nghị từ bỏ những suy nghĩ lộn xộn ở trong lòng đưa mắt rời khỏi bộ ngực Khuynh Thành.

Khuynh Thành cười lạnh một tiếng : "Ngươi dám, nếu ngươi dám làm càn thì Châu Nhi nhất định sẽ đem xẻo cái thứ gì đó của ngươi..." Nói xong, Khuynh Thành liền làm một tư thế cắt kéo.

Lưu Phong lạnh toát người bèn cười khan một tiếng rồi nói : " Ngươi yên tâm, ta không có chút hứng thú đối với tiểu thí hài."

" Tỷ phu thúi, tỷ phu chết tiệt. Ta nhắc lại lần nữa, người ta đã cao lớn rồi ....

Được lắm, cho dù nhà ngươi không nói gì. Chúng ta đi ngủ -!" Nói xong, Khuynh Thành liền trườn lại rồi giống như một con mèo nhỏ mà rúc vào trong lồng ngực hắn.

"Tỷ phu. Chúng ta ngủ đi, nhưng mà ta cần phải cảnh cáo ngươi. Ngươi không được phép làm càn, nếu không Châu Nhi thật sự sẽ xẻo thứ kia của ngươi ...." Khuynh Thành úp mặt vào ngực hắn, che mắt để ngủ rồi nói: "Châu Nhi mặc dù không thể so được với Hạo Thiên kiếm của ngươi, nhưng mà cũng được tính là thần binh lợi khí -!"

Nói rồi, nàng liền ngáp dài một cái. Rúc vào trong lồng ngực của Lưu Phong rồi vặn người một cái xong quay về phía Lưu Phong hé mở một nụ cười ngọt ngào: "Tỷ phu, ta buồn ngủ quá ngươi đừng có ngẩn ra mà nhìn nhân gia. Ngủ đi".

Ta kháo, có mỹ nữ trong ngực, mà chỉ có thể nhìn nhưng lại không thể ăn, thực sự là đáng tiếc của đời người a.

Nhớ tới sự lạnh lùng của Châu Nhi, trong lòng Lưu Phong cũng không khỏi ớn lạnh mà thầm nghĩ, thôi thì đêm nay lão tử đành làm Liễu Hạ Huệ vậy.

"Ngủ đi -!"

Lưu Phong lúc trước bởi vì cơn ác mộng sinh ra mà bị quấy rầy cho nên cả người đã có chút uể oải. Nhưng mà lúc này lại thêm có chút mệt mỏi liền ngoác mồm ngáp một cái rồi nói: "Tiểu nha đầu, ta cảnh cáo ngươi. Ngủ cùng thì ngủ cùng, nhưng tay của ngươi thì phải thành thật một chút. Nếu không nhỡ có chuyện gì xảy ra thì ta cũng không chịu trách nhiệm." Nếu tay Khuynh Thành vẫn giống như trước kia thì Lưu Phong thật sự không dám cam đoan mình sẽ trở thành Liễu Hạ Huệ được.

" Vả chăng, bổn tiểu thư đối với đồ vật đó cũng không có hứng thú." Khuynh Thành hướng về Lưu Phong làm ra một mặt quỷ rồi nhấc đầu duỗi chân tay trong lòng Lưu Phong. Đôi mắt ngọc khép lại, vẻ mặt thoải mái mà đi vào trong giấc ngủ.

Dù rằng Lưu Phong ngáp ngắn ngáp dài nhưng mà lại không làm sao để ngủ được. Giấc mơ lúc trước bây giờ lại hiện lên ở trong đầu hắn. Hắn thập phần khó hiểu. Chiếu theo tu vi của hắn mà nói thì không thể gặp phải chuyện hiện tượng ác mộng xuất hiện, càng không thể xuất hiện tình huống cả người uể oải. Chuyện này nhất định có chỗ cổ quái, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn thì Lưu Phong cũng không rõ được nguyên nhân ở trong đó.

"Quên đi, qua đêm nay, sáng mai tìm di nương để hỏi một chút, chính mình cũng không biết có gì bất ngờ trong khi tu luyện ...." Đối với tình huống của mình thì Lưu Phong mơ hồ có chút lo lắng.

Vứt bỏ những chuyện lo lắng ở trong lòng thì sự mệt mỏi của Lưu Phong lại kéo tới. Vừa mới chợp mắt lại thì đã phát hiện bàn tay nhỏ bé của Khuynh Thành đang từ từ hướng về giữa quần của mình.

"Tiểu tổ tông của ta, làm sao mà ngủ được. Đừng có mà đùa với lửa !" Mẹ kiếp, lại làm cho lão tử bốc hỏa lên rồi. Ngươi mà không phối hợp thì đùa giỡn cái rắm.

"Tỷ phu, nếu ngươi thật sự muốn, ta giúp ngươi lấy tay sục...." Nói xong, từ miệng Khuynh Thành phát ra một chuỗi cười khùng khục đáng yêu, bàn tay nhỏ bé linh hoạt đặt ở bổng bổng của Lưu Phong.

Trong đêm tĩnh lặng, vọng đến một trận thở dốc của nam nhân....

Hoàng cung.

Một trận quăng quật đập phá gì đó đinh tai nhức óc từ trong tẩm cung của lão Hoàng đế vọng lại.

Nửa người trên xích lõa để lộ ra những cơ bắp hoàn toàn khô héo khẳng khiu. Từ trong mắt lóe lên những tia sáng đầy phẫn nộ, lão Hoàng đế một mặt tùy ý đập phá những món đồ ngọc bích giá trị liên thành ở trong tẩm cung, một mặt điên cuồng la hét: "Thất bại, rõ ràng là thất bại. Như thế nào mà tiên đan lại thất bại đây. Chẳng lẽ ông trời thật sự đã quên ta? Ta là thiên tử, là sủng nhi của ông trời. Tại sao ta lại xui xẻo như vậy, ông trời tại sao lại đối xử với ta như vậy?" Có cao thủ Thiên Sư đạo luyện chế tiên đan trường sinh ( nv : duyên niên ích thọ - tăng tuổi thêm thọ). Sau khi đến thời gian đã định, lại đẩy tới đẩy lui, hôm nay dứt khoát nói rằng thất bại.

Lão Hoàng đế điên cuồng hét lên. Đôi mắt đã dần dần biến thành huyết hồng sắc, giận dữ quát một tiếng rồi nói : "Xử nữ, trẫm cần xử nữ, Xích Long mang theo xử nữ đến đây. Trẫm phải phát tiết phẫn nộ trong lòng...." Cho tới nay, Duyên Niên Ích Thọ tiên đan là thứ lão Hoàng đế mong chờ nhất, là thứ gì đó được nhờ cậy nhiều nhất. Nhưng mà hôm nay, giấc mộng đẹp của ngài đã được tuyên cáo là hoàn toàn sụp đổ. Muốn trường sanh bất lão là điều không có khả năng. Mặc dù thân là thiên tử, ngài vẫn như cũ sẽ phải trải qua sanh lão bệnh tử.

Xích Long cho đến giờ vẫn quì trên mặt đất để thỉnh tội, sau khi nghe lão Hoàng đế giận dữ hét như vậy thì vội vàng đi ra ngoài sai phái xử nữ giúp lão Hoàng đế.

Trong khoảng thời gian này lão Hoàng đế có nhu cầu đối với xử nữ càng lúc càng lớn. Vì thế, Xích Long vẫn chuyên môn phái người ra các nơi đông dân cư liên lạc. Âm thầm mua số lớn xử nữ rồi bí mật đưa vào trong cung để hiến dâng cho lão Hoàng đế ăn sống nuốt tươi đến thỏa thích.

Rất nhanh, hai nữ tử có gương mặt thanh tú đã bị dẫn theo đến. Lão Hoàng đế mê muội quát lên một tiếng rồi bất kể Xích Long vẫn còn đang ở đó mà hăng hái đi tới lột sạch quần áo hai nàng, lập tức ôm lấy một nữ tử bắt đầu hành sự.

Đừng xem cơ thể lão Hoàng đế có chút khô héo như vậy, nhưng mà cơ năng sinh lý cũng không tệ lắm. Chỉ thời gian không lâu mà đã khiến cho nữ tử rên rỉ không ngừng.

Dù được gọi là lão nhân bảo bối nhưng cũng không đến nỗi hết thời. Sau nửa canh giờ, lão Hoàng đế đã khiến hai nàng phá thân hoàn toàn bèn điên cuồng cười vài tiếng rồi nói : "Ha ha, Xích Long thấy được không? Trẫm không có già -!"

Đang nói, ngài đột nhiên giống như phát điên mỗi tay nắm cổ một nữ tử, nhất thời đã đem hai nàng bóp chết tươi. Quẳng hai thi thể nữ tử lõa thể trên tay đi. Lão Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đỏ sậm có vẻ đang từ từ khôi phục sự thanh tỉnh. Ngài tiện tay lấy long bào mặc lên người rồi trở lại Long ỷ ngồi xuống, ánh mắt lóe lên nhìn Xích Long rồi lạnh nhạt nói : "Xích Long, khanh cùng Chân Long Vệ đều là tâm phúc của trẫm. Có một số việc khanh không thể dấu diếm trẫm. Lần luyện chế tiên đan này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho dù là khách quan hay là sự giả tạo, vì cái gì mà cuối cùng trẫm phát hiện sự luyện đan thất bại của Thiên Sư đạo là do ý đồ lừa đảo gây ra?" Chân Long Vệ có thể nói là một chi vương bài trong tay Hoàng đế, mức độ trung thành của bọn họ là tuyệt đối. Đảm bảo có thể không chút khoa trương khi nói, cho dù cả thiên hạ hoàn toàn phản bội lão Hoàng đế thì Chân Long Vệ cũng sẽ không phản bội.

Xích Long suy nghĩ một hồi rồi cố lấy hết dũng khí mà nói : "Bệ hạ, theo thuộc hạ thấy, tiên đan căn bản là một mưu mô. Thiên Sư đạo sở dĩ ra sức lôi kéo dụ dỗ như vậy, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này lấy của bệ hạ một ít dược liệu trân quý và ích lợi. Bây giờ nhu cầu của bọn họ đã đạt nên tất nhiên phải tìm một cái lý do đùn đẩy là nói đan dược thất bại."

" Khanh nói là trên đời căn bản không có tiên đan trường sinh bất lão?" Sắc mặt của lão Hoàng đế lúc này biến đổi u ám trở lại.

Xích Long trầm tư một chút rồi nói: "Bệ hạ, trên đời chắc chắn có tiên đan trường sinh bất lão. Nhưng mà thần nghĩ, phải dựa vào thủ đoạn của tiên nhân mới được. Tu chân của Thiên Sư đạo này vẫn còn kém xa lắm.

"Vậy khanh nói bây giờ trẫm nên làm gì?" trong mắt lão Hoàng đế lóe lên một tia sát ý. Cho tới bây giờ ngài cũng nhận ra rằng luyện đan của Thiên Sư đạo hơn phân nửa là âm mưu.

"Bệ hạ, theo như thuộc hạ xem xét thì tạm thời chúng ta không thể đối phó với Thiên Sư đạo ?" Xích Long phân tích nói : " Bây giờ cường địch vẫn rình rập. Chân Long Vệ còn cần Thiên Sư đạo trợ giúp lực lượng dò xét. Mặc dù trong chuyện luyện đan thì bọn họ lừa gạt bệ hạ, nhưng là xem ra đối với sự an nguy của bệ hạ thì bọn họ đích thực có quan tâm."

Lão Hoàng đế cười lạnh một tiếng : "Ý tứ của khanh là trước mắt đối với Thiên Sư đạo thì trẫm vẫn còn có chút giá trị lợi dụng, cho nên bọn họ sẽ chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho trẫm".

Xích Long nghe ra lão Hoàng đế đang bất mãn, trên trán đổ mồ hôi lạnh : "Bệ hạ minh giám -!"

"Hừ -!"

Lão hoàng đế giận dữ quát một tiếng : " Trẫm là thiên tử, há phải dễ lợi dụng như vậy sao. Món nợ này của Thiên Sư đạo hôm nay trẫm ghi nhớ. Sớm muộn thì trẫm cũng sẽ thu hồi lợi tức từ trên người bọn chúng. Để cho bọn chúng biết sự lợi hại của trẫm."

"Bệ hạ, thuộc hạ đề nghị người từ hôm nay trở đi đình chỉ việc uống đan dược do Thiên Sư đạo đảm nhiệm cung cấp." Xích Long nghiêm túc nói : "Bệ hạ, thuộc hạ xem ra thì đan dược này có lẽ có chút vấn đề. Kỳ thật người chỉ cần mỗi ngày kiên trì thải âm bổ dương, thân thể rất nhanh mạnh khỏe trở lại".

Trước kia Xích Long cũng khuyên lão Hoàng đế, nhưng mà lúc đấy căn bản là ngài nghe không lọt tai. Hôm nay thì khác, đã ý thức được dụng tâm khác của Thiên Sư đạo nên lão Hoàng đế cũng không hề cố chấp: "Ân, trẫm lần này nghe khanh. Nhưng mà việc tuyển chọn xử nữ thì khanh phải nắm chắc".

"Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ đã phái người tới ba mươi đại thành thị của đế quốc, tuyệt đối có đủ khả năng đảm bảo nhu cầu của bệ hạ".

"Ân, tốt lắm -!"

Lão Hoàng đế có vẻ rất hài lòng biểu hiện của Xích Long bèn mỉm cười: " Lại đợi hai xử nữ khác đến thì khanh đi làm việc của khanh đi".

Xích Long theo lời đem hai xử nữ đến rồi chính mình lập tức rời đi.

Hai người nữ tử kính sợ nhìn lão Hoàng đế mà toàn thân phát run. Ngay vừa mới rồi, các nàng đã từng thấy thi thể của hai vị tỷ muội bị Chân Long Vệ mang đi ra ngoài. Các nàng cũng không biết cái gì sẽ chờ đợi các nàng.

Lão Hoàng đế nhìn hai nàng cười cười rồi hòa nhã nói : " Đi tới đây cởi hết quần áo ra rồi nhấc mông lên chờ trẫm lâm hạnh nào".

Hai nàng nghe vậy thì vội vàng chạy tới rồi tuân theo ý tứ của lão Hoàng đế mà cởi bỏ quần áo rồi lẳng lặng chờ đợi vận mệnh của mình.

Mà lão Hoàng đế cũng không có để ý tới các nàng.

"Vu Thiên, Hoàng Đình Đấu Ti không có biện pháp Duyên Niên Ích Thọ sao?"

Mãi một lúc sau, lão Hoàng đế ngần ngừ một tiếng rồi lớn giọng quát hỏi.

Sau đó, một âm thanh kì quái vang lên : "Bệ hạ, ta nghĩ Xích Long đã nói thật rõ ràng. Trên đời này chỉ có phương thức của tiên nhân mới có thể luyện chế ra tiên đan trường sanh bất lão."

Dừng lại một chút, âm thanh thở dài một hơi rồi nói : "Bệ hạ, đan dược mà ngài uống lúc trước, Hoàng Đình Đấu Ti chúng ta đã tra nghiệm qua. Quả thật có chút vấn đề."

"Thật ghê tởm, quá ghê tởm. Trẫm muốn tiêu diệt Thiên Sư đạo.... Vu Thiên, trẫm hy vọng ngươi soái lĩnh Hoàng Đình Đấu Ti tiêu diệt Thiên Sư đạo...." Lão Hoàng đế lập tức bắt đầu la hét phẫn nộ.

"Bệ hạ trước hết chớ nên tức giận, xin hãy nghe ta nói." Vu Thiên an ủi nói : "Bệ hạ, Thiên sư đạo tu chân cũng không phải là muốn hại người. Đan dược này đích xác đã làm cho người khôi phục hùng phong của nam nhân. Chỉ là bắt buộc phải quá mức chịu đựng sinh mạng lực của người mà thôi. Cho nên trong khoảng thời gian này khí sắc của người phần lớn là không bằng trước kia. Bây giờ người chỉ cần đình chỉ phục dụng là được. Hoàng Đình Đấu Ti có thể cung cấp cho người một ít, đan dược có tác dụng, cam đoan người vẫn nam nhân hùng phong như trước." Đang nói, cũng không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một cái bình sứ nhẹ nhàng bay về phía lão Hoàng đế.

"Vu Thiên, Hoàng Đình Đấu Ti không có cách nào mà tránh dùng đến nghi thức của Hoàng lăng bí pháp để xác định một người có phải là Hoàng tộc hay không?" Dường như lão Hoàng đế lại nghĩ tới thân phận của Lưu Phong.

Vu Thiên yên lặng một hồi lâu rồi mới lại mở miệng : "Có. Tử Hư Chân Long lệnh có thể xác nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro